chap 79
Con Nguyệt quỳ ở trước mặt bà cả, mặt mũi tay chân đều bầm dập, kế bên là chú Bảy đang cầm cây roi dài, bà cả uống một ngụm trà nóng, nhẹ nhàng ra lệnh
- Đánh
Chú Bảy nghe lệnh từ bà cả lập tức vung roi đánh tới tấp vào người con Nguyệt, mấy đứa người ở đứng gần đó không ngừng run rẩy vì sợ, bà cả đặt ly trà xuống bàn, nói
- Được rồi
Chú Bảy đừng roi, kéo con Nguyệt ngồi thẳng dậy, bà cả nhàn nhã hỏi
- Đứa trẻ trong bụng là của ai?
Con Nguyệt mím môi không lên tiếng, bà cả cười lạnh
- Bị đánh từ sáng tới giờ mà vẫn không hé môi nửa lời luôn à? Con này coi bộ cũng lì đòn à nha
Con Nguyệt đau đớn ôm lấy cơ thể, nghĩ thầm
" Sao con Sen còn chưa tới nữa chứ? Cứ đà này thì đứa bé sẽ sảy mất "
Bà cả thấy nó vẫn im lặng không nói gì, liền ra lệnh
- Cạo đầu bôi vôi, nhốt vào lồng heo thả xuống sông đi
Chú Bảy có chút lưỡng lự, nói
- Thưa bà cả, dù sao thì nó cũng chỉ là đứa người ở trong nhà thôi, hay là chúng ta cứ đuổi nó về nhà cho cha má nó tự giải quyết là được rồi
Bà cả có chút không vui nói
- Kêu làm thế nào thì làm thế đó đi, lắm chuyện
Chú Bảy bất đắc dĩ kéo lấy tay con Nguyệt
- Đi
Con Nguyệt sợ hãi vùng vẫy
- Không, thả ra...
Con Nguyệt thấy mọi thứ bắt đầu trở nên căng thẳng, đành lên tiếng
- Đứa bé trong bụng là của ông chủ
Tất cả mọi người nghe xong lập tức đứng hình, bà cả như không tin vào tai của mình mà hỏi lại
- Mày vừa nói cái gì? Nói lại tao nghe xem nào
Con Nguyệt có giữ bình tĩnh nói
- Cái thai trong bụng con là của ông chủ
Bà cả đập bàn đứng phắt dậy, quát
- Mày dám ăn nói xằng bậy tao bẻ răng mày
Con Nguyệt lắc đầu, nói
- Không, đây là sự thật
Lúc này con Sen cùng dì Tư từ ngoài cổng chạy vào, con Sen quỳ xuống bên cạnh con Nguyệt nói
- Dạ thưa bà cả, đứa bé trong bụng là của ông chủ, bà cả chớ có ra tay
Bà cả nheo mắt
- Sao mày biết tao đang hỏi gì mà trả lời vậy?
Con Sen giật mình
- Dạ?
Con Nguyệt thấy tình hình không ổn, liền đánh lạc hướng ngay
- Nếu bà cả không tin có thể hỏi dì Tư
Câu nói này đã thành công di dời sự chú ý của bà cả, bà cả chống nạnh hỏi
- Bà Tư nó nói có thật không vậy?
Dì Tư cúi đầu
- Dạ đó là sự thật
Bà cả hầm hực ngồi xuống ghế, ra lệnh
- Mời anh Quốc và những người khác lên đây đi, chuyện này e là tôi không thể giải quyết một mình được rồi
****
Chính Quốc nhìn chằm chằm vào con Nguyệt hỏi
- Mày nói đứa bé trong bụng là con của tao?
Con Nguyệt gật gật đầu
- Dạ
Chính Quốc nhẹ giọng cười nhạo
- Mày có bằng chứng không? Đừng để thằng khác ăn ốc rồi bắt tao đổ vỏ nhé
Bà tư tức giận đùng đùng
- Mày ăn nằm với thằng nào rồi đổ thừa cho chồng tao vậy hả con khốn, hôm nay tao phải giết mày
Bà cả thấy bà tư quá mức ồn ào thì lên tiếng nhắc nhở
- Em tư hãy bình tĩnh một chút, coi chừng bị động thai nữa đó đa
Bà ba xoa tay bà tư an ủi
- Thôi được rồi, chuyện đâu còn có đó, em đừng tức giận nữa
Bà tư nghe vậy mới thôi làm ầm ĩ, mà ngồi yên nghe hắn và bà cả giải quyết mọi việc
Chính Quốc nhướn mày hỏi
- Mày có gì để chứng minh rằng đó thật sự là con của tao không?
