Chương 11: Rước Quỷ Về Nhà
- Được rồi, giờ ta sẽ giúp ngươi thoát ra khỏi liên kết này. Đi đến gần ta đi, mau!
Liên Hương bước tới gần trước mặt theo như lời của Thần Mộc Xà Cừ, chỉ thấy lão trở mạnh thân mình vài cái, từ trên những tán cây to lớn rũ xuống vô vàn lá Xà Cừ phủ đầy thân hình của cô. Chỉ trong vòng không đầy một cái nháy mắt, Liên Hương đã quay trở về hiện thực tàn khốc.
Cô từ từ mở mắt, cảm giác hơi ê ẩm chân tay do phải đứng im một khoảng thời gian khá lâu. Cô ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vẫn nhanh chóng bước tới sát cạnh vườn hoa nhiễm tà khí kia. Vờ tay lên trên tóc, cô cầm lấy chiếc trâm cài Hoa Xà Cừ ấy chĩa thẳng về phía vườn hoa ~ trong đầu cũng thành tâm tập trung cao độ, về ý nghĩa của sự thanh tẩy cao quý.
Ngay vào lúc ấy, Nhài mở cửa phòng bước ra ngoài. Cô ả vẫn còn lơ mơ vì bị cơn buồn ngủ đầy đoạ, nhưng khi nhìn về hướng trước mặt thấy có mợ Liên Hương đứng bất động trước vườn hoa râm bụt thì thoáng giật nảy mình.
Mợ mặc bộ y phục trắng phau, lụa váy khá mỏng khiến cho nó bị gió thổi bay lên cao. Tóc mợ dài thòng lòng thẳng tắp bay rũ rượi trong màn đêm tĩnh lặng. Hơn nữa, Nhài thấy mợ đứng mãi một tư thế từ nãy giờ còn chĩa thứ gì đó về phía vườn hoa râm bụt thì gương mặt có chút thấp thỏm vội lên tiếng...
- Mợ à, sao đêm rét muốt như vậy rồi mà mợ còn chưa đi ngủ? Mợ có làm sao không?
Nhài vừa dứt lời, nhưng cô ả chợt bàng hoàng khi thấy thân thể mợ Liên Hương bị một làn sương sáng lấp lánh bao quanh từ đầu tới chân. Thấy vậy, Nhài vội núp vào sau một bụi cây lớn cạnh đó.
Liên Hương cầm trâm cài Hoa Xà Cừ trên tay, liên tục múa máy những đường điêu luyện, thanh thoát. " Thanh Tẩy Tà Khí"
Vừa dứt câu, từ chiếc trâm cài loé lên luồng ánh sáng xanh ngọc bích tựa như những dải lụa mờ ảo theo nhịp chuyển động nhịp nhàng trên tay Liên Hương. Cô chĩa thẳng trâm cài về phía vườn hoa râm bụt một cách dứt khoát.
Từ chiếc trâm cài ấy, truyền ra vô số nguồn linh lực dồi dào kết hợp với yêu thuật cổ đạo tạo thành một phép vô cùng lợi hại mang tên " Thanh Tẩy Tà Khí"...
Yêu Thuật ấy liên tục được truyền về phía vườn hoa, những tia linh lực dồi dào phà xuống ăn lấy những luồng tà khí còn sót lại.
Được một lúc, Liên Hương dừng lại hẳn. Thu tay xuống, cô không quên cài lại trâm cài lên tóc rồi đưa mắt ngắm nhìn chiến lợi phẩm của mình.
Vườn hoa râm bụt giờ đây không còn phảng phất mùi tà khí nữa, thay vào đó nó mang trên mình bộ áo mới thanh mát, đem lại cảm giác dễ chịu cho quang cảnh cũng như không khí tại nơi đây được dịu nhẹ đi phần nào.
Liên Hương tỏ ra vẻ khá mệt mỏi, cô xoay người bước lên thềm đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào khuê phòng không một động tác thừa. Nhài vẫn khép mình sau bụi cây lớn gần đó, sau khi nghe ngóng không còn tiếng động nào phát ra từ phòng của mợ Liên Hương nữa thì vội bước ra ngoài, tiến đến vườn hoa râm bụt vừa rồi.
Nhài há hốc mồm khi trông thấy vườn hoa ấy đang tươi tắn trở lại, còn lấp lánh sáng trói như ai đặt rất nhiều ngọc bội vô chõng. Nghĩ lại mọi chuyện đã sảy ra, Nhài chợt không còn còn cảm thấy sợ hãi và hoang mang như hồi nãy nữa. Cô ả tự nhủ " Chắc chắn mợ nhà mình là bậc tiên nhân tái thế, tài phép của mợ thật đáng ngưỡng mộ..."
