chap 36

Bà hai nhìn cậu đang dần gục xuống nền đất, đắc ý nói

- Mày làm cái dáng vẻ đáng thương đó cho ai xem, sẽ chẳng có ai giúp mày được đâu, haha

- Vậy ông hội đồng Điền có giúp được không bà hai?

Bà hai nghe thấy giọng nói của người quyền lực nhất trong nhà thì hốt hoảng xoay người lại, lắp bắp

- Mình... mình...

Điền Chính Quốc lách qua người bà hai, tới bên cạnh cậu, hắn đỡ cậu ngồi dậy hỏi

- Em đứng lên được không?

Thái Hanh gật đầu

- Dạ... được

Chính Quốc đỡ cậu đứng dậy, hét lớn

- Bây Đâu

Đám người hầu đang núp ở đằng sau hóng chuyện, nghe hắn gọi thì vội vàng chạy tới cúi đầu

- Dạ tụi con đây

Chính Quốc bế cậu lên, ra lệnh

- Lôi bà hai xuống nhốt vào nhà chứa củi ở phía sau đi, không có lệnh của tao thì không ai được phép thả bà hai ra, rõ chưa?

Tụi người hầu sợ hãi gật đầu lia lịa

- Dạ... dạ rõ rồi

Bà hai nghe hắn nói thế thì vội chạy tới níu lấy cánh tay hắn

- Mình... sao mình lại vì một thằng người ở mà nhốt em chứ? Hả?

Chính Quốc nghiến răng nói

- Bỏ tay ra

Bà hai bắt đầu khóc lóc

- Mình... hức... sao mình lại đối... hức... xử với em như vậy? Huhu

Chính Quốc nhìn qua thằng Bình đang đứng bên cạnh, ra lệnh

- Lôi bà hai đi

Thằng Bình lo lắng đi tới

- Bà... bà hai...

Chính Quốc nhìn bà hai, lạnh lùng nói

- Một là bà ngoan ngoãn làm theo lệnh của tôi, hai là tôi sẽ trả bà về nhà mẹ đẻ như bà tư, giờ bà muốn sao? Muốn ở đây hay về nhà mẹ đẻ

Bà hai ngậm ngùi buông tay hắn ra

- Mình ơi... mình đừng nhốt em mà...

Chính Quốc chán nản

- Chuyện này tôi sẽ giao cho bà cả giải quyết

Bà hai nghe hắn nói sẽ giao mình cho bà cả xử lí, liền quỳ xuống ôm lấy chân hắn, khóc lóc van xin

- Mình ơi... em lạy mình... mình đừng làm như vậy với em mà...

Chính Quốc khó chịu hét lớn

- Lôi bà hai xuống cho tao

Thằng Bình đứng bên cạnh không còn cách nào khác, nó gỡ tay bà hai ra khỏi chân hắn rồi kéo bà hai xuống phía dưới, bà hai bị kéo đi nhưng miệng vẫn la oai oái

- Mình ơi... mình nỡ đối xử với em như vậy sao? Mình mà làm vậy là em cắn lưỡi chết cho mình coi... huhu...

Chính Quốc bực dọc bế cậu trở về phòng, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm

- Con đàn bà điên khùng

Chính Quốc bế cậu đi thẳng tới phòng của mình, tới nơi hắn cẩn thận đặt cậu lên giường, rồi quay sang nói với con Mùi và con Biển đang đứng ngoài cửa

- Con Mùi mau đi gọi đốc tờ tới đây, còn con Biển mau đi lấy nước ấm để tao lau người cho Thái Hanh

Hai đứa nó nghe xong thì vội vàng chạy đi

Chính Quốc căn dặn hai người kia xong, liền quay lại nhìn cậu, hắn đau lòng vuốt tóc cậu, nói

- Anh xin lỗi

Thái Hanh mở mắt ra nhìn hắn, gọi khẽ

- Ông chủ ơi...

Chính Quốc vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu, trả lời

- Ừ

Thái Hanh nhăn mặt

- Đau quá...

Chính Quốc hôn lên môi cậu, an ủi

- Em cố chịu đựng thêm một chút nữa nhé, đốc tờ sắp tới rồi

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Chính Quốc xoa đầu cậu, hỏi

- Sao em lại bị bà hai đánh?

Thái Hanh nghe hắn hỏi liền rưng rưng nước mắt, nói

- Bà hai nhìn thấy sợi dây chuyền ông chủ mua cho con, rồi nói là con ăn cắp của ai đó trong nhà nên bà hai đánh con

Chính Quốc nắm chặt nắm đấm

- Anh hiểu rồi

Hai người nói chuyện được một lúc, thì con Mùi dắt đốc tờ từ bên ngoài đi vào

- Dạ thưa ông chủ, con đã mời đốc tờ tới rồi đây ạ

Chính Quốc gật đầu

- Ừ

Đốc tờ đi tới bên giường hỏi

- Cậu ấy bị thương ở đâu vậy ạ?

