chap 57
Bà tư nhìn bà ba đang thong thả uống trà ở phía đối diện, hỏi
- Tối qua chị ba có nghe thấy tiếng hét không?
Bà ba gật đầu
- Chị có nghe thấy
Bà cả đặt ly trà xuống bàn, hỏi
- Tiếng hét phát ra từ đâu vậy?
Bà ba cười nhạt
- Hình như tiếng hét phát từ phòng của em năm
Bà tư xoa xoa cái bụng đã hơi nhô ra
- Tiếng hét to đã làm cho tiểu thiếu gia trong bụng của em hoảng sợ mà động đậy vài cái, làm em xém chút nữa đã cho gọi đốc tờ rồi
Bà ba che miệng cười khẽ
- Chị cũng bị tiếng hét đó làm cho giật mình đây
Bà cả nhíu mày
- Nửa đêm nửa hôm hét toáng lên làm gì không biết
Bà ba liếc nhìn qua bà hai
- Chắc là nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ
Bà cả tỏ vẻ lo lắng
- Em năm đang mang thai không thể bị làm cho kinh sợ được đâu
Bà hai nghe bà cả nói vậy, liền vội vàng đặt tách trà xuống bàn, hỏi
- Mang thai? Mang thai gì chứ?
Bà cả có chút bất ngờ hỏi
- Em hai vẫn chưa biết thật sao?
Bà hai hoang mang
- Biết... biết gì?
Bà cả ngạc nhiên
- Chuyện em năm mang thai sớm đã lan truyền khắp nơi rồi mà
Bà hai bàng hoàng nhìn qua hai người kia
- Sao không ai nói cho tôi biết?
Bà ba cúi đầu cười lạnh
" Nếu nói cho cô biết thì kế hoạch của tôi đã tan thành mây khói từ lâu rồi "
Bà tư ném cái bánh ngọt xuống đất, chán ghét nói
- Em tưởng chị đã biết từ lâu rồi chứ, lũ nhiều chuyện ngoài kia đồn ầm lên cơ mà, dám để bản thân có thai trước khi cưới nhục nhã ê chề quá đó đa
Bà hai nắm chặt cây quạt trong tay
" Mình hoàn toàn không biết là cậu ta đang mang thai "
Bà cả thở dài
- Thôi, tối qua nếu em năm thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta đã không thể yên giấc rồi, còn đằng này mọi thứ đều yên ắng nên chắc là không có sao đâu
Bà hai nghe được câu này của bà cả, tâm trạng mới thả lỏng ra một chút
Điền Chính Quốc cẩn thận dìu cậu lên nhà trên, thấy tất cả đều có mặt đông đủ hắn liền nhíu mày hỏi
- Đều ở đây hết sao?
Bà cả nghe thấy giọng của hắn lập tức đứng dậy
- Mình lên đây uống trà ạ
Chính Quốc dìu cậu ngồi xuống ghế, bản thân hắn cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, hắn lấy cái bánh trên dĩa đưa cho cậu, sau đó hỏi
- Tối qua có phòng nào bị rắn rít côn trùng bò vào không?
Bà hai nghe tới đây, sắc mặt dần trở nên trắng bệch, bà ba thấy khuôn mặt của bà hai dần biến sắc, nhanh trí giơ tay lên, nói
- Dạ tối qua phòng của em có một con rít nhỏ bò vào
Bà hai quay sang nhìn bà ba với đôi mắt ngạc nhiên, bà ba giả vờ sợ hãi
- Hên là tối qua con Hồng đã kịp thời phát hiện, chứ nếu có con rít bò vào trong chăn của em, thì em chết mất
Chính Quốc gật đầu cho có lệ, rồi phất tay gọi con Mận tới gần, ra lệnh
- Đem sữa lên cho cậu năm
Thái Hanh nghe tới sữa, vội níu lấy tay hắn, ấm ức nói
- Em không uống sữa nữa đâu, anh đã bắt em uống sữa cả tuần nay rồi
Chính Quốc nựng cái má phúng phính của cậu
- Em phải uống nhiều sữa vào, em xem này mới uống sữa có một tuần thôi mà đã có chút da chút thịt rồi
Thái Hanh bĩu môi
- Em ghét sữa
Chính Quốc bật cười
- Ừ ghét, nhưng dù em ghét nhưng vẫn phải uống thôi
Bà tư nhìn cảnh tượng ngọt ngào đó, cảm thấy rất chướng mắt, cô nhìn sang con Nguyệt, ra lệnh
- Mau đi bẻ xoài cho tao
Con Nguyệt chỉ vào chính mình, hỏi
- Con á?
