Chương 7: Gặp Gỡ Trong Mơ
Ngay sau khi vừa ngã xuống, người đàn ông kì lạ kia liền tiến nhanh đến đỡ lấy thân thể cô. Nhài thấy thế, cũng lao vào dành lấy Liên Hương về phía mình.
- Ông định làm gì nữa hả? Tiểu Thư của tôi...Mau thả ra!
Người đàn ông đó thấy thế thì thả tay ra.
Ông ta lại mon men lên chỗ ông Vũ mà thì thầm vào tai được một lúc rồi lại tới chỗ Nhài mà rằng.
- Vị tiểu thư này chưa chết đâu, tôi vừa xin phép ông Vũ cho đem tiểu thư này về lại phòng cứu chữa rồi. Mau! Dẫn đường cho tôi.
Nhài nghe thế thì nét mặt niềm nở hẳn, cô ả cùng vài người đệ tử của ông cõng thân xác Liên Hương vào một căn phòng ở cuối phủ.
Đến nơi thì mở tung cửa ra, đặt cô nằm trên chiếc giường gỗ đã có phần bụi bặm, cũ kĩ.
Người đàn ông kia cũng nhanh chóng bước tới, ông ta sai Nhài đi chuẩn bị một chậu nước ấm cùng một tấm khăn vải sạch sẽ đem về đây. Sau đó, ông ta lại móc ra từ chiếc túi đeo ngang hông một ngọn lá nhỏ có đặc điểm khá kì lạ đưa vào miệng cô. Ngay sau ấy thì rút ra, ngọn lá ban đầu từ màu xanh non mơn mởn đã biến sắc trở nên khô héo và đen sì.
Liên Hương khẽ ho lên một tiếng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Người đàn ông kia thấy thế thì tỏ vẻ hoang mang. Ông ta lại thò tay vào túi lôi ra một tấm da của một sinh vật gì đó khá mỏng, được khắc lên những thứ tiếng dân tộc chằng chịt, khó hiểu. Lão ta vẫn ngồi đó, lẩm bẩm những dòng chữ trên tấm da vừa rồi khiến xung quanh người của Liên Hương bốc lên những làn khói đen mù mịt.
Được một lúc thì ông ta dừng lại. Đúng lúc ấy, Nhài cũng vừa bưng nước đến. Ông ta sai Nhài dùng khăn thấm nước lau sạch vùng miệng và mặt cô khoảng chục lần. Cho đến khi vắt lại vào thau nước mà vẫn còn màu đen ngòm thì đưa cho ông.
Nhài cũng nhanh chóng làm theo, cô cầm chặt tấm khăn trên tay lau sạch sẽ những chất lỏng đen ngòm còn đọng lại trong miệng và mặt vị tiểu thư ấy mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa rơi lã chã...
Trong khoảnh khắc ấy, Liên Hương chợt mở to mắt. Cô thấy mình đang đứng trước cửa của một căn phòng tuy to nhưng đã có phần bụi bặm, bị mọt đẽo nát.
Cô đặt chân vào trong phòng, giương mắt nhìn xung quanh thì thấy một người nam nhân ăn mặc khá giản dị. Đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ chi chít giấy bút ở một góc phòng, với tư thế quay lưng về phía cô.
- Nàng tỉnh rồi à?
Cô thấy hơi hoang mang nhưng vẫn buộc miệng hỏi.
- Đây là mơ à, sao ta lại có mặt ở nơi này? Còn cậu là ai?
Nam nhân kia từ từ xoay người lại, lộ ra gương mặt có phần hài hòa anh tuấn nhưng vẫn luôn đọng lại một nét u ám, rầu rĩ khó tả.
- Đây chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi giữa ta và nàng thôi!
Giọng cậu nhẹ nhàng, trong trẻo. Nhưng chỉ với vài đặc điểm đó cũng khiến Liên Hương thốt ra câu nói:
" Cậu, dịu dàng quá"
Giờ cô mới để ý kĩ hơn thì gương mặt này với cái xác ngoài kia giống y đúc nhau tuy trong thời khắc này vẫn còn giữ được da thịt hồng hào, trắng trẻo...
- Ta vẫn quên chưa nói, ta là...
Câu nói được dừng lại bởi sự bối rối suy tư. Ngay sau ấy, cậu ta đứng phắt người dậy tiến sâu về phía cuối phòng. Cô thấy thế cũng mon men đi theo.
- Chàng là Vũ Văn Chi?
Cô cũng hơi e ngại, bối rối bởi tài ăn nói đối đáp có phần hạn hẹp. Nghe thấy thế, cậu chỉ khẽ gật đầu về phía cô rồi đi tiếp.
