chap 88

Bà ba chán nản đặt quả cam xuống bàn, nói

- Vào mùa này không có loại trái cây nào ngon hết, lệ chi (trái vải)anh Quốc sai người đem cho em vào hôm qua cũng không ngon

Bà hai đặt tách trà nóng xuống bàn, nói

- Biết là anh Quốc thương em, có đồ gì tốt đều đem cho em hết

Bà ba che miệng cười khẽ

- Đâu có bằng anh Quốc thương chị, ở trong cái nhà này không phải chỉ có một mình chị được dùng trầm hương loại tốt nhất thôi sao, hửm?

Bà hai mỉm cười đắc ý

- Cũng thường thôi...

Bà ba nhìn quanh phòng khách, bắt đầu nịnh nọt

- Nhà của chị hai có khác, cái gì cũng xa hoa lộng lẫy hết

Bà hai nghe những lời nịnh nọt của bà ba, tâm trạng liền tốt lên không ít, bà hai đẩy dĩa bánh in tới trước mặt bà ba, nói

- Nếu thấy trái cây không ngọt thì ăn bánh đi, bánh chắc chắn là ngọt

Bà ba vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi, nói

- Dạ

Bà hai phe phẩy cây quạt trong tay, hỏi

- Dạo này em có qua thăm cậu năm không?

Bà ba lắc đầu

- Dạ không, anh Quốc không có cho ai tới gần cậu năm đâu, giấu như giấu vàng ấy

Bà hai nhếch mép cười

- Vừa mới mất ba thằng cu nên đương nhiên anh Quốc phải để tâm tới cái thai đó rồi

Nói tới đây bà hai bỗng nhớ ra gì đó mà vội nói

- À phải rồi, em ba cũng đang mang thai mà, nếu lần này lại là con trai thì hay biết mấy nhỉ?

Bà ba xoa bụng nói

- Dù là con trai hay con gái thì em vẫn thương y như nhau thôi chị ạ, chúng đều là con của em mà

Bà hai mỉm cười

- Ừ, em nói cũng đúng

Bà ba đảo mắt một vòng, bâng quơ nói

- Bà sáu dạo này có hơi hống hách không xem ai ra gì, thật là làm cho người khác cảm thấy khó chịu, vẫn chưa sinh con ra mà đã hống hách như vậy rồi, lỡ như sau này may mắn hạ sinh một quý tử, thì có phải là mặt ngước lên tận trời hay không?

Bà hai nghe xong thì có hơi khựng lại, sau đó lấy lại dáng vẻ bình tĩnh ngờ vực hỏi

- Ý của em ba là...

Bà ba nở nụ cười có chút gian xảo, nói

- Chị hai nên thị uy với cô ta một chút thì hơn, để cô ta nhớ rõ vị trí thật sự của chị trong căn nhà này

Bà hai suy nghĩ một chút, rồi gật đầu

- Chị biết phải làm gì rồi

****

Bà ba ngồi bên hiên nhà, trên tay là cây đàn tỳ bà bằng gỗ phượng hoàng do đích thân hắn mua tặng, cô ngắm nghía một lúc rồi đặt lên đùi của mình, sau đó đàn một khúc nhạc vui tai, con Hồng từ trong nhà bước ra nhìn thấy cảnh đó liền hỏi

- Bà ba đang có chuyện gì vui sao?

Bà ba vừa đàn vừa nói

- Ừ, tao đang cảm thấy rất vui

Bà ba đàn được một lúc, thì ngưng lại nói với con Hồng đang đứng thưởng thức bên cạnh

- Mày đi qua chỗ của anh Quốc, nói là tao muốn mời ảnh qua phòng tao uống rượu, à nói anh ấy buổi tối hẳn đến

Con Hồng gật đầu rồi xoay lưng bỏ đi, bà ba vuốt nhẹ lên thân cây đàn, nói

- Tới lúc phải giữ vững địa vị trong nhà rồi

****

Điền Chính Quốc dùng bữa với cậu xong, liền nói

- Tối nay anh sẽ qua phòng bà ba, nên em không cần phải chờ anh, em nhớ ngủ sớm một chút

Thái Hanh bình tĩnh rót trà cho hắn, nói

- Dạ

Chính Quốc bưng tách trà lên thổi thổi vài cái, vẫn chưa yên tâm mà căn dặn

- Em nhớ ăn uống đầy đủ đừng để con của chúng ta bị đói

Thái Hanh nhu thuận gật đầu

- Dạ

Chính Quốc uống một ngụm trà, rồi nở nụ cười hài lòng

- Ngoan lắm

Thái Hanh bỏ một viên trầm hương vào một cái lư bằng gốm, hỏi

- Hôm trước anh có nhờ chị cả đưa em tới chùa để cầu bình an cho con ạ?

