chap 65
Điền Chính Quốc dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà hai đang quỳ dưới đất hỏi
- Sao bà lại làm thế?
Bà hai ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên quyết nói
- Em không có làm gì hết
Chính Quốc nghi ngờ hỏi
- Nếu bà không có làm thì tại sao con Thủy lại nói như vậy?
Bà hai nhíu mày
- Nó nói gì?
Chính Quốc thở dài
- Nó nói là nó tận mắt chứng kiến bà đẩy thằng cả xuống sông
Bà hai cười khổ
- Mình thà tin một con người ở còn hơn là tin em sao?
Chính Quốc day day quyệt thái dương, nói
- Tôi không phải không tin bà nhưng những chuyện xảy ra năm xưa khiến tôi không thể không nghi ngờ
Ngh hắn nhắc tới chuyện năm xưa, bà hai liền không nhịn được mà rơi nước mắt bà hai dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn nói
- Nếu mình đã không muốn tin thì em cũng không muốn giải thích nữa, dù sao cũng bị mang tiếng oan nên hôm nay em sẽ nói hết những gì mà em đã chôn giấu trong tận đáy lòng nói ra hết một thể
Chính Quốc mệt mỏi lên tiếng
- Nói đi
Bà hai cố gắng kìm nén cảm xúc sau đó cất tiếng
- Mặc dù cậu cả không phải do em hãm hại nhưng khi thấy cậu cả bị thương trong lòng em lại cảm thấy rất hả hê, anh có biết vì sao không
Chính Quốc im lặng không nói gì, bà hai liền nói tiếp
- Năm đó con của em chết đi cũng là lúc bà cả mang thai anh chỉ quan tâm tới tin mừng của bà cả, anh làm gì còn nhớ đến con của em và anh nữa, nó vừa sinh ra chưa được bao lâu thì chết đi, lúc đó em đã ôm lấy xác của con mình trong tay chạy thục mạng đến chùa, em muốn đến trước mặt phật tổ, cầu xin thần phật ở trong chùa muốn lấy mạng thì hãy lấy mạng của em, đừng lấy mạng con của em, mà ngay lúc đó bà cả lại mang thai, không phải bà cả là người đã hại chết con của em hay sao, vậy thì dựa vào đâu mà con của bà cả có thể bình an vô sự lớn lên còn con của em phải nằm dưới lớp đất lạnh lẽo kia, em thật lòng không cam
- Năm đó tình cảm của anh và bà cả vẫn còn rất mặn nồng, mỗi đêm anh đều thì thầm bên tai của em là anh chỉ yêu có một mình bà cả, nhưng những chuyện đó em đều có thể bỏ qua, chỉ duy nhất một chuyện em mãi mãi không thể bỏ qua đó là cái chết của con em, anh rõ ràng đã biết đứa bé trong bụng em là do bà cả hại chết nhưng anh vẫn nhắm mắt làm ngơ, anh biết rõ là em vẫn luôn khao khát có một đứa con mà, tại sao anh lại để cho bà cả làm thế với em? Hả?
Chính Quốc thở ra một hơi nặng nề, nói
- Anh xin lỗi
Bà cả ôm lấy lồng ngực đau nhói, nói
- Từ trước tới giờ em chưa bao giờ có ý định sẽ thay thế vị trí của bà cả hay chạm tay tới tài sản của anh, em chỉ mưu cầu có một đứa con rồi an phận ở vị trí bà hai nhưng mà...
Nói tới đây bà hai liền ôm mặt khóc nức nở, hắn đảo mắt một vòng rồi đứng dậy nói
- Chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa, bà hai mau nghỉ ngơi đi
Chính Quốc đi tới vỗ nhẹ lên vai bà hai rồi bỏ đi ra ngoài, bà hai tuyệt vọng gục xuống đất khóc to
- Điền Chính Quốc rốt cuộc trái tim của anh làm bằng gì vậy chứ?
Chính Quốc đi thật nhanh tới phòng cậu cả, nhìn đốc tờ đang khám cho cậu cả hỏi
- Sao rồi?
