chap 60

Thái Hanh ngồi trên giường mắt hướng ra ngoài cửa phòng, như đang chờ đợi ai đó bước vào, con Biển xoa vai cậu

- Cậu năm ơi...

Thái Hanh cúi đầu nhìn xuống mặt đất im lặng không lên tiếng, lúc này con Mùi đẩy cửa bước vào trong phòng, thông báo

- Dạ thưa cậu năm, tối nay ông chủ sẽ qua phòng bà hai ạ

Thái Hanh thở dài

- Ừ

Con Biển nắm lấy tay của cậu, an ủi

- Cậu năm đừng buồn, chắc là ngày mai ông chủ sẽ ghé qua phòng cậu năm thôi

Con Mùi đốt trầm hương cho cậu, nói

- Cậu năm nên tập quen dần với chuyện này đi, bởi vì ông chủ rất ít khi ghé qua phòng của ai đang mang thai

Thái Hanh xoa bụng, gật đầu

- Em biết

Con Biển đỡ cậu nằm xuống giường, nói

- Không còn sớm nữa, cậu năm mau ngủ đi

Thái Hanh xoay người vào bên trong, rồi nhắm mắt lại con Biển và con Mùi nhìn nhau thở dài một hơi, sau đó dặt tay nhau đi ra bên ngoài

Thái Hanh đợi hai người rời đi mới từ từ mở mắt ra, cậu chán nản ngồi dậy nhìn xung quanh, lẩm bẩm

- Mình nhớ má quá...

Cậu tựa người vào thành giường, tay xoa bụng thủ thỉ

- Cha con lại bỏ ba một mình rồi, con phải mau lớn một chút để nhanh chóng ra ngoài chơi với ba đó, nghe chưa?

Thái Hanh cứ ngồi đó nói chuyện với đứa trẻ trong bụng mình, sau một lúc cậu mới bước xuống giường rồi đi ra khỏi phòng

Thái Hanh đi dọc trên hành lang, lâu lâu lại liếc nhìn ra phía bên ngoài cảm thán

- Nhanh thật, mới có hai ngày mà họ đã làm xong phần móng nhà rồi

Thái Hanh đi thẳng xuống bếp, vốn muốn tìm dì Tư để trò chuyện nhưng lại vô tình nhìn thấy con Nguyệt đang lén lút làm gì đó bên trong, cậu tò mò đi tới vỗ nhẹ vào vai nó, hỏi

- Em đang làm gì thế?

Con Nguyệt giật mình quay lại nhìn cậu, trên tay nó còn cầm theo rất nhiều bánh, cậu nhìn đống bánh trên tay của nó hỏi

- Em lấy nhiều bánh như vậy để làm gì?

Con Nguyệt sợ hãi lui về sau mấy bước, lắp bắp

- Dạ... dạ... con...

Lúc này dì Tư và con Mận từ bên ngoài đi vào, thấy cậu và con Nguyệt đứng ở đó thì có chút lo lắng, dì Tư nhanh chóng tiến tới hỏi

- Ủa sao cậu năm lại ở đây?

Con Mận chạm vào bụng của cậu, hỏi

- Cậu năm thấy khó chịu ở đâu sao?

Thái Hanh lắc đầu

- Em không có sao hết á, em không ngủ được nên mới xuống đây tìm dì Tư để nói chuyện thôi

Dì Tư nhíu mày nhìn con Nguyệt hỏi

- Mày ở đây làm gì? Không canh cho bà tư ngủ nữa à?

Con Nguyệt lúng túng đánh rơi cả đống bánh xuống đất, con Mận nhìn đống bánh ở dưới đất, ngạc nhiên hỏi

- Mày lấy bánh ra để làm gì? Bánh này của bà tư với cậu năm mà

Con Nguyệt bối rối nhìn con Mận, cố gắng tìm lí do để giải thích, dì Tư thấy nó mãi không nói gì có chút nghi ngờ hỏi

- Mày ăn cắp bánh?

Con Nguyệt bị nói trúng tim đen, thì sợ tới mức run rẩy hai chân, lắc đầu khua tay múa chân có gắng giải thích

- Không... con không có... con... con...

Con Mận dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nó, hỏi

- Vậy nửa đêm nửa hôm mày lấy nhiều bánh như thế để làm gì?

Mắt con Nguyệt bất đầu ngấn nước, nó hết nhìn dì Tư nhìn con Mận rồi lại nhìn cậu cầu cứu
Thái Hanh vốn muốn nói giúp nó vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng, đã có một chất giọng quen thuộc vang lên

- Con kia

Cậu nhìn qua chỗ đã phát ra âm thanh đó, thì thấy bà tư cùng con Nắng đang hiên ngang tiến tới, bà tư khoanh tay nhìn cậu, hỏi

- Giờ này không ngủ, mò xuống đây làm gì?

