3. Tán gẫu

Cũng như bất cứ tai nạn nào trong cuộc đời của 329, đêm hôm có vị khách không mời mà đến đó dần đi xa, cuộc sống của gã vẫn tiếp diễn như bình thường.

Gã làm ba công việc, chỉ được ăn, ngủ, tập thể dục trong một khoảng thời gian và một không gian hạn chế. Những Omega bị lưu đày được hưởng một quyền lợi khác, đó là họ được một lần kiểm tra khám sức khỏe miễn phí. Nếu kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy những Omega này có ý định làm hại bản thân hoặc không có khả năng tự chăm sóc chính mình, chính phủ sẽ lập tức 'giúp đỡ' họ. Những người này sẽ được đưa đến viện công lập bảo vệ Omega, sẽ được nhận sự chăm sóc tốt nhất.

Omega trong viện bảo vệ có thức ăn bổ dưỡng nhất, phương pháp trị liệu tốt nhất và lịch trình làm việc và nghỉ ngơi phù hợp nhất. Bọn họ không cần phải làm việc gì mà chỉ cần trở thành "Mẹ" hoặc "Người tình". Hai vai trò này sẽ được chia theo tình trạng cơ thể mà bác sĩ đã đánh dấu vào đồng hồ của họ. Gen tốt hơn sẽ dùng cho mục đích sinh sản, trong vài chục năm tới họ sẽ phải liên tục sinh con cho cộng đồng. Hoặc họ sẽ đảm nhiệm vai trò an ủi những Alpha độc thân cả về thể xác lẫn tinh thần. Tất cả đều là vì lợi ích chung. Ai bảo tử cung nhân tạo quá đắt, còn mại dâm thì là trái phép đâu?

Hiện tại 329 không phải chịu nguy cơ bị đưa vào viện bảo vệ, gã vẫn luôn cố gắng hết sức để giữ gìn sức khỏe. Nếu gã chăm chỉ làm việc, ba mươi năm sau là gã có thể cởi vòng cổ, trả hết thời gian thi hành án, cũng không khác người bình thường nghỉ hưu là bao. Còn việc ba mươi năm sau gã sẽ làm gì khi không có tiền để dành hay tiền lương hưu thì đó là chuyện của sau này.

Hôm nay là một ngày bình thường, không có gì đặc biệt xảy ra.

Lúc sáng có người đâm vào 329, suýt thì đẩy gã vào gầm xe, mà trước khi gã ngồi dậy thì người ta đã bỏ chạy rồi. Người đó cũng đeo vòng cổ, là một Alpha bị lưu đày. Hắn ta nhìn gã đầy căm thù trước khi bỏ chạy, không có chút gì là muốn xin lỗi vì đã đẩy ngã gã. Những người bị lưu đày không được phép tiếp xúc với nhau. Vậy nên trong một năm qua, 329 cũng không gặp được mấy người đồng cảnh ngộ. Mà thi thoảng gặp được nhau thì kết quả lại là cũng không thân thiện. Những Alpha lang thang và những Beta không tìm được việc làm chỉ có thể lạnh lẽo mà chết đi, Omega còn có một lựa chọn khác, vậy nên bị người ghen ghét cũng là chuyện không thể tránh khỏi.

Buổi trưa, người mới cùng tổ với 329 thao tác chưa đúng, để máy phân loại xảy ra vấn đề. Công trường lấy lý do này mà cắt cơm trưa của cả tổ. 329 đi rót nước uống, quay lại thì thấy người mới kia đang nằm trên mặt đất, bị đánh đến dã man tàn bạo. 329 duỗi tay định dìu cậu ta dậy nhưng lại bị đẩy ra. Người kia bò dậy, vội vàng đi ra ngoài, toàn bộ quá trình đều không ngẩng đầu lên.

Đến chiều, ông chủ nhà máy, vốn là một người ủng hộ trung thành của Lãnh chúa, lại ra lệnh cho các công nhân dừng tay để xem tin tức phát sóng trên TV. Lãnh chúa vẫy tay trên màn hình, con trai của ông ta đang đứng sau bố mình hai bước. Con nối dõi của Lãnh chúa không có tước vị, dân chúng lén gọi cậu ta là "Hoàng Thái tử". Dù sao thì quyền lực tối cao của Khu Trú (Sanctuary) trước nay vẫn là theo kiểu cha truyền con nối. Lãnh sự gặp chính khách, chính khách nói môi trường bên rìa Khu Trú nhất định sẽ được cải thiện, phe phiến loạn nhất định sẽ bị xử lý, vân vân. Cũng không phải tin tức quan trọng gì, đây chỉ toàn là lời sáo rỗng mà thôi.

