chap 8

Sáng hôm sau

Thái Hanh đang cùng chị Mùi chuẩn bị trà và bánh ngọt cho bà cả, chị Mùi lo pha trà còn Thái Hanh thì xếp mấy cái bánh ngọt ra dĩa, sau khi làm xong cả hai nhanh chóng bưng trà và bánh lên nhà trên cho bà cả

Lên tới nhà trên, Thái Hanh có chút giật mình vì ở trước cổng nhà đang có rất nhiều người đứng ở đó, Thái Hanh nhìn họ rồi quay sang hỏi con Mùi

- Chị ơi, sao hôm nay trước cổng nhà lại đông người như thế ạ?

Chị Mùi chưa kịp trả lời Thái Hanh, thì từ đằng sau bà cả đang chấp tay sau lưng ung dung đi tới, bà cả vừa thấy Thái Hanh liền bực bội đi tới nhéo lỗ tai cậu

- Làm việc thì không lo làm việc đứng tụm năm tụm bảy ở đây nhiều chuyện, mày có tin là tao đánh chết mày không?

Thái Hanh bị nhéo đau nhưng không dám lên tiếng, chỉ biết đứng đó rưng rưng nước mắt nhìn bà cả, chị Mùi thấy vậy liền lên tiếng xin tha giúp cậu

- con xin bà cả tha cho Thái Hanh, Thái Hanh còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện

Bà cả liếc xéo cậu một cái rồi bỏ tay ra đi tới bộ bàn ghế bằng gỗ đắt tiền, con Lựu thấy bà đi tới bộ bàn ghế thì nó nhanh chân chạy lại kéo ghế ra, bà cả hài lòng nhìn nó rồi ngồi xuống, chị Mùi bưng bình trà đi tới để lên bàn Thái Hanh cũng đi theo sau đem dĩa bánh ngọt để lên bàn, bà cả rót một ly trà hớp một ngụm rồi nhìn thằng Núi đang đứng ở ngoài cổng, nói lớn

- mở cửa đi

Thằng Núi nghe bà cả nói thế thì nhanh tay mở cửa ra, mọi người đứng ở ngoài từ sáng sớm tới giờ thấy cổng đã mở, thì vội vàng đi vào trong sân, quỳ xuống trước mặt bà cả, một người phụ nữ gầy gò vừa khóc vừa van xin

- Bà hội đồng ơi, con xin bà hãy rũ chút lòng từ bi mà trả bao lúa giống lại cho nhà con

Một người phụ nữ khác trên tay bế một đứa bé quỳ trên mặt đất nói

- Năm nay mùa màn không được bội thu như năm ngoái, nên nhà chúng con mới không có đủ tiền để đóng thuế cho bà hội đồng, con xin bà rủ chút lòng thương mà trả bao lúa giống lại cho con

Bà cả ngồi ở trong nhà thong dong uống trà ăn bánh, người hầu ở phía sau đứa thì quạt đứa thì bóp vai, bà cả lại hớp một ngụm trà rồi nhìn ra ngoài sân, cười nhạt nói

- Lúa ở trong kho nhà tao, có tiền thì đem qua chuộc về, còn không... tao đổ cho gà cho vịt ăn hết

Một thang niên đang quỳ ở phía ngoài cùng, không nhịn được lên tiếng

- Nhưng bao lúa giống đó là sự sống của cả nhà chúng con, bây giờ bà lấy bao lúa giống đi rồi thì cả nhà con chết đói mất

Ông lão ở đằng sau cũng lên tiếng

- Bà hội đồng ơi, bà lấy mất bao lúa giống của chúng tôi, thì chúng tôi biết lấy gì để trồng trọt, để kiếm tiền lo cho gia đình rồi trả nợ cho bà đây

Bà lão quỳ ở cuối hàng rưng rưng nước mắt nói

- Bà hội đồng ơi, mua màn năm nay không được bội thu như mấy năm trước, hơn nữa ông hội đồng còn đòi tăng tiền thuế lên gấp hai lần, nếu tiền thuế cứ tăng lên hoài như vậy thì tụi con làm sao sống nổi đây

