Chương 1: Bán Thân

Xế chiều ngày mồng 3 tháng chạp, sắc trời u ám, gió thì luôn rít gào lồng lộng ~ dường như, những hiện tượng thiên nhiên ấy đang dự báo trước một cơn giông ghê gớm sắp xảy tới.

Thế nhưng những người dân ở thôn khả Lý thượng vẫn niềm nở nói cười còn khéo nhau ra đường đông như đi chùa, trẩy hội.

Lý do vì sao họ lại thản nhiên và vô tư như vậy?

Bởi đúng theo lệ từ trước, nhà ông Vũ ở thôn bên có tên là Ngọc Hạ lại tổ chức thêm tiệc lớn, cưới thêm vợ cho cậu con trai vừa mới chết bất đắc kỳ tử của lão.

Nghe đâu, lão Vũ sẽ bỏ ra rất nhiều của nả, trang sức, lụa gấm mua lấy một thiếu nữ xinh đẹp trong thôn, kết thân với Quý tử nhà họ..

Suốt 100 ngày qua, lão đã cưới về cho cậu tận 4 cô vợ trẻ đẹp bởi cũng do thương yêu cưng chiều con trai hết mực.

"Thương con tuổi thanh niên đạo mạo anh tuấn, cũng chưa từng có một mảnh tình vắt vai, một lần trao duyên với bất kể cô gái nào..."

Đến ngày rước dâu, ông Vũ còn hào phóng cho cô dâu cầm tiền rải khắp thôn bản để lấy may. Đi qua các thôn lân cận lại tiếp tục rải cho tới khi về được nhà chồng. Ngày hôm nay cũng vậy, người dân nơi đây vẫn tụ họp đông đủ khắp mọi nẻo đường. Những người dân từ những nơi xa xôi, hẻo lánh nghe tin cũng thi nhau đổ bộ về nơi đây...

- Đợi lâu như thế là cùng, vẫn chưa thấy bóng dáng đoàn rước dâu đâu?

- Thôi, càu nhàu cái gì? Tôi cũng ra đây lấy chỗ đứng sẵn từ trưa đấy thôi!

- Mà cái cậu thiếu gia ấy sướng quá rồi đó chớ, chết rồi mà vẫn được phụ mẫu cưng chiều cưới về cho tận bốn cô vợ trẻ đẹp. Thêm mối này là tròn năm cô vợ!

- Tuy cậu ta chết rồi nhưng lão vẫn còn sót  thương lắm!
Nghe đâu bà vợ cả của lão có mời thầy về làm lễ cầu siêu cho con trai nhưng lại bị lão Vũ yêu cầu hoãn lại 100 ngày để cưới vợ cho con.

Ông thầy cúng đó ra sức can ngăn vô tình làm lão tức giận nên sai gia nhân trong phủ đánh chết tươi. Cái chuyện này tôi được bà con trong thôn đó kể lại cho nghe đó!

- Quá đáng sợ, ai đời lại giết hại con người trước thanh thiên bạch nhật. Nhà họ lắm như vậy ắt sẽ tạo ra nghiệp đời...

- Thì đúng là như vậy... Mà thôi, không nói tới chuyện riêng nhà họ nữa. Đoàn rước dâu đến rồi kìa!

Phía xa xa, lấp ló một chiếc kiệu gỗ lớn được bốn nam gia nhân nâng đỡ tiến lên phía trước.

Xung quanh kiệu còn có bốn nữ tỳ tay cầm giỏ hoa tung ra tứ phía, cùng nhiều gia nhân kèn trống inh ỏi.

Đặc biệt hai thứ âm thanh được vang lên, một bên là âm thanh của sự hoan hỉ, sự hạnh phúc, một bên là âm thứ âm da diết, lạnh lẽo nơi phàm trần.

Cả hai hòa quyện vào nhau tạo lên một khúc nhạc mới thê lương, da diết làm sao, nhưng cũng không kém phần dị hợm.

