tập 4.

Phương bị Hương hỏi thẳng vấn đề như vậy nhất thời trở nên cứng ngắc vì không biết nên trả lời ra sao. Đương suy nghĩ xem lý do nào thích hợp thì cô sực nhớ tới cái đầm hôm bữa nên Phương đành lôi nó ra đỡ đạn. "Tôi tới hỏi em cái đầm hôm bữa em có quăng đi chưa."

Hương nghe người kia ậm ừ đưa ra lý do nửa đêm nửa hôm mà đi hỏi cái đầm có bỏ hay chưa cũng khẽ cười.

Nàng cất giọng ngọt ngào đáp lại: "Em chưa!"

"Ừ." Phương ừ một tiếng rồi lại thúc giục Hương vào trong thay lại bộ đồ lành lặn hơn chứ bộ áo này của nàng cũng rách vài chỗ rồi, muốn sửa nó lại cũng khó lắm vì nó rách đường thịt chứ không phải đường chỉ. Chắc có lẽ cái áo đó phải đem bỏ thôi.

Trong lúc chờ Hương thay đồ thì Phương bước ra chỗ đang trói cái thằng khốn nạn kia để ngó nghiêng thử mặt mũi nó thế nào. Hiện tại nó còn một vài tiếng nữa để tự tụng kinh niệm Phật, tự siêu độ cho mình để về nơi chín suối. Đụng ai không đụng, đụng trúng út Phương con gái ông cai tổng là dở rồi.

Dùng một chân đá đá vào cái cơ thể quặt què chằng chịt vết cắn kia để coi thử còn sống không thì tên kia có hơi hừ hừ vài tiếng, nhờ đó nên Phương biết được là còn sống.

Bây giờ cô đang đợi trời sáng một tí nữa là về báo với cha mình chuyện này. Sống ở đất chịu sự cai quản của nhà cô mà lại có thể tác oai tác quái như vậy hay sao? Ngó bộ, thằng này không coi cha cô ra gì nên mới dám làm mấy chuyện dơ bẩn này.

"Cô ơi cô, trễ lắm rồi mà mình không về, lỡ ông bà biết là ông bà rầy mình đó." thằng Tẹo vì buồn ngủ nên đôi mắt cũng đã díu chặt lại vào nhau. Bây giờ ngó chừng cũng một hai giờ khuya rồi, nếu như mà Phương còn không về thì sáng mai sao mà nó thức nổi đặng mà mần công chuyện.

"Đúng rồi cô, hông ấy mình để sáng rồi tính, chứ tụi con buồn ngủ lắm rồi." con hầu ngáp một hơi rồi nói. Nó cũng buồn ngủ muốn chết. Ngồi nãy giờ ở đây mà nó cứ ngã qua bên đây rồi ngẹo sang bên kia như sỉn rượu.

Phương nghe hai đứa trước mặt mình đứa nào cũng than buồn ngủ làm cho cô đây cũng buồn ngủ theo. Cô xoa thái dương mấy cái để cho bản thân tỉnh táo đôi chút rồi nói, "Buồn ngủ quá thì nằm đó ngủ đại đi, giờ chưa về được đâu." Phương thiệt sự không an tâm khi mà để Hương ở đây một mình như vậy, cô không hiểu cô nghĩ gì nữa khi mà cứ cố gắng bảo vệ cho một người xa lạ như thế này, đã vậy còn là nhân tình của chồng mình nữa chứ.

Đêm khuya thanh vắng chỉ còn lại tiếng dế kêu và một chút âm thanh của tiếng mái dầm nhịp nhàng chèo trên mặt nước. Có lẽ người ta đang chở hàng đặng chuẩn bị kịp họp chợ cho buổi sớm mai vì âm thanh của tiếng nước cùng tiếng nói chuyện ngày một rôm rả chứ chẳng còn một mảng đêm tịch liêu như ban nãy nữa.

Bỗng tiếng lộp cộp phát ra từ góc phòng, Phương khẽ xoay lưng lại nhìn thì ra là người con gái ấy.

Mái tóc dài đen mượt đã vấn gọn gàng ra sau đầu chỉ còn lại một ít tóc con rơi lả lơi hai bên gò má trắng hồng. Phương lại lần nữa ngây người, cô không biết cô hiện tại là đang bị tâm thần hay sao mà cứ ngây người như vậy khi nhìn người ta. Rõ ràng cô đang chuẩn bị tinh thần sẽ có một cảnh bắt ghen nãy lửa, còn không thì sẽ là một cuộc dằn mặt con ả mà chồng mình nuôi bên ngoài tới độ vang danh sử sách.

Nhưng mà đời không như là mơ, Phương tưởng tượng sẽ hùng hồn bao nhiêu còn hiện tại nó ngược lại bấy nhiêu. Tự nhiên cô thấy người con gái này mỏng manh như một cánh sen trắng nên hiện tại bao nhiêu ý chí hừng hực cũng lụi tàn hết. Cô chẳng dám động thủ hay lớn tiếng gì cả, y như rằng Phương sợ lớn tiếng với em ấy một tí thôi là em ấy sẽ vỡ tan ra từng mảnh vụn rồi. Hóa ra em ấy là một người thật sự rất đáng thương.

"Cô không về nhà sao, trễ lung lắm rồi, kẻo người nhà cô trông." Hương thấy cô gái ấy cứ ngồi ở ghế rồi lật lật vài cuốn sách viết về may mặc của má nuôi mình ra coi thì lên tiếng hỏi. Trời cũng sắp sáng rồi sao còn chưa về, nhìn cách ăn mặc của cô ấy chắc chắn là thiên kim tiểu thư của một nhà danh giá. Nếu như là con nhà danh giá thì sao mà đi đêm như vậy được, thế nào cũng bị rầy cho coi.

Đi tới gần hơn một chút với người con gái đang tập trung đọc sách kia, Hương chưa từng nghĩ nàng sẽ để nhiều người lạ như vậy ở trong nhà mình. Nhưng mà dẫu sao nàng cũng mang ơn cô ấy, cũng nhờ cô ấy cứu nàng kịp thời chứ nếu không thì nỗi nhơ nhuốt này chẳng biết phải để vào đâu. Từ khi má nuôi của nàng mất và ngoại trừ ông từ ở đình làng ra thì đây có lẽ là người thứ hai đối đãi dịu dàng với Hương như vậy.

Dù chỉ mới gặp đây là lần thứ hai nhưng nàng lại có cảm giác ấm áp vô cùng khi được người ấy quan tâm. Có lẽ do thiếu vắng sự quan tâm chở che quá lâu, kèm theo vô số sự khinh thường từ những người xung quanh nên khi nàng được Phương dùng cách nhẹ nhàng đối xử thì nàng đang vô cùng cảm động xém chút nữa là rơi luôn nước mắt.

"Đợi sáng một chút rồi lôi đầu thằng đó đi lên báo quan. Em đừng để ý tôi, em đi ngủ đi." Phương gập lại cuốn sách ngả màu vàng nhạt để lên bàn rồi hướng người con gái trước mặt nói. Hồi nãy nhìn tàn tạ bây giờ thay đồ, vấn tóc lại gọn gàng rồi thì quả thật em ấy quá mức xinh xắn.

Nếu như nói em ấy đẹp tới nỗi nghiêng nước nghiêng thành thì cũng không đúng, còn nói bình thường thì cũng không phải.

Tuy chẳng phải hoa nhường nguyệt thẹn nhưng lại khiến cho người khác phải khắc ghi, kiểu như khi nhìn một đóa hoa lài. Mới ban đầu thì nghĩ nó chỉ là một cây hoa tầm thường lùn tịt, nhưng mà sau khi nhìn kỹ, nhìn lâu rồi thì mới cảm nhận rõ được hương thơm và vẻ đẹp tiềm ẩn của nó.

Em ấy cũng vậy, vừa trong sáng lại vừa dễ thương, nhất là đôi mắt. Nhìn sâu vào đôi mắt này thì một màu đen tuyền lại hơi long lanh ánh nước như mắt của trẻ con. Thêm gương mặt trắng hồng tròn tròn này nữa, càng nhìn càng muốn cắn.

Hương nghe Phương nhắc nàng đi ngủ thì nàng nhìn bên ngoài ước chừng cũng cỡ đâu đó ba giờ sáng vì chợ cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn. Mà giờ này cũng là giờ của nàng thức rồi, ban nãy là do nàng bị hành nghén nên mới thức dậy ra bờ sông để nôn khan, ai ngờ chưa kịp đóng cửa là đã gặp cái tên khốn nạn kia ngồi sẵn trong nhà rồi giở trò đồi bại đó với nàng.

