tập 2.

"Trời đất ơi con dâu tương lai, ai mần con ra nông nỗi này?" ông Dần thấy Phương cả cơ thể đều đã tèm lem bùn từ đâu tới chân rất nhanh đã kêu con hầu bên cạnh lấy nước rửa cho cô. Nhưng mà Phương rất nhanh đã xua tay từ chối mà vào thẳng vấn đề.

"Dạ thưa bác, con đứng chình ình một đống trên bờ sát mép lộ mà tự nhiên con bác chạy xe ủi con té mương, mất luôn chiếc giày. Con kêu đền thì còn hằn học ngược lại con, bác coi vậy có đặng không?"

Phương dù bực nhưng vẫn không nói gì hỗn hào với người lớn vì cô biết bác ấy dù sao cũng phải hơn con trai mình, lúc mà cô mời trà mà cái mặt cứ lơ lơ là đã mắc ghét rồi. Kêu cô cưới sao? Ngủ đi rồi mơ.

" Ủa cha, con muốn cưới cái thứ người đanh đá như cô ta bao giờ mà cha nói là con dâu?" Tuấn không chút nể nang nói cho cả bàn dân thiên hạ rằng mình sẽ không bao giờ lấy Phương làm vợ khiến cho cha mình tức muốn xì khói.

Công cán ông tới coi mắt ngỏ ý dạm hỏi người ta mà bây giờ nói không thèm cưới vậy thì mặt mũi nhà ông lẫn nhà bên kia còn đâu, nên là rất nhanh ông đã mắng cậu một trận rồi đuổi về nhà trước. Còn Phương thì cho người đưa về nhà và hứa bữa sau đem tới cái đầm với đôi giày mới đền cho cô.

Nhà Phương vừa có quyền có thế lại vừa giàu có, ông ấy không thể để vụt mất mối này được.

"Mà thôi, bác khỏi đền cho con, coi như con xả xui. Mà còn cái ông kia nữa, ông già hơn tôi biết bao nhiêu, mơ đi tôi làm vợ ông nhá. Cha má tôi năn nỉ quá nên mới tiếp trà ông thôi, ông đừng có mà làm phách. Thứ như ông đem mấy trăm con trâu tới hỏi coi tôi có thèm không ở đó mà mơ mộng." Phương cười khinh bỉ một cái và còn nói lớn lên rằng Tuấn đã già rồi cho mọi người nghe, cô dù sao cũng có tiếng đanh đá cục cằn rồi. Cô chỉ lễ phép hay bình thường với những người mà không đắc tội với cô thôi, còn mà ba cái thứ cà chớn kiểu này thì cô chơi xả láng. Cô đào ông bới cha ra mà chửi.

"Xin phép bác con về."

Nói xong là ngoe ngoảy bỏ về một nước không thèm để ý tới Tuấn đang nổi giận đùng đùng còn ông Dần thì sợ rằng sẽ không lấy được người con gái có gia thế giàu có này về làm dâu nên là rất nhanh đã dẫn Tuấn đi mua một bộ áo đầm mắc tiền nhất và cho người lội xuống bãi sình lụm cái nón rồi tìm lại chiếc giày đã bị mất cho Phương. Mặc dù Tuấn ức lắm nhưng mà lại không dám nói nữa, cậu hậm hực im lặng để cha mình mua đồ rồi im lặng như lời cha mình dặn là để ông nói chuyện với người ta, dù sao ông là người lớn nếu như xuống nước cũng dễ hơn và thế là Phương lại trở thành một cái gai ngày càng lớn đối với Tuấn.

Bước một thân thể te tua tàn tạ tơi tả về tới nhà, Phương bực dọc tắm rửa sạch sẽ vì cô đang rất gớm ghiếc! Mụ nội nó, cái thứ bùn dơ này cứ dính trên người cô dù tắm cách mấy cô vẫn còn ám ảnh cái mùi tanh rình của nó mang lại, thiệt sự bữa nay ra đường quên coi ngày hay sao mà nó xui hết chỗ nói. Không biết da cô có bị nhiễm trùng hay bị vấn đề dị ứng gì không nữa. Mà nói nào ngay, cô từ nhỏ tới lớn chưa đụng vô mấy cái sình dơ đó bao giờ vậy mà bữa nay ụp luôn cả cơ thể xuống thì nói sao mà Phương không bị sang chấn tâm lý cho được.

"Anh thông cảm con trai tôi, bữa nay nó do làm việc mệt quá nên đi đứng không cẩn thận lỡ làm con gái nhà anh té xuống mương ruộng. Tôi hay tin là tức tốc lôi nó tới đây xin lỗi anh với cháu nó liền, sẵn tiện đây tôi cũng đền cho cháu nó bộ đầm mới. Chiếc giày mất thì sau khi kiếm lại được thì tôi sẽ rửa sạch rồi trả lại cháu sau."

Ông Dần lựa những lời êm tai dễ nghe nhất để cho nhà gái không vì nóng giận mà hủy hôn, nhà gái là nhà có quyền có thế rất dễ nâng đỡ cho nhà ông lẫn con trai ông sau này và Phương cũng thật sự là một đứa con gái xinh đẹp và có tiếng kiêu kỳ, nếu như mà ông cưới được Phương cho con trai ông thì đương nhiên tiếng thơm ngày một vang xa vì cô tiểu thư khó tánh này đã bị con trai ông khuất phục.

"Con gái tôi nó cũng thiệt là tình, thôi anh với cháu uống nước. Chuyện nhỏ xíu thôi mà." ông cai tổng cười hoan hỉ rót tiếp thêm một ly trà nữa hướng tới ông Dần nói rằng chuyện này cũng chẳng có chi mà to tát tới nỗi phải đích thân ông thông gia tương lai phải qua đây xin lỗi như vậy, hai nhà quen biết cũng lâu rồi chứ phải mới đây đâu. Nhìn bên kia cũng nhiệt tình như vậy thôi thì sớm một chút cho tụi nó mần đám cưới, cưới xong rồi thì giận hờn gì cũng trôi sạch hết thôi.

Nhíu chặt đôi lông mày thanh tú khi nghe cha mình lại nói mười ngày nữa làm đám hỏi, "Cha hỏi ý con chưa mà cha nói cưới này cưới nọ, con không ưng nhà bên đó."

"Không ưng cũng phải ưng, muốn về lại trên đó cũng không được đâu. Ngày lành tháng tốt coi hết rồi, mười ngày sau đám hỏi, cuối tháng làm đám cưới."

"Cha thích thì tự mà cha gả."

Phương nói xong câu này liền xoay lưng trở về phòng, cô gom hết toàn bộ đồ đạc vào vali ý muốn trở về lại Sài Gòn. Cô không thể ở đây thêm một giây một phút nào nữa khi mà chuyện hạnh phúc cả đời lại bị đem gán ghép cho một người mà cô chỉ được gặp mặt có hai lần, lần này cô lên trên đó là cô theo thầy qua Pháp luôn, khỏi ở đây để bị bắt gả người này người nọ.

"Đi đâu vậy con?" bà Liên bước từng bước chậm rãi tới bên cạnh Phương đang gấp gọn lại mấy bộ đồ mới, bà hồi nãy mới nghe kể rồi. Tưởng đâu cái gì to tát, đứa con gái này nó nghe lời và thương bà nhất nên muốn gả cho nhà bên đó cũng dễ thôi. Bà bày kế này ra nếu nó không ưng thì bà chịu cái gì cũng chịu.

Phương sắp xếp gọn gàng xong tất cả những thứ mà mình cần thì cô đóng vali lại, trước khi đi cô cũng vẫn nán một chút nói cho bà Liên nghe. "Con về lại trường trên đó rồi theo thầy qua Pháp học tiếp, con không ở đây nữa."

"Phương nè, con đi thì cũng được. Nhưng mà nếu như lần này con đi thì lần sau con về sẽ không thấy được cha với má nữa." bà Liên bắt đầu lau lau đi viền mắt đang dần đỏ hoe làm cho Phương trở nên lo lắng mà buông vali trên tay mình cho nó rơi tự do xuống nền gạch lạnh ngắt.

