Chapter 2.
-Ể?
Hắn thật là xui nhà, sao đi đâu cũng gặp hắn ta hết vậy?
Hắn cũng không có khẩu nghiệp mà, cớ gì, rượu chưa uống, lại bị tên này bắt được cơ chứ?
-Lam Trạm à, Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, có được không?
Người kế bên y, Nhiếp Hoài Tang, hỏi khẽ:
-Ngụy huynh à, huynh biết người này?
-Ta đương nhiên biết, y là Lam Trạm, Lam nhị công tử chứ gì?
Nãy giờ, có một người bị ăn bơ cực nhiều, nhìn hai người kia thì thầm tớ nhỏ, trên trán lại thêm một vệt hắc tuyến.
Y bước lên, nắm lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện mà kéo, lãnh đạm buông một câu:
-Lãnh phạt.
-Ể?
-Lam nhị công tử à, ta cầu huynh tha cho Ngụy Huynh đi, chúng ta thề rằng sẽ không có lần sau nữa.
-Đúng đó Lam Trạm à, hơn nữa, ta và ngươi cũng xem như đã từng có quen biết, thà cho ta một lần có được không?
-Không quen.
-Chỉ một lần thôi, Lam Trạm,...
-Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm rượu.
Nhìn Lam mặt liệt một hồi lâu, thấy không có kết quả, tia hi vọng cuối cùng đã dập tắt, :
-Hảo a, được rồi, lãnh phạt thì lãnh phạt, nhưng Lam Trạm à, ngươi đừng có xách cổ áo ta đi có được không a, ta sắp bị ngươi kéo đến nghẹt thở rồi, hay là ta đưa tay cho ngươi, ngươi kéo ta có được không?
-Không quen, không đụng chạm.
-Có gì không quen chứ a?
Rốt cục, vẫn là hắn bị Lam công tử xách áo đi đến chỗ lãnh phạt. Nhận 300 gậy, cái mông của hắn đã tê rần rồi, đành phải nhờ Giang sư muội... Khụ, Giang sư đệ đến dọn dẹp mớ hỗn độn này.
-Ngụy Vô Tiện, bộ ngươi rất rãnh rỗi, không có gì làm? Hay là ngươi muốn Mẹ ta đến đón ngươi về Liên Hoa Ổ?
-Ui ya, Giang Trừng, đừng có tuyệt tình như vậy được không? Dù gì ta cũng là sư huynh của ngươi đó!
Ngồi trên lưng Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện hết sức lực, nằm giãy giụa.
-Bộ ngươi tưởng 300 gậy là rất ít sao?
Hắn nói cũng có lý chút ít, nhưng kì thực 300 gậy cũng là phạt quá nặng đi. Ngưng chửi Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng một tâm mà hướng đến phòng hắn đi tới. Nhiếp Hoài Tang ở sau lưng nghe màn đấu khẩu của hai người, trong lòng cũng có chút ăn năn. 3 người đang đi thì lại gặp được Lam Hi Thần-Lam đại công tử. Hắn nở một nụ cười sáng lạn mà nhìn một lượt 3 người. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nhũn người trên lưng Giang Trừng, nói:
-Vị Ngụy Công tử này, bị phạt 300 gậy, có thể trong 5,6 ngày mới hồi phục, nhưng thực là, Vong Cơ phạt như vậy cũng thực nặng a.
Nghe vậy, Giang Trừng nhảy cẫng lên:
-Không phải vậy chứ?! Vậy là Lam gia nhà các ngươi cũng ra tay quá nặng rồi đó. Nhưng nếu nói vậy, thì không lẽ Lam Vong Cơ cũng như vậy?!
Lam Hi Thần lại nở một nụ cười, nói :
-Không sao đâu, ta có cách này cho các vị, chừng vài cảnh giờ tất khỏi.
Cả hai cùng thở phào một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top