Chương 3: Thức Tỉnh Yêu Đan
Liên Hương làm theo những gì Hoa Yêu chỉ điểm, con quỷ cũng đang tiến đến suy tính sẽ dùng đôi bàn tay sắc nhọn của nó rạch đứt đầu cô..
Cô nhắm mắt lại, dang hai cánh tay sang ngang, thả lỏng cơ thể và tâm hồn tựa như những cánh hoa, thành công thi triển yêu thuật...
Ngay sau đó, con quỷ cũng nhào đến vươn hai bàn tay sắc nhọn, ghê tởm chĩa thẳng vào cổ Liên Hương mà đâm tới. Nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, những đoạn dây leo gai lớn nhỏ từ hai phía cánh rừng đột nhiên bay đến ghim chặt vào thân xác con quỷ.
Khiến nó rú lên những tiếng kêu thảm thiết, nó càng giãy giụa những sợi dây leo gai kia siết lại càng ngày càng dã man hơn. Giờ cô mới để ý, bên ngoài những sợi dây leo ấy luôn tỏa ra một luồng ánh sáng ma mị phảng phất trong màn đêm tĩnh lặng. Con quỷ vẫn cố gắng vùng vẫy, dùng đủ mọi cách để cố tìm đường thoát thân nhưng bất thành. Dây leo gai liên tục siết lại đâm thẳng vào trong da thịt của nó khiến toàn thân con quỷ tàn ác kia bị thủng nhiều lỗ to nhỏ trên cơ thể và gây ra một sự khó chịu vô cùng lớn... Hoa Yêu lại hiện lên trong tâm trí Liên Hương, chỉ điểm cho cô cách sử dụng một yêu thuật khác mang tên " Diệp Vũ". Có thể nói một cách dễ hiểu hơn đó là một yêu thuật mang tên "Bão Lá". Liên Hương nhẹ nhàng lùi người xuống khoảng trống phía sau lưng, cô đưa hai tay lên cao rồi từ từ chĩa về hướng cánh rừng. Sau đó hô lớn "Diệp Vũ"..
Ngay sau ấy, từng chiếc lá một từ những loài cây lớn nhỏ ở hai bên cánh rừng bị tách xuống quận lại vào nhau tạo thành một luồng gió xoáy với uy lực vô cùng mạnh mẽ, đang được điều khiển trên hai bàn tay của cô.
Cô không chần chừ mà điều khiển luồng bão lá ấy ném thẳng vào chính diện con quỷ tàn ác kia.
Nhưng cô cũng không thể ngờ được rằng, con quỷ ấy đã cố gắng tung ra một luồng sóng siêu âm, thành công chặn lại đòn bão lá vừa rồi. Hoa Yêu tuy chỉ dựa vào một chút nguyên thần ít ỏi còn lại mà vẫn cố gắng hiện lên nhắc nhở cô phải thi triển yêu thuật này thêm một lần nữa để triệt hạ hoàn toàn linh hồn tội lỗi đang đứng trước mặt.
Liên Hương lại một lần nữa thi triển yêu thuật, toàn thân cô đã có dấu hiệu tê liệt, nhức nhối. Làn da sưng tấy, tứ chi cũng đang bị đè nén.
Cô quyết định sẽ không tụ lá cây thành một luồng gió xoáy nữa mà trực tiếp điều khiển chúng bay về hướng con quỷ.
Từng tán lá bay tới tựa như những nhát dao sắc nhọn chém thẳng vào thân xác con quỷ khiến nó rú lên từng tiếng dài..
- Mày...mày là thứ gì...
Nó dùng hai bàn tay đưa lên cao che lấy vùng cổ và đầu nhưng, nhanh chóng đã bị những tán lá chém đứt và...
Đầu con quỷ bị chém thành nhiều mảnh, thịt và máu bắn ra tung tóe vung vãi ra khắp mặt đường. Phần thân của nó cũng từ từ bị dây leo gai thả xuống đất.
- Tao..là Liên Hương. Truyền nhân của Hoa Yêu!
Đôi mắt cô dần chuyển sang màu hồng ngọc, sáng rực trong màn đêm tĩnh lặng.. Cô vẫn đứng đó, ngắm nhìn thân xác con quỷ tà ác kia tan biến dần thành một làn cát bụi trong hư vô. Để rồi, bản thân cũng từ từ mà ngã xuống. Cô nhìn sang phía Nhài, thấy trống ngực vẫn còn cử động thì cũng yên lòng mà nhắm mắt..
Mãi cho đến khi gà vừa gáy trời cũng chưa sáng hẳn, xuất hiện một cỗ xe ngựa lớn vừa hay đi ngang qua vụ thảm sát đêm qua. Phía sau cỗ xe ngựa, có đâu đó vài chục người mặc phục giáp, tay cầm giáo đang cưỡi ngựa giống như đang hộ tống chiếc xe ngựa phía trên.
...