Đốc tờ ngước lên nói
- Không sao, chỉ bị ngất xỉu thôi, lát nữa sẽ tỉnh
Chính Quốc gật đầu rồi quay sang nói với bà cả đang đứng bên cạnh
- Nếu nó đã không sao thì chuyện này không cần phải truy cứu nữa, bà cả cũng đừng có làm ầm ĩ, rõ chưa?
Bà cả ngậm ngùi cúi đầu
- Dạ
Chính Quốc xoa đầu cậu cả đang nằm trên giường rồi xoay người lại trước khi rời đi cũng không quên nhắc nhở bà cả
- Chuyện này kết thúc ở đây đi
***
Thái Hanh lo lắng đi tới đi lui trong sân, thỉnh thoảng lại nhìn ra cánh cổng sắt đóng chặt ở bên ngoài, một lúc sau lâu sau, bóng dáng già nua quen thuộc mới từ từ xuất hiện, Thái Hanh vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền vui mừng chạy tới cánh cổng, gọi
- Má ơi...
Bà Lam đau lòng vươn tay vào bên trong vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của con trai, hỏi
- Dạo này con sống có tốt không? Ở đây người ta có bắt nạt con không?
Thái Hanh lắc đầu
- Dạ không
Bà Làm nhìn cánh cổng đã được khóa chặt, hỏi
- Ông hội đồng không cho con ra ngoài sao?
Thái Hanh buồn bã gật đầu
- Dạ
Bà Lam nắm chặt lấy tay của cậu, nhìn từ trên xuống dưới nói
- Con có da có thịt hơn rồi đó
Thái Hanh cười gượng
- Dạ
Bà Lam kéo cậu tới sát cánh cổng, rồi vươn tay xoa xoa bụng của cậu, hỏi
- Mấy tháng rồi con?
Thái Hanh nắm lấy tay bà Làm nói
- Dạ hai tháng rồi
Bà Lam mỉm cười gật đầu
- Ừ
Thái Hanh ngước nhìn cánh cổng cao, nói
- Con có kêu người mở cổng nhưng họ không dám, nên là...
Bà Lam thở dài
- Má không sao đâu, con đừng có buồn
Thái Hanh gật đầu
- Dạ
Hai má con nói chuyện chưa được bao lâu thì con Mọt đã đi tới nói
- Cậu năm ơi... ông chủ gọi cậu năm vào trong
Thái Hanh nhìn vào trong nhà hỏi
- Sao lại gọi em vào? Em mới nói chuyện với má một chút thôi mà
Con Mọt có hơi bối rối nói
- Dạ chắc là ông chủ sợ cậu năm bị nắng nên mới gọi cậu năm vào
Thái Hanh chỉ vào cánh cổng đóng chặt nói
- Sao anh Quốc không chịu mở cổng ra để cho má của em vào như thế em với má sẽ không bị nắng
Con Mọt cười khổ
- Con... con không biết
" Không thể nói là do ông chủ chê người của bà ấy bẩn nên mới không mở cửa tiếp đón được "
Bà Lam luyến tiếc vuốt tóc của cậu, nói
- Thôi con mau vào trong nghỉ ngơi đi, đứng ở đây một hồi lại say nắng thì không tốt cho đứa bé trong bụng đâu
Thái Hanh mím môi gật đầu rồi xoay người đi vào trong nhà, con Mọt đợi cậu đi vào mới mốc từ trong túi áo ra một ít tiền đưa qua khe cửa cho bà Lam nói
- Đây là tiền ông chủ cho bà, ông chủ nói là mỗi tháng sẽ cho người mang tiền tới cho bà, nên bà đừng tới đây nhiều quá
Bà Lam nhìn mớ tiền trên tay, đột nhiên cảm thấy rất tổn thương, bà nhìn cánh cổng sắt đóng chặt, nghĩ thầm
" Thì ra người ta chê mình nghèo nên mới không mở cửa tiếp đón "
End chap 65
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top