tập 5.

"Vậy là con bé không về đây sao?"

"Tôi tưởng nó đang ở nhà anh chị."

"Nó có chút hiểu lầm với chồng nó nên nó bỏ nhà đi, tôi tưởng nó giận bỏ về đây nên tôi mới qua đây đặng khuyên nó về."

Hai người đàn ông lớn tuổi ngồi đối diện nhau nói chuyện. Một người thì cứ ngỡ Ái Phương vì giận chồng nên bỏ về nhà mẹ đẻ ở, còn một người thì lại tưởng rằng con gái mình vì giận mình nên mới không về đây ăn cơm.

Sau khi hai người nói ra chuyện này thì cả nhà mới bắt đầu cuống cuồng lên đi tìm Phương để xem rằng cô ở đâu, chứ lỡ như cô vì giận mọi người mà đi làm chuyện gì dại dột thì bản thân vợ chồng bà Liên sao sống nổi.

Còn về Tuấn, từ đêm Phương đi là đã hai ngày. Cậu vẫn đinh ninh rằng bản thân mình làm đúng nên không chút mảy may lo lắng vì đã có bà nội nói đỡ cho, cứ như vậy hí ha hí hửng đi kiếm em Lan Hương sẵn tiện thăm đứa con còn chưa được sinh ra của mình.

Từ hôm mà gây gỗ với vợ chồng nhà bán thịt thì cũng có kha khá người nhìn nàng không ưng mắt. Họ hễ thấy nàng là nguýt mặt đi chỗ khác mặc dù nàng mua đồ vẫn trả tiền hẳn hoi. Vì lẽ đó Hương muốn đi chợ hay mua cái gì đều phải tự mình đi sang bên chợ khác mua đồ rồi về nhà làm cơm chứ ở đây chẳng ai chịu bán cho nàng nữa cả, ai cũng nói nàng xui xẻo hết hại chết cha má ruột rồi khắc chết luôn cả má nuôi, rồi bây giờ còn hại cả nhà người bán thịt tan hoang không còn chút gì lưu lại.

Mỗi người nói một chút khiến cho nàng nghe tới độ đầy hết hai lỗ tai, nàng nghe suốt từ hồi nhỏ tới giờ riết cũng thành quen, nhưng mà điều nàng cần chính là một sự an ủi từ người chồng mình dốc lòng thương yêu thì chẳng có. Dẫu lòng dạ người sắt đá đến cỡ nào thì cũng bị nói ra nói vào làm cho bản thân có chút lay động, đã vậy Hương lại là thân có gái một thân một mình. Hiện tại có Tuấn làm bờ vai nương tựa nhưng mà có lẽ bờ vai này không mấy vững chắc để cho nàng có thể dựa dẫm để cố gắng vượt qua những lời đàm tiếu đó.

"Em xém bị người ta giở trò đồi bại đó cậu, vậy mà cậu còn có thể nói em bỏ qua hay sao?" Hương rấm rứt cắn môi khi mà nàng kể chỉ một chút nữa thôi thì vào đêm hôm đó nàng đã bị tên đàn ông xa lạ làm nhục mất rồi. Nhưng mà khi nàng kể thì nàng chỉ nhận lại câu trả lời lấy có rằng bây giờ ông ta cũng bị bắt, thôi đừng nhắc chuyện này nữa khiến cho nàng nỗi uất ức thêm dâng cao.

Tuấn coi nàng là gì chứ, miệng nói thương nàng vậy thì sao lại có thể dùng lời đó để nói với người mà cậu thương. Nàng chung quy chỉ cần một cái ôm an ủi chứ không phải một câu thờ ơ là bỏ qua đi hoặc hên là không bị cưỡng hiếp từ cậu.

"Vậy giờ em muốn mần sao, chẳng lẽ đem người tới đốt nhà?" Tuấn bỗng dưng đứng dậy to tiếng với Hương khiến cho đôi mắt trong veo ấy trở nên ngấn nước. Nàng không ngờ tới lúc cậu ấy đã nổi lên bản chất của cậu ấy rồi, một con người hoàn toàn khác xa với khi trước.

"Em là vợ của cậu đó cậu Tuấn, vợ cậu bị giở trò như vậy mà cậu lại có thể thờ ơ một cách lạnh lùng cỡ đó. Chẳng lẽ cậu nói thương em chỉ là thương cái thân xác này hay sao?"

Hương tự chỉ vào người mình rồi nói ra điều mà nàng đã cảm thấy thiệt thòi bấy lâu cho Tuấn nghe. Hết người nhà của cậu tới phá rồi tới cậu cũng không đứng về phía nàng đã sớm làm cho nàng không muốn dây dưa với cuộc tình này nữa. Nhưng vì thân đã mang danh có con với Tuấn, đã là gái một lần đò thì những lời đàm tiếu đó làm sao con của nàng được an ổn lớn lên. Nhiều lúc muốn rời đi nhưng lại nhớ tới khi Tuấn ngọt ngào quan tâm nàng thì nàng lại mềm lòng mà ở lại. Còn giờ thì sao? Cậu Tuấn khi xưa của nàng đâu mất rồi, một cậu Tuấn nhất mực quan tâm nàng, một cậu Tuấn chỉ cần nàng buồn là làm đủ trò cho nàng vui đâu mất rồi. Sao bây giờ chỉ còn một cậu Tuấn thờ ơ xem nàng như không khí như vậy.

Đúng thật khi người đàn ông chưa hưởng được người con gái ấy thì sẽ làm mọi cách để chinh phục, tới khi có được rồi thì quăng đi như một món đồ rẻ tiền không cần thiết.

Gương mặt xinh đẹp ấy chẳng mấy chốc lại phủ lên bằng những giọt nước mắt lăn dài, Hương sau khi nói xong những thứ mình cần nói thì nàng cũng không muốn nhìn mặt Tuấn nữa. Nàng xách giỏ đựng thức ăn bước ra bên ngoài vì giờ này đã tới giờ Phương cần ăn cơm.

"Em định đi đâu, em xách đồ ăn cho ai, xách cho nhơn tình hử?" Tuấn giữ người Hương lại không muốn cho nàng đi. Cậu đưa mắt tới giỏ đồ ăn đã được nàng sắp xếp ngay ngắn từ nãy tới giờ rồi hỏi tới nó. Ban nãy cậu hỏi đem đồ ăn đi đâu thì Hương nói đem đi cho người ơn ăn, nhưng mà khi cậu hỏi tới người ơn là ai thì nàng nói là một người ở Gò Công xuống đây thay cha bàn công chuyện càng khiến cậu dấy lên nghi ngờ vì Hương làm gì có người ơn nào ngoài cậu tới lui thăm nom?

"Từ khi nào mà cậu nghi ngờ người đầu ấp tay gối với cậu có nhơn tình, cậu ngày càng quá đáng."

Lòng tự tôn của người phụ nữ lớn nhất chính là việc bị người mình thương nói rằng có người khác bên ngoài, chuyện đó chẳng khác nào đem tình cảm của người ấy ra làm trò đùa rồi dày xéo trái tim họ tới nỗi không còn một mảnh vụn khi mà chính người mình thương lại không tin tưởng mình.

Một sự chung thủy, một sự cam chịu khi mà nàng là người đến trước lại bỗng dưng thành kẻ thứ ba rồi nhận biết bao điều chỉ trích. Nàng cũng cam chịu hết thảy, rồi bây giờ nhận lại được những câu nói gây đầy tổn thương từ miệng của Tuấn. Chẳng lẽ việc nàng làm từ đó tới giờ đều sai, đều phải nhận lấy sự không tin tưởng từ người khác đến vậy hay sao.

"Không phải nhơn tình thì tại sao phải cơm bưng nước rót, bộ người kia bại liệt hay sao?"

"Người ta vì cứu em nên mới phải nằm ở nhà thương chưa về nhà được, còn cậu lúc đó đang ở đâu rồi bây giờ lại trách ngược lại người khác."

Hương càng nói càng thấy Tuấn vô cùng quá đáng, nàng cũng đã nói người ta là thân con gái chỉ tới đây một mình với hai người đầy tớ. Chưa kể còn gặp tai nạn nên cả chủ lẫn tớ đều còn nằm ở nhà thương, ấy vậy mà Tuấn cứ một mực không tin, vặn hỏi đi vặn hỏi lại nàng vô số thứ cứ y như đang tra khảo phạm nhân.

"Em tưởng tôi ngu lắm sao, ngó chừng cái bầu này cũng không phải của tôi mà chính là của thằng đó."