Nói rồi Nhài tiện tay hái lấy một nhành hoa râm bụt ấy tự cài lên tóc mình, cô ả cười tủm cười tỉm rồi bước vội về lại phòng...
Dù đã đêm hôm khuya khoắt, thế nhưng giờ đây, trong phủ gia nhà họ Vũ vẫn còn một người có danh phận cao quý chưa thể ngả gối say giấc. Người ấy không ai khác chính là người vợ cả của ông Vũ ~ Thư Hân Phu Nhân.
Bà ngồi sạp dưới nền nhà, tựa đầu vào chiếc cột gỗ lớn trước gian phòng. Thư Hân Phu Nhân trong lòng có chút khổ tâm, bà sốt ruột khi chưa thấy chồng mình trở về Phủ Gia...
- Phu Nhân à, người nghe con vô lại phòng nghỉ ngơi thôi ạ. Nếu còn nhẫn lại ngồi chờ lão gia ở đây, người sẽ trở bệnh mất!
Thư Hân khẽ quay sang nhìn người Vú già đã theo hầu hạ, nuôi nấng mình từ suốt những ngày còn thơ bé. Bà biết rằng Vú chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của mình nhưng Vú đâu biết nỗi lòng của bà đang thậm tệ tới nhường nào...
- Vú à, có phải do con đã già, đã trở nên xấu xí nên lão gia không còn muốn ân ái với con như trước không?
Thư Hân Phu Nhân khẽ bật khóc, nước mắt bà rơi lã chã xuống thềm nhà. Người Vú nuôi thấy vậy thì thoáng bàng hoàng, bà dùng vạt tay áo lau đi khuân mặt của Thư Hân rồi không hiểu vì lý gì cũng chợt bật khóc theo...
- Phu Nhân à, danh phận người cao quý không nên khóc lóc như vậy kẻo tiểu nhân nhìn thấy lại rẻ mạt, phỉ báng người. Con thấy người vẫn còn trẻ đẹp hơn người bình thường, chắc do lão gia muốn có thêm vài người vợ bé nữa thôi. Người sẽ không vì điều gì mà lỡ bỏ rơi người đâu, vì vậy Phu Nhân cứ an lòng tịnh dưỡng...
Nghe những lời Vú vừa nói, Thư Hân Phu Nhân càng thêm xé lòng. Bà nhắm chặt mắt, dòng nước mắt lại lăn dài trên má ngày một nhiều hơn.
- Vú lừa ta, từ hồi Văn Chi mất, lão gia từ ấy không thèm ân ái với ta thêm bất kỳ lần nào nữa. Có khi nào là do quá thương Văn Chi mà lão gia không còn hứng thú sắc dục không? Nhưng đâu có phải, lão gia ra ngoài hôm nay chắc lại tới chỗ đám kỹ nữ ấy giải toả mà thôi. Ông trời ơi sao lại đối xử với con như vậy...
Thư Hân vừa dứt lời than, ngoài cổng phủ gia đã có tiếng đập cửa uỳnh uỵnh...
- Gia nhân trong phủ đâu, ra mở cửa cho lão gia vào trong. Mau!
Ngay vào lúc ấy, Thư Hân Phu Nhân vội đứng dậy chỉnh lại phục trang sao cho ngay ngắn, bà còn lấy tay vuốt đi hai dòng lệ còn hoen dài trên má vội bước nhanh về phía cổng phủ.
Gia nhân trong phủ nghe thấy tiếng quát tháo ngoài phủ thì vội dừng lại công việc đang dang dở của mình, tiến tới mở cổng. Ngay vào khoảnh khắc cổng phủ được mở, Thư Hân Phu Nhân cũng vừa dạo chân bước đến nhưng bà chợt dừng chân khi trông thấy lão gia đang tay trong tay một người phụ nữ còn rất trẻ, cô ta vô cùng xinh đẹp, mỹ miều...
- Ơ kìa Phu Nhân, sao người còn chưa nghỉ ngơi, giờ đã khuya lắm rồi đó?
Lão Vũ vòng tay ôm lấy eo người phụ nữ kia trước mặt Thư Hân, lão còn ướn người hôn đắm đuối ả ta trước toàn thể gia nhân, đáng chú ý hơn là Thư Hân Phu Nhân.
Thư Hân chợt lững lờ vô định trong vài giây, nhưng miệng vẫn cố cử động hỏi nhỏ.
- Cô ta, cô ta là ai?
Lão Vũ chợt dừng lại hành động thiếu chuẩn mực của mình, lão quay sang nhìn Thư Hân Phu Nhân bằng cặp mắt dò xét, khó hiểu...
- Từ bao giờ mà bà có quyền dò xét ta? Cô ấy là ai ư, cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất ta từng gặp ~ Tố Linh!
