chap 35

Thái Hanh bị tiếng ngáy to của hắn làm cho tỉnh giấc, cậu mở mắt ra nhìn hắn trách móc

- Ông chủ ngáy to quá đó

Chính Quốc nhíu mày, xoay người vào trong tiếp tục ngủ, hắn dường như không hề nghe thấy mấy lời trách móc của cậu, Thái Hanh vuốt vuốt lưng của hắn

- Lưng của ông chủ chắc phải to và rộng hơn lưng của con gấp bốn năm lần luôn quá

Thái Hanh thơm lên tấm lưng trần của hắn, tiếp tục trách móc

- Ông chủ là đồ xấu xa, toàn ép buộc người khác thôi, con ghét ông chủ...bla.. bla...

Sau một hồi tự lẩm bẩm một mình, cậu cũng ngồi dậy, nhặt quần áo ở dưới đất lên mặt vào, rồi đi ra khỏi phòng

Thái Hanh chỉ vừa đi xa phòng hắn một chút, đã nghe thấy tiếng khóc inh ỏi của Chính Tông, cậu nghe thấy tiếng khóc dữ dội của ông giời con kia thì tiến tới, hỏi

- Sao cậu tư lại khóc vậy?

Chính Tông đang làm mình làm mẩy với con Mận và thằng Hùng, nghe thấy tiếng cậu thì vội xoay người lại, gọi lớn

- Ba ơi...

Thái Hanh nghe Chính Tông gọi mình là ba thì vội vàng chạy tới bịt miệng nó lại, cậu nhìn xung quanh căng thẳng nói

- Trời ơi... con xin cậu tư đừng có gọi con bằng ba nữa mà, lỡ có ai nghe thấy rồi mách lại với bà tư thì sao? Bà tư mà biết được sẽ giết con mất

Chính Tông gỡ tay Thái Hanh ra, khóc lớn

- Oa... ba ơi... oa... con... con không muốn đi học đâu... oa... huhu...

Thái Hanh hốt hoảng bế Chính Tông lên, rồi nhìn đông ngó tây, nói

- Cậu tư ơi... cậu tư đừng có gọi con như vậy nữa mà...

Chính Tông ôm chặt lấy cậu, nói lớn

- Con không muốn đi học đâu, con muốn ở nhà với ba thôi

Thái Hanh thấy Chính Tông không thèm nghe lời mình, chỉ đành bất lực gọi

- Cậu tư à...

Chính Tông dụi mặt vào vai cậu, nói

- Con không đi học đâu

Con Mận đứng bên cạnh thở dài

- Cậu tư đã ăn vạ ở đây từ tờ mờ sáng tới giờ, các cậu trong nhà đều đã đi học hết rồi, chỉ còn một mình cậu tư ở nhà thôi

Thằng Hùng cũng thở dài chán nản

- Lát nữa anh còn phải chở ông chủ đi qua tỉnh, mà cậu tư cứ thế này thì anh sẽ bị ông chủ la mất

Thái Hanh nghe vậy thì cúi xuống hỏi

- Thật không?

Chính Tông bĩu môi

- Con muốn ở nhà với ba

Thái Hanh vuốt lưng Chính Tông dỗ dành

- Cậu tư đừng bướng bỉnh nữa, cậu tư mau đi học đi, rồi chiều về con sẽ chơi với cậu tư nha

Chính Tông lắc đầu

- Không chịu

Con Mận nhìn lên đồng hồ, gấp gáp nói

- Sắp trễ giờ học mất rồi

Thái Hanh kiên nhẫn dỗ dành Chính Tông một lần nữa

- Cậu tư ngoan mau đi học đi, rồi chiều cậu tư về con sẽ dắt cậu tư đi thả diều

Chính Tông vẫn lắc đầu

- Không

Thằng Hùng nhìn qua đồng hồ, mắt thấy đã sắp trễ giờ liền tung ra chiêu cuối

- Ông chủ hình như sắp thức dậy rồi thì phải, nếu ông chủ thấy cậu tư tới giờ này vẫn còn ở nhà chưa chịu đi học thì e là lành ít dữ nhiều đó đa

Chính Tông nghe thằng Hùng nhắc tới hắn, thì có chút sợ hãi

- Cha... cha sẽ tức giận sao?

