4.

Kiếp sống mới của tôi thực ra là kết quả của 1 vụ cưỡng hiếp.

Bố tôi là 1 tay chơi chính hiệu. Trong một lần đi Bar, ông gặp mẹ tôi làm phục vụ rót rượu ở đó. Ngay trong đêm ấy, bố tôi đã cưỡng hiếp mẹ tôi trong khi bà mới chỉ 20 tuổi. Sau đó, mẹ tôi hận ông rất nhiều. Mẹ chìm trong sự đau khổ còn bố tôi thì tiếp tục vui vẻ với các ả tình nhân khác. Mẹ tôi ngày nào cũng đến để van xin bố tôi nhận trách nhiệm, nhưng ông không màng đến điều đó. Gia thế của bố tôi rất giàu, là 1 trong những tập đoàn thời trang lớn nhất  ở Hàn Quốc. Cuối cùng, mẹ sinh ra tôi trong đau đớn. Sau đó, bà lao đến cầm con dao găm rạch 1 đường ở cổ tay và chết. Bố tôi sau khi nghe được tin bà tự tử thì vẫn dửng dưng và tiếp tục thú vui ăn chơi của mình, không những vậy ông còn thấy tôi sinh ra rất chướng mắt. Chú tôi vì quá bất bình với việc làm của anh trai mà đem tôi sang Mỹ định cư cùng gia đình chú. Năm tôi 4 tuổi, tôi nghe tin bố tôi lấy vợ và có 1 đứa con gái. Tôi vô cùng hận bố mình, vì đã đẩy mẹ tôi vào bước đường cùng đến chết. Ông không mảy may gì đến việc có một đứa con rơi như tôi mà ngang nhiên lấy vợ có con. May sao tôi đã được sống trong tình thương của chú. Tôi nhận ra chú thím tôi chính là bố mẹ tôi ở kiếp trước. Họ có 1 người con trai là Jeon Jungkook, cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tôi nhận ra cậu cũng chính là bạn thân của tôi ở kiếp trước. Vì vậy, tôi đã sớm coi gia đình chú như gia đình của mình.

Tôi nhận ra rằng: tình thân là một thứ gì đó mà dù qua ngàn kiếp thì vẫn không hề thay đổi.

__________________

Năm tôi 18 tuổi, tôi đỗ vào 1 trường Đại Học danh giá ở Mỹ. Hôm nhận được thông báo trúng tuyển, tôi vui lắm. Chú thím tôi chúc mừng tôi rất nhiều, tôi rủ Jungkook đi nhậu đến sáng, báo hại ngày hôm sau cả 2 chúng tôi nằm ôm đầu than nhức.

Cuộc sống của tôi cứ thế diễn ra êm đềm, nhưng có lẽ, sâu trong thâm tâm tôi vẫn có 1 nỗi niềm đau đáu, chính là nỗi nhớ em đến điên cuồng.

Tôi rất nhớ, rất nhớ em. Trong khoảng thời gian ở Mỹ, tôi không ngừng tìm kiếm em.
Tôi vẫn cứ mong 1 ngày nào đó sẽ được gặp lại em, tôi chỉ sợ kiếp này, tôi lại bỏ lỡ em 1 lần nữa...

——————————-

Tôi kết thúc 4 năm Đại Học của mình ở Mỹ.

Chú tôi bảo tôi nên về lại Hàn để tiếp tục công việc ở tập đoàn nhà Kim, vả lại tôi cũng học ngành thiết kế thời trang nữa, nên về lại tập đoàn gia đình là tốt nhất. Tôi đồng ý nghe theo lời chú.
Nhưng có lẽ, tôi sẽ không biết được rằng, chuyến đi về Hàn Quốc năm ấy là chuyến đi định mệnh, mãi mãi thay đổi cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minchudayy