chap 96

Bà sáu đang cùng con Sen đi dạo ở trong vườn cây, thì một con chó to từ đâu xông tới sủa liên tục vào hai người, bà sáu sợ hãi ôm bụng lùi về sau, con Sen chắn ngang người bà sáu bảo vệ, nó nhìn xung quanh hét lớn

- Có ai không? Cứu với

Con chó tiến gần tới chỗ hai người, nó nhe ra hàng răng sắc nhọn, miệng không ngừng chảy nước dãi, con Sen nhặt đá ném vào người nó, hét to

- Cút Đi

Con chó bị ném đau thì càng trở nên hung hãn hơn, nó nhào về phía hai người ra sức cấu xé

Con Sen vì đỡ cho bà sáu mà bị con chó cắn khắp người, còn bà sáu vì né con chó mà té xuống đất, bà sáu ôm bụng nhăn mặt

- Đau...đau quá

Con Sen vì bị con chó cắn mà gào khóc dữ dội

- Có ai không? Cứu... hức... cứu với.... hức

Chú Bảy và thằng Núi đang đi tìm con chó cho bà hai, nghe thấy tiếng hét của hai người họ thì lập tức chạy tới hai người họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà hoảng, thằng Núi vội nhặt một nhánh củi khô lên đánh liên tục vào người con chó, chú Bảy chạy tới đỡ lấy bà sáu, hỏi

- Bà sáu có bị sao không?

Bà sáu ôm bụng nhăn mặt, nói

- Đau...đau

Chú Bảy vội bế bà sáu lên nói

- Mày ở đây lo liệu đi, tao phải đưa bà sáu về liền

Thằng Núi đánh đuổi con chó đi, gật đầu

- Dạ

Chú Bảy bế bà sáu chạy thục mạng về, còn thằng Núi thì ở lại lo cho con Sen

****

Bà cả liếc nhìn qua bà hai, hỏi nhỏ

- Sao lại để cho mọi chuyện thành ra như vậy?

Bà hai có chút run rẩy nói

- Em không có biết gì hết, em không biết tại sao con đen lại xông ra cắn họ nữa

Lúc này Điền Chính Quốc đùng đùng lửa giận bước tới quát

- Chuyện này là sao?

Cả hai giật mình quay lại nhìn hắn, bà cả nhìn qua bà hai, thì thầm

- Tự mà nói đi

Bà hai run run nhìn hắn, không nói nên lời, Điền Chính Quốc tức giận quát

- Chuyện này là sao?

Bà hai rưng rưng nước mắt nói

- Em không biết, em không biết tại sao con đen lại xông ra cắn họ nữa, em không biết gì hết

Điền Chính Quốc nhắm mắt day day hai nguyệt thái dương, hắn đã quá mệt mỏi với những chuyện này rồi, Chính Quốc thở ra một hơi nặng nề, rồi nói

- Chuyện này tôi giao cho bà cả giải quyết, hôm nay bé Ngọc không được khỏe nên tôi phải qua đó với nó

Nói xong hắn bỏ đi mất hút, bà cả ngớ người nhìn hắn, rồi lại nhìn bà hai đang khóc thút thít, trong lúc bà cả không biết phải giải quyết như thế nào thì bà mụ từ trong phòng của bà sáu chạy ra, nói

- Dạ thưa bà hội đồng, bà sáu đã sinh xong rồi ạ

Bà cả và bà hai tròn mắt ngạc nhiên, như không tin vào tai của mình mà hỏi lại

- Sanh xong rồi? Đẻ gì mà lẹ như gà vậy?

Bà mụ gật đầu chắc nịch

- Dạ, đẻ xong rồi, không phải một đứa mà là hai đứa lận, đều là bé trai

Bà cả và bà hai bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác thì không khỏi choáng váng, bà cả đi vào trong cùng bà mụ để xem hai đứa nhỏ, nhìn hai đứa trẻ mới sinh còn đỏ hỏn ở trong nôi bà cả mới dám tin đây là sự thật, bà cả ngó vào bên trong hỏi

- Bà sáu có sao không?

