Chương 5: Cha Mẹ Chồng
Cô bước ra ngoài, phải ồ lên ngỡ ngàng bởi cảnh đẹp đang hiện rõ trước mắt.
Thương khung lúc ấy thật sự quá rạng rỡ. Một phủ gia đồ sộ, xung quanh được bao bọc bởi những loài hoa đẹp, lạ mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Để rồi, đôi mắt tò mò của cô hướng tới một khu vườn nho nhỏ nằm sâu bên trong tòa phủ này..
Ở đó, được trồng xuống đầy dãy những cây họ nhà gỗ thân nhỏ, nở ra những bông hoa tí ti có cánh trăng trắng nhụy vàng. Cô ôm lấy thân xác đã được băng bó của mình tiến dần tới khu vườn ấy.
Đến nơi, cô bước vào trong. Đưa tay ngắt lấy một bông hoa nhỏ định đưa lên mũi ngửi thì bị một người tiến tới lấy đi bông hoa vừa rồi..
- Hoa này có độc, ngửi vô sẽ không tốt cho thân thể người bệnh !
Cô giật nảy mình, quay đầu lại thì bị đập trán một cái huỵch vào ngực của người ấy.
Cô đưa tay lên xoa xoa rồi ngước mặt lên nhìn về phía người lạ mặt kia.. Hiện ra trước mắt cô là một gương mặt anh tuấn, sáng như trăng đêm rằng tháng bảy.
Dựa vào đặc diểm này, cô mạnh dạn dự đoán anh ta vẫn còn khá trẻ. Độ tuổi tầm đôi mươi gì đó..
Cậu ta nhìn cô nhoẻn môi cười nửa miệng..
- Đừng nhìn ta lâu như thế chứ, ta ngại..
Cô bị cậu ta nói thế thì đỏ hồng hai má, liền đáp..
- Cậu là ai vậy? Làm ta thót tim đấy!
- Cô sợ tới mức đó à, vậy cho ta tạ lỗi nhé!
Liên Hương vẫn đứng đó, tay khoanh lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt..
- Được rồi, giờ thì mời cậu trả lời cho ta biết cậu là ai? Tại sao lại ở đây?
Cậu ta nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cũng nhăn mặt mà trả lời lấy lệ..
- Ta tên Tạ Công Danh, con trai thứ năm của Quan Tri Lệnh họ Tạ. Còn hiểu vì sao ta ở đây thì đây là phủ của bổn thiếu gia đấy thưa tiểu thư à!
- Hả? Đây....đây là phủ của cậu...hả? Sao ta lại ở đây vậy.?
Ngay vào lúc ấy, Nhài cũng đang chạy toán loạn xung quanh phủ để tìm vị tiểu thư họ Trần tên Hương này. Thì may mắn gặp được cô đang đứng ở đây, nên cô ả lê đôi chân trần chạy thoăn thoắt tới..
- Thưa, sao người tỉnh lại rồi mà không báo em một tiếng ạ! Em xin tạ lỗi vì sự bất cẩn và chăm sóc cho người không được chu đáo. Mong người lượng thứ cho em..
Liên Hương đưa cặp mắt khó hiểu nhìn Nhài, gương mặt tỏ ra sự ngu ngơ khó tả.
- Ây, sao em lại nói thế. Ta có nói sẽ trừng phạt hay làm gì em đâu chớ. Ta tỉnh lại rồi nhưng thấy em ngủ nên không muốn đánh thức em thôi.. Không...không cần phải tỏ ra như vậy đâu, hờ hờ hờ..
Cậu Danh nhìn thấy biểu cảm ấy của Liên Hương thì phì cười, dường như cũng đã hiểu ra được điều gì đó trong điệu bộ và câu nói vừa rồi của cô..
- Thôi thôi được rồi, giờ tất cả mọi người vào phòng ngồi đi. Thời tiết thay đổi, trời cũng lạnh lên nhiều!
Nói đoạn, cậu tiến lên phía trước rồi bước vô phòng. Nhài đỡ lấy cô bước chậm rãi về lại phòng.
Đến trước cửa, họ đã thấy cậu Danh bắc thang lên cao lấy xuống một đoạn thảo dược đã khô héo. Cậu quắc quắc tay gọi Nhài..