Chính Quốc gật đầu

- Ừ

Thái Hanh nhìn làn khói mỏng thơm bốc lên cao, có chút thất vọng nói

- Hôm đó em chỉ kịp nói với má vài câu....

Chính Quốc vươn tay xoa đầu cậu, an ủi

- Em đừng buồn, để vài hôm nữa anh lại cho má sang đây thăm em, anh hứa...

Thái Hanh biết là hắn đang nói dối, nhưng chỉ có thể im lặng cúi đầu, hoàn toàn không dám vạch trần lời nói dối lộ liễu của hắn

****

Chính Quốc nhấp một ngụm rượu, say mê nhìn bà ba đang ngồi ở trước mặt, bà ba vừa đàn vừa nở nụ cười quyến rũ, lâu lâu lại ngân nga theo tiết tấu của tiếng đàn

Chính Quốc uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi say mèm mới chịu dừng lại, hắn loạng choạng đi tới bên bà ba vẫn đang say sưa đàn hát, rồi kéo bà ba đứng dậy nói

- Mau đi ngủ thôi

Bà ba mỉm cười đặt cây đàn xuống, thủ thỉ

- Chúng ta mau vào trong buồng thôi

Chính Quốc bế bà ba lên rồi đi thẳng vào trong phòng, con Hồng biết ý mà đi ra ngoài kép cửa lại

****

Bà cả cầm xâu chuỗi bằng ngọc bích trên tay, hỏi

- Anh Quốc đang ở chỗ của bà ba sao?

Con Ngọt quan sát nét mặt của bà cả, thấy mọi thứ vẫn bình thường nó mới dám gật đầu xác nhận

- Dạ

Bà cả cười nhạt

- Tính ra thì cũng đã mấy năm rồi anh Quốc không có lui tới đây vào ban đêm

Con Ngọt mím môi

- Bà cả...

Bà cả đặt chuỗi ngọc bích xuống bàn, nói

- Tình cảm xưa và nay vốn là tương thông, người lạnh lùng bạc bẽo, làm sao có thể bên nhau tới già chứ?

Bà cả nhìn qua bức tranh được treo trên tường, thở dài

- Cả đời này của tao chỉ vì bộ mặt gia đình mình, làm sao hiểu được lòng dạ của chồng con chứ...

Con Ngọt ngập ngừng hỏi

- Ý của bà cả là...

Bà cả nở nụ cười thê lương

- Cha má của tao rất trọng hai chữ sĩ diện, còn tao thì lại rất thương cha má của mình, nên bao năm qua tao vẫn luôn cắn răng chịu đựng tất cả, làm một người vợ hiền dâu thảo để cha má tao có thể nở mày nở mặt với bà con dòng họ, chuyện làm ăn của cha tao đều nhờ vào anh Quốc, nên bây giờ tao phải nhìn sắc mặt của chồng mình mà sống, nghe thật là nực cười đúng không?

Con Ngọt cúi đầu không dám lên tiếng, bà cả đứng dậy nói

- Tao vào trong nghỉ ngơi đây, mày thổi tắt bớt đèn rồi ra ngoài đi

Bà cả vào trong phòng, nhìn hai cái gối trước mắt, lẩm bẩm

- Cần chi tới hai cái gối vậy? Một cái là đủ rồi...

****

Bà sáu lén lút đi tới gần cửa sau, gọi nhỏ

- Má ơi...

Một người phụ nữ lớn tuổi đang núp ở gần đó, nghe tiếng bà sáu gọi thì lật đật chạy tới, vui mừng gọi

- Nguyệt

Bà sáu lấy từ trong túi áo ra một ít tiền, nói

- Tiền này, má nhớ đưa cha tới chỗ ông thầy thuốc nào tốt một chút, đừng có tiếc tiền rồi đưa cha tới chỗ của mấy ông thầy ất ơ, không khéo lại chữa từ lợn thường thành lợn què đấy

Người phụ nữ hớn hở nhận tiền từ tay bà sáu

- Má biết rồi, biết rồi

Bà sáu khó chịu nói

- Tiền này con đưa để cho má dắt cha đi khám bệnh, chứ không phải đưa để trả nợ cho thằng Tí đâu, nên má đừng có vội mừng

Người phụ nữ gật đầu lia lịa

- Má biết rồi

Bà sáu nhìn tới nhìn lui nói

- Thôi má về đi, con cũng vào trong đây

Nói xong bà sáu nhanh chóng bỏ vào trong, người phụ nữ bên ngoài phấn khích hôn hôn lên đống tiền xu trong tay, nói

- Kì này lại có tiền đánh bài rồi

****

Bà hai ngắm nghía cái bình bằng gốm trước mặt, hỏi

- Đây là ý gì?

