chap 99

Thái Hanh ngồi trên giường trầm ngâm xoa xoa chiếc bụng bằng phẳng, mắt nhìn đứa bé đang bi bô ở trên giường, con Mùi bưng chén sữa vào, nhìn thấy cảnh đó chỉ biết cúi đầu cười khổ, nó đi tới bên giường gọi

- Cậu năm

Thái Hanh vốn đang ngớ người, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi của nó thì có đôi chút giật mình, cậu quay sang nhìn nó theo phản xạ mà trả lời

- Ừ

Con Mùi che miệng cười tủm tỉm nói

- Cậu năm vui tới vậy sao?

Thái Hanh cúi xuống nhìn bụng của mình, như không tin được mà hỏi

- Tao... thật sự là đã có thai rồi à?

Con Mùi gật đầu chắc như đinh đóng cột nói

- Dạ

Thái Hanh còn chưa yên tâm mà hỏi lại

- Thật sự là đã có rồi? Có thai một cách suôn sẻ như vậy?

Con Mùi thở dài

- Cậu năm đã hỏi con từ sáng tới giờ luôn rồi đó đa, cậu năm đừng lo lắng nữa mà...

Khi vừa mới hay tin bản thân lại có thai, phản ứng đầu tiên chính là không tin được tiếp sau đó là một cảm giác bất an, cậu luôn cảm thấy chuyện này có chút vô thực, đứa bé này đến với cậu quá nhanh và quá bất ngờ, Bảo Ngọc chỉ mới được mười tháng tuổi thôi, vậy mà đã lên chức chị rồi, cậu đã đắn đo rằng như thế có phải là quá thiệt thòi cho cô công chúa bé nhỏ của mình hay không? Thái Hanh vươn tay bế đứa trẻ lên, cậu thơm vào bàn tay nhỏ xinh của nó, nói

- Bà xin lỗi

Con Mùi bưng chén sữa tới, an ủi

- Cậu năm đừng như vậy nữa mà, cậu năm đâu có lỗi gì đâu

Thái Hanh gật đầu với con Mùi, rồi múc một ít sữa đút cho con gái, đứa bé khẽ đạp đạp cái chân nhỏ rồi phun sữa ra khắp nơi, cậu bất lực đặt đứa bé xuống giường lại, rồi lấy khăn lau miệng cho bé con, Thái Hanh nhìn xuống giường rồi hỏi

- Con cái chăn nào nữa không?

Con Mùi cầm cái chăn dính đầy sữa lên, đau khổ nói

- Để con đem đi giặt rồi phơi lên ngay, chắc tới chiều vẫn khô kịp

Thái Hanh bật cười vì vẻ mặt thống khổ của con Mùi khi phải giặt tận ba chiếc chăn trong cùng một ngày, cậu bưng chén sữa lên uống sạch, rồi đưa cho nó

- Tao uống hộ bé Ngọc rồi, anh Quốc sẽ không biết để rầy mày đâu nên đừng sợ

Con Mùi nhìn chén sữa đã hết sạch, mà cảm động nói

- Con đội ơn cậu năm

Thái Hanh bế đứa bé lên, nói

- Thôi tao bế bé Ngọc đi chơi à

Thái Hanh chỉ vừa bế đứa bé ra tới phòng khách đã gặp ngay bà ba và bà hai, phía sau là con Biển đang nhìn cậu đầy áy náy, cậu mặc dù cảm thấy không thoải mái khi tiếp chuyện với họ nhưng cậu vẫn phải nở nụ cười lấy lòng rồi lịch sự mời họ ngồi, bà hai cùng bà ba ngồi xuống, bà hai không thể nhịn được nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính

- Em năm lại có thai rồi à?

Thái Hanh có đôi chút bất ngờ khi chỉ mới một đêm mà thông tin đã được truyền đi khắp nơi như vậy, cậu bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận

- Dạ

Bà hai thấy cậu thừa nhận liền có chút kích động mà hỏi liên tục

- Sao lại có nhanh như vậy? Em đã uống thuốc gì hay sao? được mấy tháng rồi? Chẳng lẽ em còn nhạy hơn cả chị? Em...

- E hèm!

Bà hai đang hỏi rất hăng say thì bị tiếng ho nhắc nhở của bà ba thức tỉnh, bà hai biết phản ứng của mình có hơi thái quá, liền xấu hổ che miệng cười ngại

- A haha, chị chỉ muốn quan tâm em một chút thôi, chứ không có ý gì đâu, em năm đừng để ý nghen

Thái Hanh chỉ cười nhẹ cho có lệ, sau đó lại tiếp tục giữ im lặng, bà hai suy nghĩ một chút rồi hỏi

- Bộ em năm chơi ngải hả?

