chap 3

Sau khi ra khỏi phòng ông hội đồng, Thái Hanh liền sợ hãi bỏ chạy một mạch xuống nhà dưới, tới chỗ ngủ dành cho người hầu mà đi vào, dì Tư đang loay hoay sắp xếp chăn gối giúp cậu thấy cậu hớt ha hớt hải chạy vào phòng liền lo lắng kéo tay cậu ngồi xuống giường hỏi chuyện, cậu sau khi hít thở xong thì kể cho dì Tư nghe chuyện lúc nãy, dì Tư vừa nghe xong sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi, bà nghi hoặc nói

- chẳng lẽ...ông chủ để ý tới con rồi?

Thái Hanh nghe bà nói thế thì hoang mang hỏi lại

- để...để ý là sao ạ?

Dì Tư nhìn thật kĩ khuôn mặt của cậu sau đó lo lắng nói

- con xinh đẹp như vậy thảo nào...

Dừng lại một chút dì Tư lại nói tiếp

- dì không chắc suy nghĩ của mình có đúng hay không, nhưng mà... Thái Hanh à ông chủ... hình như có ý đồ gì đó với con rồi

Thái Hanh nghe nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại

- có ý đồ gì ạ? Nãy giờ dì Tư nói gì vậy ạ? Con không hiểu gì cả

Dì Tư nhìn cậu bé ngây thơ trước mặt nghẹn ngào lên tiếng giải thích

- ông chủ hình như muốn lấy thêm vợ, và ông chủ đã để ý tới con rồi, rất có thể khi ông chủ đang đợi con lớn thêm một chút nữa rồi mới lấy con về làm vợ bé...

Thái Hanh vừa nghe dì Tư nói xong liền sợ hãi bật khóc

- ông...ông chủ muốn...muốn...lấy con về làm vợ bé thật sao ạ?

Dì Tư thấy cậu vừa khóc vừa nói thì nhanh chóng lấy tay bịt chặt miệng cậu, lại nhìn ngó xung quanh sau đó ra dấu bảo cậu yên lặng

- Thái Hanh ngoan đừng nói lớn như vậy, lỡ có ai nghe thấy rồi chạy đi mách lẻo với bà cả thì sao?

Thái Hanh nghe tới bà cả, thì sợ hãi gật đầu, dì Tư thấy cậu gật đầu mới buông tay ra rồi ôm Thái Hanh vào lòng an ủi cậu

- Thái Hanh đừng sợ...biết đâu ông chủ chỉ thấy Thái Hanh dễ thương nên mới làm vậy thì sao

Dì Tư cố gắng trấn an Thái Hanh, cũng tự trấn an bản thân mình

- đúng...đúng vậy ông chủ chỉ là thấy con đáng yêu quá nên mới giơ tay nựng má con thôi, do dì Tư suy nghĩ nhiều quá rồi

Thái Hanh nghe dì Tư trấn an cũng bắt đầu bình tĩnh lại, cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn bà, hỏi

- có thật không ạ?

Dì Tư nghe cậu hỏi thì gật đầu, nói

- điên nhiên là thật rồi, những lời của dì Tư lúc nãy con hãy quên hết đi nhé, chắc là dì Tư lớn tuổi rồi nên hay suy nghĩ lung tung rồi lo lắng thôi

Thái Hanh nghe dì Tư nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm

- lúc nãy nghe dì Tư nói vậy con sợ chết khiếp

Dì Tư cười nhẹ

- cho dì xin lỗi Thái Hanh nhé, thôi nằm xuống ngủ đi con

Thái Hanh ngoan ngoãn nằm xuống dắp chăn ngủ, dì Tư đưa tay xoa đầu cậu sau đó thở dài bà chỉ nói thế để trấn an Thái Hanh cũng như bản thân vậy thôi chứ, ý tứ của ông chủ đã rõ như vậy rồi không biết mới là lạ, đang yên đang lành lại đi đuổi thằng Hùng người theo hầu ông chủ mấy năm nay ra ngoài đồng canh kho thóc để thế cậu vào vị trí đó, chứ hôm đó khi bà cả vừa hỏi tới đã lập tức bị ông chủ nhìn tới run rẩy không dám ho he nửa lời rồi, càng nghĩ dì Tư càng cảm thấy lo lắng cho Thái Hanh, thằng bé vừa hiền lành vừa ngốc nghếch như vậy nếu bị ép làm vợ bé cho ông chủ thật thì phải làm sao đây, dì Tư cứ nằm miên mang suy nghĩ như vậy cả đêm

