Chương 12: Cổ Mộ Phủ Gia
Ò ó o o...
Tiếng gà gáy đánh thức tất thẩy toàn bộ gia nhân trong phủ, Thư Hân Phu Nhân cũng đã thức dậy từ bao giờ. Bà ngồi bên bàn gương soi, ngắm lấy dung nhan mình rồi thoa chút phấn, tô chút son môi. Rồi lại chỉnh bộ tóc dài óng mượt buộc lại búi lên cao...
- Vú này, vú cho gọi thằng A Tèo bảo nó tới đánh thức lão gia, chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều lễ vật nữa!
- Dạ, con đi ngay ạ!
Ngay vào lúc ấy, Vú vừa ngoảnh mặt ra sau đã trông thấy lão gia cùng Tố Linh khoác tay nhau đặt chân vào cửa phòng của Thư Hân Phu Nhân.
Lão Vũ chợt buông tay Tố Linh, lão bước tới bên Thư Hân, đặt hai bàn tay lên hai bả vai của bà lấn lá...
- Ta đến rồi đây, nàng xem ta còn dẫn theo ai tới?
Thư Hân Phu Nhân vội xoay người ra sau, đôi mắt bà đã vô tình chạm mặt người phụ nữ mang tên Tố Linh. Ả ta vội kính cẩn làm bộ dạng đoan trang, cúi đầu hành lễ...
- Thỉnh an Thư Hân Phu Nhân, đêm hôm qua do tiểu nữ đã có phần thất kính và để những hành động đáng xấu hổ diễn ra trước mặt phu nhân, khiến người trở bệnh. Có gì mong người lượng thứ cho tiểu nữ!
Ả ta vừa dứt câu đã nhoẻn miệng cười nham hiểm. Thư Hân Phu Nhân đưa mắt về nhìn lấy mình trong gương, trên khuân miệng khẽ hé nụ cười thánh thiện...
- Không có chi, nếu lão gia đã chấp thuận và muốn có được cô, ta nào có quyền cấm cản?
Lão Vũ đứng sau lưng Thư Hân Phu Nhân vội hoảng hốt trong sự vui sướng...
- Phu...Phu nhân nói thực chứ? Ta...ta được phép cưới thêm Tố Linh sao?
- Lão gia nói gì kì vậy, đám nam nhân các ông có năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Cần gì phải tỏ ra như vậy, thế nhưng nếu lão gia muốn tổ chức lễ cưới thì cần chọn vào ngày lành tháng tốt!
Lão Vũ cuống quýt vui sướng ôm lấy Thư Hân Phu Nhân, Tố Linh vẫn đứng đó, ả khẽ mỉm cười...
- Vú à, Vú hãy đi tới phòng của con dâu ta đánh thức cô ấy dậy, còn phải chuẩn bị rất rất nhiều thứ!
Thư Hân ngoắc ngoắc tay kêu gọi người Vú già, Vú thấy vậy thì khẽ vâng dạ rồi lui ra ngoài.
Vú bước đi thoăn thoắt mặc dù thân hình có phần hơi phì nhiêu, cũng như do sức yếu tuổi già. Vú định tiến tới, mở cửa phòng của mợ Liên Hương thì bắt gặp Nhài xuất hiện thình lình ngay sau lưng mình. Trên tay cô ả đang bưng một thau nước ấm...
- Trời đất ơi, con Nhài... Ngươi làm ta giật mình chết mất!
Nhài hả miệng cười khanh khách, nhìn Vú bằng cặp mắt trìu mến...
- Vú cũng làm con giật mình xém đánh rơi thau nước đấy, mà Vú tới phòng của mợ con để làm gì ạ?
- Ta theo lệnh của phu nhân tới đây đánh thức cô con dâu tên Liên Hương gì đó. Trong sáng sớm hôm nay, cô ấy phải đi xuống Cổ Mộ của phủ chúng ta thắm nén hương cho gia tiên, cũng như dâng lễ vật cho họ!
- Vậy con có được đi theo người không ạ?
- Điều này thì ta không rõ, có gì chút nữa gặp phu nhân ta sẽ hỏi giúp ngươi!
Nhài vẫn niềm nở nói cười, cô bước đến gần cửa phòng. Một tay bê thau nước ấm, một tay đẩy cửa bước vào...
- Vậy thì cảm phiền người hỏi phu nhân dùm con, còn việc đánh thức mợ và sửa soạn cứ giao cho con!
Vú gật đầu chấp thuận, thấy Nhài một tay bê đồ một tay mở cửa có chút khó khăn thì vú liền tiến đến giúp một tay rồi rời đi...