Ngay khi câu nói ấy vừa thốt ra cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng, bà ba trợn mắt nhìn bà hai, còn cậu thì ngớ người ra, con Mùi và con Biển rồi con Hồng con Mây đều tròn mắt ngạc nhiên, bà hai thấy ai cũng nhìn mình thì có chút khó hiểu

- Bộ tôi nói gì sai hay sao mà nhìn tôi dữ vậy?

Bà ba lúc này mới định thần lại mà vội che miệng ho khan một tiếng, Thái Hanh chớp chớp mắt vài cái rồi cúi đầu cười gượng, bà ba khẽ huých nhẹ vào cánh tay bà hai, thì thầm

- Chị hỏi cái chi mà ngộ rứa? Ai lại đi chơi ngải để có con bao giờ

Bà hai nghe vậy mới biết mình đã lỡ lời, nên ngại ngùng nói

- A haha, chị giỡn thôi giỡn thôi

Bà ba thấy bầu không khí đã quá mức ngượng ngùng liền lãng sang chuyện khác ngay

- Thai của em năm được mấy tháng rồi?

Thái Hanh khẽ xoa bụng của mình, nói

- Dạ, được hai tháng rồi

Bà ba ngoài mặt thì cười nói vui vẻ nhưng con rắn độc bên trong sớm đã muốn nhào ra cắn người, bà ba liếc nhìn qua bà hai vẫn đang lo hỏi cậu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rồi khẽ cười lạnh

Bà hai sau bao nhiêu lần hỏi đủ thứ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu nói không biết của cậu thì đã bắt đầu chán nản và có ý định bỏ cuộc

Đứa bé trong lòng cậu vì không được ra ngoài chơi mà bắt đầu nháo lên, đứa bé dùng cái tay nhỏ bấu víu đủ thứ thậm chí hất hết đồ đạc trên bàn xuống đất, Thái Hanh cho đứa trẻ đứng trên đùi mình, dỗ dành

- Bảo Ngọc ngoan nào

Đứa bé dùng cái tay nhỏ nắm lấy tóc của cậu rồi hét lên tỏ thái độ bất mãn, Thái Hanh nhíu mày gỡ tay đứa bé ra, nghiêm khắc nói

- Như thế là hư nhé! Có tin ba đánh đòn Bảo Ngọc không?

Đứa bé thấy cậu nghiêm mặt lại thì bắt đầu mếu máo khóc lóc ăn vạ, bà ba thấy đứa bé ồn ào liền cùng bà hai đứng dậy nói

- Thôi, tụi chị về đây

Vừa nói dứt câu thì hắn từ bên ngoài đi vào, hỏi

- Sao thế?

Đứa bé vừa nghe thấy giọng nói của hắn, thì lập tức vùng vẫy rồi khóc to hơn, Thái Hanh không vui giữ đứa bé lại, nói

- Bảo Ngọc hư quá

Điền Chính Quốc thấy con gái của mình khóc lớn, liền đi tới bế nó lên dỗ dành

- Con gái ngoan, không khóc nữa

Hắn quay sang nhìn bà hai và bà ba, nói

- Trưa rồi về nghỉ ngơi đi, tụ tập ở đây làm gì?

Bà hai nghe vậy cũng chỉ cười ngượng nói

- Thưa mình em về

Bà ba thấy vậy cũng nhân cơ hội chuồn đi cùng bà hai

- Thưa mình em về

Đợi họ rời đi, hắn mới quay lại nhìn cậu hỏi

- Sao thế?

Thái Hanh có chút không vui nói

- Bảo Ngọc không ngoan tí nào, từ lúc biết ngồi là bắt đầu thích ăn vạ còn xéo xắt nữa

Chính Quốc bật cười thơm thơm lên chiếc má bầu bĩnh của đứa bé, yêu chiều nói

- Bảo Ngọc ngoan mà

Thái Hanh lắc đầu ngán ngẫm

- Đều là do anh chiều hư Bảo Ngọc

Chính Quốc tiến tới kéo cậu vào lòng ôm chặt, hắn cúi xuống thủ thỉ bên tai của cậu

- Vợ yêu đừng tức giận nữa, sẽ ảnh hưởng tới em bé ở trong bụng

Nói xong hắn không quên gửi những chiếc hôn đầy yêu thương tới cậu, Thái Hanh khẽ đánh nhẹ vào ngực hắn, mắng yêu

- Hai cha con anh, lúc nào cũng làm em mềm lòng

****

Bà ba bế đứa trẻ trong tay đi qua đi lại trong nhà, sau một lúc bà ba mới chịu dừng lại, bà ba nhìn qua con Hồng ra lệnh

- Mày ra ngoài tìm một bà mụ hay thầy thuốc gì đó về đây cho tao, nhớ là dắt ra sau nhà

Con Hồng gật đầu rồi chạy ra khỏi đó, bà ba suy ngẫm một chút, rồi nhìn xuống Mỹ Ngọc thì thầm

- Lần này mẹ sẽ không nương tay

****

( Chap sau có biến nhẹ )

End chap 99

Tác giả
lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top