Buổi chiều qua đi, 329 cuối cùng cũng có thể ăn được bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Gã nhai miếng bánh quy nén, loại bánh này vừa rẻ vừa đảm bảo dinh dưỡng, chỉ là vị giống như mùn cưa, vừa cứng vừa khô, phải ngậm một lúc mới cắn được. 329 vừa ăn vừa đi về phòng trọ. Còn nửa tiếng mới đến ca tối, đủ thời gian để gã thay quần áo.

Gã vừa mở cửa, trong nhà đã có người.

Bởi vì phòng trọ nhỏ hẹp, rẻ rúng này không có bàn ghế nên Alpha trẻ tuổi đang ngồi trên giường của gã. Lần này Asha không ngủ quên trên giường nữa, 329 vừa bước vào cửa, em đã đứng dậy tươi cười chào hỏi: "Chào buổi tối!"

"... Chào buổi tối." 329 nói.

"Thật xin lỗi ngài vì lần trước chưa chào tạm biệt ngài mà em đã đi rồi. Em phải về nhà, nếu không thì cha mẹ em sẽ lo lắng cho em mất." Asha mang vẻ mặt ăn năn mà nói, "Ngài ngủ say quá nên em không nỡ đánh thức ngài. Lần trước ngài ngủ có ngon không? Sắc mặt ngài đã tốt hơn rất nhiều rồi, thật đáng mừng."

"Buổi tối tôi còn phải đi làm..." 329 nói.

"Đèn tín hiệu trên Đường số sáu đang có vấn đề nên mới vừa rồi có xảy ra tai nạn giao thông. Đêm nay e là cửa hàng nơi ngài làm việc không thể mở được rồi." Asha nói, "Ngài có cần em tìm thêm thông tin liên quan không?"

329 không nói lời nào nên em bèn tự mình tìm thêm. Em chiếu màn hình lên bức tường bẩn thỉu của căn trọ. Quả thật hệt như lời em nói.

Em có thể cắt điện nước của cả một thành phố, có thể "tuyên bố" một vụ tai nạn giao thông, vậy thì đương nhiên cũng có thể khiến một người bị lưu đày cụt tay cụt chân, sống dở chết dở. Dù không biết tại sao đối phương lại làm phiền mình, nhưng 329 cho rằng cảnh báo như vậy là đủ rồi.

Miệng gã khô khốc, bỗng nhiên chẳng muốn ăn gì nữa. Trong phòng trọ không có chỗ để bánh quy ăn dở, vì thế gã nhét toàn bộ phần bánh quy còn lại vào miệng, nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống. Những mẩu bánh quy cứng cào vào yết hầu gã, 329 uống vài ngụm nước, nuốt chúng nó xuống.

"Ôi, ngài đừng vội thế, cẩn thận kẻo nghẹn đó!" Asha vội vàng nói, "Lần này em có nhiều thời gian lắm."

"Em không định 'quan hệ tình dục' với tôi sao?" 329 hỏi.

"Cũng không phải là vậy..." Cô thiếu nữ sờ lên mũi mình, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, "Nhưng mà lần này chúng ta có rất nhiều thời gian, nên là mình có thể làm chuyện khác trước được không ạ?"

Em nhìn quanh căn trọ. Nhìn một vòng vẫn không tìm được việc gì để làm.

"Ví dụ như là, ừm, chúng ta có thể tán gẫu được không?" Em ngồi lại giường, vẻ mặt đầy chờ mong.

Tán gẫu. Thật mới mẻ làm sao.

Ngay cả người bình thường cũng hiếm khi có ai nói "Hãy cùng bắt đầu tán gẫu" – Người bình thường có làm vậy không? 329 cũng không biết. Gã không thể nhớ được. Với gã, cuộc sống của một người bình thường đã như là chuyện đời trước rồi. Gã thấy hoang đường, nhưng cũng không thấy bối rối. Những lúc không mệt đến nỗi vừa đặt đầu xuống gối đã thiếp đi, thỉnh thoảng 329 cũng sẽ tâm sự với chăn gối. Con người, thỉnh thoảng cũng chỉ là... cần được nói chuyện mà thôi, đối tượng là gì cũng không quan trọng lắm.

"Nói về cái gì?" Gã hỏi.

"Cái gì cũng được ạ!" Asha nở nụ cười rạng rỡ, "Em muốn biết thêm về ngài."

