tương ngộ


tôi nối gót em lên seuol cũng được ba năm. ngày đó ở quê, có ông tự xưng là họa sĩ khen tranh tôi vẽ đẹp, tựa như trải qua hết nổi khổ của đời người. ổng mời tôi lên thành phố để phát triển sự nghiệp. ban đầu, tôi còn lưỡng lự, tôi tha thiết cái vùng quê nghèo này, tôi nhung nhớ kỷ niệm có em và tôi. nhưng rồi tôi cũng đi, khăn gói lên seuol thử sức với cuộc đời và tìm gặp em. bae rona đi cũng ròng rã ba năm, biệt tăm biệt tích không một thư từ liên lạc.

cái ngày tôi theo ông họa sĩ lên seuol hoa lệ, mọi thứ đều mới mẻ đối với tôi. xe cộ tấp nập, mấy tòa nhà cao như ba cột đình, đồ sộ hết sức. tôi ôm cái túi đồ của mình trước ngực đứng trơ ra mà nhìn hết chỗ này đến chỗ kia.

ổng dắt tôi về phòng tranh cho tôi tham quan. ở đây có nhiều người học vẽ quá, ai nấy đều tươm tất cao sang chỉ có tôi là bần hèn quê mùa. ông họa sĩ nói tôi có thể học vẽ ở đây và chỗ ngủ sẽ ở phía sau phòng học. ổng chỉ lấy tiền điện nước sinh hoạt thường ngày thôi còn tiền học và tiền phòng thì không cần. tôi mừng lắm, ở cái seuol hoa lệ trắng đen không rõ ràng này lại có người tốt với tôi như thế.

tôi học ở đó ba năm, sự nghiệp cũng tạo tiếng vang không nhỏ. khách hàng đến đều ngỏ lời muốn xem tranh tôi vẽ. người ta khen nó nồng nàn, đậm chất quê hương, người ta nói nó mang cái sự trưởng thành của người phụ nữ 30 chứ không phải sự bụ bẫm của con gái 25. tôi không biết sao tranh tôi lại vậy, chỉ là khi vẽ tôi đặt hết cả cuộc đời của mình vào nó, vẽ bằng tất cả khát khao của tuổi trẻ.

suốt ba năm qua tôi vẫn không ngừng tìm kiếm em, khắp các nhà hát lớn nhỏ ở thành phố đều không lưu lại bóng dáng bae rona. tôi đã gần như bỏ cuộc, đời quả là tàn nhẫn với số phận của tôi, nhưng rồi ngay cái giây phút cuối cùng tưởng chừng như hết hy vọng em lại xuất hiện như ánh sáng cứu rỗi linh hồn dần thối nát.

đêm đó, đồng nghiệp ở phòng vẽ rủ nhau đi phòng trà nghe đào ca. tôi chẳng ưa thích mấy nơi khói thuốc rượu chè như thế nên xin từ chối, mà bọn nó cũng dai như đỉa đói, lôi kéo tôi đi cho bằng được. tôi không thích nghe người khác ca, tôi chỉ muốn nghe cái giọng êm ru u buồn của bae rona ca thôi.

ngồi trong góc khuất của phòng trà, tôi mường tượng lại giọng ca của người con gái tôi thương. em hiền lành, dễ tính luôn nghe lời má và tôi nhưng em non trẻ, cứng đầu sống hết mình với đam mê. em xinh đẹp, sắc son ở tuổi 17 trăng xanh.

tôi ngồi thù lù, mơ màng trong mộng tưởng. mc phòng trà giới thiệu cô đào lên ca, bọn đàn ông râu ria vỗ tay bôm bốp. giọng cô đào cất lên, ngọt lịm như mùa dâu chính mà buồn hỉu buồn hiu, cô ca cái bài mà lâu lắm rồi tôi chẳng được nghe. ôi chu choa, cái giọng sao mà thân thuộc quá, con tim tôi run rẩy, túa mồ hôi tay ướt nhem. tôi bật dậy, chạy ra phía chính giữa phòng để nhìn rõ chủ nhân của giọng ca. đơ cứng toàn thân, hồn xác chao đảo, đôi mắt mở to, miệng há ra bất ngờ. tôi chết trong ngỡ ngàng. cô đào ca trên đó là em. bae rona ngày đêm tôi thương tôi nhớ.

em là ca sĩ mà là ca sĩ phòng trà. phận đời sớm tối nơi hoa đèn khói thuốc. ôi, bạc bẽo làm sao phận đàn bà, con gái. em đứng đó ca, mua vui cho những kẻ thừa bạc dư tiền. rona bận cái đầm trắng dài tới gót chân, mái tóc đen mượt xõa đầy tấm lưng. em giờ đã là thiếu nữ 20, mặn mà rù quyến, tôi thấy bọn đàn ông nhìn em thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống. em đứng đó ca, cháy hết mình với đam mê mặc kệ mọi loại sân khấu. phòng trà đèn mờ nho nhỏ nhưng giọng ca em lại vang vọng tới con phố ngoài kia. tôi mừng vì đã tìm được em, tôi cũng rầu vì biết nghiệp em là nghiệp đào ca.

em ca xong, cuối chào khán giả rồi ẩn vào trong cánh gà. tôi vội chạy theo mặc cho bọn đồng nghiệp í ới gọi ở sau. em u buồn, cô quạnh một mình trước bàn trang điểm. tôi run lên bần bật cắn đôi môi đến trắng bệch, mấp mấy gọi tên em:

- bae rona.

em nghe có ai đó gọi mình, vội quay đầu lại, tôi thấy em giật mình, tay bụm miệng trong sự ngỡ ngàng.

- bae rona, đúng là em rồi em ơi - tôi chạy đến ôm chầm lấy em như thể sợ em biến mất lần nữa.

- seokgyeongie, sao chị lại ở đây? - em bấu lấy vai tôi khóc lên như một đứa trẻ.

em gầy quá, chỉ có da bọc xương, xanh xao hốc hác. em từ nhỏ đã ốm yếu nay lại càng mỏng manh hơn. em ơi sao lại thành ra thế này hả em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top