Hết người này nói thì tới người kia khóc lóc than thở, bà cả tức giận quát lớn

- Kệ Cha Nhà Chúng Mày

Bà cả đứng dậy nhìn thằng Núi, ra lệnh

- Núi, mày mau tống cổ lũ dân đen này ra khỏi nhà tao

Thằng Núi nghe xong thì có chút bối rối hết nhìn bà cả, rồi lại quay qua nhìn mọi người đang khở sở quỳ trên mặt đất khóc lóc, bà cả thấy thằng Núi cứ đứng yên một chỗ không chịu nhúc nhích thì quát to

- mày còn đứng đó làm gì? Còn không mau tống cổ chúng nó ra khỏi nhà tao

Thằng Núi nhìn bà cả một hồi rồi cũng bất lực làm theo, nó đi tới kéo vài người đứng lên rồi đẩy họ ra cửa vừa đẩy vừa quát

- Đi ra ngoài, nhanh lên

Mọi người thấy vậy đồng loạt cúi thấp đầu xuống đất cầu xin, họ vừa dập đầu vừa nói

- Chúng con xin bà hội đồng hãy trả bao lúa giống lại cho chúng con, nếu không thì cả nhà con sẽ chết đói mất

Bà cả nhìn mọi người đang quỳ dưới đất mãi không chịu đi thì tức giận quát lớn hơn

- Nếu Tụi Bây Không Mau Cút Khỏi Đây Thì Đừng Có Trách Tao

Mọi người ngước lên nhìn bà cả một lúc rồi đứng lên ngậm ngùi đi về, bà cả thấy họ đã đi về hết mới ngồi xuống ghế bưng ly trà lên uống một hơi rồi bực dọc nói

- Lũ dân đen ngu dốt bẩn thỉu, mới sáng ra đã tới trước cửa nhà tao khóc lóc ăn vạ rồi, làm bực cả mình

Thái Hanh đứng đằng sau cùng chị Mùi đã chứng kiến hết tất cả, cậu không kìm được mà rơi nước mắt, chị Mùi thấy vậy thì nhanh chóng kéo cậu đi xuống dưới bếp, Thái Hanh vừa khóc vừa nói

- Chị ơi, em thấy tội nghiệp họ quá

Chị Mùi đi đằng trước cũng nghẹn ngào lên tiếng

- Biết tới bao giờ thì dân mình mới hết khổ đây

Hai người đi xuống dưới bếp thì gặp dì Tư đang ngồi lặt rau, dì Tư thấy hai người khóc thì giật mình đứng dậy kéo hai người ngồi xuống ghế, hỏi han

- làm sao thế? Sao hai đứa lại khóc? Bộ hai đứa bị bà cả mắng hay phạt hả?

Chị Mùi lắc đầu

- dạ không phải đâu dì Tư, chuyện là vầy....

Con Mùi kể lại chuyện hai người vừa thấy ban nãy, dì Tư nghe xong cũng chỉ biết thở dài buồn bã nói

- Năm nay hạn hán khéo dài, mùa màn năm nay chẳng bội thu như mấy năm về trước, đã vậy ông chủ còn đòi tăng tiền thuế lên gấp hai lần nữa chứ...

Nói xong cả ba đều rơi vào im lặng một chút, rồi dì Tư khẽ xoa đầu hai đứa nói

- Thôi đừng ngồi đây rầu rĩ nữa, hai đứa mau đi làm việc đi

Chị Mùi nhìn dì Tư nói

- dạ tụi con biết rồi

Sau đó nó nắm tay Thái Hanh đi ra nhà sau rửa chén, chị Mùi vừa cúi đầu rửa chén vừa lên tiếng hỏi Thái Hanh

- hôm nay ông chủ có về sớm không Thái Hanh?