Thư Hân Phu Nhân chợt mất thăng bằng nhưng may sao được Vú cũng như một số gia nhân trong phủ níu đỡ. Bà lại khẽ bật khóc khi nghe người đàn ông đầu ấp tay gối suốt hai mấy năm lại thốt ra câu nói ấy...
" Thư Hân, nàng là người con gái đẹp nhất, nhân hậu nhất ta từng gặp. Hãy theo ta, ta hứa sẽ cho nàng một cuộc sống hạnh phúc..."
- Ông...Ông quên hết rồi. Hai mấy năm nay chúng ta đầu ấp tay gối mà ông nỡ lòng nào...
Thư Hân Phu Nhân chợt ngất lịm đi trong vòng tay của Vú, đám gia nhân cũng nhốn nhào khi trông thấy cảnh ấy liền chạy toán loạn kêu gọi Đại Phu. Lão Vũ giờ đây mới choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị cũng như cơn say rượu, lão vội quay sang nói với Tố Linh...
- Nàng đi theo thằng A Tèo, nó sẽ dẫn nàng tới phòng ta đã sai người sửa soạn cho nàng. Ta đi đây trước, lát sẽ tới tìm nàng sau!
- Vâng, thưa lão gia!
Người phụ nữ tên Tố Linh ấy cúi đầu trước Lão Vũ, ả dạo bước theo chỉ dẫn của A Tèo tìm tới phòng của mình.
Quay trở về phía Lão Vũ, lão tiến tới choàng tay ôm lấy người Thư Hân Phu Nhân tiến về phòng nghỉ.
Đặt bà nằm lên giường, lão giờ đây chỉ biết lo lắng ôm lấy đôi bàn tay lạnh của bà cũng tự ngẫm ra vì sao lại lạnh như vậy. Lão cuống quýt thúc giục Đại Phu xem xét thể trạng của Thư Hân Phu Nhân mà sốt lắng đi đi lại lại...
- Lão gia không cần sốt lắng, Phu Nhân chỉ vì tâm trạng không tốt mà đâm ra suy nghĩ không thấu đáo, cũng có thể bị sốc tâm lý khiến người ngất lịm. Một lúc nữa, người có thể tỉnh lại!
Sau ấy, Đại Phu được Lão Vũ tiễn tới ngoài cổng phủ, còn gửi cho rất nhiều vàng bạc bởi vị Đại Phu ấy rất tài giỏi. Được một lúc, Thư Hân Phu Nhân cuối cùng cũng tỉnh lại. Vú thấy thế vội vui mừng khôn xiết, nhưng từ khi Lão Vũ bước vào phòng khiến Thư Hân lại có chút chạnh lòng khi chạm mặt...
- Nàng vẫn còn giận ta sao? Cho ta tạ lỗi với nàng nhé...
- Chàng làm gì có lỗi, lỗi ở ta thân là nữ nhi lại đi dò xét, bận tâm chuyện của toán nam nhân!
Ông Vũ tiến tới nhanh như cắt ôm lấy Thư Hân vào mình, còn đeo lên cổ bà một sợi dây chuyền bằng vàng được khắc xảo vô cùng tinh tế và đẹp mắt. Thư Hân Phu Nhân là một người khá yêu thích những món trang sức nên khi trông thấy sợi dây chuyền ấy liền có chút nhẹ lòng hơn với lão Vũ...
- Nàng đợi ta về sao, ta thật sự có lỗi khi bỏ bê nàng trong suốt thời gian vừa qua. Cho ta xin lỗi nhé!
- Thôi được, coi như hôm nay ta chưa nghe chàng nói câu ấy. Chàng đi đi!
Lão Vũ chợt nằm xuống bên cạnh Thư Hân Phu Nhân, khiến Vú cũng tự động lui ra ngoài đóng cửa lại. Trong lúc ấy, lão vòng tay ôm lấy bầu ngực của Thư Hân lấn lá, còn hít lấy hít để mùi tóc của bà. Lão lại bắt đầu dở thói dâm loạn của mình trước mặt những người phụ nữ thuộc về lão...
- Hay là đêm nay ta ở lại đây, cùng nàng sinh thêm một quý tử hay quý nữ?
Thư Hân Phu Nhân khẽ rùng mình vì bị sờ mó, cũng như sự ân ái không ngờ đến, sau câu hỏi ấy của lão Vũ khiến bà có chút mừng trong lòng nhưng lại có chút băn khoăn...
- Thiếp cũng chờ ngày này lâu lắm rồi nhưng nếu muốn sinh con chúng ta cần tẩm bổ nhiều thứ mới khiến con chúng ta khi sinh ra thật khoẻ mạnh. Hôm nay ta cũng hơi mệt, để hôm khác được không lão gia?