- Mợ ơi, trời sáng rồi dậy thôi ạ!
Liên Hương vẫn đang li bì trong giấc ngủ say, Nhài phải tiến tới lay lay vào chân, cô mới tỉnh dậy hẳn. Cô từ từ ngồi dậy, vươn vai hít lấy một hơi thật dài rồi nói...
- Trời đã sáng rồi sao, ta vừa mới chợp mắt được một lúc thôi mà nhỉ?
Nhài mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại lời của Liên Hương...
- Do người đêm qua nghỉ muộn quá đó, nên giờ vẫn chưa tỉnh ngủ là phải ạ!
- Em..Em theo dõi ta đêm qua sao?
- Dạ không, mong người không hiểu lầm ý em. Lúc ấy, e ra ngoài đã trông thấy người đứng bất động ngoài vườn hoa râm bụt. Người còn thi triển pháp thuật gì đó nữ...
Nhài đang nói thì bị Liên Hương dùng tay be miệng. Cô ả chợt nhận ra vừa rồi, mình nói toàn điều bí mật giữa hai người, lại còn phóng đại nó to hơn bất thường thì vội cúi đầu hối lỗi...
- Em mong người bỏ qua, em lỡ lời mong người thứ lỗi!
Liên Hương khẽ mỉm cười, cô nói...
- Không có sao hết, chuyện này chỉ hai chúng ta biết. Mong em giữ lời hứa là được!
Nhài cúi đầu lắng nghe, sau đó cô ả sửa soạn lại phục trang cho mợ Liên Hương.
Đầu tóc, phục trang, giày dép đều vô cùng chỉnh chu qua đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng vô cùng nhanh nhẹn của Nhài.
Trước khi bước ra khỏi phòng, Liên Hương có đeo lên cổ Nhài chiếc vòng Kén Yêu, cô nói nó sẽ giúp Nhài tránh được tà ma, tà khí xâm nhập cơ thể.
Nhài mới đầu không dám nhận bởi nó quá đáng giá, nhưng khi hiểu ra được sự quan tâm và thành ý của mợ Liên Hương thì cô chợt bật khóc. Cất chiếc vòng vào áo trong, Nhài thích lắm, cô sẽ trân trọng nó như một phần trong máu thịt của mình...
- Được rồi, em hãy dẫn ta đến nơi phu nhân và lão gia đang đợi ta nào!
- Dạ!
Nhài bám vào tay áo mợ Liên Hương, hai người họ bước đi thoăn thoắt bởi họ đang sợ sẽ trễ giờ lành mà Thư Hân Phu Nhân đã căn dặn...
Hai người họ dừng chân trước chính điện mà ngày đầu Liên Hương được diện kiến cha mẹ chồng, bước vào đã trông thấy lão gia và Thư Hân Phu Nhân trực chờ sẵn. Hơn thế, bên cạnh họ còn có sự xuất hiện của người Vú già kèm một người phụ nữ lạ mặt mang tên Tố Linh. Liên Hương khẽ khoanh tay hình cung, thể hiện sự đoan trang vốn có của một người con dâu hiếu thuận với gia đình...
- Con thỉnh an cha mẹ, chúc hai người có một buổi sáng an lành. Nếu con lỡ tới muộn, mong hai người lượng thứ cho con!
- Hahahaha, rất tốt. Con dâu, con tới đúng giờ đã hẹn. Cha mẹ cũng vừa mới tới đây thôi!
- Dạ, nếu như vậy thì tốt quá ạ!
Liên Hương khẽ ngẩng cao đầu, nhưng ngay vào khoảnh khắc ấy nhan sắc của cô lại vô tình lọt vào đôi mắt muốn chiếm hữu, đào hoa của người cha chồng ~ Lão Vũ...
" Không ngờ cô con dâu này lại xinh đẹp tới như vậy, mấy lần trước do vẫn còn đau buồn cho Văn Chi mà ta không màng nhìn nó ra làm sao, như thế nào... Thật sự rất đẹp"
Lão Vũ nghĩ thầm trong bụng, dường như lão đang tiếc nuối khi không thể chiếm hữu được cô một cách danh chính ngôn thuận nhất...
- Liên Hương này, con bước lại gần ta đi!
Cả Nhài và cô nhìn nhau, họ có chút khó hiểu nhưng Liên Hương vẫn bước tới chỗ Thư Hân Phu Nhân một cách điềm đạm nhất có thể...