Chính Quốc kéo cao ống tay áo cậu lên, nói

- Khắp người

Đốc tờ gật đầu

- Tôi đã hiểu

Đốc tời lấy đồ nghề từ trong giỏ ra, nói

- Bây giờ tôi sẽ chữa trị cho cậu ấy, ông Điền đây có thể ra ngoài một chút không ạ?

Chính Quốc đứng dậy

- Chăm sóc em ấy cho tốt

Đốc tờ gật đầu

- Đó là trách nhiệm của tôi

Chính Quốc đi ra khỏi phòng, nói với con Mùi đứng bên cạnh

- Mày ở đây trông chừng em ấy đi, tao có việc phải lên nhà trên một chút

Con Mùi cung kính cúi đầu

- Dạ

~~~~

Bà cả đang cùng bà ba ngồi ở nhà trên, thong thả uống trà tám chuyện, bà ba nhấp một ngụm trà, hỏi vu vơ

- Hồi sáng ở trên đây không biết có cái chuyện chi, mà lại rùm ben vậy cà?

Bà cả tò mò

- Bộ có chuyện chi hả em ba? Sao sáng giờ chị không nghe ai nói gì hết vậy?

Bà ba nhìn qua con Hồng đang đứng quạt cho mình, ra lệnh

- Nói cho bà cả nghe đi con

Con Hồng hiểu ý gật đầu, nói

- Dạ thưa bà cả, chuyện là hồi sáng nay con có nghe tiếng ồn nên chạy lên đây xem thử, lúc lên tới nơi thì thấy cảnh bà hai đang quỳ dưới đất khóc lóc, còn ông chủ thì trông rất tức giận, à ông chủ còn ra lệnh nhốt bà hai vào nhà chứa củi nữa đó đa

Bà cả ngạc nhiên hỏi

- Bà hai làm cái chi mà để bị nhốt lại vậy?

Con Hồng lắc đầu

- Dạ con cũng không biết nữa, lúc con lên tới nơi thì mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi

Bà cả thở dài

- Chắc mấy con chó của bà hai lại phá phách nữa chứ gì

Bà ba đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói

- Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì em đã không cảm thấy khó chịu rồi

Bà cả nhíu mày

- Ý của em là sao?

Bà ba nhìn qua con Hồng

- Nói tiếp vế sau đi

Con Hồng gật đầu

- Dạ thưa bà cả, lúc con đi lên thì có thấy cảnh ông chủ bế thằng Thái Hanh trên tay, còn ôm rất thấm thiết nữa chứ con nghe tụi con Ngọt nói là do bà hai đã ra tay đánh thằng Hanh nên mới bị ông chủ phạt đó đa

Bà cả có chút tức giận hỏi

- Thật sao?

Con Hồng gật đầu

- Dạ thật

Bà cả và bà ba nhìn nhau, không nói gì nhưng trong lòng họ đều có tính toán riêng

Lúc này Điền Chính Quốc bước tới, gọi

- Bà cả...

Bà cả quay sang, nói

- Dạ thưa mình, em đây

Chính Quốc bước tới bàn trà, hắn chậm rãi ngồi xuống nói

- Tôi có chuyện muốn nói với bà

Bà cả cười nhẹ

- Dạ mình cứ nói

Chính Quốc nhận lấy ly trà bà ba đưa tới, nói

- Chuyện của bà hai, chắc bà cả cũng có nghe tới

Bà cả gật đầu

- Dạ em có nghe qua

Chính Quốc hớp một ngụm trà, nói

- Chuyện của bà hai, tôi giao lại cho bà

Bà cả có chút bất ngờ

- Chuyện... chuyện của em hai, mình sẽ giao lại cho em thật sao?

Chính Quốc ngắm nghía ly trà trong tay, nói

- Ừ, dạo này trong nhà xảy ra khá nhiều chuyện làm tôi cảm thấy rất đau đầu, đặc biệt là chuyện của bà tư và ba hai, cả hai người họ dường như đang dần quên hết phép tắc trong nhà này, nên... bà cả hãy giúp tôi dạy dỗ lại họ nhé

Bà cả cố kìm nén sự vui sướng của bản thân, làm ra vẻ buồn lòng nói

- Dạ

" Bà hai à, những gì bà đã làm với tôi trong quá khứ lẫn hiện tại, lần này tôi sẽ trả đủ cho bà "

Bà ba ngồi đối diện cũng cười thầm trong bụng

" Thật tốt, lần này mình có thể mượn tay bà cả để giải quyết bà hai "

Chính Quốc ngồi bên cạnh, hiển nhiên nhìn ra được những mưu tính của hai người bọn họ, hắn nhếch mép cười khẽ

" Đúng là lòng dạ đàn bà, lúc nào cũng thâm độc cả "

End chap 36

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top