- Cô cầm lấy đoạn thảo dược này, xuống căn phòng cuối cùng trong dãy rồi vô bếp sắc lên đem về đây cho tiểu thư nhà cô uống!
Nhài đặt cô ngồi xuống bộ bàn ghế đặt giữa phòng, đoạn tiến tới nhận lấy thảo dược trên tay cậu Danh rồi đi mất hút.
Cậu trèo xuống, phủi phủi bụi trên tay rồi tiến tới chỗ Liên Hương đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh cô..
- Không biết tiểu thư đây đã thấy đói bụng chưa?
- Ta không phải tiểu thư đài các gì cả, nhưng đói thì có!
Cô vẫn ngồi đó, biểu cảm trên khuân mặt biểu hiển sự cau có..
- Vậy tại sao nữ tỳ vừa rồi lại bảo cô là tiểu thư của nhà cô ta?
Liên Hương chống tay xuống bàn dựa cằm, khuân mặt biểu lộ chút buồn buồn..
- Ta cũng từng thuộc con nhà phú hộ giàu có. Nhưng đó là 13 năm về trước rồi, sau thì bị cha đuổi cả hai mẹ con ra khỏi hộ.
Khiến từ đó phải kiếm sống vô cùng khổ cực, nên suy ra gọi ta là con nhà bần hèn đi! Cô vừa nói, nước mắt vì thế cũng chảy ra giàn giụa ướt đẫm tấm khăn nhung trải bàn. Cậu đứng dậy, lấy từ trong vấu áo một chiếc khăn tay được thêu khá đẹp đưa cho cô..
- Cầm lấy đi cô nương, phủ gia của chúng ta cũng không có khái niệm phân biệt giàu nghèo đâu. Thấy ai ngoài kia nghèo khó, bệnh tật thì giúp đỡ hết khả năng thôi!
- Vậy thì mắt ta không nhìn lầm người tốt như cậu rồi! Cảm ơn đã cứu sống và đưa ta và tiểu nữ của ta ra khỏi rừng!
- Vậy còn lý do tiểu nữ kia gọi cô là tiểu thư thì sao? Xin lỗi vì ta cần phải hiểu rõ được thân phận của cô hơn!
Liên Hương cầm lấy khăn tay lau đi nước mắt trên khuân mặt mình, rồi chậm rãi kể lại toàn bộ mọi chuyện...
- Ta được nhà họ Vũ ở bên thôn Ngọc Hạ mua lại với giá rất cao.
Họ mua ta về mục đích là để kết hôn với người con trai vừa mới chết của họ. Cũng bởi nhà họ cũng yêu cầu phải chọn dâu gia giáo , nết na, đoan trang lễ phép nên bà vợ cả của cha ta mới đem ta về để làm giả thân phận quyền quý hiện tại.
Diễn ra một vở kịch lớn để che mắt nhà họ Vũ kia..
Liên Hương vừa nói vừa khóc, khiến cho cậu Danh cũng đồng cảm cho số phận bi thương, khốn khổ của cô mà lặng lẽ cúi mặt âu sầu..
- Lúc chởm tối nay, nhà họ cũng sai người đi khắp thôn bản quanh đây tìm tung tích đoàn rước dâu của cô đấy.
Ta cũng định sẽ dấu nhẹm sự việc này đi vì nếu có cô gái nào đó may mắn thoát đi trong lần rước dâu ấy sẽ khiến cuộc đời sau này đỡ phải khổ hơn.
Bởi tôi cũng đã nghe về câu chuyện nhà họ Vũ lấy tận năm cô vợ cho cậu con trai mới mất ấy. Nó thật sự quá dã man cho số phận của một người phụ nữ rồi..
Đến tận lúc này, cậu Danh mới có dịp được tận mắt chứng kiến cận cảnh nhan sắc của người con gái đáng thương đang ngồi trước mặt.
Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cô khiến cô phát giác ra ngại đỏ cả mặt.
Cô sở hữu cho mình nước da trắng trẻo, khuân mặt thanh thoát, dễ nhìn.
Điểm đặc biệt nhất đang nằm trong đôi mắt của cô, nó khiến cho bao chàng trai nhìn vào đều phải e thẹn, nguyện che chở cho cô suốt quãng đời còn lại..
- Cha ta...cha ta cũng đã biết chuyện ta cứu cô nương về đây. Nên hồi sớm nay, ông đã tìm đến nhà họ Vũ để thông báo lại chuyện này.
