chap 80

Thái Hanh ngồi ở trong phòng khách, nhàn nhã ăn bánh uống sữa, phía sau là con Biển đang cật lực quạt cho cậu, con Mùi cùng con Thủy bưng một đống đồ vào thông báo

- Dạ thưa cậu năm đồ dùng của tháng này đã được chia xong rồi ạ

Con Thủy đặt mấy món đồ trên tay xuống trước mặt cậu rồi cúi người đi ra ngoài Thái Hanh cầm một hộp trầm hương lên hửi thử, sau đó lại sờ vào sấp vải mà con Mùi đem vào, hỏi

- Đợt trước chỉ có ba sấp tại sao đợt này có tận năm sấp vậy?

Con Mùi vui vẻ trả lời

- Dạ là ông chủ dặn bà cả chia cho cậu năm nhiều một chút đó đa, ông chủ nói cái thai của cậu năm sắp được sáu tháng rồi nên phải mai đồ rộng hơn, thế là bà cả chia cho cậu năm hẳn năm sấp vải luôn

Thái Hanh mỉm cười

- Vải này mà may đồ thì mặc sẽ mát lắm đây

Con Mùi lấy ra một hũ kẹo nói

- Dạ còn cái này là kẹo dừa, hôm trước ông chủ có dịp đi bến tre nên mua về làm quà cho mọi người trong nhà đó đa

Thái Hanh lấy hũ kẹo mở ra, bóc một nắm chia cho con Biển với Mùi mỗi đứa một nắm to, con Biển nhìn nắm kẹo trong tay vui sướng cúi đầu

- Dạ con cảm ơn cậu năm

Thái Hanh cười nhẹ

- Ừ

Con Mùi cẩn thận kiểm tra lại đồ đạc cho cậu, hỏi

- Cậu năm biết gì không?

Thái Hanh hửi hửi hộp trầm hương, hỏi

- Chuyện gì?

Con Mùi tỏ vẻ khinh thường nói

- Bà sáu chỉ được chia một sấp vải thôi, đã vậy còn không có trầm hương nữa thuốc bổ thì chỉ có đúng một thang, à nghe nói ông chủ không thèm cho nhà mẹ đẻ của bà sáu một miếng vàng nào luôn, nhục ơi là nhục

Thái Hanh nhíu mày

- Chị đừng nói như thế

Con Biển khó chịu nói

- Ai biểu đi giựt chồng người khác làm chỉ? Hứ!

Thái Hanh quay lại nhìn con Biển nhắc nhở

- Em đừng mới nói vậy lỡ em sáu nghe được sẽ buồn

Con Biển xoa bóp vai cho cậu nói

- Dạ dạ con biết rồi

Con Mùi bưng sấp vải lên

- Con đem cất nha

Thái Hanh gật đầu

- Ừ

Con Mùi vừa vào trong thì cũng đúng con Út lớn bê cái mâm đi vào, nói

- Dạ thưa cậu năm, thịt bò mà hôm qua cậu năm dặn đã có rồi đây

Con Biển nhanh nhẹn dẹp mấy dĩa bánh và ly sữa xuống để Út lớn đặt đồ ăn ngay trước mặt cậu, Út lớn để dĩa đồ ăn xuống bàn, nói

- Dạ thưa cậu năm chiều nay có món chân giò hầm hạt sen, cá chiên, ếch xào rồi rau luộc, trứng hấp tráng miệng là bưởi da xanh, cậu năm có muốn ăn thêm gì nữa không ạ?

Thái Hanh lắc đầu

- Không, nhiêu đó đủ rồi

Út lớn cúi đầu

- Dạ, vậy con xin phép qua phòng bà tư và những người khác để hỏi ý ạ

Thái Hanh gật đầu

- Ừ

Con Biển để mấy cái dĩa lên cái mâm có sẵn ở dưới đất, nói

- Con bưng mấy cái dĩa xuống nhà dưới nha

Thái Hanh chỉ vào cái dĩa còn nhiều bánh nhất, căn dặn

- Bánh này em nhớ ném cho mấy con chó ở nhà sau ăn nha bỏ phí lắm

Con Biển gật đầu

- Dạ

Con Biển thấy bóng dáng của con Mùi bước ra mới yên tâm đi ra ngoài, con Mùi nhìn dĩa thịt trước mặt cậu hỏi

- Ai đem tới vậy ạ?

Thái Hanh ăn một miếng thịt nói

- Út lớn

Con Mùi cảm thấy dĩa thịt có chút bất thường nhưng mà bất thường ở đâu thì nó cũng không biết, nó nghi ngờ hỏi

- Cậu năm có thấy kì lạ ở chỗ nào không?

Thái Hanh vừa ăn vừa lắc đầu

- Không, ngon lắm

Con Mùi nghe vậy cũng gật gù cho qua, nó cầm cây quạt giấy lên quạt cho cậu ở phía sau, còn Thái Hanh thì vẫn ăn ngon lành, cả hai đều không hề hay biết là trong dĩa thịt đã được cho một ít gia vị đặc biệt vào bên trong

____________________________

Con Mận bế Chính Tông đang ho dữ dội lên, hỏi

- Cậu tư thấy đau ở ngực sao ạ?