Con Nguyệt nhìn qua dì Tư, dì Tư đi tới quỳ xuống bên cạnh con Nguyệt, nói
- Dạ thưa ông chủ tôi có thể làm chứng cho nó
Chính Quốc có chút bất ngờ
- Dì Tư?
Dì Tư cúi đầu nói
- Hai tháng trước ông chủ có tổ chức tiệc tân gia, lúc đó ông chủ say quá nên đã lôi con Nguyệt vào phòng cậu năm rồi cưỡng bức nó, tôi và con Sen đã chứng kiến tất cả
Thái Hanh nghe vậy thì không khỏi ngỡ ngàng, cậu nhìn qua hắn, rưng rưng nước mắt hỏi
- Anh đã làm thế ngay trong phòng của em sao?
Chính Quốc thấy cậu khóc liền nổi đóa
- Nếu thật sự là như vậy thì nhất định là nó đã rù quến anh, không lí nào anh lại đi ăn nằm với một đứa người ở, trong khi đó anh đã có những năm người vợ rồi
Con Nguyệt cúi đầu khóc lóc
- Ông chủ quên rồi sao? Lúc đó ông chủ rất say nên đã nhầm con là cậu năm rồi lôi con vào phòng sau đó...sau đó thì... thì... hức... hức...
Con Sen nghe vậy thì nhanh chóng nói thêm vào
- Ông chủ đã kéo nó vào trong phòng rồi cưỡng bức nó con đã ngăn cản nhưng bị ông chủ đẩy ra
Dì Tư cũng nói tiếp
- Tôi có thể làm chứng
Chính Quốc nghe xong càng bực hơn, hắn trực tiếp ném một ít tiền xuống trước mặt nó, nói
- Cầm tiền đi qua chỗ bà mụ phá đứa bé, rồi biến khỏi cái sứ địa này đi đừng để tao nhìn thấy cái bản mặt của mày nữa
Con Nguyệt nghe vậy thì khóc thét lên
- Không, đây dù sao cũng là một sinh mạng, sao ông chủ lại làm như vậy với con ruột của mình chứ?
Bà cả cũng có chút bối rối, mặc dù không thích con Nguyệt và đứa bé trong bụng nó nhưng dù sao đó cũng là con của hắn, bà cả liền cảm thấy rất khó xử
Chính Quốc lạnh lùng nói
- Một là phá đứa bé, hai là mày và nó cùng nhau xuống mồ, mày chọn đi
Con Nguyệt bò tới nắm lấy ống quần của cậu, van xin
- Cậu năm ơi... cậu năm cứu hai mẹ con, con đi mà...
Thái Hanh lúng túng nhìn xuống con Nguyệt đang ôm chặt lấy chân của mình, cậu muốn cúi xuống đỡ nó dậy nhưng đã bị hắn ngăn lại, Chính Quốc đá vào người con Nguyệt, quát
- Tránh xa Thái Hanh ra
Thái Hanh thấy con Nguyệt ôm ngực trông có vẻ rất đau đớn, thì đã ôm lấy cánh tay hắn ngăn cản
- Anh...anh đừng đánh...
Bà hai người vẫn luôn im lặng từ đầu tới giờ, cuối cùng cũng chịu mở miệng lên tiếng
- Anh cứ để nó ở trong nhà đi đã
Lời vừa dứt tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía bà hai, bà hai nhàn nhạt nói
- Dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, có đánh có chửi cũng vậy thôi, nếu phá thì cũng tội đứa nhỏ, nên là cứ để nó trong nhà đi, không cần làm đám cưới rình rang càng không cần phải cúng vái ông bà, chỉ cần cho nó cái chức bà sáu rồi xây cho nó một căn nhà nho nhỏ là được, ý anh thế nào?
Chính Quốc trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó nghi ngờ hỏi
- Sao hôm nay bà hai lại bênh vực một đứa người ở vậy?