Con Mận thấy chiêu của thằng Hùng có hiệu quả, liền lên tiếng nói thêm

- Đương nhiên là sẽ tức giận rồi, nói không chừng ông chủ sẽ cho cậu tư một trận no đòn luôn đó đa

Chính Tông sợ hãi nói

- Tao... tao đổi ý rồi, tao muốn đi học

Hai người kia hài lòng gật đầu

- Dạ

Chính Tông ngước lên nhìn Thái Hanh, nói

- Ba ơi, bây giờ con phải đi học rồi, ba ở nhà đợi con về nha ba

Thái Hanh bất đắc dĩ gật đầu

- À ừ, con sẽ đợi cậu tư về

Chính Tông thơm lên má của cậu, nói

- Thưa ba Chính Tông đi học

Nói xong nói tuột xuống đất, rồi cùng con Mận với thằng Hùng rời đi, Thái Hanh nhìn theo ngán ngẩm

- Sáng nào cũng phải mè nheo một trận rồi mới chịu ngoan ngoãn đi học

Thái Hanh xoay người lại muốn xuống dưới bếp, nhưng vừa xoay người đã thấy bà hai đứng ở sau lưng mình từ bao giờ

Cậu giật mình lùi về sau vài bước, lắp bắp

- Bà... bà hai

Bà hai phe phẩy cây quạt trên tay, hỏi

- Thằng quỷ đó vừa gọi mày là ba phải không?

Thái Hanh sợ hãi lắc đầu

- Dạ không

Bà hai cười kinh

- Mày không phải chối, thằng quỷ đó cái miệng tang quang y như má của nó ấy, chuyện nó gọi mày bằng ba, cả cái nhà này ai mà không biết

Thái Hanh cúi đầu ấp úng

- Dạ... dạ chuyện này...

Bà hai nhìn vào cổ áo cậu, hỏi

- Mày đang đeo cái chi thế?

Thái Hanh kéo cao cổ áo lên

- Con... con đâu có đeo cái chi đâu ạ

Bà hai đi tới kéo mạnh cổ áo cậu ra, làm lộ ra một sợi dây chuyền bằng vàng, móng tay của bà hai vô tình quẹt qua cổ cậu, khiến cổ của cậu bị trầy, Thái Hanh  kêu lên một tiếng

- A đau

Bà hai nắm lấy sợi dây chuyền vàng, tức giận hỏi

- Cái này mày lấy ở đâu? Hả?

Thái Hanh run rẩy

- Dạ... dạ con

Bà hai giựt mạnh sợi dây chuyền, nói

- Á à, tao biết rồi, sợi dây chuyền này có phải mày đã qua phòng của ai đó lấy trộm đúng không? Mày cũng gan lắm, dám giở thói ăn cắp ăn trộm trong cái nhà này

Thái Hanh nghe vậy thì quỳ xuống, nói

- Không... không phải như bà hai nghĩ đâu, con không có ăn cắp...

Bà hai cúi xuống bấu lấy vai cậu, hỏi

- Nếu mày không có ăn cắp, vậy mày thử nói xem sợi dây chuyền này từ đâu mà có? Hả?

Thái Hanh khóc nấc lên

- Dạ...hức... cái này... con... con... huhu...

Bà tư dùng móng tay bấu thật mạnh vào vai cậu

- Con với cái gì? Trả lời cho tao biết sợi dây chuyền này từ đâu mà có

Con Mây đứng đằng sau bà hai, luôn quan sát cậu từ đầu tới giờ, rồi như phát hiện ra gì đó, nó đột nhiên kêu lên

- Bà hai ơi...

Bà hai quay sang hỏi

- Chuyện gì?

Con Mây tiến tới gần cậu, nắm lấy tay cậu giơ lên, nói

- Bà hai ơi, nó không chỉ đeo dây chuyền thôi đâu mà còn đeo thêm một chiếc lắc với một chiếc nhẫn nữa

Bà hai nắm lấy tay cậu, hùng hổ

- Mấy cái này mày lấy ở đây, có phải mày trộm tiền trong nhà không?

Thái Hanh lắc đầu nguầy nguậy, vừa khóc vừa nói

- Không... con không có ăn cắp mà....

Bà hai tát vào má của cậu, quát

- Thứ dân đen thấp hèn như mày thì đào đâu ra vàng để đeo, nhất định là mày đã ăn cắp tiền của chồng tao

Thái Hanh ôm lấy cái má ửng đỏ của mình, giải thích

- Bà hai ơi... con không có ăn cắp tiền của ai hết....huhu...

Bà hai đá vào người cậu, quát

- Mày còn dám chối nữa sao? Hôm nay tao sẽ cho thứ ăn cắp như mày biết tay

Bà hai nhìn qua con Mây, ra lệnh

- Mây, mày mau đi lấy cây roi qua đây cho tao

Con Mây gật đầu rồi đi tới cái tủ gần đó, lấy ra một cây roi dài đem tới cho bà hai

Bà hai cầm lấy cây roi, nói

- Hôm nay tao sẽ dạy dỗ lại mày

Nói xong bà hai cầm cây roi quất tới tấp vào người cậu, Thái Hanh đau đớn cầu xin

- Á... bà hai... hức... bà hai tha... hức... tha... cho con...

Bà hai nghiến răng

- Tao phải đánh chết mày

" để xem mày còn dám giở trò quyến rũ chồng của tao nữa không "

End chap 35

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top