Bà mụ lắc đầu nói

- Dạ không, bà sáu khỏe lắm mà hai đứa này cũng dễ, rặn có một chút là tự chui tọt ra ngoài luôn

Bà cả gật đầu với bà mụ, rồi nói

- Chăm sóc họ cho tốt vào, bây giờ tôi phải đi nói cho anh Quốc biết

Bà cả đi ra tới cửa rồi ngoáy đầu lại nhìn vào trong, bà cả khẽ rùng mình một cái nghĩ thầm

" Đẻ như heo ấy "

Bà cả ra ngoài nói với bà hai đang run sợ từ đầu tới cuối

- Bà sáu không sao, em hai về nghỉ ngơi đi

Bà cả tiến tới gần bà hai vỗ vỗ vào vai để trấn an, rồi đi thẳng tới chỗ của cậu

Vừa tới nơi bà cả đã phải nhíu mày vì tiếng khóc của trẻ con, bà cả bịt tai lại nói

- Khóc như bò rống thế này thì bệnh tật gì? Toàn làm quá lên

Bà cả vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy hắn đang sốt sắng bế đứa bé đi qua đi lại, miệng không ngừng quát tháo

- Mày còn đứng đực ra đó làm gì? Còn không mau đi lấy khăn ấm lau người cho bé Ngọc, còn mày mau đi lấy quần áo cho bé Ngọc thay cả mày nữa đi lấy nước gừng ấm tới đây, nhanh tay lẹ chân lên, làm cái gì cũng chậm chạp

Mấy đứa người ở phải chạy đôn chạy đáo vì tiếng quát của hắn, bà cả thở dài đi tới nói

- Mình ơi, bà sáu sinh xong rồi

Chính Quốc nghe xong liền cảm có chút bất thường, hắn ngờ vực hỏi lại

- Sanh xong rồi? Sao nhanh vậy?

Bà cả bước tới trước mặt hắn, chắc nịch nói

- Dạ, sanh xong rồi, không phải sinh thường mà là sanh đôi, đều là bé trai

Thái Hanh đứng bên cạnh có chút bất ngờ

- Sao em sáu sanh dễ vậy?

Bà cả gật gật đầu, nói

- Ừ, tới chị còn bất ngờ mà

Chính Quốc vỗ vỗ vào lưng đứa bé trong tay, nhàn nhạt nói

- Cái chỗ mới xây xong đó, coi thu xếp rồi cho bà sáu dọn vào ở đi

Bà cả nghe xong thì thầm phỉ nhổ trong lòng , bãi đất trống đó năm xưa là chỗ ở đã bị thiêu rụi của bà tư, bây giờ lại cho bà sáu dọn tới mảnh đất từng có người chết ở, chẳng khác nào đang trù ếm bà sáu cả, rẻ mạt đến thế là cùng

Bà cả xoa đầu đứa bé nói

- Dạ, để em thu xếp

Đợi bà cả rời đi, cậu mới dám cất tiếng hỏi

- Hình như chị cả không được vui cho lắm?

Chính Quốc cố gắng dỗ dành đứa bé vẫn đang khóc trên tay mình, nói

- Đừng quá quan tâm tới họ

****

Thái Hanh lấy khăn ấm lau mặt cho đứa bé, sốt ruột hỏi

- Sao vẫn chưa hạ sốt vậy?

Đốc tờ lấy kim chích một lỗ nhỏ trên đầu ngón tay của em bé rồi nặn máu ra, đứa bé vì bị đau mà khóc tức tưởi, Chính Quốc đau lòng thơm thơm lên khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của đứa bé, thì thầm

- Bảo Ngọc ngoan, cố chịu thêm một chút nữa thôi, sắp xong rồi

Thái Hanh nhìn từng giọt máu của con gái chảy ra, mà thút thít khóc

Đốc tờ chích hết mười đầu ngón tay của đứa bé xong, mới thở phào một hơi nói

- Ổn rồi

Chính Quốc ôm chặt lấy con gái của mình, nhìn cái khăn dính máu của con mà lòng đau như cắt, hắn hôn nhẹ lên từng ngón tay nhỏ xinh của con gái, nói

- Cha xin lỗi

Thái Hanh nhìn đốc tờ đang lấy thuốc, hỏi

- Bao giờ mới hạ sốt?

Đốc tờ đặt tay lên trán của đứa bé để kiểm tra nhiệt độ, rồi nói

- Cho uống thuốc xong thì cố gắng dỗ cho em bé ngủ, tầm chiều tối sẽ hạ sốt

Thái Hanh nhận lấy gói thuốc từ tay đốc tờ, nói

- Cảm ơn đốc tờ

Đốc tờ cúi đầu chào hai người rồi bỏ ra ngoài

Chính Quốc lấy khăn lau mồ hôi cho con gái, nói

- Em đưa thuốc cho con Mùi đem đi sắc, rồi qua đây cho con ti sữa đi, khóc cả buổi chắc là đói lắm rồi

