2. Lần đầu tiên em ấy đi vào thẳng vấn đề
Em như thể chỉ là đang hỏi mượn 329 một cái bút.
Giọng điệu của em không giống như là đang đưa ra một yêu cầu vô lý, không có lo sợ bất an, cùng lắm chỉ có chút ngượng ngùng. Câu hỏi của Asha khá lịch sự. Đây là một cách thể hiện sự lễ phép của mình, dù là loại người thấp kém nào cũng nên hiểu rằng: Những người này nói chuyện lễ phép là vì bọn họ là người có học, chứ không phải vì người họ đang nói chuyện xứng đáng với điều đó.
329 tự mình hiểu được, mặc dù trước đây gã không biết, nhưng một năm trôi qua đủ để gã học được cách cư xử.
Tôi không muốn làm tình với bất kỳ ai cả, gã muốn nói, mau cút ra khỏi nhà tôi đi, cho tôi ngủ vài tiếng trước khi phải làm việc tiếp —— nhưng những lời này đều là vô nghĩa. Người bị lưu đày đương nhiên có thể báo án, nói với người giám sát rằng mình bị cướp giật, ăn cắp, bị đánh đập, cưỡng hiếp, nhưng ngoại trừ lãng phí thời gian ra thì cũng sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Nếu người giám sát có tâm trạng tốt, bọn họ sẽ dùng những lời của chính phủ để ngụy biện, nếu gặp những người đặc biệt ghét luật lưu đày mới ("Cái lũ cặn bã của xã hội này nên chết hết đi!"), mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.
"Xin ngài đừng lo lắng. Em đã tròn mười lăm tuổi rồi. Ngài sẽ không bị buộc tội khi quan hệ với em đâu." Asha thông cảm mà nói.
Em chỉnh đồng hồ, đưa chứng minh thư cho 329 xem. Ngày sinh trên đó đúng là mười lăm tuổi, hôm nay là sinh nhật của em. Hầu hết chứng minh thư đều được chỉnh chế độ riêng tư, chỉ để lộ ngày sinh và ảnh chụp. Thiếu nữ trong bức ảnh kia bình tĩnh nhìn 329 mà mỉm cười.
Tại sao? Gã muốn hỏi. Em là ai? Tại sao lại tới đây? Tại sao tôi phải đồng ý với em?
Nếu hỏi, có lẽ đối phương sẽ trả lời, sẽ nói càng nhiều thứ hơn, sẽ càng lãng phí thời gian. 329 đã mệt lắm rồi.
Gã hỏi: "Ngay bây giờ?"
"Nếu tiện ạ." Asha nở nụ cười rạng rỡ với gã.
Lại là một lời khách sáo đầy học vấn khác.
Lúc nói chuyện với 329, Asha đã đứng lên, bước khỏi giường. 329 đến giường nằm ngửa xuống, cởi quần rồi lấy bao cao su từ dưới gối ra. Thật nực cười. Người bị lưu đày phải làm việc để mưu sinh, nhưng với Omega trong số bọn họ, chính phủ sẽ phát bao cao su miễn phí, gọi đây là việc làm nhân đạo. Nhưng trên thực tế thì nó cũng chỉ giống như bao cao su miễn phí trong nhà thổ, dùng để tránh lây lan các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục thôi.
Alpha nhận lấy thứ đồ rẻ tiền, đặt nó trong tay, nhưng vẫn chưa sử dụng. 329 hẵng còn đang do dự muốn nói gì đó để em ấy sử dụng nó thì Asha đã mở miệng nói: "Ngài có thể tự cởi quần áo không ạ? Hay ngài có phiền không nếu em cởi giúp ngài?"
329 chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, lộ ra bờ vai và gần nửa khuôn ngực, có điều Alpha kia hiển nhiên vẫn cho rằng gã đang mặc quá nhiều. Gã cởi áo ba lỗ, nhét xuống dưới gối, hy vọng vị khách không mời mà đến này đừng lề mề như trước đó.
Làn da của gã phơi bày trong không khí, lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo. Thân là một Omega, đây không phải một cơ thể có thể khiến người ta hưng phấn bừng bừng. Không ít vết thương cũ nằm rải rác khắp nơi, nhiều chỗ thậm chí còn nhìn thấy vết khâu. Vì trị liệu bằng những phương pháp thô sơ, không được chăm sóc bằng máy móc nên chúng biến thành những vết sẹo dễ khiến người ta mất hứng, đan xen với những vết thương mới. Những vết xuất huyết ở dưới làn da tái nhợt càng hiển lộ rõ ràng. Trên khuỷu tay gã có những vết xước, đầu gối có những tảng xanh tím. Chỉ mong Alpha kia không thích làm từ phía sau.