Chưa kịp để cậu mở lời, dì Tư đã vội đi tới che chắn cho cậu, bà nở nụ cười lấy lòng, nói

- Dạ thưa bà tư, do cậu năm thấy đói bụng nên mới xuống đây kêu tôi nấu gì đó cho cậu năm ăn thôi ạ

Bà tư liếc xéo cậu một cái, rồi nhìn qua con Nguyệt hỏi

- Sao mày lại ở đây?

Con Nắng nhìn xuống đống bánh dưới chân của con Nguyệt nói

- Á à mày dám trốn ra đây ăn vụng đúng không?

Bà tư cũng bắt đầu chú ý tới đống bánh dưới chân nó, bà tư đi tới nhéo tai nó, nói

- Cái này không giống ăn vụng, mà giống ăn cắp hơn

Con Nguyệt đau đớn nắm tay bà tư, cầu xin

- Con xin lỗi bà tư, bà tư hãy bỏ qua cho con lần này, con lạy bà tư, con lạy bà tư

Thái Hanh thấy con Nguyệt khóc, mặc dù bản thân cũng rất sợ nhưng vẫn lên tiếng xin tha giúp nó

- Chị... chị tư, chị hãy tha cho con Nguyệt lần này đi, chị...

Bà tư trừng mắt quát to

- Nín, ai cho mày lên tiếng ở đây, nó là người hầu của tao tao muốn làm gì nó là việc của tao, rõ chưa?

Con Mận vội vàng nắm lấy tay của cậu, nói

- Cậu năm cứ mặc kệ nó đi, ai bảo nó ăn cắp làm gì

Thái Hanh có chút không nỡ nói

- Chắc là nó thấy đói bụng nên mới lấy bánh ăn thôi, chị tư hay là...

- Câm miệng

Bà tư chỉ thẳng vào mặt cậu, nói

- Đi về phòng ngủ đi, đừng để tao nóng

Dì Tư và con Mận nhanh chóng đỡ lấy tay cậu rồi cùng nhau dắt cậu ra ngoài Thái Hanh ngoái đầu nhìn con Nguyệt đang bị bà tư với con Nắng nhéo qua nhéo lại mà không có chút chạnh lòng cậu nói với dì Tư đang kéo mình đi ở bên cạnh

- Dì Tư ơi, tội nghiệp em Nguyệt quá

Dì Tư kéo cậu đi dọc theo hành lang, nói

- Con đó lúc nào cũng chỉ biết tội nghiệp cho người khác thôi

Con Mận đi bên cạnh cũng gật đầu tán thành, nói thêm

- Em cũng nên thấy tội nghiệp mình đi

Hai người kéo cậu đi một mạch tới phòng, dì Tư đỡ cậu nằm xuống giường, nói

- Con mau ngủ đi

Thái Hanh bĩu môi

- Con muốn nói chuyện với dì Tư mà

Dì Tư xoa đầu cậu, nói

- Có gì đợi ngày mai hẳng nói, bây giờ dì Tư với con Mận phải đi nấu cơm cho thợ xây ăn rồi

Con Mận cùng dì Tư ra ngoài bên ngoài, trước khi đóng cửa còn vẫy tay chào cậu

- Ngủ ngon

Thái Hanh bất lực nhắm mắt lại, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu

***

Buổi sáng khi mặt trời vừa ló dạng, sương sớm còn chưa kịp tan, thì trong phòng ăn đã vang vọng tiếng hét của bà tư, bà cả bất lực nhìn qua chỗ bà tư hỏi

- Sao thế em tư?

Bà tư chỉ vào dĩa cá kho nói

- Em ghét nhất là món cá kho, vậy mà hai ngày nay bữa nào cũng có cá kho hết bực quá đi mất

Bà tư ném dĩa cá kho xuống đất, hét toáng lên

- Mau đem nó đi cho khuất mắt tao

Bà cả day day quyệt thái dương, nói với dì Tư đang đứng gần đó

- Từ nay nếu có nấu món cá kho, thì nhớ nấu thêm một món khác cho bà tư

Dì Tư cúi đầu

- Dạ tôi sẽ ghi nhớ

Thái Hanh lén lút nhìn qua bà tư, nói nhỏ

- Chị tư hung dữ quá à

Con Mùi vuốt vuốt tấm lưng gầy gò của cậu, hỏi

- Cậu năm có bị giật mình không?

Thái Hanh gật đầu

- Có hơi giật mình một chút

Bà ba giả vờ quan tâm, hỏi

- Em năm giật mình sao? Có  làm động tới đứa trẻ trong bụng không?

Thái Hanh lắc đầu

- Dạ không

Bà ba nở nụ cười thân thiện

- Vậy thì may quá, anh Quốc hình như rất thương đứa bé này, nếu đứa bé mà sảy ra chuyện gì, khéo anh Quốc dở cả nóc nhà lên mất thôi

Bà tư nghe vậy kinh thường nói

- Hứ, nhìn cái bụng là biết mang con gái rồi, mà đẻ gái thì cho cạp đất ăn cũng thấy lỗ, nên chắc chắn là anh Quốc không thích rồi

Bà ba liếc nhìn qua bà hai nói

- Con trai hay con gái gì thì đều là con của mình cả, đều là do ông trời ban cho nên chúng ta cứ hoan hỉ mà đón nhận, chị thấy em nói có đúng không chị hai?