Nàng biết tên đó là ai, đó là chồng của bà chủ sạp thịt heo, bà ta là người ghét nàng nhất ở đây vì chồng bà ta cứ ve vãn nàng miết. Không chỉ mình bà ta, mà hầu như phụ nữ có chồng ở đây đều không ai ưa nàng vì một cái lý do hết sức ngu xuẩn là họ sợ nàng cướp chồng của họ.

"Sáng rồi, em chốc nữa còn phải may đồ."

"Bầu bì mà may cái gì?"

Phương nãy giờ nhìn cái bụng có hơi tròn tròn của Hương thêm là ban nãy có đụng vô cổ tay nàng để trấn an thì cô cũng cảm nhận mạch đập khác người bình thường nên cô biết em ấy đang mang thai. Nói gì thì nói Phương cũng biết bắt mạch chứ bộ, nhờ thầy giáo dạy thêm nữa là cô chịu tìm tòi nên chuyện bắt mạch chẩn đoán mang thai hay cảm sốt là một chuyện vô cùng dễ dàng.

Nhờ vậy mà cô mới biết em ấy còn có con với Tuấn luôn rồi, mà thời gian mang thai này còn trước cả việc Phương gặp Tuấn lần đầu tiên, đảo tới đảo lui hóa ra Phương mới chính là kẻ đến sau.

Hương nghe Phương nói nàng có bầu thì có chút bất ngờ, nàng mở to đôi mắt hỏi ngược lại. "Sao cô biết em có bầu?"

Nhận thấy đối phương có phản ứng bất ngờ như vậy thì Phương có chút phì cười. Cô thấp giọng trả lời lại: "Tôi có học một chút về bắt mạch thôi."

"Vậy là cô giỏi lắm đó đa, còn em biết được mặt chữ là mừng lắm rồi." Hương bĩu môi nói. Từ nhỏ tới lớn chưa có được đi học bao giờ, cũng may có má nuôi biết chữ nên dạy cho nàng học nhờ đó mà sau này nàng mới có thể tự tính toán rồi đứng ra làm chủ tiệm may được. Chứ gặp mà nàng không biết chữ thì nàng cám còn không có mà ăn luôn.

"Em không đi học ở tỉnh sao?"

"Tiền đâu mà em học tới cỡ đó. Trên tỉnh người ta lấy tiền mắc lắm."

Phương nghe Hương nói xong câu đó thì cô có chút suy nghĩ. Cô cứ tưởng với số tiền ít ỏi để học ở trường tỉnh thì ai cũng sẽ học được chứ?

"Có hơn bảy trăm mấy đồng thôi mà mắc cái gì?"

"Trời ơi, bảy trăm mấy đồng ở đây mua được biết bao nhiêu thứ. Năm mươi đòn bánh tét ở đây có mười sáu đồng mấy thôi." Hương chu môi phồng ra hai bên má hồng hồng. Đúng là người có tiền có khác, bảy trăm mấy đồng mà kêu không bao nhiêu, trong khi đó số tiền này nàng phải tích góp biết bao nhiêu lâu mới có thể có được.

Phương nghe Hương nói chỉ với mười sáu đồng mấy mà mua được năm chục đòn bánh tét mà hú hồn. Cái giống ôn gì mà bán đồ rẻ dữ vậy, một chai sâm panh cô thường uống là đã hơn cái số tiền này rất nhiều rồi, bởi vậy cô cứ tưởng số tiền học này là rẻ lắm chứ.

Phương xin thề rằng nếu quăng cho cô mười sáu đồng mấy thì cô không biết nên mua cái gì luôn, hồi đó giờ mua đồ rẻ nhất cũng toàn gần cả trăm đồng lấy lên thôi, chứ cô chưa hề biết sáu đồng mấy với những người ở đây lại có thể mua một lúc nhiều đồ tới như vậy. Có lẽ cô còn chưa biết hết về những người ở đây rồi.

"Bộ cô đó giờ chưa đi chợ lần nào hả?"

"Con cá sống còn chưa thấy chứ nói gì đi chợ."

Hương nghe Phương nói chưa từng thấy con cá sống thì tỏ vẻ vô cùng bất ngờ, cái gì mà cá sống mà còn chưa thấy. Vậy thì cô ấy sống kiểu gì mà tồn tại được tới bây giờ vậy trời? À mà quên, người giàu mà, cơm bưng nước rót thì cần chi đi chợ.

Nhận thấy mình bị Hương nhìn bằng ánh mắt săm soi như một vật mới lạ nhất thời khiến cho Phương có chút quê độ, cô bắt đầu hắng giọng tỏ vẻ là đang trêu chọc Hương một chút đặng mà tự chữa quê cho bản thân mình.

"Tôi chọc em thôi, nghĩ sao tôi còn lớn hơn em mà không biết con cá."

---

Trời vừa hừng đông là Phương rất nhanh đã rời đi, mặc dù cô vẫn chút gì đó luyến tiếc không muốn về nhưng mà vì chuyện phải kéo tên kia lên quan nên cô mới đi sớm như vậy.

Ngáp một hơi dài uể oải vì cả đêm không ngủ ở nhà người lạ, Phương đi ra đá đá vào mông của hai con người đang nằm chèo queo dưới đất ngủ tới nỗi chảy nước miếng ướt luôn một mảng áo bà ba nâu sờn cũ.

Thằng Tẹo dụi dụi mắt, nó có vẻ còn say ke nên vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra vì vậy dẫu đã thức rồi nhưng nó vẫn nghệch mặt ra nhìn một cách xa xăm vào khoảng không y như mấy ông già ế vợ đang ngồi suy tư.

Nó nhướng nhướng hai con mắt đang dính lại vào nhau nhìn Phương rồi hỏi, "Mình về hả cô?"

Phương nghe nó hỏi thì cũng gật đầu đáp, "Ừ."

Vì phép lịch sự nên Hương có đi ra tiễn Phương một đoạn ra tới bến sông, lúc mà bốn người đi ra còn kéo theo một người đàn ông nữa mà khi nhìn kỹ thì những người xung quanh đều nhận ra ngay là ai. Đêm hôm qua họ còn nghe Hương kêu cứu nên cứ đinh ninh rằng nàng đã bị tên này làm chuyện đồi bại nên mới ban sáng là đã đồn ầm lên rồi bắt đầu nghĩ cớ đặng đuổi nàng đi. Nhưng mà ngờ đâu đuổi thì không thấy chỉ thấy chồng của bà bán thịt heo đang bị một cô gái xinh đẹp nào đó trói chặt rồi kéo đi như chó ở phía sau. Trên gương mặt ông ta còn đầy rẫy vết bầm và dấu răng.

Ông ta nói chung cũng khá to con nhưng mà bị trói kèm theo nữa con hầu của Phương cũng thuộc dạng mạnh khỏe nếu không nói thẳng là người phụ nữ lực điền, bị cái hơi lùn tí thôi. Nó đứng kéo một cái là ông ta chúi nhủi còn thằng Tẹo ở phía sau cầm cây thủ sẵn, nếu như ông ta không đi thì nó chọc thẳng vô ngã ba khiến cho ông ta phải la lên oai oái phục tùng đi theo. Hai đứa nó bây giờ tự nhiên thấy bản thân mình ngầu dữ dằn dữ dội luôn á.

Sự việc diễn ra rất nhanh thu hút tất cả ánh mắt của mọi người trong chợ, ai cũng xì xầm bàn tán khiến những âm thanh lào xào vang lên cả một vùng.

"Mấy con kia thả chồng tao ra."

Đang trong lúc kéo tên đàn ông to xác kia đi thì lại có một người khác ngáng đường. Bà ta không ai khác chính là vợ của tên đàn ông đang bị trói này. Đúng là tướng phu thê thấy ớn, hai vợ chồng đều mập ú y như nhau.

Phương nhìn người phụ nữ núng na núng nính mỡ trước mặt mình, trên tay bà ta còn cầm con dao dùng để chặt thịt heo to lớn khua khoắng y như rằng nếu Phương không thả chồng bà ta ra thì bà ta sẽ chém Phương rồi ra thịt cô như con heo nằm trên sạp kia.

Phương nghe bà ta nói cô thả chồng bà ta ra thì nhếch miệng đáp: "Xời, hổng thích thả đó, mần gì nhau?" đôi lông mày đẹp còn nhướng nhướng lên thách thức. Cô đây không ngán cái thây mỡ kia đâu, sớ rớ cô kéo luôn hai vợ chồng xếp hàng đặng bắn một lượt cho gọn.

