chap 51
Cuối cùng cũng tới ngày rước dâu, Thái Hanh khoát lên người bộ vest kiểu phương tây màu trắng do hắn chuẩn bị, hàng xóm xung quanh sớm đã biết chuyện cậu được gả đi làm vợ lẻ cho ông hội đồng Điền, nên khi cậu cùng má bước ra, họ liền lên tiếng xì xầm chỉ trỏ hai má con, ông Tứ từ trong nhà đi ra nói
- Đẹp mặt quá nhỉ, vẻ vang ha con
Thái Hanh mím môi cúi đầu, cố kìm nén để bản thân không khóc, bà Lam quay sang nói
- Ông có thôi đi không
Ông Tứ tức giận
- Thôi cái gì mà thôi, bà còn bênh nó được sao? Hả? Hãnh diện quá, tự hào quá, có được đứa con trai đáng đồng tiền bát gạo quá
Thái Hanh tủi thân rơi nước mắt, thì thầm
- Con xin lỗi cha má...
Ông Tứ tức tới đỏ bừng cả mặt, ông chỉ thẳng vào cậu, nói
- Mày có biết là mày đang bôi tro trát chấu vào mặt tao hay không? Bây giờ tao làm sao dám vát mặt ra đường gặp ai nữa đây chứ, nhục nhã quá mà
Ông Tứ chỉ tay vào căn nhà bên cạnh, nói
- Còn cái nhà đó, bà thích thì cứ dọn vào mà ở, còn tôi có đánh chết tôi cũng không thèm ở
Ông Tứ kéo bà Lam đi vào nhà nói
- Mày với cái của nợ trong bụng mày mau cút đi, từ nay về sau đừng bao giờ về căn nhà này nữa, cái nhà tồi tàn này không chứa được cái thứ hư thân mất nết như mày
Ông kéo bà Lam vào trong nhà rồi đóng cửa lại, bà Lam vừa khóc vừa nói
- Trời ơi, ông đang làm gì vậy? Mau mở cửa ra, sao có thể để thằng bé ở ngoài đó một mình được
Ông Tứ đập bàn nói
- Bà mà dám bước ra đó, tôi sẽ đem nó nhốt vào lồng heo rồi thả trôi sông
Bà Lam ngồi bệch xuống đất
- Trời ơi là trời, sao số của má con tôi lại khổ thế này...
Bên ngoài Thái Hanh vẫn đứng im ở đó cúi gầm mặt không nói gì, mọi người xung quanh cứ chỉ trỏ vào cậu, xì xầm
- Ê, nghe nói nó chuẩn bị gả vào nhà ông hội đồng Điền đó
- Chỉ làm vợ bé thôi, nghe nói còn bị rước vào nhà bằng cửa sau nữa
- Nhục nhã ê chề quá, hèn chi cha má của nó không thèm ra nhìn mặt nó
- Nếu là tôi, tôi cũng không thèm ra nhìn mặt
- Nghe nói là nó chỉ qua đó làm người ở thôi, nhưng nó đã dùng thủ đoạn để leo lên giường ông hội đồng
- Tôi còn nghe đồn là nó đang có chửa nữa đó
- Muốn làm cậu năm để ăn sung mặc sướng chứ gì
- Hứ, tao thà chết đói chứ không bao giờ làm mấy cái chuyện đó đâu, dơ dáy
Thái Hanh nghe những lời xì xầm đó, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc
Lúc này chiếc xe quen thuộc từ từ đổ ở phía xa, mấy người xung quanh thấy thế liền ngậm miệng lại, hắn từ trong xe bước ra, rồi đi thẳng tới chỗ cậu, thằng Hùng cũng ôm một đống sính lễ đi theo phía sau, hắn bước tới trước mặt cậu, hỏi
- Cha má đâu?
Thái Hanh lắc đầu không nói gì, hắn nhìn cánh cửa đóng chặt ở phía sau, hỏi
- Cha má ở trong nhà sao?
Thái Hanh gật đầu, Điền Chính Quốc thở dài, nói với thằng Hùng ở phía sau
- Đem sính lễ qua nhà bên kia đi
Thằng Hùng cúi đầu ôm đống đồ qua nhà bên cạnh theo lời hắn nói, hắn nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu lên, hỏi
- Sao em lại khóc?
Thái Hanh lắc đầu, Chính Quốc ôm cậu vào lòng, thì thầm
- Anh xin lỗi
Chính Quốc bế cậu lên
- Chúng ta về nhà nhé?
Thái Hanh gật đầu, rồi tựa đầu vào lồng ngực của hắn, Chính Quốc bế cậu vào trong xe, hỏi
- Sao lại khóc?
Thái Hanh lắc đầu ôm chặt lấy hắn, thằng Hùng ngồi vào ghế tài xế, hỏi
- Con cho xe chạy nha?
Chính Quốc gật đầu
- Ừ
Điền Chính Quốc chạm tay vào bụng của cậu, hỏi
- Mấy bữa nay con gái của anh có ngoan không?
Nghe hắn nhắc tới đứa bé trong bụng, cậu mới chịu mở miệng nói
- Dạ, em bé ngoan lắm
Chính Quốc hôn nhẹ vào trán của cậu, nói
- Em có thấy mệt lắm không?