Nhài bỗng chợt tỉnh lại, cô ả tỏ ra vô cùng đau đớn rồi đưa mắt nhìn ra khắp xung quanh thì chỉ thấy những đàn quạ đen đang thi nhau sà xuống mổ lấy xác người chết.
Nhài loay hoay đưa mắt tìm lấy tiểu thư Liên Hương thì thấy cô nằm bất động ở ngay sau lưng mình, đang bị mấy con quạ tiến tới mổ mổ vào thân xác.
Cô ả không ngần ngại mà tiến tới nhặt một cành cây khô gần đó xua đuổi lũ quạ đen ra xa khỏi thân xác yếu ớt của vị tiểu thư ấy.
Nhài tựa người của Liên Hương lên vai của mình, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn còn giữ được hơi thở. Nhưng dà có gọi mãi gọi mãi cũng không thấy cô tỉnh lại, Nhài thật sự cũng không biết nên làm gì cả. Nhưng ngay sau đó, cô ả nghe thấy có tiếng xe ngựa từ đằng xa men theo con đường này vọng lại.
Không chần chừ thêm giây phút nào, cô ả đặt Liên Hương lên đôi vai gầy guộc của mình rồi cõng lên đi về phía xe ngựa đang chuẩn bị tiến tới...
Không lâu sau chỉ khoảng độ vài phút, đoàn xe ngựa phải dừng lại gấp bởi con đường phía trước mặt xuất hiện một người cô gái nhỏ bé đang cõng trên lưng một cô gái khác đứng ngay giữa lối mòn...
- Ê, mày muốn chết à ? Mau tránh ra mau!
Người đàn ông có phần mập mạp, diện trên mình bộ đồ được dệt bằng lụa đắt tiền, khuân mặt ông ta cau có. Nhài đặt cô xuống đất một cách thận trọng rồi quỳ xuống, lạy nấy lạy để cầu xin sự giúp đỡ từ đoàn xe ngựa..
- Ông làm ơn cứu giúp chúng con với, tiểu thư nhà con đang yếu lắm rồi..Con cầu xin ông rộng lòng từ bi cứu tiểu thư nhà con...
- Tao nói rồi, mày có tránh ra hay không?
- Con cầu xin các ngài, làm ơn cứu lấy tiểu thư nhà con với ạ!
Nhài khóc nấc lên, cô ả quỳ xuống. Liên tục đập đầu xuống đường khiến cho chảy máu vì chỉ mong làm vậy họ sẽ nhận lời giúp đỡ cho hai người bọn cô..
- Mày làm ông mày cáu rồi đấy!
Dứt lời, ông ta đùng đùng tiến tới chỗ Nhài đá cô ngã lăn ra đất khiến máu mồm máu mũi chảy ra khắp mặt đường..
- Đủ lắm rồi đấy ông Nguyên! Loại người ác độc như ông mà cũng được cha ta chiếu cố thì đúng là..
Một giọng nói thanh thanh, trầm ấm của một thiếu niên trẻ tuổi phát ra từ trong chiếc xe ngựa kia. Ngay sau đó, một người bước ra ngoài lộ ra người thiếu niên lưng chừng hai mươi - hai mốt tuổi, thiếu niên ấy tuy có làn da hơi ngăm đen nhưng vẫn hiện rõ vẻ đạo mạo, anh tuấn. Bận trên người bộ áo dài có phần xa xỉ, thân hình cao ráo, mảnh khảnh.. Cậu ta bước đến chỗ Nhài, từng cử chỉ, động tác, lời nói đều toát nên vẻ quyền quý, cao sang.
Cậu đỡ lấy Liên Hương ngồi dậy cũng như kéo tay Nhài đứng lại cho cho vững vàng..
- Thưa, làm như vậy sẽ bẩn mất bộ đồ và chân tay của người mất!
Lão Nguyên béo vẫn ngoa ngoa cái mồm liền bị cậu đẩy ngã lăn ra đất.
- Ông cứ liệu hồn! Về phủ ta sẽ bẩm báo lại cho cha để sẵn sàng trục xuất ông ra khỏi phủ gia. Nghĩ sao một gia tộc lớn như chúng tôi phải giữ lại một con chó thối tha như ông?
Lão bị nói thế thì sợ lắm, lão quỳ xuống xin tỏ vẻ hối lỗi thì bị cậu sai người trói lại, giải bộ theo đằng sau..
- Tiểu thư nhà cô đã sảy ra chuyện gì vậy?
- Dạ, đêm qua chúng tôi có đến rước tiểu thư về nhà chồng thì không may gặp phải...
- À, giờ tôi mới để ý tới bộ váy cưới của tiểu thư nhà cô. Vậy đã gặp phải thứ gì?
- Dạ...gặp phải...Tôi nói ra sợ người lại không tin thôi ạ...
- Cô cứ nói, tôi có làm gì các người đâu mà sợ?
