chap 15
Chiếc xe di chuyển thêm một lúc lâu sau thì mới dừng lại, thằng Hùng quay xuống nhìn hắn thông báo
- Thưa ông chủ, đã tới nơi rồi ạ
Chính Quốc gật đầu với thằng Hùng rồi cúi xuống nói nhỏ vài tai Thái Hanh
- Thái Hanh à, mau dậy đi
Thái Hanh ơi hơi cựa người chậm chậm mở mắt ra, cậu ngước lên nhìn hắn
- Dạ
Chính Quốc mỉm cười hôn nhẹ lên trán Thái Hanh
- Chúng ta mau đi thôi
Thái Hanh không nói gì chỉ nhìn hắn gật đầu, thằng Hùng vội vàng đi ra ngoài mở cửa xe cho hắn, Chính Quốc nhìn thằng Hùng nói
- Mày đi ra ngoài sau xe lấy cây dù với khẩu súng dài cho tao đi
Thằng Hùng toát mồ hôi hột nhìn hắn hỏi
- Súng... súng ạ?
Chính Quốc gật đầu
- Ừ, mày mau đi lấy khẩu súng dài tao để ở ngoài cốp xe cho tao đi
Thằng Hùng run rẫy tay chân nhìn hắn
- Nhưng mà ông chủ ơi...
Chính Quốc nhíu mày
- Chuyện gì?
Thằng Hùng như sắp ngất xỉu tới nơi
- Ông chủ đem... đem theo súng làm gì ạ?
" có phải ông chủ định giết người đúng không? Ông chủ thấy ai không có đủ tiền đóng thuế là ông chủ bắn chết hết "
Đương nhiên là vế sau nó không dám nói ra rồi, tay chân nó run rẫy tới nổi đứng không vững phải bám vào cửa xe
Chính Quốc có chút tức giận nói
- Thì đem theo súng để bắn chim chứ làm gì, bộ mày quên là ở làng này có nhiều chim với cò lắm hả?
Nghe Chính Quốc nói vậy thằng Hùng với Thái Hanh đang ngồi trong xe mới thở phào nhẹ nhõm, Chính Quốc bực mình quát lớn
- Mày mai đi lấy súng cho tao nhanh lên
Thằng Hùng vội vàng đi ra ngoài phía sau cốp xe lấy súng và dù cho hắn, lấy xong nó lại vội vàng đeo khẩu súng dài lên vai rồi đi nhanh về phía cửa xe bung dù ra cho hắn, Chính Quốc thấy thằng Hùng đã bung dù sẳn thì mới chậm rãi bế Thái Hanh bước ra ngoài, ra tới bên ngoài hắn vẫn không chịu thả cậu xuống mà cứ bế cậu trên tay đi thẳng Thái Hanh có chút xấu hổ mà thì thầm với hắn
- Ông chủ ơi, ông chủ mau thả Thái Hanh xuống đi
Chính Quốc không dừng lại chỉ vừa đi vừa nói
- Không
Thái Hanh làm ra vẻ mặt đáng thương vỗ nhẹ lên ngực hắn nói khẽ
- Ông chủ ơi, ông chủ thả Thái Hanh xuống đi mà Thái Hanh muốn tự đi
Chính Quốc cúi xuống nhìn vào khuôn mặt đáng thương của Thái Hanh không khỏi mềm lòng, hắn bất đắc dĩ thả cậu đứng xuống đất Thái Hanh sau khi đạt được mục đích mới vui vẻ nhìn hắn hỏi
- Ông chủ ơi, bây giờ chúng ta đi đâu?
Chính Quốc xoa đầu Thái Hanh nói
- Bây giờ chúng ta phải đợi người tới để trông xe rồi dẫn đường cho chúng ta đi
Thái Hanh mỉm cười gật đầu
- Dạ
Chính Quốc lau vài giọt mồ hôi chảy trên trán Thái Hanh đau lòng hỏi
- Thái Hanh có thấy nóng hay mệt gì không? Hay là chúng ta đi xe nhé
Thái Hanh cũng vươn tay lau mồ hôi cho hắn
- Nếu chúng ta đi xe thì làm sao mà ông chủ đi săn chim với cò được ạ?