Thái Hanh lắc đầu
- Dạ không
Chính Quốc vuốt tóc cậu
- Vậy thì tốt
***
Xe vừa chạy vào cổng đã thấy bà cả mặt mày hầm hầm đứng trong nhà, bà cả quay qua nói gì đó với người làm, rồi lại nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như muốn thiêu cháy cậu thành tro, Thái Hanh sợ hãi nép vào lòng hắn, Chính Quốc vuốt lưng cậu, an ủi
- Đừng sợ, có anh ở đây với em
Đợi thằng Hùng mở cửa xe ra, hắn mới chầm chậm ra ngoài, hắn cúi xuống nói với cậu ở trong xe
- Thái Hanh mau ra đây
Thái Hanh mặc dù rất sợ nhưng vẫn nghe lời hắn bước ra khỏi xe, bà cả đi tới gần hai người, nói
- Mình vào trong nhà ngồi đi, ở đây cứ để em lo
Chính Quốc gật đầu, rồi buông tay cậu ra nói
- Em đi theo bà cả nhé
Thái Hanh gật đầu
- Dạ
Chính Quốc vừa đi vào trong nhà, bà cả liền nắm chặt lấy tay cậu, dữ tợn nói
- Để chị dắt em năm ra nhà sau
Thái Hanh bị đau nhưng chẳng dám lên tiếng, chỉ đành đi theo bà cả
Ở nhà sau, tất cả người làm trong nhà đều có mặt ở đó, vừa nhìn thấy cậu họ liền khoanh tay cúi đầu, nói
- Dạ tụi con thưa cậu năm mới về
Thái Hanh nghe vậy, bối rối xua tay
- Mọi người, mọi người đừng làm vậy mà, cứ như ngày thường là được rồi
Bà cả kéo cậu đi thẳng tới cửa sau, nói
- Bước qua lò than
Thái Hanh hơi lùi lại, hỏi
- Sao... sao phải làm vậy ạ?
Bà cả mất kiên nhẫn nói
- Để xả xui
Thái Hanh hoang mang
- Xả... xả xui
Bà cả gật đầu
- Ừ, đáng lí ra phải chui lỗ chó, nhưng nhà này không có lỗ chó, nên mới được bước qua lò than
Thái Hanh rưng rưng nước mắt
- Nhưng mà...
Bà cả nhíu mày
- Nhanh
Thái Hanh nhìn cái lò than, rồi từ từ bước qua, bà cả bực dọc nói
- Nhiêu đó thôi cũng lề mề
Bà cả kéo tay cậu đi nói
- Tiếp theo là lên nhà trên thắp nhan cho ông bà tổ tiên, rồi đi tới trước mặt anh Quốc quỳ xuống, để ảnh đạp lên đầu
Thái Hanh nhíu mày
- Đạp?
Bà cả gật đầu
- Ừ
Thái Hanh khó hiểu
- Để làm gì ạ?
Bà cả chặc lưỡi
- Để cho tổ tiên thấy là mày bị anh Quốc đè đầu cưỡi cổ, ý nói là mày luôn nghe lời anh Quốc, ảnh kêu đứng không dám ngồi kêu ngồi chẳng dám đứng
Bà cả nhìn cậu, nói tiếp
- Hôm nay chỉ làm một mâm cơm để cúng ông bà tổ tiên thôi, chứ không có tổ chức linh đình, hôm bữa tao có nói với mày rồi đó
Thái Hanh gật đầu
- Dạ
Tới nơi, bà cả buông tay cậu ra, rồi đi tới ngồi đối diện với hắn, dì Tư cầm ba cây nhang đã được đốt sẳn, đưa cho cậu nói
- Con lạy ông bà tổ tiên đi
Thái Hanh cầm ba cây nhan, tới trước bàn thơ cúi đầu khấn vái, sau đó cắm nhang lên lư hương
Dì Tư dắt cậu tới trước mặt hắn, thì thầm
- Con quỳ xuống, cúi đầu chạm đất
Thái Hanh quỳ xuống trước mắt hắn, trán chạm đất, Chính Quốc nhẹ nhàng đạp chân lên đầu cậu, tiếp đến là cổ và vai, dì Tư đợi hắn đạp xong thì đỡ cậu đứng dậy, hắn hài lòng nói
- Đỡ cậu năm về phòng đi
Dì Tư gật đầu rồi đỡ cậu vào trong, bà cả nhìn theo, hỏi
- Cái thai đã được mấy tháng rồi ạ?
Chính Quốc nở nụ cười hạnh phúc, nói
- Con gái của anh mới gần hai tháng thôi
Bà cả nghi ngờ
- Con gái?
Chính Quốc gật đầu chắc nịch
- Ừ, là con gái
Bà cả ngớ người
- Sao mình biết là con gái, cái thai còn nhỏ xíu, như cục máu thôi
Chính Quốc cười khẽ
- Linh cảm thôi
Bà cả thở dài
- Anh thật là...
***
Dì tư đưa cậu tới căn phòng ngay bên cạnh phòng hắn, nói
- Đây là phòng ông chủ đã chuẩn bị cho con
Thái Hanh cùng dì Tư bước vào bên trong, cậu nhìn quanh hỏi
- Sao toàn là màu hồng thế ạ?
Dì Tư thở dài
- Ông chủ nói đứa bé trong bụng con chắc chắn rất thích màu hồng
Thái Hanh cười khổ
- Ông chủ ham con gái quá
Dì Tư đỡ cậu ngồi xuống cái giường màu hồng, nói
- Ông chủ nghĩ xong tên cho đứa bé luôn rồi, tối nay nhất định sẽ kể với con
Dì Tư xoa bụng cậu
- Ông chủ bắt mọi người trong nhà gọi đứa bé là tiểu thư đó đa
Thái Hanh nghiêng đầu khó hiểu
- Tiểu thư?
Dì Tư cởi áo khoát cho cậu, giải thích
- Nghe đâu đó là cách gọi của phương tây, ở bên tây người ta gọi con nhà giàu là tiểu thư với thiếu gia đó con
Thái Hanh chạm vào món đồ chơi được đặt trên bàn, gật gù
- Thì ra là vậy...
End chap 51
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top