Vì vậy, ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị xe ngựa để gửi trả cô về lại nhà họ..
Cậu nói hết câu, trên mặt hiện rõ vẻ buồn rầu, tiếc nuối..
- Gửi tới cậu thêm một lời cảm tạ chân thành, đa tạ đã cứu giúp!
Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình bóng, gương mặt của cô. Dường như, cậu vừa nhìn thấy cô thì lần đầu đã yêu, trong tâm trí liền hiện lên một dòng suy nghĩ...
" Ước chi, mình gặp được cô ấy sớm hơn thì tốt biết bao!..."
Nhài lúc ấy cũng vừa sắc thuốc xong, liền vội bưng vào phòng đặt lên bàn cho cô.
Cậu Danh cũng không quên nhắc Nhài xuống bếp chuẩn bị vài món đem lên cho cô tẩm bổ. Liên Hương ngồi trầm ngâm đợi thuốc nguội rồi cầm lên tu một phát hết cạn.
- Thuốc gì mà đắng quá vậy? Làm đắng hết miệng ta rồi đây này!
Cậu nhìn cô mà phì cười, đáp..
- Thuốc đắng giã tật mà, nên cô nương hãy chịu khó uống cho hết. Mà nhìn cách uống thuốc như vị cô nương đây thì cũng xin nhận lấy của tại hạ một lạy!
Cô nhìn cậu, khẽ mỉm cười vì câu nói mà cậu vừa thốt ra. Đột nhiên, cô chợt nhớ ra về một điều quan trọng liền thò tay vào y phục như đang tìm lấy một thứ gì đó..
- Cậu cho ta hỏi, lúc cậu cứu ta về có nhìn thấy cái kén sâu nào từ người của ta rơi ra hay không?
Cậu im lặng suy nghĩ được một lúc thì chợt nhớ ra đã từng có một chiếc kén sâu rơi ra từ người của cô trong lúc đưa cô lên xe ngựa đem về đây trị thương..
- À, ta có thấy một chiếc kén sâu khá đẹp nhưng để ở đâu thì ta thực sự cũng không nhớ nổi...
Cô hoảng hốt, chợt đứng dậy chạy khắp phòng lục lọi mọi thứ để tìm ra chiếc kén sâu ấy..
Trong lúc ấy, cậu Danh lẳng lặng xuất hiện phía sau lưng Liên Hương. Một tay ôm vòng qua eo cô, một tay cầm sợi dây chuyền được dệt bằng những sợi tơ tằm óng ả, chọc xuyên qua đỉnh của chiếc kén sâu, rơi thòng lọng xuống trước mặt cô.
Liên Hương thấy thế thì phản ứng đẩy cậu ra khỏi bản thân mình, rồi tiện tay giựt lấy sợi dây có đính chiếc kén kia đút vào tay áo..
Cậu Danh sau khi bị đẩy ra thì mới giật mình nhận ra hành động đáng xấu hổ của mình vừa rồi, liền cúi đầu tạ lỗi với cô. Mong cô sẽ không để tiếng xấu về cậu vì hành động thất lễ vừa rồi.
Liên Hương cũng không thuộc dạng con người có lòng dạ hẹp hòi, vì chuyện nhỏ nhặt mà bắt bẻ ân nhân cứu mạng của mình, nên cũng gật đầu cho qua như chưa có chuyện gì xảy ra..
- Giờ cho ta hỏi, tại sao cậu lại lừa ta về việc chiếc kén vừa rồi?
Cậu vẫn còn cảm thấy xấu hổ, chỉ dám cúi gằm mặt về phía cô mà đáp lại..
- Ta...Ta để ý từ lúc cô ngất đi vẫn luôn nắm lấy chiếc kén ấy khư khư trên tay nên...
Nên ta nghĩ nó rất quan trọng với cô nên đem xỏ thành một chiếc dây thật đẹp rồi tặng lại gây bất ngờ cho cô..
Cô nhìn cậu, khẽ bật cười từng tiếng khúc khích..
- Là vậy à? Vậy ta cảm ơn cậu lần nữa nhé, nó thật sự rất đẹp!
Dứt lời, cô lôi sợi dây ấy ra từ tay áo rồi đeo lên cổ. Cậu Danh cũng hé mắt lên nhìn, vẫn luôn bị đỏ mặt và cảm thán trước vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết như băng, như ngọc của cô..