Liên Hương ngồi trong kiệu, tóc búi cao đầu cài trâm vàng trâm bạc.

Mắt kẻ phượng mài ngài sắc bén, bận trên mình bộ váy lụa đỏ thướt tha, bên ngoài choàng thêm áo dài thê thân khá mỏng, toát nên vẻ nền nã dịu dàng của một người phụ nữ tuổi sắc xuân thì.

Cô cầm lấy một xấp tiền tung xuống đường, tiền bay phấp phới trong làn gió đã có phần hiu quạnh.

Ai ai cũng hô hoán, xô đẩy nhau để giành giật từng tờ tiền một rồi lại nhanh chân hướng theo phía chiếc kiệu mà đợi chờ.

Cô cầm tiền trên tay nhưng không rải, chỉ khẽ nhìn đám người trực chờ bên dưới bằng một ánh mắt thất thần...

- Con quỷ cái, mày nghĩ mày được gả vào nhà ông Vũ là có quyền được lên mặt với tụi này hả? Mau thả tiền xuống đi!

" Bốp, bốp, bốp..."

Cô không đáp lại, chỉ khẽ ngoảnh xuống nhắc đoàn gia nhân nhanh chân di chuyển đến khu khác.

Trong lúc ấy, một gã đàn ông có gương mặt chữ điền, ánh mắt toát ra sát khí đùng đùng tiến đến nơi người phụ nữ không biết thân biết phận vừa rồi dìm nhã xuống đường.

Hắn nâng cằm cô ta, dùng đôi bàn tay to như bổ trảng vả liên tiếp mười bạt tai khiến người phụ nữ ngất lịm đi vì choáng váng. Ai nhìn thấy cảnh ấy cũng chỉ biết cúi đầu, im lặng sợ sệt bởi từ lâu họ đã khắc nhớ trong lòng việc, bất cứ ai động tới người của nhà họ Vũ sẽ lãnh về cho mình kết cục bi thảm...

Kiệu vẫn chậm rãi  đi tiếp, cô nhắc khẽ đoàn gia nhân lúc này đi chậm lại một chút để bản thân được ngắm nhìn khung cảnh thân thuộc này thêm một lần nữa sau khi phải nhập gia tùy tục.

Liên Hương cầm sấp tiền lớn tung xuống cho hàng xóm láng giềng, ai ai cũng vui vẻ, chúc tụng nhưng vẫn luôn cảm thương cho số phận bạc bẽo của cô sắp tới.

Cô đưa mắt hướng ra xung quanh đảo quanh nơi đây một lượt như đang tìm kiếm một điều gì đó, cô tìm mẹ...

- Tiểu thư ơi, tiểu thư chờ em với!

Một cô bé gầy guộc chân tay lấm tấm bùn đất luồn lách qua đoàn người xô đẩy mà bám vào sau kiệu dâu. Theo chớn cảm xúc, cô xoay người ra sau nắm lấy đôi bàn tay con bé...

- Em về đi, đừng theo ta nữa. Sẽ ngã đấy!

- Người cho em theo hầu hạ người được không?

Đôi mắt con bé rưng rưng nhìn thẳng vào khuân mặt cô..

- Không được đâu, nhà họ không cho phép ta đem theo ai cả. Em thông cảm cho ta.. hãy ở lại và chăm sóc cho U thật tốt, nghe ta!

Cô lấy tay lau đi mấy giọt lệ trên khuôn mặt nó rồi mỉm cười nhân hậu...

- Nhưng mà em theo người lâu như vậy mà...thật sự không thể sao?

- Ta lừa em làm gì chứ, ta hứa sẽ có ngày xin về thăm nhà, em hãy cứ an tâm! Ta đi đây...

Cô buông tay bóng dáng con bé khuất khuất dần sau đoàn người đông nghịt.
Còn một điều cô không thể ngờ rằng, U cô đang đứng trên một đỉnh đồi đối diện ngóng theo chiếc kiệu đang khiêng người con gái thân yêu của bà.

