tập 3.
Ái Phương sau khi làm một màn gà bay chó sủa xong thì cô đang rất nhàn hạ ngồi uống trà rồi đọc sách y như chưa từng có cuộc chia ly, chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì thì cô cũng nhịn được chứ đừng đụng tới cha với má của cô. Con Dậu cũng gan cùng mình mới dám đụng tới, nếu như người nghe không phải cô mà đổi lại là cha cô thì không chỉ là cắt lưỡi thôi đâu.
"Em dữ lung quá, cắt lưỡi nó là mang nghiệp đó đa." Tuấn thả người ngồi xuống cạnh Phương, cậu cũng lên tiếng nhắc nhở làm cái gì cũng đừng ác đức quá kẻo lại mang tội.
"Nghiệp chi em cũng mang. Cái thứ như nó phải cắt lưỡi mới chừa." Phương nghiêng đầu nhìn Tuấn rồi cũng trả lời. Tuấn dạo gần đây đối xử với cô cũng khá tốt, chỉ có điều là hai người dù ngủ chung một phòng thì cậu cũng ngủ trên cái ghế dài cạnh bàn còn cô thì ngủ trên giường ấm áp. Nhiều lúc cũng tội nghiệp muốn kêu cậu lên giường ngủ chung nhưng cô ngại nên chỉ có thể đắp cho cậu cái mền còn không thì tối coi thử cậu có đá mền rớt rớt xuống đất hay không để đặng còn kéo lại cho ngay ngắn.
"Thôi bỏ qua nghen, như vậy là nó sợ rồi." Tuấn cười cười cầm lên ly trà vừa được Phương rót ra cho mình nhấp một miếng rồi khẽ chép miệng ngụ ý nói là trà ngon. Sau khi nếm trà xong thì cậu hướng Phương hỏi "Ngày mai anh có công chuyện, đi cỡ mười bữa nửa tháng mới về. Em có cần chi nói anh mua."
Thực ra Tuấn đã biết bao lâu rồi chưa đi thăm Lan Hương nên cậu có chút nhớ với lo lắng em ấy bầu bì sẽ bất tiện, nên cậu nhân dịp đi bàn công chuyện với mấy người gần làng Tân An xong sẽ đi thăm ẻm luôn. Mà để tránh cho Phương lẫn cha má mình nghi ngờ thì cậu phải ngọt ngào với cô và mua quà cho cô này nọ để cha má của cậu sẽ nghĩ rằng hai người đang rất hạnh phúc mà không hạch sách tới em Hương nữa.
"Mua cho em mấy cuốn sách tiếng Pháp là được." Phương từ đầu chí cuối vẫn cúi đầu nhìn những hàng chữ tiếng Pháp nằm trên trang giấy có màu hơi ngả vàng. Cô hiện tại không có gì làm nên chỉ có thể đọc sách giải khuây, vừa hay sách của cô cũng đọc hết rồi, cô muốn mua vài cuốn mới để có thể đọc thêm. Cô chẳng biết từ bao giờ cô lại thích đọc sách như thế nữa, đến khi cô nhận ra thì mình đã đọc và thuộc hầu như tất cả số sách đó rồi. Nên cô nghe Tuấn nói cô muốn mua gì thì cô liền trả lời là vài cuốn sách mới để cô đọc, mặc kệ là tiểu thuyết hay về vấn đề khác, miễn sao là sách thì cô đều muốn đọc.
Tuấn nghe Phương nói muốn cậu mua cho cô thứ gì xong thì cậu rất nhanh đồng ý, chuyện sách này thì dễ rồi. Cậu có một người bạn làm chủ một cửa hàng sách khá lớn ở Mỹ Tho, nếu như Phương muốn thì cậu sẽ đánh dây thép lên đó đặng cho người kia gửi hàng xuống. Bao nhiêu sách mới sách cũ đều có hết, không những có mỗi tiếng Pháp mà nó còn có rất nhiều thứ tiếng khác nữa, tha hồ mà lựa chọn.
---
Bữa sáng như thường lệ, Lan Hương vẫn dọn hàng ra để may một vài bộ áo dài mà khách đã đặt cho dịp tết sắp tới. Tuấn hôm qua có ghé thăm nàng một chút rồi lại đi vì cậu đã gác toàn bộ công việc cho chuyện đám cưới đã quá lâu rồi, nên hiện giờ cậu phải đi sớm đặng mà còn có thể xử lý xong sớm về với nàng.
Mặc dù nàng thương cậu lắm nhưng mà chẳng hiểu sao cậu đi rồi nàng cũng không nhớ da diết tới nỗi thiếu ăn thiếu ngủ, nàng vẫn bình thường như mọi hôm. Nàng vẫn tự mình thức, tự mình đi chợ, rồi lại tự mình ăn uống mà thôi. Có lẽ là nàng đã quá quen với chuyện mà cậu ấy chừng vài tuần lại tới thăm mình một lần nên cũng không nhớ nhung gì nhiều nữa.
---
"Dẫn tao đi đây chi mậy, tao không có biết lội đâu."
Phương run run ngồi trên xuồng không dám nhúc nhích vì cô không biết lội, lỡ đâu lọt xuống cái tủm thì có mà thành Hà Bá luôn. Tự nhiên thằng Tẹo nổi hứng rủ cô đi chơi, còn thêm cha má chồng của cô nữa, hai người cũng chịu phối hợp đem tiền cho cô một đống nói cô làm dâu nhà này quanh quẩn tới lui cũng trong nhà không chắc cũng có chút bí bách, nên là họ nói cô cứ đi chơi cho đã, khi nào chán rồi hẵng về.
"Trời quơi cô cứ yên tâm, con sẽ cứu cô." thằng Tẹo nghe cô chủ mình nói là sợ té thì nó rất nhanh vỗ ngực chắc chắn nó sẽ cứu cô nếu như cô lọt xuống nước mà quên rằng bản thân nó chỉ đứng cao hơn lưng quần của Phương một chút, chắc tầm gần tới ba sườn.
Sau khi đò đã cập bến ở bờ sông bên kia, Phương run rẩy nắm tay con hầu để nó dắt cô lên bờ chứ cô bây giờ mặt mày tái chanh, xanh như tàu lá chuối luôn rồi. Nếu như mà cô còn ngồi ở trên chiếc xuồng lắc lư đó nữa thì cô chỉ sợ rằng mình sẽ lăn ra xỉu cái đùng bất cứ lúc nào.
Bước chân thong dong vào phiên chợ sớm mai còn nức mũi mùi bún mắm, Phương vì ngửi được cái mùi hương nồng nàn đó mà thầm che mũi ọe mấy cái. Mười tám năm cuộc đời cô không hề ăn được mắm, chưa kể khô cô cũng không ăn được nên là người nhà biết ý không ai ăn món này trước mặt cô hết, tự dưng giờ ngửi được cái mùi này thì cô khó chịu cũng phải.
"Cô, con đói quá." thằng Tẹo vì ngửi được mùi thơm lừng từ sạp bún mắm đó mà nó xoa cái bụng đang kêu lên ọt ọt của mình. Nó cắn môi níu váy của Phương có vẻ ngập ngừng nhưng vẫn nhỏ giọng nói rằng nó đói bụng quá và nó mong rằng Phương sẽ cho nó ăn một tô vì nó đã lâu rồi chưa ăn được đồ ngon như vậy.
Phương nhìn thằng Tẹo cứ cắn môi rồi nhìn tới phía đó thì cô cũng biết nó đói rồi, bỗng dưng trong lòng cô nổi lên một chút tội nghiệp nên cô đưa nó vài hào để nó với con hầu ăn luôn còn cô thì đi chỗ khác tìm gì đó coi thử, chứ đứng đây một hồi là cô có xỉu thiệt.
Con hầu cũng chẳng hiểu sao Phương lại đổi tánh một cách lạ kỳ như vậy, chứ lúc trước người hầu than mệt cô cũng mặc kệ mà bắt đi theo, than đói cô cũng kệ luôn. Ai ngờ đâu thằng Tẹo nó níu váy của cô như vậy mà Phương cũng chẳng hậm hực, trái lại cô còn cho tiền nó, mua quần áo mới cho nó nữa.
