chap 78

Thái Hanh vác cái bụng bầu đã được năm tháng ra ngoài cổng ngó nghiêng ngó dọc, con Biển ở bên cạnh hào hứng chỉ lên trời, hét

- A... diều kìa... cậu năm ơi con thấy rồi

Thái Hanh cũng hào hứng nhìn lên trời, hỏi

- Đâu?

Con Biển chỉ con diều ở trên trời, nói

- Đó, cậu năm thấy chưa?

Thái Hanh nhìn con diều ở tít đằng xa, bĩu môi nói

- Xa quá, không thấy gì hết trơn

Thái Hanh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng

- Biển mày đi lấy cho tao một cái ghế đi

Con Biển đã không suy nghĩ gì mà chạy đi lấy ngay, con Mùi lau mồ hôi trên trán cho cậu, hỏi

- Cậu năm mỏi chân rồi ạ?

Thái Hanh im lặng không trả lời con Mùi chỉ chăm chú ngắm nhìn con diều đang bay lượn trên bầu trời, hai người đứng ở trong sân nhà một lát thì con Biển mới xách cái ghế chạy ra, nói

- Ghế của cậu năm đây

Thái Hanh gật đầu rồi vươn tay giữ chặt lấy vai con Biển, tự mình đứng lên trên ghế con Mùi sững sờ một lúc, sau đó sợ hãi giữ lấy cánh tay của cậu nói

- Trời ơi... cậu năm mau đi xuống đi, kẻo té bây giờ

Con Biển hoang mang tột độ

- Thì ra cậu năm kêu con lấy ghế để leo lên, ông mà biết là con no đòn

Thái Hanh không thèm quan tâm tới hai đứa nó, cậu nhìn lên bầu trời vui vẻ nói

- Đẹp quá, bây giờ thì đã thấy rõ hơn rồi

Hai đứa nó nhìn nhau bối rối, còn cậu thì vẫn đang đắm chìm trong niềm vui bé nhỏ, cậu nhìn những cánh diều đang bay lượn trên bầu trời, lẩm bẩm

- Tự do quá

Trong lúc hai đứa nó đang không biết phải làm sao, thì tiếng quát uy lực đã vang lên

- Thái Hanh... Bước Xuống

Tiếng quát vang lên khiến hai đứa nó và cả cậu lập tức sững người lại, Chính Quốc từ trong nhà đi ra giận dữ quát

- Em Đang Nghĩ Cái Gì Trong Đầu Vậy Hả? Em Đã Bao Nhiêu Tuổi Rồi?

Thái Hanh nghe hắn quát thì có chút run rẩy, còn hai đứa kia thì đã kinh hãi tột cùng, Điền Chính Quốc tiến tới đỡ cậu xuống hỏi

- Leo lên đó làm gì? Hả?

Thái Hanh cúi đầu thanh âm có chút run rẩy

- Em muốn coi thả diều...

Chính Quốc nghe xong lại càng nổi đóa hơn

- Có mấy con diều rách mà suốt ngày đòi xem, em có biết là mình đang mang thai không? Lỡ té thì sao?

Thái Hanh bị hắn mắng thì chỉ biết lí nhí trong họng

- Em xin lỗi...

Chính Quốc liếc nhìn qua hai đứa đang run như cầy sấy bên cạnh, ra lệnh

- Từ nay không được cho cậu năm ra đây nữa, chỉ lanh quanh nơi chỗ ở thôi

Thái Hanh ngước lên nhìn hắn, mắt ươn ướt như sắp khóc

- Đừng...

Chính Quốc quay lại giọng vẫn không hề nhỏ hơn

- Đừng cái gì?

Thái Hanh thút thít

- Đừng nhốt em...

Chính Quốc thấy cậu khóc lại tiếp tục nạt nộ

- Ấm ức lắm hay sao mà khóc? Anh chưa bắt em ở trong phòng suốt cả ngày đã là quá nhân từ với em rồi, từ nay chỉ được ở yên trong nhà, cấm bén mảng ra khỏi cửa nhà nửa bước, rõ chưa?

Thái Hanh nghe hắn nạt nên cứng đờ không dám nhúc nhích, hai đứa kia thì  khỏi phải nói tay chân sớm đã bủn rủn hết cả rồi

Chính Quốc kéo lấy tay cậu, nói

- Vô nhà, sắp tới giờ cơm rồi

Thái Hanh mặc cho hắn kéo đi vẫn một mực im lặng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, hai đứa kia cũng lẽo đẽo theo sau hai người họ 

____________________________

Chính Quốc gắp thức ăn cho bà cả, nói

- Ngày mai nhớ chia cho đều mọi thứ, nếu không lại tị nạnh với nhau

Bà cả cười khẽ

- Dạ, em nhớ rồi

Bà tư khó chịu khẩy miếng thịt ra khỏi chén cơm, nói

- Người lúc nào cũng nặng nề, khó chịu chết đi được

Bà hai nhìn cái bụng to lớn của bà tư, hỏi

- Là thai đôi sao?

Bà tư gật đầu

- Dạ đúng rồi, là thai đôi

Bà ba cười nhẹ

- Nhất em tư rồi

Bà tư nhìn hắn nói

- Nhất anh Quốc nữa đó đa

Chính Quốc thở ra một hơi đầy vẻ mệt mỏi

- Ừ

Thái Hanh đặt đôi đũa xuống bàn, nói

- Em no rồi

Con Mùi thấy chén cơm chưa vơi được bao nhiêu liền lên tiếng nhắc nhở

- Cậu năm ăn thêm một chút nữa đi ạ

Thái Hanh lắc đầu

- Em no rồi, chị đem trái cây lên cho em ăn trước đi

Con Mùi thở dài, rồi nói với con Sen đang đứng ở đằng sau quạt cho cậu

- Đem trái cây lên cho cậu năm trước đi

Chính Quốc thấy cậu đã buông đũa, thì lên tiếng nhắc nhở

- Thái Hanh ăn thêm đi

Thái Hanh cúi đầu

- Em no rồi

Chính Quốc khó chịu

- Ăn có nhiêu đó mà no cái gì?