"Cậu Tuấn!" Hương giận dữ hét lớn lên. Lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân mình quá sức chịu đựng như lúc này, tới nỗi nàng quên luôn rằng càng lớn tiếng thì càng có người để ý tới xem.

Tuấn trừng trừng mắt nhìn Hương đang ấm ức khóc, nàng khóc tới nỗi đôi mắt cũng đã đỏ lên hết. Còn xung quanh thì đã vây kín người tới xem cuộc vui, nhất thời
Tuấn cảm thấy nếu như càng làm quá lên thì càng mang nhục vì vậy cậu đi ra ngoài giải tán hết đám người kia rồi đi tới ôm Hương vào lòng xin lỗi vì những lời ban nãy đã nói ra.

"Anh xin lỗi, vì anh thương em quá nên anh mới lỡ lời, anh xin lỗi."

"Cậu Tuấn, mình từ giờ đường ai nấy đi đi. Đừng làm phiền nhau nữa. Em quá mệt mỏi rồi!" Hương nhẹ đẩy Tuấn ra, nàng chẳng ngần ngại mà nói ra lời chia tay rồi xách giỏ đồ ăn đi thẳng ra bên ngoài trời nắng như đổ lửa. Nàng đã mất toàn bộ niềm tin đối với Tuấn rồi, nên bây giờ dẫu cho Tuấn có xin lỗi nàng cách mấy thì cũng bằng không thôi.

Tuấn đứng ngẩn người nhìn bóng lưng ngày một xa dần của người con gái nhỏ bé ấy, đến lúc sực nhớ ra cần phải đuổi theo thì em ấy đã lên đò sang bờ bên kia khiến cho Tuấn trở nên hối hận những lời mà bản thân cậu đã dùng với Hương. Chính cậu hứa sẽ bảo ban che chở nàng, chính cậu hứa sẽ cho má con nàng một cuộc sống sung túc, vậy mà chính cậu lại đạp đổ nó...

Ngồi đong đưa hai chân trên chiếc giường ọp ẹp. Nãy giờ đợi đã gần một tiếng rồi mà chưa thấy Hương tới nữa, Phương xoa cái bụng đang kêu lên của mình rồi đi tới bàn rót đại một ly trà nguội ngắt bưng lên uống.

"Cô, sao chị Hương lâu tới quá. Con đói muốn xỉu ngang rồi, mọi bữa chỉ có tới đây lâu dị đâu." thằng Tẹo mới tỉnh dậy được hơn một ngày, nó cũng được Hương cho ăn cơm trưa rồi cơm chiều nên là bữa nay thấy nàng tới trễ thế là bắt đầu kêu than như là ai bỏ đói nó mấy năm.

"Ăn ké mà còn than gì mậy, tao vả cái méo mỏ à." con Mít mặc dù cũng khá đói nhưng mà nó biết là chủ tớ nhà nó đang ăn ké người ta nên không thể than thở nhiều được, nên nó vừa nghe thằng Tẹo than thở một cái là nhắc nhở ngay. Cũng nhờ cháo của Hương nên nó mới có sức ngồi đây mà than rằng nàng đem đồ ăn tới trễ đó đa. Đúng là mần ơn mắc oán.

Chốc sau cũng thấy được vóc dáng nhỏ bé ấy bước vào, gương mặt vì trời nắng nóng nên có chút ửng hồng. Hương cởi nón lá xuống rồi nhanh tay dọn cơm ra. "Em có chút chuyện nên tới trễ, chắc cô với hai em đói lắm rồi, nhanh tới ăn cơm đi."

"Không đói lắm đâu, còn em sao mắt đỏ quá vậy?" Phương cúi cúi đầu thấp xuống nhìn vào đôi mắt tròn xoe ấy, rõ ràng là nhìn như vừa mới khóc xong.

"Nãy bụi rớt vô nên em dụi mắt nó mới đỏ vậy, em không sao đâu cô nhanh ăn cơm đi cho nóng."

Hương cố gắng lãng tránh câu hỏi ấy, nàng thúc giục Phương mau ăn cơm đi kẻo đói vì vậy cô cũng chẳng hỏi thêm nhiều mà bắt đầu ăn bữa cơm theo cô là ngon hơn của nhà mình gấp mấy lần.

---

Sau khi ăn cơm xong thì hai người con gái chỉ mới gặp được vài ba ngày cùng nhau ra mảnh vườn nhỏ của nhà thương dùng để trồng ít rau và hoa lài để nói ít chuyện riêng. Cả hai ngồi xuống một băng ghế được để sẵn như là cho người khác ngồi thư giãn.

Phương sau khi ngồi xuống thì hơi nghiêng đầu nhìn Hương, "Nói tôi nghe đi, em không phải bụi vô mắt đúng hông, tay cũng tím rịm rồi, ai mần khó dễ gì em?."

Phương tặc lưỡi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn như búp măng non ấy lên xem, tại chỗ cổ tay là những vết bầm còn mới đang nổi hằn lên trên làn da trắng nõn, Phương vừa nhìn vô là biết vết bầm này không phải vì va chạm mà là bị người khác lôi kéo. Vì vậy trong đầu cô liền suy nghĩ tới diễn cảnh là Hương bị những người ở đó làm khó làm dễ nữa, nên là cô muốn hỏi ra cho rõ ngọn nghành đặng mà tới đó xử đẹp một lượt.

Nhìn thấy Hương vẫn im lặng không trả lời thì Phương nghĩ rằng nàng đang sợ nên không dám nói. Phương nhẹ giọng trấn an, "Không sao, có tôi đứng ra làm chủ cho em, em đừng sợ. Nói đi, ai ăn hiếp em."

Bỗng vòng eo được bao phủ một cảm giác ấm áp, nơi hõm cổ rất nhanh cảm nhận được hơi nước nóng hổi đang chảy xuống. Phương không hỏi nữa, cô cũng nhẹ vòng tay ôm lại tấm thân nhỏ bé đang run rẩy ấy. Từ trước đến giờ cô đây là lần thứ hai phải an ủi và để tâm tới người khác nhiều như vậy, mà hai lần này đều là dành cho người con gái xa lạ trong vòng tay cô.

"Sao ai cũng có một gia đình ấm êm còn em lại không được."

"Sao ai cũng được chồng quan tâm thương yêu, đứng ra bảo vệ khi gặp chuyện còn em thì lại không. Tại sao tất cả lỗi lầm đều dồn lên vai em, tại sao, tại sao vậy hả?" Hương nức nở ôm chặt lấy Phương rồi nói ra bao điều mà nàng cảm thấy uất ức bấy lâu trong lòng ra. Chỉ có người con gái chưa thân thuộc này chịu lắng nghe nàng, chỉ có cô ấy đứng ra bảo vệ nàng trong khi cả hai chẳng hề quen biết. Vì sao tới một người lạ hoắc như cô ấy còn để tâm đến nàng còn Tuấn thì lại không?

Phương cứ để mặc em ấy khóc, cô cứ im lặng nghe hết tiếng lòng từ em ấy, đến khi em ấy đã nói hết lòng mình ra thì tiếng khóc cũng trở nên nhỏ dần, lúc đó Phương biết có lẽ em ấy đã dồn nén từ rất lâu rồi nên mới có thể khóc một cách tức tưởi như thế.

Nâng cánh tay mảnh khảnh lên nhẹ chạm tới hàng mi cong vuốt ẩm ướt, Phương cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt còn vương trên gương mặt xinh xắn ấy. Bỗng dưng ngực trái lại đau nhói đến lạ thường, cô hé mở đôi môi như đóa hoa chớm nở, giọng nói ấm áp lan tỏa như sưởi ấm và chữa lành cho tấm lòng đang tổn thương đến mức cùng cực.

"Chồng em không nuôi em thì tôi nuôi, con em chồng em không nhận thì tôi nhận... nghen?"

Phương không biết vì lý do gì cô lại muốn nuôi cô gái bé nhỏ này. Em ấy không phải loại chuyên rù quến đàn ông vì cô mới chính là kẻ đến sau, đương nhiên chuyện giật chồng là không thể rồi, còn chưa kể chính cô thấy Tuấn cũng không đáng để em ấy phải giật. Vả lại em ấy đang mang dòng máu của Tuấn, một thân một mình sống cần một bờ vai chở che nhưng bây giờ lại bị Tuấn đối xử như vậy bỗng dưng khiến cô đau lòng.