Asha không yêu cầu gã phải quỳ xuống, chỉ là em vẫn lề mề như trước.
Em nhìn 329 từ đầu đến chân, ánh mắt như liếm láp từng tấc da. Đôi mắt xanh lục phát sáng dưới ánh đèn, giống như con sói đang nhìn chằm chằm miếng thịt trong đêm đen. Alpha trẻ tuổi liên tục chớp mắt. Hình ảnh trước mắt hình như quá khích thích, em phải giảm tốc độ lại. Miệng em ngừng lải nhải, he hé mở ra, lại bỗng dưng đóng lại —— em ngoan ngoãn nuốt nước miếng, để nó không chảy dài ba thước.
Lúc liếm môi, em nom như một chú mèo thuần chủng, loại thú cưng tao nhã và đoan trang có giá trị ròng cao hơn hàng chục nghìn điểm tín dụng, ăn thức ăn đắt gấp chín lần so với người trưởng thành. Chuyện này nghe chừng thật buồn cười. Alpha này rõ ràng đã rất muốn rồi. Đồng tử em giãn ra, vật dưới quần tây đã nhô lên thành một cái lều. Nhưng mà em vẫn rất đáng yêu. Ham muốn cao như vậy nhưng vẫn lộ ra dáng vẻ khờ khạo cùng với một vẻ mặt non nớt. Một bàn tay sống trong nhung lụa đặt lên bộ ngực đầy sẹo của 329, nhẹ nhàng vuốt ve lên vết sẹo và đầu ngực gã. Bàn tay mềm mại, động tác lại nhẹ nhàng, khiến 329 ngứa ngáy khắp người.
Từng cái chạm khẽ lướt qua nhẹ tựa lông hồng một hồi, Asha lúc này mới cúi xuống. Môi em rơi xuống cổ 329, liên tục liếm láp hầu kết rồi trượt một đường xuống dưới. Cái miệng cũng ngỗ ngược như đôi tay của em, khi thì liếm láp, có khi lại gặm cắn, dần dần trở nên vội vàng và tùy ý, muốn gì là làm nấy. Em thật sự đang hưởng thụ gã.
Thế nhưng không biết tại sao gã lại không chán ghét việc này.
Có lẽ bởi vì nhìn Asha có vẻ rất hưởng thụ, em thiếu kiên nhẫn và sự ung dung, giống như ai đó vừa ngâm nga bài hát vừa chuẩn bị bữa tối, niềm vui cứ thế lan tỏa. Có lẽ bởi vì đã nhiều năm rồi không có ai nhìn vào mắt 329 mà nói chuyện hẳn hoi với gã. Ngoại trừ những lúc chửi bới hay mệnh lệnh trong công việc thì thật sự chẳng có khi nào. Asha hưởng thụ gã bằng sự phấn khích, mãn nguyện, không chút nhục mạ, tra tấn hay ham muốn chứng tỏ quyền lực. Tất cả chỉ là dục vọng, như một con thú dữ đang săn mồi.
Tất nhiên, với lực cắn của em thì cùng lắm đây chỉ là một con cún con vừa mới mọc răng đang cắn tay người thôi.
Đây cũng có thể là một lý do khác khiến 329 không thể tức giận. Asha thật sự còn quá trẻ, chưa bằng một nửa tuổi của gã. Em cũng lùn hơn nữa. Em đứng thẳng chỉ đến ngực 329, cánh tay em gầy gò, chân em cũng gầy, có thể bị 329 ôm lấy, xoay quanh một cách dễ dàng. Thay vì nói rằng Alpha này đè lên người của 329, không bằng nói rằng em đang nép vào trong ngực gã, chẳng có chút nào gọi là nặng nề, chỉ như một con nai con mà thôi. Mặc dù con nai này đang chuẩn bị chơi gã, gã cũng không có cảm giác mình sẽ bị xâm phạm.