Trên khuân mặt Nhài vẫn luôn tỏ ra vẻ bồn chồn, lo lắng. Nhưng khi nhìn thẳng vào khuân mặt của cậu thiếu gia kia vô cùng hiền hậu, chất phát thì Nhài đã buột miệng:
- Dạ...chúng tôi gặp... thổ phỉ ạ!
Cậu ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới ở thân thể Liên Hương và Nhài rồi gọi tới một quân lính thì thầm to nhỏ. Ngay sau đó, người ấy phóng ngựa tiến lên trước rồi lại phóng về bẩm báo thầm với cậu..
- Được rồi, cô và vị tiểu thư này lên xe ngựa cùng tôi. Mau!
Dứt lời, cậu bế Liên Hương lên tay rồi đặt vào xe ngựa. Nhài bước lên, đoàn xe ngựa lại bắt đầu đi tiếp như không có chuyện gì sảy ra..
- Phủ gia nhà tôi cũng ở gần đây thôi, hai người hãy ở lại đấy để trị thương, dưỡng sức!
- Không biết tiểu thư nhà tôi có sao không nữa, nhưng tôi vẫn cảm tạ tấm lòng vị tha, trượng nghĩa của người ạ!
- Vị tiểu thư này tơi tả quá rồi, bị vật nhọn đâm sâu vào tay nữa đây này. Còn cô nữa, khi về tới phủ ta sẽ sai người băng bó và đắp thuốc cho cô!
Nhài chỉ biết cúi đầu cảm tạ tấm lòng cao thượng của cậu, nếu không gặp được đoàn xe ngựa này chắc cô và vị tiểu thư kia sẽ bỏ mạng tại nơi này.. Đúng như lời cậu thiếu gia kia nói, chỉ cần đi một lúc đã có thể đến được phủ gia nhà cậu. Đến nơi, cậu ta bế Liên Hương vào phủ trước sự ngỡ ngàng của đám gia nô. Cậu tiến đến một con đường được xếp bằng đá ngũ sắc, đi sâu vào trong thì hiện ra một dinh thự được đóng bằng gỗ vô cùng đồ sộ. Quả thực, phủ gia nhà cậu rất lớn. Nhài bước vào cùng cậu cũng còn bị choáng ngợp bởi nó nguy nga hơn rất nhiều lần nếu so với phủ gia nhà ông Vũ. Đến nơi, cậu bước vào một căn phòng treo toàn thảo dược, nhân sâm, thuốc quý. Đặt cô nằm trên chiếc giường gỗ ở cuối phòng, cậu dặn Nhài hãy thay bộ váy đang mặc trên người Liên Hương ra để lau qua những vết thương ngoài da và đắp thuốc. Xong, cậu cũng chạy đi nhờ một tỳ nữ đến đây để đắp thuốc và lau vết thương cho Nhài..
- Chị? Có phải chị Nhàn không?
Nhài cảm thấy vô cùng nghẹn ngào khi nhìn thấy tỳ nữ kia có phần giống với người chị đã bị thất lạc của mình, tên Nguyễn Thị Nhàn.
- Em là...Nhài...Nhài đúng không?
- Vâng, là em. Là em đây!
Nhài khóc nghẹn lên. Suốt 4 năm kể từ khi hai chị em thất lạc nhau vì một vụ việc cháy thôn bản Ngọc Thiên năm xưa. Cha mẹ của hai người cũng đều mất trong vụ hỏa hoạn năm ấy, Nhài lang thang một mình trong đám cháy may sao gặp được một người hàng xóm nhìn thấy cứu ra. Sau đó, cô cùng người hàng xóm ấy di cư sang thôn Ngọc Hạ và may mắn được nhấc vào làm gia nô của nhà ông Vũ. Nhàn cũng vậy, cô cũng được một bà lão hàng xóm cưu mang cứu đi sang một thôn khác. Sau bà già ốm thì mất, cô tìm đến phủ gia này để xin chân làm trâu làm ngựa cũng như kiếm nơi ở qua ngày..
- Từ đó giờ nhà ông Vũ gì ấy có đối xử quá đáng với em không? Có uất ức và đánh đập gì không?
- Dạ, nhà họ cũng không đánh đập em gì đâu. Nhưng cũng khó tính lắm ạ..
- Mà phủ gia này thuộc về ai vậy ạ?
- Phủ này thuộc về Quan Tri Lệnh Tạ Quốc Bảo, ông cũng bao dung và công bằng với người dân lắm em ạ!
- Thảo nào, hóa ra cậu thiếu gia vừa rồi cũng được thừa hưởng tính cách của ông ha...
- Em đang nói về cậu út ấy hả? Cậu tên là Tạ Công Danh, con trai thứ năm cũng như cậu út của phủ gia đấy. Cậu ấy ngày ngày chỉ lo kiếm thảo dược, sắc thuốc cho dân thôi em ạ! Cả căn phòng này đều là chính tay cậu sắp xếp đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top