329 là một kẻ bị lưu đày, một tên tội phạm ngoài 30, hiện đang làm ba công việc. Lịch trình gã dày đặc, thật sự rất dày đặc, dày đến mức chẳng có gì để nói ngoài chuyện công việc. Nếu Asha có thể thao túng hệ thống điện nước, giao thông để điều khiển lịch trình của gã, em đương nhiên cũng sẽ biết rõ những chi tiết vụn vặt trong công việc của 329.

"Không có gì để nói cả." 329 suy nghĩ, cuối cùng vẫn trả lời, "Hẳn việc gì em cũng đều đã biết rồi."

"Biết khác với tự ngài nói nha." Asha nói, "Ngài có thể nói em nghe về chuyện... quá khứ không?"

"Tôi không nhớ." 329 buột miệng nói.

Gã không nhớ rất nhiều thứ, thật sự chẳng nhớ gì cả. Gã mím môi, khoanh tay mà dè chừng lùi về sau. Lưng gã đập vào cửa. Căn trọ quá nhỏ, chẳng còn chỗ để gã lùi về sau. Asha cuống quít xua tay, em liên tục lắc đầu mà nói: "Vậy chúng ta không nói về cái này nữa! Em không muốn làm ngài khó chịu!"

"Tôi thực sự không nhớ rõ." 329 lặp lại, "Tôi đã phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật rất thành công."

Nếu không hề đưa những kẻ phạm tội ra khỏi Khu Trú, vậy thì phải làm thế nào để đảm bảo những tên tội phạm này sẽ không tiếp tục gây hại?

Trên vòng cổ có một hệ thống kiểm soát, có thể ngăn cản tất cả các hoạt động trái với pháp luật. Trước khi đeo vòng cổ lên, những tên tội phạm này sẽ phải thực hiện một cuộc giải phẫu nho nhỏ. Một số kẻ sinh ra đã xấu xa, phẫu thuật có thể giúp bọn họ trở nên đúng đắn. Có một số người chỉ là bị người khác mê hoặc, phẫu thuật có thể xóa đi những ký ức đó, cảm hóa linh hồn để giúp họ một lần nữa trở nên trong sạch, không tì vết.

Đây cũng không phải loại phẫu thuật lỗi thời, sẽ không khiến người làm phẫu thuật trở nên đần độn, cũng sẽ không tạo ra những lỗ hổng ký ức nguy hiểm. Họ chỉ là mất đi một số thứ không tốt, chỉ là được sửa lại, được giúp đỡ. Phẫu thuật sẽ xóa bỏ kẻ phạm tội kia, để lại một người sẽ không bao giờ có ý định phạm tội lần nữa.

"Vậy thì chúng ta nói về em đi!" Asha đột nhiên chuyển đề tài, "Mấy ngày trước em dùng máy bay không người lái kiểu mới để chiếm được 'thu hoạch lớn', sau đó mẹ đã khen em đó."

"Ồ..." 329 chậm chạp nói, "Thật tốt quá."

"Tám tuổi em đã bắt đầu học cái này rồi." Asha dương dương tự đắc cười rộ lên, "Thật ra em muốn lái một chiếc máy thực sự, nhưng mà bố mẹ em không cho, họ bảo cái đó quá nguy hiểm. Cũng thật là, em đã lớn như vậy rồi, mà máy bay không người lái cũng em cũng chưa từng rơi lần nào, kể cả là cái lần em gặp phải một đám biến dị nó cũng không có rơi."

329 lúc này mới nhận ra, 'thu hoạch lớn' mà Asha nói ở đây không phải là game chiến đấu mô phỏng trong máy. Em đang nói về việc lái một chiếc máy bay không người lái để săn những sinh vật đột biến bên ngoài Khu Trú. "Thu hoạch lớn" chính là việc nhét khoang chứa của máy bay đầy ắp con mồi.

Không giống như những người thợ săn phải mưu sinh, máy bay không người lái là một trò chơi giải trí tầm thường dành cho đám quý tộc quyền quý, vung tiền như rác.

"Việc này rất nguy hiểm." 329 nói.

"Nếu người điều khiển đủ giỏi thì nó không có nguy hiểm đến vậy." Asha nói, "Em rất giỏi đó!"

"Giỏi đến đâu cũng có thể gặp sự cố ngoài ý muốn. Mạng người chỉ có một cái mà thôi." 329 nói.

"Nhưng mà, nhưng mà cũng có rất nhiều người không sợ gặp tai nạn mà!" Asha cãi lại, "Có người có thể ra ra vào vào trong đám sinh vật biến dị và mưa bom bão đạn, đập nát bức tượng của Lãnh chúa rồi thành công tẩu thoát. Máy bay của y còn bất ngờ thiếu năng lượng cơ."