Sáng Hôm Sau

Sáng nay khi còn đang chìm trong mộng đẹp thì Thái Hanh cảm giác như có ai đó đang lay người mình vậy cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, thì đập vào mắt cậu đầu tiên là khuôn mặt phóng đại của con Mận, Thái Hanh sợ hãi ngồi bật dậy hét toáng lên nghe cậu hét chị Mận cũng giật mình hét theo sau đó thì chị Mận vừa ôm ngực vừa mắng cậu

- aiss cái thằng nhóc này làm cái gì mà hét toáng lên như thế làm chị mày giật mình hà

Thái Hanh vuốt ngực lấy lại bình tĩnh dùng vẻ mặt hối lỗi nói

- em xin lỗi, tự nhiên chị lại dí sát mặt của chị vào mặt em làm em giật mình mới hét lên như thế

Con Mận thấy vẻ mặt hối lỗi của cậu không nhịn được mà đưa tay véo má cậu một cái rồi nói

- thôi được rồi, không cần trưng vẻ mặt hối lỗi đó với chị, em mau dậy đi rửa mặt rồi ăn sáng đi, rồi tới phòng ông chủ hầu ông chủ rửa mặt thay đồ, nghe chưa? Nhanh lên đi ông chủ sắp dậy rồi đó

Thái Hanh nhanh chóng ngồi thẳng dậy sắp xếp mền gối ngay ngắn, rồi đi ra ngoài vscn ăn sáng, sau khi tắm rửa ăn sáng xong cậu đi pha một chậu nước ấm bưng tới trước cửa phòng hắn gõ cửa, bên trong phòng Chính Quốc vẫn còn đang say giấc nghe thấy tiếng gõ cửa thì lười biếng, nói

- vào đi

Thái Hanh sau khi nhận được sự đồng ý của hắn thì nhanh chóng mở cửa bước vào, cùng lúc đó Chính Quốc cũng uể oải ngồi dậy, Thái Hanh đi tới phía giường để chậu nước ấm lên cái bàn nhỏ phía bên cạnh giường, lấy cái khăn đã được vắt sẳn trên thành chậu nhúng vào nước ấm, vắt khô nhẹ nhàng lau mặt cho hắn

Hắn ngồi trên giường nhắm mắt để cậu lau mặt cho mình, sau khi lau mặt cho hắn xong cậu mới đi vào nhà tắm chuẩn bị khăn lau rồi đem bộ đồ đã được ủi sẳn trong tủ, đem treo lên cái móc trong đó cho hắn, làm xong xuôi hết mọi chuyện cậu đi ra ngoài cúi đầu, đợi hắn bước vào trong cậu mới đóng cửa lại rồi nhanh chóng đi lại phía tủ quần áo lấy áo khoát rồi cặp da, treo lên cái móc gần cửa phòng, xong cậu mới đi về phía tủ giày lấy ra một đôi giày da màu đen với đôi vớ cùng màu cầm đôi giày và đôi vớ đi về phía chiếc bàn trà được đặt trong phòng hắn yên lặng chờ đợi

Một lúc sau

Hắn mở cửa bước ra, đi về phía bàn trà ngồi xuống, cậu hiểu ý quỳ xuống mang vớ rồi xỏ giày vào chân hắn, đợi cậu mang giày cho mình xong hắn đứng dậy đi về phía cửa đứng yên, cậu đi tới lấy áo khoác được móc trên cái giá gần cửa phòng ra mặc vào cho hắn, hắn hơi cúi đầu xuống cậu liền lấy chiếc mũ được máng gần đó, đội lên cho hắn rồi ôm cặp da đi tới mở cửa cho hắn