Chắc có lẽ do thân con gái mang số phận kiếp chồng chung nên cô mới có sự đồng cảm, chưa kể trong mấy ngày tiếp xúc Phương nhận thấy em ấy là một con người sao mà có thể hiền và tốt bụng tới mức độ đó. Em ấy dễ thương đến nỗi chính Phương là một người dễ nóng lại không thể nào bộc phát cơn giận với em ấy được, vừa bực bực nhìn em ấy cười một cái là bao nhiêu sự bực bội trong Phương đều nguội đi hết, y như Phương sợ bực lên sẽ khiến em ấy tổn thương vậy đó.

Hương nghe Phương hết năm lần bảy lượt đòi nuôi nàng thì phì cười. "Em ăn nhiều lắm."

"Ăn bao nhiêu cũng được, miễn sao em an ổn sanh đứa nhỏ ra, đừng may đồ nữa nghen chưa. Không tốt cho em về sau." Phương thiệt dạ nói.

Thân gái dặm trường lại còn bụng mang dạ chửa, ngồi may đồ thức đêm thức hôm thì sau này sức khỏe không còn tốt nữa. Phụ nữ có bầu kiêng may đồ mà em ấy lại cứ ngồi đó cắm cúi may áo, mà mấy cái áo có bao nhiêu tiền đâu, thôi để cô nuôi còn có nghĩa hơn. Coi như cô làm tròn trách nhiệm thay Tuấn đi. Một người tệ bạc như anh ta không xứng với em ấy.

"Em với cô quen biết chưa lâu, sao cô cứ đòi nuôi em vậy." Hương hiện giờ đã nín khóc. Nàng ngồi cạnh Phương được cô dỗ dành như một đứa nhỏ thì bao nhiêu tủi hờn cũng tan biến.

"Em nuôi tôi mấy ngày nay thì cũng đến lượt tôi nuôi lại em, hai bên sòng phẳng, cấm em cãi lại. Ngày mai đi mua nhà chỗ khác ở."

Phương xổ một tràng ra khiến Hương không thích ứng kịp, chỉ khi mà nàng thấy Phương đã đứng dậy bỏ vào trong rồi thì nàng mới lon ton nâng gót chân chạy theo phía sau dáng người cao cao ấy.

Phương vừa vô tới bên trong là đã mở ra vali đồ, cô lấy một hộp gỗ ra, sau khi mở hộp gỗ chính là những miếng vàng được đúc thành những thanh dài dài y như đũa bếp. Một hộp vàng đầy ứ như vậy thì xài ngả nào cho hết trong khi còn một hộp nữ trang bên cạnh nữa.

"Để coi coi, mua nhà thì lấy đại chục miếng đi. Ờ... năm chục cây đủ hông ta." Phương gãi gãi đầu khi nhìn mười miếng vàng giá trị tương đương năm mươi cây đã được cô lấy ra bên ngoài, cô định bụng mua thêm một cái nhà nữa vì cô không muốn ở chung nhà với cái mụ quỷ già kia tí nào. Sẵn tiện có nhà riêng thì cô sẽ cho Hương ở nhờ có gì trông coi rồi nấu nướng cho cô ăn luôn, dẫu sao thì đó cũng là con của Tuấn, Phương đây cũng không đối xử tệ bạc được.

Hương nhìn một đống vàng được trải trên giường cũng không khỏi bất ngờ vì nguyên do gì một cô gái đi làm xa nhà lại đem nhiều vàng như vậy, đã thế còn muốn mua nhà.

"Cô cất bớt đi, để người khác thấy không hay."

Hương nhẹ giọng nhắc nhở Phương, dẫu sao ở đây cũng là bẻn ngoài, lỡ như để người khác có tâm địa không tốt thấy thì không hay. Lỡ đâu họ có ý đồ xấu muốn cướp thì chủ tớ của Phương ở đây cũng không thể chống trả nổi.

Phương lấy đại mười thanh vàng bỏ vào một cái túi da nhỏ. Cô nghĩ cứ đem đại như vậy đi, nếu nhà được thì mua luôn. Không đủ tiền thì xem như số vàng này cọc trước, còn nếu đủ rồi thì cô thanh toán nhanh gọn trong một ngày. Sau khi cất lại số vàng còn dư vào chỗ cũ thì Phương nói. "Ở đây cũng có ai khác ngoài tôi với em, hai đứa quỷ nhỏ kia đi kéo ông đốc tờ đi chơi rồi."

"Vậy cô không sợ em trộm hả?" Hương lon ton theo sau lưng Phương, nàng hiện tại đã bớt buồn đi rất nhiều. Gương mặt cứ cười suốt khiến cho hai đồng điếu xinh xắn lộ ra, y như rằng đây mới chính là bản chất vốn có của Hương. Vô tư, vô nghĩ, vui vẻ, hoạt bát.

"Em mà dám trộm thì tôi cũng dám cho em." Phương cười đáp lại, bàn tay cũng không tự chủ đưa lên xoa vào mái tóc mềm mại của người trước mặt một cách chiều chuộng. Hành động này của Phương nhất thời khiến cho cả hai đều rơi vào một sự im lặng đến lạ thường. Nàng mở to đôi mắt nhìn Phương còn cô thì ái ngại rụt tay lại trong sự ngại ngùng đến đỏ mặt.

Cô không mình bị sao nữa, tự nhiên xoa đầu con người ta.

Nhà cần bán thì Phương có biết một căn, bởi vì cha cô đi công chuyện có từng nói qua, nhà này mới xây xong đang được rao bán để kiếm lời. Đất đai chỗ này cũng gọi là khá màu mỡ, nếu như mà chịu trồng thêm cây trái thì sẽ rất bội thu. Nếu như không trồng cây thì đem xây thêm lương đình nghỉ mát cũng ổn vì ở đây thông thoáng, gió mát vô cùng.

Hương được Phương dẫn theo đi coi nhà, đi khắp cái nhà này từ nãy tới giờ toàn là Phương ngả giá rồi thỏa thuận giấy tờ, còn nàng chỉ im lặng quan sát cô chứ chẳng hề chen vô gì cả vì tiền là của Phương, cô muốn mua sao thì mua chứ.

"Em thấy sao, được thì mai dọn đồ tới." Phương đang chuẩn bị ký tên để họ giao nhà với đất thì cô bỗng quay sang hỏi ý của Hương rằng nàng có ưng hay không, nếu như có chỗ nào không thoải mái thì có thể sửa lại.

"Đó là tiền của cô, em hổng có ý kiến chi đâu." nàng khẽ cười, lắc đầu bảo rằng không có ý kiến gì cả. Mặc dù chỉ là một câu hỏi nhỏ nhặt thôi nhưng mà nàng vẫn rất vui vì Tuấn từ trước tới giờ muốn làm gì cũng chẳng hỏi ý kiến nàng, chỉ tự ý làm xong xuôi hết mới nói cho nàng biết y như là thông báo cho có lệ chứ chẳng phải nàng là chủ gia.

Phương nghe Hương nói không có ý kiến gì thì cô chẳng chần chừ mà ký tên mình vào tờ giấy khế ước bán nhà và mảnh đất này sang tên mình. Sau khi giải quyết toàn bộ tiền bạc với giá là năm mươi sáu cây vàng thì Phương đưa trước năm chục cây, bữa sau cô sẽ tới đưa toàn bộ. Cô không sợ là họ lừa đảo bởi vì cô biết mặt người này, tưởng ai xa lạ ai ngờ là người quen. Người này chuyên mua đất hoặc mua lại nhà cũ sửa sang xong xuôi rồi bán cho người khác để kiếm lời, ít nhiều gì cũng lo lót cho cha cô chút đỉnh đặng mà dễ dàng làm việc.

Sau khi bàn xong vấn đề nhà cửa thì tiếp theo là vấn đề mồ mả ở nhà cũ của Hương. Cô đưa ra ý kiến là đợi tới thanh minh rồi dời họ ra mảnh đất sau nhà mới, rồi xây một cái nhà mồ khang trang. Một chuỗi việc làm từ Phương bỗng dưng khiến Hương vô cùng cảm kích và hết sức cảm động. Nàng thầm nghĩ rằng chẳng lẽ Phương là thần tiên ở xứ sở nào đó như người ta thường hay truyền miệng cho nhau nghe. Chắc là cô đang giả làm người phàm xuống đây để giúp đỡ nàng hay sao, nếu không thì cớ gì khi nào mà nào nàng đang trong tình trạng éo le hột me đều có cô xuất hiện vậy chứ.

---

Ông hội đồng sau khi hỏi được tung tích của Phương thì ông bắt đầu cho người tới để mời cô về, mặc dù ông biết đứa con dâu này là một đứa trời ơi đất hỡi nhưng cũng phải chiều nó, lỡ cưới rồi nếu như mà bỏ nó giữa chừng thì bên nhà nó thế nào cũng dập cái nhà ông không còn hạt tro, vì ông biết gia thế của con dâu ông lớn như thế nào mà.