"Cô ở đây lạ nước lạ cái, đi một mình không được đâu, ông bà rầy con chết." con hầu thấy không thể bỏ Phương đi một mình như vậy được nên nó ngỏ ý không muốn ăn bún với thằng Tẹo mặc dù nó cũng rất đói vì ban sáng không có ăn gì hết.
Phương nghe con hầu nói như vậy thì tặc lưỡi "Tao lớn rồi, cái chợ này làm như bự như từ đây qua Tàu không bằng, tao tự đi được. Có gì thì chút tao trở lại chỗ này, chừng nửa tiếng thôi." Phương lại nói tiếp "Không ai rầy đâu mà lo, tao bảo kê."
"Dạ." con hầu nghe Phương nói như vậy thì mỉm cười lon ton chạy tới chỗ bàn thằng Tẹo đang ngồi rồi cũng gọi ra đồ ăn. Cô út hổm rài tâm trạng đỡ ó đăm nên nó cũng khỏe đi nhiều, chứ gặp như cô út hồi đó thì nó sao dám mà lấy tiền cô cho mà ăn như vậy.
---
Thả bước chân thong dong rẽ qua một hướng ngược lại với bên bán đồ ăn đó chính là nơi bán những mặc hàng về trang sức và nữ trang. Phương rất nhanh đã bị những thứ này thu hút, cô nhìn một vài món hàng được bày bán trong cửa hàng mỹ phẩm thì cũng vào xem thử. Dù sao cô cũng là con gái nên nhìn những thứ như son, phấn, hay dầu thơm thì bị cuốn hút là lẽ đương nhiên.
Sau khi lựa được vài thứ vừa ý rồi thì Phương hí hửng xách đống đồ mình vừa mua bước ra. Nhưng mà trời xui đất khiến mần sao vừa ló cái mặt ra là cô lại hứng ngay một thau huyết heo đỏ chói vô người, không biết vô tình hay cố ý khi mà nhà bên cạnh đang mổ heo để chuẩn bị tiệc thì gia nhân bưng thau huyết heo vừa đâm họng từ mé sông lên thì vấp ngã và thế là có sự việc như trên.
Phương nhìn cơ thể đang phủ một màu đỏ loét của mình kèm với cái mùi tanh nồng nặc từ huyết tươi mang lại nà xém làm cho cô ói mấy lần, cô ráng nhịn cơn ói mà cất cái giọng lanh lảnh như chanh chửi lên. "Bà cố nội cha, ông cố tổ, bà sơ, bà sở, bà sờ nhà mày. Bộ lòi tròng té nổ hay gì vậy?" Một câu chửi của Phương vang lên liền thu hút vài chục ánh mắt tò mò. Người gia nhân kia thấy chuyện mình vừa làm ra quá khủng khiếp, nhìn Phương hiện tại y chang vừa mới đi chém lộn xong.
"Cô ơi cho tôi xin lỗi, không ấy để tôi giặt lại đồ cho cô." người nọ sợ hãi không dám nói gì nhiều chỉ có thể để cho Phương lên cơn bộc phát.
Nhưng mà cơn bộc phát vừa bùng lên thì chủ nhà bên đó nghe thấy liền đứng ra giải vây.
Họ cũng được coi là một nhà có gia giáo và biết điều nên khi mà thấy Phương như vậy liền nhận phần sai về phía họ và hứa sẽ đền Phương bộ áo mới. Họ sẽ dẫn cô đi tới tiệm may ngay chứ chẳng chần chừ nữa, nếu không đủ nữa thì họ đền thêm tiền, miễn sao Phương vừa bụng là được.
Phương nghe nhà nọ ăn nói cũng biết chuyện nên cô không làm ầm lên, nếu như làm ầm lên thì liên lụy nhiều thứ lắm vì vậy cô cũng ráng nhịn theo họ tới một tiệm may gần đó để mua một bộ quần áo mới sẵn tiện rồi tắm nhờ luôn chứ nhìn cô thấy ghê quá.
"Cô Hương, cô có bộ đồ nào sẵn không. Để cô này tắm nhờ rồi ra đo may cho cô này một bộ đầm mới." người chủ nhà đó dẫn Phương tới tiệm may của Lan Hương rồi dặn dò nàng rằng có người cần tắm nhờ.
Nàng đưa mắt nhìn người trước mặt mình một lượt thì cũng rất nhanh nói, "Con chỉ có đồ bà ba là có sẵn thôi, được không bà?"
"Sao cũng được, để cổ thay ra trước cái đã."
"Dạ, vậy cô theo em." Hương nhẹ giọng nói Phương hãy theo mình, nàng lấy trong tủ ra bộ bà ba trắng mới may còn chưa mặc lần nào ra cho Phương. "Cô vô đây tắm đi, xà bông có trong đó luôn. Cái đầm này dơ rồi, có gì em giặt dùm cho nghen."
Mèn đét ơi, giọng nói của nàng thật sự quá êm tai, nó như thầm thì lại như đang yêu chiều một người khiến cho Phương nhất thời đơ người. Cô như bị thôi miên cứ không tự chủ được mà cứ làm theo lời của người trước mặt nói cho tới khi cửa nhà tắm được đóng lại rồi thì cô mới nhận ra là mình còn phải đi tắm chứ không phải là chỉ lo nghe người kia nói không thôi đâu.
---
Ngửi số huyết heo tanh tưởi bám trên người mình thì Phương cũng nhất thời nôn ọe mấy cái, cô không ngờ cái mùi này nó còn kinh khủng hơn mùi sình non hôm bữa rất nhiều. Vì vậy cục xà bông hiệu Cô Ba được để trong một cái dĩa nhỏ cũng bị Phương đem đi chà hết lên người, nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ vì sợ còn bị dính đâu đó lên tóc, nên cô cũng đem đi gội đầu khiến cho cục xà bông bị teo tóp đi tới nỗi chỉ còn mỏng le, mỏng như một cái lá lúa.
Sau khi tắm gội chừng hai tiếng đồng hồ thì Phương mới gọi là tạm chấp nhận được, cô dùng tấm khăn mới được cô gái kia đưa từ từ lau người rồi đem lau tóc. Sau khi cả người khô ráo thì cô mặc đại bộ áo bà ba của người kia đưa kèm theo tấm khăn ban nãy rồi đi ra, có lẽ cô sẽ đưa tiền trả cho bộ áo này và đem cái đầm kia quăng đi. Chứ cô nhìn nó thấy ghê quá, dù có giặt sạch cỡ nào thì cô cũng không dám đụng vô nó thêm một lần nào nữa.
"Cô ngồi đây uống nước. Bà Hoàng mới về bên kia đặng mần đám đầy tháng cho cậu út bên đó, cô cứ ngồi nghỉ xíu rồi em lấy ni đồ, tiền bà Hoàng trả thay cho cô rồi." Lan Hương cắm cúi chỉnh sửa lại vài chi tiết nhỏ cho những bộ đồ sắp hoàn thành của mình thì thấy Phương đã tắm xong, nàng nở nụ cười hiền với cô khiến cho hai lúm đồng điếu nhỏ nhắn ở hai bên khóe miệng cũng hiện rõ ra.
Phương nhìn thấy người kia cười với mình thì cô cũng gượng gạo gãi gãi cái đầu còn vương chút ẩm ướt. Cô nhẹ ngồi xuống ghế theo lời của Hương, "Cảm ơn cô, cục xà bông của cô tôi lỡ xài hết rồi. Có chi để tôi mua lại cục mới đền cho cô." Phương ậm ừ nói.
Dù cũng có hơi ngại khi mà vô nhà người lạ mà xài hết trơn cục xà bông của người ta như vậy, nhưng mà cô cũng có lý do của cô, cô là một người có da rất dễ mẫn cảm kèm theo nữa là sẽ bị dị ứng nếu như cô ăn những món làm từ các loại đậu. Không những Phương bị dị ứng đồ ăn mà cô còn dị ứng khi da của mình tiếp xúc với những thứ không được sạch sẽ mà không rửa kỹ ngay. Nếu mà bị dính dơ chẳng hạn như nước sình như dưới mương hôm bữa thì chưa bao lâu là làn da trắng mịn của cô sẽ bị nổi đỏ lên và kèm theo là cơn ngứa dai dẳng.