Hắn ung dung đút tay vào túi quần tây thong dong bước đi trên hành lang, hắn vừa đi vừa thoải mái ngắm nhìn xung quanh cậu thì chỉ biết ôm cặp da cho hắn cúi đầu chậm rãi theo sau, cậu len lén ngước lên nhìn bóng lưng hắn không biết suy nghĩ cái gì mà cúi gằm mặt xuống đất lắc đầu lia lịa, đi đi một hồi cũng tới nhà trên, hắn đi tới bàn ăn ngồi xuống, còn cậu đưa cặp da cho con Mùi, còn con Mận bên cạnh đưa cho cậu một cây quạt, cậu đi vòng ra phía sau lưng hắn quạt cho hắn, còn hắn vẫn như mọi khi ngồi xuống chính giữa bàn ăn bên tay phải là bà cả bên tay trái bà hai, hắn chậm rãi lên tiếng

- ăn đi

Đợi Chính Quốc ra lệnh mọi người mới bắt đầu cầm đũa lên ăn cơm, cậu len lén ngẩng đầu nhìn lên bàn ăn thì thấy bàn ăn hôm nay có thêm ba đứa trẻ hơn nữa đều là bé trai, một đứa tầm mười tuổi, một đứa tầm chín tuổi và một đứa tầm sáu tuổi, ba đứa đều có một đặt điểm chung là cả ba đều hao hao giống hắn, do cậu lo mải mê nhìn mấy đứa nhỏ mà không để ý tới bà cả, từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, cho đến khi cậu vô tình quay sang, thấy bà cả nhìn mình bằng một ánh mắt rất đáng sợ thì mới vội vàng cúi đầu xuống chuyên tâm quạt cho hắn

Bữa ăn kết thúc hắn liền đứng dậy ra xe đi đâu đó, còn ba đứa trẻ cũng lần lược được các bà dẫn ra xe để đi học, cậu phụ mọi người dọn dẹp bát đũa rồi đi xuống nhà dưới làm việc với mọi người, cậu vừa giặt đồ vừa hỏi chị Mùi

- chị ơi ba đứa bé trai ngồi trên bàn ăn cơm lúc nãy là con của ông chủ hả chị?

Con Mùi nghe thế liền gật đầu nói

- đúng rồi, cả ba đứa đều là con của ông chủ, đứa lớn nhất đã mười tuổi rồi là cậu cả trong nhà đó là đứa trẻ do bà cả sinh ra tên là Điền Chính Khang, còn đứa trẻ thứ hai chỉ sinh sau cậu cả một năm tên là Điền Chính Minh là đứa trẻ do bà ba sinh ra, còn đứa nhỏ nhất tên là Điền Chính Tông năm nay mới bảy tuổi thôi là đứa trẻ do bà tư sinh ra

Thái Hanh nghe xong chỉ gật gù như đã biết sau đó lại quay sang chị Mùi thắc mắc

- Ủa chị, bộ bà hai chưa có con sao? Hình như bà hai được ông chủ lấy về sớm hơn hai người kia mà

Chị Mùi nghe cậu hỏi xong liền hoảng hốt nhìn ngó xung quanh sau đó mới ra hiệu bảo cậu nhỏ tiếng thôi

- trời ơi đừng có nói lớn như thế chứ lỡ ai nghe được là không xong đâu

Thái Hanh nghiêng đầu khó hiểu nhìn chị Mùi hỏi

- bộ em nói gì sai sao ạ?

Chị Mùi nhìn cậu lắc đầu bảo

- em không có nói sai nhưng mà...

Chị Mùi nói giữa chừng lại ngóc đầu dậy ngó nghiêng xung quanh sau khi xác nhận không có ai ở gần đó mới kéo  đầu cậu sát lại phía mình nói nhỏ

- chị nói cái này đừng nói cho ai biết nghe chưa

Thái Hanh nghe chị Mùi nói thế thì càng tò mò hơn gật đầu lia lịa

- dạ em biết rồi, em sẽ không nói cho ai nghe đâu

Thấy cậu gật đầu còn trả lời chắc nịt như thế cô mới yên tâm chụm đầu hai người lại kể cho cậu nghe