Hai người sải bước trên nền đất không mấy bằng phẳng, Phương hơi chau mày vì cái nắng ban trưa ở đây quá gay gắt, nó khiến cho làn da trắng hồng của cô đã trở nên ửng đỏ, tới gò má cũng đã phủ lên một màu hồng hồng. Lần đầu tiên cô chịu nắng như thế này và cũng là lần đầu tiên cô thấy những người chân lắm tay bùn kia đi gần mình như vậy mà vẫn không hề né tránh ra xa như hồi đó.

Phương thiết nghĩ phải chi cô cũng có thể lội bùn lầy được như vậy cũng tốt, cái thân thể èo ọt này của cô sẽ không bị hở chút là dị ứng nổi đỏ rồi ngứa suốt mấy ngày.

"Ái Phương, cô uống nước sâm hông?" Hương hơi chép miệng, có lẽ là nàng cũng đã khát nước rồi. Trên đường này có một chỗ bán nước sâm nhỏ nhỏ, nếu như theo nàng nhớ không lầm thì đi chừng vài chục bước nữa là tới.

Phương thấy Hương hỏi mình uống nước sâm không thì bỗng chốc vội lắc đầu, cô nghĩ món nước sâm mà nàng nói chính là mấy cái củ nhân sâm đem nấu nước, nếu như mà là mấy cái đó thì cô xin phép không uống vì cô đã quá ngán rồi. "Thôi thôi, tôi hổng ưng uống cái đó, em cứ uống đi."

"Buồn dợ, em tính rủ cô uống chung cho vui, ai ngờ cô hổng ưng." Hương xụ môi, nàng tưởng sẽ có người chung chí hướng rồi chứ, ai ngờ người ta không thích uống nước sâm, quê dễ sợ.

Phương nhìn mặt Hương có hơi thất vọng, cô bỗng sợ em ấy buồn rồi lại khóc như ban sáng, vì vậy cô chỉ đành nói lại rằng bây giờ cũng hơi khát nước, đi uống cái đó cũng tốt.

Hương nghe Phương nói cô muốn uống thì gương mặt liền trở nên vui vẻ, nàng cười rộ lên nắm tay Phương kéo đi nhanh hơn. Phương nhìn bàn tay nhỏ nhắn ấy đang nắm ở cổ tay mình bỗng chốc cô cảm thấy trái tim nơi lồng ngực tự dưng lại đập lên trễ một nhịp.

Ngồi xuống cái ghế đẩu có chút ọp ẹp và cũ kỹ, Phương không chắc nó sẽ chịu nổi sức nặng của cô khi mà nhìn nó chỉ vừa đá nhẹ cái thôi là cũng bể rồi. Nhưng mà sau khi ngồi xuống chỉ ngoại trừ những âm thanh cót két và sàn tới sàn lui thì cũng gọi là tạm ổn nếu như không cử động mạnh.

Hương gọi ra hai chén nước sâm, bà chủ lớn tuổi nghe nàng gọi thì cũng rất nhanh giở cái chum nhỏ múc nước sâm ra chén.

Phương nhìn chén nước đen sì đen thui trước mặt mà không khỏi nuốt nước miếng, không lẽ phải uống cái này thiệt hả sao nhìn cái màu không được đẹp lắm vậy. Chưa kể còn múc trong cái lu hay đựng nước mắm ra nữa. Thấy ghê quá sao dám uống trời.

"Cô gái có bầu sao uống nước sâm được." bà chủ thấy Hương đang định uống chén nước sâm kia thì vội ngăn cản. Nãy giờ bà quan sát bụng của nàng cũng có hơi nhô nên biết rằng nàng đang mang thai, do bà là người lớn tuổi nên có kinh nghiệm nhiều, vì vậy vừa nhìn một cái là nhận ra ngay.

Hương vừa định bưng chén nước lên uống thì được nhắc nhở cũng đành nán lại, nàng xoay mặt qua hỏi. "Hông uống được hả bà?"

"Nhìn bụng cô chắc bầu còn nhỏ lắm, uống nước sâm nó mát thì dễ tuột thai đó đa." bà lão ôn tồn giải thích. Bà nhìn mặt của Hương còn non choẹt nên bà biết nàng chưa có kinh nghiệm làm mẹ nhiều, nên là bà vừa ngồi bán cho những khách đến sau vừa giải thích cặn kẽ cho Hương hiểu.

Hương sau khi nghe bà ấy giải thích thì cũng gật gật đầu không uống sâm nữa. Thiệt sự nàng không có ai dặn dò mấy cái này cả, chỉ có đốc tờ thăm khám dặn nàng phải ăn uống rồi bồi bổ này nọ thôi chứ không căn dặn gì kỹ lưỡng nên là nàng cứ tưởng sẽ uống được nước sâm. Người khác thì còn có má căn dặn chỉ bảo, còn nàng thì chỉ thui thủi một mình thì làm sao có ai dạy bảo mấy cái này. Từ khi nàng có thai thì má nuôi cũng đã mất được mấy năm rồi, lấy ai ra để chỉ nàng phải chăm sóc khi mang thai là như thế nào chứ.

"Thôi cô uống đỡ trà đi, nghe tôi." bà lão đem ra một bình trà mới tới trước mặt Hương. Bà biết nàng khát nước nhưng mà không thể uống sâm được, nên là bà đem ấm trà ra cho nàng uống đỡ.

Hương không cam tâm nhìn nước sâm đã kêu ra trước mắt rồi mà còn không được uống, nàng mím môi hớp đại một ít nước trà rồi nhìn tới Phương vẫn còn mải miết chăm chú quan sát hai chén nước mà không hề có dấu hiệu sẽ uống, vì vậy nàng lên tiếng thúc giục. "Cô Phương sao hổng uống đi, em lỡ kêu hai chén rồi mà em không uống được, coi như cô uống thay phần em luôn nha." Hương chớp chớp đôi mắt long lanh như một con mèo nhỏ hướng tới Phương nhờ vả cô uống giúp luôn chén nước của nàng, nếu như mà không uống là uổng lắm đó đa.

Một sự nhờ vả mà Phương không biết từ chối ra làm sao, cô hắng giọng vuốt vuốt ngực chuẩn bị tâm lý bởi vì cô thấy nước này đen thui thì cô sợ nó sẽ đắng như thuốc Bắc mình từng uống nên là còn ám ảnh dữ lắm. Cô tính đổ rồi đó, nhưng mà nhìn ánh mắt mong chờ của Hương thì cô cũng không thể từ chối nổi, vì vậy cô nhắm mắt cố uống một hơi hết hai chén. Sau khi uống xong Phương thở phào nhẹ nhõm, cũng may là nước này uống vào có vị ngọt và thơm nhẹ, chứ nếu không thì cô có lẽ đã bụm miệng chạy đi ói rồi.

Phương thở khì khì như mấy con trâu nước làm cho Hương lại cảm thấy mắc cười, nàng chưa từng thấy ai uống nước mà như Phương cả, uống gì mà như đi đánh trận. Chợt nhận thấy nơi cằm người đối diện có chảy vài giọt nước màu nâu nhạt, Hương theo phản xạ và cũng đang buồn cười nên quên luôn việc cả hai vẫn chưa thân quen gì lắm, cứ thế nhoài người tới dùng ngón tay nhẹ giúp Phương lau đi những giọt nước còn đọng nơi dưới cằm.

Ngón tay mềm mại nhẹ lướt trên làn da mịn rứt không có chút sần sùi, Hương cảm nhận từng tấc da tấc thịt của cô ấy đều mềm mại như hột gà luộc, không những vậy, khi nhìn trực diện cô ấy nàng cảm thấy cô ấy thật sự đẹp một cách lạ thường. Vừa giống người Tây lại vừa giống người nước Nam. Nàng thề rằng nàng không thể nào tìm được một điểm nào xấu ở cái nhan sắc mỹ miều này, đẹp gì mà đẹp dữ.

Phương khi bị Hương đưa tay lau đi nước ở cằm như vậy thì tim cô như ngừng đập, tay chân cô trở nên cứng đờ không biết phản ứng ra làm sao, cứ như vậy để Hương lau nước cho mình xong thì cô xoay mặt đi nơi khác để nàng không thấy được vẻ ngượng ngùng của cô lúc này.

