chap 41
Thái Hanh và con Biển nắm tay nhau đi tung tăng tới vườn hoa, khi gần tới nơi con Mùi đi đằng sau mới e ngại lên tiếng
- Ê
Thái Hanh quay đầu hỏi
- Dạ?
Con Mùi nhìn vào vườn hoa hỏi
- Có thật là ông chủ đã đồng ý cho chúng ta vào chơi không?
Thái Hanh gật đầu chắc nịt
- Thật
Con Biển háo hức chạy vào trong, con Mùi lo lắng chạy tới giữ con Biển lại, nói
- Trời ơi, mày đừng có chạy lung tung, lỡ đụng trúng cái gì đó mắc tiền là tiêu đời
Thái Hanh cười khổ
- Sẽ không sao đâu mà...
Con Biển phấn khích nói
- Ông chủ đã cho phép rồi mà, nên chúng ta cứ chơi thoải mái đi
Nói xong con Biển kéo tay Thái Hanh chạy sâu vào bên trong, con Mùi nhìn theo bối rối
- Mày mà để Thái Hanh té, thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của chúng ta đó Biển à...
Lúc này Điền Chính Quốc từ đằng sau đi tới, vỗ nhẹ vào vai của nó
- Ê
Con Mùi hoảng hốt xoay người lại, lắp bắp
- Ông...ông chủ....
Chính Quốc nhìn xung quanh hỏi
- Thái Hanh đâu? Lúc nãy tao có nghe tiếng của em ấy ở quanh đây mà
Con Mùi sợ hãi lùi về sau, nói
- Dạ... dạ thưa ông chủ, Thái... Thái Hanh đã chạy đi chơi với con Biển rồi ạ
Chính Quốc nhíu mày
- Mau đi tìm em ấy cho tao, nếu em ấy mà xảy ra chuyện gì thì tụi bây chết chắc
Con Mùi run rẩy xoay người chạy đi, hắn nhìn ra phía sau ra lệnh
- Bày đồ ăn và nước uống lên bàn trước đi
Dì Tư và chú Bảy cúi đầu bưng cái mâm tới căn nhà nhỏ được xây ở giữa vườn hoa
Điền Chính Quốc khó chịu đi vào bên trong căn nhà, hắn ngồi mạnh xuống ghế, hỏi
- Bà hai đã được thả ra chưa?
Chú Bảy cúi đầu
- Dạ, rồi ạ
Chính Quốc tức giận nói
- Đi thông báo với bà hai, nói bà hai không cần phải hầu hạ tôi trong tháng tới
Dì Tư cúi đầu
- Dạ
Hắn bực dọc hỏi tiếp
- Bà cả đã về tới chưa?
Dì Tư lo lắng trả lời
- Dạ, chuyện này... tôi cũng không rõ lắm...
Chính Quốc rót một ly trà cho bản thân, nói
- Hai người lui xuống đi
Dì Tư và chú Bảy nhìn nhau một lúc, rồi do dự nói
- Còn chuyện này... tụi tui muốn báo cho ông chủ biết ạ
Hắn hớp một ngụm trà hỏi
- Chuyện gì?
Chú Bảy lau mồ hôi, nói
- Dạ, chuyện là lúc bà hai bị nhốt trong nhà chứa củi, bà cả đã sai người ngoài tới bắt con chó mực của bà hai đi mần thịt rồi ạ
Nói đoạn chú Bảy nhìn qua bên cạnh, dì Tư hiểu ý tiếp lời
- Sau khi mần thịt con chó đó xong, bà cả còn sai người đem thịt con chó chế biến thành món ăn rồi đem qua cho bà hai ăn
Chính Quốc cười nhẹ
- Thì sao?
Chú Bảy gấp gáp nói
- Dạ, bà hai rất thương con chó mực đó ạ, nếu để bà hai biết chuyện này nhất định sẽ rất ầm ĩ, bà hai sẽ phát điên mất
Chính Quốc nhếch môi cười lạnh
- Chuyện này do bà cả gây ra, thì bà cả tự đi mà giải quyết
Hai người họ nhìn nhau thở dài, rồi cả hai cùng rời đi
Hai người họ vừa đi khuất, thì cũng là lúc con Mùi thành công kéo Thái Hanh trở về, con Mùi ngước lên nhìn hắn, rồi quay lại nhìn khuôn mặt lấm lem của cậu, hỏi
- Em chui vào đâu mà mặt mày lấm lem hết vậy?
