Chương 10: Lãnh Ngộ

Nhài vội quỳ sụp xuống chân cô, cô ả tiến tới ôm lấy gấu váy mà khóc sụt sùi.

- Em xin thề với người. Nếu em tiết lộ cho ai khác nửa lời trời đánh em chết!

Liên Hương vội xua tay, miệng cười phá lên. Sau ấy thì ánh mắt cô đã nhắm trọn về phía mâm cơm mà Nhài bưng lên từ trước, còn có thêm vài món tẩm bổ đã được đặt sẵn trên bàn tự bao giờ.

Cô kéo tay Nhài ngồi xuống, không nói năng gì liền vội đơm cho nó bát cơm trắng nóng hổi kèm gắp thêm vài miếng thịt thơm lừng.

- Đây, em ăn cho no. Ăn hết lại đơm. Ăn xong nghỉ một lúc rồi đi chuẩn bị nước tắm cho ta nhé!

Nhài nhận lấy bát cơm bằng hai bàn tay gầy guộc, dường như cô ả cũng dần thích nghi được tích cách, sự ân cần của vị chủ nhân đây.

- Dạ!

Tuy mâm cơm được bày ra khá lớn nhưng chỉ sau vài chục cái chớp mắt đã sạch sẽ, tinh tươm. Chủ yếu là Liên Hương ăn nhiều chứ dựa vào sức ăn của Nhài thì không thể...

Sau khi đã no nê được một lát, cô lại nhờ Nhài đun cho mình một ấm nước sôi đem lên để hãm loại lá mà lão Sèng đã đưa cho và căn dặn. Nhài vâng vâng dạ dạ rồi dọn dẹp bưng bê xuống nhà bếp.

Trong lúc ấy, Liên Hương đứng dậy vươn hai vai, ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ mệt mỏi. Cô bước ra ngoài thềm, tuy bên ngoài không có đèn nhưng toàn bộ màn đêm lúc ấy được ánh trăng chiếu sáng.

Cô khẽ bước xuống mấy bậc thềm trước mặt, bên cạnh là một vườn hoa khô héo, úa tàn. Tiến đến, tiện tay ngắt một nhánh hoa râm bụt đỏ rọi còn khá tươi. Cô cầm lấy, đưa lên mũi ngửi thì lập tức nhánh hoa ấy tan biến thành một làn sương nhỏ rồi chui tọt vào cổ họng.

Khi ấy cô ho lên sặc sụa, dùng tay đập thình thịnh vào ngực vì sự nóng rát, ngứa ngáy mà làn sương ấy gây ra.

- Nhánh hoa này có tà khí? Không, cả vườn hoa này đều nồng nặc tà khí...Vì sao vậy?

Đang loay hoay suy nghĩ thì nghe tiếng Nhài gọi, cô tạm thời bỏ quên sự việc vừa rồi, rồi chạy lại về khuê phòng.

- Nước tắm em đã chuẩn bị xong, mời người theo em!

Cô gật gù bước theo Nhài, toàn thân bây giờ chỉ muốn tắm rửa thật sạch cho bõ khó chịu, ngứa ngáy.

Nhài dẫn cô đi qua khu bếp núc, sau đó đi sâu xuống một đoạn thì hiện ra một cái nán nhỏ được đóng bằng gỗ khá chắn chắn. Nơi đây theo như lời Nhài thì đã từng là nơi mà Phu Quân của cô dùng để tắm rửa, thay y phục...

Nhài tiến vào trong, khẽ vắt bộ y phục của cô lên một cây sào lớn. Nhài còn lấy một rỏ hoa hồng thả xuống nước tắm ~ mấy loại cây như Hương Nhu, lá bòng lá bưởi, một số loài thảo dược đều được thả xuống.

- Dạ, nước tắm đã xong. Để em cởi bỏ y phục và chà lưng, chân tay cho người nhé!

Nghe đến đây thì cô chợt đỏ mặt, giọng hơi gắt nhưng miệng thì cười.

- Thôi, để ta tự làm. Em đứng ngoài đó đợi đi, đừng nhòm ngó ta tắm nhé xấu lắm đó!

- Chẳng phải em đã thấy hết của người rồi ạ!

Nhài vừa nói vừa cười tủm tỉm nhưng vẫn kéo lại cửa cho cô rồi ra đứng ở ngoài.

