chap 7
Thái Hanh bưng một chậu nước ấm tới gần phòng của Chính Quốc, thì thấy dì Tư cũng đang đi về phía mình cậu vui vẻ lên tiếng
- Dì Tư ơi, dì Tư đi đâu thế?
Dì Tư vẫn còn đang miên mang suy nghĩ về chuyện lúc nãy, nghe tiếng cậu gọi thì giật mình ngước lên nhìn cậu sau đó mỉm cười
- Dì Tư đang đi xuống nhà dưới mần công chuyện, còn Thái Hanh thì sao?
Thái Hanh cười toe toét, nói
- Dạ, con đang bưng nước ấm lên phòng cho ông chủ ngâm chân
Dì Tư nghe Thái Hanh nhắc tới hắn thì sắc mặt tối sầm lại, bà ngó nghiêng xung quanh xác định không có ai gần đó mới kéo cậu vào một góc dặn dò
- Thái Hanh, con có còn nhớ những lời dì Tư đã nói với con lúc trước không?
Thái Hanh gật đầu
- Dạ nhớ
Dì Tư nhìn Thái Hanh một lúc rồi lên tiếng dặn dò
- Ừ, con còn nhớ là tốt rồi, nghe dì Tư dặn nè, bất cứ khi nào con ở gần ông chủ con nhớ phải cảnh giác đó nghe chưa?
Thái Hanh nghiêng đầu khó hiểu
- Sao phải cảnh giác ạ?
Dì Tư bất lực búng nhẹ vào trán cậu
- Thật là... thằng bé ngốc nghếch này...
Thái Hanh bị dì Tư búng trán thì khẽ la lên một tiếng rồi ấm ức nói
- Sao dì Tư búng trán con?
Dì Tư nhìn cậu nói tiếp
- con không cần biết, con chỉ cần nghe theo lời dì Tư nói là được rồi, nghe đây con tuyệt đối không được tiếp xúc quá thân mật với ông chủ, đặc biệt là không được để ông chủ chạm vào người con, nghe rõ chưa?
Thái Hanh mặc dù không hiểu cho lắm nhưng vẫn gật đầu
- dạ, con biết rồi
Dì Tư nhìn cậu đang định nói thêm gì đó thì từ xa thằng Núi chạy tới nói
- Thái Hanh, em đi đâu từ nãy tới giờ vậy? Ông chủ gọi em cả buổi trời kìa
Thái Hanh sợ hãi vội quay lại chào tạm biệt dì Tư, rồi lật đật bê chậu nước ấm chạy tới phòng hắn, thằng Núi cũng chạy theo cậu tới trước cửa phòng hắn
Thái Hanh chạy tới trước cửa phòng hắn, hồi hộp vươn tay ra gõ cửa, Chính Quốc bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa thì chậm rãi lên tiếng
- Vào đi
Thằng Núi thấy Thái Hanh hồi hộp như vậy thì mở cửa phòng ra giúp cậu, rồi cùng cậu đi vào bên trong, Chính Quốc ngồi trên giường thấy thằng Núi và cậu đi vào, liền nhíu mày hỏi
- Mày vào đây làm gì?
Thằng Núi biết hắn đang hỏi mình bèn cúi thấp đầu, nói
- dạ thưa ông chủ, bà ba sai con đi hỏi xem chừng nào ông chủ mới qua phòng bà ba, để bà ba chuẩn bị ạ
Nghe thằng Núi nói xong thì chân mày của hắn mới chậm rãi giãn ra, nhìn nó ra lệnh
- Mày qua bển, kêu bà ba chuẩn bị đi, nói với bà ba là một lát nữa tao sẽ qua
Thằng Núi gật đầu dạ vâng rồi nhanh chóng đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên khép cửa lại, trong phòng của hắn hiện giờ chỉ còn mỗi hắn và cậu, hắn nhìn Thái Hanh một lúc rồi lên tiếng
- Thái Hanh à, mau tới đây đi
Thái Hanh nghe hắn gọi liền bê chậu nước ấm đi tới đặt xuống dưới chân hắn, Chính Quốc đợi Thái Hanh để chậu nước xuống dưới đất xong mới chậm rãi nói tiếp
- đứng dậy, đứng xích lại đây
Cậu nhìn hắn một lúc sau đó mới run rẩy đi tới gần hắn, Chính Quốc thấy vậy vươn tay kéo cậu vào trong lòng mình, hắn vùi đầu vào cái cổ trắng ngần của cậu liên tục hít hà mùi thơm tự nhiên từ cơ thể của cậu, Thái Hanh thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ cậu vùng vẫy muốn thoát ra lại bị hắn ghì chặt lại
Hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt cậu rồi cúi xuống khẽ hôn lên môi của cậu, ban đầu chỉ chạm nhẹ sau đó hắn từ từ tách hàm răng của cậu ra rồi đưa lưỡi vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu, Chính Quốc vừa hôn vừa đưa bàn tay không chịu yên phận của mình luồn vào bên trong áo của cậu, khẽ miết lên hạt đậu hồng hào của cậu, Thái Hanh sợ hãi bắt lấy tay hắn, sau đó nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn đó, Thái Hanh vừa khóc vừa nói
- con xin ông chủ hãy tha cho con, con xin ông chủ mà...
