chap 40

Điền Chính Quốc cựa người tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, hắn xoay người ôm lấy tấm lưng gầy gò của cậu hôn hít, Thái Hanh cũng vì động tĩnh của hắn mà thức giấc, cậu mỉm cười ôm lấy cánh tay hắn, hỏi

- Hôm nay ông chủ không ra ngoài nữa sao?

Chính Quốc gặm lấy bả vai của cậu, trả lời

- Không, hôm nay sẽ ở nhà với em cả ngày

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Hắn buông cậu ra, nói

- Anh đi tắm đây

Cậu chống tay ngồi dậy, nói

- Em phải qua phòng cậu tư một chút

Chính Quốc nhíu mày

- Qua đó làm gì?

Thái Hanh nhặt quần áo dưới đất lên, nói

- Tối qua cậu tư không được khỏe cho lắm, nên bây giờ con phải qua xem cậu tư thế nào?

Chính Quốc chán nản

- Đàn ông con trai gì đâu mà hở chút là bệnh thế không biết

Thái Hanh cài lại nút áo, nói

- Con đi đây

Nói xong cậu đứng dậy bỏ ra ngoài, hắn nhìn theo nghĩ thầm

" Sau này con của mình và Thái Hanh nhất định sẽ thật khỏe mạnh và thông minh "

~~~

Thái Hanh chỉ vừa bước tới cửa phòng, đã nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa của ông giời con nhà này, cậu lắc đầu ngao ngán

- Thật là... mới sáng sớm thôi mà...

Cậu mở cửa phòng Chính Tông ra, hỏi

- Sao cậu tư lại khóc thế?

Chính Tông đang nằm lăn lộn dưới đất, nghe tiếng cậu hỏi liền ngồi bật dậy hét lớn

- Ba ơi... mau tống cổ bọn này ra khỏi nhà mình đi

Chính Tông chạy tới ôm chầm lấy cậu

- Ba ơi...

Cậu bế Chính Tông lên rồi nhìn qua hai cô gái cúi gầm mặt ở phía đối diện hỏi

- Hai người là ai?

Một trong hai cô gái lấy hết can đảm ngẩng đầu nói

- Dạ thưa... cậu...

Chính Tông thấy cô gái kia ấp úng không biết nên gọi Thái Hanh là gì liền nhanh nhẹn lên tiếng

- Gọi ba của tao là cậu năm

Cô gái kia nghe vậy thì bối rối gọi theo

- Dạ... dạ thưa cậu năm con là út lớn còn đứa đứng kế bên con là út nhỏ, tụi con mới được bà cả nhận vào đây để giúp việc nhà ạ

Thái Hanh gật đầu

- Ừ, mà sau này hai người chỉ cần gọi tôi là Thái Hanh được rồi, tôi cũng chỉ là người hầu trong nhà thôi

Út lớn và Út nhỏ nhìn nhau lúng túng

- Dạ... dạ

Chính Tông liếc xéo hai người, kể tội

- Ba ơi, ba mau đuổi hai đứa nó ra khỏi nhà mình đi, con không thèm tụi nó theo hầu con nữa, lúc nãy con kêu tụi nó qua phòng của cha để gọi ba qua đây với con mà tụi nó không chịu, tụi nó không nghe lời gì hết

Cậu thở dài

- Đã nói cậu tư đừng gọi con là ba nữa mà...

Chính Tông ôm lấy cổ cậu, nói

- Ba ơi... ba mau đuổi tụi nó đi đi

Thái Hanh vuốt lưng Chính Tông, dùng khẩu hình miệng nói với hai người kia

- Mau xuống nhà dưới đi, chuyện này cứ để tôi lo

Út lớn và Út nhỏ dùng ánh mắt hết sức cảm kích nhìn cậu, nói nhỏ

- Tụi con cảm ơn cậu năm nhiều lắm

Nói xong hai đứa nó nhanh chóng chuồn đi, cậu hôn nhẹ lên vành tai Chính Tông, hỏi

- Sáng giờ cậu tư đã ăn uống gì chưa?

Chính Tông thơm lên má của cậu, nói

- Con muốn ti sữa

Thái Hanh bất lực

- Ừ

Cậu khép cửa phòng lại, bế Chính Tông về phía giường sau đó ngồi xuống, cậu đặt Chính Tông ngồi lên đùi của mình, nói

- Phải nhanh lên nhé, hôm nay ông chủ có nhà

Chính Tông dụi dụi vào ngực cậu, gật đầu

- Dạ

Cậu để Chính Tông dựa vào người mình, rồi vén áo lên để lộ ra đầu ti hồng hào, Chính Tông ngậm lấy đầu ti của cậu mút lấy mút để, cậu vuốt tóc Chính Tông thì thầm

- Cậu tư à... hay là cậu tư cai ti sữa nhé

