chap 27

Thái Hanh bế Chính Tông xuống bếp hỏi

- Cậu tư đói bụng chưa?

Chính Tông gật đầu

- Đói rồi

Thái Hanh ngước lên nhìn dì Tư hỏi

- Dì Tư ơi, có gì cho cậu tư ăn không ạ?

Dì Tư nhìn sơ qua bếp

- Dì mới nấu cơm xong đây, hay là dì bới cơm cho cậu tư ăn trước nhé

Chính Tông lắc lắc đầu

- Không ăn đâu

Thái Hanh thơm lên tóc Chính Tông, hỏi

- Sao cậu tư lại không ăn?

Chính Tông ngước lên

- Muốn uống sữa cơ

Thái Hanh nhéo má Chính Tông, hỏi lại

- Sữa á?

Chính Tông gật đầu

- Dạ, Chính Tông muốn uống sữa

Thái Hanh quay sang hỏi những người xung quanh

- Cậu tư vẫn còn uống sữa ạ?

Con Mùi với con Biển nhìn nhau cười thầm, còn dì Tư với con Mận thì lắc đầu ngao ngán, dì Tư thở dài chán nản

- Cậu tư à, cậu tư đã lớn rồi...

Mắt Chính Tông bắt đầu ngập nước, nó mếu máo nói

- Chính... hức... Chính Tông vẫn còn nhỏ mà... hức...

Thái Hanh tỉnh bơ, nói

- Cậu tư muốn uống sữa bò thì chúng ta cứ đi mua về cho cậu tư uống thôi

Con Mùi không nhịn được mà bật cười

- Haha... nếu chỉ đơn giản như vậy thì mọi người trong nhà, đâu cần phải đau đầu như bây giờ

Thái Hanh quay sang nhìn dì Tư, hỏi

- Là sao ạ?

Dì Tư lại thở dài một hơi

- Thật ra là... cậu tư dù đã lớn như vậy rồi, nhưng vẫn ghiền ti sữa mẹ

Thái Hanh mở to mắt nhìn xung quanh, lắp bắp

- Cậu... cậu tư vẫn còn... còn ghiền ti... ti sữa mẹ ạ?

Dì tư bất lực gật đầu

- Ừ

Con Mận cười ha hả

- Bởi vậy nên tất cả mọi người trong nhà mới phải đau đầu với cậu tư đó

Con Biển nghe vậy, liền nói

- Không phải... không phải... mọi người trong nhà đâu có đau đầu vì chuyện này của cậu tư đâu

Còn Mùi chen vào, nói

- Mà là đám gia nhân chúng ta đau đầu

Thái Hanh hết nhìn người này đến nhìn người kia, hỏi

- Chúng ta á?

Con Mùi gật đầu

- Ừ

Thái Hanh quay sang hỏi con Mận

- Tại sao?

Con Mận chống hông thở dài

- Vì chúng ta sẽ là người cho cậu tư ti sữa

Thái Hanh ngớ người

- Chúng ta cho cậu tư ti sữa á?

Con Mận gật đầu chắc nịt

- Ừ

Thái Hanh nhìn quanh một lượt

- Nhưng trong chúng ta, đâu có ai sinh con đâu mà có sữa cho cậu tư ti?

Con Biển cười khúc khích

- Cậu tư chỉ ghiền ti thôi, nên chúng ta không nhất thiết phải có sữa

Thái Hanh cúi xuống hỏi Chính Tông

- Cậu tư vẫn còn ghiền ti sữa thật sao?

Chính Tông không chút do dự mà gật đầu

- Dạ

Thái Hanh hỏi con Biển

- Chuyện này ông chủ có biết không?

Con Biển nhìn xung quanh nói nhỏ

- Chuyện này ngoài bà tư ra thì tất cả mọi người trong nhà từ ông chủ tới bà cả, bà hai và bà ba đều không biết, kể cả các cậu trong nhà

Con Mùi xen vào nói thêm

- Còn kẻ ăn người ở như chúng ta, thì chỉ có đàn bà được biết thôi còn đàn ông con trai thì không

Con Mận cảnh giác nhìn xung quanh nói nhỏ

- Nếu chuyện này mà lọt ra ngoài thì chúng ta chết chắc

Thái Hanh gật đầu

- Em hiểu rồi

Chính Tông vùi mặt vào ngực của cậu, nũng nịu

- Em muốn ti sữa

Thái Hanh đỏ mặt đẩy Chính Tông ra

- Em... em....

Chính Tông bật khóc

- Oa... muốn... oa... ti... ti sữa... hức...

Dì Tư thấy Chính Tông khóc, liền vội vàng đi tới bế Chính Tông lên

- Hôm nay để con Mận cho cậu tư ti sữa nhé?

Chính Tông vùng vẩy

- Không chịu

Chính Tông vươn hay tay về phía cậu

- Muốn... hức... ti... ti sữa của anh... oa...

Thái Hanh chỉ tay vào chính mình, hỏi

- Ti... ti của anh á?

Chính Tông lau nước mắt gật đầu

- Dạ...

Thái Hanh lùi về sau mấy bước, đỏ mặt nói

- Anh... anh làm gì có sữa cho em ti chứ em... em... ti của mấy chị đi...

Chính Tông lại bật khóc nức nở

- Không chịu... hức... muốn ti của anh cơ... huhu...