Chính Quốc nhìn Thái Hanh khóc không những không dừng lại mà còn hung hăng lột quần cậu ra từ từ mò mẫn xuống phía dưới chạm vào chỗ tư mật của cậu, rồi miết nhẹ lên đóa hoa hồng hào xinh xắn của cậu, Thái Hanh vừa nắm lấy tay hắn vừa lắc đầu tức tưởi cầu xin
- ông ơi... ông chủ ơi... xin hãy tha cho con... bà cả mà biết được thì bà sẽ giết cả nhà con mất... ông chủ ơi...
Hắn bỏ ngoài tai tiếng khóc tức tưởi và tiếng cầu xin yếu ớt của cậu, mà đưa một ngón tay vào trong, cậu đau đớn vùng vẫy kịch liệt, hắn thấy vậy thì vội vàng ghì chặt cậu hơn rồi lại đưa thêm một ngón tay vào sau đó mạnh mẽ ra vào liên tục như muốn nhanh chóng khếch trương nơi đó của cậu Thái Hanh gần như rơi vào tuyệt vọng cả người cậu bị hắn dễ dàng dùng một tay ghì chặt lại, còn hắn vẫn cứ mạnh bạo chọc ngoáy bên trong cậu, rồi bỗng nhiên hắn dừng lại sau đó dùng tay bịt chặt miệng cậu lại, cậu hoảng hốt mở to mắt ra nhìn hắn, cậu nghe thấy có tiếng bước chân đang ngày càng gần hơn, trước cửa phòng của hắn, con Hồng người hầu bên cạnh bà ba vừa đưa tay gõ nhẹ lên cửa vừa nói
- dạ thưa ông chủ, bà ba đã chuẩn bị xong rồi ạ
Hắn nghe con Hồng nói vậy thì tức giận quát
- Tao Biết Rồi
Con Hồng nghe hắn quát to như thế thì sợ hãi xoay người cắm đầu cắm cổ chạy đi
Bên trong phòng, hắn sau khi quát con Hồng bỏ chạy xong mới bỏ tay ra khỏi miệng cậu rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cậu thì thầm
- may cho mày là tối nay tao đã có hẹn với bà ba rồi, nếu không...
Nói tới đây hắn mỉm cười nham hiểm
- mày chết chắc
Thái Hanh nhìn hắn run rẩy không ngừng, hắn nhếch môi nhìn cậu thêm một lúc mới chịu vươn tay kéo quần cậu lên, xong bế cậu đặt xuống giường, còn hắn thì đứng dậy bỏ đi ra ngoài
Ra khỏi phòng hắn đi được vài bước thì ngừng lại xoay người nhìn vào trong góc tối gần phòng mình, rồi chậm rãi đi tới kéo con Mận đang núp trong đó ra nhìn nó hỏi
- mày đứng đây nghe lén từ nãy tới giờ phải không?
Con Mận sợ hãi vội lắc đầu nói
- dạ... dạ không phải đâu... con không có nghe thấy gì hết
Hắn cúi đầu cười khẽ hỏi lại
- thật không?
Con Mận cúi đầu nói
- dạ
Hắn bước tới nắm chặt vai con Mận nói
- không cần phải sợ, mày có nghe được cũng không sao, chỉ là...
Hắn cúi thấp xuống thì thầm gì đó với con Mận, nói xong hắn mỉm cười nâng cằm con Mận lên cho nó nhìn thẳng vào mắt mình mỉm cười
- mày làm được mà đúng không? Nguyên một đám gia nhân trong nhà, tao chẳng tin tưởng đứa nào ngoài mày cả
Con Mận nghe hắn nói vậy thì vừa vui vừa xúc động hỏi hắn
- thật ạ?
Hắn nhìn con Mận nhướn một bên lông mày nói
- đương nhiên là thật rồi, mày không tin tao à?