"Mày không thả thì đừng mơ ra khỏi khu chợ này." bà ta gào lên như muốn cho cả khu chợ nghe rồi bặm trợn nhào tới định túm tóc của Phương thì rất nhanh đã được con hầu tiếp đãi bằng cách dùng chân đá thẳng vào bụng làm bà ta té ngã ngửa.

Còn lão chồng của bà ta vì bị trói chặt kèm theo nhét trái chanh vô miệng nên chỉ có thể ú ớ vùng vẫy trong vô vọng khi mà thấy vợ mình bị đánh tới nỗi lăn lóc trên nền đất.

Phương nhìn bà ta chật vật ngồi dậy thì không khỏi buồn cười, cô khẽ che miệng nén lại nụ cười lúc này rồi nói. "Khôn hồn thì đừng có ngáng đường."

"Con đĩ này mày ở đâu tới mà đòi bắt chồng tao. Hôm nay tao giết mày."

Phương khẽ chau mày khi nghe tới một câu chửi đầy sự dơ bẩn của bà ta, cô thề hôm nay phải cắt lưỡi của con mụ này cô mới hả dạ. Cô quay qua nói với con hầu và thằng Tẹo đang giữ tên đàn ông kia: "Hai đứa bây lôi thằng cha già mất nết này lên ghe trước đi. Kêu thêm mấy ông chèo ghe cho mình tới phụ, tao trả thêm, còn con mụ điên này để tao lo."

"Cô nhắm ổn không, cô có chuyện gì mấy cái mạng của con cũng đền không đủ đâu." con Mít lo lắng cho Phương khi mà cô chủ của nó chưa bao giờ đối mặt với cái loại dân đen mà còn hung hăng kiểu này, nó sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm vì bà ta có dao trong tay còn Phương thì chẳng có gì khác ngoài hai tay không và còn đang che chắn cho nhân tình của dượng Tuấn nữa.

"Nói sao nghe vậy đi, cô mày được thầy bói phán là sống thọ lắm con." Phương thúc giục con hầu đi nhanh, còn cô nhìn thử xem bà ta định làm gì mình thì chỉ thấy bà ta đang cố gắng gào thét chạy tới chỗ chồng mình muốn giải vây còn con dao trong tay bắt đầu khua khoắng lung tung rồi cất giọng sang sảng chửi cả Phương và Hương đều là đĩ điếm quyến rũ đàn ông y như nhau.

"Mạnh miệng dữ, ráng mà rống họng lên. Chút nữa hết cơ hội."

Phương nãy giờ im im đủ rồi, cô hiện tại sự nhẫn nhịn đã lên đến cực điểm nên là chẳng chờ gì nữa muốn đi tới thộp cổ con mụ đã mập còn lùn kia đập cho chết tươi.

Nhưng mà cô chỉ vừa muốn nhào tới thì chợt nhận ra bàn tay của cô nãy giờ đã được người đứng phía sau lưng mình siết chặt, nàng run rẩy dùng ánh mắt đã tràn ngập hơi nước nhìn cô. Nàng lắc đầu, đôi môi khẽ run phát ra âm thanh nghẹn ngào, "Đừng."

Hương sợ Phương gặp nguy hiểm vì vợ chồng bà ta khu này có tiếng hung hăng, bởi vậy cả buổi trời chỗ khu chợ này làm ì đùng mà chẳng ai can thiệp vì sợ vạ lây. Lỡ đâu bà ta điên lên chém trúng họ thì mang họa.

Con Mít nãy giờ vẫn chưa thể kéo được lão già kia lên vì bị bà ta cầm dao ngáng đường, nó bây giờ đang vô cùng ao ước sẽ gặp được ông lính nào đó đặng mà giúp chủ tớ nó giải vây. Vì nhà ông cai tổng cũng thuộc dạng quen biết rộng rãi với là dân có tiền nên là mấy ông lính coi trọng nhà cô lắm.

"Lôi đi lẹ lẹ đi, đứng nhìn nhìn gì nữa." Phương lớn giọng nói. Trên tay của cô lúc này cũng đã nhặt được một cục đá gần đó để phòng vệ. Xui cho cô bữa nay không đem theo súng, nếu mà cô có đem theo thì chưa để bà ta nói mấy câu dơ bẩn đó nữa là bà ta đã đi chầu trời rồi.

"Em đừng lo, tôi sẽ không sao."

Phương thấy Hương vẫn run rẩy nắm chặt tay mình thì cô xoay mặt lại nhìn sâu vào đôi mắt nàng nhẹ giọng trấn an. Cô chẳng biết vì nghĩa lý gì mà cô lại phí thời gian cho một người dưng như vậy nữa, năm lần bảy lượt đều muốn giúp đỡ em ấy mà không cần đền đáp gì trong khi cô là một người sống vô tư vô lo và không hề quan tâm đến người khác ngoại trừ người mà cô thương yêu.

Vén nhẹ sợi tóc mai giúp em ấy ra sau vành tai, Phương hơi cong môi nở ra một nụ cười nhẹ như trấn an. Sau khi gỡ được tay người con gái ấy ra rồi thì cô mới tiến tới chỗ mụ ta vẫn đang gào lên giành chồng mình lại với con hầu, cô vung tay lên đập thẳng cục đá vào đầu mụ ta khiến cho nơi đó rất nhanh chảy ra một dòng máu tươi.

Mụ ta vì bị đập một cái bất ngờ như vậy nên nhất thời xây xẩy mặt mày. Đưa tay quẹt lên trán rồi nhìn lại, đập vào mắt mụ ta chính là màu đỏ của máu càng khiến mụ ta điên tiết lên nhào tới Phương mà quên luôn là chồng mình đã bị kéo lên ghe.

Phương thấy mụ ấy đang nhào tới nên rất nhanh bồi thêm một đá nữa vào chân làm cho mụ phải khụy xuống. Một sự xô xát giữa chợ như vậy chưa bao lâu đã gom rất đông người vây thành một vòng tròn, người nào người nấy đều đưa tay chỉ trỏ đủ thứ chứ chẳng ai lao vào can ngăn ngoài Hương.

Phương vì sức còn trẻ thêm nữa là có mang dòng máu con lai của người Tây vì bà nội của cô là người Pháp, nên cô khá cao ráo và khỏe mạnh. Chỉ dựa vào một người phụ nữ lùn hơn cô cả cái đầu thì vấn đề này không có gì khó khăn, nhưng mà dù sao bà ta cũng có con dao sắc bén trong tay nên là chuyện thương tích là không thể nào tránh khỏi.

Thuận thế giật được con dao từ tay bà ta, Phương ánh mắt đùng đùng lửa giận vì cánh tay của cô đã hiện rõ một vệt đứt khá sâu. Nếu như mà nhìn vô thì còn có thể thấy rõ từng thớ thịt cũng như máu đang chảy ra như suối khiến cho ai cũng phải nổi óc cục.

Hương hoảng hốt cầm tay Phương lên, nước mắt nàng lại lần nữa giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp. Bỗng dưng nàng lại trở nên xót xa thay cho người ấy. Nàng chẳng ngần ngại xé một góc tay áo bà ba còn mới băng lại cho Phương và cố gắng năn nỉ cô hãy buông con dao trong tay ra vì nàng nhận thấy nếu như nàng không can ngăn thì sẽ có án mạng xảy ra mất.

"Cô ơi, cô thương em, cô bỏ dao xuống đi!"

Phương cắn răng nghiến lợi liếc tới con mụ kia vì bị cô đập cho cục đá vô đầu nên gương mặt đã nhuộm một màu đỏ của máu đang nằm ngất xỉu dưới nền đất rồi đưa mắt nhìn tới Hương, nàng lại khóc và nàng đang cố gỡ dao ra khỏi tay cô. Thấy vậy, Phương rất nhanh đem con dao trong tay quăng mạnh xuống đất y như đang vứt bỏ bực tức trong lòng mình. Nếu như Hương không cản cô lại thì có lẽ cô sẽ cắt cổ bà ta ngay tức khắc.

---

Ngồi trong căn nhà nhỏ của người con gái ấy, Phương hiện tại mới cảm nhận được hương vị đau đớn mà vết thương mang lại chứ ban nãy cô chưa hề có một tí cảm giác gì cả. Cô nhíu mày tự mình xem xét thử rồi lấy vải lụa sạch băng lên, nhưng vì tay mình không thuận nên cô đành phải để cho Hương giúp mình.