Phương đặt tay lên ngực, cô bắt đầu thở lên từng đợt gấp gáp như là để điều chỉnh cảm xúc bản thân ngay lúc này. Cô chỉ sợ rằng chút nữa thôi thì lồng ngực của cô nó sẽ nổ tung ra mất.

Gió mang theo mùi ẩm ước bỗng chốc thổi tới, Phương ngước mặt lên nhìn trên trời thì nhận thấy có lẽ là sắp mưa nên là cô rất nhanh để xuống bàn vài hào lẻ rồi cùng Hương trở về, nếu như mà để mắc mưa thì dễ bệnh lắm.

Hai người nhanh chân bước đi nhưng không hề chạy vì Phương sợ Hương chạy sẽ ảnh hưởng cái thai, nên là hai người chỉ bước đi nhanh hơn một chút thôi.

Cũng hên vừa về tới nơi là mưa cũng ồ ập lớn hơn kèm theo những đợt sấm chớp ì đùng, cây cối cũng chẳng còn đứng vững nữa mà bắt đầu lung lay nghiêng ngả theo chiều gió. Lúc này Hương nghĩ là không biết sẽ về thế nào đây nữa khi mà trời lại mưa lớn như thế này. Nhà cửa bỏ bê lỡ như có ăn trộm thì làm sao.

Vết thương của Phương nhờ có đốc tờ theo dõi kèm theo nữa là dùng thuốc đầy đủ nên chỉ vài ngày là nó bắt đầu kéo vảy, bữa nay đã tới ngày thay miếng băng mới nên là cô ngồi im để anh ta thay cho mình. Vết thương trong quá trình lành lại đương nhiên nó sẽ tươm nước vàng và dính vào lớp vải băng khiến cho lúc tháo ra Phương phải cắn răn nhíu mày vì đau.

Quăng miếng băng thấm máu đã khô sang một bên, vị đốc tờ bắt đầu sát trùng và băng bó lại kỹ càng cho Phương. Sau khi anh ta làm xong thì thấy Phương gương mặt đã trắng nhách, khỏi nói anh cũng biết rằng là rất đau vì vết thương này cũng khá sâu nếu như không làm kỹ thì rất dễ bị nhiễm trùng.

Hương nãy giờ ngồi quan sát cánh tay của Phương mà đôi mắt lại trở nên đỏ hoe. "Để lại thẹo rồi." nàng chỉ chỉ vô chỗ đã được băng lại mỹ lưỡng trên tay của Phương mà cắn môi nói. Đây là lỗi của nàng, do nàng nên Phương mới bị như vậy.

"Sợ gì, tôi đó giờ cũng chưa có cái thẹo nào, giờ có thì coi như làm dấu ấn để sau này kể về chiến tích hào hùng cho con cháu nó nể. Há há." Phương biết là Hương lại sắp nhận phần lỗi về bản thân nàng nữa nên là cô bắt đầu giở cái tánh tưng tửng của mình ra chọc nàng cười. Đúng là cha với má cô nói cô bị ông lên bà xuống thiệt không sai, muốn cười khi nào thì cười, muốn bực khi nào thì bực.

Đã sập tối nhưng trời bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa mà hình như còn lớn hơn nữa thì phải. Từng đợt sấm cứ thi nhau nổ khiến cả một bầu trời đều xoẹt ra những tia sáng rợn người.

"Mưa quá rồi sao em về cho đặng, hổng ấy ở lại đây đi. Ngày mai tôi đưa em về."

Phương ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách mà thấy Hương cứ thấp thỏm ra cửa đứng thì cô biết nàng muốn đi về, nhưng mà trời này thì về kiểu gì, mưa ầm ầm như vậy lỡ mà trợt chân một cái thì nguy hiểm vô cùng nên là cô đề nghị nàng hãy ở lại đêm nay.

Gấp lại cuốn sách ở trên tay, Phương đi ra đóng cửa chính lại để mưa đừng tạt vô. Nương theo ánh đèn măng xông trên trên trần nhà thì Phương đi lại đóng luôn cửa sổ để gió lạnh khỏi lùa.

Liếc qua hai đứa quỷ nhỏ vì sợ trời rầm nên là ngủ sớm trùm mền bít hết chân với đầu. Phương tặc lưỡi đi tới kéo mền của tụi nó cho ngay ngắn lại xong thì trở lại giường của mình, cô nhìn Hương vẫn ngồi đong đưa chân ở bên kia giường thì lên tiếng, "Qua đây nè, bên kia giường hổng có mền gối đâu lạnh đó." Phương vừa nói còn vừa vỗ vỗ xuống vị trí còn trống trải bên cạnh.

Chung quy vì cô sợ nàng bầu bì ngồi gió lạnh như vậy không tốt, chứ cô không hề có ý gì đâu nha, thiệt đó.

---

Tiếng guốc mộc cứ chầm chậm vang lên mỗi lúc gần hơn, Hương bẽn lẽn đi tới bên giường của Phương. Có lẽ là nàng cũng lạnh nên là Phương đề nghị hãy tới giường của cô thì nàng đi tới ngay.

Ngẩng đầu nhìn tới gương mặt có chút tái vì gió lạnh, Phương tặc lưỡi kéo mạnh người đang đứng thừ người kia ngồi xuống giường rồi đem mền đắp lên. "Tay chân lạnh ngắt hết trơn. Tôi mà hổng kêu em qua chắc em cũng ngồi y dậy tới sáng hở?" cô vừa nói vừa nhíu chặt hàng lông mày thanh tú khiến cho Hương muốn tự bào chữa cho mình cũng đành câm nín vì cái mặt của Phương nhìn thấy ghê quá đi.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn bỗng chốc được bao bọc bởi hai bàn tay ấm áp của Phương, cô đem đôi tay đang vì lạnh mà trở nên trắng bệch của Hương giữ trong tay lòng bàn tay mình. Phương nhẹ nhàng xoa lên nó để nó được hồng hào hơn. Cô cứ nhẹ nhàng xoa xoa để tạo độ ấm, thi thoảng còn nhẹ hà hơi vào mà không để ý rằng Hương không những nóng ở hai bàn tay mà còn nóng lên tới mặt.

Hương bẽn lẽn đưa đôi mắt long lanh vì ánh đèn chiếu vào khẽ nhìn Phương. Gương mặt thanh tú của cô khẽ nhăn lại vì đang tập trung giữ ấm cho nàng mà quên rằng chính cô chưa có được đắp mền nên là đôi môi ấy cũng thoáng tái đi. Nàng không ngờ chỗ này mưa xuống lại lạnh như vậy, lỡ như mà ai yếu yếu ngủ ở đây không chừng cũng bệnh luôn chứ giỡn chơi.

Hai người ngồi đối diện nhau, một người thì được trùm mền cẩn thận rồi xoa tay để giữ ấm, còn một người thì mặc mỗi chiếc váy ngắn tay đang ngồi đó giữ ấm cho người kia trong khi chính mình cũng đang rất lạnh.

"Cô lạnh hông, nằm xuống đắp mền chung với em đi." Hương mím môi ngập ngừng nói với Phương, nàng thấy Phương dẫu đã buồn ngủ nhưng vẫn ngồi tựa vào thành giường thì nàng nghĩ cô lạnh nên không ngủ được, vì nàng thấy cô ban nãy còn mặc thêm một lớp áo khoác ngoài nữa nên nàng đề nghị cô hãy nằm sát với nàng một chút rồi chia mền ra cùng đắp. Dẫu sao cả hai cũng không phải dạng quá bự con, thêm nữa là có hơi người thì cũng sẽ ấm áp hơn.

Hương thì cứ nghĩ là Phương vì nhường mền và giường cho nàng thoải mái nên mới ngồi đó nhưng mà thiệt ra là cô đang không ngủ được vì có người khác nằm kế bên, cô đang cần thích nghi một chút do cô ngủ riêng và sống một mình đã quá lâu rồi.

"Em ngủ đi, mai tôi đưa em về dọn đồ qua nhà mới." Phương nén lại cơn buồn ngủ rồi trả lời Hương một câu. Thật ra cô cũng đang khá là lạnh, ở đây giữa tường và phần mái là một khoảng trống vô cùng thông thoáng, nên là dù cho có đóng cửa sổ hay cửa chính thì gió vẫn lùa vào lạnh thấu xương. Thằng Tẹo với con Mít thì dầm sương dãi nắng quen rồi nên mấy cái lạnh này đối với tụi nó có là gì. Chỉ có Phương là cành vàng lá ngọc, ngủ giường nệm êm ấm nên khi đối mặt với thời tiết lạnh như thế này khiến cho cô có chút không quen.