"Có chi đâu, chỉ một cục xà bông, cô không cần đền em làm chi." Hương rót trà ra ly để đến trước mặt Phương, nàng còn không ngại đem dĩa kẹo đậu phộng ra để mời Phương có thể ăn cùng. "Cô ăn kẹo rồi uống nước, khi nào đỡ mệt rồi mình lấy ni đồ." có vẻ Hương thấy cái bản mặt cau có khó ở của Phương nên nàng cũng chẳng dám thúc giục cô nhiều, nàng chỉ nhẹ nhắc một chút rồi trở về với công việc hàng ngày đợi khi nào Phương kêu thì mới tới đo cho cô sau.
"Nói với nhà bên đó không cần đền đâu, còn bộ áo đang mặc này tôi mua." Phương mở trong túi xách của mình lấy ra một ít tiền ước chừng cỡ ba trăm mấy đồng rồi để lên bàn, "Nhờ cô đem cái đầm dính máu kia bỏ dùm tôi, cảm ơn cô đã cho tôi tắm nhờ."
Nói xong Phương đứng dậy đi một nước chẳng kịp để cho Hương lên tiếng thêm, cô ở đây nhiêu đó đủ xui xẻo rồi. Cô thề với lòng và có cả trời đất chứng giám, Phan Lê Ái Phương cô xin thề, cô sẽ không bao giờ đặt chân tới cái làng Tân An này lần nào nữa dù chỉ nửa bước!!!
Số cô làm như không hợp sống ở đây thì phải. Chỗ gì đâu mà khỉ ho cò gáy, dân sống thì thưa thớt không bằng Vĩnh Long hay Mỹ Tho gì hết, thêm cái nữa cô về đây chỉ gói gọn một chữ "xui". Về chưa bao lâu là mất bà nó hai cái áo đầm cả chục cây vàng, thứ gì đâu không á.
Mặc bộ áo bà ba trắng đi lại chỗ cũ kiếm thằng Tẹo, Phương nghĩ chắc hiện tại nó cũng đang ráo riết kiếm cô. Quả thật là như vậy, cô thấy nó với con hầu đang vô cùng chật vật để hỏi thằng từng người thử xem cô đang ở đâu. Hai đứa nó diễn tả từ hình dáng cho tới nét mặt nhăn nhăn của cô thì người ta chỉ biết lắc đầu rồi cười vì không có ai điên được như theo lời diễn tả của hai đứa nó cả.
Phương một tay cầm túi xách chậm rãi đi tới vỗ sau ót thằng Tẹo mổ cái bốp khiến cho nó vì đau cũng giật mình ngoái lại coi. Nó vừa nhìn thấy Phương một cái là y như vớ được vàng, nó rưng rưng nước mắt mếu máo ôm lấy chân của Phương nói. "Cô út, con tưởng cô bỏ con rồi."
Phương bị thằng Tẹo níu người như vậy nhất thời có chút thấy kỳ kỳ bởi vì người ta đang nhìn cô bằng những ánh mắt khá săm soi. Nếu như mà cô không sớm bắt nó nín cái miệng lại thì cô sợ người ta sẽ bẻ cổ cô vì người ta tưởng cô đem con trai của mình bỏ giữa chợ mất. "Bỏ ra coi, không bỏ tao đạp cái lăn quay à."
Phương vừa nói vừa vung chân ra vẻ như là sẽ đạp thằng Tẹo một cái thật sự, nên là nó rất nhanh ngừng mếu máo mà cười hì hì nắm lấy ngón tay trỏ của Phương rồi cùng cô đi ra bến đò.
Mà động này của thằng Tẹo Phương cũng chẳng thèm bài trừ vì cô nghĩ nó có lẽ do thiếu tình thương của mẹ kèm theo nữa là nhớ nhà nên mới muốn thân thiết với cô, vì vậy nó muốn nắm tay cô thì cô cũng để mặc cho nó nắm, cô chẳng hiểu lý do này là gì mà khi cô tiếp xúc với đứa nhỏ này cô chẳng hề có chút gì bài xích như những người khác, trái lại cô còn khá chiều nó nữa.
Về tới nhà Phương có đi ngang mặt cha má chồng của mình, cô cúi đầu xin phép về phòng trước nhưng bị ông bà kéo lại. Họ có chút thắc mắc vì ban sáng Phương mặc đầm đi, vậy sao mà buổi trưa về lại mặc đồ bà ba rồi?
"Con đi vô chợ bị người ta lỡ đổ đồ trúng dơ bộ đồ bởi vậy con vô tiệm may mua đại một bộ đồ khác rồi sẵn tiện tắm nhờ." Phương uể oải trả lời qua loa cho có lệ rồi rất nhanh đã tọt về phòng. Cô có hơi chưa quen khi nói chuyện với hai người họ, thôi thì kiếm cớ trốn trước cái đã.
Trở về phòng Phương tự nhìn mình trong kính, đã lâu lắm rồi cô mới mặc lại đồ bà ba nên bây giờ khi mặc lại thì có chút không quen. Cô mở cửa tủ lấy ra một cái áo đầm mới rồi tự thay, mái tóc ẩm ướt khi nãy nhờ được lau kỹ kèm theo đi ngoài đường cũng đã được nắng làm cho khô nên hiện tại chỉ cần dùng lược chải sơ qua là được.
Buổi tối Phương tự chuẩn bị mền mùng ra rồi nằm ngủ, cảm giác ở một mình trong căn phòng này cũng đã sớm quen. Cô từ nhỏ tới lớn ít khi chung phòng với ai, từ khi có Tuấn thì cô có hơi kỳ cục nhưng cũng ráng mà ngủ. Nhờ mấy bữa nay Tuấn đi công chuyện ở xa nên Phương có thể thoải mái rồi, cô tắt cái đèn dầu còn leo loét kia khiến cho căn phòng trở về một màn đêm chỉ còn ánh trăng sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào.
Làm dâu nhà này cũng không có gì khó khăn hay cực nhọc gì, cô cũng khá thoải mái và sung sướng có người hầu kẻ hạ, nhưng mà không khổ vì lao động thì cũng khổ về tâm trí. Vấn đề nằm ở bà nội của Tuấn, bà ấy không ưa Phương cho lắm, bà thường xuyên móc mỉa rằng Phương là một đứa tiểu thư ăn bám, dù có về nhà chồng cũng chỉ có thể để chồng nuôi cho tới già khiến cho cô muốn trả lời lại nhưng cũng đành thôi. Cô sợ rằng mình trả lời lại thì nhiều chuyện khác sẽ xảy ra, nhất là chuyện gia cảnh nợ nần của cô hiện tại.
Nằm gác tay lên trán rồi nhìn lên trần nhà chỉ có một mảng đen kịt, Phương bỗng dưng lại nhớ tới cô gái ban sáng có lúm đồng điếu thật dễ thương khi cười lên. Tới giọng nói rồi cử chỉ của người ta cũng vô cùng nhẹ nhàng, Phương không biết làm sao ông trời lại có thể sinh ra được một người như thế nữa. Một người gì đâu mà không có chỗ nào để chê, nếu như cô mà là đàn ông thì chắc có lẽ cô cũng đã động lòng mất rồi. Phải chi mấy ông anh cô có ông nào chưa có vợ thì hay rồi, cô sẽ đi làm mai cô ấy cho mấy ông anh của mình, bảo đảm mấy ổng không khoái chảy nước miếng mới lạ.
Chỉ tiếc là ông nào cũng có vợ hết ráo, còn về ông anh thứ mười một thì coi như ổng không có đi. Dòng thứ quỷ yêu, ai được ổng cưới về chỉ khổ thân.
Nằm suy nghĩ bâng quơ rồi ngủ lúc nào không hay cho tới khi mà cô nghe tiếng gõ cửa của con hầu báo rằng sẽ bưng nước vô cho cô rửa mặt thì cô mới choàng tỉnh, không ngờ mới ngủ đây mà đã sáng rồi. Đáng lẽ giờ này Phương chưa thức đâu, nhưng mà vì sống theo nề nếp gia phong bên đây nên cô chỉ đành mắt nhắm mắt mở làm theo mặc dù cha má chồng đối xử với cô chẳng khác gì khi ở bên nhà cũ. Cô ngủ hay cô thức tới mấy giờ cũng không ai nói cả, ngoại trừ bà nội của Tuấn ra.
