chap 42

Trong vườn hoa

Điền Chính Quốc mỉm cười thơm lên tóc của cậu hỏi

- Tối nay có muốn ngủ ở phòng anh nữa không?

Kim Thái Hanh lắc đầu

- Không

Chính Quốc ôm cậu chặt hơn, hỏi

- Tại sao?

Thái Hanh bĩu môi

- Ông chủ ngáy to quá à

Điền Chính Quốc nghe cậu nói thế, không nhịn được mà cười lớn

- Haha

Thái Hanh nắm tay hắn, hỏi

- Ngày mai ông chủ có ra ngoài không ạ?

Chính Quốc gặm lấy vành tai của cậu, trả lời

- Có

Thái Hanh thở dài

- Dạ

Lúc này con Mận từ đằng xa đi tới trước mặt hắn, nói

- Dạ thưa ông chủ, bà cả đã về rồi ạ

Chính Quốc nhíu mày

- Bà tư có về cùng không?

Con Mận gật đầu

- Dạ có

Chính Quốc có chút không vui nói

- Mày ra đó nói lại với bà cả là tao bận không ra đón được, nói bà cả cứ sắp xếp mọi thứ theo ý mình đi

Con Mận cúi đầu

- Dạ

Thái Hanh đợi con Mận rời đi, mới lên tiếng hỏi

- Ông chủ không ra đón bà tư sao?

Chính Quốc tựa cằm vào vai cậu, nói

- Không

Thái Hanh tò mò

- Tại sao?

Chính Quốc bình thản nói

- Gặp bà bầu xui lắm

Thái Hanh ngớ người

- Hả?

Con Mùi và con Biển nghe hắn nói thế cũng giật mình ngước mặt lên nhìn hắn, nghĩ thầm

" nhưng đó là vợ con của ông chủ mà "

Thái Hanh buồn bã tựa vào người hắn, hỏi

- Vậy mai mốt con có bầu, ông chủ cũng không muốn gặp mặt con luôn hả?

Chính Quốc hôn nhẹ vào môi của cậu, nói

- Sao anh lại không muốn gặp em chứ, em là lá bùa may mắn của anh mà

Thái Hanh mỉm cười

- Dạ

Chính Quốc nhìn xung quanh, nói

- Chúng ta về phòng nghỉ ngơi một chút nhé

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Chính Quốc bế cậu lên, nói

- Kêu người tới dọn dẹp chỗ này đi, rồi qua phòng quạt cho tao

Con Mùi và con Biển cúi đầu, đồng thanh

- Dạ

~~~

Ở nhà trên

Bà tư cáu kỉnh nhìn con Mận, hỏi

- Có thật là mày đã thông báo với anh Quốc là tao đã về tới rồi không? Hả?

Con Mận cúi đầu

- Dạ rồi ạ

Bà tư tức giận, quát

- Vậy tại sao anh Quốc không chịu ra đây đón tao chứ? Hả con quỷ cái kia

Con Mận sợ hãi lùi về sau vài bước

- Dạ... dạ...

Bà cả nhướn mày hỏi

- Lúc nãy em tư không nghe con Mận nói gì sao?

Bà tư liếc nhìn qua bà cả, nói

- Chắc chắn là nó vẫn chưa nói gì với anh Quốc, nếu nó nói rồi thì anh ấy nhất định sẽ ra đây đón em vào nhà

Bà cả cười nhẹ

- Anh Quốc chắc là quá bận nên mới không ra đón em được thôi

Bà tư giậm chân, định bước vào nhà thì bị bà cả giữ tay lại, bà cả nhìn qua dì Tư nói

- Mau đem cái lò than ra đây

Bà tư trợn mắt, hỏi

- Đem lò than ra làm gì?

Bà cả buông tay bà tư ra, nói

- À, chị quên nói cho em nghe một luật lệ trong căn nhà này...

Bà tư nghiến răng

- Là gì?

Bà cả nở nụ cười đầy châm biếm, nói

- Ở trong căn nhà này, nếu người vợ nào bị trả về nhà mẹ đẻ thì chính là thứ xui xẻo và dơ bẩn, là thứ mất nết không ra gì là thứ bỏ đi, hơn nữa lúc bị trả về nhà mẹ đẻ em còn mang thứ nghiệp chủng này trong bụng đó chứng tỏ là một điềm xui, cho nên nếu em muốn bước vào ngôi nhà này một lần nữa thì phải chịu nhục nhã mà bước qua cái lò than này để nó rửa đi những ô uế và xui xẻo trên người em đi hết, còn không thì chị sẽ trả em về nhà mẹ đẻ một lần nữa

Bà tư tức tới đỏ cả mặt, bà tư chỉ thẳng vào mặt bà cả

- Chị... chị...

Bà cả nhìn qua cái lò than được đặt ngay trước cửa nhà, hỏi

- Muốn hay không?

Bà tư nhắm mắt, cố kìm chế cơn giận trong người, hỏi

- Đây là ý của anh Quốc, hay là ý của chị?

Bà cả nhìn vào trong nhà, nói

- Là ý của tổ tiên nhà này, lúc chị mới bước vào ngôi nhà này làm dâu làm vợ, má của anh Quốc đã bắt chị học thuộc hết tất cả quy tắc mà tổ tiên trong nhà truyền lại

- Bà cả nhìn xung quanh rồi bước tới gần bà tư, thì thầm

- Biết tại sao anh Quốc không thèm ra đây gặp em không?

Bà tư nắm chặt tay, hỏi

- Tại sao?

Bà cả nhìn quanh nói

- Vì anh ấy sợ xui đó, ở gần mấy nguời có chửa bên ngoài như em, sẽ xui xẻo lắm

Nói xong bà cả liền che miệng cười lớn, bà tư rưng rưng nước mắt, nói

- Tôi không tin

Bà cả cười lạnh

- Tin hay không tùy cô

Bà cả nhìn qua lò than hỏi

- Bây giờ cô có muốn vào hay không?

Bà tư cũng nhìn qua cái lò then, nghiến răng nói

- Vào

Bà cả cười kinh, nói với đám người ở đứng bên cạnh

- Đợi bà tư bước qua xong thì lấy muối hột ném vào, rồi cầm cái lò đi xông khắp nhà cho tao, để xui xẻo bay hết đi, nghe rõ chưa?

Bọn người ở đứng gần đó nhanh chóng cúi đầu, đồng thanh

- Dạ rõ

Bà cả nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, sau đó kinh thường rời đi

Bà tư quẹt nước mắt đi tới gần cái lò than, cô cố gắng đè nén những uất ức trong lòng rồi từ từ bước qua cái lò than

Đám người ở đứng gần đó thấy bà tư đã chịu bước qua, thì vội vàng chạy tới ném muối hột vào trong cái lò than, rồi bưng cái lò chạy đi khắp nhà

Bà tư lau nước mắt, thì thầm

" Mình nhất định sẽ giành lại tình yêu của anh Quốc, nhất định mình sẽ lại trở về cuộc sống như trước kia "

End chap 42

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top