Thái Hanh ngước lên nhìn con Mùi nói

- Em cũng không biết nữa

Cả hai rửa chén xong thì đi vào bếp phụ dì Tư nấu cơm, một lúc sau chị Mận đi xuống dưới bếp nói với ba người

- Bà nội, Thái Hanh với con Mùi đã nấu cơm xong chưa?

Dì Tư quay sang nhìn con Mận hỏi

- Sắp xong rồi, bộ ông chủ về rồi hả con?

Con Mận nghe dì Tư hỏi thì vội trả lời

- Dạ không phải hôm nay ông chủ không có về ăn cơm trưa

Dì Tư nhíu mày hỏi

- Hôm nay ông chủ không về, vậy sao lại gấp như vậy? Vẫn chưa tới giờ cơm mà?

Con Mận vừa đi lấy chén lấy đũa vừa nói

- Dạ tại hôm nay cậu cả được nghỉ nên cậu ngủ tới giờ này mới chịu thức, cậu thức dậy thì la đói bụng, nên bà cả mới kêu dọn cơm trưa lên

Dì Tư gật đầu rồi quay lại nấu ăn tiếp, nấu xong bà cùng Thái Hanh rồi con Mùi con Mận bưng cơm lên phòng ăn, bưng xong thì cầm quạt đi tới sau lưng các cậu trong nhà quạt cho họ, cậu cả vừa ăn vừa nhìn chăm chú vào Thái Hanh, ăn được một lúc thì thằng Sông chạy vào nói

- bà hai ơi, có người tìm bà ạ

Bà hai nhìn nó gật đầu rồi buông đũa đứng lên đi lên nhà trên, tới nơi thì con Mây người hầu bên cạnh bà hai đi nhanh lên phía trước kéo ghế cho bà hai ngồi, bà hai ngồi xuống nhìn thằng Sông ra lệnh

- cho họ vào đi

Thằng Sông nghe bà hai nói thế liền xoay người đi ra ngoài mở cổng ra nói với người phụ nữa đang đội một cái thúng lớn trên đầu bên hông thì bế theo một đứa bé trai tầm 6-7 tháng trên đầu bé trai còn đội một cái nón lá rách trông rất tội nghiệp

- chị vào đi

Người phụ nữa khẽ gật đầu với thằng Sông rồi bế đứa bé đi vào, tới nơi người phụ nữa thấy bà hai đang ngồi trên ghế thong thả uống trà ăn bánh liền khép nép quỳ xuống nói

- thưa bà hội đồng, hôm nay con đem mấy con chó con tới đây ạ

Bà gật đầu nói

- đem ra đây tao xem nào

Người phụ nữ nghe bà hai nói vậy bèn thả đứa bé xuống đất rồi bưng cái thúng to trên đầu bỏ xuống, bên trong cái thúng có ba con chó con rất đáng yêu, bà hai mới đầu thì mỉm cười sau đó đột nhiên nhíu mày quát lớn

- sao mày không lấy nón của con mày che cho mấy con chó con? Mày dám để chó của tao chịu nắng thế kia à?

Người phụ nữ vội kéo đứa bé sát vào mình rồi cúi đầu im lặng

Bà hai quay sang nhìn con Mây đứng đằng sau một cái, nó hiểu ý mà đi xuống dưới sân bưng cái thúng đem lên cho bà hai xem, bà hai lúc nãy vẫn còn đang nhíu mày tỏ vẻ không vui nhưng khi vừa nhìn thấy mấy con chó con thì mỉm cười bế từng con lên nhìn thử rồi tấm tắc khen

- mỗi con một màu, con nào con nấy ú nu thấy cưng quá

Bà hai để mấy con chó con xuống sàn rồi lấy cái bánh để trên dĩa bẻ ra từng miếng ném xuống dưới đất cho tụi nó ăn, có vài miếng bánh bị văng xuống sân đứa bé kia thấy vậy thì vươn tay muốn nhặt miếng bánh lên ăn, người phụ nữ vội giữ chặt đứa bé lại không cho nó nhặt lên ăn, bà hai khinh bỉ nhìn hai mẹ con nói

- con mày thèm thì cứ cho nó ăn, việc gì mày phải cản nó?