Nhìn em ấy mím môi tập trung lau máu rồi băng bó lại cho cô thì Phương không nhịn được phì cười.

Hương vì thấy Phương cười nên có hơi khó hiểu, Phương đang đau tới xanh lè mặt mày mà còn cười được nên trong giọng nói có chút giận dỗi hỏi cô. "Cô cười cái gì, cô không mất mạng là may rồi, đau vậy còn cười cho được." nàng hơi chu môi, phụng phịu nói.

"Hông có đau gì ráo hết á." Phương nhìn Hương mặc áo bà ba một tay dài một tay ngắn mà còn không để ý nên cô mới cười, chứ có phải cô cười chọc quê nàng đâu mà nàng lại bày ra cái mặt muốn cắn đó.

"Cha má ơi đau đau đau, éc éc, em đừng có siết." Phương nghiến răng trợn mắt la lên. Tự nhiên Hương siết mạnh miếng vải vô làm cho cô muốn ngã ra chết tại chỗ. Đau muốn thấu xương.

"Xùy, dậy mà kêu hổng đau."

Hương nghe Phương nói là đau thì cũng nới miếng vải ra bớt. Người gì đâu mà ban hồi thì hung dữ thấy ghê, ban hồi thì cười hí hí hố hố, ngó bộ cũng lạ lung lắm à đa.

Sau khi băng bó xong thì Phương được Hương đặc cách cho ăn cháo cá lóc, mặc dù không cam tâm cho lắm do cô không thích ăn cá nhưng mà nhận được sự tận tình gỡ xương rồi thổi nguội này nọ từ em ấy nên cô cũng cố gắng nuốt xuống.

Hai con người xa lạ chẳng ai biết ai, chỉ mới vừa gặp nhau chưa đầy một ngày mà nhờ những sự việc xảy ra lại càng thân thêm một chút, Phương cũng chẳng nói cô là vợ lớn gì hết. Khi Hương hỏi cô tên gì thì cô chỉ nói rằng mình tên Phương, còn nhà thì cũng giấu nàng, cô nói rằng mình ở Gò Công tới đây bàn chút công việc thay cho má mình đặng mà nàng đỡ nghi ngờ.

Mặc dù Phương nói như vậy nhưng Hương vẫn cảm thấy cái tên này rất quen, còn gương mặt này nữa, giống như nàng đã gặp đâu đó rồi chỉ có điều là không nhớ nổi mà thôi.

Ngồi chống cằm nhìn người con gái đang chăm chú cắt vải để may đồ trước mặt, Phương buộc miệng nói.

"Sao em không dọn chỗ khác, em có nghề đường hoàng thiếu gì chỗ em sinh sống."

Hương nghe Phương gỏi như vậy cũng dừng động tác cắt vải lại, nàng thở dài nói. "May áo ba cọc ba đồng, thêm nữa mồ mả của cha má ruột với má nuôi em cũng ở đây, em bỏ đi sao đặng."

"Không đủ tiền sao?"

"Giờ em bầu bì cũng không còn khỏe như hồi đó bởi vậy tiền tự nuôi em còn chưa đủ nữa sao mà dọn đi."

Thật sự Hương cũng định bụng sẽ bốc mộ rồi đem cha má mình cùng má nuôi đi nơi khác, đi khỏi cái nơi này. Nhưng mà tiền thuê người và tiền mua đất, rồi tiền xây nhà mới nữa thực sự đã vượt qua quá tầm tay của nàng. Nàng biết nếu như mở miệng ra xin Tuấn thì sẽ có ngay nhưng mà nàng không phải là đứa ăn bám, nàng muốn tự lực cánh sinh để cho xóm giềng lẫn cha má của Tuấn đừng hằn học nàng cũng như hằn học cha má đã mất nữa. Họ đã mất từ lâu rồi mà cứ bị moi lên chửi, thử hỏi một người làm con như nàng thì sao có thể chịu nổi khi mà cha má của mình khi chết rồi mà cũng không yên.

Phương ngồi nghe Hương kể về quá khứ cũng như hiện tại càng làm cho cô thêm chua xót, hiển nhiên cô biết nàng là nhân tình của chồng mình nhưng cô lại bỗng dưng mở miệng nói một câu khiến cho chính bản thân mình lẫn đối phương cũng có chút bất ngờ.

Phương chống cằm nhìn Hương nói. "Nếu không ai nuôi em thì tôi nuôi."

---

Hương nghe Phương nói nuôi nàng thì bỗng phì cười khiến cho hai cái râu mèo xinh xinh lộ ra. "Em ăn nhiều lắm, cô nuôi nổi không đa?" nàng chống cằm nhìn người con gái trước mặt. Càng nhìn càng thấy quen. Dù không nhớ nổi người này là ai nhưng mà nàng vẫn cảm thấy có chút gì đó khá thân thuộc, kiểu như là gặp hồi đời nào rồi nhưng nàng không dám nói. Vì nàng sợ người ta nói nàng thấy người sang mà bắt quàng làm họ.

"Tiền tôi thiếu gì, tôi nuôi em, nuôi luôn con em cả đời còn được." Phương bất chợt bị chạm lòng tự ái. Cô nghe Hương nói liệu có nuôi nổi nàng không thì nghĩ là nàng khinh thường mình nên là Phương rất nhanh lên giọng, rằng bản thân có thể nuôi Hương và con của Hương cả đời.

Chợt nhận ra mình nói câu này có hơi quá khi mà với một người xa lạ chưa gặp bao lâu như vậy nên Phương đã ậm ừ gãi đầu tự mình đứng dậy đi về trong sự ngỡ ngàng pha chút buồn cười của Hương.

"Tôi... tôi về trước. Em cẩn thận cửa nẻo." nói rồi xoay lưng bước ra khỏi cửa.

Đi tới bên bờ sông nhìn thấy đám người bu đen bu đỏ ban nãy cũng không còn, chỉ còn lại vệt máu khi nãy từ tay của mình chảy ra đã khô lại thành một màu đỏ sậm trên nền đất.

Phương tặc lưỡi khi mà không có chiếc đò hay cái xuồng nào còn ở bến cả. Đang gấp gần chết mà cứ gặp chuyện gì đâu khiến cho cô nổi lên tính cáu bẵng bắt đầu chửi lầm rầm như đang đọc kinh sám hối.

"Bà mẹ nó, toàn gặp thứ âm binh nghiệp chướng gì đâu không hà."

Ai ngờ câu chửi lại có công hiệu. Phương đứng đó chút xíu là có ghe bên nhà mình tới đón, trên đó cô còn thấy một nhóm người làm bên nhà mình như là sẽ tới đây san bằng hết cái chợ này vậy. Nhìn mặt ai cũng hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

"Cô út, ông dặn con tới đón cô." một thanh niên từ trên ghe chạy lên dìu Phương xuống. Anh ta vô cùng thận trọng vì biết cô chủ mình không biết lội nên là phải cố gắng cẩn thận nhất có thể, nếu như để cô út có chuyện thì e rằng cái mạng của anh ta cũng không còn.

Sau khi xuống tới ghe thì Phương được nhóm người đó đứng vây quanh như một tường rào chặt chẽ vì họ sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà vì bu chặt như vậy làm cho Phương nhất thời có chút ngột ngạt nhưng vẫn không dám đuổi đám người này đi chỗ khác vì chính cô cũng sợ té.

Ghe cứ chèo như vậy cho tới bến nhà của mình. Phương vừa bước vào đã thấy con Mít với thằng Tẹo đang bị đánh thừa sống thiếu chết đang nằm dưới nền đất với gương mặt tái nhợt.

"Cha, hai đứa nó mần chi quấy mà cha đánh hai đứa nó như vậy?" Phương ngồi xổm xuống lay lay gương mặt xanh như tàu lá của thằng Tẹo mà gặng hỏi cha mình. Cô mới về trễ một tí thôi sao mà hai đứa nó ra nông nỗi này, tụi nó có tội tình gì đâu.

Ông cai tổng nghe Phương còn bênh vực cho thằng Tẹo với con hầu thì hừ một tiếng, "Cha đánh nó vì cái tội không bảo vệ con cho tốt, con coi con đi. Cha má sanh ra không có một vết thẹo trên người, cưng con như trứng. Giờ con bị như vậy thì tụi nó đáng chết. Bây đâu, đem hai đứa nó trấn nước cho tao." ông cai tổng hét lên.

Sau khi ông ra lệnh thì bốn năm gia đình cùng đồng thanh dạ một tiếng rồi mỗi người xốc một đứa định đem đi.

