Chương 6: Nghi Lễ Kỳ Lạ

Nhài đỡ lấy một bên cánh tay cô bước vào điện. Nhưng sau đó, cô ả bị mấy gia nhân khác kéo tay ra ngoài bởi lão gia đã quy định, trong chính điện hôm nay không gia nhân nào được phép bén mảng vào trong cả...

Liên Hương sải từng bước chậm rãi, tay khoanh hình cung như mấy vị tiểu thư quyền quý vẫn thường hay để.

Cô tiến lên phía cha mẹ chồng đang ngồi uy nghiêm, cạnh họ còn có bốn cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. Từ người của họ toát ra sự sang chảnh, kiêu kì của những vị tiểu thư quyền quý.

Cô còn để ý thấy một cỗ quan tài lớn được bao bọc bởi nhiều loại thảo dược quý hiếm đang được đặt ngay dưới chân ba mẹ chồng, cạnh cỗ quan tài ấy là một người đàn ông ăn mặc khá kì lạ nhưng theo sự hiểu biết của cô thì hắn có lẽ là một vị thầy mo hay một tên đạo sĩ gì đó.

Cô lại chậm rãi tiến lên phía cha mẹ chồng dưới sự ồn ào của đám người đang ngồi bên dưới. Theo như cô đoán thì tất thẩy bọn họ đều là vợ bé của người cha chồng kia chăng?

" Ây da, nàng dâu thứ năm này đẹp nhất thật này!"

" Ừ, tôi cũng thấy vậy. Ngũ quan trên gương mặt nàng ta mới tuyệt thế làm sao"...

Cô chỉ khẽ cúi gằm mặt rồi tiến nhanh lên phía trước. Khi vừa đặt chân xuống trước mặt cha mẹ chồng, cô cúi đầu tỏ vẻ tôn kính...

- Chào mừng con dâu đến với nhà họ Vũ chúng ta nhé!

Ông Vũ nhìn xuống cô tỏ vẻ ưng thuận.

- Ta cũng rất vui đấy, nhưng vào ngày đầu về nhà chồng thì lên mặc váy cưới đỏ chứ nhể?

Vị phu nhân ngồi cạnh ông Vũ khẽ nâng chén trà nóng cầm trên tay thổi nhè nhẹ, gương mặt bà ta toát ra vẻ khó chịu, chua ngoa...

- Thưa mẹ, do gặp nạn nên bộ váy cưới ấy đã hỏng rồi ạ. Mong mẹ thông cảm và thứ lỗi cho con!

- Ta cũng nào dám trách phạt cô, nhìn thấy gương mặt cô. Ta đã không ưng rồi, huống chi lại còn được gả cho thằng con đã chết của ta?

Từng câu từ bà ta nói ra như sát muối vào trong lòng người nghe, nhưng cô vẫn còn nhớ lời U đã dặn phải tôn trọng ý kiến của ba mẹ chồng bởi họ đã bỏ tiền ra để mua cô về chứ không phải đứng ra rước cô về..

- Bà im lặng được rồi đấy, mặc đồ gì mà chẳng được. Hơn nữa, giờ đã cưới về đủ năm nàng dâu rồi! Nào, vậy giờ chuẩn bị tiến hành nghi lễ mau!

Vị phu nhân kia bị ông Vũ nói thế thì giận lắm nhưng vẫn cố mỉm cười một cách giả tạo, giả vờ dối lòng mà bỏ qua cho cô. Ngay sau ấy, cô thấy bốn vị tiểu thư kia từ từ bước xuống bên cạnh mình. Người đàn ông kì lạ kia tiến tới sai mấy tên đệ tử của mình tiến đến cỗ quan tài khiêng cái xác bên trong đặt ra ngoài. Ngay thời khắc ấy, cái xác được khiêng ra ngoài đã được đặt ngồi gọn gàng trên ghế, toàn thân được mấy tên đệ tử của lão kia giữ chặt...

- Đây là con trai vừa mới mất của ta, cũng như là chồng của các con. Nó tên là Vũ Văn Chi, mất từ khi mới tròn 19 tuổi...

Cha chồng cô nói, trên khóe mắt ông đã cay cay những giọt lệ khi nói về người con trai tên Chi của mình. Gương mặt của cô cùng bốn vị tiểu thư kia lúc ấy tỏ vẻ khá sợ sệt, cái xác ấy thuộc về một thuộc về người chồng của họ và còn rất trẻ. Tuy làn da đã có phần bủn rụn, đang trong quá trình phân hủy nhưng gương mặt vẫn còn đọng lại nét nào đó cũng gọi là anh tuấn, sáng sủa.

Cũng như giờ cô mới để ý kĩ hơn, có lẽ họ dùng đến nhiều loại thảo dược quý hiếm bao bọc cỗ quan tài ấy như thế mới có thể giữ cho xác người con trai kia giữ được nguyên trạng tốt nhất trong suốt tận 100 ngày ngày qua.

- Được rồi, giờ thì xin mời mấy vị tiểu thư đây quỳ gối chắp tay thành hình bó sen giúp tôi.

Cô nghe thấy thế thì nhìn sang phía bốn vị tiểu thư kia, thấy họ đã hành động tự bao giờ thì nhanh nhảu bắt trước làm theo.