Cô cuống quýt hỏi rằng má mình làm sao, có chuyện gì mà lại bắt đầu khóc như thế. Ai ngờ đâu bà ấy chỉ nói có vài câu mà đã khiến cho Phương bàng hoàng, "Nợ gì hả má, nhà mình giàu nhất cái xứ này thì sao mà nợ được?" cô cố gắng hỏi lại má mình có chắc rằng đúng hay là không bởi vì tiền bạc cô sống trên đó có thiếu thốn thứ gì đâu và nếu như có chuyện gì đi nữa thì mấy ông anh của cô cũng tiền bạc phũ phê thì sao mà không có tiền trả nợ cho được.

"Mấy anh con cũng làm ăn thua lỗ, cha má giấu con là vì muốn con học cho tốt. Nhưng mà bây giờ hết ráng nổi rồi con, chỉ có nhà bên đó mới đủ vốn giúp nhà mình vực dậy thôi con à." bà Liên kể ra vô số điều mà Phương chưa hề hay biết, cô đờ đẫn ở đó bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện là do cô mà ra. Do cô tiêu pha ăn xài phung phí nên cha với má mới lâm vào cảnh ngày hôm nay, nhưng mà cô không thương nhà bên kia thì sao mà cô cưới người đó được bây giờ.

"Đó là do con quyết định, muốn đi thì sáng mai đi. Cha má không ép con nữa." bà Liên nói xong câu này là bước ra khiến cho Phương tâm tình trở nên ngày một hỗn độn, cô có thể đi nhưng mà cha với má thì như thế nào. Chuyện hệ trọng của cả gia đình thì sao mà má dụ cô được, má cô chưa từng gạt cô điều gì kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Đôi bàn tay nhàu nát một góc áo đầm màu hồng nhạt, Phương thở dài ra một hơi rồi cũng cất lại toàn bộ đồ đạc trở lại tủ. Cô đi kiếm má của mình và gật đầu đồng ý hôn sự lần này, coi như cô trả hiếu cho cha má. Sống ở nhà này sung sướng cũng quá lâu rồi, hôm nay cũng đã tới lúc cô phải làm chuyện gì đó cho hai người họ.

Phương là một dạng người khi đối với người thân là một dạng khác, đối với người mình ghét là một dạng khác và người nghèo hay người lạ lại là những dạng khác, cha với má nói cô ông lên bà xuống miết nhưng mà cái bản tính đó của cô nó đã ngấm sâu vào máu rồi. Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh thì sao mà thay đổi được.

Cũng như hôm nay, cô vừa nghe má nói rằng nhà có chuyện như vậy thì cô chẳng ngại ngần chịu luôn, vì cô thương má, cô thương cha và thương người nhà của mình.

"Thôi thì cha má đặt đâu con ngồi đó, con không ý kiến nữa." Phương gương mặt một chút buồn mang mác nhưng cô sớm đã giấu đi, cô nói cho cha và má mình nghe xong rồi lại trở về phòng tự mình đem sách ra đọc này nọ.

Dù cho cô không biểu hiện mình cảm xúc ngoài mặt nhưng mà vừa nhìn vô là ai cũng biết cô đang buồn, đây là lần đầu tiên người làm trong nhà thấy cô chủ buồn. Hồi đó tới giờ toàn thấy cô chủ hung dữ như chằn còn không thì cười ha há hố hố chứ chưa hề thấy cô buồn bao giờ, bữa nay thấy rồi mới biết thì ra cô chủ cũng có nét dịu dàng trầm lắng như vậy. Cứ yên lặng ngồi thẫn thờ nhìn mấy bông hoa theo gió lay động chứ chẳng hề đoái hoài gì ai, ai làm gì kệ họ, ai chào hỏi cũng chỉ nhẹ gật đầu cứ y như một con người hoàn toàn khác chứ chẳng phải cô út Phương hung dữ thường ngày nữa.

"Cô út, cô đừng có buồn. Con xếp cào cào xong cho cô rồi nè." thằng Tẹo gãi gãi cái đầu tóc bết lại của mình bẽn lẽn đưa cho Phương một chùm cào cào lá dừa, hồi nãy nó có nghe mấy người làm chung nói cô chủ tự nhiên chiều nay đổi tánh đổi nết cứ buồn buồn kiểu làm sao. Nó tưởng đâu là cô buồn vì dơ đồ đẹp nên nó lẹ lẹ cái tay cố thắt cho xong mấy chục con cào cào thành một chùm lớn đem cho Phương chơi để cô đừng có buồn nữa.

Phương nhìn đống cào cào lớn có nhỏ có do thằng Tẹo đưa mà phì cười, nó ngồi chèm bẹp dưới đất vậy đó mà không sợ dơ gì hết. Cô bất giác đưa tay lên xoa xoa cái mái tóc bết dính của nó không chút ngại ngần dơ bẩn, đây là lần đâu tiên cô chạm vào người một kẻ ăn người ở như vậy, cô cứ tưởng có cái gì ghê gớm. Nhưng mà không, khi chạm vào cũng chỉ y như một người bình thường mà thôi.

"Gội đầu đi ông tướng, dơ quá đa."

"Vậy con đi tắm, mà cô út hứa đừng buồn nữa nghen." thằng Tẹo chân chất cười lên khiến hàm răng sún của nó bị lộ ra làm cho Phương bật cười.

Cô gật đầu nói nó đi tắm gội cho sạch sẽ rồi cho nó ăn kẹo chứ nhìn nó dơ phát ớn rồi.

Thơ thơ thẩn thẩn mấy ngày trời không thèm ăn uống gì hết làm cho Phương hốc hác thấy rõ, cô nhìn bản thân mình trong tấm gương cũng giật mình vì cái độ tiều tụy tới thê lương của cô. Thở dài một hơi lấy ra một ít đồ trang điểm của bản thân, Phương tô lên đôi môi khô khốc một ít son rồi bước ra ngoài chuẩn bị lấy ni để may áo cưới.

Đứng yên lặng để thợ may đo tới đo lui trên người mình thì một lát cũng xong, Phương lại lần nữa trở về phòng không thèm nói chuyện với ai tới nỗi ông anh thứ mười một của cô cũng có chút thắc mắc nhưng cậu hỏi em mình thì nó chỉ lắc đầu nói không có gì nên cậu cũng đành thôi.

Còn nói về Tuấn, sau khi bị cha mình rầy cho một trận và đe dọa đủ điều thì cậu cũng đành thỏa hiệp chấp nhận cưới Phương về làm vợ nhưng mà với điều kiện rằng sau khi mà Lan Hương sinh con thì hãy cho cậu đem đứa nhỏ về nuôi và cũng được cha má mình đồng ý, vậy là cứ như thế hai nhà giàu có và quyền lực nhất xứ Tây Đô đứng ra kết thông gia khiến cho cả một vùng xôn xao. Bởi người ta nói có sai, chuyện nào mà qua cái miệng của mấy người thài lai tụm năm tụm bảy thì toàn là mấy cái chuyện tào lao bát xế, một đồn mười còn mười thì đồn tới một trăm.

Đồn từ miệng người này một câu chuyện khác mà đồn tới miệng người kia là một câu chuyện khác, nên khi mà chuyện tới tai của Hương thì mọi thứ nó hoàn toàn khác xa với cái vấn đề quan trọng của nó.

Họ đồn rằng Phương vì bắt đền Tuấn thường cho mình cái đầm mới nhưng không đủ tiền thường nên phải cưới Phương làm vợ để gán nợ, chuyện như vậy vừa nghe qua là đã thấy khùng điên rồi.

Lựa đại một con cá để cho bà chủ xỏ sợi dây chuối vô mang, bà chủ cân thử thì con cá nặng chừng gần nửa ký nên lấy của Hương hai hào tư. Nàng cầm tiền đếm đếm một chút rồi đưa qua cho bà chủ sạp cá xong thì mua thêm chút rau nữa rồi đi về chứ ở đây nghe mấy cái chuyện con vịt chết chìm với đá nổi trên sông nữa thì mệt lắm. Toàn ba cái chuyện tầm phào, xàm xí đú.

---

Ngày đám hỏi diễn ra một cách đầy sự gượng gạo từ hai phía cô dâu và chú rể còn về phía gia đình đôi bên lại vui như được mùa cười tới độ không thấy mặt trời đâu. Ái Phương và Phương Tuấn đeo nhẫn xong thì làm vài cái lễ nữa rồi mới đi ra ngoài ra mắt quan khách.