Asha đã cởi cúc quần, dương vật áp vào bụng của 329, trượt xung quanh, để lại một vệt nước. Tiếng thở dốc của em dài mà ồm ồm. Em muốn khống chế âm lượng của mình bằng cách nín thở, nhưng càng nín lại, tiếng thở lại càng vang to. Thân hình trong mộng đang bày ra trước mắt em, lặng lẽ mà thoải mái, giống như con cá đã bị mổ bụng, lột da đang nằm trên bàn, chỉ chờ được nếm thử. Điều này khiến em bỗng thiếu dưỡng khí.
Tay em chen vào cơ thể của 329, miệng lỗ ướt át, ngón giữa thuận lợi cắm vào bên trong. Đây là bên trong cơ thể của ngài ấy, mình đang sờ bên trong của ngài ấy, em nghĩ, phấn khích đến phát run. Tay em đảo quanh ở bên trong, nhưng người đàn ông trước mắt vẫn không nhúc nhích. Khoang nội lại co rút vài cái, mút lấy ngón tay em. Da đầu Asha tê dại, rút ngón tay ra rồi cúi đầu hôn gã. Omega ngoan ngoãn mở miệng, khoang miệng và phần dưới của gã vừa ẩm ướt, ấm áp, lại vừa mềm mại.
Nhưng mà gã không cương cứng.
Tay phải Asha vẫn luôn nhẹ nhàng vuốt ve dương vật của 329, lòng bàn tay em lại non mềm, theo lý thuyết thì không nên có gì sai sót. Em có chút thấp thỏm nhìn mặt đối phương, 329 cũng đang nhìn em. Tròng mắt gã có màu xám như lớp sương sớm trên cửa kính.
"Đừng để ý." Gã dừng lại, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, "Omega là như vậy."
Omega chính là như vậy. Ngoài kỳ phát tình ra thì họ không dễ động tình. Muốn làm một Omega đang không trong kỳ phát tình đạt cực khoái còn khó hơn so với trêu chọc một Beta. Việc này cần sự kiên nhẫn, kỹ thuật, có lẽ còn cần một chút tình cảm nữa.
329 đã chịu rất nhiều thương tích. Trên tay, trên chân, trên người, ở chỗ nhạy cảm. Trải qua những việc này khiến gã có thể chịu đau, nhưng cũng trở nên tương đối lãnh cảm. Đầu vú gã sau một lúc mới dựng thẳng lên, nhưng cho dù đã đút được vài phút rồi, dương vật gã cũng chỉ cương lên được một nửa, mềm nhũn giống như cột nước trong nhà tắm. Gã ướt hoàn toàn là do cơ thể tự bảo vệ, chứ không phải do động tình.
Đa số Alpha cũng không để ý gã có cứng hay không. Số ít lại vô cùng để ý, nhưng không phải là vì nghĩ đến gã, mà là vì tôn nghiêm của bọn họ. Bọn họ cho rằng mình kĩ thuật thì xuất sắc, dương vật lại thô to, đáng ra phải nên khiến Omega đạt cực khoái liên tục mới đúng. Sẽ là một sự xúc phạm với họ nếu người bị làm biểu hiện không đủ sướng.
"Omega không dễ cương, không cần phải lo." 329 nói, "Tôi ướt rồi, làm đi."
Gã không muốn Alpha kia cứ lãng phí thời gian. Nếu cần, gã sẽ giả vờ, mặc dù gã không nghĩ chút sức quèn của mình còn có đủ để biểu diễn nữa hay không. Đáng tiếc là Omega nam còn có dương vật, khác với Omega nữ có thể dễ dàng giả cực khoái hơn nhiều.
Cũng may, Alpha nhỏ tuổi kia tin thật
Em rời sự chú ý ra khỏi dương vật 329, đeo bao cao su cho mình rồi cố gắng nâng đùi 329 lên —— điều này có hơi quá sức với em. Vóc dáng của Alpha này vẫn chưa trưởng thành, chắc chắn còn chưa trải qua công việc chân tay nào. 329 cảm thấy nếu mình thật sự đặt cả hai đùi lên vai em thì trọng lượng cũng đủ khiến em ngã sấp xuống. Asha buồn rầu bĩu môi, chỉnh đồng hồ lần nữa.