- Vậy cũng không được, ta cũng biết ngại mà!

- Dạ, vậy người tắm đi ạ. Em đứng ngoài đây chờ người!

Liên Hương khẽ gật đầu, cô tiến bên cây sào lớn treo ngang trong nán. Cởi bỏ toàn bộ y phục trên người, giờ đây đã nhẵn nhụi không mảnh vải che thân.

Cô ngồi vào bể, nước tắm mới dễ chịu, thơm tho làm sao. Cũng như giờ cô mới để ý, trên người mình không hề tồn tại bất kì một vết sẹo hay vết thương nào cả. Có lẽ đều do sự bảo hộ mà Yêu Đan tạo ra sao?

Sau khi ngâm mình được một lúc khá lâu, cô lau người rồi mặc bộ y phục mà Nhài chuẩn bị cho mình.

- Xong chưa ạ? Tại em thấy người trong đó lâu quá nên lo ạ..

Tiếng cạch cửa khẽ mở ra, Liên Hương bước ra ngoài trong bộ y phục trắng sáng tinh khôi. Mái tóc cô xoã rũ rượi, bay phấp phới trong màn đêm tĩnh lặng.

- Mợ em xinh quá ạ!

- Ồ sao lại gọi ta là Mợ?

- Mợ chưa biết sao, tại do gốc của Lão Gia xuất thân từ phía Nam lên cách đối đáp, xưng hô sẽ khác rất nhiều ạ!

- À, ra là vậy. Chúng ta về lại phòng thôi!

Nhài vâng dạ rồi ôm lấy bộ y phục cũ của cô lẳng lặng đi phía trước. Đi tới nhà bếp, Nhài bước vào lấy ra một ấm nước còn nóng hổi.

- Để em theo người về lại khuê phòng!

Liên Hương khẽ lắc đầu, cô bê lấy ấm nước trên tay Nhài, nói.

- Không cần đâu, để ta tự đem về phòng. Em cũng mệt rồi nên giờ hãy nghỉ ngơi đi, sớm mai còn thức sớm theo ta nữa!

- Dạ thưa, mợ muốn đi đâu ạ?

- À mà thôi, để sớm mai ta nói cho nghe. Mà còn nữa, phòng của em nằm ở đâu đấy?

- Dạ thưa, chắc do mợ không để ý chứ phòng của em ở ngay sát vách phòng của người. Chắc do lúc nào cũng đóng cẩn thận nên mợ không để ý ạ...

- Thì ra là vậy, thôi giờ không còn sớm ta đi nghỉ trước. Chúc em đêm nay ngon giấc nhé!

Nhài khẽ cúi đầu, nói chứ cô ả vẫn còn khá nhiều công việc lặt nhặt cần phải làm. Có lẽ còn rất lâu Nhài mới được ngả lưng, thư thãi.

Liên Hương mở cửa bước vào phòng, cô đặt ấm nước cái bàn một cái huỵch, gương mặt toát ra vẻ mệt mỏi, ủ rũ.

Loay hoay được một lúc, cô lôi ra bọc lá mà lão Sèng đã đưa, lấy ra một vài lá thả vào ấm nước. Ngay sau khi mấy ngọn lá ấy được thả xuống, chúng hòa tan thành thứ chất lỏng xanh lè rồi biến mất.

Cô khá ngỡ ngàng trước cảnh tượng vừa rồi liền rót nước vào một chiếc chén nhỏ rồi nhâm nhi.

" Quái lạ, sao loại lá này lại ngọt đến thế, lại còn man mát nữa nhưng nước mới vừa rồi còn nóng hổi cơ mà?"

Cô vẫn còn bị bất ngờ về loại nước này nhưng sau đó vẫn rót đầy chén tu ừng ừng. Chẳng mấy chốc, ấm nước đầy vừa rồi thoáng cái đã cạn sạch. Có thể nói, không chỉ sức ăn mà sức uống của cô cũng có thể so ngang như trâu, như bò.

Cô khoan khoái, cảm giác thân thể giờ đây nhẹ hơn bất thường. Nhưng vào lúc ấy, trong đầu cô chợt loé lên những suy nghĩ khá táo bạo, mạo hiểm nhưng cũng phần nào đánh thẳng vào tâm lý sợ hãi của cô lúc bấy giờ...