Đi được một lúc thì cậu cũng dừng lại, cô cũng không ngờ được rằng căn phòng này lại dài và rộng đến thế. Treo xung quanh chỗ ấy, toàn những bức tranh, bức họa tuyệt đẹp.
Nào là vẽ chân dung, vẽ trời đất chim sa cá lặn...
- Đây đều là chàng vẽ sao?
Cậu vẫn chỉ nhìn cô, khẽ gật đầu.
- Năm nay nàng vừa tròn bao nhiêu tuổi?
- Vừa tròn 18 tuổi thôi, ta cũng nghe người ta đồn chàng cũng hưởng dương 19 tuổi đúng không?
Khuân miệng cậu khẽ gượng cười.
- Đúng là như vậy. Nàng có muốn ta vẽ cho nàng một bức họa chân dung không?
Cô nghe thế thì ngờ ngệch, đỏ mặt rồi e thẹn gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên lại có người muốn vẽ cô, khiến tâm tư nàng ta có chút dao động.
Mặc dù cô cũng định hình rõ đây chỉ là một giấc mộng nho nhỏ với người chồng đã chết của mình nhưng cô không tỏ ra sợ hãi gì cả.
Thử hỏi, cho đến tận lúc này thì còn điều gì có thể làm cho cô sợ hãi được nữa đây?
Cô khẽ đặt mông xuống ghế ngồi xuống đối diện mặt chàng. Cậu Chi thấy thế cũng lôi giấy bút ra bắt đầu nắn nót từng nét vẽ sắc sảo điêu luyện trên bức họa.
Cứ được vài chốc, cậu lại đưa mắt lên ngắm nhìn người con gái tuyệt sắc trước mặt. Trong suốt 19 năm ròng, cậu cũng chưa bao giờ được trông thấy người con gái xinh đẹp như vậy.
Ngay cả khi đem so sánh với người mẹ ruột của cậu - bà được mệnh danh là vị tiểu thư tuyệt trần số một của thôn Kim Đoài. Cũng không tài nào sánh bằng được với vẻ đẹp tựa trăng tròn, chim sa cá lặn của nàng...
- Nếu có cơ hội để chạy trốn, xin nàng hãy rời khỏi nơi đây!
Cậu vẫn cặm cụi vẽ, nước mắt đã chảy dòng dòng tiếc thay cho số phận nghiệt ngã của mình cũng như buồn thay cho số phận người con gái đáng thương trước mặt.
- Hả? Sao ta phải rời khỏi đây trong khi đã quyết định trao mối nhân duyên một lòng này cho chàng rồi chứ?
- Nhưng ta chết rồi...Nàng ở lại đây lâu ngày cũng chưa chắc giữ nổi tính mạng!
Cô nghe cậu nói thế thì khó hiểu, gương mặt toát ra sự nghi hoặc, hoang mang...
- Vậy cái chết của chàng cũng có liên quan đến việc này à?
Cậu khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Vẫn luôn luyến láy từng nét vẽ một cách điêu luyện. Cô khẽ bĩu môi cười trừ, nhưng sau đó toàn bộ nơi đây xuất hiện những làn sương khói dày đặc dần dần bao phủ lấy thể xác họ.
Cậu Chi thấy thế thì nhanh chóng vẽ nốt vài chi tiết trên bức họa rồi giơ lên cao cho cô xem...
- Ta xin lỗi..Thời gian của ta có hạn, nàng hãy cố gắng vận sức để tỉnh lại mau. Nếu không sẽ bị những thứ này hút trọn linh hồn mất!
- Còn chàng thì sao? Đây là thứ quái quỷ gì vậy?
Chỉ thấy cậu đặt bức họa xuống bàn, nhanh chóng tiến tới bế người cô lên tung lên cao.
Nơi ấy dần mở ra một lỗ hỏng có màu sắc chói chang, những tia sáng ấy khi chiếu vào cậu khiến da thịt nóng dát, bốc cháy cả đi.
- Chàng có làm sao không? Đi với ta đi!
Cô đưa tay xuống muốn với lấy cậu nhưng cậu vẫn đứng bất động khẽ mỉm cười nhìn cô. Một nụ cười mới dịu dàng, trong trẻo làm sao.
- Mau tỉnh dậy đi, ta sẽ không sao hết đâu. Hẹn ngày gặp lại không xa, mong nàng hãy đưa ra quyết định rời khỏi đây nhanh chóng nhé. Tạm biệt!
