Kiếp Chồng Chung

"Cậu hai! cậu xem lại thân phận cậu đi, cậu bây giờ có còn được ông hai yêu thương đâu. Cậu à tôi nói cho cậu biết, suốt phần đời còn lại, cậu chỉ có thể quẩn quanh cái chốn phòng lạnh lẽo này thôi! " - Cậu trai trẻ nói. Cậu ta vừa được gả vào cái biệt phủ này. Liễu Mẫn Tích nhìn cậu, cười khẽ một cái. Một tay cầm quạt, một tay nâng chén trà lên miệng.

" Hà cớ gì mà hôm nay cậu năm lại đến cái nơi lạnh lẽo này, thôi cậu về đi, tôi nào có dành chồng của cậu, cậu về với người đàn ông đó, tôi ở đây đã là an phận lắm rồi. " - Liễu Mẫn Tích nhẹ nhàng đáp, nhìn cậu trai trẻ kia, mỉm cười.

" Có những chuyện bây giờ sẽ làm cậu hạnh phúc, nhưng sau này cậu sẽ hiểu, chẳng có gì là mãi mãi cả "

.

" Cậu hai, bộ cậu để cho cậu năm ức hiếp mình vậy đó hả, con thấy tội nghiệp cậu hai quá! cậu năm đúng là quá đáng mà, cậu hai , cậu mà cứ hiền như vậy, thế nào cậu năm cũng sẽ leo lên đầu cậu ngồi mà thôi! " - Người theo hầu cậu lên tiếng bất bình.

" Con cứ kệ cậu ta, ta không chấp, ta bây giờ cũng đã lớn tuổi, việc ông hai có cưới thêm vợ nữa, ta cũng không quan tâm, có lẽ ông hai cần được chăm sóc nhiều hơn, mà cũng có lẽ, sự chăm sóc ta dành cho ông hai là chưa đủ, hoặc đã là từng đủ nhưng bây giờ thì không "

" Con theo hầu cậu từ ngày cậu mới được ông hai đón về, con cũng phần nào chứng kiến được chuyện tình yêu của ông hai và cậu, hỏng hiểu sao mà bây giờ ông hai thay lòng đổi dạ. Làm con càng ngày càng thương cậu hai hơn " - Cô người hầu nói.

" Con người mà, đâu phải ai cũng chung thủy được với một người đâu con "

.

Liễu Mẫn Tích năm 14 tuổi đã đem lòng yêu say đắm con trai thứ 6 nhà họ Lý, tên là Lý Minh Hùng, 18 tuổi. Nhà họ Liễu và nhà họ Lý vốn có mối quan hệ thân thiết, nên việc hai đứa trẻ được gặp nhau khá sớm. Năm Liễu Mẫn Tích 15 tuổi, Lý Minh Hùng đã công khai theo đuổi cậu, việc con nhà họ Lý theo đuổi con nhà họ Liễu đã làm chấn động cả vùng vào thời điểm đó. Mà Liễu Mẫn Tích đã có tâm tư riêng với Lý Minh Hùng từ trước rất nhanh đã đồng ý lời yêu của gã.

Khoảng thời điểm đó chính là khoảng thời điểm cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời, Lý Minh Hùng luôn dành hết sự quan tâm, chăm sóc cho Liễu Mẫn Tích .

Năm Liễu Mẫn Tích 16 tuổi, Lý Minh Hùng 20 tuổi đã đem trầu cau qua hỏi cưới cậu. Đám cưới của hai đứa con nhà phú hào Lý - Liễu ngày ấy đã làm cho cả một vùng một phen mở mang tầm mắt, đến nỗi mà từ Nam ra Bắc, ra Trung phải trầm trồ.

Đám cưới ngày ấy, nhà họ Lý làm 100 mâm cỗ cưới, sính lễ đem qua là 100 cây vàng, 100 cân gạo, 100 mâm trầu câu, 1000 lượng bạc.

Nhà họ Liễu cũng không kém cạnh khi cho quà cưới đôi uyên ương trẻ 100 cây vàng, 100 cây bạc, 1 thửa rộng hơn 1 ha đất, 10 con trâu, 1 căn nhà.

.

Sau khi cậu và gã cưới được 3 năm, gã dẫn từ đâu một cậu trai khác, bảo rằng sẽ kết hôn với người này, cũng kể từ đó, gã dần lạnh nhạt với cậu. Những ngày tháng heo hút nơi khuê phòng ngày càng nhiều để rồi đến lúc, cậu gần như bị bỏ quên trong căn nhà này. Căn phòng đã từ có hơi ấm của gã, dần biến mất.

Thời gian sau đó, càng ngày gã càng dẫn thêm nhiều người về, đến nay đã là người thứ năm.

Sự lạnh nhạt của Lý Minh Hùng càng làm cho Liễu Mẫn Tích thấy lạc lõng, mà cũng vì thế nên càng làm cậu năm khinh thường, bắt nạt Liễu Mẫn Tích hơn. Đỉnh điểm là cậu ta đã đổ oan cho cậu, nói rằng cậu đã gian díu với tên người làm trong phủ, lại còn ăn cắp cái vòng đá mà gã tặng cậu.