Phương khoác tay của Tuấn nhưng tâm trí không hề để tới người trước mặt, đã qua một thời gian cô không hề biết nổi nóng với ai rồi, tới mấy ông anh với mấy bà chị dâu cũng thấy lạ vì sao út Phương cái tánh không có như trước. Hồi trước út Phương nó ông lên bà xuống dữ lắm chứ có như bây giờ đâu. Người ngoài không biết thì nói cô út nhà này đẹp người lại còn đẹp nết, nhưng mà thiệt ra phải là người trong nhà mới hiểu út Phương nó tưng tửng như thế nào.

Tiệc tàn, Tuấn nhìn Phương có vẻ mệt mỏi và hơi hốc hác nên nổi lòng thương mà đưa cô về phòng, cậu mặc dù không ưa Phương cho lắm nhưng vì sự bắt ép của cha và má nên cậu cũng đành thuận theo. Cậu không biết nguyên do gì mà Phương chịu cưới mình trong khi cô đã tuyên bố hùng hồn sẽ không ưng ông già như cậu, bất chợt Tuấn có một chút suy nghĩ liệu có phải vì Phương đã động lòng với cậu nên mới chấp nhận cưới hay là không.

"Cô đi nghỉ ngơi đi, tôi tiếp khách." Tuấn nhẹ giọng nói với Phương. Nếu như Phương không hằn học đanh đá với cậu thì cậu cũng chẳng thèm hằn học với cô làm gì, chỉ có điều là tự dưng từ ghét nhau đùng một cái trở thành vợ chồng thì cũng nhất thời làm cho cậu đây thích ứng không kịp.

Phương sau khi thấy người kia đi rồi thì cô khóa cửa phòng lại, từng món trang sức nặng trĩu trên người đều được cô bỏ xuống như là đang trút bỏ một gánh nặng đang đè trên tấm thân này của mình. Cô không ngờ từ một người con của nhà có quyền có thế như cô mà lại phải có một ngày là gán thân mình để có tiền trả nợ. Mà chính gia đình mình mang một đống nợ vậy mà cô cũng chẳng hay biết, có phải cô đã quá vô lo vô nghĩ rồi không?

Cởi bỏ bộ áo dài có chút không quen Ái Phương lại thay ra chiếc váy thoải mái thường mặc, cô trở lại giường mặc kệ luôn cái bụng đang đói meo của mình mà nằm trên giường chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì sự suy nghĩ quá nhiều về chuyện kia đã khiến cô quá mệt mỏi nên cô muốn ngủ đi để không phải suy nghĩ về nó nữa, bản thân cô mấy ngày nay cũng đã quá đủ mệt rồi.

---

Ngủ một giấc tới gần chiều Ái Phương mới có thể đủ tỉnh táo để ngồi dậy với cái bụng đang đói meo. Cô bước ra ngoài thì chạm ngay chị dâu nhỏ nhất của nhà mình đang đứng với chị dâu thứ chín nói chuyện gì đó có vẻ khá rôm rả, hai người còn thân thiết tới nỗi nắm tay nhau rồi cười, thỉnh thoảng lại còn nhìn vào mắt nhau nữa chứ.

Mà Phương lại thân với hai bà chị dâu này nhất vì hai người này cũng trạc tuổi với cô nên khi gặp được hai người chị dâu này lòng Phương cũng có chút vui vẻ, từ lúc về đây tới bây giờ Phương ít khi nào mà gặp hai bà này lắm. Hai bả gì đâu tối ngày đi chơi chỗ này chỗ kia với hai ông anh của cô miết vậy đó.

"Út Phương, em thức rồi hả. Đói bụng chưa để chị đem đồ cho em ăn." mợ Thùy Trang cũng chính là mợ dâu thứ chín của căn nhà này, khi thấy Phương liền hỏi rằng cô có đói hay không để mợ còn đem đồ ăn lên cho cô ăn.

"Em không ăn đâu, mà hai chị sướng ghê ha. Đi chơi với hai ông anh em miết đó đa." Phương cười cười. Cái này là cô nói đích thị là quá đúng, hai anh của cô đưa vợ mình đi chơi bữa thì Đà Lạt còn bữa thì đi viếng chùa, còn không thì lên Sài Thành dạo chơi chán chê rồi mới về.

Mợ Diệp Anh là người vợ của ông anh thứ mười khi nghe Phương chọc mình thì cũng cười rộ lên, mợ nói: "Phước phần lắm mới gả được cho anh của em."

"Phước con khỉ, đàn đúm như ma. Em rủ hai chị đi đánh ghen hoài mà không thèm đi." Phương trề môi, hai cái bà này công nhận hiền gì mà hiền như cục đất. Mấy ổng có nhân tình công khai như vậy mà còn không thèm đánh ghen, nói ra thì cũng chỉ cười cho qua chuyện khiến Phương càng nghĩ càng tức muốn ói máu. Gặp cô đây thì cô sớm nhai đầu hết mấy cái đứa quyến rũ chồng mình rồi.

"Cần gì đánh ghen em ơi, mấy ổng thích thì mấy ổng cứ đi. Đi chán thì về có mất mác gì mà sợ." mợ Diệp Anh nói một câu thờ ơ có vẻ không quan tâm mấy về vấn đề chồng mình có dang díu ở bên ngoài, rồi bàn tay cứ như thói quen lại khẽ chạm tới vài sợi tóc mai đang lòa xòa trên gò má trắng hồng của mợ Thùy Trang nhẹ vén ra sau vành tai giúp mợ ấy một cách đầy sự ân cần dịu dàng.

Mợ Trang sau khi được mợ Diệp Anh vén tóc cho mình thì mợ lại quay sang đối phương khẽ nhìn nhau rồi cười một cái làm cho Phương không biết hai bả có phải là cho cô ra rìa hay không khi mà cô ngồi một đống ở đây mà lại không quan tâm cô gì hết, cái đầu của cô cũng bị gió thổi tới nỗi te tua như ma nữ rồi đây nè.

Bất mãn Phương trề môi, cô không thèm ở đây để chịu đựng sự ngó lơ này nữa. Cô đi về phòng tự mình gặm nhấm cái nỗi buồn thấu tâm can này tiếp đây.

---

Hôm sau Phương vì đói quá nên đành ăn một chút đồ ăn, cô ngồi ở bàn cơm gắp qua loa vài miếng thịt ram mặn ăn cho qua bữa rồi lại đi ra vườn tưới cây. Cô hiện tại tự nhiên lại thích làm mấy cái điều vô nghĩa này khi mà đã có người ở làm cho rồi. Họ cũng có nói với cô đừng có làm chi cho cực để họ làm cho nhưng mà Phương nói không cần, tự nhiên cô lại thích làm một chút gì đó để bản thân được thư thả đầu óc nên họ cũng không dám cãi lời.

"Cô út ơi cái này ngon quá." thằng Tẹo cười hì hì nhai chẹp chẹp mấy cục kẹo mà Phương cho, lần đầu nó ăn kẹo Tây bởi vậy nó thấy vừa ngon lại vừa lạ miệng. Nó nghe mấy người nhà giàu nói bên Tây còn có nhiều mấy cái lạ lắm như là cái gì mà nguyên con chim sắt chở người trên đó được rồi tùm lum tà la thứ nữa.

"Ngon thì lấy thêm ăn nè." Phương lại lấy từ trong túi nhỏ của áo đầm ra thêm vài cục kẹo. Món kẹo này cô ăn tới ngán rồi vậy mà thằng Tẹo nó ngồi ăn nãy giờ cũng năm sáu cục khiến cho cô nhất thời vì cảm thấy ngán mà tự mình nổi da gà.

Nhìn những cục kẹo mà cô út nói với nó đây là sô cô la đang nằm gọn trong lòng bàn tay trắng trẻo kia thì thằng Tẹo có chút ngập ngừng, nhưng rồi sự ngập ngừng ấy chưa được bao lâu khi mà nó nhận được ánh mắt ra hiệu cứ lấy đi kèm theo cái nhướng mày từ cô thì nó mới dám lấy thêm.

Ai nói cô út hung dữ chứ, nó đeo theo cô út mấy ngày nay chưa từng nghe hay chưa từng chứng kiến cô út rầy nó một lần nào, trái lại cô út còn cho kẹo nó quá trời luôn nè.