Vỗ vỗ cái trán của mình cho tỉnh táo, Phương đảo mắt nhìn lại lần nữa để xác thực rằng chuyện ban nãy chỉ là mơ. Cô không ngờ giấc mơ này nó lại thật đến như thế, tự nhiên cô mơ bậy bạ một cách đầy sự hoang đường khiến cho cô còn có chút thấy bản thân mình bị biến thái.
Sau khi nhận định được thực sự chỉ là một giấc mơ thì Phương mới ra mở cửa để con hầu đem thau nước vô, cô nhúng khăn để nó thấm nước ấm rồi lau lên mặt. Nước ấm sau khi tiếp xúc vào da thịt cũng làm cho cô tỉnh táo được phần nào, cô đứng dậy đi tới bàn ăn có đồ ăn sáng mà một đứa hầu khác đem vô.
Nhưng mà Phương ngồi ăn sáng mà tâm trí cứ để đâu đâu, cô cứ nghĩ về cái giấc mơ kỳ cục đó, tự nhiên mới gặp ban sáng mà ban đêm đã mơ thấy người ta rồi. Mà cái giấc mơ gì đâu mà nó bệnh hoạn hết biết, tự nhiên mơ thấy người ta ôm hôn mình, rồi còn mơ thấy vô số cái hành động quá giới hạn khác nữa chứ. Càng nghĩ Phương càng cảm thấy có lẽ chính mình đã bị chèn ép tới áp lực sắp điên rồi nên mới có thể mơ như vậy. Có lẽ cô nên đi hốt vài thang thuốc để cho tinh thần mình được ổn định hơn mới được.
---
Lan Hương nhìn cái đầm còn mới tinh vừa được mình giặt sạch xong thì ngầm gật đầu ưng ý, không uổng công sức của nàng đã ngồi giặt cả buổi trời. Cái đầm này mắc tiền nếu như bỏ thì uổng lắm, thôi thì giặt xong để đó, có dịp thì đem trả lại cũng chẳng sao.
"Nhớ em quá!" Tuấn tranh thủ làm xong công việc liền tới thăm Hương ngay, cậu còn mua cho nàng khá nhiều thứ bổ dưỡng cho bà bầu mặc dù số đồ bổ kia nàng dùng vẫn còn chưa hết.
Tuấn nhận ra vòng tay rắn rỏi cùng giọng nói trầm ấm kia của Tuấn thì nàng cứ để cậu ôm từ phía sau, bàn tay nhẹ đưa lên chạm tới gương mặt tuấn tú ấy. "Cậu đói chưa, em dọn cơm ra rồi mình ăn." Hương cất giọng ngọt ngào.
Tuấn cúi đầu chạm nhẹ chóp mũi tới mái tóc non mềm của Phương khẽ nhắm mắt hít sâu, cậu thực quá nhớ mùi hương tóc thoang thoảng bồ kết của em ấy. Cậu cảm thấy hơi có lỗi khi mà cứ để em ấy một thân bầu bì sớm tối mình ên như vậy, cậu ước gì cha với má không cấm cản cậu mà chấp thuận cho cậu rước em Hương về để tiện bề chăm sóc. Cậu thiệt sự muốn lắm, nhưng mà cậu không dám cãi lời họ, nếu như cãi lời thì cậu sợ em Hương lẫn đứa nhỏ trong bụng này cũng sẽ gặp nguy hiểm vì cậu biết cha với má của cậu sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, miễn sao tách được em Hương rời xa khỏi vòng tay của cậu.
"Anh thèm đồ ăn em nấu lắm, nhanh dọn đi rồi mình ăn." Tuấn cười cười ngồi xuống chiếc ghế đẩu đóng bằng cây mù u chờ Hương dọn cơm ra cho cậu ăn. Cậu đã để dành bụng đói từ sáng tới giờ chỉ để ăn được cơm của em ấy nấu thiệt nhiều, vì vậy vừa ngửi được mùi đồ ăn được hâm nóng ở sau chái bếp mà đã làm cho bụng cậu sôi ọt ọt vì đói.
Đồ ăn nóng chẳng mấy chốc được bưng ra, toàn là những món cậu thích. Hương ngày nào cũng nấu mấy món Tuấn thích vì nàng không biết cậu sẽ ghé thăm nàng vào lúc nào nên cứ ngày nào cũng nấu như vậy đề khi nào mà cậu tới thăm nàng thì sẽ có để ăn ngay. Mặc dù có một số món nàng không thích ăn và cũng không ăn được nhưng vì chiều Tuấn, nàng đều nấu và tập ăn dần cho quen.
"Cậu đưa chén đây em bới cơm cho." Hương cầm lấy chén đá trong tay Tuấn chậm rãi múc từng muỗng cơm vô chén cho tới khi đã đầy ắp. Chén cơm trắng bốc khói cùng với canh khổ qua nhồi thịt thêm một dĩa sườn heo ram mặn làm cho Hương không chần chừ nữa mà ăn một cách ngon lành.
"Em ăn luôn đi nè." Tuấn nhận thấy Hương ngồi xuống vẫn chưa muốn ăn thì cậu thúc giục. Đôi đũa trên tay cũng hướng tới tô canh khổ qua gắp qua chén cho Hương một miếng.
Hương nhìn khổ qua trong chén khẽ mím môi rồi cũng cố gắng cắn một miếng nhanh nuốt nó xuống bụng. Thiệt ra nàng không thích khổ qua, có thể nói là nàng không ăn được. Nhưng vì đây là món của Tuấn thích nên nàng cũng chỉ đành tập tành ăn cho qua bữa, bởi vậy nói sao mà nàng dù được tẩm bổ đủ thứ nhưng vẫn ốm yếu xanh xao.
Có mấy người cũng dặn dò vì sao mà Hương không làm riêng một món nàng ăn được để ăn cơm, chứ ăn theo Tuấn toàn mấy thứ không ăn được như vậy thì sao mà nàng chịu nổi.
Hương cũng muốn lắm chứ, nhưng vì dạo gần đây tiền bạc không có nhiều thêm nữa tính của Tuấn mọi thứ đều tốt, nhưng mà khi làm trật món ăn của cậu thích thì cậu rất khó tánh y như hai người khác nhau vậy.
Nói nào ngay, tầm đâu đó vài tháng trước, lúc đó Hương không biết Tuấn sẽ ghé qua nên nàng vẫn như mọi ngày nấu những món chay đạm bạc là canh hẹ với tàu hủ non để tự mình ăn cơm vì nàng là một người thích những món ăn thanh đạm và được theo má nuôi ăn chay trường từ nhỏ nên là sớm cũng đã quen rồi.
Ngờ đâu tự dưng Tuấn đến bất thình lình mà hình như còn say rượu. Cậu ánh mắt lừ đừ chẳng nói năng gì mà vung tay hất thẳng mâm cơm trên bàn khiến cho đồ ăn nằm ngổn ngang trên mặt đất rồi hậm hực nói đồ ăn của nàng nấu kiểu này chó còn chê.
Hương lúc đó uất ức tới nỗi ngồi ở góc nhà khóc một buổi trời. Tới lúc Tuấn tỉnh rượu thức dậy thì cậu không nhớ chuyện gì xảy ra. Cậu thấy nàng khóc thì vội dỗ dành hỏi vì sao nhưng Hương không nói nên cậu cứ tưởng nàng bị ai đó ăn hiếp.
Hương lúc đó thấy cậu thành một người có tánh tình kỳ quặc như vậy cũng muốn rời xa Tuấn lắm, nhưng mà bởi lúc đó nàng quá thương cậu, kèm theo nữa đã trao thân cho cậu rồi thì làm sao còn có thể bước thêm bước nữa nên cứ như vậy lẳng lặng chịu đựng và chiều theo ý cậu ấy.