Chính Tông mệt mỏi tựa đầu vào vai của con Mận thều thào

- Ừ

Con Mận lo lắng đi qua đi lại trong phòng, lẩm bẩm

- Có khi nào cậu tư bị lây bệnh cảm từ con Út nhỏ không ta?

Con Mận để Chính Tông nằm xuống giường, nói

- Cậu tư ở đây nha, để con đi lấy lá bạc hà giã nhuyễn ra cho cậu tư uống

Chính Tông chỉ gật đầu rồi nhắm mắt lại, nó đã quá mệt để có thể mở miệng ra trả lời con Mận rồi

Con Mận ra khỏi phòng để lại Chính Tông đang yếu ớt trên giường, Chính Tông ôm ngực nức nở

- Đau...đau quá...khụ...khụ...

____________________________

Chính Quốc nhìn quanh bàn ăn hỏi

- Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi?

Bà cả đưa đôi đũa cho hắn trả lời

- Dạ thưa mình, tụi nhỏ đều bị cảm hết rồi

Chính Quốc nheo mắt hỏi

- Bị cùng lúc?

Bà cả gật đầu

- Dạ, trời nắng nóng quá nên tụi nhỏ cứ tắm suốt nên đâm ra bị cảm

Chính Quốc qua loa hỏi

- Đã kêu đốc tờ tới khám chưa?

Bà cả cười nhạt

- Dạ em chỉ kêu thầy thuốc thôi, chỉ là bệnh cảm thông thường gọi thầy thuốc sẽ nhanh hơn

Chính Quốc nghe vậy cũng không hỏi nữa mà chỉ ra lệnh bảo mọi người ăn cơm

Con Nguyệt ngồi kế Thái Hanh nghe vậy chỉ cười thầm trong bụng

" Nếu chỉ là bệnh cảm thông thường thôi thì thật may mắn cho nó rồi "

Bà sáu gắp một miếng cá vào chén của cậu, nói

- Anh năm ăn cái này đi

Con Mùi khó chịu lên tiếng

- Dạ thưa bà sáu, cậu năm nhà con không ăn cá được, với lại bà sáu đừng dùng đũa của mình gấp đồ ăn cho người khác như vậy, bất lịch sự lắm

Bà sáu bị nói cho muối mặt, chỉ dành cười ngượng

- Em xin lỗi, em...

Bà tư đắc ý châm chọc

- Thôi được rồi, Mùi à con thông cảm cho người ta đi, người ta dù sao cũng chỉ là con nhà nông nên không biết mấy cái quy tắc rườm rà vậy đâu con

Bà hai nghe vậy cũng lên tiếng góp vui

- Nếu được là con nhà nông thì tốt rồi, đằng này còn thua cả con nhà nông, dù cho có khoác trên người quần là áo lụa thì cốt cách cũng chẳng thay đổi gì mấy nhiều, vẫn giống như con người ở hồi xưa thôi

Bà ba che miệng cười nhạt

- Chị hai nói hai chữ hồi xưa nghe sao xa xôi quá, người ta mới bước chân vào nhà này tròn một tháng thôi mà

Bà hai cười lạnh

- Hèn chi cốt cách y như con người ở vậy

Bà sáu nhìn qua hắn muốn hắn bênh vực mình vài câu, giống như cách mà hắn thường xuyên bênh vực bà ba và cậu năm mỗi khi hai người họ bị kinh thường vì xuất thân thấp hèn của mình, nhưng thật tiếc là hắn chỉ chuyên tâm ăn uống và không có ý định lên tiếng bênh vực hay nhắc nhở gì cả, đều đó làm bà sáu cảm thấy rất tuổi thân và thất vọng

" Đến cả anh ấy cảm coi thường mình sao? "

Bà cả nở nụ cười hiền từ như mọi khi, rồi lên tiếng

- Thôi được rồi, em sáu vẫn chưa hiểu hết quy tắc trong nhà nên mới vậy đó đa, Mùi con mau đổi chén cơm khác cho cậu năm đi

Con Mùi cúi xuống hỏi

- Cậu năm có muốn đổi chén khác không?

Thái Hanh lắc đầu

- Thôi không cần đâu, hửi thấy mùi cá làm em hơi buồn nôn một chút rồi

Con Mùi lấy chén cơm của cậu đưa cho con Biển ở đằng sau, hỏi

- Cậu năm có muốn ăn trái cây không?

Thái Hanh gật đầu

- Đem trái cây lên cho em trước đi

Chính Quốc thấy cậu ăn ít liền hỏi hang ngay

- Sao Thái Hanh không ăn nữa?