"Con cảm ơn cô út."

Phương tưới cây xong thì cô mở ra quyển sách tiếng Pháp tự mình đọc, sách này là của thầy đưa cho cô. Nó chủ yếu viết về y học và một số thí nghiệm về vấn đề chế tạo ra thuốc giảm đau cùng với thuốc gây tê cho bệnh nhân và nguồn gốc bắt nguồn từ đâu.

Nếu như mà nói bỏ đi cái tánh ngộ đời của Phương ra thì cô cũng là một con người chịu khó học hỏi, giả dụ có một chuyện gì cô chưa thể làm được thì cô sẽ cố gắng mày mò tìm tòi nó cho bằng được thì thôi, mặc kệ là nó khó khăn tới cách mấy giống như hiện tại. Nếu như cô không thể theo thầy học và tận tay làm, tận mắt chứng kiến thì cô sẽ tự mình đọc trong sách và tự lưu giữ nó vào đầu của mình, cô không tin những kiến thức mình học bao nhiêu lâu nay đều trở nên vô bổ.

---

"Cậu lo chuyện cưới hỏi ở bên đó xong rồi sao?" Lan Hương hơi mím môi hỏi Tuấn. Chuyện mà cậu cưới vợ và rước dâu lớn như thế nào nàng cũng đã biết rồi, nàng cũng có đứng nép một góc khuất để xem thử. Đúng là cô dâu thật sự quá đẹp, nàng đúng là không thể xứng được.

"Ai nói cho em biết vậy?" Tuấn có hơi giật mình khi mà chuyện cậu lấy vợ có nói cho Hương biết đâu, vì cậu sợ sẽ thất hứa với em ấy khi mà cậu lại cưới người khác làm mợ cả chứ không phải là em Hương. Mà hiện tại em ấy biết chuyện lại chẳng làm ầm gì lên, độ hiểu chuyện của em ấy làm cho bản thân cậu đây thật sự đau lòng.

Hương thấy Tuấn giật mình như vậy nàng cũng chỉ khẽ cười một nụ cười chua xót rồi nói: "Có chi đâu, nhà cậu với nhà bên đó có tiếng như vậy thì đương nhiên em sẽ biết thôi." Hương vừa nói bàn tay vừa chỉnh sửa lại cổ áo cho Tuấn, ánh mắt có chút gì đó đượm buồn. Nàng không trách cậu mà nàng chỉ trách bản thân mình không đủ xứng để bước vào căn nhà đó mà thôi. Nhà người ta là nhà có quyền có thế, tiền của xài không hết, còn nàng thì sao? Nàng chỉ là một đứa thợ may không cha không mẹ, tới tiền ăn còn phải tích cóp từng đồng.

Ôm chầm lấy người mình thương trong vòng tay rắn rỏi, Tuấn hứa rằng sẽ một ngày không xa cậu sẽ đưa em ấy về làm vợ. Cậu sẽ không để em ấy phải chịu khổ và đàm tiếu của miệng thiên hạ đâu.

---

Phương vừa về làm dâu trong căn nhà này chưa gì hết là bị chồng bỏ xó một góc tới chuyện chăn gối anh ta cũng không đụng tới làm cô đỡ một mối lo.

Cô có đem theo thằng Tẹo với con hầu thân cận để tiện sai bảo, từ lúc về cái nhà này cô sống cũng chẳng khác gì bên nhà mình. Ăn có cơm bưng nước rót chưa hề làm gì đụng tới móng tay, mặc dù vẫn chưa quen khi đùng một cái phải gọi hai người xa lạ là cha và má cho lắm nhưng mà cô vẫn đang cố gắng hàng ngày vì gia đình mình.

Tới hiện tại cô vẫn chưa biết hôn nhân để giúp cha má gán nợ chỉ là một sự lừa dối.

Khuấy khuấy chén cháo lỏng lẽo lạt nhách trên bàn thực sự khiến Phương không chịu nổi cách ăn uống tằn tiện này, cô sống ở trên Sài Thành đã quen với ăn sáng bằng bánh mì với thịt bò rồi, nên hiện tại cô chỉ ăn một chén cháo trắng với dưa muối như vậy cô thề là nuốt không vô.

"Ê Tẹo, cho mày nè." Phương thở dài ngoắc thằng Tẹo tới gần rồi cho nó phần ăn này của mình chứ cô nuốt nó cũng có được đâu. Nhà thì giàu mà keo phát ớn, cháo ít nhất cũng phải cháo gà không thì cháo vịt chứ, tự nhiên ăn cháo trắng không thì no kiểu gì.

"Cô út ơi, đồ của chủ con không dám ăn đâu." thằng Tẹo bẽn lẽn xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Nó sợ lắm, lúc trước bị đánh một lần rồi nên bây giờ vẫn rất sợ.

"Này cô út cho mày, ai dám đánh mày tao nhai đầu đứa đó cho." Phương nói một câu vô cùng hách dịch làm cho con hầu kế bên cũng phải bật cười, còn thằng Tẹo thì có hơi sợ sợ nhưng mà được sự bảo kê của cô út thì nó cũng có thêm chút dũng khí mà đi tới bàn cầm lên cái muỗng rồi múc từng muỗng cháo còn nóng đưa lên miệng ăn.

Thằng Tẹo vì là thân người hầu thêm là còn nhỏ nên trời tối mịt mới được ăn cơm, có khi còn bữa đói bữa no vì bị mấy người lớn hơn tranh ăn hết chứ đồ ăn sáng kiểu này nó mơ còn chưa được đụng tới. Vì vậy vừa được Phương cho ăn là nó nhào tới ăn một cách ngon lành vì nó rất đói, còn cô út thì cho nó ăn gì nó ăn đó tại cô út chưa đạp nó lần nào như ông. Ông đánh nó ghê lắm, làm phật ý ông một cái là ông đạp nó bật ngửa luôn.

Chống cằm ảo não nhìn thằng Tẹo có thể nuốt ngon lành cái món này làm cho Phương không thể nào tin được, đời cô mà ăn mấy cái thứ nhạt nhẽo kiểu này thà bắt cô chết còn sướng hơn.

Chỉ một loáng sau chén cháo cùng dĩa dưa muối đã bị thằng Tẹo ăn hết sạch, Phương kêu nó ăn xong rồi thì đem ra ngoài sau để cho người ta rửa còn cô vẫn đang ngồi đây gặm nhấm nỗi niềm khi mà tự dưng trở thành một người đã có chồng.

Ngồi thẩn thờ trong căn nhà này cũng có chút buồn chán, Phương cầm lên nón định trở về nhà của mình thì rất nhanh bị con hầu ngăn lại. Nó lắc đầu nói, "Cô út, cô dâu mới về nhà chồng mà bữa sau lại về nhà mẹ đẻ ngay thì người ta dị nghị."

Phương vì bị người hầu giữ lại và nói ra chưa thể về nhà ngay được thì rất nhanh khó chịu, cô chau mày hỏi ngược lại. "Vậy thì bao giờ về được?"

"Dạ phải ba ngày sau chờ nhà trai làm lễ lại mặt thì cô mới có thể về." con hầu chậm rãi giải thích cho Phương nghe. Cô chủ nó mang tiếng là dân có ăn có học nếu như mà cư xử như vậy thì thiệt tình là không hay, cô út lại đẹp có tiếng như vậy nên là nó không thể để cô út mang tiếng là một người con gái đẹp mà không ý tứ được.

Nhưng mà ngồi một cục hoài kiểu này cũng chán quá rồi trời ơi!

---

"Cậu về đi, kẻo mợ bên đó trông đó đa." Hương khẽ lay người của Tuấn để gọi cậu dậy. Trời cũng đã về trưa mà cậu vẫn nằm ngủ như vậy lỡ đâu mợ bên đó trông thì mất công lắm, cùng là phận phụ nữ như nhau thì nàng hiểu được cái cảm giác mà chờ đợi ngóng trông mãi một người là như thế nào. Chưa kể... người ấy lại là vợ chính thất được cưới hỏi đường hoàng, còn nàng thì làm sao có quyền chứ. Nghĩ mà rầu dễ sợ.

