chap 95
Bà cả mân mê chuỗi ngọc bích trên tay, nhìn quanh bàn trà, nói
- Cũng đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau uống trà, nào đừng ngại, cứ ăn bánh uống trà thoải mái
Bà hai liếc nhìn qua dáng vẻ có chút tiều tụy của cậu, hỏi
- Dạo này em năm có vẻ bận rộn, hôm trước chị có cho mời em năm sang, vậy mà em năm không tới, đúng là không biết nể nang ai hết nhỉ?
Thái Hanh gương mắt nhìn bà hai, nói
- Chuyện hôm trước cho em xin lỗi chị hai, tại bé Ngọc khó quá nên em không đi đâu được hết
Bà hai nhếch mép cười lạnh
- Đẻ được đứa con gái cũng có ít quá nhỉ, cứ đem nó ra đỡ đạn cho mình mãi thôi
Thái Hanh không muốn đôi co với bà hai, chỉ cúi đầu nói
- Em xin lỗi chị hai, mong chị rộng lượng bỏ qua cho em lần này
Bà hai liếc xéo cậu một cái rồi quay mặt đi chỗ khác
Bà cả thấy sắc mặt của cậu không được tốt, liền nói
- Em năm vì bận chăm con nên có chút mệt mỏi, lát nữa chị sẽ cho người đem vài món tới để em tẩm bổ
Thái Hanh khẽ cúi đầu nói
- Cảm ơn chị cả quan tâm
Bà sáu nở nụ cười lấy lòng nói
- Dạo này em thấy anh Quốc hay ghé qua chỗ của anh năm quá ta, sáng nào cũng thấy bế con gái rượu ra ngoài tắm nắng hết, tới chiều tối lại thấy bế đi vòng vòng khắp nhà
Thái Hanh cười nhạt nói
- Ừ, ngày nào anh Quốc cũng qua bế bé Ngọc hết
Bà sáu ăn một ít bánh ngọt, nửa đùa nửa thật nói
- Bé Ngọc của cậu năm có vẻ như là được anh Quốc cưng hơn bé Ngọc của bà ba rồi, chuyến này Mỹ Ngọc ra rìa mất thôi
Bà ba đang ngồi yên lặng thưởng thức trà, nghe bà sáu nói vậy liền không vui
- Đều là con của anh Quốc thương nhiều thương ít là thế nào? Em sáu đừng có ăn nói xằng bậy
Bà sáu bị bà ba nói một tràng vào mặt cũng không hề tức giận, bà sáu xoay xoay chiếc vòng cẩm thạch đang đeo trên tay, nhướn mày nói
- Em chỉ nói chơi thôi mà, sao chị lại sồn sồn lên vậy?
Bà cả cũng có chút bất ngờ trước thái độ của bà ba, nên hỏi
- Em ba sao vậy? Em sáu chỉ nói chơi thôi mà
Bà ba biết mình đã hơi quá đà, bà ba thở ra một hơi nặng nề rồi nói
- Em có chút khó chịu trong người nên thành ra hơi nóng tính
Bà cả nghe vậy cũng chỉ gật gù nói
- Em ba nhớ giữ gìn sức khỏe đó đa
Bà sáu xoa xoa bụng nói
- Sắp tới ngày sinh rồi, nên con em nó đạp mạnh lắm chị ạ
Bà cả mỉm cười nói
- Năm nay nhà mình lộc lá quá nhỉ? Tới mấy người mang thai lận
Bà ba im lặng uống trà, trong lòng thầm kinh bỉ
" Sinh nhiều thì sao chứ? Có sống được tới lớn hay không mới là vấn đề "
****
Thái Hanh nắm lấy bàn tay đầy vết thương của hắn, đau lòng hỏi
- Có đau lắm không?
Điền Chính Quốc mỉm cười xoa đầu cậu
- Không đau
Thái Hanh rưng rưng nước mắt, nói
- Có cần phải làm tới như vậy không anh?
Chính Quốc nhéo má của cậu, nói
- Rất cần
Lúc này em bé ở trong nôi lại bắt đầu mè nheo đòi bế, hắn đứng dậy đi tới bế đứa bé lên, thì thầm
- Vì Bảo Ngọc là con gái của anh, nên tất cả đều xứng đáng
Thái Hanh tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau, hắn khẽ cười nhẹ rồi đứng yên ở đó để cậu ôm mình
Con Mùi từ bên ngoài đi vào thấy cảnh tượng đó chỉ che miệng cười ngại, rồi trở ra ngoài
Con Biển chống nạnh nhìn con Sen đang đứng ở bên ngoài, khó chịu hỏi
- Gì đây?
Con Sen không thèm để ý tới thái độ của con Biển, nó nở nụ cười lấy lòng nói
- Bà sáu muốn mời cậu năm qua chỗ của mình uống trà, bà sáu mới mua được một ít trà ngon nên muốn cùng cậu năm thưởng thức
Con Biển chán nản
- Nữa hả?
Con Mùi từ bên trong đi ra, nói
- Cậu năm đang cùng ông chủ chơi với tiểu thơ ở trong phòng, nên chắc là không đi được đâu, mày gửi lời xin lỗi của cậu năm tới bà sáu dùm tao
Con Sen ngớ người nhìn con Mùi, nghi hoặc hỏi
- Không phải ông chủ đang đi công việc ở làng bên sao?