Đến nơi, Thư Hân Phu Nhân cầm lấy một chiếc bát bằng ngọc khá lớn, được đặt tại chiếc bàn ngay sau lưng của bà. Bên trong chiếc bát ấy có nước, kèm một loại cỏ gì đó khá kỳ lạ mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Thư Hân Phu Nhân dùng gấu cỏ ấy nhúng xuống bát nước rồi phất lên toàn bộ cơ thể của cô. Xong, bà còn gọi Nhài bước tới, đặt vào tay cô ả hai chiếc giỏ lớn được trùm khăn trắng. Dường như chúng khá nặng nên khi vừa đón nhận, Nhài có chút nặng nhọc mà xém đánh rơi. Bà không quên phất lên người Nhài loại nước trong chiếc bát ngọc vừa rồi...
- Sau đây, con và Nhài sẽ được đặc cách xuống Cổ Mộ của phủ gia chúng ta để lau chùi, bày biện lễ vật, cũng như thắp nén hương cho toàn bộ gia tiên, các ông bà đời trước. Trong hai chiếc giỏ này, ta và Vú đã chuẩn bị đầy đủ những đồ cần thiết. Giỏ bên tay phải đựng lễ vật, giỏ bên tay trái là thức ăn chay ta chuẩn bị cho hai con.
Điều cuối cùng ta muốn nhắc nhở hai con, phải thật cẩn thận trong mọi hành động khi ở trong Cổ Mộ. Đừng làm vỡ bất kể thứ gì, nếu có gì hư hại thì đừng ra hòng ra ngoài nữa. Rõ chưa?
Liên Hương nghe câu dăm mang tính nhắc nhở ấy mà khẽ rùng mình, nổi da gà da vịt...
- Con xin nghe theo lời nhắc nhở của cha mẹ!
Thư Hân Phu Nhân cùng lão Vũ khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng về lời nói của cô con dâu...
- Giờ thì hai con đi theo chúng ta, Cổ Mộ đã sẵn sàng mở ra để chào đón hai con rồi đây!
Lên Hương quay sang phía Nhài, thấy cô ả cầm hai chiếc giỏ lớn có vẻ nặng nhọc thì giật lấy một chiếc...
- Để ta cầm giúp em một tay!
Họ đi theo Thư Hân Phu Nhân và lão Vũ, chỉ thấy hai người họ mở cánh cửa bằng vàng đằng sau chính điện rồi đi sâu vào trong.
Người Vú già cùng Tố Linh cũng lẳng lặng đi theo, nhưng ngay vào khoảnh khắc Tố Linh đặt chân vào ngãng cửa bằng vàng liền bị một tia sáng thiên diệu chiếu thẳng vào da thịt, khiến phần da ấy bị cháy xém vô cùng đau đớn...
" Khốn khiếp, cánh cửa này có bùa chú mạnh quá, bản thân ta chưa đủ khả năng bước qua được nơi này. Thực sự nguy hiểm cho bản thân ta..."
- Sao vậy? Tố Linh cô nương không định đi xuống cổng Cổ Mộ cùng chúng tôi để nhìn thử sao?
Người Vú già nhìn chằm chằm vào Tố Linh, nhưng phần da bị cháy xém trên khuân mặt ả vừa rồi đã biến mất. Thay vào đó là khuân mặt có lớp da trắng mịn, vô cùng xinh đẹp...
- À, không cần đâu. Tôi thấy trong người hơi mệt, bà cứ tự nhiên. Tôi sẽ trở lại phòng của mình...
Người Vú già cười nửa miệng nhưng không để cho Tố Linh trông thấy...
- Được thôi, nhưng cô nương nhớ không được đánh cắp thứ gì trong phủ gia. Được chứ?
Tố Linh nghe thôi cũng đã tức muốn ói máu, ả lẳng lặng quay người bước đi trong im lặng...
" Già rồi mà còn không biết thân biết phận, cứ đợi đi. Có một ngày, đầu của bà sẽ trở thành thức ăn cho chó. Khi ta có đủ khả năng, ta sẽ lột da ngươi, cho ngươi nếm mùi chết không toàn thây. Hahahaha..."
Người Vú già cũng nhanh chân chạy theo Thư Hân Phu Nhân và lão Vũ, trong đầu bà ta có chút chanh choẹ...
" Tố Linh à, loại kỹ nữ bán thân như ngươi mà đòi ngang hàng với phu nhân của ta sao? Cứ chờ đó đi, rồi sẽ có ngày ta tìm cách đuổi thẳng cổ ngươi ra khỏi phủ này..."
Thư Hân Phu Nhân và Lão Vũ dừng chân trước một lối trấn hang được giăng lụa đỏ cản đường.