Tuấn bị Hương lay người như vậy nên cũng choàng tỉnh, cậu nắm tay nàng kéo ngã xuống giường rồi ôm lấy người thương vào lòng. Cậu không muốn trở về nhà vì khi trở về cậu sẽ bị bắt ép chung đụng để cô ta sớm có con, nhưng mà cậu lại không thương yêu gì cô ta hết thì làm sao mà có thể chung đụng chuyện chăn gối được.

Tuấn nhẹ cọ chóp mũi lên đôi gò má hồng hào của người trong lòng. Cậu hiện tại y như một đứa trẻ đang làm nũng muốn ngủ thêm một chút nên Hương cũng không đành bụng đuổi cậu đi như vậy, nhưng mà không về sớm là không được, lỡ đâu mà bị ông bà bên đó biết thì nàng sợ có chuyện không hay xảy ra.

---

"Ái Phương, ăn đi con, cái này là má biết con thích ăn thịt gà bởi vậy nói người làm nấu riêng cho con ăn đó đa." bà hội đồng gắp một cái đùi gà luộc ở trong dĩa để qua chén cho Phương vì bà sợ con dâu mới về nhà chồng còn ái ngại nên không dám ăn, nếu mà không ăn ăn như vậy lỡ nó đói thì tội nghiệp nó. Bà hồi đó mới về nhà chồng cũng vậy, một phần mắc cỡ, thêm một phần là sợ cha má chồng nên không dám ăn gì nhiều.

Nhận được đùi gà từ má chồng, Phương miễn cưỡng gắp lên ăn một miếng, cô cũng đã quá mệt cộng thêm buổi sáng không ăn uống gì nên hiện tại có món cô thích nên cô cũng ráng ăn để bụng mình không bị đói vì nếu để bụng đói thì sẽ bị đau bao tử.

"Ngon hông con?" ông Dần cười cười hỏi ý con dâu của mình. Công nhận nhà vừa rước con dâu mới về là công việc mần ăn càng thêm suôn sẻ, mới rước con dâu về hôm qua mà sáng hôm nay đã có một mối làm ăn lớn tới muốn hợp tác cùng nhà ông. Đúng thiệt là từ tuổi tác tới cả gia cảnh nhà cửa đều xứng với con trai ông một cách như sắp xếp sẵn, nhìn hai đứa không khác gì tiên đồng ngọc nữ.

Phương đang ăn nghe người hỏi ngon hay không cũng chỉ chậm rãi gật đầu bởi vì cô hiện tại mà lỡ lên tiếng nữa sẽ bị hỏi thêm hàng vạn câu chuyện khác nhau, thà hỏi cô về cái chuyện bào chế thuốc mê như thế nào chứ hỏi cô mấy cái thứ như là ngủ ngon hông con, hay là đêm qua chồng con với con thế nào thì cô chỉ đành giả điếc cho qua là xong.

Chỉ có điều những cơn bộc phát ông lên bà xuống trong người cô thì cô đang cố gắng kìm nén lại, tất cả chỉ vì một điều rằng là vì người nhà, vì cha vì má, vì các anh.

Sống kiểu như vậy cũng khó chịu lắm chứ khi mà bị một đứa người ở khác nó có lên tiếng hách dịch với cô nhưng cô lại không thể thẳng tay may cái miệng nó lại được, nó tưởng cô im im là cô hiền nhưng mà nó thật sự không biết tiếng tăm của cô út Phương nhà ông cai tổng là như thế nào rồi.

Chẳng hạn như bữa nay, mới làm dâu ngày thứ tư mà đã bị người hầu nói xóc óc khiến cô muốn nhịn nữa cũng khó.

"Mợ làm ơn để đồ đó tôi tự mần, không mượn mợ nhúng tay vô."

Một con hầu cận hay chăm sóc cho bà nội của Tuấn và chăm sóc Tuấn đang định lấy đồ của cậu ra ủi thì thấy Phương đã đứng ở bàn làm trước nó rồi.

Chẳng qua là mấy cái đầm của cô nhăn quá nên có hỏi má chồng bàn ủi ở đâu để cô ủi lại đồ vì đồ của cô ít để ai ủi thay lắm do Phương muốn tự ủi để ưng ý mình hơn, tất cả mọi thứ chỉ có cái việc động ngón tay này là Phương làm khéo nhất. Chứ việc chi cũng không biết làm có khi người ta nghĩ cô là búp bê không chừng.

Sẵn tiện thấy cô ủi đồ nên má chồng dặn cô là có thì ủi giúp cho Tuấn cái áo sơ mi luôn đặng một chút cậu đưa cô về lại nhà mẹ đẻ được tươm tất hơn. Cô vừa hỏi Tuấn cần cái nào thì cậu cũng ậm ừ đưa cho Phương cái áo màu trắng ngà còn cậu thì ra ngoài chuẩn bị một chút lễ vật.

Ai mà ngờ đâu vừa ủi sắp xong cái tay áo thì bị con điên kia nạt một hơi làm cho Phương giật mình, thêm bị nó nhào tới tranh lấy bàn ủi đang cầm làm cô phỏng luôn mu bàn tay.

"Ai đời con hầu được quyền nạt chủ kiểu đó?" Phương nhướng mày nói, con hầu này cũng quá hỗn rồi. Ỷ có người chống lưng nên không sợ luôn cô, dù sao trong nhà này cô cũng là mợ cả. Bàn tay của cô là tay ngọc tay ngà, dù nó có chặt hết hai bàn tay của nó ra cũng không đền được tay cho cô đâu.

"Tôi nói cho mợ biết, cái nhà này từ trên xuống dưới là tôi quản. Dù cho có là mợ cả hay cậu cả đi chăng nữa cũng phải hỏi ý tôi trước, mợ đừng có tưởng về làm dâu nhà này là được đằng chân lên đằng đầu."

Con hầu này là con hầu của bà nội cậu Tuấn nên mới hống hách như thế, được bà nội cậu Tuấn chống lưng nên chẳng coi ai ra cái gì. Từ trên xuống dưới nếu như khuất con mắt của ông bà chủ thì nó chửi người khác không thương tiếc, nhất là mấy người hầu cấp thấp hơn, như hôm nay, thấy mợ cả về im im còn mặt mũi cũng hiền hậu nên nó tưởng mợ cả cũng khờ khạo dễ ăn hiếp nên mới thừa dịp lên mặt ra oai với đám đầy tớ.

"Ai được đằng chân lên đằng đầu?"

Một giọng nói mang vài phần nghiêm nghị tiến vào khiến cho con hầu kia cũng bởi sợ hãi mà trở nên im bặt.

"Tao nói mày biết, mợ cả chính là vợ của tao, mày mà còn hỗn kiểu đó thì tao cắt lưỡi." nói xong cậu Tuấn lườm con hầu kia một cái rồi đuổi nó đi. "Cút đi cho khuất mắt tao."

Con hầu run run bẽn lẽn cúi mặt chạy ra ngoài gấp, nếu như mà nó ở đây nữa chắc bị xé xác ra mất.

"Có sao không, đi ngâm nước đi. Ủa mấy bữa trước chửi người ta ghê lắm mà, sao hôm nay im ru dợ?" Tuấn nhíu mày nhìn một vết đỏ ửng đã hằn lên mu bàn tay trắng mịn của Phương thiệt làm cho cậu chướng mắt nên cậu đã nói với cô đi ngâm tay vô nước lạnh cho bớt đỏ rồi đưa cô về nhà bên đó thăm cha với má.

Thấy Phương cứ đứng đó im lặng nắm lấy bàn tay đã bị phỏng nên phồng lên của cô làm cho Tuấn tưởng là Phương đang bộc phát nộ khí, nhưng mà ai ngờ đâu khi nhìn kỹ lại thì ra là Phương... đang khóc.

---

"Tôi không ở đây nữa, tôi về nhà."

Phương rấm rứt cắn môi cố ngăn hai hàng nước mắt của mình đang thi nhau chảy xuống cằm, cô khóc nhiều tới nỗi nước mắt cứ chảy như thác đổ rồi nhiễu xuống cả sàn gạch lạnh ngắt trong phòng. Cô đời này lần đầu tiên bị nói nặng nói nhẹ mà không thể bộc phát tính khí như vậy, má có dặn cô là có chuyện gì thì cô cũng phải ráng nhịn, vì thương má nên cô mới như vậy. Nhưng cô chịu hết nổi rồi, cô không thể chịu đựng được cái cảnh sống mang danh là chủ nhưng chẳng có quyền của một kẻ làm chủ.