Cô chợt tuôn ra những giọt nước mắt muộn màng rồi sau đó bị lỗ sáng kia hút trọn...
Liên Hương chợt bừng tỉnh, sau ấy thì tuôn ra từ trong mồm dòng máu đỏ lòm. Cô thấy Nhài ngồi bên mình, khuân mặt cô ả vui khôn siết khi thấy cô tỉnh dậy.
Sau ấy thì Nhài chạy thoắt đi kêu tới người đàn ông kì lạ hồi sáng. Ông ta tiến tới ngồi bên giường, cô thấy thế thì ngồi thẳng người dậy nhưng được lão yêu cầu nằm lại xuống giường để kiểm tra sức khỏe hiện tại.
Xong, ông ta còn yêu cầu toàn bộ người trong phòng rời đi hết để được nói chuyện riêng với cô. Nhài cũng muốn ở lại bên cô lắm, nhưng vẫn bị sức lực khỏe khoắn của mấy tên đệ tử kia lôi sền sệt trên đất...
- Lai lịch của ông là như thế nào? Nghi lễ ghê rợn hồi sáng nay là gì?
Ông ta trầm ngâm nhìn cô, suy nghĩ được một lúc rồi nói.
- Tôi là Sèng, một thầy bùa, bốc mộ duy nhất của thôn Kim Đoài. Còn nghi lễ sáng nay là một..một chiêu trò lợi dụng của tôi thôi, hahaha!
Cô nghe ông ta nói, gương mặt cau lại có chút đề phòng.
- Cô cũng không phải một con người bình thường, cô là nửa người nửa yêu?
- Sao..sao ông biết?
Ông ta đứng phắt dậy, mặt nghiêm nghị trả lời.
- Đôi mắt của tôi là mắt Âm Dương, cho tôi một khả năng nhìn thấu những linh hồn, ma quỷ vất vưởng, yêu ma trên thế gian. Mặc dù khi nhìn vào người cô, tôi vẫn phân biệt được cô không phải một con người bình thường. Nhưng lại không đủ khả năng nhận diện được yêu ma trong người cô là gì, hơn thế dòng máu chảy trong người cô vô cùng mãnh liệt và kì lạ nữa!
Lão Sèng nói một tràng dài với chất giọng khàn khàn, ngai ngái.
- Vậy, ông gặp riêng tôi vì muốn nói điều gì?
Lão lại ngồi xuống bộ bàn ghế đặt giữa phòng, chống tay xuống bàn nhìn về phía cô.
- Cô còn nhớ nghi lễ hồi sớm nay không? Tôi đã lừa cha mẹ chồng cô để tạo ra sự việc ấy. Chứ thực sự linh hồn của thân xác chồng cô tôi còn không biết đã đi về đâu.
Còn làn khói đen hồi sớm nay là một linh hồn đang trong quá trình tôi luyện quỷ, ăn hồn trinh nữ để mạnh mẽ và dễ luyện hơn.
Tôi cũng ngờ rằng lại phát hiện ra một người như cô...
Cô ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm về phía ông ta.
- Ông là loại người độc ác!
- Nói thế chớ tôi cũng nhờ ông Vũ giữ lại mạng cho cô bởi cô là một người đặc biệt, người xứng đáng được làm dâu cho nhà họ Vũ đây. Còn nữa, nếu cô chịu cho tôi xin một ít máu để luyện bùa, luyện ngải. Tôi sẽ giúp cô che dấu đi phần yêu trong cơ thể của mình, cũng như nói tiếng điều tốt về cô cho ông Vũ. Cô thấy sao?
Cô định lên tiếng phản đối nhưng lại rơi vào khoảng không suy ngẫm.
" Nếu mình từ chối có lẽ sẽ bị lão dùng bùa khắc chế sức mạnh và bị giết mất..Còn đồng ý thì lão sẽ giúp mình che giấu được phần yêu ma trong cơ thể hay sao? Nhưng nếu hợp tác cùng lão, chẳng khác gì tiếp tay cho kẻ ác gian sảo hay sao?"
- Tôi...tôi đồng ý!
Lời cô thốt ra vô cùng nhanh chóng, muốn rút lại cũng không được nữa. Nhưng dù sao cô nghĩ đây vẫn là suy nghĩ đúng đắn nhất lúc giờ, bởi cô nhất định phải sống để sau này còn được về lại nhà, thăm mẹ và Nhã Nhã.
Cũng như nếu muốn cứu khổ cứu nạn trên thế gian thì cần phải đảm bảo cho an nguy của chính bản thân mình...
" Chương truyện này ngắn hơn và nhanh hơn, mong mọi người thông cảm nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top