Họ gỡ bỏ lụa đỏ rồi bước lên phía trước, lộ ra quang cảnh rừng cây um tùm, âm u tới đáng sợ. Liên Hương từ lúc đặt chân tới cửa chấn đã cảm nhận nơi đây bị tà khí vây bủa chợt trong lòng có chút lo lắng...
- Cha mẹ chỉ đi tới đây thôi, hai con giờ đây chỉ cần đi sâu xuống con đường trước mặt tầm hai dặm, sẽ thấy một hang động Cổ Mộ được bao bọc bởi hai cây lộc vừng cổ thụ. Đó chính là nơi con cần tìm tới. Các con phải ở lại đây một đêm, sáng ngày mai cha mẹ sẽ tới đây để đón! Chúc hai con sớm hoàn thành công việc đã giao, bảo trọng...
Liên Hương và Nhài cúi đầu trước hai người có quyền lực nhất hiện giờ, họ bước vào trong trấn hang, khẽ giăng lại dải lụa đỏ như cũ. Nhài và Liên Hương tiếp tục cuộc hành trình của mình, tiến về phía Cổ Mộ...
Mặc dù đang là sáng sớm tinh mơ, thế nhưng trên con đường họ đi chỉ được soi sáng mập mờ bởi những tia nắng mặt trời không thể nào bay xuyên qua những tán lá cây cổ thụ đủ loài to lớn...
- Trong đây âm u quá, nhưng em đừng sợ, có ta ở đây rồi!
Liên Hương quay qua, tưởng chừng sẽ trông thấy gương mặt sợ sệt, co rúm của cô ả nhưng không... Suy nghĩ ấy của cô chợt như có ai dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt bởi biểu cảm của Nhài không những không sợ, mà còn phấn khích, vui tươi tới lạ thường...
- Em không ngờ là mình có thể được bước chân vào nơi này, một ân huệ ngàn năm mà...
- Hì hì, thì giờ em đang đứng tại đây, tại nơi này rồi đó!
Nhài cười tủm cười tỉm trông rất dễ thương, cô ả chợt hỏi...
- Em có thể hỏi người câu này không?
Liên Hương quay qua, đáp...
- Em cứ tự nhiên, nếu được trong khả năng ta sẽ giải đáp cho em!
- Thì là, hồi nãy lúc ở chính điện, em có ngửi thấy phảng phất một mùi khá lạ. Mặc dù người khác có thể không ngửi thấy mùi gì, nhưng cái mũi của em lại cứ nhắm chọn tới mùi ấy mà hửi hửi. Nó giống như mùi một con vật nào đó...
- Em cũng ngửi thấy nó sao?
- Vậy là em nghĩ đúng, người cũng ngửi thấy giống em mà!
- Nhưng em hãy nói ra nó là mùi như thế nào, lỡ mà hai ta ngửi ra mùi khác nhau thì ta cười đó!
- Để em nhớ lại coi... À, là mùi của chồn!
...
Chuyển cảnh tới khu rừng duy nhất ở thôn Khả Lý Thượng. Nơi đây đang vô cùng hỗn loạn, mọi loài vật sống trong nơi đây đều bỏ chạy toán loạn về phía một hang động. Một con thỏ trắng không may đạp trúng một vật thể sắc nhọn, nó mất thăng bằng liền ngã nhào ra đất.
Nhưng chưa kịp phản ứng gì liền bị một sinh vật lao nhanh tới ngoặm chặt vào cổ, hút đi toàn bộ máu trong cơ thể. Loài sinh vật ấy có chiếc mõm dài, thân hình thanh thoát cùng bộ lông đen nâu vô cùng hoang dã. Ở phần mông, chúng từ từ để lộ ra ba chiếc đuôi to lớn phe phẩy trong làn gió chết chóc.
Nhanh như cắt, sinh vật ấy tiếp tục giết hại nhiều con vật nhỏ bé khác rồi hút cạn máu...
" Chết hết đi, lũ động vật nhỏ bé ngu xuẩn. Các ngươi sẽ trở thành nguồn thức ăn dinh dưỡng giúp ta bồi bổ thể trạng..."
Bỗng từ miệng sinh vật ấy phát ra tiếng người, giọng nói gào thét đòi giết hại vang động cả một cánh rừng. Nó lại nhanh như cắt lao đến một bé nai còn khá nhỏ, nhưng đúng vào lúc ấy, sinh vật quái ác bị đánh bật ra xa bởi một cú gió xoáy với sức mạnh phi thường...
- Một Tam Vĩ Hồ mà cũng dám cả gan lạm sát sinh linh trong khu rừng của ta? Ngươi! Thật đáng chết nhiều lần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top