chap 84
Trời vừa mới tờ mờ sáng trong nhà đã vang lên tiếng hét của bà tư, bà tư ôm cái bụng bầu gục xuống đất gào khóc điên cuồng, bà cả lấy khăn tay che mũi ngó vào trong phòng cậu tư, rồi quay lại nhìn con Ngọt ra lệnh
- Thông báo với anh Quốc, nói cậu tư đã qua đời rồi
Con Ngọt gật đầu rồi xoay người rời đi, bà cả phụ con Nắng đỡ bà tư dậy, nói
- Mày đưa bà tư về phòng trước đi, phải để bà tư bình tĩnh lại đã
Bà cả nhìn xung quanh nói
- Bệnh của cậu tư hình như là bệnh truyền nhiễm, tụi bây nhớ cẩn thận
Bà cả lại nhìn vào trong phòng cảm thấy có chút bất an, mặc dù bà cả không phải là người trực tiếp ra tay nhưng dù sao bà cả cũng từng có ý định hãm hại cậu tư, nên việc cảm thấy bất an vẫn là lẽ thường tình
____________________________
Chính Quốc chống tay lên mặt bàn, như không tin vào tai mình mà hỏi lại
- Mày vừa nói cái gì? Nói lại tao nghe xem nào
Thằng Hùng run rẩy nói
- Dạ thưa ông chủ, cậu tư đã qua đời rồi
Chính Quốc nhắm mắt lại cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình rồi hỏi
- Tại sao lại mất?
Thằng Hùng đau lòng nói
- Con Út nhỏ hình như nó bị bệnh lao phổi, mà nó lại là người chăm sóc cho cậu tư nên chắc là nó đã lây bệnh cho cậu tư
Chính Quốc mở mắt ra, như không đành lòng nói
- Cho người đem xác đi thiêu đi, cẩn thận đừng để lây lan ra khắp nơi, trong nhà đang có người mang thai
Thằng Hùng cúi đầu
- Dạ
Thằng Hùng chỉ vừa mở cửa ra đã nhìn thấy bà tư cùng con Nắng ở phía xa, bà tư vừa khóc vừa gọi
- Anh Quốc ơi... hức...con... con của chúng ta mất rồi... hức... Chính Tông của chúng ta mất rồi...huhu
Chính Quốc ở trong nhà nghe thấy tiếng khóc than của bà tư, thì ngay lập tức chạy tới bên cạnh bà tư ôm lấy người vợ đáng thương của mình, bà tư gục đầu vào ngực của hắn khóc to
- Mình ơi...con của chúng ta không còn nữa rồi...
Chính Quốc bế bà tư lên, nói với con Nắng đang đứng lau nước mắt bên cạnh
- Mày đi lấy một ít nước ấm qua cho tao
Nói xong hắn bế bà tư vào trong nhà, bà tư nắm chặt lấy vạt áo trước ngực của hắn, gào khóc tức tưởi
- Mình ơi...con...con của em mất rồi...
Chính Quốc lau nước mắt cho bà tư, an ủi
- Anh biết...anh biết rồi...em đừng khóc nữa...
Bà tư đấm mạnh vào ngực của mình, gào lên
- Con ơi.... Chính Tông của má ơi...sao con lại bỏ má đi như thế... trời ơi...
Chính Quốc giữ lấy hai tay của bà tư, cố gắng trấn an cô
- Em đừng như vậy, em vẫn còn đang mang thai mà, em phải nghĩ tới hai đứa trẻ ở trong bụng chứ, ngoan đừng khóc nữa có anh ở đây rồi
Bên ngoài bầu trời âm u mưa vẫn rơi rả rít, bên trong căn phòng ấm áp lại có một người mẹ gào khóc vì đứa con tội nghiệp của mình
____________________________
Thái Hanh thẩn thờ nhìn vào chiếc nôi bên cạnh, chốc lát lại đưa tay lên lau nước mắt, con Mùi và con Biển mắt cũng ươn ướt vì khóc, Thái Hanh buồn bã cúi đầu
- Mấy tuần trước thằng bé còn cùng em chơi đùa, sao hôm nay lại không còn nữa?