Thằng Tẹo vì còn quá nhỏ nên khi bị đánh như vậy tới máu miệng máu mũi gì cũng ộc ra hết khiến cho Phương xót xa khi thấy một đứa nhỏ vì mình mà ra tới nông nỗi này. Cô bắt đầu gằng giọng đẩy hết đám người đang muốn lấy mạng con hầu của mình và thằng Tẹo ra, "Đứa nào đụng vô hai đứa nó thì tao giết."

Đám gia đình vì bởi thấy cô chủ đã bắt đầu hung dữ lên thì cũng có chút chần chừ. Cô út Phương nói là làm chứ không phải chỉ có cái miệng, nên họ sợ rằng làm hại tới con Mít và thằng Tẹo thì sẽ rước họa vào thân. Nhưng mà lệnh ông cai tổng cũng không thể không tuân vì vậy bọn họ nhất thời lại bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan.

"Bây đâu, lôi cô út về buồng."

"Cha mà đụng tới tụi nó con chết cho cha coi." Phương không biết tự lúc nào nước mắt đã chảy dọc gò má xinh đẹp. Chẳng biết cô khóc vì sự lừa dối từ người thân hay cô khóc vì xót xa cho hai đứa nhỏ vì mình mà bị vạ lây thành ra một thân thể thân tàn ma dại.

"Từ bao giờ con lại xuống nước với đám người ở vậy hả Phương?" ông cai tổng tức tối đập bàn đứng dậy. Ông không ngờ đứa con gái này của ông ngày càng quá quắc. Những lời ông nói nó bỏ ngoài tai hết rồi.

"Tụi nó là người ăn kẻ ở, là người dưng nước lã, nhưng ít nhất tụi nó không lừa gạt con, sống thật thà với con. Còn cha với má thì sao?" Phương nở một nụ cười hết sức trào phúng rồi nói tiếp "Cha má chỉ vì lợi ích bản thân mà cha má lại bày ra một màn kịch để con phải lấy một người xa lạ. Cha thương con như vậy hả cha?"

Phương nói ra hết những lời mình uất ức trong lòng ra. Hiếm khi nào cô nói hết tiếng lòng mình như bây giờ. Thật sự cái miệng cô hay oang oang vậy chứ có bao nhiêu chuyện buồn bực của bản thân thì cô đều tự giữ cho riêng mình, bởi vì cô cảm thấy nói ra cũng vô ích, thà rằng tự giữ trong lòng để một mình cô giải quyết còn hơn. Nhưng mà giờ đây y như tức nước vỡ bờ, nỗi niềm chất chứa trong lòng cũng tràn đầy khiến cho cô hông thể im lặng được nữa khi mà cha mình ngày càng quá đáng.

Ông cai tổng vì bị Phương nói ra sự thật thì có chút giật mình. Ông hỏi ngược lại "Ai nói cho con biết?"

"Nếu con không phát hiện ra thì cha giấu tới khi nào hả cha?"

Phương cắn môi kiên nhẫn chờ sự trả lời từ cha của mình, nhưng mà chờ cả buổi cũng chỉ thấy ông im lặng hút thuốc khiến cho cô làn đầu tiên cảm thấy tượng đài người cha vĩ đại trong lòng mình bị sụp đổ. Cô hít một hơi nén lại nước mắt rồi ẵm thằng Tẹo còn thoi thóp dưới nền đất đi nhà thương. Do con Mít khỏe khoắn với ăn uống đầy đủ hơn thằng Tẹo nên nó có thể nương nhờ vào cánh tay của Phương để mà cùng cô ra ngoài mướn xe kéo.

Nó níu giữ cánh tay của Phương mà cảm thấy ấm áp vô cùng. Một đứa không cha không mẹ như nó bây giờ lại có người quan tâm săn sóc như vậy. Cô út hồi trước có chửi nó với nhéo lỗ tai nó nhiều lắm, nhưng mà cô chửi lầm rầm vậy rồi lại thôi chứ không hề bỏ đói nó, nên nó biết sâu trong thâm tâm của cô út với mấy cậu vẫn có một phần thiện lương chứ chẳng phải tàn độc, vô tình như ông cai tổng.

---

"Con gái con đứa đi tới giờ này chưa về. Mày cưới trúng của nợ rồi Tuấn ơi."

Bà nội của Tuấn vì thấy Phương tới giờ này còn chưa về nên bắt đầu than thở cậu đã cưới trúng của nợ. Thiệt sự bà không ưng Phương một chút nào, nguyên do là bà đã chấm con gái của nhà hội đồng làng bên chứ không phải con nhỏ Phương có tiếng đỏng đa đỏng đảnh này. Nhà nó mấy mươi mà bày đặt ra vẻ. Tài sản nhà bà cũng đâu có thiếu tới độ phải cưới thêm một đứa về làm bà cố nội đâu.

Tuấn vì bị bà nội trách hờn nên cũng có chút khó chịu. Cậu nhíu mày đi ra cửa coi thử Phương đã về tới chưa, nhưng mà đi tới đi lui miết chắc cũng cỡ năm sáu bận vẫn chưa thấy Phương đâu. Chỉ tới khi trời nhập nhoạng tối thì cậu mới thấy Phương trở về.

Tuấn vì khó chịu khi bị bà nội la nên cậu bỗng dưng trút lên đầu Phương mà chẳng quan tâm tới vết thương trên tay cô vẫn còn vương một ít màu đỏ của máu khi thấm qua băng vải trắng.

Tuấn làm như vậy một phần vì muốn phát tiết và một phần cũng muốn để ra oai cho bà nội thấy cậu đã thuần phục được đứa con gái có tiếng dữ như chằn này như thế nào. "Cô đi đâu mà giờ này mới mò mặt về?"

Phương vì bị Tuấn hỏi một câu như muốn ăn tươi nuốt sống cô như vậy thì có chút giật mình. Thật ra cô đã quá mệt nên khi thấy Tuấn rống lên như vậy khiến cho tự dưng sực tỉnh, nhưng vì mệt lại bị Tuấn la lên như vậy nên là Phương cũng không kiêng dè nói lại.

"Đi đâu mược xác tôi, mắc mớ gì tới anh."

Phương không muốn đôi co mà cô hiện tại muốn được đi tắm và nghỉ ngơi một chút nên là cô nói xong thì lướt ngang qua mặt Tuấn để vào trong. Ai ngờ chưa kịp đi là đã bị Tuấn níu tay lại. "Cô ăn nói vậy đó hả, cô có tin tôi đánh cô không?" Tuấn vừa nói vừa khua khua tay y như muốn đánh Phương thật để cho bà nội có thể gật đầu khen cậu làm vậy là đúng.

Phương bị Tuấn níu trúng cánh tay đang đau kèm theo bao nhiêu cái bực tức từ đêm qua tới giờ lại được bộc phát thêm lần nữa. Cô trừng mắt nhìn Tuấn, "Ừ ngon, đánh tôi một cái thử coi. Coi tôi có cào nát bàn thờ nhà anh xuống không."

"Con cái nhà ai mà ngó mất dạy lung quá đa." bà nội của Tuấn uống trà bên trong bắt đầu lên tiếng.

"Ăn trầu thì phải bôi vôi, muốn soi người khác phải coi lại mình."

Phương nói xong câu đó thì hừ mạnh một tiếng. Cô chẳng ngần ngại trước khi về phòng còn tặng cho Tuấn một cái đạo bằng gót giày thẳng xuống mu bàn chân khiến cho cậu phải la lên oai oái ôm lấy chân mình thống khổ kêu lên.

"Mày nói ai hả, đứng lại." bà nội bị Phương nói một câu đầy bóng gió thì tức tối đứng dậy muốn đuổi theo dạy Phương một bài học. Nhưng vì cô còn trẻ thêm đôi chân dài nên đi quá nhanh, chưa đi bao lâu là đã tới phòng đóng sầm cửa lại bỏ bà nội của Tuấn đang phải chịu một vố quê độ.

Xếp gọn toàn bộ đồ đạc vào vali, Phương không thèm tắm nữa. Cô phải rời khỏi cái chỗ như cái địa ngục này, sống thoải mái như cô quen rồi, cô sống cho cô chứ không phải sống để vừa lòng thiên hạ này nọ nọ kia.

---

Xếp một đống váy vóc đang treo ở trong tủ gọn vào trong vali, bất chợt Phương lại thấy bộ áo bà ba hôm nọ. Cô định bụng quăng lại rồi bởi vì cô mặc mấy đồ kiểu như này không có quen, nhưng mà không biết suy đi nghĩ lại làm sao mà sau khi xếp tới xếp lui đã thấy nó nằm trong vali ở một vị trí ngay ngắn nhất tự lúc nào.