" Liệu,có khi nào mình uống thứ lá vừa rồi sẽ phong ấn Yêu Đan vĩnh viễn không? Thôi thì mạo hiểm một cách thận trọng là được "

Cô khẽ đẩy cửa bước ra ngoài, lúc này đây chẳng có bóng người nào còn lởn vởn bên ngoài cả. Như nãy cũng đã nói, tuy không phải thắp đèn nhưng toàn bộ màn đêm bên ngoài vẫn được ánh trăng chiếu rọi.

Cô bước xuống thềm một cách nhẹ nhàng, rồi lại tiến về phía vườn hoa khô héo hồi ban tối ~ tiện tay lại hái lấy một bông hoa đưa lên mũi ngửi.

Cũng như lần trước, bông hoa ấy lại hoà thành một làn sương chui tọt vào mũi cô rồi lan ra toàn cơ thể khiến cô có cảm giác hơi ê ẩm, nhức nhối...

" Vẫn còn cảm giác ê ẩm vậy rốt cuộc Yêu Đan vẫn còn tồn tại. Nhưng giờ đây, mình lại muốn thanh tẩy luồng tà khí trong vườn hoa này, có làm vậy được không nhỉ? Làm như thế nào? "

Cô đưa tay mân mê mấy ngọn lá ở cuống hoa mà tâm trí vẫn mải mê ngẫm nghĩ...

" Giờ mà bỏ cuộc về lại phòng nghỉ ngơi thì mình không cam lòng. Nhận được Yêu Đan của Hoa Yêu, mà cô ấy còn là một tinh linh hoa luyện hoá mà thành. Chắc chắn phải có yêu thuật nào đó giúp mình trong hoàn cảnh bây giờ "

Liên Hương nhắm chặt mắt, trong đầu cô chợt hiện ra một khung cảnh tuyệt đẹp, tụ hợp đủ vô vàn những loài hoa kỳ lạ~đẹp đẽ mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Cô thấy thân thể mình đang bay lơ lửng giữa bầu trời, liền hạ mình đáp đất một cách thận trọng bởi lối đi nơi đây mọc chi chít những loài hoa gai kỳ lạ...

- Truyền nhân,...khụ khụ,...Truyền nhân của Hoa Yêu tới đấy sao?

Cô giật nảy mình, vội quay ngang quay dọc nghe ngóng xem giọng nói vừa rồi phát ra ở đâu, ở hướng nào.

- Ta đây, ta là cái cây cổ thụ trước mắt ngươi đây. Nhìn đi đâu nữa?

Cô vội hướng mặt lên cao, quả thật nơi ấy là một cây cổ thụ thân to như thân voi, vỏ sần sùi, nhăn nheo như da cá sấu. Điểm đặc biệt nhất có lẽ đang nằm ở hai góc sâu trên thân cây vô tình tạo thành hình hốc mắt cùng một vạch dài bên dưới tạo hình một chiếc miệng to lớn.

Thế rồi suy nghĩ ấy của cô được khai sáng khi từ hai góc sâu kia hiện lên hai con mắt sáng như ngọc, to bằng một cái đầu người. Còn vạch dài bên dưới từ từ ngoác rộng, lộ ra những chiếc gai to lớn tựa như những chiếc răng bằng gỗ trông khá dị hợm...

- Ngươi muốn tìm gì, nói đi ta sẽ giúp ngươi một tay!

- Tôi, tôi muốn học một yêu thuật có khả năng thanh lọc và tẩy rửa tà khí. Liệu có tồn tại thứ ấy không?

- Phép thanh lọc, tẩy rửa à? Hai thứ ấy được Hoa Yêu nương nương luyện hoá thành một, đặt tên là Thanh Tẩy Tà Khí. Đúng theo như tên gọi, phép này sẽ giúp kẻ được đánh trúng bị thanh lọc cái ác từ tâm hồn đến trái tim, đặc biệt còn giúp kẻ nhận được chữa lành vết thương, độc tố trong cơ thể. Nhưng nếu ở trường hợp quá mạnh mẽ, phép này không hề có tác dụng!

- Thật lợi hại, vậy làm cách nào có thể giúp tôi học được thứ phép ấy thưa ngài cổ thụ?

- Gọi ta là Xà Cừ Thần Mộc!

- Xà Cừ Thần Mộc, xin người giúp tôi!

- Ngươi có nhìn thấy những những bông hoa gai dưới chân ngươi không? Hái nó lên, rồi đi về phía của ta. Ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng nó!

