chap 6
Con Lựu đi tới phòng của bà cả nhỏ giọng hỏi
- bà cả ơi, con vào được không?
Bà cả đang ngồi chải tóc nghe con Lựu hỏi thì trả lời
- vào đi
Con Lựu nghe thế đẩy cửa bước vào trong, đi đên bên cạnh bà cả nó khoanh tay bắt đầu mách lẻo
- bà cả ơi, con kể bà nghe chuyện này
Bà cả đã quá quen với cái tính hay mách lẻo của nó, nên cũng không mấy quan tâm chỉ gật đầu một cái cho có lệ, con Lựu thấy bà cả gật đầu liền nói
- bà cả có nhớ trong nhà mình mới có thêm một thằng người hầu tên Thái Hanh không?
Bà cả nghe tới tên Thái Hanh thì lập tức ngẩng đầu nhìn con Lựu qua tấm kính
- nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác
Con Lựu nghe thế thì bắt đầu kể lại những gì nó vừa thấy
- bà cả, vừa nãy con nhìn thấy phía sau vườn thằng Thái Hanh nó dám giở trò quyến rũ ông chủ đó bà cả
Bà cả nghe xong thì mặt nhanh chóng biến sắc, bà đập mạnh cây lượt lên bàn rồi xoay người lại đối diện với con Lựu nghiến răng hỏi
- mày vừa nói cái gì?
Con Lựu thấy bà cả tức giận như vậy thì có chút sợ hãi cúi thấp đầu nói
- dạ thưa bà cả, vừa nãy phía sau vườn hoa con thấy thằng Thái Hanh giở trò quyến rũ ông chủ đó ạ
Bà cả nghe xong thì tức muốn nổ ngực
- đầu đuôi thế nào? Mày kể tường tận lại cho tao nghe
Con Lựu nghe bà cả nói thế thì nhanh chóng kể lại đầu đuôi câu chuyện không quên dặm mắm thêm muối
- dạ thưa bà cả, hồi nãy ở ngoài vườn hoa con thấy thằng Thái Hanh nó cố tình làm trò quyến rũ ông chủ đó ạ, nó giả vờ té vào lòng ông chủ còn mặt dày nắm tay ông chủ kéo vào trong áo nó, rồi nó còn hôn ông chủ nữa con thấy nó cúi đầu thì thầm gì đó vào tai ông chủ, thế là ông chủ liền cúi xuống hôn lên mặt lên cổ nó...
Con Lựu đang kể hăng say thì thấy bà cả mặt đã đỏ bừng, tay nắm chặt cây lượt tới mức khiến nó gãy ra làm đôi, nó sợ hãi lùi ra xa bà cả mấy bước rồi cúi đầu khoanh tay không dám hó hé nửa lời, bà cả nhìn con Lựu một lúc nói
- chuyện này ngoài tao ra mày không được phép nói cho ai biết hết, nhớ chưa?
Con Lựu nghe vậy thì cúi đầu dạ vâng
- dạ con đã hiểu rồi thưa bà cả
Bà cả ném cho nó mấy đồng bạc lẻ rồi nhanh chóng đẩy cửa đi qua phòng bà ba, con Lựu thấy bà cả ném vài đồng bạc lẻ thì vui sướng quỳ xuống nhặt lên miệng liên tục nói
- con đội ơn bà cả, đội ơn bà cả
Nhặt xong nó vui vẻ đi xuống dưới nhà khoe khoang với mấy đứa người hầu trong nhà
Ở bên này Chính Quốc vẫn đang chăm chú đọc sách chốc lát lại quay sang, nhìn Thái Hanh thấy cậu ngoan ngoãn ăn bánh thì mỉm cười quay lại tiếp tục đọc sách, từ xa dì Tư đi tới thấy Thái Hanh đang ngồi ngang hàng với hắn còn thoải mái ăn bánh uống nước, còn con Mận với thằng Sông thì phải đứng đằng sau quạt cho nó và hắn thì không khỏi sợ hãi, Thái Hanh nghe thấy tiếng bước chân quay lại thấy dì Tư đang đi tới liền muốn đứng dậy đi tới chỗ dì Tư, nhưng cậu vừa chỉ hơi nhích người hắn đã nhanh chóng tóm lấy tay cậu ấn cậu trở lại ghế rồi quay sang dì Tư hỏi
- có chuyện gì sao?
Dì Tư cúi đầu khép nép nói
- dạ thưa ông chủ, tối nay ông chủ có muốn qua phòng ai không ạ?
Chính Quốc nghe dì Tư hỏi, đưa tay gãi gãi cằm suy nghĩ một lúc rồi nói
- tối nay tôi sẽ qua phòng bà ba
Dì Tư nghe Chính Quốc nói thế cúi thấp đầu nói
- dạ, vậy để tôi đi thông báo với bà ba một tiếng để bà ba chuẩn bị ạ
Chính Quốc xoa đầu Thái Hanh, nhàn nhạt trả lời
- Ừ
Dì Tư ngước lên nhìn Thái Hanh một chút sau đó xoay người rời đi, bên này Chính Quốc vừa xoa đầu Thái Hanh vừa hỏi
- có ngon không?
Thái Hanh vui vẻ gật đầu
- dạ ngon
Chính Quốc xoa xoa mặt Thái Hanh nói
- ngon thì ăn nhiều vào cho có da có thịt một chút
Thái Hanh gật đầu
- dạ
Chính Quốc nhìn qua đĩa bánh, thấy nó đã vơi bớt thì quay đầu hỏi con Mận
- Mận, nhà dưới còn bánh trái nước nôi gì không?
