chap 52
Dì Tư vuốt tóc cậu, nói
- Con nghỉ ngơi đi, dì xuống bếp nấu cơm đây
Thái Hanh gật đầu
- Dạ
Dì Tư bước ra khỏi phòng, nhìn lên trời nói
- Hy vọng thằng bé... sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành hiểm ác đó
Thái Hanh thay cho mình một bộ đồ thoải mái, rồi đi ra khỏi phòng, cậu vốn muốn đi tìm hắn nhưng chỉ vừa mới đi được vài bước đã đụng mặt bà tư, bà tư nghiến răng hỏi
- Đi đâu?
Thái Hanh cúi đầu
- Dạ, con đi tìm ông chủ
Bà tư cười nhạt
- Tìm ông chủ chứ không phải tìm chồng à, cũng biết thân biết phận đó
Bà tư tiến tới bóp lấy cằm của cậu, nói
- Mày nên nhớ, dù cho mày có thành công bước chân vào căn nhà này đi chăng nữa, thì trong mắt của tất cả mọi người mày vẫn chỉ là thằng người ở không hơn không kém thôi, rõ chưa?
Thái Hanh sợ tới nổi bật khóc, cậu chạm nhẹ vào tay bà tư, nói
- Con đã rõ rồi, bà tư bỏ tay ra đi con đau
Bà tư buông tay ra, nói
- Mày mà dám mách lẻo với anh Quốc thì biết tay tao
Thái Hanh cúi đầu
- Dạ...
Lúc này con Mùi và con Biển từ xa chạy tới, hỏi
- Sao cậu năm lại khóc? Cậu năm bị đau ở đâu hả?
Thái Hanh lắc đầu
- Không
Bà tư nhíu mày nhìn con Mùi với con Biển đang lo lắng hỏi hang cậu, bà tư nghiêng hỏi con Nắng
- Ê, chuyện này là sao?
Con Nắng nghe bà tư hỏi, vội vàng nói
- À con nhớ ra rồi, mấy hôm trước con có nghe đồn là ông chủ cho hai đứa nó tới hầu cậu năm đó ạ
Bà tư lấy cây quạt đánh lên đầu con Nắng
- Cậu năm cái đầu mày chứ cậu năm, nó ngang hàng với mày đó con ngu
Con Nắng xoa xoa chỗ bị đánh, ấm ức gật đầu
- Dạ, con biết rồi
Bà tư chống nạnh hỏi
- Hai đứa bây đi theo hầu hạ nó hả?
Con Mùi gật đầu
- Dạ
- Hai đứa lận?
- Dạ
Bà tư có chút khó tin hỏi
- Dựa vào đâu mà nó có cả hai đứa hầu lận chứ?
Con Biển hất cằm kheo khoang
- Cậu năm của con đang mang thai, nên đương nhiên là được ưu ái hơn rồi
Bà tư lấy cây quạt đánh vào đầu con Biển
- Mày lên giọng với tao đó à, có tin tao đánh chết mày không?
Bà tư chỉ cây quạt vào mặt Thái Hanh
- Mày... mày...
Thái Hanh lùi về sau vài bước, nói
- Con... con xin phép bà tư cho con về phòng ạ
Nói xong cậu xoay người gấp gáp rời đi, bà tư tức tới nổi nói không nên lời, con Nắng ở bên cạnh không ngừng vuốt lưng an ủi
- Bà tư bớt giận, lát nữa tới giờ cơm bà tư méc ông chủ là được rồi, bớt giận bớt giận
Con Mùi với con Biển lo lắng rượt theo cậu, nói
- Trời ơi, cậu năm đừng có chạy nữa, té bây giờ
Con Biển giữ cậu lại, hỏi
- Cậu năm chạy đi đâu thế?
Thái Hanh thở hổn hển nói
- Chạy... chạy trốn bà tư
Con Mùi thở dài
- Cậu năm đừng chạy nữa, bà tư hình như trở về phòng rồi
Thái Hanh cố lấy lại bình tĩnh, nói
- Bà tư đáng sợ quá
Con Biển nắm lấy tay cậu, hỏi
- Hồi nãy cậu năm muốn đi đâu phải không?
Thái Hanh gật đầu
- Muốn đi tìm ông chủ
Con Mùi nhéo má cậu, nói
- Ông chủ cái gì, bây giờ cậu năm phải gọi ông chủ là chồng ơi, hay mình ơi đại loại vậy á
Thái Hanh lắc đầu
- Như vậy không được đâu
Con Biển câu cổ cậu, nói
- Được mà, được mà, từ từ sẽ quen thôi, bây giờ chúng ta đi chơi đi cậu năm
- Đi đâu?
