Chương 9: Một Nhụy Hoa

Lão đi thoăn thoắt phía trước, cô thì lẽo đẽo xách gấu váy chạy theo sau.
Đi qua biết bao nhiêu mặt phủ rộng lớn, biết bao nhiêu vườn hoa đẹp. Nơi đâu cũng tấp nập gia nhân, kẻ hầu người hạ.

Sèng dừng chân tại một căn phòng rất lớn, bên ngoài còn được đính đủ loại ngọc trai, đá quý lấp la lấp lánh.

Lão ra hiệu mời cô bước vào, cô chỉ nhìn lão khẽ gật đầu rồi đặt chân tiến vào trong.
Ngay khi vừa đặt bước chân đầu tiên xuống đất, cô nghe thấy một tiếng ho khan nhỏ nhẹ của một người phụ nữ. Ngước mắt nhìn lên phía trước thì thấy một người phụ nữ ngồi sau tấm màn mỏng trắng ngà.

- Đến rồi đấy à?

Cô nghe thấy thế thì hạ thấp vai cúi người, đáp.

- Dạ, con vừa mới đến ạ!

Người phụ nữ ấy từ từ bước ra ngoài, hóa ra là người phụ nữ hay đi cùng cha chồng cô. Bà ta tiến đến, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy ngồi lên ghế.

- Mới tỉnh lại, chắc vẫn chưa bình phục hẳn đâu nhỉ?

- Dạ, vâng...

Cô chẳng biết nên nói gì, chỉ khẽ đáp lại vài từ ngắn ngủi.

- Quả thật, xinh đẹp hơn người. Tướng tá thục nữ nhu mì!

Cô nhìn sang bà, thấy ánh mắt bà tuy có phần sâu và sắc xảo thế nhưng lại tỏ ra một sự hài lòng khó hiểu...

- Con dâu đói chưa?

- Dạ, con cũng cảm thấy đói rồi ạ!

Bà ta khẽ gật đầu, tay nâng chén trà đưa lên miệng nhâm nhi.

- Lão gia có việc bận đột xuất nên không ở lại tiếp đón và trò truyện cùng con được. Nhưng không sao, có ta ở đây rồi!

- Dạ!

Cô vẫn chẳng biết nên nói gì bởi tài ăn nói không giỏi. Suy tư một lúc mới khẽ hỏi.

- Dạ, cha mẹ gọi con đến có việc gì quan trọng không ạ?

Bà ta khẽ nhìn cô cười mỉm, giọng nói nhè nhẹ, điệu điệu, khàn khàn lại vang lên.

- Cũng không có gì quá quan trọng. Chúng ta muốn gặp con để coi có đúng như lời thầy Sèng đã nói không. Thầy ấy nói con là nàng dâu mà con trai ta chọn, con là một điềm tốt cho phủ gia chúng ta!

Còn việc ta gọi con đến đây để giao nhiệm vụ của một nàng dâu phải làm. Tầm sáng sớm ngày mai, ta sẽ sai gia nhân đưa con tới cổ mộ của phủ gia chúng ta để lau chùi, thắp nhang cho tổ tiên!

- Phủ ta cũng có cổ mộ thưa mẹ?

- Ừm, nơi ấy dùng để chôn cất người trong gia phả từ rất nhiều đời trước. Vào trong ấy thì nhẹ nhàng thôi đấy, đừng làm vỡ bất kì thứ gì!

-  Vâng, thưa mẹ!

-  Mà con cứ nghỉ ngơi cho lành hẳn, nếu sáng mai còn mệt thì mẹ xin cha cho khuất vào ngày sau!

- Dạ, con cũng đỡ hơn nhiều rồi. Ngày mai con sẽ đến ạ!

Bà ta nhìn cô khẽ gật đầu tấm tắc, bà còn sai vài gia nhân xuống bếp chuẩn bị vài món tẩm bổ cho cô. Còn sai người dìu cô về lại khuê phòng.

Cô cúi đầu chào mẹ chồng, theo chân mấy gia nhân kia bước ra ngoài. Khi vừa bước ra cửa, cô đã trông thấy vô số những ánh mắt kì lạ của những vị phu nhân khác trong phủ đang ngó qua khung cửa nhìn về phía cô khiến rợn cả tóc gáy, da gà da vịt nổi nheo nhóc.

Liên Hương cúi mặt, chỉ lặng lẽ bước đi nghiêm chỉnh theo mấy gia nhân kia bởi cô cũng chưa thực sự thuộc lòng lòng đường đi lối bước trong phủ hộ này.

Đi được một lúc thì cũng về tới phòng, mấy gia nhân kia cúi chào cô rồi bước đi thoăn thoắt trong im lặng. Liên Hương đẩy cửa bước vào, đã trông thấy Nhài ngồi gục bên mâm cơm vẫn còn hơi ấm.

Nhìn lên giường đã thấy một bộ y phục được đặt chỉnh tề, phẳng phiu cùng một số đồ trang sức cài tóc, son phấn.

Cô bước đến chỗ Nhài, lay lay vào người cô ả thì thấy toàn thân nóng ran, mồ hôi chảy ra giàn giụa.

Đưa tay lên chán đo nhiệt thử thì nóng ran như đít nồi vừa bưng xuống . Không chần chừ gì lâu, cô bế thốc Nhài lên rồi đặt xuống giường. Cởi bớt trên người nó một lớp áo bên ngoài để lộ thân hình nhỏ bé, cùng nhiều vết xước chằng chịt, vết sẹo lồi lõm.

" Mình đang khóc ư? Khóc thay cho Nhài mà nhỉ..."

Cô đứng trầm ngâm một lúc, rồi lại cuống cuồng không biết nên làm gì trong tình cảnh éo le bây giờ. Giờ mà chạy đi kêu người có khi còn bị lạc mất phòng, không làm nên việc gì cả.