Hương thấy Phương đã buồn ngủ tới nỗi ngủ gục mấy lần mà vẫn ngoan cố như vậy thì nàng ngồi bật dậy, gương mặt cũng cố tỏ ra vẻ giận dữ như cọp gầm nhưng mà Phương nhìn vô thì y như mấy con mèo con đang kêu meo meo một cách vô hại. "Cô mà hông nằm xuống ngủ là em hổng theo cô về nhà ở đâu đó nghen chưa. Nằm xuống, lẹ lên!" Hương ngồi trên giường mà còn chống nạnh khiến cho Phương đang buồn ngủ cũng phải tỉnh luôn. Cô bật cười thành tiếng, hai ngón tay thon dài nhẹ đưa tới ngắt vào chóp mũi của Hương. "Em dám uy hiếp tôi đó hả?"

Hương bĩu môi phụng phịu xoa xoa chóp mũi rồi nói tiếp. "Em hông uy hiếp à đa. Cô là đại ân nhân của em nên em hổng muốn cô phải ngồi như vậy hoài, ai đời lại cam lòng để ân nhân mình phải chịu cực vậy chứ!"

"Thua em rồi, tôi nằm xuống ngủ được chưa." Phương nhẹ giọng cố kéo dài thanh âm một cách lê thê khiến cho Hương lại cười lên. Nàng sau khi nghe Phương sẽ nằm xuống ngủ thì cũng rất nhanh trở lại vị trí cũ.

Phương khẽ nhích người vào bên cạnh Hương, cô đem mền phủ lên người của cả hai rồi cũng nằm theo Hương. Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi kèm theo sấm chớp một cách dữ dội, còn bên trong đây vẫn có hai người dẫu đã buồn ngủ tới nỗi díu mắt lại mà vẫn không ngủ được, mỗi người cứ ôm một tâm tư riêng mà quên mất rằng đối phương đều có thể nghe rõ từng tiếng tim đập của nhau.

Lần đầu tiên Phương ngủ gần một người lạ như vậy nên có chút hồi hộp, cô cảm nhận được hơi ấm từ em ấy cũng như tiếng tim đập mặc dù bên ngoài vẫn là mưa đang rất lớn. Phương sau khi nghe được âm thanh tim đập của em ấy thì cũng khẽ đặt tay lên ngực trái, cô không ngờ chỗ này tim cũng đập không thua gì người bên cạnh, mà cảm xúc này cô chưa từng có với ai kể cả Tuấn, người mà cô gọi là chồng và xưng hô với nhau một cách khá thân mật.

Tiếng thở của người bên cạnh ngày một đều hơn, Phương xoay mặt qua thì nhận thấy Hương vậy mà dễ ngủ. Chỗ lạ như vậy mà chưa bao lâu là nàng đã vào giấc mất rồi, chẳng bù cho cô, khó ăn khó ngủ.

Đèn măng xông treo phần thấp của mái nhà chốc sau cũng lụi dần chừa lại một mảng trời đêm tịch liêu. Phương ngáp một hơi, có lẽ cô cũng đã quá mệt rồi cộng thêm vết thương lại bắt đầu đau âm ỉ nên cô biết mình cũng phải nên nghỉ ngơi thôi.

Sáng hôm sau cơn mưa vẫn chưa hề dứt hẳn, nó vẫn còn lâm râm nhưng không lớn như đêm qua, trời thì vẫn lạnh khiến cho mũi của Phương cũng trở nên sụt sịt. Hắt hơi một cái rồi lại xì mũi vào khăn tay, Phương thầm nghĩ có lẽ là cô bị cảm rồi.

Hương thong dong như một đứa trẻ đứng ngoài hàng ba đưa tay ra hứng những giọt mưa từ mái nhà rơi xuống rồi khẽ cười. Niềm vui của nàng lại có thể dễ dàng đến thế, chỉ một hạt mưa rơi vào bàn tay lại có thể khiến nàng cười đến tít mắt.

Bỗng ở màn mưa kia nàng thấy có vài người lạ tiến vào, họ đi lướt qua nàng rồi bước thẳng vào bên trong. Hương hiếu kỳ nên có đưa mắt nhìn một chút, nàng thấy họ đi tới trước mặt Phương. Một trong số họ lên tiếng. "Thưa mợ, ông sai con tới đón mợ về lại nhà."

Người nọ lễ phép nói với Phương rằng ông hội đồng sai họ tới để đón cô về nhà, họ hôm nay bằng mọi cách phải đưa được mợ cả về, nếu không thì sợ sẽ bị ông hội đồng đem ra dần cho nhừ xương.

"Nói với ổng là tao không về, tao với cậu tụi bây bên đó không có còn quan hệ chi hết ráo." Phương khó chịu đáp lại, có lẽ do đang mệt trong người nên cái tính khó ở của cô lại bộc phát nữa rồi.

"Nhưng mà mợ ơi, mợ không về là ông đập tụi con chết."

"Ủa ngộ, mược xác tụi bây chớ. Tao đang mệt đừng có làm phiền."

Phương hậm hực bỏ ra ngoài, cô mặc kệ màn mưa kia đã phủ ướt mái tóc mềm của mình. Cô vừa bỏ đi là con Mít với thằng Tẹo cũng lon ton ôm mấy cái vali đồ chạy theo, kể cả Hương cũng phải quýnh quáng đội lên nón lá đặng mà rượt theo cô. Có lẽ Phương biết Hương đang đuổi theo mình nên cô cũng đi chậm lại mặc dù mưa vẫn rơi trên mái đầu. Sau khi thấy người kia đã đi gần mình rồi thì cô bỗng đưa tay ra nắm vào tay người ấy nhẹ kéo đi.

Đám người ở kia thấy Phương đi liền cuống cuồng đuổi theo, họ một mực nài nỉ Phương hãy về lại nhà nhưng đều bị cô lạnh lùng bỏ ngoài tai. Còn về Hương, nàng mặc dù hiểu được đôi chút chuyện gì đó nhưng vẫn im lặng đi theo Phương. Nhìn xuống cổ tay được người phía trước giữ chặt thì nàng an tâm đôi chút, dẫu sao bị một đám người toàn đàn ông như vậy vây lấy thì nàng cũng có hơi sợ.

"Về nói với ông tụi bây. Nếu như quý tử của ổng không chịu xin lỗi tao thì miễn bàn." Phương càng nói càng lộ rõ vẻ khó chịu. Lần đầu tiên Hương thấy Phương nói chuyện kiểu này, y như một người hoàn toàn khác với người mà nàng gặp hồi mấy ngày trước.

Đám người kia nghe Phương nói thì cũng chẳng biết phải làm thế nào. Nhưng mà gia thế nhà Phương rõ ràng là lớn hơn nên họ cũng chẳng dám cãi, chủ đành về tay không rồi bẩm báo lại với ông hội đồng sự việc thế nào để ông còn định đoạt. Họ biết nếu như đây là ý của Phương thì ông hội đồng sẽ chẳng dám làm gì quá đáng với họ đâu, vì xét về gia thế lẫn tiền bạc thì nhà của Phương hơn nhà của ông hội đồng về mọi mặt.

Mưa thi nhau rơi trên người Phương, nhưng mà cô cũng chẳng quan tâm lắm, do cô đang bực bội nên là cô cứ như vậy đi trong màn mưa lất phất cho tới khi tới nhà mới. Hiện tại căn nhà này đã là của cô vì có giấy trắng mực đen đầy đủ, số vàng còn lại thì cô sẽ cho người gửi tới sau, đương nhiên họ sẽ không sợ cô quỵt khi mà cô đã đưa hẳn năm chục cây vàng, nếu như Phương không đưa luôn sáu cây còn lại cũng chẳng sao vì họ biết cô là ai, thà cho luôn sáu cây vàng để sau này được nhờ hơn thế.

Nhìn hai đứa đầy tớ vì đi theo mình mà quần áo cũng trở nên ẩm ướt, Phương đành kêu tụi nó hãy đi ra sau bếp coi có sẵn củi không đặng mà đốt lửa hong khô đồ trước kẻo bệnh, còn cô thì phải thay ra bộ đồ khác cái đã. Cái vali này của cô thì sao có thể ướt nổi với những hạt mưa lất phất kia.

Thay xong quần áo thì bỗng dưng Phương cảm thấy chóng mặt vô cùng, cô cố gắng bước ra bên ngoài để tìm Hương xem nàng đang làm gì. Bước tới bộ ghế sa lông, cô thấy nàng đang ngồi ở ghế dài hình như là vẫn đang chờ cô ra.