Tới tận bây giờ chuyện đó đã qua một thời gian, Hương cũng đang bắt đầu suy nghĩ liệu rằng Tuấn có thương nàng thiệt lòng không, hay cậu ấy chỉ xem nàng là một đứa con gái mới lớn còn non trẻ dễ dàng dụ dỗ. Mà còn nàng nữa, nàng cũng không rõ hiện tại nàng còn thương Tuấn như ngày xưa nữa không khi mà bây giờ cậu có tới cũng được mà không tới cũng chẳng sao. Nhớ khi trước Tuấn vắng một chút thì nàng đã nhớ tới nỗi đứng ngồi không yên khác xa với cảm xúc lúc này.
Mang danh có chồng cũng như không có, lúc nàng cần cậu thì cậu mất tăm. Tới chuyện của đàn ông trong nhà cũng tự mình làm lấy, rồi còn kể cả những lúc cự cãi bị người khác ăn hiếp thì nàng cũng tự mình cam chịu, tới khi Tuấn biết chuyện thì cậu cũng im lặng cho qua vì sợ lớn chuyện tới nhà bên đó làm cho Hương có chút tủi thân lẫn bất mãn khi người mình thương lại không đứng ra bảo vệ mình.
---
"Cô ơi."
"Gì mậy?" Phương bắt chéo chân lật lật vài trang sách mới của Tuấn mua về cho mình khi nghe thằng Tẹo kế bên kêu thì cũng nhẹ giọng trả lời.
"Con nhớ tía má của con."
Thằng Tẹo cắn môi ngập ngừng nói. Đã quá lâu nó chưa về nhà, nó nhớ tía, nhớ má, nhớ luôn mấy con gà trong sân, nhớ con Phèn luôn vẫy đuôi khi chờ nó về nhà.
Phương đang đọc sách nghe thằng Tẹo nói như vậy thì cô cũng biết nên cô đi tới hộc tủ đem ra vài đồng bạc lẻ đưa cho nó rồi dặn dò nhớ về sớm. Sống ở cái nhà này kèm theo chơi với thằng Tẹo nên cái tính hách dịch của cô cũng thay đổi ít nhiều, lâu lâu chỉ còn hơi "tỉn tỉn" một tí thôi.
"Thì về đó đi, cho mày mấy đồng nè, nhớ về trước trời tối là được rồi."
Thằng Tẹo nhìn vài đồng lẻ của Phương đưa mà cảm ơn rối rít, nó cười hì hì cầm tiền chạy đi và hứa sẽ về sớm nhất có thể để cho Phương không lo lắng.
"Mày cũng nhớ nhà nữa hả?" Phương nhìn con hầu bên cạnh cứ mếu mếu như sắp khóc thì cũng hỏi thử coi nó muốn gì, nếu như nó nhớ nhà nữa thì cô cho nó về một bữa luôn coi như cô làm phước.
"Cô còn chọc con, con mồ côi làm gì có nhà mà nhớ."
"Ờ ha, quên." Phương gãi gãi đầu sực nhớ ra con hầu tên Mít này của mình nó mồ côi từ nhỏ thì làm sao mà có nhà để nhớ. Nhưng mà thấy nó cứ mếu mếu cái mỏ như vậy thì cô có hơi thắc mắc nên cô hỏi tiếp "Rồi mắc gì mếu?"
"Con nói cô hứa đừng rầy con."
Con hầu tay nắm vạt áo vân vê có chút không dám nói vì sợ Phương chửi một trận nên nó đành phải hỏi trước đặng chắc ăn hơn.
"Hứa. Gòi đó, nói đi." Phương gấp cuốn sách lại để trên bàn, ánh mắt cũng tập trung trên người con hầu để coi thử nó muốn nói cái gì mà bắt cô hứa thấy ghê vậy.
"Dạ....cô...cho con...."
"Mẹ bà, nói cà nhựa cà nhựa một chập là tao đập mày sùi bọt mép luôn bây giờ." muốn nghe nó nói lẹ mà nó cứ nói chuyện kéo nhựa ra. Nếu như có cây chổi ở đây là cô đập nó liền rồi đó.
"Dạ cô cho con đi coi hát bên làng Tân An." con hầu nghe Phương hù cùn sợ nên rất nhanh nói ra ý muốn của mình. Bữa ngồi ăn bún mắm thì nghe nói có gánh hát sắp tới đó diễn nên nó cũng muốn coi hát lắm, nhưng mà phận tôi tớ mần sao dám đèo bòng. Chỉ có hôm nay thấy tâm tình của Phương tốt nên nó mới mạnh dạn xin thử, nếu như thằng Tẹo xin được thì chắc nó cũng xin được mà.
"Có tiền không mà đòi đi coi hát?"
"Dạ hông." con hầu buồn rầu trả lời. Người ta hát ở trong sân đình, nếu như muốn vô coi thì phải trả tiền, còn nó không có tiền chắc chỉ có thể chui lỗ chó, còn khôn thì đu trên đọt cây mà thôi.
"Cho mày tiền coi hát, đi lẹ lẹ rồi về, bữa nay tao cũng muốn về lại nhà tao chơi. Xả hơi mấy đứa bây một bữa."
Phương đưa tiền cho con Mít xong thì tự mình lấy túi xách đi ra đường kiếm xe kéo để về nhà của mình thăm cha với má. Lúc đi ngang gian nhà chính cô có nghe loáng thoáng từ miệng của bà nội Tuấn đang phê bình cô với cha má chồng rằng cô là phận dâu con mà không biết ý tứ, rồi nói cô tuổi tuất là xui xẻo xung khắc với mệnh của bà làm cho Phương dù bực tức muốn nói lại nhưng mà cũng phải ráng cắn răng coi như không nghe, không thấy gì hết.
Cô thề nếu như không phải tại gia cảnh của cô hiện giờ thì cô đã nói thẳng mặt bà nội của Tuấn rồi. Thân là người lớn mà không nên thân, dung túng cho người hầu lên mặt gia chủ, tới đám cưới lẫn đám hỏi của cháu trai mình còn không có mặt thì đừng hòng phê phán cô.
---
Phương về tới nhà liền được người hầu bắt gặp, nó mừng rõ muốn vào thông báo ngay cho cha má của cô nhưng bị Phương giữ lại và dặn đừng vô thông báo cho cha má rằng mình đã về để tạo sự bất ngờ cho họ. Cô rón rén nhấc gót chân bước vào nhà như ăn trộm chỉ vì muốn nhìn thử phản ứng của cha với má rằng khi mình âm thầm trở về sẽ như thế nào.
Nhưng sự việc không giống như cô sẽ nghĩ, cũng nhờ cô âm thầm trở về như thế này nên cô mới biết được kế hoạch của họ vạch ra là như thế nào khiến cho Phương niềm tin như bị sụp đổ khi mà bị chính người thân, người mà mình thương yêu nhất lừa gạt.
---
Nhận thức được mình bị chính người thân làm một vố đau đớn như vậy nhưng Phương hiện tại lại chẳng làm ầm lên. Cô cư xử vô cùng bình thường và cũng chẳng hề nhắc tới vấn đề nợ nần của nhà nữa, hiện tại cô đã biết cha má cô gạt cô vì muốn gả cô cho Tuấn. Thôi cũng đã cưới nhau rồi, nếu làm ầm lên thì cũng không hay.
Việc cha má gạt cô để cô cưới Tuấn thì có thể không nhắc tới, cô sẽ chấp nhận làm vợ của cậu vì cô đối với cậu cũng có chút gì đó gần gũi hơn trước. Nhưng chuyện bắt cô nhẫn nhịn khi bị cạnh khóe nữa thì sẽ không bao giờ. Phương khẽ nở một nụ cười đắc ý rồi làm ra vẻ mặt bình tĩnh đi vào nhà. Kỳ này, cô không dẹp gọn hết cái đám xào bần bên nhà kia thì cô thề cô không lấy cái tên Phương này nữa.
---
Tại sân đình lúc này trời chỉ vừa mới nhá nhem tối mà đã chật kín chỗ ngồi. Người thì trải chiếu, người thì lót guốc để ngồi còn có người vì trả tiền nhiều hơn nên được xếp ngồi ở hàng ghế đầu vô cùng thoải mái. Còn có những người vì chật kín chỗ nên phải leo luôn lên đọt cây trong sân để coi cho rõ nữa.