Bà sáu nở nụ cười lấy lòng nói

- Em mới mua được cái bình gốm này ở trong tiệm đồ cổ, thấy đẹp quá nên muốn đem qua biếu chị hai thôi, cái bình này dùng để trang trí cũng được mà để cắm hoa cũng được, đều do chị hai làm chủ

Bà hai nhìn tới nhìn lui chiếc bình gốm một chút, rồi nói

- Cái bình này nhìn rất tinh xảo

Bà sáu nghe vậy liền vui vẻ

- Dạ, em đã lựa rất kỹ đó đa

Bà hai nhếch mép

- Cái bình này rất thích hợp để làm bô tiểu cho con Nâu của chị, nó rất hay tiểu đêm mà con Mây lại ngại dắt nó ra ngoài vào ban đêm, giờ chỉ cần dùng chiếc bình này là được rồi, cảm ơn em sáu nhiều nghen

Nghe xong nụ cười của bà sáu lập tức đông cứng lại, bà hai nhướn mày vu vơ nói

- Muốn làm thân thì cũng phải lựa người, đâu phải ai cũng có thân phận thấp hèn như em đâu chứ, có cái bình ghẻ mà cũng dám đem qua đây làm thân, không thấy nhục à?

Bà sáu bị nói tới ngớ người, sau đó tức giận đứng bật dậy nói

- Chị không thích thì thôi, sao chị lại chì chiết em như vậy?

Bà hai ngồi dậy chỉ vào mặt bà sáu, nói

- Mày tưởng chỉ cần đẻ cho anh Quốc một thằng cu thì sẽ một bước lên mây à? Nếu vậy thì mày lầm to rồi con ạ trong cái nhà này đâu phải chỉ có một mình mày biết đẻ con trai, còn tao bà ba và cậu năm nữa cơ mà...

Bà hai chỉ ngón tay vào trán của bà sáu, cố ý gằn từng chữ một

- Mày Không Đủ Tư Cách Để Đấu Với Tao...

Bà sáu gạt tay bà hai ra, rồi xoay người đi ra khỏi đó

Bà hai nhìn theo nói lớn

- Mây đóng cửa lại, đừng để loại người đó bước vào nhà thêm một lần nào nữa

****

Thái Hanh cẩn thận gấp từng cái áo màu hồng nhỏ xinh trước mắt, lơ đãng hỏi

- Hồi sáng lúc tao ngủ, anh Quốc có ghé qua đây không?

Con Biển lắc lắc đầu

- Dạ không

Đồng tử của cậu khẽ dao động một chút, sau đó lại trở về như bình thường, Thái Hanh đặt từng bộ quần áo dành cho trẻ sơ sinh vào trong giỏ đồ, căn dặn

- Cất cho kĩ, đừng để bụi hay côn trùng dính vào

Con Biển ôm cái giỏ đựng đồ vào trong, Thái Hanh cúi xuống xoa xoa bụng, gọi

- Ngọc ơi... dậy thôi nào con trời sáng rồi...

Đứa trẻ trong bụng dường như đã nghe thấy lời cậu gọi mà khẽ cử động, Thái Hanh thấy phần bụng nhấp nhô liền không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc, cậu lại xoa xoa bụng nói

- Con gái mà ngủ nướng là xấu lắm đó đa

Thái Hanh thấy phần bụng bên phải nhô lên một chút, chỉ cười nhẹ rồi vỗ vỗ vào đó, nói

- Chỉ còn một tháng nữa thôi là ba được gặp con gái rồi

Thái Hanh xoa bụng thêm một lúc, rồi đứng dậy muốn ra ngoài nhưng đột nhiên phần bụng lại truyền đến cơn đau dữ dội, khiến cậu phải khụy xuống đất ngay lập tức, Thái Hanh ôm bụng gọi lớn

- Mùi ơi... Biển ơi...

Con Biển đang sắp xếp đồ bên trong, nghe Thái Hanh gọi thì cuống cuồng chạy ra, thấy cậu đang quỳ dưới đất thì hoảng hốt chạy tới đỡ lấy cậu, hỏi

- Cậu năm bị sao thế? Cậu năm bị té ạ?

Thái Hanh lắc đầu nói

- Bụng của tao đột nhiên đau quá, như muốn nổ tung vậy

Con Biển đỡ cậu ngồi lên ghế, rồi ngó ra bên ngoài gọi lớn

- Có ai không? Cậu năm bị đau bụng mau gọi đốc tờ tới đây, chị Mùi ơi... Cậu năm đau bụng

Thái Hanh ôm bụng, sắc mặt sớm đã trở nên trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi

Con Biển lo lắng lau mồ hôi cho cậu, hỏi

- Cậu năm đau nhiều lắm không ạ?