Thái Hanh tiến tới bế lấy đứa bé, nói

- Anh cũng nghỉ ngơi một chút, anh đã bế con cả buổi rồi

Chính Quốc lắc đầu nói

- Bây giờ anh phải qua làng bên để thu tiền rồi, em coi lo cho con xong thì nghỉ ngơi một chút nhé

Hắn cuối xuống thơm nhẹ lên mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi của con gái, cưng chiều nói

- Cha đi làm nha cục vàng

Chính Quốc hôn nhẹ lên trán của cậu, nói

- Anh đi nhé

Thái Hanh mỉm cười

- Dạ

****

Bà sáu đung đưa chiếc nôi bên giường, đắc ý nhìn hai đứa trẻ ở trong nôi

Con Sen bưng chậu nước ấm vào, thấy thế liền lên tiếng

- Bà sáu vui tới vậy sao?

Bà sáu cười nhẹ

- Ừ, bà ba và cậu năm là hai người mà anh Quốc thương nhất cũng chỉ sanh cho ảnh được hai đứa con gái, còn tao một phát ra hai thằng cu chắc chắn sau chuyện này địa vị của tao trong nhà sẽ khác

Con Sen đặt chậu nước ấm xuống bàn, nói

- Con cũng hi vọng là vậy

Bà sáu nhìn con Sen một thân đầy thương tích, hỏi

- Mày không sao chứ?

Con Sen lắc đầu nói

- Con không sao

Bà sáu suy nghĩ một chút rồi nói

- Đợi một thời gian nữa, khi tao đã có chỗ đứng trong nhà rồi, tao hứa sẽ không bạc đãi mày đâu

Con Sen cười nhạt nói

- Dạ, thôi bà sáu nằm xuống đi để con lau người cho

****

Bà ba tức giận ném chuỗi ngọc trên tay đi, hỏi

- Nó sanh được hai thằng cu thật sao?

Con Hồng gật đầu

- Dạ

Bà ba hầm hực ngồi xuống ghế, nói

- Tức chết mà, biết vậy đã ra tay với cô ta luôn rồi

Con Hồng nhặt chuỗi ngọc mà bà ba ném xuống đất lên, hỏi

- Bây giờ chúng ta phải làm sao ạ?

Bà ba suy nghĩ một chút rồi nói

- Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để ra tay, chúng ta đành phải nhẫn nại một chút, chờ thời cơ thích hợp thì ra tay

Con Hồng đặt chuỗi ngọc lên bàn, hỏi

- Còn chuyện quà cáp thì sao ạ?

Bà ba trừng mắt nhìn nó, lớn tiếng

- Chuyện này mà còn phải hỏi nữa sao, lấy đại vài sấp vải hay vài món trang sức tặng là được rồi

Con Hồng gật đầu rồi xoay người đi vào trong kho

Bà ba không thể kiềm chế cơn giận dữ mà quơ hết đồ trên bàn xuống, Mỹ Ngọc đang nằm trong nôi nghe tiếng động lớn thì giật mình khóc to

Bà ba không thèm quan tâm tới tiếng khóc của con mình, bà ba dùng đôi mắt tràng ngập lửa hận, nghiến răng nghiến lợi nói

- Mày cứ chờ đó đi, rồi sẽ có một ngày mày chết dưới tay tao, chính tay tao sẽ tiễn ba mẹ con mày xuống suối vàng

****

Bà cả nhéo lỗ tai của cậu cả hỏi

- Mày đã học bài chưa mà dám ngồi đây ăn?

Cậu cả bị nhéo đau thì chỉ nhăn mặt chứ nhất quyết không chịu buông chiếc đùi gà trên tay xuống

Bà cả đánh mạnh vào vai cậu cả, mắng

- Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ thôi

Cậu cả cắn một miếng thịt gà, nói

- Má ơi, trời đánh tránh bữa ăn mà, má không nghe người ta nói, ăn được ngủ được là tiên à

Bà cả nổi đóa với lấy cây chổi lông gà đánh tới tấp vào người cậu cả, miệng không ngừng mắng

- Học thì không lo học, suốt ngày chỉ biết ăn, mày tự nhìn lại mình xem, trông có khác gì con lợn không?

Cậu cả bị đánh thì vội chộp lấy nguyên con gà rồi chạy đi, bà cả tức giận đuổi theo phía sau

Hai mẹ con một lớn một nhỏ cứ chạy vòng vòng khắp sân, cậu cả vừa chạy vừa ăn gà, còn bà cả vừa đánh vừa thở phì phò vì mệt

Cả hai cứ như thế mà rượt đuổi nhau dưới ánh chiều tà

____________________________

End chap 96

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top