Gánh hát này từ Sài Thành mới được ông từ ở đình thờ Thành Hoàng ở làng Tân An mời về vào hôm qua. Việc mời được gánh hát này cũng không phải dễ, họ đòi trả tới bảy trăm hai chục đồng Đông Dương kèm theo ba giạ lúa thì họ mới chấp nhận chống ghe xuống đây đặng mà hát đúng một đêm duy nhất. Bởi vậy dù có phải trả tiền để được vô coi hát mắc cách mấy thì họ cũng chấp nhận đưa ra.
Nhìn khoảng sân nhỏ chẳng bao lâu đã kín chỗ ngồi khiến cho ông từ không khỏi hài lòng, chuyến này có lẽ là cũng kiếm được một số tiền để cầm cự cái đình sắp sập này rồi. Cũng may có cậu Tuấn cho mượn trước tiền, chứ nếu không cũng chẳng biết mời được họ bằng cách nào nữa.
Do cái đình ở làng này cũng sắp sập tới nơi vì không ai lui tới hương khói góp tiền sửa sang, vì vậy nó cứ ngày một hoang tàn, tới nỗi mấy đứa nhỏ còn không dám lui tới vì dân chúng cứ truyền miệng nhau là đình làng này có ma.
Chỉ có Lan Hương, chỉ có mình nàng bao nhiêu năm nay vẫn hay lui tới dâng hương nên nhìn trong đình cũng bớt nguội lạnh phần nào.
Nhưng mà vấn đề để tu sửa cả một đình làng lớn như vậy là một vấn đề vô cùng to lớn khi mà chỉ có một mình Hương thì làm sao mà có thể làm được, nàng còn định đem bán luôn đôi bông tai và những thứ giá trị nàng để giúp ông từ được phần nào hay phần đó nữa chứ. Nói vì sao nàng có thể tận tâm với đình làng này như thế thì nó cũng có nguyên do, bởi đây là nơi nàng có thể lui tới tránh mưa tránh nắng khi chưa có mẹ nuôi đem về chăm sóc, chỉ có ông từ ở đây là nhân hậu, ông cho nàng ăn, thi thoảng cũng cho nàng cái áo cũ rộng rinh để mặc khi trời nổi gió bấc.
Dẫu chỉ là một chén cơm nguội hay một củ khoai lang cũng đủ làm cho Hương ấm lòng lúc ấy.
Ai có ơn với nàng, nàng đều nhớ hết cả, dù họ chỉ cho nàng một gáo nước mưa thì nàng vẫn nhớ.
Lúc mà nàng định bán đôi bông tai này đi thì Tuấn hay tin, cậu vội vội vàng vàng đem tiền tới cho ông từ mượn trước và nói hãy mời một gánh hát để người coi tới trả tiền, ít nhiều gì cũng được vì cậu muốn ngôi đình này có nhiều người để trông nó bớt rùng rợn và có sinh khí hơn chứ ngày thường cậu nhìn cùn sợ chứ đừng nói người khác. Rong rêu bám đầy, mái ngói lủng tùm lum, cỏ cây thì um tùm. Nói sao mà không sợ.
Mà Tuấn đưa ra ý kiến là mời gánh hát như vậy là vì cậu sợ ông từ nghĩ cậu đang cho tiền ông thì ông sẽ không dám nhận, do bản thân cậu cũng khá là có tiếng bởi cậu con của ông hội đồng Dần làng bên. Mà danh tiếng của ông hội đồng bên đó thì đương nhiên ông từ rõ mà. Kông tàn ác, không bạo tàn thì chẳng phải hội đồng Dần.
Nhất ông hội đồng Dần, còn nhì là ông cai tổng. Nói trắng ra là cha của Phương.
Hai con người này nổi tiếng tàn độc từ cái thuở còn là thanh niên chứ chẳng phải mới đây, tá điền nào mà trả thiếu chừng đâu một giạ lúa rồi xin khất lại mùa sau thì cũng hiểu luôn cho số phận của nhà đó. Một thì làm công không gán nợ cho hết đời vì lãi mẹ cứ đẻ lãi con. Còn hai, là bị đem đi neo nước cho tới chết.
Dân chúng ở đây cũng sợ lắm khi nghe tới hai cái tên này, họ chẳng hiểu vì sao người ác thì luôn giàu, có của ăn, của để. Còn người ở hiền như bọn họ thì dù cố gắng làm lụng cách mấy thì nghèo vẫn hoàn nghèo. Không những nghèo, mà họ còn phải chịu sự áp bức từ bọn địa chủ gian ác coi mạng dân đen như cỏ rác.
---
Chừng cỡ hai tiếng sau, vở hát cũng bắt đầu được khai mạc. Ông từ sau khi giới thiệu và nhận được tràng pháo tay tán thưởng thì đào chính và kép chính đứng ở bên trong cũng bắt đầu bước ra trình diễn giọng hát và cả tài diễn xuất của họ ở sân đình.
Vì đây là đoàn hát có tiếng thêm nữa là diễn để lấy tiền duy trì đình làng thì cũng có khá nhiều ông to bà lớn bên làng khác tới để mà ủng hộ. Họ tới đây góp tiền chủ yếu lấy tiếng thơm nên ai nấy cũng đưa một số tiền kha khá và lựa chỗ ngồi ở ngay mặt tiền để mà được dân chúng để ý tới. Nhưng mà nhờ vậy mà đình làng hiện tại nhìn cũng bớt âm u, đèn đuốc sáng rực cả một vùng. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà đình làng được đông vui tới như vậy.
Làng Tân An cách bên làng của Hải một con sông, làng Tân An có tiếng về buôn bán các mặt hàng của Tây và Tàu, là nơi họp chợ gọi là "sung" nhất và là khu chợ có tiếng nơi đây. Nếu nhắc về làng Tân An, thì người ta chỉ có thể nhớ tới là một ngôi làng chỉ toàn dùng để buôn bán chứ chẳng phải dùng để canh tác lúa như bao làng khác. Mọi thứ nơi đây đều mua bằng tiền, từ bao gạo hay bao lúa cũng phải trả tiền chứ không ai trồng trọt gì hết. Bởi vậy chỗ này ai mà bán gạo hay bán lúa thì bảo đảm sống dày.
---
Con Mít hí hửng đưa cho người gác cổng vài hào, người đó đếm đếm mấy đồng bạc lẻ trong tay xong lấm la lấm lét bỏ tiền vào túi rồi chỉ chỉ tay ý bảo đã được vào trong.
Mặc dù chen muốn đứt cái đầu nhưng mà nó vẫn rất vui khi mà lần đầu tiên tận mắt thấy được hát bội, nó không ngờ họ lại có thể mặc đồ đẹp như vậy, bộ nào cũng lấp lánh y như được may bằng bầu trời đêm đầy những ánh sao trong đó. Nó càng nhìn càng cảm thấy đẹp một cách lạ thường.
Nhưng mà ngắm nhìn những bộ trang phục đó chưa được bao lâu là nó bị đập vô mắt bởi một màn tình tứ của hai người trước mặt. Lúc nhìn cái lưng thôi thì còn nghi nghi, nhưng mà tới khi thấy rõ được cái mặt của người đó rồi thì nó chẳng còn nghi ngờ gì nữa mà đích thị đó chính là dượng Tuấn.
Nhìn Tuấn đang âu yếm người con gái lạ trước mắt ngày càng khiến con Mít tức thay cho Phương. Nó không ngờ Tuấn lại là một con người lăng nhăng, thì ra bỏ cô út của nó ngủ một mình hoài như vậy không phải vì mắc công chuyện mần ăn, mà là Tuấn có nhân tình khác ở bên ngoài.
Vì mải quan sát cặp đôi gian phu dâm phụ trước mắt nên con hầu quên luôn chuyện coi hát cho tới khi nhìn thấy ai cũng đứng dậy hết trơn thì nó mới biết là diễn xong rồi. Dù cho nó có chút tiếc nuối nhưng nó vẫn rất nhanh gạt qua một bên khi mà thấy Hải đang được Hương khoác tay rời đi.