Thái Hanh chỉ vào hung thủ đang đi bên cạnh, nói
- Con Biển rủ em chơi vật lộn trên cỏ
Con Biển bị kể tội nên lập tức đánh trống lãng ngay
- Haha, cỏ ở đây công nhận mềm mại thật, đúng là cỏ xịn có khác
Thái Hanh cũng gật đầu tán thành
- Cỏ xịn thật
Con Mùi thở dài
- Hai đứa thật là...
Thái Hanh nhìn thấy hắn liền chạy nhanh tới trước mặt hắn, gọi
- Ông chủ
Chính Quốc nhìn khuôn mặt lấm lem của cậu, không nhịn được mà bật cười hỏi
- Phá phách cái gì để mặt mũi lắm lem thế này?
Thái Hanh vui vẻ
- Chơi vật lộn trên cỏ
Chính Quốc kéo cậu vào lòng, hỏi
- Sáng giờ vẫn chưa ăn gì đúng không?
Thái Hanh gật đầu
- Dạ
Chính Quốc hôn nhẹ vào môi cậu, hỏi
- Ăn bánh ngọt không?
Thái Hanh gật đầu lia lịa
- Dạ ăn, dạ ăn
Chính Quốc mỉm cười
- Trên bàn có rất nhiều, nên cứ ăn thỏa thích
Thái Hanh nhìn cái bàn đầy bánh ngọt, hỏi
- Cho con hết sao?
Chính Quốc nhận lấy cái khăn từ tay con Mùi, trả lời
- Ừ
Hắn lau mặt cho cậu, cưng chiều nói
- Cho em hết
Lau mặt cho cậu xong, hắn nhìn qua con Mùi và con Biển ra lệnh
- Mau qua đây quạt cho Thái Hanh
Hai đứa nó gật đầu, rồi cầm cây quạt giấy lên, quạt cho hắn và cậu, Thái Hanh ngồi trong lòng hắn vui vẻ anh bánh, cậu nhìn qua ly nước hỏi
- Đó là nước gì vậy ạ?
Chính Quốc nhìn theo ánh mắt của cậu, nói
- Nước có ga đấy
Thái Hanh tò mò
- Là cái gì?
Chính Quốc thơm vào vành tai của cậu, kiên nhẫn giải thích
- Anh nghe ông đại sứ quán nói ở bên tây người ta mê cái này dữ lắm, ở bển gọi đây là nước có ga hay nước ngọt gì gì đó anh cũng không rõ, nhưng nói chung là ngon lắm
Thái Hanh hiếu kì nhìn vào ly nước, hỏi
- Con uống thử một miếng được không?
Chính Quốc gật đầu
- Đương nhiên là được rồi, cái này anh mua cho em uống mà
Hắn cầm ly nước lên đưa cho cậu, Thái Hanh lưỡng lự một chút sau đó từ từ đưa ly nước lên miệng, con Mùi và con Biển cũng hồi hộp nhìn theo từng động tác của cậu, Thái Hanh uống một ngụm nước ngọt rồi ngay lập tức mở to mắt ngạc nhiên, cậu nhìn hắn hào hứng nói
- Có cái gì đó nổ trong miệng của con, tê lưỡi lắm
Chính Quốc bật cười, hỏi
- Thích không?
Thái Hanh gật đầu
- Dạ thích
Chính Quốc xoa đầu cậu
- Thích là tốt
Thái Hanh cẩn thận uống thêm một hớp nữa, cậu ngậm ngụm nước trong miệng, thích thú cảm nhận từng bong bóng khí ga từ từ nổ ra trong miệng, hắn thấy cậu vui vẻ như vậy liền nói
- Ngày mai sẽ mua thêm cho em
Thái Hanh nghe hắn nói vậy, có chút lo lắng hỏi
- Cái này... có đắt như hộp bánh quy không ạ?
Chính Quốc lắc đầu
- Không
Thái Hanh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm
- Hên quá
Chính Quốc thơm vào tóc của cậu, nghĩ thầm
" nó không có đắt bằng hộp bánh quy đâu... mà nó đắt hơn hộp bánh quy gấp hai lần "
End chap 41
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top