Bà tựa người vào một thân cây lớn, vô cùng đau khổ khóc không thành tiếng.

Cô xoay người lại về tư thế cũ, hai hàng châu sa đã lăn dài trên bờ má thắm hồng tự bao giờ.

Trong phút chốc, nhưng khoảnh khắc, những kỷ niệm và cả cớ sự dồn cô đến con đường như bây giờ bỗng thoáng qua trong tâm trí..
.
.
.
Khung cảnh trước mắt là chốn rừng thiêng nước động.

Liên Hương và cô bé Nhã Nhã dắt tay nhau chạy thục mạng vô tít rừng sâu như đang cố gắng lẩn trốn khỏi một thứ gì đó.

Hai người vẫn cứ chạy, đôi chân trần bị gai nhọn, đá chéo đâm rươm rướm máu đỏ tanh nồng.

- Nhanh lên nào lũ ăn hại này, hai con nhãi ấy vẫn vẫn chưa thể đi được xa đâu!

Giữa rừng sâu, xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc lịch thiệp, sang trọng.

Giọng mụ quát the thé vang động cả một khoảng rừng, mụ chỉ tay sai mấy tên gia nhân tiến lên bắt lấy thứ cần phải bắt.

Hai người ấy vẫn cứ chạy, cuối cùng kẹt đường vì phía trước là một hang động có phần u ám.

Họ vẫn còn đang băn khoăn có nên tiến vào đó không thì cùng lúc này đám người kia đuổi tới.
Không còn chần chừ nữa, Liên Hương dắt tay Nhã Nhã xông thẳng vào hang động.

Nhưng ngay vào thời khắc vừa đặt chân vào cửa hang, cô không cảm thấy chân mình được tiếp đất. Cùng lúc ấy, Nhã Nhã bị một gã ra nhân tiến tới lôi ra ngoài khiến Liên Hương mất thăng bằng mà ngã nhào xuống khoảng trống vô địch nhưng không quá sâu.

Cô ngã lăn mấy vòng rồi tiếp đất, chân tay, đầu óc quay cuồng đau điếng.

Nhã Nhã bị lôi tới trước mặt người phụ nữ kia, cô bé đã ăn trọn mười cái bạt tai của mụ khiến đầu óc choáng váng, máu rỉ ra khắp khuôn mặt

- Thứ chó ghẻ, mày...mày dám cùng nó bỏ trốn khỏi tao cơ à? Còn mấy thằng này đập đá đốt đuốc chui vào hang động lôi con bé kia ra đấy cho tao, nhanh!

Nhã nhã vì mất sức cũng ngất lịm đi lúc nào không hay. Liên Hương vẫn đang nằm dưới đất, cô biết mình cần định thần lại toàn bộ cơ thể rồi đứng dậy nhưng tay liên tục phải bám víu vào những khe đá trong hang động cũng còn khó khăn. Song, đầu cô lúc này vẫn còn quay cuồng, ánh sáng trong hang động cũng không được rõ ràng...

Bỗng, khóe mắt cô trông thấy từ xa có một thứ gì đó đang bay lả lướt. Xung quanh thứ ấy còn tỏa ra luồng ánh sáng hồng ngọc, mờ mờ ảo ảo...

- Là một bông hoa à? Sao mình chưa từng thấy loài hoa này trên đời bao giờ?

Cô lấy tay rụi mắt tận mấy lần nhưng trước mắt cô thật sự là một bông hoa kỳ lạ nhưng nó thật đẹp. Bông hoa ấy to chỉ bằng 2 bàn tay người trưởng thành xòe ra, cánh của nó có màu hồng cánh sen nhè nhẹ nhưng trông tà mị hơn. Giữa hoa có nhụy màu tím  đen liên tục phe phẩy theo luồng ánh sáng phát huyền bí.

Rồi bỗng từ bông hoa ấy dần dần hóa thành một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, khoác trên người bộ váy siêm y mỏng manh đồng màu với cánh hoa.

