chap 37

Chính Quốc ngồi với bà cả và bà ba được một lúc thì quay sang nói với thằng Hùng đang đứng bên cạnh

- Chuẩn bị xe đi

Thằng Hùng cúi đầu

- Dạ

Bà cả nhìn theo bóng lưng thằng Hùng đang chạy đi, hỏi

- Mình tính đi đâu sao ạ?

Chính Quốc đứng dậy chỉnh trang lại quần áo

- Tôi phải qua bên tỉnh một chuyến

Bà ba đặt ly trà xuống mặt bàn

- Mình đi cẩn thận

Chính Quốc gật đầu

- Ừ

Hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói

- Tôi đi đây

Nói xong hắn bỏ đi ra ngoài, bà cả nhìn theo

- Không biết có về kịp giờ cơm tối không nữa

Bà ba cũng nhìn theo hắn, nói

- Dạo này trông anh Quốc gầy hẳn đi ấy, làm em xót hết cả ruột

Bà cả cúi đầu cười khẽ

- Ừ

" sợ anh Quốc đổ bệnh rồi không kiếm ra tiền cho cô tiêu sài sao? )

~~~

Thái Hanh nhìn con Biển và con Mùi hỏi

- Ông chủ chưa về sao ạ?

Con Mùi xoa đầu cậu

- Hồi nãy chị có nghe mấy đứa kia nói là ông chủ có việc phải qua tỉnh rồi

Thái Hanh buồn bã gật đầu

- Dạ...

Con Biển vuốt vuốt cánh tay cậu, hỏi

- Ê, mày có muốn ra ngoài chơi với tao không?

Thái Hanh mỉm cười

- Muốn chứ

Con Biển đỡ cậu ngồi dậy, phấn khích nói

- Vậy thì đi thôi

Con Mùi đứng bên cạnh, lo lắng hỏi

- Như vậy có ổn không?

Thái Hanh nắm tay con Mùi trấn an

- Em không sao đâu mà

Con Biển kéo tay hai người đi ra cửa phòng, nói

- Sẽ không sao đâu

Con Biển kéo hai người đi một mạch tới vườn hoa, trước khi bước vào nó nhìn qua con Mùi, hỏi

- Chúng ta vào được không?

Con Mùi lắc đầu

- Không được đâu, chỗ này ngoài ông chủ ra thì không ai được phép bước vào

Con Biển cúi đầu thất vọng

- Nhưng em muốn vào chơi, nghe nói ở trong đó đẹp lắm

Thái Hanh nhìn vẻ mặt buồn bã của con Biển, an ủi

- Đợi ông chủ về tao sẽ xin ông chủ cho mày vào chơi nhé

Con Biển ngẩng đầu lên, hỏi

- Thật không?

Thái Hanh gật đầu

- Thật

Con Biển đưa ngón út ra, nói

- Mày hứa với tao đi

Thái Hanh mỉm cười móc ngón tay út của mình vào ngón tay của nó

- Tao hứa

Con Mùi đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán

- Đồ con nít

Con Biển lè lưỡi trêu con Mùi

- Kệ tui

Lúc này bà ba từ đằng sau đi tới, quát

- Tụi Bây Làm Gì Ở Đây?

Ba người giật mình xoay người lại, lắp bắp

- Dạ... dạ... tụi con...

Bà ba chống nạnh hỏi

- Tụi bây dám trốn việc đúng không?

Thái Hanh lắc đầu

- Dạ không có

Bà ba gấp cây quạt giấy lại rồi gõ vào đầu Thái Hanh

- Dám chối hả mạy

Thái Hanh ôm đầu

- Con...

Bà ba chỉ cây quạt vào mặt Thái Hanh, nói

- Mày chắc chắn là đứa đầu xỏ, hôm nay tao phạt mày không được ăn cơm, và phải làm hết công chuyện trong nhà không được phép nghĩ ngơi, còn hai đứa bây...

Bà ba cầm cây quạt gõ vào đầu con Mùi và con Biển, quát

- Mau xuống nhà dưới làm việc cho tao, nếu tao mà thấy tụi bây trốn việc lần nữa là tao đập lọi giò từng đứa hết, nghe rõ chưa?

Ba người ôm đầu, ấm ức nói

- Dạ rõ

Bà ba hài lòng gật đầu, nói

- Biến

Ba người nhìn nhau rồi lủi thủi bỏ đi, bà ba phe phẩy cây quạt, đắc ý nghĩ

" Mình không ngu ngốc như bà hai, mình sẽ không ra tay ngay mà sẽ đày đọa nó từ từ, dù anh Quốc có biết cũng không thể xử tội mình được "

~~~

Thái Hanh bưng thao đồ dơ ra ngoài bờ sông cùng con Biển, Thái Hanh nhìn đống đồ chán nản hỏi

- Sao bà ba mặc nhiều đồ thế? Đồ dơ đầy cả hai thau luôn này

Con Biển thở dài

- Mày không biết à? Bà ba là người điệu hạnh nhất nhà, mỗi ngày bà ba thay ít nhất bốn bộ đồ đó

