chap 20
Lúc này bà cả và bà ba bước ra, hai người họ vờ như không nhìn thấy Thái Hanh bà ba nhìn hắn cười nhẹ hỏi
- Sao hôm nay mình về sớm thế?
Chính Quốc vuốt tóc cậu nói
- Hôm nay công việc không nhiều lắm
Bà ba gật đầu
- Dạ
Bà cả cùng bà ba ngồi xuống đối diện với hắn và cậu, bà cả nhìn hắn hỏi
- Mình về hồi nào vậy?
Chính Quốc lạnh nhạt trả lời
- Hồi trưa
Bà cả thấy hắn lạnh nhạt với mình thì có chút buồn lòng, bà cả khều nhẹ tay bà ba, bà ba hiểu ý gật đầu rồi nhìn qua hắn
- Mình ơi, mấy hôm trước tụi nhỏ làm bài kiểm tra không được tốt cho lắm nên đã khiến cho mình thất vọng, hay là mình cho tụi nhỏ làm bài kiểm tra lại đi
Chính Quốc bưng cốc sữa lên đút cho cậu uống, nhàn nhạt trả lời
- Không cần đâu
Bà cả nghe xong, vội vàng lên tiếng
- Mình ơi, hay là...
Chính Quốc nhíu mày
- Không
Bà cả thấy hắn nhíu mày thì ngay lập tức ngậm miệng lại, nuốt những lời muốn nói ngược vào trong bụng
Chính Quốc lau miệng cho cậu lạnh lùng nói
- Từ nay trở đi thằng Khang không cần phải qua phòng tôi để làm bài kiểm tra mỗi tháng nữa
Bà cả sốt ruột
- Nhưng mà...
Chính Quốc nhìn bà cả hỏi
- Nhưng mà cái gì?
Bà cả thấy hắn nhìn mình thì lập tức lắc đầu
- Dạ, không có gì đâu... thưa mình
Bà cả và bà ba nhìn nhau rồi cúi đầu im lặng
Chính Quốc quay sang nhìn con Biển ra lệnh
- Mày mau đi lấy thêm bánh ngọt cho Thái Hanh đi
Con Biển nghe xong liền vội vàng rời đi, Thái Hanh nhìn hắn gọi khẽ
- Ông chủ....
Chính Quốc cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai của cậu
- Hửm?
Thái Hanh tránh né cái hôn của hắn nói
- Hay là ông chủ cho các cậu trong nhà làm bài kiểm tra lại đi, cho cậu cả làm nữa
Chính Quốc nhướn mày hỏi cậu
- Tại sao?
Thái Hanh nuốt vội miếng bánh trong miệng trả lời
- Tại con thấy từ bữa đó tới nay các cậu cứ buồn mãi thôi, nhất là cậu cả, với lại...
Bà ba ngồi ở phía đối diện hai người nghe cậu nói vậy cũng vội vàng gật đầu
- Dạ đúng vậy đó mình thằng Minh nó...
Chính Quốc nhìn thẳng vào bà ba gằng giọng
- Bà ba, bà không thấy là Thái Hanh vẫn đang nói chuyện sao? Bà dám nói leo ở trước mặt tôi sao?
Bà ba giật mình
- Dạ, em... em... xin lỗi mình...
Chính Quốc vuốt tóc cậu ôn nhu nói
- Không sao đâu, Thái Hanh cứ nói tiếp đi
Thái Hanh mím môi nhìn bà cả và ba ba run rẫy lắc đầu
- Dạ... con đã nói xong rồi
Chính Quốc thơm lên tóc cậu
- Chuyện này tao sẽ suy nghĩ lại
Thái Hanh cười nhẹ
- Dạ
Chính Quốc nhìn qua hai người kia
- Nếu bà cả và bà ba không còn gì để nói với tôi nữa thì hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi
Bà cả và bà ba nhìn nhau một cái rồi mới chậm rãi ngồi dậy nói
- Dạ
Nói xong cả hai đều xoay người trở về phòng, hắn nhìn qua dĩa bánh thấy chỉ còn một cái thì tức gọi lớn
- Con Biển Đâu?
Con Mùi vội vàng chạy ra run rẫy nói
- Dạ thưa ông chủ con Biển đã đi ra ngoài rồi ạ
Chính Quốc bực dọc hỏi
- Nó ra ngoài làm gì?
- Dạ... nó ra ngoài mua thêm bánh rồi ạ
Chính Quốc nhíu mày
- Mua bánh?
Con Mùi gật đầu
- Dạ
Chính Quốc ngồi bật dậy hỏi
- Hộp bánh quy tao đem về hồi trưa đâu?
Con Mùi e dè nói
- Dạ... bà tư... bà tư đã đem hộp bánh đó đãi khách hết rồi
Chính Quốc như không tin vào tai mình hỏi lại
- Đãi khách hết rồi? Hết cả hộp bánh?
Con Mùi như sắp khóc tới nơi, nó nhìn qua Thái Hanh cầu cứu, cậu nhìn con Mùi rồi níu lấy cánh tay của hắn
- Hết rồi thì thôi ạ, dù sao thì con cũng no rồi nên không muốn ăn nữa đâu
Chính Quốc cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, hắn nhìn cậu nói
- Hộp bánh đó tôi đã phải đặt từ bên tây về, một hộp bánh bằng một cây vàng
Thái Hanh mở to mắt hỏi
- Một hộp bánh bằng... bằng....
Chính Quốc gật đầu
- Ừ, một hộp bánh bằng một cây vàng
Chính Quốc xoa đầu cậu an ủi
- Tao sẽ mua cho mày một hộp bánh khác, chịu không?
Thái Hanh lắc đầu lia lịa
- Không... không cần đâu ạ? Hộp bánh đó quý giá như vậy làm sao con dám ăn chứ?
Chính Quốc nhéo má cậu
- Ừ
Dì Tư từ nhà sau đi tới nói
- Dạ thưa ông chủ, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi ạ
Chính Quốc gật đầu với dì Tư rồi nhìn cậu nói
- Lát nữa tao phải đi dự tiệc rồi, nên sẽ về rất trễ, nếu Thái Hanh thấy mệt thì cứ việc nghỉ ngơi trước đi không cần phải chờ tao, rõ chưa?
Thái Hanh gật đầu
- Dạ, Thái Hanh biết rồi
Chính Quốc nhìn sang dì Tư
- Nhờ dì Tư chăm sóc Thái Hanh giúp tôi
Dì Tư cúi đầu cung kính trả lời
- Dạ, tôi biết rồi thưa ông chủ
Chính Quốc hài lòng gật đầu rồi bỏ về phòng, Thái Hanh đi tới gần dì Tư hỏi
- Sao dì Tư phải chăm sóc con vậy? Con đâu có bị bệnh đâu
Dì Tư cười khổ
- Thì ông chủ chỉ dặn hờ vậy thôi ấy mà
Thái Hanh vui vẻ đi tới đỡ con Mùi đứng dậy, rồi đi tới ôm lấy cánh tay dì Tư vui vẻ nói
- Chúng ta mau đi làm việc thôi
Hai người kia bật cười nói theo cậu
- Ừ, đi làm việc thôi
End chap 20
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top