Con Mận vội vàng lắc đầu nói
- dạ con tin, con tin ông chủ mà
Hắn xoa đầu con Mận
- vậy thì nhớ phải làm cho tốt đi, nếu mày làm tốt tao nhất định sẽ không bạc đãi mày
Nói xong hắn xoay người rời đi, con Mận ở đằng sau vui tới nổi muốn hét lên thật to nhưng phải kìm chế lại nó vừa đi vừa nghĩ
" ông chủ nói ông chủ chỉ tin tưởng mỗi mình thôi ngoài ra thì ông chủ không tin ai hết, vậy có khi nào ông hội đồng cũng thích mình không ta? "
Nghĩ tới đây thôi con Mận đã thấy sướng điên cả người rồi, nó hí ha hí hửng mở cửa phòng hắn bước vào, vừa bước vào nó đã thấy Thái Hanh ngồi trên giường khóc thút thít, nó nhìn Thái Hanh nghĩ
" ông chủ dặn mình phải chăm sóc thật tốt cho Thái Hanh, còn kêu mình nghĩ cách làm sao để thuyết phục Thái Hanh cho nó đừng đi nói chuyện vừa nãy cho bà nội biết "
Nó đứng nhìn Thái Hanh một hồi, rồi đi tới ôm Thái Hanh vào lòng vuốt nhẹ lưng cậu nói
- Thái Hanh ngoan đừng khóc, Thái Hanh là bé ngoan mà
Thái Hanh tựa đầu vào vai con Mận khóc thút thít, con Mận thấy vậy bèn lên tiếng hù cậu
- Thái Hanh mà khóc nữa là chị đi mách bà cả chuyện lúc nãy của ông chủ và Thái Hanh đấy nhé
Thái Hanh nghe xong liền hoảng sợ vội đưa tay lên quẹt nước mắt
- Thái Hanh không khóc nữa, chị Mận đừng đi mách bà cả mà
Con Mận thấy Thái Hanh hoảng sợ như vậy cũng mủi lòng đưa tay quẹt nước mắt cho cậu nói
- ừ, chị không đi mách bà cả nữa
Con Mận vừa xoa đầu Thái Hanh vừa nói
- chuyện lúc nãy Thái Hanh đừng nói cho ai biết nhé, kể cả bà nội ( dì Tư ) Thái Hanh cũng không được nói nhé
Thái Hanh chớp mắt khó hiểu hỏi lại
- tại sao lại không được kể cho dì Tư nghe ạ? Dì Tư đã dặn dò Thái Hanh rồi, dì Tư nói dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì Thái Hanh cũng phải kể cho dì Tư nghe không được giấu dì Tư
Con Mận đảo mắt một vòng sau đó nói tiếp
- nhưng mà bà nội già rồi, nếu Thái Hanh có chuyện gì khó khăn cũng kể cho bà nội nghe thì có ích gì? Bà nội cũng đâu thể giúp được gì cho Thái Hanh trái lại còn khiến cho bà nội lo lắng mất ăn mất ngủ nữa chứ
Thái Hanh nghe con Mận nói xong thì ngạc nhiên mở to mắt nhìn nó
- thật ạ?
Con Mận thấy cậu vậy mà lại đi tin lời người khác dễ dàng như vậy thì có chút chột dạ nhìn sang hướng khác
- à... ừ đương nhiên là thật rồi chị nói xạo em làm gì chứ?
Thái Hanh buồn bã gật đầu
- dạ, em biết rồi từ nay em sẽ không lẻo đẻo theo sau than vãn với dì Tư nữa
Con Mận vuốt vuốt mặt cậu nói
- Thái Hanh ngoan lắm
Nói xong nó đứng dậy rồi kéo tay Thái Hanh nói
- thôi mình mau đi xuống nhà dưới thôi, chứ ngồi ở đây một hồi con Lựu đi ngang qua thấy nó lại chạy đi mách lẻo hai chị em mình
Thái Hang khó khăn đứng dậy nói
- chị Mận đi xuống trước đi ạ, em dọn dẹp phòng cho ông chủ xong sẽ xuống sau
Con Mận Thấy cậu đứng dậy khó khăn như vậy bèn nói
- thôi, Thái Hanh đi xuống dưới nghĩ ngơi trước đi, để chị làm cho
Thái Hanh nhìn con Mận một chút rồi cũng miễn cưỡng gật đầu
- dạ, vậy thì phiền chị Mận dọn giúp em một hôm ạ
Con Mận gật đầu rồi xoắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp phòng cho hắn, vừa làm nó vừa quay sang nhìn Thái Hanh đang khập khiễng bước đi, thở dài một tiếng rồi quay đầu lại tiếp tục dọn dẹp.
End chap 7
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top