Nói tới đây nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má của cậu, con Mùi vươn tay lau nước mắt cho cậu, nói
- Ai cũng nghĩ đó chỉ là bệnh cảm thông thường, nào ngờ đâu đó lại là một căn bệnh hiểm nghèo chứ
Con Biển nhìn ra bên ngoài, nói
- Vì là bệnh truyền nhiễm nên chỉ có thể đem thiêu, đám tang cũng không làm được
Thái Hanh cầm chặt món đồ chơi bằng vải mà bản thân tự làm, nói
- Em đã hứa làm đồ chơi tặng cho thằng bé, đồ chơi đã làm xong từ lâu rồi nhưng mà thằng bé không còn quay lại để nhận nữa
Thái Hanh dùng ánh mắt vô hồn nhìn món đồ chơi trên tay, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, con Mùi không biết phải an ủi cậu thế nào nên chỉ đành đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn cậu khóc
____________________________
Bà hai cùng bà ba nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều có một nỗi niềm riêng, bà hai thì có sự đồng cảm cùng tiếc thương, bà ba ngoài mặt giả vờ rơi lệ nhưng trong lòng đã vui tới mức nở hoa, riêng bà sáu mặt không cảm xúc chỉ ngồi nhìn đám gia nhân bận rộn tới lui
Bà cả từ bên ngoài đi vào phía sau là con Ngọt đang che dù cho chủ nhân, bà hai thấy bà cả đã trở về liền hỏi
- Mọi chuyện sao rồi?
Bà cả thở dài
- Đã được đưa vào lò thiêu chiều nay sẽ sang lấy về
Bà hai nghe tới đây bất giác lại nhớ về đứa con xấu số của mình, bà hai nhìn xung quanh thấy không khí rất giống với ngày mà con của mình rời đi, một bầu không khí ảm đạm và lạnh lẽo như lòng của bà hai lúc này
Bà sáu nhướn mày trong lòng cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại giả vờ lau nước mắt nói
- Mới sáng sớm sắc trời đã âm u, có lẽ ông trời cũng đang cảm thán cho sự ra đi của cậu tư
Bà ba nghe thế lại bắt đầu giả vờ khóc lóc
- Thằng bé rất ngoan, lúc nào cũng quấn lấy Chính Minh cả hai rất thích chơi cùng nhau, vậy mà...
Bà cả thở ra một hơi nặng nề
- Chuyện này không ai mong muốn, ý trời đã định có lẽ thằng bé chỉ có thể làm con của anh Quốc và em tư tới đây thôi
Bà hai cảm thấy miệng của mình đắng ngắt, muốn mở miệng nói vài câu nhưng làm thế nào cũng không nói thành lời được, nên chỉ đành im lặng nhìn ra ngoài sân
Hôm nay trong căn nhà của ông hội đồng Điền không khí trở nên ảm đạm và buồn tẻ hơn bao giờ hết
____________________________
Bà tư một mình quỳ trong điện thờ, mắt nhắm lại thành tâm khấn vái
- Xin ơn trên phù hộ cho linh hồn của Điền Chính Tông được siêu thoát...
Bà tư cứ quỳ trước pho tượng phật vừa khóc vừa khấn vái cho đứa con xấu số của mình
Lúc này bà sáu cùng con Sen đi vào, lên tiếng mỉa mai
- Ái chà chà... Trông bà tư tội nghiệp chưa kìa, chắc là đang đau khổ lắm đó đa
Bà tư mở mắt ra hỏi
- Mày tới đây làm gì?
Bà sáu đắc ý nói
- Tới để xem bà tư thảm hại thế nào ấy mà
Bà tư nhắm mắt lại nói
- Cút về đi
Bà sáu ngồi xuống bên cạnh bà tư, ghé sát vào tai của bà tư thì thầm
- Chị tư, hôm nay tôi sẽ nói cho chị nghe một bí mật
Bà tư vẫn không mở mắt ra chỉ nói
- Tao không muốn nghe
Bà sáu cười lạnh tiếp tục nói bên tai của bà tư
- Thuốc thụ thai mà anh Quốc sai người sắc cho chị uống, thật ra là thuốc tránh thai
Bà tư mở mắt ra tức giận quát
- Mày nói láo
Bà sáu vẫn giữ nụ cười lạnh trên môi nói
- Không tin chị có thể đưa thuốc cho đốc tờ xem thử
Bà tư ngồi bệch xuống đất
- Không thể nào như vậy được
Bà sáu ngồi dậy cùng con Sen đắc ý rời đi, bà tư ngồi một mình trong điện thờ rất lâu, sau đó từ từ đứng dậy đi ra ngoài
____________________________
Chính Quốc để Thái Hanh ngồi trên đùi mình, tay vuốt lưng của cậu an ủi
- Thái Hanh đừng buồn nữa, sẽ ảnh hưởng tới con của chúng ta
Thái Hanh ngồi trong lòng của hắn, thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định
Chính Quốc hôn lên môi của cậu, nghĩ thầm
" Dù có hơi đau lòng một chút nhưng không sao, đứa trẻ do bà tư sinh ra không quan trọng cho lắm "
Chính Quốc đặt tay lên bụng của cậu
" Con của Thái Hanh mới là quan trọng nhất, còn những đứa khác chỉ là công cụ lót đường cho con của Thái Hanh sau này thôi "
____________________________
Bà tư cầm gói thuốc trên tay như không tin được mà hỏi
- Đây là thuốc tránh thai thật sao?