Con Mít rất nhanh đuổi theo sau hai người. Nó lén lút như ăn trộm thi thoảng bị nhìn ra sau thì nó rất nhanh núp vào một góc tối. Hôm nay nó phải điều tra rõ ngọn ngành rồi về trình báo với Phương mới được, nó không thể để cô chủ nó chịu uất ức. Nhìn thấy Phương làm dâu ở nhà này bị bà nội của Tuấn với con quỷ Dậu hạch sách đủ điều thì nó cảm thấy cô chủ nó đã đến lúc vùng lên khởi nghĩa rồi, không thể nhịn như vậy mãi được.
Hương đang đi chung với Tuấn nhưng vẫn có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi. Nàng có ngoái lại nhìn mấy lần nhưng mà chỉ là một màn đêm cùng với vài người khác cầm đuốc soi đường chứ hiển nhiên chẳng thấy ai nên nàng cứ tưởng rằng mình dạo này mang thai nên sinh ra ảo giác kèm theo câu trấn an từ Tuấn nên là không ngoái lại nhìn nữa mà khoác tay Tuấn đi một mạch trở về nhà.
Con Mít theo tới cửa tiệm may của Hương thì không theo sát được nữa vì nàng vừa vào tới là đã đóng cửa rồi thổi tắt đừn mất tiu. Nó chỉ có thể áp tai vào vách để nghe thử là bên trong đang nói gì, nhưng mà vừa định áp tai gần cửa sổ thì liền bị hất thẳng vô người một thau nước lạnh ngắt. Nó giật bắn mình vì biết đã bị phát hiện, rất nhanh phóng xuống sông rồi lội trối chết về phía bờ bên kia khiến cho chó cũng bắt đầu sủa một cách inh ỏi kèm theo tiếng hô bắt trộm của người dân chung quanh.
"Thấy chưa, em nói có sai đâu, nãy giờ cứ cảm giác ai theo sau lưng, ai ngờ nó rình để ăn trộm." Hương chống nạnh phụng phịu nói với Tuấn "Đi trộm mà cũng ngu nữa, trộm cái nhà nghèo nhất ở đây."
---
Về tới nhà con Mít toàn thân ướt nhẹp kèm theo vì nước lạnh nên mặt mày nó trắng bệch như ma da. Vừa bước vô muốn gặp Phương thì nó đã hù cho Phương một cái giật mình còn thằng Tẹo sợ tới nỗi ôm chân cô mà khóc hu hu xém nữa là chui vô váy của cô để trốn luôn rồi.
"Mày còn sống hông dợ?" Phương thấy con hầu trước mặt không khác chi con ma nên cô hỏi thử coi là nó chết chưa, cô sợ nó lọt sông chết trôi nên mới hiện hồn về đây báo tin đặng mà cô đi vớt nó.
"Trời quơi cô nói con chi mà ác lung dợ, con còn sống nhăn răng."
Sau khi nhận được câu nhận định đó từ con hầu thì Phương cũng bớt căng thẳng được phần nào, cô thở ra một hơi nói nó mau đi thay đồ thì nó đóng cửa phòng lại tỏ vẻ có chuyện quan trọng hơn cái vấn đề nó sẽ bị lạnh rồi bệnh trào máu.
Con hầu ngồi nhỏ giọng kể cho Phương nghe chuyện mà mình gặp ban nãy làm cho đôi mày thanh tú của cô cũng nhíu chặt lại. Cô không ngờ mình đối xử với Tuấn cũng không hề tồi tệ mà cậu lại có thể đối xử như vậy với cô.
Có lẽ... cô cũng nên đi ngó nghiêng thử mặt mũi con ả kia ra sao và cô sẽ cảnh cáo rằng đồ gì của cô thì là của cô, đừng có hòng mà cướp.
Mấy bà chị dâu của cô thì có thể nhẫn nhịn chồng mình có mèo bên ngoài nhưng cô đây thì không, cô sẽ làm cho ra lẽ chuyện này.
---
Đời thuở nào có ai đi bắt ghen như Phương hay không, đi bắt ghen vô lúc nửa đêm mà còn đi bằng cái ghe hàng bự bành cà ná của mấy ông chở lúa.
Nguyên do cũng bởi Phương không biết lội nên đã hy sinh một số tiền kha khá đặng mướn người chèo một cái ghe bự chà bá để cho cô thấy an toàn chứ đi cái xuồng ba lá lắc lư thấy ghê, lỡ cô mà té xuống một cái thì chỉ có đường làm vợ Hà Bá. Còn vấn đề vì sao cô lựa ban đêm để đi là vì cô nghĩ có lẽ Tuấn vẫn còn ở đó tại con hầu có nói đêm qua Tuấn có ngủ lại nên cô muốn đi bắt tận tay tận mắt để Tuấn không còn đường chối chạy.
Ngồi ở trong mui ghe được thằng Tẹo quạt từng hơi gió xua tan đi cơn nóng nực ban đêm. Phương vừa uống trà vừa nhàn nhã nghe con Mít kể về chuyện đêm qua nó thấy Tuấn thân mật và ngọt ngào với con ả kia tới cỡ nào. Cô không ngờ, thân là một tiểu thư có tiếng kiêu kỳ xứ này mà lại phải có ngày đi cảnh cáo nhân tình của chồng như vậy. Nếu như thiên hạ biết được thế nào họ cũng đàm tiếu nói ra nói vào vì cô mới có chồng chưa bao lâu mà chồng đã có nhân tình khác.
Run run đôi chân thon dài bước lên bến sông, đảo mắt nhìn khung cảnh trước mặt đã là một màu tối thui nhưng không làm Phương sợ hãi. Cô nương nhờ ánh trăng sáng đang chiếu rọi một mảng vàng nhạt trên đỉnh đầu rồi đi theo nơi con Mít chỉ dẫn.
Chỗ này nói là chợ nhưng mà nhà ở lại khá thưa thớt không mấy ai sống nhiều, có lẽ chủ yếu là những người nhà ở chỗ khác rồi gom hàng lại đây buôn bán tới tối thì về. Bởi vậy nói sao mà ban ngày thì chật kín con người ta, còn ban đêm thì nhìn toàn nhà cửa cách xa nhau cả trăm thước.
Vì Phương không muốn làm ầm chuyện này lên nên cô chỉ đi cùng với con hầu và thằng Tẹo, vả lại đêm hôm cô cũng lén ra ngoài chứ không phải đi công khai nên là cô không nên kéo đông người làm gì, lỡ như mà bị phát hiện ra thì má đánh đòn cô chết. Chuyện gì cô không sợ chứ chuyện bị nhà chồng méc lại với cha má ruột cô rằng nửa đêm nửa hôm mà đi ra ngoài như vậy rồi bị má ruột đánh nhừ xương thì nhục lắm.
Rón rén như ăn trộm tới trước một căn nhà được cho là của nhân tình của chồng mình, cánh cửa đang hé mở nhìn vào bên trong hình như còn thấy được hai bóng dáng lập lòe bên ánh đèn dầu.
Phương chưa vội kêu cửa, cô đang cố áp tai vào nghe thử coi có tiếng của Tuấn bên trong không thì bỗng dưng một âm thanh đổ vỡ khá lớn vang lên, tiếp theo là tiếng kêu cứu một cách thất thanh khiến cho Phương kinh hồn bạt vía. Mặc dù không lo chuyện bao đồng nhưng mà vì thấy tiếng kêu cứu quá mức to như vậy thì chắc chắn có chuyện không lành, thêm nữa giọng này là của phụ nữ nên Phương tự dưng nổi lên lòng nghĩa hiệp, cô chẳng chần chừ nữa mà hô lên báo hiệu cho thằng Tẹo với con Mít cùng cô đẩy cửa xông vào cứu người.
Vô tới bên trong đập vào mắt Phương là cảnh tượng vô cùng chướng mắt, một tên đàn ông còn nồng nặc mùi rượu đang cố xé rách áo của người con gái nhỏ nhắn đang nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo, bên cạnh là một số dụng cụ dùng cho việc may mặc cũng bể tan tành. Bỗng dưng chuyện trước mắt khiến cho Phương nổi nóng, cô nương vào ánh đèn dầu với lấy chiếc kéo đang đặt trên bàn chạy tới nắm cổ áo của tên đang giở trò đồi bại kia ra khiến cho hắn té bật ngửa.