Thái Hanh mím môi không biết phải giải thích làm sao? Con Mùi thấy thế lập tức nói đỡ cho cậu

- Dạ thưa ông chủ, buổi chiều cậu năm đã ăn hơi nhiều bánh nên bây giờ vẫn còn no ạ

Chính Quốc không vui nói

- Ăn ba cái bánh đó thì bổ béo gì? Từ nay hạn chế ăn bánh ngọt đi, để bụng ăn nhiều đồ bổ vào cho con nó khỏe

Thái Hanh gật nhẹ đầu

- Dạ

Chính Quốc nhìn qua thân hình mập mạp của bà tư, rồi nhìn lại cơ thể gầy gò của cậu, buồn bực nghĩ

" Đều có thai mà người thì mập như heo, còn người thì gầy như que củi ấy "

Thái Hanh ăn một ít trái cây mà con Sen đưa tới, rồi nhanh chóng xin phép trở về

____________________________

Chính Quốc đi vào phòng nhìn bóng lưng gầy yếu của Thái Hanh, hỏi

- Đã uống sữa chưa?

Thái Hanh xoay người lại, trả lời

- Rồi ạ

Chính Quốc ngồi xuống giường, nói

- Xích vào trong

Thái Hanh nhích người vào trong, Điền Chính Quốc nằm xuống giường, vươn tay xoa đầu cậu

- Hai tháng nữa sẽ cho em gặp người thân

Thái Hanh mặc dù trong lòng đang rất buồn, những vẫn ngoan ngoãn gật đầu

- Dạ

Chính Quốc hôn nhẹ lên trán của cậu, thì thầm

- Ngủ ngon

Thái Hanh nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cậu cứ nằm yên như thế cho đến khi nghe được tiếng ngáy của hắn, cậu mới mở mắt ra nhìn khuôn mặt đang say giấc của hắn nói nhỏ

- Có thể đừng nhốt em nữa hay không? Em sắp không trụ được nữa rồi? Em muốn tự do, em muốn ngắm nhìn thế giới ngoài kia, sao anh lại nhốt em mãi thế?

Thái Hanh chạm vào bụng của mình rồi thở dài, từ ngày bước chân vào căn nhà này với tư cách là cậu năm, Thái Hanh chưa một lần được nhìn thấy thế giới ngoài kia, cậu đã bị hắn giam lỏng trong chính cái nơi được gọi là nhà rồi, cậu luôn tự hỏi là tại sao hắn lại nhốt cậu chứ, cậu đã làm gì sai sao?

Chính Quốc vươn tay ôm lấy Thái Hanh, cậu chạm vào khuôn mặt của hắn, hỏi

- Anh có yêu em không?

Thái Hanh nhắm mắt lại, giọt nước mắt nóng hổi từ từ chảy xuống, cậu thiếp đi trong sự bất lực và mệt mỏi

____________________________

Bà tư tức giận đập vào người con Nguyệt, quát

- Nói, mày có bầu với thằng nào?

Con Nắng đứng bên cạnh liên tục chăm đầu vào lửa

- Nếu không phải con thấy nó bất thường rồi nói lại với bà tư, thì nó đã vác cái bụng này đi hầu bà tư tới lúc sanh rồi

Bà tư nghe vậy càng tức giận hơn, mà đá thêm mấy cái vào người con Nguyệt

- Mày muốn hại con tao chứ gì? Mày muốn con tao sinh ra đã bệnh tật triền miên chứ gì? Con khốn, đúng là nuôi ông tay áo mà

Con Nguyệt ôm bụng liều mạng bảo vệ đứa trẻ trong bụng của mình, bà tư hầm hực ngồi xuống ghế nói

- Nếu hôm nay tao không gọi đốc tờ tới khám thử thì hay rồi, mày sẽ đem cái bụng bầu đó mà ám hai mẹ con tao

Con Nắng đi tới nắm lấy tóc của con Nguyệt, hỏi

- Cha của đứa bé là ai?

Con Nguyệt im lặng nhất quyết không hé răng nửa lời   bà tư tát vào mặt của nó

- Có nói hay không?

Thấy con Nguyệt vẫn giữ im lặng, con Nắng liền lên tiếng

- Con sẽ lôi nó ra nhà kho rồi nhốt lại, để cho bà cả xử tội nó

Bà tư gật đầu nói

- Đem nó nhốt lại cho tao

Con Nắng lôi con Nguyệt ra ngoài, bà tư mới cười khẩy một tiếng

- Ngày mai đành nhờ bà cả vậy, tao không muốn dơ tay thêm nữa đâu

End chap 78

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Giải thích một chút lí do khiến bà tư tức giận:

Nếu để một người phụ nữ  mới có thai tới gần một người phụ nữ mang thai sắp sinh thì sẽ khiến cho đứa bé trong bụng ngườì đó không khỏe, nếu sinh ra thì sẽ mắc chứng khóc đêm và rất khó nuôi nên người ta thường kiên kị không cho hai người phụ nữ có thai tới gần nhau

( Cái này mình chỉ nghe người lớn kể thôi nha )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top