"Em có bị ướt ở đâu hông đa, lấy đồ tôi mặc đỡ đi nè." Phương thoáng loạng choạng bước tới gần Hương. Tưởng chừng sẽ ngã đến nơi khi đôi mắt cô bỗng dưng trở nên hoa đi thì cánh tay bỗng cảm nhận được luồng hơi ấm áp đang bao phủ. Hương thấy Phương có vẻ không ổn nên đã tính toán trước, may sao mà nàng có thể đỡ cô kịp.

"Trời đất! Sao cô nóng dữ dậy nè, thôi em dìu cô về phòng nghỉ ngơi trước nghen." Hương khi chạm vào cánh tay của Phương thì khẽ giật mình, nàng muốn chắc chắn hơn nên đưa tay lên sờ trán của Phương thử thì nhận ra nóng vô cùng, nàng biết Phương do đêm qua chịu lạnh cộng thêm hôm nay dầm mưa nên đã bị sốt rồi, nàng thầm nghĩ trong bụng phải đưa cô vào phòng nghỉ ngơi trước rồi chăm sóc này nọ sau.

Chủ của nhà này cũng quá là chu đáo đi. Hôm qua mới mua nhà biết mặt Phương là con gái cưng của ông cai tổng thì đã vội giúp cô mua đầy đủ mùng mền chiếu gối rồi xếp gọn sẵn trên giường.

Nếu như mà nói mua cái nhà này thì Phương thiệt sự không lỗ tí nào vì trong nhà này mặc dù là nhà mới nhưng mà nó lại có đầy đủ hết những nội thất thiết yếu y như là căn nhà có người sống hàng ngày, có lẽ nhờ như vậy nên mới có thể bớt lạnh lẽo hơn.

Hương do nhỏ con nên vừa dìu Phương vào trong một căn phòng bất kỳ là đã có chút mệt. Nàng nhìn giường không còn cách đó bao xa nên cố ráng thêm một chút nữa thôi là được rồi.

Còn về Phương, cô biết hết tất cả mọi thứ xung quanh nhưng cô không thể tự chủ được bản thân mình. Cơ thể cô không hề có một tí sức lực gì cả, cô cứ như vậy để cho Hương dìu mình đi còn bản thân cô cố gắng nương theo cái con người bé nhỏ ấy tới bên giường.

Sau khi tới giường thì Hương thả Phương xuống, nhưng mà ai ngờ đâu cô nặng quá nên là cũng kéo nàng xuống theo luôn. Lúc này đây hai người bỗng chốc mặt đối mặt gần trong gang tấc, nàng còn có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của Phương đang phả lên mặt mình.

Đôi mắt Phương lờ đờ nhìn người trước mặt, cô dùng những sức lực cuối cùng để chống tay xuống giường tránh cho cả người mình ngả đè lên em ấy. Nhưng mà khi cô chống tay như vậy thì cả hai lại gần trong gang tấc, gương mặt xinh đẹp không nhuốm tí bụi trần khiến Phương đang trong cơn sốt cứ tưởng mình đang ở cõi bồng lai vì em ấy đẹp như tiên nữ hạ phàm. Một nét đẹp dịu dàng, đằm thắm và thoát tục

Phương lắc lắc đầu vài cái để có thể nhìn rõ hơn gương mặt ấy. Nhưng mà dù cho có lắc cỡ nào thì vẫn không thể nhìn rõ hơn được mà hình như nó còn bị phản tác dụng khi mà cô cảm thấy cơ thể mình ngày một lịm dần rồi bắt đầu chẳng nhớ gì tiếp theo nữa cả.

---

Lan Hương cố hít một hơi thật sâu để lấy sức đẩy Phương đang đè trên người nàng ra. Nàng không nghĩ rằng Phương sẽ nặng tới cỡ này đâu, nhìn ốm ốm vậy mà đè lên một cái muốn ná thở luôn vậy đó.

Sau khi đẩy được Phương ra và xếp cho cô nằm ngay ngắn trên giường thì nàng lần nữa sờ tới vầng trán còn vương vài sợ tóc ẩm ướt vì nước mưa của cô, đôi mắt của Hương hơi lo lắng khi mà Phương đang nóng như cái lò than, tới gương mặt cũng đã trở nên ửng hồng như kẻ say rượu.

Bên ngoài mưa vẫn lất phất rơi, Hương thầm nghĩ phải sắc thuốc cho Phương uống cái đã. Nghĩ vậy, nàng đi ra bên ngoài gọi con Bưởi tới rồi dặn đi lại chỗ ông thầy lang hốt vài thang hạ sốt, dẫu sao nàng vẫn rành thuốc ta hơn là thuốc Tây.

"Em cầm tiền này tới chỗ thầy lang, hốt vài thang hạ sốt về nha, cô chủ em bị sốt rồi." Hương nhẹ giọng nhắc nhở. Nàng còn căn dặn kỹ con Mít là phải nói triệu chứng thế nào và Phương đang bị thương ra sao để thầy lang còn biết đường hốt thuốc.

Con Mít nghe tới cô chủ nó bị sốt thì cũng nhất thời trở nên lo lắng, nó biết cô chủ nó ít khi bệnh lắm, nhưng mà nếu như bệnh rồi thì chỉ có la liệt mấy ngày trời. Vì vậy nó mới hỏi thử coi lần này Phương bị có nặng hay là không, chứ mấy lần trước Phương mà bị một cái là đốc tờ phải túc trực cả đêm để coi thử cô có bị co giật gì không. "Cô út em bị sốt có nóng dữ hông chị?"

"Nóng dữ lắm, em mau đi hốt thuốc đi, còn chị phải lau mình cho cổ để hạ sốt." nàng thúc giục con Mít mau đi mua thuốc nhanh lên còn mình thì đi ra sau bếp nấu nước nóng để lau người cho Phương mau hạ sốt, chứ để bệnh như vậy hoài thì rất nguy hiểm tới tánh mạng lung lắm đa, mà Phương lại là đại ân nhân của nàng thì nàng không thể nào trơ mắt như vậy được.

Con Mít sau khi nghe Hương nói thì cũng dạ dạ rồi rất nhanh chạy đi, nó bởi thân thể dầm sương dãi nắng từ nhỏ nên là mấy hột mưa này đối với nó không là gì, chỉ có cô út của nó là liễu yếu đào tơ mà thôi.

Vì là nhà lạ nên nàng vẫn chưa quen thuộc được cách bài trí ở đây nên là lúc đi tìm nhà bếp cũng phải mất một khoảng thời gian, tới đi kiếm nước cũng phải xà quần một hồi vì nàng quên mất là nó ở đâu. Cũng tại trí nhớ nàng quá kém, lúc người ta dẫn đi coi nhà mà toàn nhìn Phương thôi, bởi vậy bây giờ phải khổ thân đi mò từng chỗ như vầy.

Bắt nồi nước lên bếp lửa còn cháy do ban nãy thằng Tẹo đốt lên để hong khô quần áo, Hương đút vào vài cây củi nữa để lửa cháy to hơn.

Thằng Tẹo ngồi trên ghế đẩu đong đưa hai cái chân qua lại, nó quan sát Hương cứ thi thoảng lại nhìn ra hướng phòng của Phương thì nó biết là nàng đang lo lắng cho cô chủ của nó. Nó định bụng sẽ chay vô coi sóc cô chủ nó để Hương ngồi đây canh nồi nước, nhưng mà người xưa có câu nam nữ thọ thọ bất tương thân nên nó không dám vô, nó chỉ đành mấp mé nói là Hương vô trong kia ngồi cho ấm, để nồi nước đây nó canh được rồi.

"Vậy nhờ em nghen."

Hương cười hiền xoa đầu thằng Tẹo như lời cảm ơn rồi rất nhanh chạy vô trong phòng coi thử Phương đã thế nào rồi.

Cửa phòng vang lên âm thanh cót két nho nhỏ khi có người mở, Hương đi tới bên giường nhìn Phương đang nằm mê man trên giường thì bỗng dưng có chút xót xa.

Mặc dù nàng vẫn nghi ngờ về việc Phương có nói gạt nàng hay không nhưng mà bây giờ thấy Phương bệnh như vậy nàng cũng không nỡ trách hờn gì, mà giả sử như Phương gạt nàng đi thì nàng cũng chẳng có gì để cô lợi dụng cả, trái lại Phương còn vì nàng mà mang bao chuyện trên trời ập xuống như vậy thì thử hỏi cô đang lợi dụng nàng ở điểm nào trong khi cô đối xử với nàng tốt về mọi mặt.

