3.

...

Tôi thấy người mình đang lơ lửng trong không trung. Người tôi bây giờ nhẹ hơn nhiều so với lúc tôi còn sống.

Vậy là tôi đã trở thành 1 linh hồn.

Tôi nhìn xung quanh, thấy 1 bà cụ tóc bạc phơ. Thì ra, đây là Mạnh Bà. Những linh hồn giống như tôi đang nối đuôi nhau để chờ đợi uống thứ canh giúp ta quên đi kiếp sống vừa qua.

Vậy là, tôi sẽ phải quên đi em sao?

Không, tôi không muốn như vậy! Tôi còn nợ em, nợ em quá nhiều điều! Tôi nợ em cả 1 tình yêu, nợ em cả 1 đời yêu thương! Tôi chạy đến chỗ Mạnh Bà mà khóc lóc van xin bà sẽ không bắt tôi phải uống thứ canh đó.

Mạnh Bà nhìn tôi ngán ngẩm:

-    Không thể đâu cậu bé, ai cũng phải uống thứ canh đó thôi, cháu à.

-    Nhưng bà ơi, cháu không thể. Cháu quá yêu Miyoung, cháu nơi em ấy rất nhiều, cháu không thể quên đi em ấy! Kiếp sau cháu phải bù đắp cho em ấy, nhất định là như vậy.

Tôi nói trong giàn nước mắt, nhưng đổi lại vẫn là 1 cái lắc đầu từ Mạnh Bà.

Tôi kiên quyết không chịu uống canh Mạnh Bà. Từ đó, ngày nào tôi cũng ngồi lì ở chỗ Mạnh Bà mà van xin được đầu thai sang kiếp khác mà không cần uống canh. Mạnh Bà lúc nào cũng để riêng cho tôi 1 bát canh, chỉ chờ tôi uống.

...

Một hôm, Mạnh Bà bảo tôi:

-    Này cậu bé, cậu còn định ở cái chốn giao chuyển giữa các nhân sinh này đến bao giờ?

-    Cháu sẽ ở đến khi nào bà cho cháu đầu thai sang kiếp khác, mà không phải uống canh Mạnh Bà!

Tôi khẳng định.

Mạnh Bà ngao ngán thở dài:

-    Cậu bé, nhìn đi...

Bà chỉ tay ra phía dòng sông Vong Xuyên – nơi chỉ có đầy sự đau đớn và tiếng khóc nỉ non của các oan hồn:

-    Nếu được, hãy ngâm mình xuống dưới đó 1000 năm. Sau đó, cậu sẽ được đầu thai sang kiếp khác mà trong lòng vẫn giữ được những mảnh kí ức về kiếp trước. Nhưng ta nói trước, sẽ rất khổ, sẽ rất đau đớn. Cậu bé, cậu có chịu được những điều đó không?

-    Thưa bà, chỉ cần không mất hết những ký ức về Miyoung. Cháu sẽ làm tất cả mọi thứ, dù đau đớn tủi nhục như nào cháu cũng chấp nhận đánh đổi.

Mạnh Bà gật đầu:

-    Được, cậu đi đi.

Tôi không chần chừ gì nữa mà bước ngay tới dòng sông trước mặt mà thả linh hồn của mình xuống.

Miyoung, hãy đợi tôi. Nhất định tôi sẽ gặp lại em, tôi sẽ trả cho em 1 mối tình trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minchudayy