- Đi ra vườn hoa chơi
Con Biển nắm lấy tay cậu rồi kéo đi, con Mùi thấy vậy cũng vội vàng chạy theo nhắc nhở
- Nè, chạy chậm thôi, coi chừng té bây giờ
Ba người chạy đang vui vẻ đùa giỡn với nhau thì cậu cả từ đâu xông ra chặng đường ba người, cậu cả hùng hổ chỉ vào Thái Hanh quát
- Sao anh lại làm thế với em?
Thái Hanh chỉ vào mình, hỏi
- Anh á?
- Ừ
Thái Hanh ngớ người
- Anh làm cái chi phật ý cậu cả sao?
Cậu cả tức giận nói
- Ai cho anh lấy cha của em chứ, anh phải lấy em làm chồng mới đúng, em thích anh trước mà
Thái Hanh hoang mang tột độ
- Lấy em... lấy em á?
Cậu cả gật đầu chắc nịt
- Ừ
Con Biển đứng bên cạnh ôm bụng cười lớn, con Mùi thấy con Biển cười cũng không nhịn nổi nữa mà cười to, cậu cả bị hai đứa nó cười vô mặt thì có hơi quê nhưng vẫn cứng đầu nói
- Em định đợi vài năm nữa mới xin cha hỏi cưới anh, nhưng chưa gì hết mà anh đã lấy cha của em rồi, đồ phản bội
- Ai cho mày hỗn
Điền Chính Quốc bước ra khỏi căn phòng gần đó, hai tay chấp sau lưng,hỏi
- Mày nói ai phản bội?
Cậu cả run rẩy nhìn cha mình đang chậm rãi đi tới, hỏi
- Sao... sao cha lại ở đây?
Con Mùi với con Biển nghe thấy giọng của hắn thì lập tức ngậm miệng lại, hắn ôm lấy eo cậu, hỏi
- Ai phản bội ai nói rõ ra xem nào
Cậu cả toát mồ hôi lạnh, nói
- Dạ... dạ anh Thái Hanh phản bội con
Chính Quốc nhướn mày
- Phản bội như thế nào?
Cậu cả đảo mắt, nói
- Con chưa tới hỏi cưới ảnh, mà ảnh dám lấy cha cho nên...
- Thái Hanh có hứa sẽ đợi con không? Có hứa làm vợ con không?
Cậu cả mím môi lắc đầu, Thái Hanh thở dài
- Con với cậu cả còn chẳng nói chuyện với nhau nữa mà
Chính Quốc cười nhẹ
- Còn chẳng nói chuyện với nhau câu nào, mà đòi cưới người ta à
Cậu cả xấu hổ cúi đầu
- Con... con
Chính Quốc xoa đầu cậu cả
- Thôi, lần này cha tha, nhưng nếu có lần sau thì cha sẽ đánh đòn, rõ chưa?
Cậu cả gật đầu
- Dạ
Chính Quốc quay sang nhìn cậu, nói
- Em lên phòng ăn đi, anh đi thay đồ rồi lên sau
Thái Hanh gật đầu
- Dạ
***
Phòng Ăn
Thái Hanh vừa bước vào phòng ăn, đã cảm thấy một luồng sát khí bao quanh căn phòng, cậu cúi thấp đầu đi theo chỉ dẫn của con Mùi đến vị trí của mình, cậu vừa ngồi xuống bà hai đã lập tức lên tiếng
- Ái chà chà, ai mà nhìn quen mắt thế nhỉ?
Bà ba cười lạnh
- Từ một đứa ăn cơm thừa canh cặn, nay lại được ngồi chểm chệ ở đây sao? Chắc tốn không ít công sức nhỉ?
Bà tư liếc xéo bà ba, nói
- Ơ kìa chị ba, chị vào em năm cũng từng chung một số phận với nhau, sao nay lại chì chiết em năm ghê thế
Bà ba nghe bà tư nhắc tới quá khứ của mình, nụ cười lập tức tắt đi, bà ba quay mặt sang hướng khác, chẳng thèm nói thêm câu nào nữa
Thằng Bình từ bên ngoài đi vào, nói
- Dạ thưa bà tư, con đã đi mời đốc tờ rồi ạ, lát nữa đốc tờ sẽ tới đây khám cho bà tư ạ
Bà tư mỉm cười móc từ trong túi ra mấy đồng bạc lẻ, thảy xuống đất, thằng Bình quỳ xuống nhặt tiền lên
- Con đội ơn bà tư, đội ơn bà tư
Thằng Bình vừa rời đi, bà ba liền phe phẩy cây quạt trên tay châm biếm nói
- Đàn bà cặp mắt lá khoai, liếc chồng thì ít liếc trai thì nhiều
Bà tư đập bàn đứng dậy, quát to
- Chị vừa châm biếm ai? Chị nói ai liếc trai hả?