Chốc sau nước nóng cũng đã được đem tới, nàng nhận lấy thau nước sôi đã hòa thêm nước lạnh chỉ còn hơi ấm từ tay thằng Tẹo xong thì dặn nó ra ngoài chơi còn mình phải lau người cho Phương.

Thằng Tẹo nghe Hương nói thì gật gật đầu, nó vội vàng chạy đi lánh mặt vì nó biết khi lau người thì sẽ phải cởi đồ, nó là chính nhân quân tử nên sẽ không ở đây rình đâu.

Sau khi thằng Tẹo rời đi, Hương khóa trái cửa rồi xoay người đi tới bên giường. Để thau nước bên cạnh, nàng chậm rãi cởi váy của Phương rồi đem nó đặt sang một bên. Cơ thể thon thả, mịn màng như lòng trắng hột gà luộc khiến Hương có hơi ngây người, nàng không ngờ da của Phương lại có thể mịn tới mức độ đó.

Vắt khô chiếc khăn lông đã được ngâm nước ấm, ban nãy nàng kiếm được trong vali đồ của Phương, Hương dùng nó nhẹ lau lên cơ thể mịn màng kia. Nhớ khi xưa bị bệnh má nuôi cũng hay chăm sóc nàng như vậy, lau người rồi chườm trán một chút là đỡ ngay.

Phương trong cơn mê man vẫn cảm nhận được hơi ấm từ khăn lông mang lại, đôi mi hơi nhíu vì trong người khó chịu cũng giãn ra được đôi chút.

Sau khi lau người xong thì Hương mặc lại đồ cho Phương, nàng còn cẩn thận đắp mền lại cho cô rồi mới đi ra ngoài.

Bên ngoài trời mưa cũng bắt đầu có dấu hiệu ngừng hẳn, ếch nhái sau cơn mưa dầm lại kêu lên ọp ẹp inh ỏi. Thằng Tẹo lúc này bỗng đưa ra gợi ý là bắt ếch về nấu cháo rồi chẳng đợi ai nói gì thì đã kéo con Bưởi đi ra ngoài kiếm ếch để lại Hương với mấy thang thuốc còn chưa kịp sắc.

Nàng khẽ lắc đầu chịu thua nhìn hai đứa nhỏ này, mới có lành bệnh đây thôi mà lại kéo nhau đi chơi nữa rồi.

Tuấn ngồi chờ ở nhà của Hương đã qua một đêm mà vẫn không thấy nàng về thì có chút lo lắng, cậu vội đứng dậy đi tìm rồi hỏi han thử coi có ai thấy nàng không thì nhận lại là vài cái lắc đầu thờ ơ cùng tiếng xì xầm là liệu có phải nàng đã thiệt sự đi theo nhân tình hay không khiến cho Tuấn nổi lên cơn ghen lồng lộn.

Cậu muốn đi tìm Hương và cái người kia để xác minh thử có phải là con gái hay không, nếu như người đó không phải con gái thì có lẽ sự nghi ngờ của cậu mười phần đã đúng hết tám phần.

---

"Thưa ông, mợ nói là cậu Tuấn phải tới xin lỗi đường hoàng thì mợ mới về. Tụi con cũng không dám mần gì mạnh tay, tại con thấy mợ hình như bị thương, tụi con sợ giằng qua giằng lại một chập sẽ khiến mợ đau."

Người gia đinh khép nép bẩm báo lại tường tận sự việc cho ông hội đồng nghe. Anh ta hiện tại đang sợ ông hội đồng sẽ nổi trận lôi đình mà đem anh ra đánh cho mấy chục cây nên là lúc này đây anh đã run như cầy sấy, nếu như bị ông hội đồng đánh thì chỉ có nước ôm tàn tật vào người suốt đời thôi chứ sao sống nổi.

Tưởng chừng ông hội đồng sẽ lên cơn thịnh nộ, nhưng mà kết quả lại khiến người gia đinh ấy bất ngờ. Ông hội đồng không nổi giận mà chỉ nhẹ giọng nói: "Kiếm cậu bây về đây cho tao, nhanh!"

Ông hội đồng mặc dù đã bắt đầu không ưng đứa con dâu ương ngạnh này, nhưng mà nghe nói nó bị thương nên cũng có chút lo, lỡ đâu để cha nó biết thì có nước cái nhà này tan thành mây khói vì nhà nó có bà nội là gốc gác vô cùng lớn bên Pháp. Mặc dù bà nội với ông nội nó chết lâu rồi, nhưng mà sự quan hệ lớn mạnh này là không thể chối cãi, lỡ như trái ý thì ông thiệt không dám nghĩ tới.

Mần sui với nhà đó như là chơi với lửa, lỡ một chút thì cháy nhà như chơi.

---

Siêu thuốc sôi lục bục trên bếp được nhắc xuống, Hương nhẹ nghiêng nó sang một bên để nước thuốc từ vòi có thể chảy ra ngoài chén. Một dòng nước thuốc đen ngòm sặc mùi bốc lên, nàng biết nó sẽ khá là đắng, nhưng mà thuốc đắng giã tật, phải uống thuốc thì mới có thể hết bệnh được chứ.

Bưng chén thuốc bốc khói vào bên trong phòng nơi mà Phương vẫn còn đang mê man trong cơn sốt. Quả thật y như lời con Mít nói, Phương nằm la liệt không hề có dấu hiệu nhúc nhích gì cả, nếu như không nhờ vào hơi thở đều đều kia thì người ta nghĩ cô đã đi Tây Thiên rồi cũng nên.

Cầm muỗng khuấy khuấy cho thuốc nguội bớt, Hương đưa một ít thuốc lên môi thử độ nóng trước. Sau khi cảm nhận độ nóng chỉ còn hơi ấm thì nàng biết đã uống được, thuốc này cũng không đắng lắm nên nàng nghĩ cũng dễ nuốt hơn.

Múc một muỗng thuốc đưa tới khóe môi vẫn đang ngậm chặt, thuốc lại cứ thế chảy ra chứ không hề vào miệng Phương được chút nào vì cô đang chau mày không chịu uống thuốc. Mặc dù cô vẫn còn mê man vậy mà đút thuốc thì lại biết, cô còn mím môi lại rồi nhả thuốc ra khiến cho Hương vừa bực lại vừa mắc cười.

Nàng nhỏ giọng nói, "Cô Ái Phương ơi, cô phải uống thuốc mới mau khỏi được, nghe em, nuốt đi mà." rồi lại một muỗng nữa đưa tới miệng người đang nằm kia và kết quả vẫn y như cũ là chảy hết ra ngoài, tức ghê.

Nhìn lại chén thuốc còn hơn phân nửa vì bị đổ ra ngoài hết thì Hương không khỏi ngao ngán vì cái độ chống cự của Phương, nàng không ngờ nổi cái người này đút nhiêu thuốc là nhả ra hết bao nhiêu làm nàng cứ tưởng là Phương tỉnh lâu rồi mà giả bộ xỉu chọc nàng chơi thôi đó.

Nàng lúc này đây ánh mắt có chút hờn dỗi nhìn Phương, nàng không tin là sẽ không cho Phương uống thuốc được.

Ngồi đắn đo suy nghĩ một hồi, Hương đành phải dùng tới cách này vì phải cứu người, dẫu sao thân con gái với nhau thì sẽ không có gì đáng ngại, nàng hy vọng khi tỉnh lại thì cô ấy sẽ không đánh nàng mấy bạt tai.

Cầm lên chén thuốc còn hơi lưng lưng hớp một hơi hết vào miệng khiến cho hai bên gương mặt cũng phồng ra, Hương nhẹ cúi người xuống, áp môi mình lên đôi môi vẫn đang ngậm chặt kia từ từ đưa thuốc từ miệng mình sang miệng người đối diện.

Phương đang trong cơn mê man lại cảm nhận được cái vị đắng nghét hôi rình đó lại lần nữa xộc vào miệng, cô khó chịu muốn nhả ra mà không được vì như có cái gì đó chặn lại. Cô cố gắng dùng hết sức bình sinh mở mắt ra để coi là cái gì, liệu có phải ác mộng hay không thì sự việc trước mắt khiến cho cô trở nên kinh ngạc.

Một cảm giác mềm mại trơn nhẵn, mang thêm một chút ấm áp dễ chịu khiến cho Phương quên luôn là dòng thuốc đắng ngắt kia đã trôi hết vào bụng. Cô như bị ai đó bỏ bùa, miệng cô khẽ động đậy ngậm lấy chiếc môi xinh xắn đang hé mở kia nhẹ nhàng mút mác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top