- thật ra hồi xưa bà hai từng mang thai một lần, lúc đó bà ba vừa được ông chủ lấy về chưa bao lâu cả, biết tin bà hai mang thai ông chủ vui lắm bởi vì trong nhà bà cả và bà ba vẫn chưa có cấn bầu nên mọi hi vọng của ông chủ đều đổ dồn vào cái bầu đó của bà hai, vào thời điểm đó bà hai chẳng khác gì bà hoàng cả, được ông chủ yêu thương chiều chuộng muốn gì được đó cũng vì vậy mà bà hai rất hóng hách lên mặt dạy đời bà ba còn nói móc bà cả

Bà hai sau khi thấy bụng mình lớn lên một chút thì càng kiêu căng ngạo mạng hơn, ngày nào cũng vác cái bụng bầu đi qua đi lại trước mặt bà cả và bà ba làm hai người đó tức muốn nổ mắt nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, khi cái thai tới tháng thứ năm thì không hiểu sao dù cho có bị bà hai nói móc thế nào thì bà cả và bà ba vẫn im lặng nhẫn nhịn, không đôi co với bà hai dù chỉ một tiếng mọi người cứ nghĩ là do hai bà sợ ông chủ nên không dám đôi co với bà hai nên cũng không để ý

Còn bà hai thấy bà cả và bà ba nhịn mình thì càng hống hách hơn bao giờ hết, nhưng kì lạ là sau khi đứa trẻ được sinh ra tất cả mọi người đều bất ngờ đến cả ông chủ còn không thể nào tin vào mắt mình khi nhìn thấy đứa trẻ, đứa trẻ đó nó vậy mà lại là một quái thai nó không có tay chân chỉ có mỗi cái mình và cái đầu, mà cái đầu của nó to một cách bất thường và hơn hết khi vừa sinh ra chưa được bao lâu thì nó đã chết đi điều đó là một đả kích lớn đối với ông chủ và bà hai, ông chủ sau khi bình tĩnh lại thì cho người đem đứa bé đi an táng, còn bà hai sau khi biết chuyện thì đã khóc tới ngất đi, sau khi chuyện đó xảy ra thì tới tận bây giờ bà hai vẫn chưa mang thai lại

Thái Hanh mghe chị Mùi kể lại mà không khỏi rùng mình, trên đời này thật sự có chuyện đáng sợ như vậy sao? Trong lúc Thái Hanh còn đang tám chuyện thì từ xa một giọng nói chua lè chua lét vang lên

- hai đứa bây không lo làm việc đi ngồi đó thì thầm to nhỏ cái gì? Có tin là tao đi méc bà cả không?

Thái Hanh nghe thế thì quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh chanh chua đó, thì thấy một cô gái tầm hai mươi tuổi đang đứng chóng nạnh nhìn về phía hai người, sau khi nhìn rõ mặt cô gái đó Thái Hanh không nhịn được mà bật cười, trời đất quỷ thần ơi con gái con lứa chi mà xấu đau xấu đớn đã vậy còn có nguyên cái mục ruồi chà bá ở gần miệng nữa chớ, nó thấy cậu cười càng tức giận hơn, la lối om sòm

- mày cười cái gì? Mày có tin là tao đi méc bà cả là mày lười biếng không lo làm việc mà ngồi đó nhiều chuyện không?

Chị Mùi thấy cậu bị la, thì tiếng giải vây cho cậu

- chị Lựu thông cảm thằng bé, nó mới vào nên không biết, có gì chị bỏ qua cho thằng bé lần này nha

Nghe con Mùi nói thế nó mới mát lòng mát dạ rời đi, sau khi con Lựu bỏ đi Thái Hanh quay qua chị Mùi thắc mắc

- ủa đó là ai vậy chị Mùi?

Còn Mùi thở dài, nói

- cái chị đó tên là Lựu lớn hơn chị hai tuổi nó được đi theo hầu hạ bà cả nên hóng hách lắm, ai làm trái lời nó là nó đi mách lẽo với bà cả để bà phạt người đó

Thái Hanh gật đầu như đã hiểu

- ra là vậy, thôi đừng quân tâm chị đó nữa hai chị em mình giặc cho xong đóng đồ này rồi vô bếp phụ dì Tư nấu ăn

Con Mùi nghe vậy cũng gật đầu, nói

- Ừ

End chap 3

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top