Thái Hanh đặt thau đồ xuống đất

- Thay chi mà lắm thế không biết

Con Biển múc nước sông lên, nói

- Vì đây là đồ bình thường bà ba hay mặc ở nhà nên chúng ta mới được đem ra sông giặc thôi, chứ mấy bộ đồ đẹp mà bà ba mặc đi chơi hay đi tiệc là phải giặc bằng nước giếng đó

Thái Hanh rùng mình

- Tao ngán cái cảnh phải xách từng xô nước đầy đi qua đi lại lắm rồi

Con Biển vò vò cái áo dơ, nói

- Tội nghiệp anh Hùng với anh Bình quá, ngày nào cũng phải xách nước giếng lên để giặc đồ cho ông chủ

Thái Hanh gật đầu

- Ừ

~~~

Ở nhà trên

Bà cả đang ngồi đợi con trai đi học về thì thằng Sông dắt một người phụ nữ bước vào, nói

- Dạ thưa bà cả, có người muốn gặp bà cả

Bà cả liếc nhìn người phụ nữ, hỏi

- Cô là ai? Cô tìm tôi có chuyện chi?

Người phụ nữ cúi người cung kính nói

- Dạ thưa bà hội đồng, con là người hầu của nhà ông hội đồng Lê, hôm nay con tới đây để chuyển lời cho cô hai nhà con ạ

Bà cả nhíu mày

- Cô hai? Là bà tư sao?

Người phụ nữ gật đầu

- Dạ

Bà cả kinh bỉ

- Ủa, kêu bằng cô hai rồi đó hả? Tưởng nhà ông hội đồng Lê học theo bên tây bên ơ gì đó, kêu bằng tiểu thư chứ

Người phụ nữ hơi lúng túng

- Dạ...

Bà cả bỏ miếng bánh ngọt vào miệng, hờ hững nói

- Có gì muốn nói thì nói lẹ đi

Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, nói

- Dạ thưa bà hội đồng, cô hai nhà con sai con tới đây để thông báo với ông hội đồng và bà hội đồng là cô hai đã có chửa rồi

Bà cả bất ngờ đứng bật dậy

- Cái Gì?

Người phụ nữ giật mình

- Dạ... dạ...

Bà cả tức giận hỏi

- Có khi nào?

Người phụ nữ lau mồ hôi trên trán, nói

- Dạ chỉ mới phát hiện sáng nay thôi

Bà cả siết chặt cây quạt trên tay, hỏi

- Được mấy tháng rồi?

- Dạ mới hai tháng thôi ạ

Bà cả nghiến răng nói

- Cô về trước đi, chuyện này tôi sẽ báo lại với anh ấy sau

Người phụ nữ gật đầu

- Dạ

Đợi thằng Sông đưa người phụ nữ rời đi, bà cả mới quay sang nói với Ngọt ở đằng sau

- Mày xuống dưới kêu dì Tư với chú Bảy lên đây cho tao

Con Ngọt vội vàng chạy đi, bà cả lo lắng lẩm bẩm

- Bây giờ mình phải làm sao đây? Cứ tưởng sẽ tống cổ được bà tư ra khỏi nhà rồi chứ, ai có dè....

- Chị bình tĩnh xem nào...

Bà cả giật mình quay lại, nhìn bà ba đang ung dung bước tới, hỏi

- Em lên đây từ khi nào? Đã nghe được những gì rồi?

Bà ba bình thản ngồi xuống ghế, nói

- Lên từ lúc thằng Sông đưa người phụ nữ đó vào, và nghe được những gì cần nghe

Bà cả căng thẳng hỏi

- Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ khoanh tay đứng nhìn con ả đó bước chân vào căn nhà này một lần nữa

Bà ba rót cho mình một tách trà, bình tĩnh nói

- Đứa bé trong bụng bà tư, chắc gì đã là con của anh Quốc...

Bà cả ngớ người

- Sao chứ?

Bà ba cười nhạt

- Chị quên lí do mà con ả đó bị tống cổ ra khỏi nhà là gì sao?

Bà cả khó hiểu

- Là đi chơi qua đêm?

Bà ba gật đầu

- Đúng vậy, bà tư bị tống cổ ra khỏi nhà vì dám đi chơi qua đêm, à... người trong làng còn đồn thổi là bà tư đi câu trai nữa cơ mà...

Bà cả nghi ngờ

- Ý của em là...

Bà ba lại gật đầu

- Chúng ta sẽ làm cho những người xung quanh đồn thổi về cái thai đó, khiến anh Quốc nghi ngờ cái thai trong bụng bà tư không phải là con của anh ấy

Bà cả suy nghĩ một chút, sau đó mới gật gù nói

- Chị hiểu rồi

Bà cả và bà ba nhìn nhau cười lạnh

" lần này tao sẽ khiến cho mày không thể nào ngóc đầu lên được nữa "

End chap 37

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top