Chính Tông ngước mắt lên nhìn cậu, lắc lắc đầu, cậu nựng má Chính Tông nói tiếp

- Nhưng cậu tư đã lớn rồi, không thể cứ ti sữa mãi được, nếu chuyện này mà lọt ra ngoài thì mọi người sẽ cười chê cậu tư đó

Chính Tông nhắm mắt lại, miệt mài mút ti của cậu, hoàn toàn không quan tâm tới lời cậu nói, Thái Hanh cười khổ

- Cậu tư...

Chính Tông ôm lấy cậu, nhiệt tình mút mút ti của cậu, thậm chí còn phát ra chụt chụt rất to

Thái Hanh nhíu mày

- Cậu tư ti nhẹ một chút, dù có ti mạnh cũng không ra sữa được đâu

Lúc này cửa phòng của Chính Tông đột nhiên mở ra, hắn với khuôn mặt hầm hầm bước tới trước mặt cậu, gằng giọng

- Điền Chính Tông

Chính Tông nghe hắn gọi mình thì có chút giật mình, nên đã cắn vào đầu ti của cậu, Thái Hanh đau đớn kêu lên

- Áaaa

Hắn lôi Chính Tông ra khỏi vòng tay của cậu, hỏi

- Mày đang làm cái gì? Hả?

Chính Tông sợ tới nổi bật khóc, nó ôm chặt lấy cậu, lắp bắp

- Dạ... con... con...

Thái Hanh kéo áo xuống, gọi khẽ

- Ông chủ...

Hắn tách Chính Tông ra khỏi người cậu, rồi kéo cậu đứng dậy, nói

- Em đã bao che cho tật xấu của nó suốt thời gian qua thì cũng thôi đi, đằng này em còn chiều theo tật xấu của nó nữa chứ

Thái Hanh cúi đầu, lí nhí

- Con xin lỗi

Chính Quốc ôm cậu vào lòng, nói

- Từ nay anh sẽ loại bỏ tật xấu này của nó

Chính Quốc nhìn ra cửa phòng, gọi lớn

- Chú bảy, dì Tư

Chú Bảy và dì Tư lo lắng bước vào, cúi đầu

- Dạ

Chính Quốc đắt cậu ra phía cửa phòng nói

- Từ nay trở về sau tôi không muốn chuyện này tiếp diễn thêm một lần nào nữa, nếu tôi mà phát hiện ra ai đó trong căn nhà này lén lút chiều theo tật xấu của nó, thì người đó không xong với tôi đâu

Chú bảy và dì Tư cúi thấp đầu

- Dạ

Chính Quốc ôm cậu ra khỏi phòng, nói

- Từ nay em không được phép tới gần nó nữa

Thái Hanh có chút do dự

- Nhưng mà...

Chính Quốc vuốt vuốt cánh tay của cậu, trấn an

- Nếu hôm nay mẹ của nó không về, thì anh sẽ sai dì Tư tới chăm sóc nó

Thái Hanh buồn bã gật đầu

- Dạ

Đi được một đoạn, Thái Hanh mới tò mò hỏi

- Sao ông chủ lại biết?

Chính Quốc vẫn nhìn về phía trước, hỏi lại

- Chuyện gì?

Thái Hamh cúi đầu

- Thì... tật xấu của cậu tư

Chính Quốc có chút không vui, nói

- Bà hai cho anh biết

Thái Hanh mở to mắt ngạc nhiên

- Bà hai ạ?

Chính Quốc gật đầu, nói

- Lát nữa bà hai sẽ được thả ra

Thái Hanh thắc mắc

- Tại sao?

Chính Quốc buồn bực

- Cha của cô ta đã tới gặp anh vào hôm qua, ông ấy đã cầu xin anh tha thứ cho bà hai, và anh không thể không đồng ý

Thái Hanh gật gù

- Thì ra là vậy...

Chính Quốc nhìn qua vườn hoa, hỏi

- Có muốn dùng chút điểm tâm ở vườn hoa không?

Thái Hanh nghiềng đầu khó hiểu

- Điểm tâm? Điểm tâm là gì?

Chính Quốc bật cười

- À... anh quên mất, ý của anh là ăn bánh uống trà

Thái Hanh lúc này mới hiểu ý của hắn mà gật đầu

- Muốn

Chính Quốc buông cậu ra, nói

- Em vào vườn hoa trước đi, lát nữa anh sẽ vào sau

Thái Hanh nắm lấy vạt áo của hắn, dè dặt hỏi

- Con... con có thể rủ chị Mùi và con Biển vào vườn hoa chơi không ạ?

Chính Quốc không do dự mà gật đầu đồng ý

- Chỉ cần em thích, thì anh luôn luôn đồng ý

Thái Hanh vui vẻ

- Dạ

Cậu buông vạt áo của hắn ra rồi chạy vụt đi, hắn nhìn theo nghĩ thầm

" Nếu không phải vì thân phận hiện giờ của Thái Hanh, thì ông ta có chết cũng đừng mong mình sẽ đồng ý thả bà hai ra dễ dàng như vậy "

End chap 40

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top