Xung quanh cô ta vẫn luôn tỏa ra một luồng ánh sáng mập mờ thiên diệu.

- Cô...cô là thứ gì vậy?

Liên Hương sợ sệt chuồn ra đằng sau tảng đá lớn phía sau lưng.

Thường ngày, cô và Nhã Nhã ra ngoài đường thôn chơi cũng hay nghe các bậc trưởng lão, bô lão kể lại rằng, ma quỷ vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn luôn song hành. Chúng là những loài yêu ma, quỷ quái luôn tìm cách giết hại và ăn thịt, uống máu con người. Chúng luôn ẩn mình trong rừng sâu, những nơi tăm tối nhất của núi rừng để tu luyện, tái sinh...

- Đừng sợ, ta không có làm hại gì đến cô nương đâu!

- Làm sao mà tôi tin cô được chứ? Mọi thứ...mọi thứ chính mắt tôi vừa chứng kiến cơ mà...

Liên Hương vẫn khép nép sau tảng đá ấy, lâu lâu lại hé mắt nhìn lén người phụ nữ kia để tiện cớ hành động tự vệ cho bản thân cô.

- Cô nương không tin ta cũng được, thời gian sống còn lại của ta cũng sắp cạn rồi... ta chỉ muốn tìm người tâm sự trước khi tan biến mà thôi...

Quả thực thân xác của người phụ nữ ấy đang dần hòa tan, mờ mờ ảo ảo trong mắt Liên Hương.

Nói rồi, cô ta phất tay về phía cành cây khô héo mà Liên Hương nhặt được dưới đất được cô cầm lấy để tự vệ theo bản năng.  Bỗng, một làn sương xanh ngọc bích kỳ lạ bay tới bao bọc xung quanh nhánh cây khô mà Liên Hương đang cắm trên tay ~  biến nó trở nên xanh tốt, còn mọc ra mấy bông hoa nhỏ nhắn tươi tắn trước sự kinh ngạc của Liên Hương...

- Cô...cô là Yêu Tinh Mộc à?

- Không, ta là một Hoa Yêu.

- Hoa Yêu? Tôi tưởng trước giờ chỉ có động vật là tu luyện được thôi chứ? Cùng lắm là cây cổ thụ ngàn năm trong truyền thuyết?

- Ta cũng không biết nữa, nhưng ta thực sự là một Hoa Yêu, một Hoa Yêu duy nhất còn tồn tại trên thế gian này...

Hai người họ cứ như vậy nói qua nói lại, Liên Hương vì vậy cũng cởi mở và lơ là cảnh giác hơn về người phụ nữ mang thân phận Hoa Yêu này. Cô đã thực sự bị lay động qua câu chuyện kể về cuộc đời của Hoa Yêu bất giác bước tới ôm chầm lấy Hoa Yêu...

- Ta là Hoa Yêu,được sinh ra từ lúc trời đất còn hỗn loạn. Bản thân ta sống lâu tới mức thấu hiểu nhân sinh, hỉ nộ ái ố. Ta còn nhớ rõ khoảnh khắc mình được ban phong chức vị Hoa Thần trên Thần Quốc, nhưng sau ấy mặc cho ta cống hiến sức mình cho Thần Quốc, Thần Quốc lại lừa dối ta, phản bội ta. Chúng coi ta như quân cờ tốt thí để lấy cớ hủy hoại Long cung năm xưa.

Chúng giết Phu Quân của ta, khiến ta mất đi giọt máu đầu lòng của mình. Ta uất hận, ta điên cuồng hóa thành Hoa yêu Thượng Cổ, náo loạn Thần Quốc và giết hại nhiều sinh linh trên thế gian.

Sau khi đã trả được mối thù ngàn đời ấy, ta phong ấn mình trong hang động này, nơi mà ta được sinh ra tự thân tự duyệt yêu ma trong cơ thể nhưng làm vậy cũng sẽ khiến ta chết dần chết mòn. Và ta không thể ngờ, cô không còn thấy ta đáng sợ sao sao lại có dũng khí ôm lấy ta như vậy?