Con Mùi lắc đầu
- Làm gì có, sáng giờ ông chủ ở đây với cậu năm mà
Đồng tử của con Sen có hơi dao động một chút, nó đảo mắt một vòng, rồi nói
- À vậy thôi, tao về đây
Nói xong nó đi một mạch ra khỏi đó, con Biển nhìn theo bóng lưng gấp gáp của nó mà không khỏi bất ngờ
- Ủa? Sao hôm nay không kỳ kèo với mình như mọi khi nữa ta?
Con Mùi nhún vai nói
- Ai biết
****
Bà sáu nghe con Sen trình bày toàn bộ sự việc xong thì không khỏi sôi máu
- Mày nói cái gì? Sáng giờ anh Quốc ở bên chỗ cậu năm á? Vậy sao thằng Hùng nói anh Quốc đi công việc ở làng bên? Là thế nào?
Con Sen nghi ngờ nói
- Có khi nào là do cậu năm cố tình lôi kéo ông chủ qua chỗ của mình không?
Bà sáu tức giận nói
- Chắc chắn là như vậy rồi, đẻ được đứa con bệnh tật làm cái cớ để lôi kéo sự chú ý của anh Quốc, tâm tư của cậu ta không hề đơn giản chút nào
Con Sen e dè hỏi
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?
Bà sáu xoa xoa chiếc bụng bầu nói
- Chúng ta cứ nhẫn nhịn một thời gian đi, đợi tao sanh xong rồi tính
Con Sen gật gù
- Dạ
****
Trên bàn ăn hôm nay không khí đã trở nên u ám hơn bao giờ hết, tất cả đều không dám thở mạnh, bà cả trừng mắt nhìn cậu cả lầm bầm
- Hôm nay tao cho mày rục xương
Điền Chính Quốc đập bàn, quát
- Muốn nói cái gì thì nói to lên
Bà cả giật mình quay lại nhìn hắn, lắp bắp
- Dạ...dạ...em đâu.... đâu có nói gì đâu....
Bà ba thấy hắn lại bắt đầu nổi cáu, thì vội vàng lên tiếng xoa dịu
- Mình bình tĩnh một chút đi ạ, đừng có quát lớn như vậy tụi nhỏ sẽ giật mình
Chính Quốc ngước mắt nhìn Bảo Ngọc đang nằm gọn trong vòng tay của cậu, giọng nói bất giác nhỏ hơn một chút
- Tôi bỏ tiền ra cho tụi nó đi học, vậy mà bây giờ tụi nó lại dội vào mặt tôi một gáo nước lạnh thế này đây, đúng là con hư tại mẹ mà
Bà cả bị hắn mắng té tát cũng chỉ biết cúi đầu dạ vâng
Điền Chính Quốc thở ra một hơi nặng nề, nói
- Thôi, từ nay không cần học tiếng Tây tiếng U gì hết, cho học chữ bình thường là được, cũng đừng mơ tới chuyện sẽ được lên Sài Gòn học, cho lên đó chỉ tổ phí tiền
Bà cả và bà ba nhìn nhau rồi thầm thở dài một hơi đầy chán nản
Bà sáu đắc ý xoa bụng nghĩ thầm
" Con trai của má sau này phải học thật giỏi, đừng như hai thằng đầu đất kia đó, biết chưa? "
Hai đứa trẻ mếu máo nhìn hắn, thút thít nói
- Con xin lỗi cha... hức... Hức
Chính Quốc nghe thấy tiếng khóc của hai đứa nó, lửa giận lại bắt đầu bùng lên dữ dội, hắn đập bàn quát
- Khóc, suốt ngày chỉ biết khóc thôi.... ngoài chuyện đó ra thì tụi bây còn làm được trò trống gì không hả? Biến... biến hết...
Tiếng quát của hắn làm cho Bảo Ngọc đang nằm trong tay cậu khóc lớn, cũng làm cho Mỹ Ngọc đang nằm trong tay con Hồng khóc theo
Chính Quốc thấy con gái của mình khóc thì vội lên tiếng
- Đưa bé Ngọc qua đây
Con Mùi cuối xuống bế đứa bé lên, rồi đi qua chỗ của hắn
Chính Quốc vươn tay đón lấy đứa bé, ân cần dỗ dành
- Con gái của cha đừng khóc cha thương...
Bà ba nhìn Bảo Ngọc đang nằm gọn trong vòng tay của hắn, rồi lại nhìn sang con gái của mình, trong lòng cảm thấy rất phẫn nộ, dựa vào đâu mà con nhỏ bệnh tật đó lại được cưng chiều hơn đứa con gái xinh đẹp của cô chứ?
****
Bà ba ngồi trên giường đung đưa chiếc nôi bên cạnh, thấy đứa bé trong nôi bắt đầu khóc đòi ti, bà ba có chút không vui nói
- Khóc thì có ít gì? Cũng đâu bằng con mèo ướt bên kia, meo meo vài tiếng là được anh Quốc để ý tới
Bà ba phẫn uất nói
- Con mèo ướt kia vừa ra đời đã được đích thân anh Quốc bế, tên thì cũng được anh Quốc nghĩ ra trước mấy tháng, còn Mỹ Ngọc phải đợi tao nhắc thì ảnh mới đặt, đúng là phân biệt đối xử mà
Con Hồng nghe vậy cũng cảm thấy bất bình thay bà ba
- Đúng vậy, đúng vậy, con nhỏ bệnh tật đó nhìn là biết không thọ được lâu, ông chủ cất công thương nó làm gì chứ?
Bà ba bế đứa trẻ trong nôi ra, nói
- Để tao chống mắt lên con nó còn meo meo được mấy ngày
____________________________
End chap 95
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top