"Con đó quá lắm." Tuấn bực tức chửi một câu rồi nhìn tới Phương "Còn cô nữa, mau đi ngâm cái tay, coi chừng nó rộp lên là có thẹo đó đa." Tuấn thấy Phương khóc một cách ấm ức như vậy thì cũng xót xa, dù sao cô cũng là thiên kim cành vàng lá ngọc, tự dưng bị một con hầu mắng như vậy thì nói sao không ức. Nhưng mà cái thái độ này cậu thấy cũng là lạ, nếu như với cái bản chất của Phương thì chẳng phải con hầu kia sớm đã bị đem đi neo nước cho tới chết nhăn răng rồi hay sao?

Mặc dù còn có chút bỡ ngỡ vì cái thái độ này của Phương nhưng Tuấn vẫn rất ân cần dắt Phương ra sàn nước để giúp cô ngâm tay. Từ hôm cưới tới giờ, đây mới chính là lần đầu tiên cậu không hề có cảm giác ghét bỏ Phương và ngược lại, hai người không ai tị nạnh với ai câu nào, Phương thì ngồi im để cậu xem tay cho mình, còn cậu thì tỉ mỉ coi thử vết phỏng có nặng không để cậu còn biết đường mà mua thuốc về thoa cho cô.

"Để tôi phạt nó, con đó quấy lắm rồi." Tuấn chăm chút vết phỏng của Phương bằng cách thoa lên một ít dầu dừa đã pha thêm một ít nước chanh để vết phỏng được dịu lại hơn. Mà Tuấn cũng ngộ dữ dằn, thoa tay cho người ta thì thôi đi, đã vậy còn chọc Phương thêm một câu khiến cho cô dù muốn phát tiết chửi cậu một trận cũng đành thôi.

"Mang danh mợ cả, vậy mà cô chịu im để cho một đứa hầu xấc xược vậy sao, tôi nhớ cô chửi tôi như sáo luôn mà. Ủa bộ cô không sợ tôi mà đi sợ con hầu hở?"

Phương thiệt sự vừa nghe Tuấn nói câu đó với mình là chỉ muốn đấm vô cái mỏ cha nội đó mấy cái cho đã nư, nhưng mà má có dặn là cô ráng về đó làm dâu chịu nhịn nhục một thời gian và còn việc quan trọng nữa đó là đừng có để cho nhà bên đó biết là nhà của cô đang lâm vào cảnh nợ nần tù túng kẻo người ta khinh thường. Nên là cô vừa vung tay ra định đấm Tuấn một cái cho nhớ đời vì cái tội cà chớn thì liền khựng lại mà chỉ đấm một cái nhẹ lên vai cậu thôi. Thoạt nhìn như là đang đánh người mình thương một cách đầy hờn dỗi.

"Hổng có nghen chưa, ai nói tôi sợ chứ..." Phương sau khi đánh một cái nhẹ lên vai Tuấn xong thì thấy cũng có chút kỳ kỳ. Bàn tay phải của cô khẽ chạm vào gần vết thương, đôi môi hồng hơi chu ra như con nít bị người lớn chọc quê, cô hơi gượng ép nói tiếp "Chẳng qua má tôi dặn có chồng rồi thì đừng có cái tính tiểu thư nữa, kẻo chồng bỏ có vợ khác là thành con ma cô độc tới già à đa." Phương ngồi cạnh Tuấn thấp giọng đều đều nói, cô chỉ mong Tuấn sẽ tin cái cớ này của mình dựng lên mà không nghi ngờ hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa.

Tuấn nhất thời bị Phương đánh một cái nhẹ lên vai như vậy cũng có chút đơ người, nhưng mà chỉ một loáng sau đã thay vào bằng một nụ cười không hề có sự bài xích hay gượng ép. Cậu không ngờ, cô út Phương nổi tiếng chanh chua, dữ như bà chằn lửa mà bây giờ lại có thể dễ thương tới như vậy hay sao. Sợ chồng bỏ làm con ma cô độc tới già, sao mà có thể nói được câu đó cũng tài thiệt.

"Áo tôi còn chưa có ủi cho anh xong đâu." Phương nhìn Tuấn khoác cái áo mình còn đang ủi dang dở lên người thì cô vội ngăn lại và có ý định sẽ ủi cho xong giúp cậu rồi hẵng mặc lên. Bàn tay vừa định lấy lại thì đã bị Tuấn ngăn cản, cậu cười cười nói: "Áo cô ủi như vậy là được rồi, đẹp hơn con Dậu ủi nhiều."

Tuấn cài lại nút áo ở cổ tay rồi nhìn mình trong tấm kính một chút. Sau khi thấy mình đã tươm tất rồi thì cậu mới kéo tay Phương ra bên ngoài. "Lên xe ngồi trước đi, để tôi lấy ít đồ rồi mình đi." Tuấn nhẹ giọng nói với Phương đang ngồi bên trong, dù sao trời cũng trở nắng rồi, bắt Phương đứng ở ngoài chờ cậu nữa thì tội cô nên là cậu để cô ngồi trong xe trước còn mình thì lấy thêm mâm trà rượu nữa là có thể lên đường.

Nhìn bóng lưng cao ráo của người đàn ông vừa mới quay vào nhà rồi nhìn lại vết đỏ chỉ còn hơi mờ mờ một tí ở tay tự dưng khiến Phương có chút bồn chồn, cô đặt một tay lên ngực mình để cảm nhận nhịp tim hiện tại để chắc nịch rằng liệu mình có bị bệnh gì hay không. Nhưng mà càng sờ vào thì càng cảm nhận nó đập thình thịch vừa nhanh lại còn vừa mạnh, đã vậy mặt còn nóng bừng bừng khiến cho cô phải cầm lên chiếc quạt lụa trong tay mà cố gắng quạt để thổi bay đi cảm giác nóng hổi của gương mặt mình đang tỏa ra.

Tuấn trên tay bưng theo một mâm trà rượu, còn phía sau là có người ở đem theo hai con heo quay chà bá lửa để làm lễ vật tặng cho cha má vợ như là một điều kính trọng. Cậu tới gần xe nhìn qua cửa sổ thì thấy Phương cứ quạt quạt rồi hai bên mặt thì phồng ra thổi phù phù nên cậu tưởng là cô đang nóng nực, vì vậy rất nhanh cậu đã chuyển ý định ngồi ghế sau lên ghế trước để cho cô có thể thoải mái hơn mà không cảm thấy khó chịu. Dù sao cũng mới cưới, còn lạ lẫm lắm, thêm nữa cậu cũng không có tình cảm với Phương, thà giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn.

Xe rất nhanh được tài xế riêng của nhà Tuấn khởi động rồi chạy đi, vì nhà của hai người cũng không xa lắm nên chỉ cần đi một chút là tới. Chỉ có điều đường hơi xóc nảy một chút vì đường làng mà, làm sao có thể bằng phẳng được như ở thị trấn hay Sài Thành.

---

Bước xuống xe, Phương nhăn nhó vì cái bàn tọa của cô vì ngồi xe xóc nảy cũng ê ẩm hết lên dù cho ghế có lót đệm vô cùng êm ái. Đúng là chỗ này không hợp với cô, đường xá thì ọp ẹp, còn có cả mấy ngời ở đây nữa. Người ở đây nói chuyện sang sảng không nghe lọt lỗ tai được câu nào, nhất là mấy ông làm ruộng, chửi thề cái miệng bốp trời thiên khiến cho cô nghe cũng phải nhăn mặt. Đúng thật là nó khác quá xa với những tầng lớp của cô. Người như vậy trong sách có nói chỉ là bọn phàm phu tục tử, không nên dây vào.

Nâng gót chân bước vào căn nhà thân thuộc, Phương vừa gặp má của mình là liền chạy tới ôm bà ấy cứng ngắt không buông. Cô cứ ôm bà như vậy, sau khi nghe bà hỏi thêm một câu là làm dâu bên đó có được không con rồi cô khóc lên lúc nào cũng không hay.

