Chương 7: Hư không loạn lưu-- lâm vào ngủ say............
Nói rồi hắn xuất 1 phần tiên niệm của mình khởi động quả châu....quả châu trong nháy mắt sáng lên bao phủ thân thể của đứa bé trong tay......rất nhanh bay lên trời......tốc đồ khiến người ta gần như không nhìn thấy dù ai cũng đang nhìn chằm chằm vào hướng này.....nhìn luồng sáng biến mất kia hắn thở dài ......thầm nói" Mong ngươi sẽ không gặp chuyện gì.....sống sót....đừng quay lại nơi này....từ nay về sau sẽ không ai biết ngươi nữa......",lắc đầu hắn nhìn hướng những người kia quát to.....
- Cẩm Gia chi nhân.....theo ta chiến....
Lúc này hắn đã không còn gì nữa rồi.....không chiến hắn cũng chỉ muốn chết thôi.....theo như tiếng nói của hắn Cẩm gia chi nhân hai mắt ngưng định....tiến thẳng về phía địch....bất kể họ mạnh ra sao......chỉ cần đoàn kết Cẩm Gia vẫn còn cơ hội....nhưng ngoài dự đoán của mọi người,Bên kia...Tử Quỷ Lão Đầu từ nãy đến giờ đứng bên quan chiến giờ phút này bước lên một bước nâng lên một tay cất tiếng....
-Lấy trứng chọi đá....không biết sống chết.....Cẩm gia ngươi đã muốn chết....ta sẽ cho các ngươi toại ý....
+'''Tử Vong Sát Lục'''
Theo như tiếng nói của hắn .....một luồng khí tràn ngập từ cơ thể hắn xông ra ngoài hướng về phía Cẩm Gia....chỉ trong nháy mắt nhiều người như điên dại tự chém người mình.....Chớp mắt chỉ còn lại 2 người Nộ Thiên .......toàn bộ đều chết........dưới 2 người không còn người sống.......
'' U Minh Hạ Tuyệt Kiếm " 2 đạo kiếm cũng mang theo khí tức khí vừa rồi hướng về phía hai nộ thiên còn sống kia.....
Hai Nộ Thiên kia vẻ mặt tuyệt vọng....dưới đạo kiếm này hai người không thể chống cự được nữa...khoảng cách quá xa rồi.......
Không có cái gì gọi là cứu tinh ,cũng chẳng có bất ngờ gì sảy ra như trong truyền thuyết 2 đọa kiếm quang kia xuyên thẳng qua 2 người.....chớp mắt hồn phi phách tán....
Tử Quỷ lão đầu nhếch miệng khinh thường nói...." Cho thể diện mà không cần đồ vật.....mấy con kiến hôi này cũng muốn phản thiên sao.......sâu kiến chỉ là sâu kiến mà thôi...."
Bắc Thần Vọng Xuyên nhìn qua nói .......
-Ngươi cũng quá trực tiếp đi........người đâu soát .....
Rất nhanh cả Cẩm Gia bị soát không chừa một nơi nào .....
Kim ngân châu báu......công pháp,.....Linh thạch chồng chất như núi........nhìn đống châu báu này.....Bắc Thần Vọng Xuyên chau mày nói......
-Kỳ bảo ở đâu chứ ,chả lẽ thật không có sao.......
Nói rồi tiên niệm hắn tràn ngập xung quanh Cẩm Gia ,chẳng có chút tác dụng gì.......
- Niêm phong Cẩm Gia......Về tộc.....
Nói rồi hắn không tiếp tục để ý nữa lập tức biến mất.......
Tử Quỷ lão đầu ,chớp mắt dơ hai tay trống không lẩm bẩm.....
- Thế mà cứ tưởng vớ được bộn chứ ......không ngờ lài là chuyến tay trắng.......khổ công lão đầu ta đi rồi.....hazzz.......
Theo bước chân hắn cũng biến mất ........
Cẩm gia bị niêm phong.......một gia tộc mới 2 giờ trước còn yên vui....giờ đây chỉ còn lại cảnh hoang tàn không còn nguyên vặn.....những gia tộc kế bên cũng là thổn thức không thôi.....
Lúc này ở vô tận mênh mông không gian....một tia sáng chói lấp lánh đâm thẳng vào đầu hư không ....chớp mắt vỡ nứt ra một đứa trẻ ,
Tự Nhất Hàn hai mắt chớp chớp ,mơ hô nhìn về phía hư không......thân hình chỉ quấn quanh 1 cái khăn đỏ kia.....hắn như muốn khóc.....