Đồng hồ chợt lóe sáng. Một quầng sáng phủ lên tay Asha, chân 329 dễ dàng bị nhấc lên, giống như được thứ gì đó nâng đỡ. Gã biết cái này. Đây là loại XT-21, là đồ quân sự. Loại "găng tay" này có thể giúp một đứa trẻ nhấc được một chiếc xe, cực kỳ đắt tiền, về lý thuyết thì đây là hàng không thể lưu thông. Đội quân tinh nhuệ của lãnh sự dùng thứ này để trấn áp các cuộc nổi loạn, quét sạch những sinh vật đột biến. Mà cô gái bé nhỏ trước mắt này lại đang dùng nó để nâng đùi Omega.
329 cảm thấy buồn cười, còn cô gái bé nhỏ thì lại đang hôn đùi gã, bắt đầu chơi gã.
Asha không thể kìm lại hơi thở của mình mà liên tục hít lấy từng ngụm không khí.
Da thịt mềm mại từ xung quanh quấn lấy em. Hương vị ngọt ngào, khoái cảm mạnh mẽ như viên đạn xuyên thấu. Hai đùi của Omega gồng lên trong lòng bàn tay em, khiến em ngứa răng chỉ muốn cắn một phát. Asha quỳ gối giữa hai chân người đàn ông, giống như đang ngồi trên chiếc ghế hạng nhất mà chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể gã.
Đường cong cơ bắp của gã thật đẹp. Gã cường tráng hơn so với Omega bình thường, nhưng lại không thô ráp như Alpha. Những vết sẹo đó lại gãi đúng chỗ ngứa của Asha, giống như khu rừng rậm bị tàn sát bởi một cơn lốc, giống như tàn tích của chiến tranh tàn khốc. Tóc của gã như nắng vàng trong sương sớm. Khuôn mặt gã điển trai, tuấn tú, hoàn mỹ. Asha cho rằng từ 'hoàn mỹ' là dành cho gã. Nếu gã thay đổi, tiêu chuẩn hoàn mỹ cũng sẽ thay đổi. Gã nằm trên ga giường đã giặt đến bạc màu, mái tóc còn ướt, tươi mới lại ngon miệng, giống như một bữa tiệc từ trên trời rơi xuống.
Chân thành cảm ơn vì sự hiếu khách này.
Asha đâm mạnh quá khiến gã rùng mình. Gã đàn ông nắm lấy mép giường, chiếc giường nhỏ dưới thân bọn họ như rên rỉ theo. Em duỗi tay chạm vào nơi kết nối của bọn họ, quệt chất lỏng lên trên bụng gã, khiến nơi đó lấp lánh như được bôi dầu. Cô gái nhỏ tham lam nhìn từng vết thương, từng vết sẹo mới lành. Cảm giác đó giống như uống nước ngọt có ga vậy, không thể phân biệt được là đang đau lòng hay là đang ngây ngất. Thật đẹp quá đi, em nghĩ.
"Ngài thật đẹp." Em nói.
Gã đàn ông chớp mắt, từ chối cho ý kiến.
Gã lẳng lặng nhìn Asha mà chẳng nói gì. Nhưng chỉ cần như thế này cũng đã đủ khiến tim Asha muốn nhảy ra ngoài rồi. Em muốn cắn gã thật mạnh, cắn đến khi chảy máu mới thôi. Em muốn nghe gã khóc, nghe gã rên rỉ, nhưng lại không muốn để lại dấu răng. Gã nhìn em, nhìn đến mức khiến Asha muốn sờ tóc mình. Tóc em đang rối tung sao? Em liệu có đang gây ra tiếng động không nên hay là lộ ra biểu cảm ngu xuẩn nào không? Nếu em thực sự có, em cũng đành bất lực. Gã đang sống sờ sờ dưới thân em, đẹp hơn mọi mộng xuân, tốt hơn bất kỳ mô phỏng nào (cách nhau một lớp cao su, thật là đáng tiếc). Em đang chạm vào làn da và bên trong gã. Suy nghĩ này khiến em thật mau đã cao trào.
Tối nay bọn họ làm hai lần.
Lần đầu tiên kết thúc rất nhanh. Sau khi làm xong, cô gái nhỏ nằm nhoài trên người 329, thở hồng hộc không ra hơi, thậm chí còn vì mình biểu hiện không tốt mà xin lỗi. "Em còn thiếu kinh nghiệm thực tế." Em ngượng ngùng nói, "Lần tiếp theo sẽ không như vậy!" Lần kế tiếp em tiến vào bên trong cơ thể của 329, em cẩn thận chọn vị trí. Như thế này thì dù phải mất hàng chục phút, cả hai bên cũng sẽ không quá mệt mỏi.