Hình như là có việc như vậy thật, 329 cũng có chút ấn tượng mơ hồ. Bức tượng của Lãnh chúa cao mấy trăm mét, có người từng muốn nó trở thành biểu tượng của Khu Trú, nhưng một chiếc máy bay, một chiếc máy bay cải tạo dân dụng, đã đâm vào khuôn mặt của bức tượng. Bức tượng kia cuối cùng cũng không được xây lại.

"Không nghĩ tới em cũng sẽ ủng hộ cách mạng." 329 nói, cũng không nghiêm túc.

"Không nha." Asha nở nụ cười, "Chỉ là phi công ấy rất đẹp, cách máy bay xuyên qua laser cũng rất đẹp. Hơn nữa, cái bức tượng kia cũng thật ngu ngốc, ai lại đặt một bức tượng khổng lồ của chính mình trên đường chứ?"

329 bật cười. Dù chỉ trong ký ức mơ hồ, gã cũng nhớ đó là một sự kiện chấn động toàn bộ Khu Trú. Asha nói về bức tượng bị đâm vỡ mặt của Lãnh chúa như thể đang nói về một bức chân dung xấu xí bị làm hỏng. Giọng điệu của em vô cùng thoải mái, như thể pho tượng đó còn không đáng chú ý bằng người phi công đẹp trai kia.

"Y cuối cùng vẫn phải đền tội, cái tay phi công đó." 329 nheo mắt nhớ lại, nhưng cũng không nhớ được gì mấy, "Nếu không thì giờ đã có tin tức của y rồi."

"Đúng vậy." Asha cúi đầu xuống, lát sau lại phấn chấn lên, "Nhưng đại bàng rơi xuống cũng có thể trở thành một mẫu vật đẹp đẽ."

"Hoặc là một đống thịt thối rữa." 329 phá đám nói.

"Không đâu, chỉ cần chăm sóc tốt là được." Asha kiên quyết nói, "Ngay cả khi nó bị thối rữa thì kỹ thuật phục hồi cũng có thể khiến một đống thịt thối rữa trở nên đẹp đẽ như khi nó còn sống —— Bây giờ người ta vẫn chưa phát minh ra, nhưng mà viện nghiên cứu sẽ sớm tìm ra thôi. Chỉ cần họ tập trung vào nghiên cứu cái đó là được."

Em tự tin đến mức, giống như chỉ cần em muốn, điều bất trắc và quy luật tự nhiên cũng sẽ phải nhượng bộ. Nếu là người khác, cái mùi sinh ra đã ngậm thìa vàng này nhất định sẽ khiến người ta chán ghét. Nhưng lời nói của Asha lại quá thẳng thắn, có cảm giác như là đang tìm kiếm sự tán thành, y như lúc em nói "Em rất giỏi." Thật kỳ lạ, em như đang thể hiện tình cảm, rụt rè lại nóng bỏng. Hệt như một đứa trẻ đặt toàn bộ đồ chơi đến trước mặt người khác, rồi ngẩng đầu chờ người ta khen nó.

Em thực sự còn quá trẻ.

Asha ngồi bên mép giường. Mép giường hơi cao so với em nên hai chân em không chạm được đất. Gót chân em đung đưa ở trên không, vẩy qua vẩy lại. Em ngẩng mặt, 329 đi đến đâu, đầu em sẽ quay về hướng đó, cứ như thể em là một đóa hướng dương vậy. Bây giờ là chạng vạng, ánh chiều tà xuyên qua khe hở trong tòa nhà, dừng lại trên người em, làm mái tóc đỏ của em càng thêm rực rỡ, tựa như con cáo với bộ lông đỏ rực. Đôi mắt xanh lam của con cáo nhìn chằm chằm 329, như thể nhìn thế nào cũng thấy không đủ.

329 nhớ tới một quảng cáo thịt bò.

Một con bò quảng cáo một cửa hàng thịt bò, tuyên bố rằng mình muốn bị nhà hàng này làm thịt, bởi vì các đầu bếp ở đây vừa có tay nghề cao lại yêu thích nấu nướng. Lúc 329 xem quảng cáo, gã cảm thấy quảng cáo này ngu ngốc vô cùng, đầy rẫy những nhận định của con người —— Đối với một con gia súc sắp bị giết mà nói, việc nấu ăn với sự nhiệt tình hay trực tiếp vứt vào thùng rác thì nào có sự khác biệt gì?

Mãi cho đến tận bây giờ, gã mới thực sự hiểu được tâm trạng của con bò kia một cách tinh tế.

"Chúng ta bắt đầu được chưa?" Gã hỏi.

Asha ngẩn người, sau đó hào hứng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top