Lão Vũ sau khi nghe câu nói ấy của Thư Hân thì tụt hứng, nhưng tay lão vẫn luôn xoa xoa cặp ngực đẫy đà của Thư Hân một cách mạnh bạo khiến bà đôi lúc lại không chịu được nhưng vẫn cố lấy tay bịt miệng giảm đi tiếng rên mất kiểm soát...
- Ta hồ đồ quá, nay nàng còn mệt thì cứ nghỉ ngơi. Vậy hẹn ngày khác chúng ta sẽ sinh quý tử, quý nữ, hahaha!
Thư Hân Phu Nhân vội gật đầu đồng ý, bà không quên nhắc lão Vũ sáng sớm ngày mai sẽ gặp mặt người con dâu mang tên Liên Hương để giao phó chuyện trong gia phả...
- Được rồi, giờ nàng nghỉ ngơi đi. Ta không làm phiền nàng nữa!
Thư Hân Phu Nhân biết chắc rằng lão gia sẽ tìm tới người phụ nữ tên Tố Linh kia để thoả mãn sắc dục trong người ngay lúc này nhưng bà cũng không để tâm nữa. Dù sao, lão gia cũng đã dành cho bà sự ân ái nhất định trong thời gian trước mắt...
Lão Vũ bước đi điên cuồng tới gian phòng mà Tố Linh đã trực chờ sẵn. Lão bước vào, đã trông thấy Tố Linh cởi bỏ y phục tự bao giờ.
- Ta đến với nàng đây! Hahahaha...
Ả giờ đây chỉ choàng trên thân mình một tấm vải mỏng manh đỏ rực. Lão Vũ trông thấy cảnh ấy thì vội sà xuống chỗ Tố Linh, gỡ bỏ tấm vải mỏng manh kia để lộ ra thân hình trắng nõn nà. Lão khoan khoái sà vào cặp ngực, hai bàn tay lấn lá vuốt khắp thân hình nhỏ bé nhưng lợi hại của người phụ nữ.
Tố Linh cũng không phải dạng vừa, ả đẩy ngã lão Vũ xuống mặt giường với chiếc mông cong tớn của mình. Ả dùng tay xé toạc bộ quần áo trên người lão Vũ, để lộ ra thân hình dù đã sấp sỉ năm mươi nhưng vô cùng rắn chắc, khoẻ mạnh. Ả từ từ trườn xuống dưới bắp chân lão Vũ liếm lấy liếm để, tiếp đến là làm cho vũ khí lợi hại nhất của đấng nam nhi trở lên cường tráng và sung sức nhất có thể...
- Chuẩn bị chịu trận đi, Tố Linh của ta. Hahahaha...
Trong đêm tối, chỉ có ánh đèn dầu mập mờ. Hai thân thể một nam, một nữ cuốn lấy nhau như đôi uyên ương mang trong mình sắc dục không thể kìm nén. Những tiếng khoái lạc, sung sướng, rên rỉ cứ thế vang lên khiến cho chiếc giường dường như muốn sập xuống đất.
Cho đến khi lão Vũ không chịu được nữa, Tố Linh chợt há mồm thổi phù vào mặt lão Vũ khiến lão ngất lịm đi nằm xả lai trên giường. Tố Linh vội úp mặt xuống vũ khí lợi hại của đấng nam nhi, hút lấy những thứ tinh túy nhất vừa được sản sinh ra từ lão Vũ.
Ả còn trườn lên sát môi lão Vũ, hả miệng hút lấy nguồn linh lực chạy dọc cơ thể lão.
Lão vẫn chưa tỉnh lại, Tố Linh sau khi hút một lượng linh lực vừa đủ thì dừng lại. Ả còn liếm quanh vành môi những giọt tinh túy vừa rồi còn sót lại. Với tay lấy bộ yếm đào, ả bay tới bàn gương vừa mặc vào người vừa ngắm lấy dung nhan của mình trong gương một cách thống khoái. Tố Linh đặt ngón trỏ lên đôi môi đỏ mọng của ả, miệng phát ra giọng nói điệu đà, lanh lảnh...
- Không ngờ lão già này lại có thể trạng tốt như vậy, nếu cố gắng ân ái với lão ta vài chục lần nữa ắt hẳn, quá trình tu luyện của ta sẽ đỡ cực hơn đáng kể. Còn nếu ăn thịt uống máu lão ta, ăn luôn cả lục phủ ngũ tạng càng khiến pháp lực của ta tăng lên nhiều hơn nữa.
Lúc ấy thì đám tiên trên trời cũng chẳng là cái thá gì nếu đem so với ta. Nhưng thôi, bản thân ta cần cẩn thận trong mọi việc kẻo gặp phải cao nhân lại hỏng chuyện...
Tố Linh khẽ nhoẻn miệng cười, đôi mắt ả khẽ sáng rực một màu đỏ máu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top