Nói tóm lại, không quá tệ.
Bản thân cô nàng cũng đã đủ kích động, không cần bất kỳ âm thanh phối hợp gì từ phía 329. Hai lần làm tình không thể nói là thoải mái, nhưng cũng không đau đớn, cứ bình bình đạm đạm như vậy thôi. Cảm ơn trời đất. Cả quá trình, Asha không cởi quần áo. Đến lần thứ hai, em mới như sực nhớ ra cái gì, lập tức cởi sạch đồ. Alpha nhỏ bé trần truồng ôm lấy 329, cọ tới cọ lui rồi thở dài thỏa mãn, giống như nhảy lên giường sau một ngày dài mệt nhọc, ôm lấy chăn mà cọ xát.
Đầu tóc bù xù của em áp vào lưng 329. Làn da em mịn màng như tơ lụa. Ngực em dán vào người gã cũng mềm mại như bông gòn, hệt như môi em vậy. Asha hôn từng chút một lên lưng gã, nói: "Hôm nay là sinh nhật em đó!"
Gì, còn muốn tôi tặng quà nữa à? 329 nghĩ.
"Là sinh nhật tuyệt nhất luôn!" Asha thốt lên.
Một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà gã, đè gã ra chơi một trận chỉ để chúc mừng sinh nhật chính mình, 329 nghĩ. Nhưng gã vẫn không cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười. Có lẽ vì chuyện để giận thì nhiều lắm, cứ lo giận từng cái một sẽ rất mệt mỏi, thôi thì một kẻ hiếp dâm lễ phép cũng không sao cả. Cũng có thể bởi vì bản thân của Asha. Trên đời này thực sự có những nàng công chúa trẻ con mà ngọt ngào, ngây thơ mà trong sáng, đòi hỏi cái gì trông cũng thật tự nhiên.
Mắt 329 đã díu lại.
Gã buồn ngủ kinh khủng, quyết định không đi tắm nữa, cứ mặc kệ vậy thôi. Alpha kia còn cắm bên trong gã. Những cái chạm và hôn môi của em nhẹ nhàng, thuần khiết, tựa như đang chải lông cho thú cưng vậy.
"Em muốn tặng quà cho ngài!" Asha nói, "Ngài muốn cái gì?"
Đây là gì? Bồi thường tinh thần hay là bán dâm? 329 một lần nữa lại cảm thấy hoang đường. Gã đã nhiều lần bị gọi là 'Điếm', nhưng gã không phải. Coi nào, nếu có người muốn chơi gã, họ không cần phải trả tiền. Gã là đồ miễn phí. Những người bị lưu đày nếu muốn được giảm án thì phải trả một khoản tiền kếch xù. Mỗi tháng tiền sẽ tự động chuyển từ tài khoản, mà tài khoản sẽ được kiểm toán chặt chẽ, mọi khoản tiền đều phải hợp pháp. Buôn bán mại dâm là ngành công nghiệp bất hợp pháp.
Vì vậy gã nói: "Ngủ đủ tám tiếng."
Từ sau lưng có tiếng trả lời của cô bé, nhưng 329 không còn nghe được nổi nữa.
Ngày hôm sau, 329 thức dậy trong căn phòng trọ của mình. Đồng hồ chỉ bây giờ là mười giờ sáng, nó không báo thức lúc năm giờ rưỡi. Gã dùng sức nhắm mắt lại, nằm trên giường một lát rồi dậy rửa mặt.
Gã đến muộn bốn tiếng. Ông chủ chắc chắn sẽ sa thải gã. Rất có thể còn sẽ từ chối trả tiền lương tháng này. Nhưng gã vẫn phải đến cửa hàng đó, dù sao tiền cọc của gã vẫn ở đấy. 329 rửa mặt xong, đi bộ đến nơi làm việc cách đó năm con phố. Nơi đó vắng vẻ đến không ngờ. Toàn bộ cửa hàng đều đóng cửa. Trên cửa dán một tờ giấy viết tay.
"Nghe nói bộ lọc xảy ra vấn đề." Nhóm người qua đường còn đang cằn nhằn, "Nước và điện đều bị cắt, cũng không biết trong bao lâu."
Sự cố cắt nước, điện chỉ kéo dài một ngày. Khi 329 đi làm vào ngày hôm sau, ông chủ thậm chí còn không biết hôm qua gã đến muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top