Phương hậm hực chỉ thẳng mũi kéo nhọn hoắc kia tới trước mặt hắn đe dọa khi thấy hắn đứng dậy và sắp sửa tiến tới lần nữa "Mày ngon bước tới bước nữa coi tao có đâm chết mẹ mày không." mặc dù Phương có chút run nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh để chắn trước mặt người con gái ấy, cô không biết vì lý do gì nhưng mà cô hiện tại chỉ biết cô cần bảo vệ cô ta, cô không muốn cô ta bị thương tổn.
Tên say xỉn kia vì bị Phương phá chuyện tốt của hắn thì nổi máu nóng, hắn ta nhào tới muốn đánh Phương và cưỡng bức luôn cô thì bị con Mít phía sau nhảy phắt lên lưng hắn một tay ôm chặt cổ còn tay kia đưa tay vào lỗ mũi của tên này ra sức móc. Hai ngón tay chọc thẳng vô lỗ mũi khiến cho hắn bị đau nên vừa la rống lên vừa chửi om sòm nhưng không thể làm gì được vì con hầu nó đeo ở sau lưng cứng như sam.
Còn thằng Tẹo nữa, nhỏ nhỏ con mà nó ghê lắm, con hầu thì đeo trên lưng còn nó thì đeo dưới chân há miệng ra cắn. Nó cắn một cách không đẹp không ăn tiền làm cho tên kia cũng phải thỏa hiệp xin đầu hàng với hai lỗ mũi đầy máu kèm theo hàng chục vết cắn chi chít trên người.
Sau khi bị đánh te tua một trận thì tên kia bị trói lại, cộng thêm vì men rượu nhập vào người nên rất nhanh đã ngủ trong tư thế bị trói như đòn bánh tét. Cũng hên sỉn quắc cần câu chứ nếu gặp mấy đứa còn tỉnh thì Phương không dám chắc là với một đám người toàn là bằng hữu với hài cốt này có thể thắng nổi.
Nhìn tới người con gái ngồi co ro dưới nền gạch lạnh lẽo, Phương tặc lưỡi đi tới đỡ nàng ấy lên, cô đưa tay vén đi mái tóc của người con gái kia vì chống cự đã trở nên rối tung rơi lòa xòa che lấp cả gương mặt.
Nhìn gương mặt xinh đẹp như một đóa hoa lài trắng đang nở nộ dưới ánh nắng ban mai nhất thời làm Phương lần nữa ngây ngốc. Thì ra nhân tình của Tuấn lại là cô ấy, người mà Phương đã từng... mơ những hành động thân mật và là người đã khiến Phương ngây người như tượng đá vào lần trước vì giọng nói êm dịu kia. Mặc dù chỉ mới gặp cô gái kia một lần nhưng mà cô chắc chắn hiện tại người trước mặt này là cô ấy chứ không ai khác.
"Cô có sao hông?" Phương nhỏ giọng với người còn đang khóc vì hoảng sợ trước mặt. Cô biết lúc này không nên làm ầm về chuyện kia nữa mà phải cần an ủi người ấy. Tới Phương cũng không biết tại sao nữa, cô thường ngày là một người thờ ơ với mọi thứ, không lo chuyện bao đồng và đặc biệt là không để ý tới cảm xúc của người khác. Thêm một cái cực kỳ quan trọng nữa là cô ít khi ăn nói nhỏ nhẹ quan tâm người lạ kiểu này nên là câu hỏi cô dành cho đối phương vừa cất ra tự nhiên khiến cho con hầu cũng mở to đôi mắt vì bất ngờ.
Hương cảm nhận được bàn tay mềm mại cộng thêm câu hỏi quan tâm của người trước mặt tự dưng cho nàng cảm giác an toàn, nàng sợ hãi ôm chặt lấy người vừa cứu mình khóc càng ngày càng lớn hơn. Suýt chút nữa thì đứa nhỏ trong bụng lẫn cả sự trong sạch của nàng cũng bị vấy bẩn mất rồi.
"Hai đứa bây coi chừng thằng đó cho kỹ, sáng kêu lính gông đầu nó." Phương nghiêm giọng dặn dò thằng Tẹo với con hầu xong xuôi thì cô giúp người con gái xa lạ kia chỉnh trang lại người.
Vặn cho cái tim đèn lên cao một chút để lửa được sáng hơn, nhờ ánh lửa sáng nên Phương càng nhìn rõ được gương mặt của Hương. Đôi mắt còn vương hơi nước vì ánh đèn dầu hắt vào nên nó long lanh đến lạ thường.
Cô im lặng cài lại nút áo cho Hương xong thì giúp nàng chải lại mái tóc đang rối mù. Đây là lần đầu tiên cô chải tóc cho người khác, lần đầu tiên tiếp xúc da thịt với một người lạ bỗng chốc làm cho Phương gương mặt tự dưng trở nên nóng hổi.
Ngồi im lặng cả buổi trời bỗng dưng Hương mở miệng nói một câu "Cảm ơn!" làm cho Phương giật mình. Tự dưng đang im lặng nghe luôn tiếng dế kêu mà ở đâu có tiếng phát ra nên nhất thời khiến cho cô bị hù.
Sau khi tự trấn tĩnh lại bản thân mình xong thì Phương vội nói "Ơn nghĩa gì, nếu là người khác thì họ cũng cứu cô thôi."
Hương nghe Phương nói như vậy thì tự nở nụ cười chua xót, giọt nước mắt ấm nóng lại lần nữa lăn dài trên gương mặt xinh đẹp không nhuốm một chút bụi trần của nàng. "Nhưng ở đây họ sẽ không ai cứu em." Hương nói xong thì lại tủi thân khóc. Nàng không biết nàng có chồng để làm gì nữa khi mà nàng cần cậu ấy nhất thì cậu lại không có ở đây, vì sao số nàng lại chẳng có ngày nào được hạnh phúc như thế chứ.
Phương thấy người con gái mỏng manh ấy lại lần nữa dùng ống tay áo lau nước mắt thì cảm xúc xót xa lại dâng lên. Cô đi tới khẽ siết lấy bàn tay giúp cho Hương giữ bình tĩnh rồi hỏi. "Vì sao lại không cứu cô?"
"Ở đây họ ghét em chỉ hận không đuổi em đi xứ khác được thôi, nhưng mà mồ mả của má em ở đây thì em biết đi đâu. Tới cái tiệm may này nữa, nó có mười mấy năm rồi, làm sao em bỏ được."
Hương thấp giọng cố kìm nén sự tủi hờn kể rõ sự tình cho Phương nghe, từng câu từng chữ khiến cho Phương đau lòng. Cô không ngờ có một người con gái xinh đẹp như em ấy mà lại mệnh khổ như vậy, chỉ vì một sự trùng hợp vô lý mà bị gán cho cái danh khắc chết cha mẹ rồi sau này còn khắc chết chồng.
Phương không ngờ tâm địa của mấy người ở đây lại có thể dơ bẩn tới độ đó, hùa nhau ăn hiếp một đứa con gái chỉ vừa mười bảy tuổi, hùa nhau chỉ trích em ấy mặc dù em ấy chẳng làm gì sai. Họ ghê tởm tới nỗi bỏ mặc một người con gái đang bị tên đàn ông cưỡng hiếp, bỏ ngoài tai tiếng kêu cứu ấy. Nếu như đêm nay cô không nổi hứng đi bắt ghen thì sao mà có thể chứng kiến việc này mà giải cứu kịp thời chứ.
Nhưng mà nhắc mới nhớ, nếu như cô gái này là nhân tình của Tuấn và hai người ngủ chung với nhau thì Tuấn đêm nay đâu mất rồi mà lại để em ấy chịu sự vũ nhục này như vậy?
"Mai tôi đem nó lên quan, còn bây giờ em đi thay đồ đi, coi có trầy trụa đâu không rồi đi sức thuốc."
"Nhưng mà cô vì sao đêm hôm lại tới đây, khuya rồi đâu có đò đâu, sao cô đi được?" Hương nãy giờ im lặng nghe Phương an ủi thì chợt sực nhớ ra việc quan trọng hơn việc thay áo vì nàng có chút thắc mắc về việc Phương có mặt ở đây ngay lúc này. Nãy giờ nàng nhận ra đây là ai rồi, thì ra cô ấy là cái người kêu nàng bỏ luôn cái đầm dính huyết heo đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top