Phương tự nhiên thấy má mình rồi lại nhớ tới chuyện ban sáng cùng thêm câu hỏi ất nên cảm giác ấm ức tự nhiên lại tràn dâng, và rồi cô cứ khóc mà không thể trả lời được cho má mình vì sao cô khóc do mỗi lần cô định nói ra thì cứ bị nghẹn lại ở cổ họng không tài nào nói được gì chỉ ngoài âm thanh nấc nghẹn.

Lau những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của con gái, bà Liên nhẹ giọng nói, "Con gái cưng của má, nín nè con. Nói má nghe, làm sao mà con khóc."

"Không có gì đâu, con nhớ má quá thôi."

Phương sụt sịt lau nước mắt cố gắng cười để che lấp đi câu nói dối của mình, cô sợ mình nói ra thì má mình lại lo lắng nên cô không muốn nói làm gì. Cô dù sao cũng lớn rồi, cô có thể tự lo cho bản thân và lo cho gia đình được.

"Cha mày, làm má cứ tưởng mày bị bên đó ăn hiếp không đó. Thôi nín đi, ra ăn gà ác hầm thuốc Bắc với má, má biết mày khoái ăn gà lắm." bà Liên cưng chiều chỉ vào trán Phương một cái rồi dắt cô ra ngoài bàn dùng bữa.

Tại bàn hiện tại đang có Tuấn cùng ông Dần đang ngồi nói chuyện với nhau, hai người còn lai rai ít rượu chuối hột ngâm được hơn một năm đã chuyển sang màu nâu đỏ ra uống.

Phương ngồi xuống cạnh Tuấn, hai người hiện tại có chút ngượng ngùng nên chẳng ai nói với ai câu nào. Tuấn thì theo lễ nghĩa vẫn nên phải kính cha vợ mình một ly và còn có cả được cha má dặn rằng phải coi sóc Phương một chút đặng mà lấy lòng cha vợ để sau này còn được nhờ vả nhiều. Thế nên sau khi vừa kính rượu xong là Tuấn đã nhanh tay tranh phần xé gà cho Phương ăn với bà Liên. "Má để con xé cho vợ con, cha với má cứ dùng cơm trước."

Tuấn đang lựa lời để cố gắng được lòng hai người lớn tuổi trước mặt nhất có thể, cậu biết rằng cuộc hôn nhân này của cậu giống như một cuộc mua bán đổi chát hơn. Nhưng mà cha má vẫn là cha má, cha má đặt đâu thì con ngồi đó làm sao mà cậu dám cãi. Vả lại, cha má cậu cũng đã hứa sẽ cho cậu đem con của em Lan Hương về nhà nuôi nếu như em ấy sanh con ra, thôi thì cứ chiều họ để được hạnh phúc sau này.

"Ăn đi." Tuấn đem dĩa gà ác đã được xé nhỏ thành từng miếng vừa ăn để trước mặt Phương, còn cậu thì đi rửa tay một chút rồi sẽ quay lại. Với cái thái độ ân cần bất ngờ này của cậu càng khiến cho Phương có một chút gì đó là lạ trong người mà chẳng thể lý giải ra, nhưng mà thôi, có người xé gà sẵn cho ăn thì ai xé cũng được. Hiện tại cô đói đến rã ruột, với Tuấn lúc nãy cô có thấy cậu ra sàn nước rửa tay rửa mặt rồi nên cũng có thể nói dĩa gà này an toàn có thể ăn.

Có lẽ cô cũng có hơi quá đáng với ông chồng già này của mình khi mà chửi người ta giữa đường giữa xá như vậy, giờ đây nghĩ lại cũng có chút cảm thấy hơi tội tội vì Tuấn cũng xém bị dân ở đó đập cho trào máu. Có lẽ, cô cũng nên đối xử dịu dàng với Tuấn thêm một chút...

---

"Người ngợm mày sao vậy Tẹo?"

Phương định bụng ra vườn kiếm ít trái gì cây đó ăn tại cô có hơi buồn miệng thì nhìn thấy thằng Tẹo ngồi một góc ngoài sân vườn khóc thút thít còn tay chân thì in hằn những lằn roi, tại những vị trí roi đó còn chảy ra một ít máu khiến cho cô nhìn vô là biết đau dữ lắm. Vì vậy cô rất nhanh đã ngồi xổm xuống vạch tay chân thằng Tẹo ra xem mà quên rằng cô là một người sợ dơ và cả đời cô ít khi chạm vào cơ thể của người làm, nhất là những người nghèo.

Thằng Tẹo khi được Phương yêu cầu nó nói rõ ngọn ngành thì vội lau nước mắt, nó lắc đầu nói không có gì cả càng khiến Phương nổi lên lửa giận. Cô nghiến răng nhìn nó rồi hỏi lại lần nữa khiến cho nó sợ tới độ muốn tiểu luôn ra quần, nên nó chỉ có thể chầm chậm nói ra trong sự uất ức. "Con không làm chi quấy mà chị Dậu đổ thừa con trộm hai cái bánh ú của chỉ, con nói là không có mà chị cũng đánh con túi bụi hết. Cô út ơi, con sợ lắm."

Thằng Tẹo níu chặt lấy tay của Phương như một sự cầu cứu. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt non nớt của thằng Tẹo thì cũng hiểu nỗi oan này vì nó chưa hề nói dóc bao giờ và nhất là mấy đứa con nít như nó, bữa nay cô mà không đứng ra chủ trì công đạo cho nó thì cô thề cô không phải út Phương con nhà ông cai tổng nữa.

"Đi theo tao." Phương kéo thằng Tẹo vẫn còn ghì chân không dám đi theo cô, nó cứ ngồi như bị ai đóng chặt vào gốc cây đó không hề nhúc nhích cho tới khi Phương một tay nhấc bổng cả người nó lên như đang xách thùng nước thì nó mới chịu đi theo cô.

"Mày đổ thừa thằng Tẹo ăn cắp bánh của mày phải không?" Phương bước ra sau bếp vừa tìm thấy Dậu là cô đã vào thẳng vấn đề tra hỏi. Cô nhịn thì nhịn chủ của căn nhà này thôi, chứ đầy tớ như nó thì cô nhịn hết nổi rồi. Càng nhịn thì nó càng thị uy làm quá, cô không phải là tiên là Phật mà cứ im im như vậy để cho hạ nhân thấp kém như nó leo lên đầu lên cổ cô nó ngồi.

Dậu đang nằm vắt chân trên tấm ván ngựa ra lệnh cho một con hầu khác bóp chân cho mình, nó đang hưởng thụ y như mình đang là chủ nhà chứ chẳng phải đầy tớ nữa. Mặc dù có những người làm khác chướng mắt nhưng không ai dám làm gì vì Dậu có bà nội của Tuấn chống lưng, một người quá quyền lực như vậy nếu lỡ như mà có xích mích gì thì chỉ có nước mất luôn tiền lương tháng này. Thôi thì chịu đấm ăn xôi, chiều Dậu một chút để còn chút ít gửi về nhà.

"Ờ, tôi nói nó lấy đó. Mợ định mần cái chi tôi, bộ tôi nói trật sao?" Dậu đang nằm nghe Phương nói cũng rất nhanh bật người dậy kênh mặt ngược lại với Phương. Nó ỷ nó hiện tại được bà nội của Tuấn làm chỗ dựa và còn lớn hơn Phương mấy tuổi nên lên mặt thị uy, thêm nữa là xung quanh còn có mấy hạ nhân khác nên nó không thể để yếu thế được, vì nó đã lỡ miệng khoe khoang với đám hạ nhân rằng tuần trước nó đã làm cho mợ cả nhà này ức đến phát khóc mà không dám làm gì nó nên hiện tại dù đã có chút hơi e dè bởi ánh mắt lẫn giọng nói của Phương khác với thường ngày nhưng vẫn cố ương ngạnh cãi lại.

Phương nhận thấy con hầu xấc láo này vẫn như cũ không hề sợ cô dù cho Tuấn đã phạt rồi thì cô thề hôm nay dù trời nó có sập xuống thì cô cũng phải dạy cho nó trở về đúng với cái phận tôi tớ thấp hèn đáng có này của mình.

"Dựa vô đâu mày nói nó ăn cắp bánh của mày? Nếu như mày không nói ra được thì đừng có trách."