Vàng cưới hay vòng cưới này nọ cô đều quăng lại hết, cô chỉ đem đồ của mình còn những thứ của anh ta cô sẽ không đụng tới.

Nếu nói cảm giác uất ức vì bị oan thì Phương không hề có. Cô chỉ cảm thấy bực bội vì bị làm phiền chứ oan ức tới phát khóc vì phải nhẫn nhịn thì mơ đi, cô đây sẽ không bao giờ lặp lại tình trạng đó một lần nào nữa. Cộng thêm Tuấn trong lòng của Phương chỉ vừa có chút thành tựu gọi là hảo cảm thì hiện tại nó cũng đã trôi sạch hết rồi. Bắt đầu từ hôm nay cô và Tuấn sẽ đường ai nấy đi, mược kệ lời dị nghị.

Chuyện con dâu gây lộn rồi làm loạn cả nhà chồng chẳng mấy chốc đến tai ông bà hội đồng. Hai người vừa đi công việc về là nghe bà nội của Tuấn chửi um lên hết thì vội chạy đi kiếm Phương khuyên răn cô hãy xin lỗi bà nội và dẫu sao bà cũng là bậc trưởng bối.

"Thưa má, con về mần dâu cái nhà này chưa hề phật ý ai thứ chi, cha má cũng đối xử với con rất tốt. Nhưng mà con không làm nên lỗi thì sao con phải xin lỗi?" Phương tay xách vali chuẩn bị đi thì bị bà hội đồng ngăn lại. Bà hỏi cô tất cả vấn đề phát sinh là như thế nào mà ra nông nỗi tới vậy thì cô cũng kể ra, cô nói ra để cho bà ấy biết thằng quý tử của bà ấy đã ba chục tuổi đầu mà còn nhu nhược cộng thêm ngu ngốc và hành động một cách hồ đồ thiếu suy nghĩ như thế nào.

Bà hội đồng nghe Phương kể ra thì có chút khó chịu về đứa con dâu này vì nó quá ương bướng, dám nói con trai bà thế này thế nọ, nhưng bởi gia thế của Phương quá lớn nên vẫn ráng giả vờ hòa nhã, nếu như đó là người khác mà không phải Phương thì chắc bà đã đem đi dần cho mềm xương mất rồi. "Bà nội già rồi, ráng chiều ý cũng có lỗ lã chi đâu. Tại chồng bây với bà nội thương bây quá, thấy bây đi tới giờ này nên đâm lo, bởi vậy nên mới làm dữ vậy đó đa."

Bà hội đồng cố gắng giữ gương mặt dễ coi nhất có thể để dỗ ngọt Phương. Đứa con dâu dát vàng này không thể để vụt mất như vậy được.

"Giờ con không muốn nói chuyện này nữa, thằng Tẹo với con Mít còn nằm ở nhà thương, con phải đi vô coi tụi nó." Phương khẽ cúi đầu như là chào người trước mặt, "Thưa má con đi."

Cô nhẹ lách người đi qua phần cửa không bị má chồng mình chắn rồi chẳng nghe thêm câu nào từ ai nữa, cứ như vậy bỏ đi một mạch trong màn đêm mịch tối.

Có lẽ Phương là đứa con gái đầu tiên dám bật ngược lại nhà chồng và cũng có lẽ cô là đứa con gái đầu tiên dám bỏ đi công khai trước mặt nhà chồng mà không sợ lời dị nghị, nếu như là nhà khác thì họ chẳng biết phải chui vào đâu cho bớt đi nỗi xấu hổ này.

Nhưng đối với Phương thì không, điều này chẳng có gì phải gọi là xấu hổ cả.

Nhà nào vì sợ xấu hổ mà ôm hết bao điều ủy khuất vào người mình rồi cắn răng cam chịu thì cô nói thẳng đó là ngu chứ không phải là hay ho gì đâu mà làm vậy.

Trước khi đi bà nội của Tuấn cũng đã cạnh khóe rằng nhà này dễ đi nhưng khó về, đi được thì đi luôn chứ đừng đem cái mất dạy về nhà của bà.

Phương khi nghe xong câu đó cô cũng không ngần ngại đáp. "Thà đi ở nhà rách chứ không dám ở cái nhà rộng rãi có con quỷ già ngồi ngóng chuyện xong đi đâm thọt."

Lúc nói câu đó cô nghe bà nội của Tuấn chắc tức lắm, tại cô lúc nói xong câu đó là đi luôn, chỉ nghe được loáng thoáng cha chồng mình la lên là bà nội xỉu rồi, bây đâu kêu đốc tờ.

Má, ta nói nghe mà hả hê dữ dằn.

---

Kêu đại một phu xe đang ngủ gà ngủ gật bên vệ đường, Phương nói anh ta mau đưa cô tới nhà thương xong thì cũng im lặng để cho bản thân được tịnh tâm.

Người kéo xe nọ nghe nói là đi tới nhà thương thì chẳng cần hỏi là ở đâu thì đã nhanh chân kéo xe chạy đi, vì anh ta biết nguyên cái xứ này có một cái nhà thương chứ mấy.

Tiếng bánh xe cọc cạch lăn trên mặt đường đất có chút gồ ghề nên là người ngồi trên xe thi thoảng cũng có hơi bị lung lay một tí, giả sử tình trạng này mà là hồi trước thì Phương đã mặt nặng mày nhẹ xong thì bước xuống xe rồi. Còn bây giờ chắc do cô đã quá mệt nên cô đã im lặng nhắm mắt tựa vào phần tựa lưng của xe kéo để nghỉ một chút mặc kệ là chiếc xe có lắc lư tới cỡ nào.

Sau khi đã kéo được một đoạn khá xa khiến cho người thanh niên nọ cũng đổ mồ hôi ướt đẫm một mảng áo mặc dù thời tiết ban đêm ở đây cũng khá lạnh. Anh ta lấy tấm khăn màu nâu cũ kỹ lau lên gương mặt đầy sương gió của mình rồi niềm nở nhận tiền từ Phương. Sau khi nhận được tiền thì anh ta hơi ngập ngừng vì số tiền này lớn quá anh ta không có tiền thối lại, nào giờ kéo xe ăn có mấy hào lẻ tự dưng bây giờ cho luôn đồng Đông Dương lớn như vậy thì tiền đâu mà thối lại.

"Cô ơi, tui không có tiền thối, tiền cô đưa lớn quá." anh ta hai tay cứ lật đi lật lại tờ một đồng mà vô cùng bối rối. Thiệt sự một đồng này đối với anh to lớn vô cùng, nó có thể mua rất nhiều gạo và thịt để cho nhà anh ăn cả tháng trời chưa hết.

Phương nhìn người thanh niên kia vì bối rối như vậy thì cô đành dùng chút sức lực để nói, chứ thiệt bây giờ cô đã quá mệt, cô muốn nhanh vô trong đó rồi kiếm chỗ tựa lưng ngủ một chút.

"Khỏi thối, tôi cho anh, mau về nghỉ sớm đi."

Phương nói rồi không cần nghe thêm câu cảm ơn từ anh ta, cô cứ như vậy dùng cái tay không đau của mình xách vali đồ đi vô bên trong.

Mà nhà thương chỗ này cũng quá tàn tạ đi, nó không bằng một góc ở Sài Thành nữa, nó giống như một căn nhà nhỏ hơn. Tới cả đốc tờ cũng chỉ có một người đang ngủ gà ngủ gật ở trên ghế. À thì do dân ở đây đa số là dân nghèo nên ít ai chịu tới đây khám hay là chữa trị, họ toàn hốt thuốc Nam tự uống không hà. Vậy đó nên nhà thương ở đây vắng như cái chùa bà đanh, tới nỗi có thể nghe được tiếng ruồi kêu luôn.

Ở đây chủ yếu lui tới là mấy nhà giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng chỉ có vài người tới, do phương pháp chữa trị của người Tây còn quá mới lạ đối với họ, nên họ chưa dám tới đây vì sợ lỡ như uống bậy bạ rủi chết thì làm sao.

Biết rõ chỗ thằng Tẹo đang nằm nên Phương chẳng cần hỏi, cô tự mình đi tới dãy giường bệnh chỉ lác đác ba bốn cái đang xếp thành một dãy hàng ngang. Phương bước tới gần thằng Tẹo với thân hình nhỏ thó đang nhắm ghiền đôi mắt bầm đen của nó thiệt sự khiến Phương không thể không kìm được nước mắt. Một đứa nhỏ hỉ mũi còn chưa sạch như nó thì sao mà lại phải chịu nông nỗi như vậy.