Đốc tờ đẩy gọng kính dày, chắc nịch nói
- Tôi chắc chắn
Bà tư nắm chặt gói thuốc, lí nhí trong họng
- Vậy ra từ trước tới nay anh Quốc đều mượn cớ cho mình uống thuốc thụ thai để tránh cho mình có thai
Bà tư nhăn mặt ôm lấy phần bụng của mình, hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho thai nhi trong bụng bị động, máu từ giữa hai chân bà tư bắt đầu chảy ra, con Nắng đứng ở phía sau thấy vậy lập tức hô lên
- Bà tư chảy máu rồi
Đốc tờ đứng bật dậy nói
- Gọi bà mụ tới đi, chắc là sắp sinh rồi
Con Nắng lúng túng chạy ra ngoài, đốc tờ đỡ bà tư nằm lên giường nói
- Tôi sẽ đi gọi ông hội đồng giúp bà tư
Nói xong đốc tờ cũng bỏ ra ngoài, bà tư ôm bụng khóc lớn
- Điền Chính Quốc... trái tim của anh làm bằng sắt đá sao
****
Bà cả cùng những người khác đều tập trung ở trước cửa nhà bà tư, nghe thấy tiếng hét vang vọng của bà tư khiến ai cũng rùng mình, bà cả nhìn vào bên trong nói
- Hình như em tư đau lung lắm, hét to tới vậy mà
Bà hai phủi phủi vai áo đính đầy nước mưa, nói
- Bình thường sinh một đứa đã đau rồi, đằng này còn sinh tận hai đứa không la làng la xóm mới là lạ
Bà ba giả vờ lo lắng
- Mong em tư sẽ mẹ tròn con vuông
Bà sáu nhìn chằm chằm vào bên trong lẩm bẩm
- Đau chết cô ta, đau chết cô ta đi
Bà cả thấy trời lại bắt đầu đổ mưa liền nói
- Chúng ta vào trong đi trời sắp mưa nữa rồi, à em sáu mau đi mời anh Quốc tới đây
Bà sáu chỉ vào mình hỏi
- Em sao?
Bà cả gật đầu như một điều hiển nhiên mà nói
- Không phải em thì là ai? Mau đi đi, còn con Sen mau tới đây phụ mấy đứa khác bưng bê
Bà sáu nhìn ra ngoài màn mưa, do dự
- Nhưng mà...
Bà hai nhướn mày
- Em sáu mau đi nhanh một chút, để anh Quốc kịp tới bế hai đứa nhỏ
Bà sáu cắn răng dứt khoát chạy ra khỏi đó, trong lòng không ngừng oán hận
" Mấy người được lắm dám sai khiến tui như con ở sao? Để tui chống mắt lên xem mấy người đắc ý được bao lâu "
Bà sáu chạy tới trước chỗ ở của hắn gọi
- Anh Quốc ơi... chị tư sắp sinh rồi anh Quốc mau qua đó với chị tư đi
Thằng Hùng từ bên trong bước ra, nói
- Dạ thưa bà sáu, ông chủ của con đang ở chỗ cậu năm bà sáu hãy qua đó tìm ông chủ đi
Bà sáu bặm môi xoay người chạy tới chỗ của cậu
Tới nơi bà sáu lại đứng bên ngoài gọi lớn
- Anh Quốc ơi... chị tư sắp sinh rồi, anh mau qua đó với chị tư đi
Vì cổng nhà đã bị khóa nên bà sáu chỉ có thể đứng bên ngoài dầm mưa, đợi cả một lúc lâu con Biển mới từ trong nhà bước ra nói
- Cậu năm của con đang không được khỏe, nên ông chủ sẽ không đi đâu hết, bà sáu về đi
Bà sáu làm lơ con Biển, nhìn vào trong kiên nhẫn gọi
- Anh Quốc ơi, chị tư sắp sinh rồi
Con Biển liếc xéo bà sáu rồi đi vào trong nhà, một lúc sau Chính Quốc mới chậm rãi bước ra, nhàn nhạt nói
- Cút
Hắn không đợi cho bà sáu nói thêm bất cứ điều gì, đã xoay người vào trong
Bà sáu bất lực chạy về chỗ của bà tư, đi tới cửa đã nghe tiếng quát của bà hai
- Hạnh, mau đi mời anh Quốc tới đây
Bà sáu trừng mắt nhìn bà hai
- Chị...