Bà hai cười gượng gạo

- À ừ

Bà tư nở nụ cười mỉa mai

- Chúng ta còn có cơ hội bàn về con trai con gái, còn ai kia chỉ biết ngậm ngùi lau nước mắt thôi, haha

Bà cả nhướn mày hỏi

- Vậy sao?

Bà tư giật mình nhìn qua bà cả, gấp gáp giải thích

- Em... em không có ý nói chị hai, em...

Vuốt tóc Chính Khang nói

- Em tư nên cẩn thận lời nói của mình một

Bà tư cúi đầu

- Dạ

Chính Quốc bước vào phòng ăn, thong thả ngồi xuống ghế, hỏi

- Nói chuyện chi mà rôm rả vậy?

Bà cả đưa đôi đũa cho hắn, nói

- Chỉ nói chuyện phiếm thôi ạ

Chính Quốc nhận lấy đôi đũa, sau đó ra lệnh

- Ăn cơm đi

Nghe hắn nói xong, tất cả mới dám động đũa ăn cơm Thái Hanh cầm chén cơm lên cố nhịn cơn buồn nôn xuống, rồi ăn từng miếng nhỏ, bà ba gắp thức ăn vào chén cho Chính Minh, rồi vui vẻ thông báo

- Mình ơi, hôm qua đốc tờ có tới khám cho em rồi

Chính Quốc nghe vậy chỉ hờ hững hỏi

- Thế nào?

Bà ba hạnh phúc nói

- Thật sự đã cấn bầu rồi ạ

Chính Quốc gật đầu

- Ừ

Bà ba thấy hắn không thèm quan tâm tới mình, có chút buồn hỏi

- Mình không vui sao ạ?

Chính Quốc ngước mắt nhìn qua bà ba, lạnh lùng nói

- Nếu đứa bé lần này không giống như Chính Minh thì tôi sẽ rất vui, còn không thì do ý trời vậy

Nụ cười của bà ba lập tức đông cứng lại, bà cả có chút ngạc nhiên, bà cả khều nhẹ cánh tay của hắn, thì thầm

- Mình ơi, mình nói thế thì hơi nặng lời rồi, dù sao thì đứa bé cũng là con của mình

Chính Quốc gắp một ít thức ăn vào chén của mình, nói

- Ừ

Chính Quốc thản nhiên ăn cơm, mặc kệ bầu không khí đã có chút thay đổi, bà hai và bà cả nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu

Bà hai nhìn sắc mặt của bà ba bắt đầu trầm xuống, thấy rất lạ bởi vì ngoài bà tư ra thì bà ba là người được hắn yêu thương nhất, nên đáng lí ra hắn phải rất vui khi nghe tin bà ba có thai chứ

Bà hai lại nhìn qua chỗ cậu, nhìn một lúc lâu, sau đó như hiểu ra được gì đó mà nở nụ cười đầy ẩn ý, bà hai thảy miếng thịt xuống cho con chó nhỏ đang ngồi đợi ở dưới đất, nghĩ thầm

" Lúc trước bà ba và bà tư được sủng nhất nhà, nên hai thằng kia mới được thơm lây, nhưng bây giờ lại có người được sủng hơn rồi, nếu cái thai trong bụng cậu ta là con trai thì con của hai người kia chỉ có nước đi theo bợ đít cho con cậu ta "

Chính Quốc đau lòng nhìn cậu ngày càng gầy đi trông thấy, hắn quay sang hỏi bà cả đang ngồi bên cạnh

- Bà cả có cách nào để cho bà bầu bớt nghén không?

Bà cả thở dài

- Cái này thì em cũng bó tay rồi, phải xem đứa bé trong bụng có ngoan hay không, nhằm đứa nó quậy tới lúc chào đời luôn đó mình

Chính Quốc ra hiệu cho chú bảy tới gần, nói

- Gọi đốc tờ tới đây

Chú Bảy gật đầu bỏ đi, bà tư thấy một màn trước mắt không nhịn được mà cười tủm tỉm mãi

" Anh Quốc thương mình nhất nhà, thấy mình ăn ít liền kêu đốc tờ tới khám cho mình ngay "

Con Mùi sốt ruột vuốt lưng cho cậu, nói

- Cậu năm đừng nôn nhé, cố gắng ăn hết chén cơm này có cơm trong bụng em bé sẽ không bị đói

Thái Hanh cố gắng nuốt cơm vào trong bụng, nói

- Em sẽ cố

Con Biển nhìn qua bà tư cảm thán

- Bà tư ăn khỏe thiệt mới đó mà bà tư đã ăn hết ba chén cơm đầy rồi

Con Mùi bất lực vuốt lưng cho cậu

- Phải chi cậu năm cũng ăn được nhiều như thế thì hay biết mấy

End chap 60

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top