Liên Hương vẫn ôm chầm lấy Hoa Yêu không buông, nước mắt cô bất chợt buông xuống lăn dài xuống bả vai của Hoa Yêu khiến cô ta bất giác giật mình...

- Tôi...tôi..

- Không cần nói gì nữa đâu, ta đã đọc lấy toàn bộ tâm tư và tiềm thức của cô nương rồi. Cô nương bị bắt ép phải gả cho một người đã chết sao? Thật đáng thương... Ta còn thấy được sự lưỡng lự trong suy nghĩ của cô nương về việc đồng ý hay không đồng ý. Nếu đồng ý, người thân của cô nương sẽ có một cuộc sống dư giả hơn mà ai ai cũng hằng ao ước. Còn nếu không đồng ý thì người thân của cô nương và chính cô nương sẽ bị áp bức cho tới chết sao?

Liên Hương nghe những lời Hoa Yêu nói thì chợt òa khóc như đứa trẻ, đó là toàn bộ những suy nghĩ, những âm ỉ của cô trong suốt hai ngày qua.

U cô đã phải lấy thân mình để giữ chân đám khốn nạn ấy, giúp cho hai người bỏ chạy. Cô và Nhã Nhã cũng rất đau lòng khi trông thấy cảnh U bị đánh đập không thương tiếc, nhưng họ vẫn cứ chạy theo lời U đã dặn. U cô nói, hãy cố gắng chạy qua rừng, vượt sông lội suối may mắn sẽ băng tới một thôn làng khác, sẽ tránh được tai kiếp lấy người chết làm chồng, kiếp chồng ma...

Hoa yêu lấy tay áo mỏng manh thấm đi những hạt châu sa còn lăn dài trên má cô. Cô ta cầm lấy tay Liên Hương, xoa xoa mà an ủi...

- Cô nương đừng khóc nữa, ta có ý này...

- Ý cô là sao?

- Theo ta thấy, mọi biến cố trong cuộc đời của cô nương đều là một cơ duyên nào đó do trời đất sắp đặt. Ngay cả khi cô nương gặp được ta ngày hôm nay, ngay tại hang động này đều là một cơ duyên đã định từ trước.

Hơn nữa, gương mặt của cô nương rất giống một vị bằng hữu mà ta quý trọng năm xưa, nhưng cô ấy đã chết từ rất lâu rồi. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã cảm thấy chúng ta có một sự liên kết nhất định và quen thuộc với nỗi ta rất xúc động.

Thôi thì coi như một duyên số, cớ sự nào đó khiến hai ta gặp được nhau, ta sẽ trao lại toàn bộ tu vi cũng như nguyên thần của mình cho cô nương đây, nếu không thì sau đêm nay ta sẽ biến mất hoàn toàn trên thế giới này nên trao lại toàn bộ cho cô nương cũng rất đỗi hợp tình hợp ý.

Sau khi ta chết đi, chỉ mong cô nương hãy dùng thử sức mạnh này giúp đỡ âm thầm cho thế gian, giúp ta trả mối nghiệp năm xưa mà mình đã tạo ra, cũng như dùng lấy nó cứu rỗi lấy chính bản thân mình. Cô nương cần phải biết tùy cơ ứng biến, nếu cô nương tạo nên nghiệp chồng chất nghiệp sẽ không thể sống tốt, sẽ bị trời tru đất diệt, chết không trốn dung thân...

Liên Hương lắng nghe lấy từng câu từng chữ như muốn thấm sâu vào da thịt. Cô đang định nói gì đó nhưng liền bị Hoa yêu khóa chặt môi bằng Yêu Thuật, rồi dùng linh lực nhấc bổng cả người lên cao.  Hoa Yêu cũng bay lên,  vận linh lực trong lòng bàn tay rồi truyền thẳng vào người con gái đáng thương trước mặt. Nguồn linh lực dồi dào bao bọc lấy thân thể Liên Hương ngày một nhiều hơn, chúng luồn vào mắt, vào lỗ tai, lỗ mũi rồi tới miệng.