Nhài lại xuất hiện bất thình lình trước cửa, trên tay cô ả đang bưng một mâm đồ ăn mang hơi hướng bình dị, dân dã nhưng bày biện vô cùng đẹp mắt.
Nào là canh cá chua, khổ qua nhồi thịt bằm, thịt chân giò thái mỏng,... Liên Hương vừa nhìn thấy thôi cũng phải ồ lên thích thú, cô tiến tới đụng cả vào người cậu Danh.
Rồi lại ngồi xuống gắp lia lịa thức ăn vào một chiếc bát nhỏ rồi ngồi ăn một cách vô tư, ngon lành.
Nhài và cậu Danh vẫn đứng đó, đang bị đơ người trước cách ăn uống, cũng như sự đoan trang vốn có của cô giờ đã hoàn toàn biến mất.
Liên Hương vẫn đang ăn ngấu nghiến một cách ngon lành, chợt cô nhận ra phản ứng thái quá của hai người họ thì đặt bát xuống bàn. Lấy tay áo lau qua miệng rồi tiến tới dìu hai người họ ngồi xuống..
- Hai người đừng nhìn ta như vậy chứ, ta đói quá nên mới có cách ăn uống như vậy thôi. Đừng để tâm nhé, hì hì..
Nhài vội đứng dậy, rồi lại ngồi bệt xuống đất ôm lấy chân cô mà khóc lóc.
- Em sai rồi, người cho em thứ lỗi vì biểu cảm thiếu tôn trọng vừa rồi. Mong người tha lỗi cho em...
Cô không ngờ Nhài lại có hành động và cách cư xử như vậy với mình liền đỡ cô ả đứng dậy rồi đặt ngồi lại xuống ghế của mình.
Cô lấy bát đũa đưa cho cậu Danh, rồi cũng lấy bát đữa đặt xuống chỗ Nhài..
- Em đâu dám được phép ngồi ăn cùng hai người ạ, em xin phép lui ra cho hai người dùng bữa ạ!
Nói rồi, Nhài đứng người dậy thì bị Liên Hương kéo người ngồi xuống. Cô ngồi bên cạnh, cầm lấy đôi bàn tay nhăn nheo ốm yếu của Nhài rồi dõng dạc nói..
- Ta đặc cách cho phép em từ giờ được phép ngồi ăn chung mâm cùng với ta. Còn về phía cậu Danh đây chắc cũng không có định kiến gì đâu nhỉ?
Cô nói, rồi nhìn về phía cậu Danh xem phản ứng ra sao thì cậu chỉ khẽ gật đầu bởi cậu cũng luôn xem những gia nô đi theo hầu hạ mình là một người bạn, cũng có thể là một người anh, người chị bởi họ luôn luôn lắng nghe và chăm sóc thật chu đáo cho vị chủ nhân của mình..
Cô gắp thức ăn cho Nhài, rồi lại quay sang mời cậu Danh dùng bữa cùng cô. Nhài cầm bát lên vừa ăn vừa khóc, cô khóc không phải bị ai xúc phạm hay hành hạ. Mà khóc vì sự hạnh phúc và ân cần của vị tiểu thư dành cho cô.
Cậu Danh cầm bát lên nhưng không ăn, cậu vẫn luôn hé đôi mắt của mình về phía Liên Hương ngắm nhìn kể cả khi cô đang trong bộ dạng kém duyên này.
Sau khi đã ăn uống no nê và nghỉ ngơi xơi nước được một khoảng thời gian khá lâu, cậu sai Nhài gỡ bỏ lớp băng bó trên người Liên Hương rồi chuẩn bị nước cho cô tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi thì đi nghỉ sớm để sớm mai gửi trả hai người về lại nhà họ Vũ..
Cậu Danh còn lán lại, ngắm nhìn cô trong âm thầm được một lúc thì lặng lẽ rời đi..
" Thời gian như thoi đưa, vạn vật như mây trôi. Cô đơn là gì chứ?"
Sáng hôm sau, cậu thức dậy từ khá sớm liền chạy tới phòng cô đang ở nói lời từ biệt. Cậu đẩy cửa bước vào, thấy cô đang được Nhài sửa soạn lại đầu tóc thì tiến tới cài lên tóc cô một chiếc trâm cài tóc được đẽo bình bướm khá đẹp mắt..