Con Mận cúi đầu cung kính trả lời
- dạ thưa ông chủ ở nhà dưới chỉ còn mỗi bánh quy với sữa thôi ạ
Chính Quốc gật đầu đầu nói
- mang hết lên đây
Con Mận do dự nhìn hắn nói
- dạ thưa ông chủ đó là đồ ăn xế của bà hai ạ
Chính Quốc nhíu mày
- đồ ăn xế của bà hai?
Con Mận gật đầu nói tiếp
- dạ đúng rồi ạ, bà hai có căn dặn mỗi ngày phải mua một loại bánh làm một loại nước khác nhau, rồi chờ đến khi bà hai ngủ trưa dậy thì bưng lên cho bà ạ
Chính Quốc nhìn con Mận nói
- mày cứ bưng lên đây đi, tao sẽ nói lại với bà hai sau
Thái Hanh vội níu tay hắn nói
- dạ thôi ạ, con ăn no rồi không ăn nữa đâu
Chính Quốc nhíu mày có chút tức giận nói
- mày mới ăn có mấy cái bánh mà no cái gì? Hay mày sợ bà hai nên không dám ăn phần bánh đó?
Thái Hanh vội lắc đầu nhìn hắn nói
- dạ không phải đâu ạ, tại con thấy no thật mà
Chính Quốc có chút bực bội nói
- vậy thì phải ăn hết đĩa bánh này đó, rõ chưa?
Thái Hanh gật đầu lia lịa
- dạ con biết rồi
Xong lại cúi xuống ăn bánh tiếp, hắn nhìn cậu lâu thật lâu sau đó nói với con Mận
- Mận chiều nay ăn cơm xong mày kêu dì Tư qua phòng tao, nói tao có việc muốn dặn dò dì Tư
Con Mận gật đầu nói
- dạ, con biết rồi
Chính Quốc nói xong thì quay lại cúi đầu tiếp tục đọc sách, được một lúc hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy cũng sắp tới giờ cơm chiều bèn đứng dậy nhìn con Mận với thằng Sông nói
- tụi bây dọn dẹp chỗ này rồi lui xuống đi
Hắn quay sang nắm tay Thái Hanh nói
- còn mày đi theo tao về phòng
Sau khi trở về phòng thì cậu lại tiếp tục làm những công việc mà thường ngày cậu vẫn hay làm để phục vụ cho hắn, xong cả hai lại đi tới phòng ăn vẫn như thường lệ trên bàn ăn các bà và các cậu đã ngồi sẳn ở đó đợi hắn, hắn ngồi xuống nhàn nhạt ra lệnh
- ăn đi
Hắn nói xong thì cầm đũa lên chậm rãi ăn cơm, cậu lén lút ngước lên nhìn xung quanh bàn ăn liền thấy cảnh tất cả mọi người từ bà cả, bà hai, bà tư, đều đang liếc bà ba với ánh mắt hung tợn như muốn nhào tới xé xác bà ba tơi nơi, còn bà ba thì vẫn bình thản ngồi ăn cơm vờ như không thấy ánh mắt của bọn họ
Ăn xong hắn đứng dậy đi về phòng, đi tới cửa phòng thấy dì Tư đã đứng đó chờ sẵn từ bao giờ, Chính Quốc thấy dì Tư đã tới quay sang nói với cậu
- mày đi xuống nhà dưới chuẩn bị nước ấm đi
Thái Hanh gật đầu rồi đi xuống nhà dưới, mắt thấy Thái Hanh đã đi xa hắn mới chậm rãi mở cửa phòng đi vào, dì Tư cũng đi theo phía sau, vào phòng hắn đi thẳng tới bàn trà ngồi xuống rót một ly
- dì Tư tôi có chuyện này muốn nói với dì
Dì Tư cung kính cúi đầu
- dạ thưa ông chủ, có chuyện gì xin ông chủ cứ việc sai bảo
Chính Quốc nhìn dì Tư nói
- từ ngày mai dì hãy chỉ dạy con Mận những điều cần biết khi phục vụ tôi đi từ nay nó với Thái Hanh sẽ cùng nhau hầu hạ tôi
Dì Tư gật đầu
- Dạ tôi đã hiểu rồi
- À còn nữa sau này có mua bánh gì hay nước gì cho bà hai đều phải mua dư ra một phần cho Thái Hanh nhớ chưa?
Dì Tư giật mình ngước lên nhìn hắn rồi mới chậm rãi nói
- dạ, tôi biết rồi thưa ông chủ, nếu ông chủ không còn gì căn dặn nữa thì tôi xin phép
Nói xong bà cung kính xoay người muốn rời đi, thì Chính Quốc ở đằng sau lên tiếng
- tâm tư của tôi đối với Thái Hanh chắc dì Tư cũng biết rõ
Dì Tư giật mình khựng lại, hắn nhếch môi cười, nói tiếp
- cho nên tôi hi vọng dì Tư sẽ chăm sóc thật tốt cho Thái Hanh à không... phải là cậu năm mới đúng
Dì Tư toát cả mồ hôi hột, bà quay đầu nhìn hắn rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng vừa đi bà vừa nghĩ thầm trong bụng
( phải làm sao đây? Ông chủ vậy mà lại muốn cưới thêm vợ đã vậy người đó còn là Thái Hanh nữa chứ, phải làm sao đây? Mình phải làm sao để giúp thằng bé thoát khỏi móng vuốt của ông chủ đây? )
End chap 6
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top