Người đàn ông kì lạ kia nói, chất giọng khàn khàn đặc đặc càng làm cho không khí nơi đây trở nên ngột ngạt, u ám tới đáng sợ. Ông ta khoác lên người một tấm áo choàng đen khá mỏng, đầu đội khăn trắng quấn chặt.
Bắt đầu nhẩm trong miệng những câu từ kì lạ rồi ghép lại giống như một bài hát kinh chú, hay đại loại là một dạng gì đó. Ông ta vừa đọc, vừa nhảy lên những điệu múa rất đỗi kì dị mang hơi hướng của mấy vị thầy mo và thầy đồng mà cô đã từng thấy được vài lần.

Bài chú và những điệu nhảy kì lạ ấy vẫn được vang lên một hồi khá lâu, rồi sau ấy ông ta tiến tới cái xác người con trai kia dùng một loại máu gì đó được đựng trong một chiếc lọ nhỏ đeo bên hông. Sau đó thì mở nắp đổ vào miệng cái xác, dòng máu đen ngòm ấy từ từ được trôi dạt xuống cuống họng. Khi nhìn thấy cảnh ấy, ai ai cũng muốn nôn thốc nôn tháo.

Không chỉ vậy, ông ta lại lấy từ trong túi ra một cái đầu gà vẫn còn dính máu đỏ cầm lên bôi lên khắp khuân mặt của cái xác của chồng cô...

- Nghi lễ đã xong, giờ thì tôi xin mời mấy vị tiểu thư đây tiến đến xác cậu nhà mình rồi dùng môi hôn lên!

- Gì vậy? Sao...sao lại phải hôn vào môi cái xác ấy?

Người đàn ông hơi nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng lên tiếng nhắc nhở.

- Đây là phần quan trọng nhất trong nghi lễ ngày hôm nay để công nhận mấy vị tiểu thư đây là con dâu nhà họ Vũ, cũng như vợ của cậu nhà mình. Nếu không nhanh chóng, sẽ qua mất giờ nghiệm. Mong vị tiểu thư này chuẩn bị tinh thần nhanh chóng!

Sau ấy thì không ai nói gì nữa, im lặng một hồi nhưng vẫn không ai tiến đến hôn lên cái xác kia cả. Do sự kiên nhẫn đã tới mức giới hạn, người đàn ông kia liền sai mấy đệ tử của mình tiến tới lôi ra một vị tiểu thư rồi cho quỳ xuống, dí môi cô ta vào môi cái xác ấy.

Ngay lúc môi vừa chạm môi, Liên Hương nhìn thấy có một luồng khói màu đen từ trong miệng cái xác truyền sang miệng vị tiểu thư kia rồi...

Rồi, cô ta ngã lăn ra đất, kêu gào quằn quại được một lúc thì cơ thể ngưng cử động, toàn bộ cơ thể biến thành một cái xác khô, máu và thịt dường như đều bị hút sạch sẽ. Ngay lúc ấy, cô lại thấy luồng khói đen ấy bây vèo một cái rất nhanh rồi chui lại vào cái xác người con trai kia.

Và cô cũng đã nhận thấy một điều rằng, dường như những người khác trừ người đàn ông kia là không thể nhìn thấy luồng khói đen ấy. Ngay sau khi phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng vừa rồi, ai ai cũng ngây người, khúm lúm sợ sệt. Rồi từng vị tiểu thư còn lại bị lôi sền sệt trên đất và sau đó đều cho ra một kết quả duy nhất như ban đầu.

Giờ chỉ còn lại một mình cô, cô cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi, mồ hôi rơi thành hột lã chã xuống đất. Cô cũng suy tính lần này sẽ sử dụng Yêu Thuật để cứu rỗi tình thế nguy cấp này. Nhưng khi vừa đứng dậy, toàn thân như đông cứng lại, không thể cử động được tay chân để thi triển Yêu Thuật. Cô vội nhìn về phía người đàn ông kia thì thấy ông ta mỉm cười khe khẽ, dường như cũng đã nhìn ra được điều gì từ cô mà đã hành động trước.

Ngay sau đó, cô nhanh chóng bị bế thốc lên rồi đặt xuống trước mặt cái xác kia. Họ nhấc đầu cô lên cao rồi dí môi vào cái xác ấy.
Ngay vào lúc môi vừa chạm môi, luồng khói đen kia lại xuất hiện liền chui tọt vào miệng cô nhưng nhanh chóng bị sức ảnh hưởng của Yêu Đan trong thân thể đánh bật ra. Sau ấy lại bị luồng ánh sáng của Kén Phục Yêu cô đeo trên ngực đánh tan tành...

Nhưng vào ngay lúc ấy, đôi môi của cô đen sì, tím tại lại dường như đã bị trúng độc nặng.

Liên Hương từ từ ngã xuống đất, miệng sủi bọt không ngừng. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ kịp nhìn thấy Nhài lao vào kêu gào, khóc lóc thảm thiết bò đến chỗ mình. Sau thì nhắm chặt mắt ngất lịm đi...

/////////////////////////////////////////////////////////////////
" Chương này có phần ngắn gọn và nhanh mong mọi người thông cảm nhé, cảm ơn đã theo dõi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top