Cô từ nhỏ đã xa cha xa má nên không biết cha mình lại có thể đối xử tàn độc với người khác như vậy, cô cứ tưởng ông chỉ đe dọa, không thì cùng lắm là đánh cho mấy cây bầm đít thì thôi. Ngờ đâu mà đập tới nỗi nó ộc máu miệng rồi tới giờ còn chưa thể tỉnh lại.

Nói trắng ra cô không thể tin nổi cha của mình lại coi mạng sống người ta như cỏ rác tới mức này. Hồi trước cô có thấy cha đánh chết người nhưng mà hỏi tới thì cha cô nói là do tên đó giết người nên mới phải dùng cách hành hình để hắn chết từ từ trong đau đớn và ngẫm nghĩ những tội ác mà hắn đã gây ra. Lúc đó nghe thì cô tin, nhưng bây giờ có lẽ cô nên suy nghĩ lại.

Danh tiếng cô út Phương khinh người là thật, cô út Phương dám đánh cậu ấm nhà người ta bị điên là thật, cô út Phương đối xử với hạ nhân cục cằn là thật. Nhưng cô chỉ làm với thứ mà cô nên làm, do cậu ấm kia đắc tội với cô trước nên cô mới làm như vậy chứ thật ra không ai đụng cô thì cô chẳng hề đụng tới họ. Còn về việc khinh người thì cô đã bị tiêm nhiễm vào đầu và sống với một môi trường toàn những người khinh người nên là cô cứ nghĩ việc đó là bình thường.

Còn vấn đề cộc cằn là bản chất của cô rồi. Tánh cô thì khó ăn khó ở, nhất là lúc đang ngủ mà bị đánh thức bất chợt, lúc đó cô sẽ vô cùng mệt vì cô đã học kha khá ở trường rồi, cô chỉ có thể tranh thủ nghỉ ngơi rồi sáng sớm lại tới trường để học.

Vậy mà người làm lại không biết cách đánh thức cô, cứ lay mạnh người cô còn không thì kêu quá lớn nên cô mới nổi điên mà chửi họ như vậy. Chỉ có vú nuôi mới rõ được cô, luôn luôn chăm sóc và làm những món cô thích ăn, có khi còn rành tánh cô hơn cả cha và má của cô nữa.

Lựa đại một cái giường trống rồi đưa tiền cho người đốc tờ duy nhất ở đây, coi như cô trả thêm tiền giường và bồi dưỡng anh ta đã chữa trị cho con Mít và thằng Tẹo.

Chắc có lẽ do đã quá mệt mỏi nên là Phương vừa nằm một chút thì đã ngủ luôn, nếu không phải do Phương quá mệt thì cô sẽ chẳng thể nào ngủ được ở một nơi đã lạ mà giường còn cứng ngắc như thế này đâu.

Vị đốc tờ nọ thấy người con gái xinh đẹp trước mắt đưa tiền cho mình và có lẽ vì quá mệt nên đã ngủ say thì anh ta cũng không làm phiền nữa. Nhanh chân một chút bước ra ngoài đóng cửa lại để cho người ta được thoải mái ngủ, sẵn tiện kiếm chút gì đó để ăn luôn.

---

Tảng sáng khi trời chỉ vừa hừng đông, Phương vội thức giấc vì nghe tiếng khóc của thằng Tẹo. Có lẽ vì nó quá đau đớn cùng với ám ảnh chuyện hôm qua, nên dẫu nó đang mê man nhưng nó vẫn gào khóc một cách ai nghe thấy cũng đau đến xé lòng.

"Ông tha con, con biết sai rồi."

Phương lồm cồm ngồi dậy, cô gấp tới nỗi còn chưa để ý rằng đầu tóc của mình đã trở nên rối tung vài chỗ. Cô nhẹ xoa đầu đứa nhỏ đang nằm yên trên giường, thấp giọng nói, "Có cô ở đây, không ai ăn hiếp con được nữa."

Thằng Tẹo đôi mắt vẫn nhắm nghiền vậy mà khi nghe giọng của Phương thì nó lại níu chặt tay cô, nó nói trong cơn mê sảng, "Cô ơi, con sợ lắm, cô không về kịp là ông chặt đầu con rồi."

Bàn tay nhỏ bé vẫn níu chặt lấy tay của người bên cạnh, dường như sâu trong tâm trí của đứa trẻ non nớt ấy thì người nó đang cố bấy víu vào chính là một nguồn hy vọng duy nhất của nó.

Phương từ trước đến nay chưa từng vì ai mà phải để tâm như thế này, cô hiện tại như là một người khác, cô hay lo lắng và coi sóc thằng Tẹo và con Mít nhiều hơn. Chắc có lẽ do cảm giác thân thuộc và sự quan tâm khi cô đang ở giữa một nơi toàn những người xa lạ.

Con Mít mới tảng sáng vết thương chưa kịp lành là đã lết cái thây cà nhắc của nó chạy đi kiếm chỗ nào bán đồ ăn sáng tại nó sợ cô chủ của nó đói. Mà mấy chỗ bán đồ ăn sáng ở đây toàn là xôi với bún riêu thì làm sao cô chủ nó ăn được, nên là nó xà quần hết mấy cái chợ rồi mà vẫn chưa tìm được món mà cô chủ nó hay ăn đặng mua về.

Gãi gãi cái đầu còn u mấy cục trong sự bối rối vì nó bí thiệt rồi. Cô út nào giờ toàn ăn đồ Tây, nó thì tới cái chảo kho quẹt còn làm khét thì sao mà biết mần cái gì nên thân cho cô út ăn đây. Lỡ cô út đói xỉu ngang thì nó sao mà gánh thêm cái tội này nổi.

"Em là người hầu của cô Phương đúng hông đa?"

Đang loay hoay giữa chợ thì con Mít bị một người lạ lại bắt chuyện. Khi mà nó nghe người đó hỏi rồi nhìn kỹ lại thì mới nhận ra đây là nhân tình của dượng út. Nhưng mà nó vẫn không ngờ khi mà cái mặt của nó bị đánh như cái mền rồi mà con người này vẫn nhận ra, đúng thiệt là bái phục.

Vì vậy nó hỏi ngược lại người trước mặt với một giọng điệu vô cùng bất ngờ. "Ủa sao cô nhận ra con hay lung dợ?"

Lan Hương nghe con Mít hỏi thì nàng rất nhanh nở nụ cười, bàn tay nhỏ nhắn chỉnh lại vành nón lá đang lụp xụp rồi cũng đáp lại câu hỏi ấy.

"Em với cô chủ em đặc biệt quá mà, ai hổng nhớ, còn cứu chị nữa." Hương nói xong lại như nhớ thêm gì đó, "Với lại đừng kêu chị là cô, mới có mười bảy thôi, kêu cô nghe già muốn chết."

Con Mít ậm ừ gãi đầu, "Dạ... chị."

"Mà sao em ở đây, cô chủ em đâu rồi, vết thương ổn chưa? Còn mặt mày nữa, sao bầm tím hết trơn hết trọi dậy, hôm bữa em đâu có xô xát chi nhiều đâu." theo như Hương nhớ thì cái người te tua nhất là Phương chứ đâu phải con bé này. Sao bây giờ nhìn nó tàn tạ như con ma le vậy ta.

Hương kéo Mít vô một góc rồi hỏi han về vết thương trên tay của Phương như thế nào, nàng định đi thăm người ta nhưng mà nàng đâu có biết cổ ở đâu đâu mà đi thăm. Sẵn tiện bữa nay giao mấy bộ áo dài bên đây nên nàng nhận thấy con Mít là như vớ được vàng, rất nhanh đã hỏi nó Phương đang ở đâu đặng mà tới thăm.

Còn về con Míy thì sau khi nói qua lại vài câu với Hương thì nó đành nhờ nàng chuyện này vậy, mặc dù có hơi kỳ nhưng mà cũng là do Hương nên Phương mới bị thương. Vì lẽ đó nó nhờ nàng nấu giúp nó một chút cháo thêm ít cơm để cho cô chủ nó ăn.

"Vậy em theo chị về nhà, đợi chị nấu đồ ăn xong rồi em dẫn chị tới thăm cô chủ em nghen." Hương cười hiền. Nàng vô chợ lựa ra một con cá trê để kho quẹt ăn với cháo trắng, còn mua thêm một ít giò heo để hầm đu đủ nữa.