Phương quả quyết một cách chắc nịch rằng thằng Tẹo sẽ không lấy, do cô biết ban sáng thằng Tẹo với con hầu thân cận với mình cô đã cho hai đứa nó ăn no rồi và còn có cả việc tánh thằng Tẹo thế nào cô hiểu rõ. Nó đeo cô như sam, thêm nữa là nó chưa dám đụng một thứ gì khi mà chưa được sự gật đầu từ cô cả, nên cô tin nó, nó sẽ không ăn cắp hai cái bánh rẻ tiền để rồi bị đánh tới như vậy đâu.

"Dựa vô hả, dựa vô chính mắt tôi thấy, dựa vô chính mắt tôi bắt tận tay. Mợ còn bao che cho nó sao? Đúng là chủ nào tớ nấy, cha má của mợ dạy mợ như vậy đó sao."

Dậu vừa dứt lời thì bên má trái bỗng truyền tới một cảm giác đau rát kèm theo là ngã từ tấm ván ngựa xuống thẳng nền đất.

Phương đứng nhìn Dậu đang chật vật đứng dậy kèm một bên má đã in hằn lên dấu tay đỏ chót của cô thì cô không để nó kịp ngồi dậy. Cô chỉ chờ nó mới vừa lồm cồm định đứng dậy thôi là cô đã bồi thêm một cái tát nữa để nó ngã xuống rồi. Đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh.

Thêm nữa là cha má của cô không phải ai muốn nói cái gì thì nói, nếu đổi lại là Tuấn thì cô cũng cào nát bàn thờ nhà anh ta xuống chứ đừng nói chi chỉ là một con hầu. Nó chán sống rồi nên nó mới đụng tới cô, à không, cha má của cô mới phải. Dù có bà nội hay bà tổ cô có xuống đây cũng không bênh nó được đâu. Mẹ bà, hơn một tuần nay đủ cho cô ấm ức rồi.

"Mày nói mần sao, cha má của tao dạy tao thế nào. Hửm, nói lại tao nghe?" Phương bóp chặt hai gò má đã sưng tấy của Dậu để nó có thể nhìn thẳng vào mắt cô. Tại hai bên khóe miệng của nó còn rịn ra những dòng máu đỏ tươi làm cho những người đứng vây xung quanh hóng chuyện cũng phải rùng mình. Dù cho họ có muốn khuyên can dữ lắm, nhưng mà khi định mở lời lại thấy cái trừng mắt của Phương khiến cho họ cũng chẳng dám làm gì nữa ngoài việc nhìn Dậu đang chật vật với cái miệng đang ra máu của nó.

Dậu vì miệng bị bóp chặt nên chỉ có thể nhăn mặt thốt lên vài câu ú ớ vô cùng đau đớn, nó hiện tại đã nhận ra mình thực sự đã chơi dại rồi nên chỉ có thể cố nhịn đau mà xin lỗi Phương một cách đầy hèn nhát.

"Con xin lỗi mợ, con trót dại. Mợ tha con." Dậu quỳ ở nền đất, hai bàn tay chắp vào nhau ra sức van xin Phương hãy tha cho nó. Chứ Phương tát nó nữa thì nó chết mất.

"Không phải mày hùng hồn lắm sao. Nói, mày có chính mắt thấy thằng Tẹo ăn trộm bánh của mày không?" Phương buông mặt của Dậu ra một cách đầy sự ghét bỏ như là cô đang vứt đi một tấm giẻ lau dơ bẩn.

Lại lần nữa lồm cồm bò dậy từ nền đất, Dậu quỳ thẳng người lên tiếng xin lỗi Phương. "Con xin lỗi mợ, tại con lỡ dại, mợ làm ơn làm phước tha cho con." Dậu khóc ngày một lớn hơn y như là đang cố gắng dùng âm thanh này để cho bà nội của Tuấn nghe được. Nhưng mà dù cho nó có la khóc cách mấy thì khoảng cách giữa nhà trên và nhà dưới cũng quá xa, thêm nữa là bà nội của Tuấn đã cùng người hậu đi dâng hương ở chùa rồi nên chẳng nghe được gì đâu.

"Tội mày đổ thừa thằng Tẹo thì tao bỏ, còn cái tội mày đụng tới cha má tao thì..." Phương nhếch miệng cười, cô cất giọng nói "Gia nhân đâu, lôi nó ra cắt lưỡi, nếu ngày mai tao thấy nó còn nói chuyện được thì tụi bây chịu chung số phận." nói xong câu này cô cũng lạnh lùng rời đi mặc kệ cho tiếng khóc than từ Dậu phát ra. Còn về cái bánh của nó, cô bước ra sau bếp còn thấy rõ vỏ bánh dưới gầm giường, kèm theo nữa là còn vài hột nếp dính trên áo của nó, nên cô biết chắc luôn chẳng phải thằng Tẹo lấy, mà là con Dậu vì không có chuyện để hạch sách cô nên mới kiếm cớ như vậy.

Vừa bước ra khỏi gian nhà sau bếp thì chạm mặt Tuấn, cô nhìn tới anh một chút rồi cũng rời đi. Cô hiện tại đang muốn yên tĩnh và cô đang muốn gấp rút chạy đi rửa mấy cái vết máu dính trên tay mình, nhìn nó dơ thấy ghê chết đi được.

"Chuyện chi mà tụi nó la ó om sòm vậy em?" Tuấn nghe tiếng la inh ỏi từ Dậu thì cậu cũng có chút lạ kỳ nên mới hỏi với theo Phương thử xem là có chuyện gì hay sao vì cậu cũng thấy cô từ đó bước ra.

"Anh bữa nay làm ơn đừng can vô chuyện của em, chuyện này liên can tới nhà em, em không nhịn được."

Dạo gần đây Phương và Tuấn không có xích mích gì kèm theo nữa cô rất nghe lời Tuấn nên cậu cũng xưng hô ngọt ngào hơn với cô một chút, mà Phương cũng vậy, dù sao cũng là vợ chồng thì cũng không thể xưng anh với tôi được nên cô chỉ đành gọi Tuấn là anh còn cô xưng mình là em. Có lẽ, cô cũng dần dà chấp nhận việc làm vợ của cậu rồi.

Tuấn nghe Phương trả lời một cách lạ kỳ như vậy thì lại sợ cô làm cái chuyện gì đó kinh thiên động địa nữa, nên cậu chẳng hề chần chừ mà chạy nhanh theo hướng tiếng la đó được phát ra và may mắn đã kêu ngừng tay được chuyện Dậu sắp sửa bị lôi đi cắt lưỡi.

"Chuyện ra sao, kể tao nghe." Tuấn hỏi một người trong số đó thì hiểu rõ ngọn nghành, cậu biết tính Phương nóng lắm. Nhưng mà hôm bữa cô bị con Dậu làm phỏng luôn tay mà chỉ khóc thôi chứ có làm gì đâu, tự nhiên hôm nay lại bộc phát tới cỡ này chứ.

"Đem nó vô trong nằm đi. Cầm tiền này đi hốt nó vài thang thuốc. Cũng tại cái miệng nó quá trời nên mợ tụi bây mới nổi nóng, hên là mới đem cắt lưỡi, chứ để cha tao nghe thì nó chết luôn rồi."

Tuấn đưa cho một con hầu đang đứng đó vài đồng bạc Đông Dương căn dặn nó đi hốt thuốc cho Dậu, còn cậu thì đi tìm Phương dỗ ngọt cho cô bớt nóng.

Cậu chẳng hiểu sao mấy ngày gần đây cậu cứ thấy Phương dễ thương thế nào ấy. Kiểu... cô hay ủi áo cho cậu nè, cô hay sửa áo lại cho cậu nữa. Chưa kể cô còn ngại khi cậu cởi trần thay áo trước mặt cô nên cậu thầm nghĩ thì ra Phương cũng có vài mặt dễ thương như vậy.

Vì lẽ đó, dù cho Phương hiện tại có nổi nóng một cách kinh thiên động địa như vậy thì cậu cũng biết là chuyện này Phương không hề trật, nhưng mà cái nết của cô cũng quá trời đi, gì mà lôi người ta ra cắt lưỡi luôn chứ. Nào giờ cậu cứ tưởng cô chỉ đong đỏng lên thôi chứ không có kiểu tới nỗi cắt lưỡi như vậy.

Mà thôi kệ đi, chuyện quan trọng hiện tại là cậu tìm Phương dỗ ngọt cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top