Bà ba dửng dưng nói
- Chị nói phong long thôi, trúng ai thì trúng
Bà tư chỉ thẳng vào bà ba
- Chị... chị
Bà cả im lặng từ nãy tới giờ, thấy trên bàn ăn bắt đầu ầm ĩ thì lên tiếng giảng hòa
- Thôi nào, chị em trong nhà không à, gây nhau làm chi cho người ngoài cười chê
Bà tư nghe vậy mới thôi làm ồn, cô ngồi mạnh xuống ghế tỏ thái độ không vừa ý của mình, bà cả nhìn quanh bàn ăn chậm rãi nói
- Bất kể trước đó đã từng xảy ra chuyện gì đi nữa, thì bây giờ đều là chị em trong nhà nên hãy chung sống hòa thuận, em năm tuổi còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu chuyện, chúng ta càng phải bao dung cho em năm nhiều hơn
Bà cả nhìn cậu mỉm cười
- Em năm à, ở trong nhà có gì không hiểu thì cứ hỏi chị và chị hai, chị với em hai ở trong nhà này lâu nhất nên đã tường tận mọi thứ trong nhà, nếu em năm có thắc mắc gì thì cứ hỏi thoải mái nhé
Thái Hanh cung kính cúi đầu
- Dạ
Chính Quốc cùng thằng Hùng đi vào phòng ăn, hỏi
- Ai kêu đốc tờ tới vậy?
Bà tư đứng dậy nói
- Là em
Chính Quốc ngồi xuống ghế, hỏi
- Bà tư khó chịu ở đâu sao?
Bà tư xoa bụng nói
- Dạ, bụng của em hơi khó chịu
Chính Quốc gật đầu
- Ừ
Bà tư ngồi xuống, nói
- Mình ơi, mình gọi thêm một người tới hầu hạ em được không?
Chính Quốc nhíu mày
- Kêu thêm làm gì?
Bà tư liếc cậu, nói
- Em đang có thai mà, kêu thêm người tới hầu hạ em sẽ tốt hơn
Chính Quốc chán nản
- Lúc em mang thai thằng Chính Tông, có mỗi dì Tư hầu em thôi chứ có thêm ai nữa đâu, mà bây giờ bài đặt đòi thêm người
Bà tư đứng dậy, nói
- Lúc trước khác bây giờ khác, lần này cái thai hành em nhiều hơn, nên phải có thêm người tới hầu
Chính Quốc có chút không vui nói
- Ngồi xuống ăn cơm đi, đừng có được voi đòi tiên
Bà tư giậm chân nói
- Em không chịu đâu
Bà tư chỉ vào Thái Hanh, nói
- Sao nó lại có tới hai người hầu, còn em chỉ có một, mình không công bằng
Chính Quốc nhíu chặt mày, nói
- Nói chuyện không có chỉ chỏ, còn nữa em là người có ăn có học sao gọi Thái Hanh là nó này nó kia
Bà tư từ nhỏ đã được cưng chiều, nay bị hắn trách mắng thì càng ấm ức hơn, cô ném cây quạt đang cầm trên tay vào người cậu, nói
- Tất cả là tại mày, tại mày mà tao bị anh Quốc la, tao ghét mày...
Chính Quốc đạp bàn đứng dậy, quát to
- Bà Tư
Bà tư giật mình ôm lấy ngực, bật khóc
- Mình... mình hết thương em rồi...
Chính Quốc quay sang nói với dì Tư cùng chú Bảy đang đứng bên cạnh
- Đưa bà tư về phòng đi
Hai người cúi đầu đi tới chỗ bà tư, thì thầm
- Bà tư mau trở về phòng đi, ông chủ bắt đầu tức giận rồi đó đa
Bà tư nhìn qua hắn, thấy bà cả đang vuốt cánh tay hắn thì thầm, biết hắn thật sự tức giận rồi, cô lau nước mắt đứng dậy ngồi vào ghế, nói
- Tôi muốn ăn cơm
Dì Tư khều tay chú Bảy nói
- Về chỗ thôi
Chính Quốc thấy bà tư đã chịu ngồi yên thì mới thôi tức giận, hắn nhìn qua cậu hỏi
- Thái Hanh có sao không?
Thái Hanh lắc đầu
- Dạ không
Chính Quốc nhìn con Mùi đang xem xét tay chân cho cậu, gọi
- Mùi
Con Mùi hiểu ý nói
- Dạ cậu năm thật sự không sao ạ
Nghe vậy Chính Quốc mới yên tâm cầm đũa lên, ra lệnh
- Ăn cơm đi
End chap 52
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top