Hương có lẽ là một người thân thiện lại dễ thương nhất mà con Mít từng gặp, người gì đâu tướng có chút éc như con nít, da thịt thì trắng hồng, gương mặt tròn trịa còn có râu mèo. Về giọng nói thì hỡi ôi, sao mà nó nhẹ nhàng mà dễ nghe vô cùng, tự nhiên nó hết muốn cô chủ nó đi đánh ghen người này luôn.

"Cô út em cái tánh bả tửng tửng sao á, ai đụng bả một cái là bả chửi tám làng còn nghe." con Mít ngồi ở ghế chờ Hương làm đồ ăn rồi cũng cùng nàng nói qua nói lại vài câu chốc sau cũng trở nên thân thiết hơn. Sau khi thân thiết hơn chút rồi thì nó bắt đầu nói xấu Phương rằng tánh tình tửng tửng, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhăn như mấy bà già khiến cho Hương che miệng cười không ngớt.

"Chị thấy cô chủ em cũng dễ thương mà, sao nói người ta lung dậy đa."

"Tại chị hổng biết thôi, hồi đó em lỡ miệng khen bạn học của bả đẹp cái bả ghim em, vậy là bả ngày nào cũng mặc đủ thứ đồ khác nhau quần qua quần lại trước mặt em rồi hỏi em là bả đẹp hay bà kia đẹp suốt một tháng trời đó đa." con Mít nhắc tới chuyện này nó còn uất ức. Tưởng đâu nịnh vài câu thì sẽ yên thân một thời gian, ai dè còn bị đì hơn giống gì nữa.

Một tràn nói xấu cô chủ từ miệng con Mít phát ra càng làm cho Hương cảm thấy Phương là một con người đáng yêu vô cùng, đúng thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn cái tướng với giọng điệu trưởng thành như vậy mà lại là một người dễ dỗi dễ hờn.

Sau khi nấu xong bữa cơm cho ân nhân thì Hương rất nhanh đem để nó vào cái giỏ đệm cho gọn rồi đi theo con Mít tới chỗ ở của Phương.

Trời đã trưa trời trưa trật mà Phương vẫn chưa thấy con Mít đâu, cô có hơi sốt ruột nên hỏi vị đốc tờ trẻ kia thì được anh ta nói thấy Mít đã đi ra ngoài từ sớm, tới giờ vẫn chưa thấy về càng khiến cô lo lắng. Con nhỏ này đó giờ đi đâu cũng hỏi cô một tiếng, vậy mà hôm nay đi không hỏi cô như vậy nên cô sợ nó bị cha mình bắt về hành hạ nữa.

Nhìn lại người ngợm với cái váy còn thấm máu đã khô lại còn chưa thay, Phương đành phải đi tắm trước cái đã, chứ hiện tại cô đã quá dơ rồi. Đây là lần đầu tiên mà cô chưa tắm lâu tới như vậy nhất thời khiến cả cơ thể của cô cũng có chút bứt rứt.

Hương sau khi được con Mít dẫn tới chỗ của Phương đang ở thì nàng cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều vì nàng nghĩ vết thương của Phương nặng như vậy thì đương nhiên phải nằm nhà thương rồi. Nhưng mà sau khi theo chân con Mít vô trong thì chẳng thấy Phương đâu, nàng chỉ thấy ở gian bên cạnh là một đốc tờ trẻ đang ngồi đó, còn bên trong là một đứa nhỏ đang nằm. Chứ Phương thì nàng đảo mắt hết trơn vẫn chưa tìm ra, cả cái phòng này có bao lớn đâu chứ.

Đang vừa định đi hỏi thăm người đốc tờ kia thử coi sao thì hai người liền thấy Phương từ một góc khác bước ra, tay cô còn cầm một chiếc khăn lau lau tóc dường như mới gội.

Phương khi thấy Hương cô có hơi bất ngờ, cô nhướng mày một cách khó hiểu hỏi nàng. "Sao em lại ở đây?"

"Em hỏi bé Mít dữ lắm mới biết được cô đang ở đây á, tại em cô mới bị như vậy, em cũng có phần lỗi nên em tới thăm cô." Hương nhanh nhẹn nói ra chuyện mình tới đây cho Phương biết, nàng còn kéo tay cô vào bên trong để cho Phương thấy mấy món mình làm cho cô ăn nữa.

Nhìn bàn tay mềm mại của người con gái ấy đang nắm trên cổ tay mình cùng với cách nói chuyện có chút sốt sắng vì sợ cô đói của em ấy, bất chợt khiến cho môi cô nở lên một nụ cười vô cùng dịu dàng, một nụ cười cô chưa từng dùng với ai kể cả Tuấn.

Ngồi xuống cái giường cứng ngắc chỉ lót bằng một tấm chiếu, Phương chăm chú nhìn Hương mở ra mấy cái thố đá được đậy kỹ để giữ cho đồ ăn được nóng như một đứa trẻ đang cảm thấy điều trước mặt mình là vô cùng mới lạ. Thiệt sự cô không lạ mấy cái tô mà là cô lạ cái món đen đen trước mặt mình. Cô biết nó là cá đó, nhưng mà là cá gì thì cô thua.

"Cô ăn đi, ăn nhiều vô, cái này em đích thân nấu cho cô đó đa." Hương ngồi đó xếp đồ ăn rồi cháo ra trước mặt Phương, nàng cũng không quên kêu con Bưởi ăn chung cho vui vì nàng biết chắc rằng nó cũng đã đói lắm rồi.

Phương cầm chén cháo trắng trong tay mà thầm khóc, cô vô cùng ghét cái món này. Ở nhà chồng ngày nào cũng cháo trắng với dưa muối khiến cho cô ám ảnh lắm rồi, bây giờ lại cháo trắng dưa muối nữa. Còn cái món cá đen thui kia, nó hôi quá sao cô ăn được.

"Cô ăn đi, hổng ăn là phụ lòng em đó đa." Hương thấy Phương cứ mím mím môi thì nàng tưởng là cô ngại, vì vậy nàng cứ thúc giục Phương mau ăn khiến cho cô muốn từ chối nàng cũng không thể.

Cắn răng lấy đại một ít cá bỏ vô miệng, ngờ đâu món này có mùi hôi như vậy thì ăn sẽ vô cùng kinh khủng, nhưng ngờ đâu vừa ăn vô một cái đã khiến cho cô có suy nghĩ khác. Cứ thế Phương ôm trọn món cá kho quẹt ăn tới no căng bụng, bỏ luôn món giò heo hầm đu đủ kia qua một bên. Chẳng biết do cô đói hay là món này nàng làm quá ngon đây nữa, chứ hồi đó cô về nhà ăn cơm mà có món này là cô chạy xa mấy thước rồi.

Ba người ngồi đó ăn xong thì con Mít chạy qua coi sóc thằng Tẹo để lại Phương ngồi đó nói chuyện với Hương.

"Cô xa nhà như vậy thì cơm nước ra mần sao, bây giờ cô còn đang bị thương nữa. Tới hai đứa nhỏ theo coi sóc cô ngó chừng còn không khỏe bằng cô nữa đa." Hương nhìn thằng Tẹo còn nằm liệt giường, còn con Mít cũng te tua như vậy thì ai coi sóc cho Phương. Phương theo lời của con Mít kể thì nàng cũng biết cô là thiên kim tiểu thư rồi, giờ không ai săn sóc thì sao mà Phương chịu được.

"Mà cô với hai đứa nhỏ gặp chuyện chi nữa hay sao. Em nhớ ba người lúc ở chợ cũng đâu ra nông nổi này."

"Tụi tôi gặp chút chuyện không may, nhưng mà giải quyết cũng tạm ổn rồi."

"Mà cô nè."

"Sao?"

"Hổng ấy... ngày mai em đem cơm cho cô nữa nghen, chừng nào vết thương cô lành lại thì thôi. Cô đi mần ăn xa nhà mà còn vì em mới bị như vậy, em hông mần được chi cho cô thì em áy náy lung lắm."

Hai người đột ngột rơi vào im lặng. Phương không biết trả lời ra sao, cô nghĩ em ấy thân bầu bì tới lui miết với cô như vậy thì sao đặng. Nhưng mà đồ ăn em ấy làm ngon quá, Phương đó giờ không ăn được mấy thứ này mà em ấy làm cho thì cô ăn được hết. Từ chối thì cũng thấy hơi tiếc...

Sau một hồi đánh lộn ở nội tâm một cách khủng khiếp loài người thì Phương chỉ đành đỏ mặt ngại ngùng nói ra một câu.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top