Thái Hanh gật đầu, hoàn toàn không còn chút sức lực để trả lời nó

Lúc này con Mùi cùng dì Tư chạy vào, dì Tư lo lắng đỡ lấy cậu, nói

- Gọi đốc tờ và bà mụ tới đây

Con Mùi quýnh quáng hỏi

- Ủa gọi bà mụ làm chi?

Dì Tư bực dọc quát

- Để đỡ đẻ chứ chi, nhanh lên, nếu không đứa bé sẽ bị ngộp

Con Mùi nghe vậy liền ba chân bốn cẳng chạy đi, con Biển phụ dì Tư đỡ Thái Hanh đi vào trong phòng, nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì giữa hai chân của cậu bất ngờ chảy ào ra một thứ nước có màu đỏ nhạt, con Biển nhìn thấy cảnh tượng đó liền hoảng sợ hét lên

- Á... Cậu năm chảy máu rồi

Dì Tư nhìn xuống, gấp gáp nói

- Vỡ ối mất rồi, thiệt tình không biết bà mụ có tới kịp không nữa

Họ đỡ Thái Hanh vào phòng rồi từ từ để cậu nằm xuống giường, dì Tư đắp chăn cho cậu nói

- Con cố chờ một chút, bà mụ sắp tới rồi

Thái Hanh nắm chặt lấy gốc chăn, khó khăn nói

- Con đau quá, đau sắp chết rồi

Dì Tư lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, trấn an

- Con ráng chịu đựng thêm một chút xíu nữa thôi, sẽ hết đau ngay

Con Biển nhìn cậu một lúc rồi như nhớ ra gì đó mà vội vã nói

- À phải rồi, con phải đi gọi ông chủ về mới được

Dì Tư lau mồ hôi cho cậu hỏi

- Ông chủ đang ở đâu?

Con Biển lấy cái nón lá đội lên đầu nói

- Ở ngoài xưởng may

Con Biển dùng hết tốc lực mà chạy ra ngoài, dì Tư nhìn theo nó, lo lắng

- Hi vọng là ông chủ sẽ về kịp lúc để bế đứa bé đầu tiên

Thái Hanh run rẩy bật khóc

- Dì Tư ơi con sợ quá... hức...

Dì Tư vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi cho Thái Hanh an ủi

- Con đừng sợ, ông chủ sắp về với con rồi

Thái Hanh bị cơn đau hành hạ khiến cậu không khỏi gào thét

- A...đau quá...A...đau...

Dì Tư nhìn ra bên ngoài sốt ruột nói

- Bà mụ sao còn chưa tới vậy chứ?

Thái Hanh vì quá đau mà bắt đầu khóc nấc lên

- Hức...con không chịu nổi nữa rồi... hức...đau... Chết mất...con sẽ chết mất...hức...

Dì Tư không biết làm sao để trấn an Thái Hanh, nên chỉ có thể không ngừng lau mồ hôi cho cậu, trong lòng thầm cầu nguyện cho bà mụ mau chóng tới đây

****

Con Biển chạy thục mạng tới công xưởng, nó nhìn đông ngó tây muốn tìm hắn nhưng không thấy hắn ở đâu, nó túm đại một người hỏi

- Ông... ông hội đồng đang ở đâu?

Người đó chỉ vào một căn phòng nói

- Ông chủ đang bàn chuyện làm ăn ở trong phòng tiếp khách ấy

Con Biển gật đầu cảm ơn rồi chạy tới đó đập cửa gọi

- Ông chủ ơi... ông chủ ơi...

Chỉ sau vài tiếng gọi cánh cửa phòng đã được mở tung ra, Chính Quốc mặt mày hầm hầm hỏi

- Mày ngứa đòn rồi phải không?

Con Biển kéo lấy cánh tay của hắn, nói

- Cậu năm... cậu năm sắp sinh rồi... cậu năm sắp sinh em bé rồi...

Chính Quốc sững người vài giây, rồi chạy ra ngoài xe tự mình lái đi, thằng Hùng từ trong phòng khác đi ra tay bưng bộ ấm trà ngơ ngác gọi

- Ông chủ ơi... còn con...

Con Biển đi tới lôi thằng Hùng đi, nó vừa chạy vừa nói

- Cậu năm sắp sinh em bé rồi mày ơi,tao hồi hộp quá...

Thằng Hùng ngơ ra một lúc sau đó cùng con Biển đuổi theo xe của hắn

End chap 88

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top