Bà hai chống nạnh
- Con không mau mời anh Quốc tới đây, chị chị em em cái gì?
Bà sáu nhìn bà hai trừng trừng
- Chị dám...
Bà ba bước ra, nhẹ nhàng nói
- Hạnh, còn đứng đó làm gì? Mau đi mời ông chủ tới đây
Bà hai đắc ý
- Nghe chưa? Mau đi mời ông chủ của mày tới đây
Bà sáu lau nước mưa trên mặt nói
- Anh Quốc không muốn tới đây
Bà ba lớn giọng
- Sao lại không muốn tới được, có phải là do mày cố tình nói gì đó khiến cho anh Quốc khó chịu không hả?
Bà hai cũng lên tiếng góp vui
- Mau đi mời anh Quốc tới đây, nếu không mời được thì đừng hòng vào nhà, cứ đứng bên ngoài dầm mưa để chuộc tội đi
Bà sáu nghiến răng xoay người chạy tới chỗ của cậu một lần nữa
Bà sáu đứng ngoài cổng gọi lớn
- Anh Quốc ơi...
Chính Quốc đang lau người cho Thái Hanh ở bên trong, nghe thấy tiếng ồn liền tức giận nói
- Ra đó đuổi người
Hai đứa kia nhận được lệnh lập tức nắm tay nhau ra khỏi phòng, Thái Hanh lo lắng hỏi
- Anh không qua đó liệu có ổn không?
Chính Quốc bực dọc nói
- Bà tư đâu phải chưa từng sinh con, có gì thì tìm bà mụ chứ tìm anh làm gì?
Thái Hanh nhăn mặt
- Đau quá...
Chính Quốc đau lòng lau giọt mồ hôi trên trán của cậu
- Hình như thuốc lần này rất mạnh?
Thái Hanh gật đầu
- Dạ, đốc tờ nói thuốc này sẽ giúp em giữ đứa bé trong bụng để chờ tới ngày sinh, nhưng mà em lo quá...
Chính Quốc để cái khăn vào thau nước ấm bên cạnh, nói
- Em yên tâm, có anh ở đây rồi
Thái Hanh mỉm cười
- Dạ
Chính Quốc cứ ngồi bên giường nắm chặt lấy tay của cậu, hoàn toàn bỏ mặt hai đứa trẻ sắp chào đời kia
____________________________
Trời bắt đầu tối dần, tiếng hét của bà tư cũng nhỏ đi, bà mụ cùng con Nắng bế hai đứa trẻ ra ngoài, ấp úng không nói nên lời, bà cả tò mò hỏi
- Ủa sao không nghe tiếng khóc gì hết vậy?
Bà hai đi tới giở cái khăn quấn đứa trẻ ra, nhíu mày hỏi
- Sao người nó tím tái hết vậy?
Bà cả cũng giở khăn của đứa còn lại ra, nghi ngờ
- Hình như tụi nó...
Bà mụ gật đầu
- Đều bị ngộp chết rồi
Những người có mặt ở đó đều tròn mắt ngạc nhiên, bà ba sợ hãi
- Sao...sao lại?
Bà mụ thở dài
- Cả hai đứa đều không quay đầu, tôi đành phải túm chân kéo ra
Bà hai nheo mắt
- Tám tháng rồi mà còn chưa chịu quay đầu?
Bà mụ bất lực nói
- Tôi không rõ
Bà cả nhìn vào trong
- Bà tư...
Bà mụ cùng con Nắng đặt hai đứa bé vào trong nôi, nói
- Bà tư không sao
Bà cả và bà hai nhìn nhau đầy bối rối, bà ba thì đắc ý hưởng lợi
Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, bên trong phòng lại yên lặng như tờ, chỉ trong một ngày mà có tận ba đứa trẻ ra đi, khiến cho không khí nặng nề hơn bao giờ hết
****
Chính Quốc nghe dì Tư nói xong, chỉ bình thản ra lệnh
- Đem ra ngoài sau chôn ở gần mộ cha má của tôi đi
Dì Tư cúi đầu
- Dạ
Chính Quốc ngước nhìn lên bầu trời tối đen như mực
" Cha xin lỗi "
End chap 84
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top