Liên Hương lúc ấy cảm thấy tứ chi mình vô cùng đau đớn, đôi mắt trợn tròn đỏ au nhìn Hoa Yêu tỏ vẻ cầu cứu. Hoa Yêu cũng rất đau, đau tới  mức khẽ thổ huyết.

Nhưng cô không dừng lại mà nhả từ trong miệng một viên ngọc màu xanh ngọc bích vô cùng lấp lánh. Viên ngọc ấy ngay lập tức được hoa yêu vận sức đẩy vào miệng của Liên Hương, nó chui tọt vào sâu cuống họng rồi mon men tìm đến trái tim của cô mà nhập thể làm một. Ngay vào lúc ấy, Liên Hương đau tới mức muốn chết đi sống lại mà chợt bất tỉnh.

Tất nhiên trái tim của cô vẫn còn đập, không những vậy còn đập nhanh hơn gấp 10 lần người bình thường. Viên ngọc chú mình ở giữa trái tim, nó khẽ nhúc nhích rồi loé sáng khiến bên ngoài của trái tim mọc ra vô số những đoạn dây leo bao bọc lấy chính nó.

Hoa Yêu giờ đây đã già đi rất nhiều, da mặt, chân tay trở nên nhăn nheo,  mái tóc bỗng hóa trắng tinh. Cô đỡ lấy thân thể Liên Hương rồi ngã lăn ra đất, hóa lại nguyên hình thành một bông hoa úa tàn nằm bên cạnh thân thể đang bất tỉnh...

Ngay và thời khắc Hoa yêu chết đi toàn bộ cây cối trong khu rừng bỗng ủ rũ, héo khô đi đáng kể. Dường như,  chúng cũng biết buồn thay cho số phận bạc bẽo của hai người đều phụ nữ ấy...

- Chúng bay ơi tao thấy rồi, một thằng nữa xuống đây kéo tiểu thư ấy lên trên. Không biết sống chết thế nào nữa. Mau!

Hai người đàn ông cứ thế giúp nhau trườn xuống hang động, họ nhanh chóng nhận ra Liên Hương còn sống thì thở phào nhẹ nhõm. Họ bế thốc cô lên vai, lại mon men tìm cách lên trên tiến ra khỏi hang...

- Con bé ấy còn sống không?

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngó đầu xuống. Bà ta tên Nguyễn ánh Loan, người vợ cả được cha cô yêu thương và cưng chiều nhất. Cha cô tên là Trần Văn Điệp, một nhà Phú Hộ giàu có sinh sống bên thôn Ngọc Hạ.

Ông có tất thảy chín người vợ nếu tính luôn cả phần của U cô. Tuy vậy,  xuất thân của tám vị phu nhân kia đều là con nhà gia giáo, quyền quý.

Nhan sắc bà nào bà nấy đều được coi là tuyệt thế mỹ nhân, ai cũng sinh cho ông được một mụn con trai. Riêng U cô xuất thân từ một gánh hát ả đào từ Nam ra Bắc. Gia thế nhà ngoại thì nghèo khổ, đói kém. Cha cô gặp được bà lần đầu đã yêu, nên ông đã bỏ ra rất nhiều vàng bạc mua lại U cô gánh hát ấy. Thế nhưng chung sống với nhau từng ấy năm, bà không sinh được cho ông nổi một mụn con trai.

Vào thời điểm đó, giữa U cô và Ánh Loan có nhiều xung đột với nhau nên mụ đã ngày đêm bồi vào tai cha cô điều tiếng xấu về U.