Chưa kịp để cậu lên tiếng thì con Biển đã nhanh mồm nhanh miệng mà cướp lời

- Dạ thưa ông chủ, lúc nãy bà sáu có gắp cá vào chén của cậu năm, khiến cậu năm cảm thấy khó chịu nên không ăn được nữa

Chính Quốc quay sang lớn tiếng nạt nộ

- Ăn thì lo ăn đi, ai mượn gắp cho người ta vậy? Hả?

Bà sáu cúi đầu lí nhí

- Em xin lỗi

Những người khác nghe vậy chỉ cúi đầu cười thầm trong miệng

Bà cả thấy bầu không khí đã hơi trùng xuống thì lại một lần nữa lên tiếng giải vây

- Bà sáu còn nhỏ tuổi nên vẫn chưa hiểu chuyện, mình đừng la rầy em sáu quá, thôi mọi người mau ăn cơm tiếp đi

Thái Hanh cũng lên tiếng nói đỡ

- Em không sao đâu ạ, dù sao buổi trưa em cũng ăn hơi nhiều rồi

Chính Quốc nghe vậy mới nguôi giận được một chút, bà cả nói với dì Tư đang đứng ở đằng sau

- Mau chuẩn bị trái cây đi, mọi người ăn sắp xong rồi

Thái Hanh nghiêng người nói nhỏ với con Biển

- Em đó nha

Con Biển lè lưỡi tinh nghịch nói

- Em chỉ nói sự thật thôi mà

Con Sen chạm vào vai bà sáu, nói nhỏ

- Đừng để ý tới chuyện đó nữa, em mau ăn đi

Bà sáu không nói gì chỉ chuyên tâm ăn uống

Bữa ăn kết thúc những người trên bàn ăn cũng lần lượt trở về chỗ của mình, Chính Quốc đi tới đỡ lấy cậu nói

- Anh về với em

Thái Hanh mỉm cười

- Dạ

Chính Quốc cùng cậu chậm rãi trở về, phía sau là những cặp mắt ghen tị của những người khác

Bà sáu đợi họ đi xa mới hỏi nhỏ

- Chuyện đó sao rồi?

Con Sen quan sát xung quanh trả lời

- Yên tâm tới giờ họ vẫn nghĩ đó chỉ là cảm mạo thông thường

Bà sáu hài lòng

- Đợi khi họ phát hiện ra thì đã quá trễ rồi

Con Sen gật đầu

- Chính xác

Bà sáu nhìn bóng lưng của bà tư, nói

- Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi Chị Tư ạ

____________________________

Ở trong bếp con Mùi vẫn đang bận rộn sắc thuốc cho cậu, nó nhìn xuống ngọn lửa đang cháy, nói

- Nhiêu đây thì vẫn không đủ, chắc mình phải đi lấy củi thêm rồi

Con Mùi lấy nắp đậy ấm thuốc lại rồi đi ra nhà sau lấy thêm củi, đợi nó đi xa một bóng người mới nhẹ nhàng tiến tới mở nắp ấm thuốc ra, rồi bỏ thứ gì đó vào bên trong xong xuôi người đó lập tức chuồn đi, một lúc sau con Mùi mới quay lại với đống củi trên tay nói chụm vài cây củi vào lò than rồi kiên nhẫn chờ ấm thuốc sôi

Sau một hồi chờ đợi thì ấm thuốc cũng đã sôi, nó đổ thuốc ra chén rồi bưng lên phòng cho cậu

****

Chính Quốc đang quỳ bên cạnh cậu, tai áp vào bụng bụng của Thái Hanh, gọi

- Con gái ơi....

Bụng của cậu hơi động một chút làm hắn bật cười rồi thơm thơm lên bụng của cậu, thì thầm

- Con gái của cha ơi....

Bụng của cậu lại động một chút, hắn hạnh phúc nói

- Con gái ngủ ngon nhé

Thái Hanh cười nhẹ

- Con gái của anh lại đạp rồi này

Chính Quốc gật đầu phấn khích nói

- Anh có nghe, con gái của chúng ta thật thông minh nói gì cũng hiểu hết

Thái Hanh xoa bụng

- Con gái thông minh giống anh đó

Chính Quốc tự hào

- Tất nhiên rồi

Chính Quốc ngồi lên ghế, hỏi

- Em có thích hộp trầm hương anh mua không?

Thái Hanh gật đầu

- Dạ thích

Chính Quốc hài lòng

- Em thích thì tốt

Lúc này con Mùi bưng chén thuốc vào, lên tiếng

- Thưa cậu năm, tới giờ uống thuốc rồi

Con Mùi đặt chén thuốc xuống bàn rồi lui ra ngoài, Thái Hanh bưng chén thuốc lên thổi thổi rồi uống một ngụm, Chính Quốc vuốt lưng cho cậu nói

- Em cố uống thuốc cho đều đặn nhé, như thế con gái của chúng ta sinh ra mới khỏe mạnh được

Thái Hanh gật đầu rồi uống hết số thuốc còn lại, đợi cậu uống xong hắn mới cùng cậu trở về phòng để nghỉ ngơi, kết thúc một ngày quá dỗi bình thường của họ

End chap 80

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top