chap 47
Điền Chính Quốc nhấp một ngụm rượu, thoải mái thưởng thức khúc đàn tỳ bà du dương, bà ba ngồi đối diện với hắn nhẹ nhành gảy khúc đàn hay
Sau khi khúc đàn kết thúc, hắn vỗ tay khen ngợi
- Khúc đàn vẫn hay như ngày nào
Bà ba bỏ cây đàn xuống, rồi đi tới ngồi vòng lòng hắn, nói
- Đêm nay mình ở lại với em nhé
Chính Quốc ôm eo bà ba
- Được thôi
Nói xong hắn bế bà ba lên, đi tới bên giường, nói
- Vì khúc đàn hôm nay rất hay nên tôi sẽ thưởng cho bà
Bà ba câu cổ hắn, gật đầu
- Dạ
****
Con Ngọt hồi hộp đi tới gần bà cả, hỏi
- Bà... bà cả cho gọi con ạ?
Bà cả đang ngồi chảy tóc trước gương, nghe nó hỏi thì quay lại nhìn nó, gật đầu
- Ừ
Con Ngọt nuốt nước bọt, hỏi
- Bà cả tìm con làm gì ạ?
Bà cả cười nhạt
- Chuyện tao nhờ mày, mày đã làm xong chưa?
Con Ngọt gật đầu
- Dạ... xong rồi
Bà cả mở ngăn tủ ra, lấy một ít tiền ném xuống đất
- Thưởng cho mày
Con Ngọt vui sướng quỳ xuống nhặt tiền, miệng liên tục nói
- Con đội ơn bà cả, đội ơn bà cả
Bà cả phất tay
- Ra ngoài đi
Con Ngọt bỏ tiền vào túi rồi vui vẻ rời đi, bà cả quay sang nhìn chính mình trong gương, tự hỏi
- Mình... đã trở nên độc ác như vậy từ bao giờ?
Bên phía bà tư
Bà tư hất đổ ly sữa trên bàn, hỏi
- Mày vừa nói cái chi? Nói lại tao nghe xem nào
Con Nắng sợ sệt lùi về sau vài bước, nói
- Dạ... dạ thưa bà tư, hôm nay ông chủ có ghé qua phòng bà ba, ban đầu thì nghe trong phòng phát ra tiếng đàn, một lúc sau thì...
Bà tư nghiến răng hỏi
- Thì sao?
Con Nắng nhắm chặt mắt lại, nói
- Một lúc sau thì phát ra tiếng ân ái...
Bà tư nghe tới đây thì không thể kèm chứ được nữa, mà đứng dậy đập phá những thứ xung quanh mình, con Nắng sợ hãi trốn vào một góc bịt tai lại
Bà tư ném vỡ cái bình hoa trước mặt, gào lên
- Lại Là Con Kỹ Nữ Đó, Tao Sẽ Giết Mày Con Khốn
Bà hai ở gần đó nghe thấy tiếng hét của bà ba thì kinh bỉ nói
- Con điên, nữa đêm nửa hôm gào ầm lên làm gì không biết
Bà hai nhìn qua mấy con chó nhỏ, nói
- Mỗi lần nhìn tụi bây là tao lại nhớ tới con mực, nếu không phải tại con mụ độc ác kia thì nó đâu có ra nông nổi đó
Con Mây từ bên ngoài đi vào nói
- Bà hai ơi, linh lăng hương sắp hết rồi
Bà hai nhìn cái hộp trên tay con Mây, vui vẻ nói
- Để ngày mai tao nói lại với anh Quốc
Con Mây để cái hộp gỗ lên bàn, rồi đi tới bóp vai cho bà hai, nói
- Bà hai là sướng nhất nhà, cái gì tốt ông chủ cũng nghĩ tới bà hai đầu tiên
Bà hai cúi đầu có hơi buồn nói
- Sướng cái gì, cả tháng nay anh Quốc có thèm ngó ngàng gì tới tao đâu
Con Mây xoa xoa vai bà hai, nói
- Bà hai đừng buồn, chắc là ông chủ còn giận bà hai chuyện kia thôi, bà hai cố đợi thêm một chút nữa đi, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy
Bà hai thở dài
- Mong là vậy
Con Mây nhìn qua cái hộp gỗ nói
- Ông chủ tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng nhất định rất yêu bà hai, bà hai nhìn xem không phải trong căn nhà này chỉ có một mình bà hai là được ông chủ mua đồ xịn cho sao, như hủ linh lăng hương này nè ở trong nhà chỉ có mỗi mình bà hai được ông chủ mua cho thôi, còn ba người kia chỉ biết dùng ánh mắt ganh tị nhìn theo
Bà hai nghe tới đây tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ, bà hai sờ vào hộp gỗ trên bàn nói
- Đúng vậy, ở trong căn nhà này chỉ có mình tao được anh Quốc mua cho món đồ tốt như vậy thôi
Bà hai nhìn mấy con chó nhỏ, nói
- Ngày mai tao sẽ tìm cách bắt chuyện với anh Quốc
***
Sáng Hôm sau
Trong lúc cả nhà đang ăn cơm, thì bà hai nhìn qua hắn lên tiếng gọi
- Mình ơi...
Chính Quốc nhìn bà hai, hỏi
- Chuyện chi?
Bà hai cười nhẹ nói
- Linh lăng hương của em hết rồi, mình mua thêm cho em nhé
Chính Quốc gật đầu
- Ừ, lát nữa tôi sẽ xuống dưới an giang mua cho bà
Bà hai đắc ý nhìn khuôn mặt ngày càng đen lại của ba người kia, nói
- Xa như vậy, hay là mình kêu thằng Hùng hay ai đó chạy xuống dưới mua đi như vậy mình đỡ vất vả hơn
Chính Quốc lắc đầu
- Không, tôi phải đích thân đi mới được, chứ giao cho người khác tui không yên tâm
Bà hai che miệng cười
- Mình thật là, có mỗi hộp trầm thơm thôi mà
Chính Quốc nghe thế chỉ cười lạnh rồi tiếp tục ăn cơm
" Đúng vậy, chỉ có mỗi hộp trầm thơm thôi mà "
End chap 47
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top