Người mẹ vẫn cúi đầu im lặng không lên tiếng, bà hai có chút tức giận nói

- thả con mày ra để nó nhặt nốt mấy miếng bánh đó lên ăn để phí của nhà tao

Người mẹ vẫn giữ im lặng nhưng hai hàng nước mắt để rơi thấm ướt cả khuôn mặt lấm lem bùn đất, người mẹ khẽ thả con mình ra đứa bé thấy mẹ đã thả mình ra thì vui mừng bò tới chỗ mấy miếng bánh nhặt lên rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành, bà hai thấy đứa bé làm vậy mới vui vẻ nói

- cơm chó nhà tao còn ngon hơn gấp mấy lần cơm người nhà tụi bây

Bà hai vừa nói dứt tiếng thì bỗng từ xa một con chó to lao tới chỗ đứa bé, cắn mạnh vào tay nó rồi lôi đứa bé đi khắp sân, người mẹ thấy con mình bị con chó lôi đi hoảng loạn vừa khóc vừa chạy theo giành lại đứa bé, đứa bé bị đau nên khóc tức tưởi người mẹ thấy con mình khóc lớn không khỏi đau lòng, cố rượt theo con chó mà dành lại con mình, bà hai thấy một màn trước mắt không những không cảm thấy thương xót mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, bà hai vừa cười vừa lấy bánh bẻ ra thảy xuống đất cho mấy con chó con ăn

Thằng Sông với thằng Núi đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó thì không cầm lòng được mà chạy nhanh về phía con chó một người giữ nó rồi lấy dây buộc vào cổ nó còn một người thì cố banh miệng nó ra người mẹ chạy nhanh tới chỗ hai người bế đứa bé lên rồi nhìn toàn thân đứa bé đầy máu mà đau lòng, bà hai nhìn thằng Núi ra lệnh

- Núi mày mau dắt con mực lại đây cho tao

Thằng Núi nhanh chóng dắt con chó đi lại chỗ bà hai đang ngồi, bà hai vươn tay vuốt đầu con chó khen ngợi nó

- giỏi lắm con, giỏi lắm con, có phải con cũng thấy hai mẹ con nó nhìn rất ngứa mắt đúng không?

Bà hai lấy thêm một cái bánh trên dĩa đút cho con chó đó ăn rồi nhìn hai mẹ con kinh bỉ nói

- khóc lóc cái gì? Chết đứa này thì đẻ đứa khác, không phải lũ dân đen tụi bây thích đẻ lắm sao?

Nói rồi bà hai lấy từ trong túi áo ra một ít tiền ném xuống đất, người mẹ bế con đi tới quỳ xuống nhặt tiền lên cúi đầu nói

- con đội ơn bà hội đồng

Bà hai trề môi nhìn người mẹ rơi nước mắt nói tiếp

- mất một con chó tao còn thấy tiếc đứt ruột, chứ còn lũ dân đen như tụi bây mà chết đi chỉ tổ phí vài thửa đất để chôn thôi con ạ

Người mẹ lặng lẽ đứng dậy cúi người nói với bà hai

- thưa bà hội đồng con về

Bà hai nhìn người mẹ rồi nhổ một bãi nước bột xuống đất nói

- biến đi cho khuất mắt tao, hôi thối chết đi được

Người mẹ xoay người bước đi, nhìn bóng lưng hai mẹ đã đi khuất bà hai quay sang thằng Núi với thằng Sông dặn dò

- tụi bây ra đóng cổng lại đi, kẻo lũ dân đen lẻn vào đây ăn cắp đồ nhà tao

Nói xong và hai cúi xuống bế ba con chó con lên cùng con Mây đi về phòng.

End chap 8

                                                   
Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top