Bà hai cười nhẹ
- Em không có bênh, em chỉ nêu ra ý kiến của mình thôi
Bà cả suy nghĩ một chút rồi nói
- Em thấy như vậy cũng ổn, bây giờ mà bắt nó phá thì tiếng xấu đồn xa, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của anh mất
Chính Quốc liếc nhìn nó, rồi nói
- Tùy bà cả quyết định, nhưng tốt nhất là đừng để ảnh hưởng tới danh tiếng của tôi
Bà cả cúi đầu
- Dạ
Chính Quốc ôm lấy bả vai của cậu, nói
- Về phòng thôi em
Thái Hanh ngoan ngoãn đi cùng hắn trở về phòng, bà hai ngồi dậy vu vơ nói
- Sẽ vui lắm đây
Bà ba cũng ngồi dậy, xoa bụng nói
- Chúng ta cũng về thôi nào cục cưng của má
Bà tư giận dữ đi tới đá vào người con Nguyệt, quát
- Đúng là nuôi ông tai áo nuôi cáo trong nhà mà, tao đánh chết mày, dám giựt chồng tao hả con khốn
Dì Tư và con Sen muốn ngăn lại nhưng sợ đụng trúng tiểu tổ tông ở trong bụng bà tư nên chỉ dám níu nhẹ vào áo bà tư, bà cả thì điềm tĩnh ngồi xuống ghế uống trà lâu lâu lại lên tiếng giả vờ can ngăn
- Thôi được rồi em tư
Bà tư nắm đầu con Nguyệt lôi qua lôi lại trong nhà, miệng liên tục chửi bới
- Con quỷ cái mày là cái thá gì mà dám leo lên giường của chồng tao hả
- Ngưng được rồi đó đa
- Con điếm hôm nay tao sẽ cào nát mặt mày
Bà cả vừa uống trà vừa xem kịch hay, lâu lâu lại lên tiếng giả vờ khuyên nhủ
- Nhiêu được rồi mà...
____________________________
Bà hai cùng bà ba đi dạo trong vườn, bà ba lên tiếng hỏi
- Sao lúc sáng chị không để anh Quốc đuổi nó đi luôn vậy?
Bà hai cười lạnh
- Đuổi đi làm chi? Thất đức lắm em ạ
Bà ba nở nụ cười lấy lòng
- Chị hai quả là người có tấm lòng bồ tát
Bà hai nhìn con chó đang chạy lon ton dưới chân mình nói
- Em cũng thấy rồi đó, thái độ của anh Quốc đối với nó hoàn toàn khác xa so với em năm nên không cần phải lo lắng, dù sao trong nhà có thêm người cũng vui hơn, có thể xem được trò hay
Bà ba vẫn giữ nụ cười trên môi nói
- Cũng đúng, một đứa người ở như nó thì có thể làm được gì chứ, lâu lâu đem nó ra chà đạp cũng vui
Bà hai gật đầu
- Em nói đúng ý chị quá đó đa
Bà ba xoa bụng nói
- Trong nhà hầu như không có ai vừa mắt nó hết, e là sau này sẽ khó sống đây
Bà hai cười khẽ
- Trèo cao thì té đau thôi
____________________________
Chính Quốc để cậu ngồi trên đùi, tay ôm chặt lấy cậu an ủi
- Thái Hanh đừng buồn, nó chẳng là cái thá gì trong căn nhà này cả, anh sẽ không để nó chạm tới em đâu
Thái Hanh rầu rĩ dựa vào người hắn, thì thầm
- Nhưng mà...
Chính Quốc cúi xuống thơm thơm lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nói
- Thái Hanh ngoan đừng suy nghĩ quá nhiều, anh sẽ thu xếp mọi thứ cho thật ổn thỏa
Chính Quốc xoa đầu cậu nói
- Xin lỗi Thái Hanh nhé, anh lại làm em buồn lòng rồi
Thái Hanh úp mặt vào ngực hắn, thủ thỉ
- Lỡ lần này thôi nha anh, em không muốn đau lòng nữa đâu
Chính Quốc ôm chặt cậu hơn, gật đầu
- Ừ
Chính Quốc nhìn khuôn mặt buồn bã của cậu, rồi nghĩ tới nguyên nhân khiến cậu buồn hắn liền sôi máu
" Mày nghĩ chỉ cần bước chân vào căn nhà này thì sẽ được ăn sung mặc sướng đến hết đời sao? Không dễ vậy đâu "
End chap 79
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top