Ông Điệp tức giận đã đuổi hai mẹ con cô ra khỏi phù hộ.  Nhã Nhã cũng vì thương phận chủ tớ đành chấp nhận đi theo chủ nhân tự sinh tự diệt.  Từ ấy, ba người họ cứ nương tựa vào nhau mà sống. Ngày qua ngày lên rừng kiếm củi, thảo dược, rau rừng đem bán. Có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm, chỉ như vậy thôi cũng đủ để  được coi là một cuộc sống hạnh phúc bên một căn nhà nhỏ của ba con họ. Để rồi sự hạnh phúc ấy một lần nữa bị dập tắt từ khi mụ ánh Loan xuất hiện...

- Dạ, thưa phu nhân. Tiểu thư vẫn còn sống ạ!

Liên Hương và Nhã Nhã được đám gia nhân đưa về nhà.  U cô thấy con mình và Nhã Nhã trở về thì vô cùng lo lắng nhưng cũng có chút vui lòng, an tâm khi trông thấy hai đứa vẫn còn nguyên vẹn.

Khi Liên Hương tỉnh lại, Ánh Loan lại tới bên dùng lời ngon ngọt để để dụ cô đồng ý gả cho con trai lão Vũ. Mặc cho U cô chửi bới, mụ vẫn nhẫn nại mà dụ dỗ cô bởi mụ nghĩ chỉ có cô mới cứu được thằng con trai giời đánh của mình.  Cậu ta đã gây tội với nhà lão Vũ, lão nói nếu mụ chịu gả con gái cho nhà mình, lão sẽ xí xóa cho con trai mụ và còn hứa sẽ gửi đến rất nhiều vàng bạc, lụa gấm. Mụ cũng gia sức thuyết phục những người vợ bé của chồng mình giả con gái của họ đi nhưng chẳng ai một chẳng một ai hay. Chẳng ai lại nhẫn tâm vì tiền mà gả con gái mình cho một kẻ đã chết...

- Tôi, đồng ý!

- Nói...nói gì cơ, mày nói lại tao nghe xem nào?

- Tôi...tôi đồng ý gả cho con trai nhà họ nhưng bà phải hứa đưa hết số vàng bạc trong sính lễ cho U tôi. Bà tính sao?

Cô vừa nói vừa thở hổn hển, ước mắt nước mũi tự động tuôn ra cay xè. U cô vẫn ngồi sạp dưới đất, bà hoảng hồn nhìn lấy cô, mắt đã hoen lệ...

- Sao con lại đồng ý làm chi, lấy chồng kiểu vậy thà chết quéo đi còn sướng hơn vạn lần...

- U à, con suy nghĩ kỹ rồi. Nếu con chịu gả đi U và ngã Nhã sẽ có một cuộc sống dư giả hơn, ấm no hơn...

Mụ Ánh Loan sau khi nghe rõ được câu trả lời của Liên Hương thì mừng rỡ. Mụ vỗ tay hai cái, cả đám ra nhân bên ngoài bê vào vô số những hòm vàng, hòm bạc, lụa gốm cả rổ...

- Đây, vàng của nhà mày đây. Tao thấy mày cũng thông minh và có hiếu đấy,   chuyện của tao ở đây đã xong. Chúc cho mày sớm đẻ cháu đích tôn cho nhà lão hahahaha!

Nói rồi mụ cùng đám gia nhân rời đi.  U cô do quá tức giận mà hét toáng lên khiến những ánh mắt phán xét bắt đầu kéo nhau tới hóng chuyện.

Liên Hương lồm cồm ngồi dậy, cô bước ra ngoài đóng sầm cửa lại rồi quỵ người xuống đất khóc nức nở...

Chợt trong đầu cô phát ra giọng nói của Hoa Yêu, à không, là do cô tự nhớ lại những lời Hoa yêu đã nói...

" Mọi biến cố trong cuộc đời cô nương đều là một cơ duyên nào đó do thiên thời sắp đặt. Có những chuyện cô nương không muốn làm nhưng bắt buộc nó phải xảy ra như vậy..."

Trong cái thời thế này, kẻ có quyền vừa có tiền, vừa có tiếng nói. Tầng lớp bần nông như nhà cô biết bao giờ mới có quyền được mưu cầu hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top