Ba người kia nhìn cảnh đó chỉ biết ôm bụng cười vật vả, con Mận lau nước mắt nói

- Thái Hanh à, em mau cho cậu tư ti đi, nếu không cậu tư sẽ khóc tới chiều luôn đó

Thái Hanh ôm lấy ngực mình, lắc đầu

- Không... em không cho cậu tư ti đâu... chị mau cho cậu tư ti đi...

Chính Tông nghe vậy thì trực tiếp nằm xuống đất ăn vạ

- Oa... không chịu đâu... oa... muốn... muốn ti của anh cơ... oa...

Thái Hanh lúng túng nhìn Chính Tông đang lăn lộn trên mặt đất, cậu đi tới níu lấy cánh tay của dì Tư, cầu cứu

- Dì Tư ơi...

Dì Tư bất lực

- Lần này dì Tư không giúp con được rồi

Lúc này Chính Tông ngồi dậy, đưa hai tay về phía cậu

- Bế... bế...

Thái Hanh đi tới gần Chính Tông

- Cậu tư...

Chính Tông dùng đôi mắt đáng thương nhìn cậu, ấm ức gọi

- Ba ơi... bế... bế...

Thái Hanh giật mình lùi lại vài bước, không tin được hỏi

- Cậu tư... cậu tư sao lại gọi anh như vậy?

Chính Tông vẫn kiên trì đưa tay về phía cậu, gọi khẽ

- Ba ơi... bế... bế Chính Tông...

Con Mùi đứng bên cạnh nhịn cười, trêu chọc

- Con đang gọi em kìa, mau qua bế con đi chứ

Con Biển đẩy nhẹ người cậu

- Mau qua bế con đi kìa, rồi còn cho con ti sữa

Nói xong cả hai cười phá lên, chỉ có con Mận với dì Tư là không cười nổi

Dì Tư bước tới gần cậu, nói

- Hôm nay con chịu khó cho cậu tư ti một bữa đi, chứ để lát nữa bà cả hay ai đó xuống đây thì phiền phức lắm

Thái Hanh có chút do dự

- Nhưng mà... con... con...

- Chuyện gì mà ồn ào vậy bây?

Nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay, bà cả từ bên ngoài đi vào, hỏi

- Tụi bây mần cái chi mà để thằng quỷ đó khóc lóc như ma vậy? 

Chính Tông vốn đang nằm trên mặt đất ăn vạ, nghe thấy tiếng bà cả nó sợ hãi ngồi dậy trốn sau lưng cậu, gọi khẽ

- Má cả...

Bà cả liếc nhìn Chính Tông hỏi

- Mày khóc lóc cái chi?

Chính Tông lắc đầu rồi úp mặt vào lưng cậu, bà cả nhíu mày

- Miệng đâu?

Chính Tông thò mặt ra, nói nhỏ

- Con đâu có khóc đâu?

Bà cả bực dọc

- Nói lớn lên coi, nói trong họng không ai mà nghe được

Thái Hanh thấy Chính Tông sắp bật khóc tới nơi thì vội vàng lên tiếng giải vây

- Dạ thưa bà cả, bà cả đã thấy đói chưa ạ? Hay con dọn cơm lên cho bà cả ăn nhé

Dì Tư đứng bên cạnh nhanh chóng bước tới che chắn cho cậu

- À phải rồi, hôm nay tui có nấu món canh khoai ngọt mà cậu cả thích đó đa, hay là tui dọn cơm lên cho bà cả và mọi người trong nhà ăn nhé

Bà cả cười kinh

- Bà không cần phải bao che cho nó đâu, tôi không thèm ra tay với cái loại dơ bẩn nghèo hèn như nó

Dì Tư cúi đầu

- Dạ thưa bà cả, tui nào dám bao che cho ai đâu chứ, cái thân già này tui còn lo chưa xong nữa là...

Bà cả kinh bỉ, nói

- Tốt nhất là vậy...

Nói xong bà cả xoay người rời đi, Thái Hanh nhìn theo bà cả, hỏi

- Ủa bà cả đang nói gì vậy? Sao con không hiểu gì hết

Dì Tư quay lại nhìn cậu, nói

- Không có gì đâu con

Chính Tông giật giậy áo cậu

- Em muốn ti sữa

Thái Hanh thở dài

- Thôi được rồi, hôm nay anh đành phải cho em ti vậy

Chính Tông cười tít mắt

- Dạ

Thái Hanh bế Chính Tông lên, rồi nói với con Mùi và con Biển

- Em đưa cậu tư về phòng trước

Hai đứa đó gật đầu, đồng thanh

- Thái Hanh đi vui vẻ

Thái Hanh bật cười

- Chuyện này có gì vui đâu chứ, thật là...

Thái Hanh quay sang nói với dì Tư

- Con đi đây

Dì Tư gật đầu

- Ừ, con đi đi

~~~

Về tới phòng Chính Tông liên tục dụi mặt vào ngực của cậu, Thái Hanh bối rối nằm xuống giường rồi nghiêng người vào trong vách, Chính Tông vén áo cậu lên rồi ngậm vào đầu ngực của  cậu, Thái Hanh mím môi nhìn xung quanh, cố quên đi cảm giác xấu hổ này, Thái Hanh vuốt lưng Chính Tông hỏi

- Anh phải nằm đây để cậu tư ti tới khi nào?

Chính Tông nút nút ngực cậu, nói

- Tới khi nào con ngủ thì thôi

Thái Hanh gật đầu

- Ừ

Cậu đau khổ nghĩ thầm

" ông giời con của tôi ơi... làm ơn ngủ nhanh dùm tôi cái "

End chap 27

Tác giả
Nelly
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top