Cô nhìn xuống dưới chân, thấy những bông hoa gai nằm rải rác khắp bốn bề. Cô cúi người, hái những bông hoa gai ấy đặt vào lòng bàn tay nhưng tuyệt nhiên dù gai rất nhọn vẫn không tài nào đâm chọt vào tay cô...

- Do ngươi là truyền nhân của Hoa Yêu Nương Nương nên những chiếc gai của loài hoa ấy không hề gây hại cho bản thân ngươi, nhưng nếu là một tinh linh khác~một kẻ khác có tu vi ít ỏi cũng lãnh đủ độc tố của loài hoa ấy gây ra mà không cứu chữa kịp thời sẽ bị ăn mòn lục phủ ngũ tạng, thổ huyết mà bỏ mạng!

Loài hoa này tuy rất tốt nhưng độc thì vẫn cứ độc, khụ khụ!

Cô rùng mình, nhưng trong đầu vẫn tự loé lên một câu nói " Đẹp thì độc ".

Liên Hương bước tới gần Thần Mộc, cô kính cẩn dâng 2 lòng bàn tay với đầy những bông hoa gai ấy lên phía trước. Chỉ thấy Thần Mộc há to mồm, lão hút trọn đống hoa gai trên tay cô rồi nhắm chặt mắt.

Cây cổ thụ to lớn đó cùng những tán lá to rộng, rồi bỗng thân cây toả ra một luồng ánh sáng thiên diệu, dịu nhẹ như nắng sớm chiều tà chiếu thẳng xuống thân hình nhỏ bé của Liên Hương.

Những bông hoa trong những tán lá rộng cũng bắt đầu chớm nở, sau ấy một bông hoa rụng xuống rơi trên mái tóc Liên Hương hoá thành một chiếc trâm cài bằng gỗ có hình hoa Xà Cừ 4 cánh vô cùng tinh tế, đẹp mắt...

- Suýt chút nữa ta cũng quên, ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân bằng xương bằng thịt ~ được Hoa Yêu Nương Nương ban cho toàn bộ tu vi của nàng.

Một người phàm nửa người nửa yêu thì khó lòng mà trau dồi tinh hoa, hấp thụ linh khí trời đất. Cho nên, ta chỉ có cách này mới giúp được ngươi. Khi nào cần dùng đến, chỉ cần hô vang tên gọi và thành tâm, tin tưởng vào sự thuần thiết vốn có của sức mạnh thanh tẩy, sẽ giúp ngươi lĩnh ngộ và thi triển thành thục!

Liên Hương khẽ cúi đầu cảm tạ sự giúp đỡ của Thần Mộc, cô có chút thắc mắc...

- Thưa, tiểu nữ có thể hỏi mạo phạm hỏi người vài điều không?

- Chuyện gì nhà ngươi cứ nói!

- Chả là, người có mối quan hệ thế nào với Hoa Yêu? Tại sao lại biết về Hoa Yêu nhiều như vậy?

- Hoa Yêu Nương Nương đã cứu sống ta trong một đám hoả hoạn từ rất lâu, thời điểm ấy người đưa ta về Hoang Vực.

 Người còn giúp ta rất nhiều trong việc tu hành, nhưng vì người chọn theo Ma Đạo nên ta cũng từ bỏ việc tu hành mà theo dưới chướng của người.

 Còn một điều nữa, sau khi Hoa Yêu Nương Nương chết đi ~ người còn căn dặn ta truyền thụ lại toàn bộ tinh hoa cho truyền nhân của mình. Chính ta cũng đã dùng đến 20 vạn năm tu luyện của mình mở ra thế giới liên kết này với ngươi, kẻ phàm nhân khổ sở kia!

- Người đã sống tới tuổi 20 vạn, vậy Hoa Yêu đã sống lâu tới nhường nào?

- Từ lần đầu tiên người cứu ta, người tâm sự người đã tròn 18 vạn tuổi!

- Thảo nào sức mạnh của Hoa Yêu lại khủng khiếp như thế, cảm tạ người - Xà Cừ Thần Mộc!

"Xin lỗi độc giả vì trong thời gian vừa qua mình bị trầm cảm dẫn tới ko ra được chương mới, nay đã khoẻ hơn mình sẽ cố gắng, cảm ơn!
"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top