- Tặng cho cô làm quà kỷ niệm nhé, sau này nếu có gặp điều gì khó khăn, trở ngại thì hãy tìm đến đây gặp ta. Ta sẵn lòng giúp đỡ hết sức cho cô nương..
- Đa tạ lòng tốt của cậu, nếu có dịp ta cũng nhất định sẽ tới để thăm cậu !
.
.
.
Xe ngựa đã trực chờ sẵn ngoài cổng phủ gia, Nhài đỡ cô ra ngoài rồi cúi lậy Lão Gia và Phu Nhân nhà họ Tạ.
Cô nheo mắt đưa ra xung quanh nhưng không nhìn thấy cậu Danh đâu, liền cười mỉm trong vô thức, lắc đầu rồi bước vào xe ngựa..
Vào lúc ấy, cậu Danh vẫn đang ngồi trên đỉnh một tòa nhà trong phủ gia nhìn về phía cô, cậu khẽ khàng đánh rơi vài giọt lệ vì người con gái ấy..
Xe ngựa đã khởi hành trên đường, chỉ mất vài khắc đã tới được phủ gia nhà chồng cô. Cô được Nhài đỡ xuống, khẽ nheo mắt lại vì bị những tia nắng chói chang chiếu thẳng xuống mặt..
Người dân trong thôn Ngọc Hạ lúc ấy tỏa ra đông nghịt, lui tới xem nhan sắc nàng dâu thứ năm của nhà họ Vũ thì ai ai cũng tán ngẫu, cũng khen lấy khen để nhan sắc của cô nếu đem so với bốn nàng dâu trước thì cũng hơn tới tận vài lần..
Liên Hương còn để ý thấy cha mình và mụ vợ cả kia đứng từ xa dõi về phía cô.
Cô cũng không thèm nhìn lấy họ nổi một nhịp rồi xoay người nhìn lên phía cổng phủ. Cô hướng mắt về phía cổng phủ, đứng trển đã xuất hiện một người phụ nữ tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng nhan sắc vẫn vô cùng mặn mà, kiều diễm. Bà ta đang ôm lấy cánh tay của một người đàn ông đầu đã hai thứ tóc, ăn mặc vô cùng lịch thiệp, sang trọng.
Có lẽ, họ chính là cha mẹ chồng của cô chăng?
Nhài dìu cô bước lên từng bậc thang dài tiến lên chỗ Lão Gia và Phu Nhân.
Khi đã đến nơi, cô không quên những lời dặn của U về sự lễ nghi, tôn kính dành cho cha mẹ chồng..
- Con thỉnh an cha mẹ ạ!
Cô cúi người, tạo thành động tác đậm chất quyền quý, lễ phép, gia dáo..
- Tốt tốt, cha mẹ đã đợi con từ rất sớm rồi. Nào, giờ thì vô phủ nhà chúng ta mau!
Bố chồng cô lên tiếng, giọng ông tuy hơi nhỏ khàn khàn nhưng ngữ điệu lại vô cùng đanh thép, hiện rõ tính gia trưởng trong từng lời nói. Khiến cho ai trong gia phả nghe thấy cũng có phần kính nể, biết điều..
Cô bước vào, hiện ra trước mắt là những tòa dinh thự to lớn. Nhưng nếu để so với phủ gia nhà họ Tạ thì vẫn nhỏ hơn vài lần. Tuy vậy, phong cách hai nhà vô cùng khác nhau.
Nhà họ Tạ nhìn vào vẫn luôn cảm nhận được vẻ đẹp cổ kính, tráng lệ. Còn về phía ba chồng cô thì theo đuổi một phong cách khá mới mẻ, nhưng cũng không kém phần nguy nga và lộng lẫy.
Ba mẹ chồng đi phía trước, Nhài và cô lẽo đẽo theo sau. Họ tiến tới một tấm cửa bằng gỗ khá lớn, một gia nô khẽ đẩy vào liêng hiện ra một sảnh chính điện được bày trí vô cùng kì lạ.
Bên trong toàn là lụa trắng, giấy trắng được khắc chữ Hỷ - Sự. Hơn thế, ở xung quanh chính điện còn có rất nhiều người phụ nữ ăn mặc sang trọng, nhưng phục trang của họ đều được dệt bằng một loại lụa trắng phau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top