Bà tư mất kiên nhẫn nói
- Không phải mày thì là ai, mau đi nhanh lên không tao đập què chân mày bây giờ
Con Nguyệt do dự lên tiếng
- Nhưng... nhưng cây xoài nhiều kiến lửa lắm...
Bà tư chộp lấy cây quạt trên bàn ném vào người con Nguyệt, quát
- Kệ cha nhà mày
Chính Quốc thấy cậu giật mình vì tiếng quát của bà tư, có chút khó chịu nói
- Đừng có la um sùm
Bà tư bĩu môi
- Tại nó làm em bực mình chứ bộ
Chính Quốc thở dài
- Con kia không nghe lời bà tư, phạt nhịn đói cả ngày hôm nay
Bà tư lúc này mới mát lòng mát dạ mà cười tươi
- Mình hiểu em nhất
Bà cả lắc đầu ngán ngẩm
- Thật là hết nói nổi
***
Bà tư đang thong thả đi dạo xung quanh khu vườn đã được dọn sạch, thì bỗng nhiên giẫm vào đuôi của một con chó nhỏ, con chó la toáng lên làm bà tư giật mình lùi lại vài bước, bà tư khó chịu nhìn con chó nhỏ, hỏi
- Trời ơi, con chó gớm ghiếc này của ai vậy?
Lúc này bà hai vội vàng chạy tới bế con chó nhỏ lên xem xét, rồi ngước lên hỏi
- Em đã làm gì nó?
Bà tư tỏ vẻ ghê tởm nói
- Ai thèm làm gì con chó bẩn thỉu đó
Bà hai tức giận giơ tay, muốn tát bà tư nhưng đã bị câu nói của bà tư làm cho khựng lại
- Chị có ngon thì tát tôi thử đi, nếu tôi và đứa bé trong bụng có mệnh hệ gì, chị đừng mong anh Quốc sẽ tha cho chị
Bà tư nghe vậy, cũng từ từ hạ cánh tay xuống, nói
- Đợi cô sinh ra đứa trẻ rồi, xem cô còn dám nghênh ngang nữa không
Bà tư đắc ý
- Mẹ của quý tử, nào dám nghênh ngang với ai
Bà hai mỉa mai hỏi
- Sao cô biết là quý tử?
Bà tư tự tin nói
- Em đang mang thai thì đương nhiên sẽ có một nửa hi vọng là sanh quý tử, còn ai kia trong bụng trống không dĩ nhiên là không có chút hi vọng nào rồi
Bà hai nhướn mày
- Con của cô còn một thời gian nữa mới chào đời, tốt nhất là cô mang cho tốt, coi chừng Trống Không
Nói xong bà hai liền xoay người rời đi, bà tư xoa bụng, nói với theo
- Cảm ơn chị hai đã quân tâm
***
Thái Hanh cùng con Mùi cùng nhau đi tới vườn hoa, cậu lắm lét nhìn ngó xung quanh, hỏi
- Chị có chắc là anh Quốc đang ở trong phòng sách không?
Con Mùi gật đầu chắc nịch
- Chị chắc chắn
Thái Hanh thở ra một hơi nhẹ nhõm
- Vậy thì thật may quá
Con Mùi thở dài
- Ông chủ mà biết em trốn ngủ trưa, thế nào cũng nổi giận cho xem
Thái Hanh tỏ vẻ không vui
- Em không thích ngủ trưa, cũng không thích uống sữa
Con Mùi vỗ nhẹ vào mông cậu, mắng yêu
- Hư này, trốn ngủ trưa này
Thái Hanh nắm lấy tay con Mùi, hỏi
- Chị ơi, ở nhà sau có ai không?
Con Mùi suy nghĩ một chút, sau đó nói
- Có dì Tư với chị Mận thôi, những người khác đi phụ thợ xây rồi
Thái Hanh phấn khích nắm tay con Mùi chạy về phía nhà sau, con Mùi hốt hoảng la oai oái
- Dừng lại ngay, nhỡ em té thì phải làm sao, dừng lại, em nghe chị nói không, nè...
***
Bà cả cẩn thận chảy chuốt lại mái tóc, mắt liếc nhìn qua tấm gương đang phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi, hỏi
- Tới lúc đó bà sẽ làm thế nào?
Người phụ nữ cúi đầu
- Tới lúc đó tôi sẽ có cách khiến cho người kia phải sinh non, đứa trẻ sinh non thường sẽ rất khó sống
Bà cả nở nụ cười độc ác
- Vậy thì tốt
End chap 57
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top