Gã chẳng nói chẳng rằng, tát Liễu Mẫn Tích ngã xõng xoài. Người hầu vội vã đến đỡ cậu dậy.

Liễu Mẫn Tích cay đắng nhìn gã, Lý Minh Hùng chỉ tay vào mặt cậu, nói

" Tôi cho mình bao nhiêu đấy, mình vẫn cảm thấy không đủ sao??? Tại sao, tại sao mình lại làm vậy với tôi!? "

" Mình hỏi tôi tại sao à? Thế có bao giờ mình nghĩ cho tôi chưa, bằng chứng đâu, chứng cứ đâu mà mình nói tôi phản bội mình!? ''

" Cả chục năm qua, tôi sống hết lòng vì mình, vì cái nhà này! mình có thấy không!? Mình nói mình yêu tôi, tôi tin mình, nhưng bây giờ ra sao!? Mình thay lòng đổi dạ, tôi vẫn không từ bỏ mình, tôi chấp nhận sống nhưng cái xác không hồn! mắt nhắm mắt mở, bỏ qua mọi chuyện tội lỗi mình làm, để rồi sau tất cả, cái người đau khổ là tôi! "

Liễu Mẫn Tích rơi nước mắt

" Tôi cũng muốn được yêu thương, hết lần này đến lần khác, tôi nhẫn nhịn, tôi mong mình thay đổi, chỉ mong gia đình ấm êm, vợ lớn là tôi cùng với những người vợ nhỏ chăm sóc mình. Tôi chấp nhận cái kiếp chồng chung! Cũng chỉ mong mình được hạnh phúc!"

" Tình sau nghĩa nặng hơn mười mấy năm qua, mình sẵn sàng vứt bỏ, vứt bỏ mớ kỉ niệm, vứt bỏ lại cả tôi đằng sau, để chạy theo cái thứ của ngon vật lạ "

" Tam thê tứ thiếp chẳng phải chuyện lạ, nhưng ngày hôm nay, mình tát tôi chỉ vì một lời nói chưa có chứng cứ, để tôi đủ hiểu rằng trong tim mình, tôi chẳng còn là thứ gì cả, chẳng còn một chỗ đứng cho tôi."

Đoạn Liễu Mẫn Tích giơ tay, vơ lấy cây kéo trên bàn, cầm một nắm tóc, cắt đi một đoạn.

" M-Mình làm gì vậy!!??? " - Lý Minh Hùng hét lên. Ngày đó việc một người đã có chồng mà cắt tóc, chính là cắt đi sợi dây nối tình duyên, chấm dứt tình yêu với người còn lại.

Liễu Mẫn Tích giơ nắm tóc đưa ra trước mặt Lý Minh Hùng, nói :

" Ngày xưa kết tóc phu thê, tôi đã hứa với mình sẽ không cắt tóc cho đến khi mình hết yêu tôi, nay tôi cắt tóc, trả lại cho mình, xem như là trả lại đoạn ân tình dở dang này. Hơn mười mấy năm chung sống, chưa bao giờ là tôi hết yêu mình, chưa bao giờ là tôi cảm thấy hối hận vì đã lấy mình. Nhưng tôi cũng thương cho bản thân tôi. Nên tôi không thể không rời đi. Một lần nữa, tôi yêu mình."

Lý Minh Hùng đứng bất động, nghe Liễu Mẫn Tích nói.

" M-Mình không được đi! Mình không được bỏ tôi đi, tôi xin mình, tôi lạy mình, tôi sai rồi, tôi sai rồi mình ơi! " - Lý Minh Hùng níu kéo, mặc cho những người vợ bé hết lòng ngăn cản nhưng gã không nghe, cứ chạy theo phía sau Liễu Mẫn Tích.

Liễu Mẫn Tích sau khi thu dọn đồ đạc xong, liền kêu cô người hầu ra để nói chuyện.

" Nín, sao con lại khóc? "

" Cậu... cậu bỏ đi thiệt hả?"

" Ừm, con nghe ta bảo, ta để lại cho con ở đây 5 cây vàng, con nhớ giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc tốt cho ông biết chưa? "

" Cậu... cậu ơi"

" Ta thương con lắm, cảm ơn con vì đã chăm sóc ta suốt thời gian qua, giờ ta phải đi rồi"

Liễu Mẫn Tích đi ra đến cổng, Lý Minh Hùng vẫn chạy theo phía sau.

" Mình ơi, trăm lạy mình nghìn lạy mình, mình đừng bỏ tôi đi, mình ơi tôi yêu mình lắm, mình đi rồi tôi biết sống sao?"

" Mình à, tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, cảm ơn mình vì suốt thời gian qua"

Liễu Mẫn Tích rướn người lên hôn nhẹ vào môi Lý Minh Hùng, nói

" Thưa mình, tôi đi "


end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top