- một người đi cùng cũng chẳng có ......hắn muốn giết ta sao......ngữ có câu" Hổ không ăn thịt con'' ...
+Bà cô nó ,không thấy lão tử đến bò cũng không được sao.....giờ mà rơi tự do là chỉ có nước chớt........nếu để thế nhân biết một giới chủ như ta lại có một ngày bị rơi vào cảnh này .......chậc chậc......niềm kiêu hãnh ức vạn năm của ta cũng chẳng còn nữa rồi......
- Thà rằng ngươi bóp mũi ta cho đòi còn hơn là để ta chịu cảnh này.....còn cái đạo ấn ký này.....mẹ kiếp nói về đạo hạnh lão tử hơn ngươi tới ức vạn tuổi....nói về tu vi...nếu đặt ở đời trước giới chủ ta Thánh Nhân ở trước mặt ta như sâu kiến...thì lại cần cái công pháp điển tịch này sao.....còn cái linh hồn thối nhà ngươi.......ngươi đã chết rồi thì mau cút xuống nơi u minh của ngươi đi.....nếu ngươi còn muốn chiếm lại cái thân thể này....thì ta có cách làm cho ngươi hồn siêu phách tán......một phàm nhân cũng muốn..phách lối trước mắt ta....
Cái kia linh hồn ,ánh mắt không cam lòng như nhìn về phía hắn từ từ biến mất.....
Tự Nhất Hàn rơi vào khoảng hư vô....hắn lúc này mới định hình lại.....nhìn một lượt chung quanh ....
Xung quanh đây hầu như là đen tối.....có những tia sáng lấp lánh ....hình như đó là những ngôi sao mà thế nhân từng thấy......
Hắn thấy những hành tinh kia......trong đấy có một hành tinh màu xanh lục....hình như nó khác với những hành tinh còn lại.....
Nó không phát ra những tia sáng của tiên khí....nhưng xung quanh nó như có một tầng bảo vệ mà cho dù giới chủ một đời như hắn cũng chưa từng thấy qua kết cấu này.....
Còn những hành tinh kia....đều phát ra ánh sáng của tiên khí......có lẽ vùng đất không phát ra tiên khí kia.....không dành cho người có tiên cốt....mà nó dành cho con người ....hắn muốn phá vỡ cái tầng này nhưng hắn còn muốn tu luyện một lần nữa .....nếu hắn trở thành người bình thường....chính hắn cũng sẽ xem thường bản thân......
Nhưng vào lúc này ánh mắt hắn gần như là ngưng lại.....những hành tinh và ngôi sao này đều chuyển động cực nhanh......không theo như cơ cấu chuyển động như lúc trước nữa.......có một dòng xoay cực lớn đang lao về phía hắn .....Tự Nhất Hàn ánh mắt trừng lớn nói....
- Chẳng lẽ đây chính là không gian loạn lưu,cơn lốc thập tử vô sinh mà tự cổ viết sao........tự cổ nói cơn lốc này không phân biệt tu vi cảnh giới mạnh yếu.....không phân biệt họ hàng thân thích trước mặt nó mọi sự sống sẽ rơi vào tro bụi.......
Tự Nhất Hàn hắn nhìn về phía trước cảm khái đến cực điểm nếu như hắn có thể vận bộ pháp lời nói ......thì cơ hội sống có lẽ sẽ lớn hơn một chút ...nhưng đằng này ....nguy hiểm thập tử vô sinh này lại đúng dịp hắn không nhúc nhích được.......muốn bò đi cũng chẳng xong....hắn chỉ còn cách nằm chờ chết......." Chết cũng tốt.......chết có lẽ là kết cục tốt mà thiên dành cho ta...."...
Hư không xung quanh hắn như méo mó......cơn lốc rất nhanh tiến lại gần hắn ......chớp mắt chẳng còn thấy bóng dáng.......
Thời gian chớp mắt trôi qua 6 năm ....cái lốc xoáy kia...hoạt động suốt 6 năm đến nay mới từ từ tán đi....trong lốc xoáy một hình hài toàn thân vết rách.....không một mảnh vải còn sót lại.....toàn thân gần như không chỗ nào lành lặn .....nhưng lại không có giọt máu nào chảy ra cả,có lẽ những vết thương này đã có từ mấy năm....liên tục chảy máu làm cơ thể không còn giọt máu nào.....toàn thân trắng bốc...nhưng hắn lại là còn sống....hắn có vẻ như đang ngủ say vậy......nếu có người ở đây....có lẽ sẽ thương tâm lắm nhỉ..........
-------------------end-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top