Chợt, trong tâm trí cô lóe lên một vài suy nghĩ khá liều lĩnh, cũng như có phần nghi hoặc...

" Liệu có thể truyền một chút nguyên thần hay gì đó cho Nhài không nhỉ? Trước mình bị thương khắp người, nhận được Yêu Đan của Hoa Yêu cũng hồi phục toàn bộ mà...Nhưng muốn truyền sang cho Nhài thì phải làm thế nào nhỉ?
..."

Cô nhắm chặt mắt lại như những lần trước thi triển Yêu Thuật.

Mở mắt ra thì đã thấy mình đang đứng trên một bông hoa huyền ảo to lớn, đang bay lượn phấp phới trên khung cảnh mưa tầm tã.

Cô nhìn ra xa, thấy có viên ngọc lấp lánh tỏa ra luồng ánh sáng hồng ngọc đang được đặt trong một bông hoa nhỏ.

Không chần chừ, cô bước đến người nhẹ như bay. Ngắt viên ngọc đang được đặt trong bông hoa nhỏ cầm lấy.

Ngay sau khi vừa ngắt xuống, viên ngọc đó vỡ ra hóa thành một làn sương mờ ảo bay lơ lửng trên không trung.

Chợt, toàn thân Liên Hương như có ai đó đang điều khiển. Cô nhanh chóng hút lại làn sương kia rồi từ từ mở mắt.

Khi vừa thoát ra viễn cảnh vừa rồi, cô nhận thấy mình vẫn đang đứng bần thần tại vị trí cũ. Trên tay vẫn lơ lửng làn sương lấp lánh kì ảo kia. Cô bước tới bên giường, điều khiển làn sương kia bay tới chỗ Nhài...

Trước con mắt ngạc nhiên của Liên Hương bây giờ, cơ thể Nhài đang được nhấc bổng lên cao.

Luồng ánh sáng kia vẫn liên tục chạy khắp cơ thể, đi đến đâu chữa lành vết thương, sẹo bầm tím đến đó. Đến khi làn sương trên tay đã dần biến mất, chúng tụ lại thành một nhị hoa bay đến trán của Nhài, tạo nên một ấn ký nhỏ hình nhụy hoa khá đơn điệu nhưng nhỏ, mờ mờ.

Liên Hương thu tay về, ngồi xuống giường nâng Nhài ngồi dậy đút cho miếng nước.

Chỉ vừa đút được vài ba ngụm thì Nhài tỉnh lại, cô ả sặc nước rồi khẽ ôm ngực ho khù khụ. Đưa mắt nhìn lên thì thấy Liên Hương ngồi sừng sững trước mặt, rồi lại nhìn lên thân thể mình chỉ còn lại một bộ siêm y mỏng manh rách rưới.

- Em tỉnh lại rồi đấy à?

Liên Hương vừa hỏi vừa ân cần cầm lấy tay Nhài xoa xoa.

- Dạ,dạ...Sao em lại nằm trên giường của người thế này!

- Nãy ta về phòng, thấy em bị sốt cao quá nên đặt em nằm lên giường thôi! Giờ em thấy có đỡ hơn chút nào không?

Nhài vẫn ôm ngực tỏ vẻ xấu hổ, nhưng vẫn để ý xuống thân mình không còn lại vết sẹo hay vết thương nào cả. Lại còn trở lên trắng trẻo, da thịt có phần  hồng hào hơn trước rất nhiều.

- Người không phải con người bình thường, người là vị thần tiên nào hạ phàm phải không ạ?

Giọng Nhài nói càng lúc càng nhỏ dần, cô ả vẫn luôn cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng về phía cô. Liên Hương khẽ dùng tay cốc nhẹ nhàng lên trán Nhài, mỉm cười hiền dịu.

- Thần tiên gì chứ, ta là một con người bằng xương bằng thịt bình thường thôi!

- Dạ, người đừng dối em nữa. Em đã để ý mỗi lần người bị thương dù có nặng đến mấy vẫn đều hồi phục rất nhanh và không để lại sẹo hay thương tật nào cả.

Hơn nữa, thân thể người lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương dễ chịu, thanh cao hơn người bình thường nữa chứ...

Cô nhìn Nhài bằng cặp mắt bất ngờ, miệng bĩu môi lại.

- À thì ra là vì lý do đấy ấy hả, nếu giờ ta nói ta là yêu tinh em có còn muốn ở lại, trò chuyện -hầu hạ ta nữa không?

Nhài nhìn lên, khẽ nhíu mày nhưng nhanh nhảu đáp lại.

- Nếu người thực sự là yêu tinh, em vẫn sẽ mãi đi theo hầu hạ người. Bởi sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện vừa qua, người vẫn luôn luôn ở bên cạnh em, không la mắng, không đánh đập em. Lại còn...Lại còn đối xử với em giống như một con người bình thường nữa...

Mắt Nhài đã đỏ lòm, nước mắt nước mũi rỉ ra không ngừng nhưng rồi cũng lấy vạt áo thấm lấy.

Liên Hương khẽ ôm chặt Nhài vào lòng, nước mắt cô rơi đẫm mái tóc rối của Nhài.

Tính ra thì đúng thật, ngoài Nhài ra thì nơi đây hoàn toàn lạ lẫm với một người con dâu xa lạ  mới chân ướt chân ráo giống như cô.

Cô khẽ vuốt khuân mặt của Nhài, khuân mặt lúc bấy giờ mới xinh đẹp, duyên dáng làm sao.

- Mong em giữ bí mật này dùm ta nhé, ta chỉ có mỗi em là thân thiết nhất trong phủ gia rộng lớn này thôi. Mong em hãy giữ trong tim lời khẩn cầu này của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top