Chính Quốc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thái Hanh hôn nhẹ lên đó nói
- Không sao, tao vốn chỉ muốn đi săn cho vui thôi mà nếu lần này không đi thì để lần sau
Thái Hanh lắc lắc đầu nói
- Con không sao đâu, chúng ta cứ đi bộ đi
Chính Quốc nhéo má Thái Hanh nói
- Ừ
Lúc này từ đằng xa có một ông lão đang đi tới, phía sau lưng ông lão còn có thêm năm thanh niên cao to lực lưỡng đi cùng, ông lão dắt năm thanh niên đi tới trước mặt hắn cung kính nói
- Thưa ông hội đồng, tôi đã đem theo người tới rồi đây ạ
Chính Quốc nhìn ông lão gật đầu
- Ông Tám lâu rồi mới gặp lại ông
Ông Tám vui vẻ gật đầu
- Dạ... dạ
Chính Quốc nhìn ra phía sau lưng ông Tám nói
- Ông cử ra hai người ở lại đây trông xe còn lại thì đi theo tôi
Ông Tám gật đầu với hắn rồi xoay người ra phía sau nói
- Thằng Tí với thằng Tèo ở lại trông xe đi, còn thằng Dư thằng Lũ với thằng Phi theo tao
Nói xong ông Tám vội xoay người lại nhìn hắn hỏi
- Dạ thưa ông hội đồng bây giờ ông hội đồng muốn đi thu tiền thuế trước hay là muốn đi săn bắn chim cò trước ạ
Chính Quốc nhướn một bên lông mày nói
- Đương nhiên là đi thu tiền thuế trước rồi
Ông Tám cười lấy lòng nói
- Dạ, tôi biết rồi nhưng mà...
Chính Quốc nhíu mày hỏi
- Nhưng mà cái gì?
Ông Tám thấy hắn nhíu mày thì nhanh chóng lên tiếng
- Dạ thưa ông hội đồng bây giờ mặt trời đang nắng gắt lắm, hay là ông hội đồng đi bằng xe ôtô đi cho mát đợi tới lúc ông hội đồng thu tiền thuế xong thì trời cũng vừa tắt nắng khi đó chúng ta đi bộ để săn chim với cò, ông hội đồng thấy thế có được không ạ?
Chính Quốc nghe ông Tám trình bày cũng thấy rất hợp lí, hắn nhìn qua Thái Hanh rồi nhìn ông Tám nói
- Ừ, cứ làm vậy đi
Nói rồi hắn nhanh chóng kéo Thái Hanh đi về phía chiếc xe mở cửa để cậu ngồi vào trong rồi bản thân hắn cũng ngồi vào theo sau đó đóng cửa lại, thằng Hùng cũng mở cửa xe ngồi vào ghế tài xế, ông Tám dắt theo năm người kia đi theo hắn, Chính Quốc mở kính xe ra nói
- Tôi sẽ cho người lái xe thật chậm, ông và mấy người đó cứ đi theo phía sau xe của tôi đi
Ông Tám nhìn hắn nói
- Dạ tôi đã hiểu rồi thưa ông hội đồng
Chính Quốc gật đầu với ông Tám một cái rồi đóng cửa xe lại, hắn nói với thằng Hùng đang ngồi ở phía trước
- Mày cố gắng cho xe chạy chậm nhất có thể đi
Thằng Hùng gật đầu
- Dạ
Sau đó chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh đi về phía trước, đoàn người của ông Tám cũng vội vàng đi theo, nói là đi vậy thôi chứ họ cũng phải chạy mới đuổi kịp chiếc xe chỉ là tốc độ chạy giảm đi một chút
Trong khi những người đó đang phải vừa chạy vừa chịu đựng cái nắng nóng gắt gao của mặt trời thì ở trong xe có điều hòa mát mẻ Chính Quốc đang thong thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh ( cái này là tôi đoán bừa đó tại tôi cũng không biết vào thời đó xe ôtô đã được lắp đặt điều hòa hay chưa nữa )
Đám thanh niên vừa chạy vừa tám chuyện với nhau, thằng Tí nhìn mấy người khác nói
- Ê tụi bây
Mấy người kia nghe thằng Tí gọi thì quay lại hỏi
- Chuyện gì mạy?
Thằng Tí nhìn ra phía trước cảm thán
- Ông hội đồng nhìn trẻ ghê ha tụi bây, không già như mấy ông hội đồng tao từng gặp
Thằng Lũ nghe vậy cũng nói thêm
- Ừ công nhận là ông hội đồng Điền nhìn trẻ thật, đã vậy còn rất bảnh trai nữa chứ
Thằng Phi nhìn ba thằng kia nói
- Ông hội đồng Điền không những bảnh trai mà còn giàu nữa đó tụi bây, tao nghe nói ông hội đồng Điền là người giàu nhất xứ này luôn đó
Thằng Dư nhìn tụi nó nói
- Chứ còn sao nữa, tao còn nghe nói là đất của cả cái làng bên đó với phân nữa đất bên làng này đều là của ông hội đồng Điền đó bây
Thằng Tèo nhìn bóng lưng của Thái Hanh đang ngồi trong xe nói
- Mà cậu bé đi theo ông hội đồng công nhận đẹp thiệt ha tụi bây
Thằng Tí vỗ vào đầu thằng Tèo nói
- Đừng có nói là mày đang tương tư người ta đó nha
Thằng Dư nhìn thằng Tèo kinh bỉ nói
- Tao khuyên mày nên bỏ cuộc đi là vừa mày không có cửa với người ta đâu con ạ
Thằng Lũ gật đầu nói
- Ừ đúng rồi đó, người ta đẹp như vậy thì cha mẹ người ta phải gả con mình vào một gia đình giàu có để ăn sung mặc sướng cả đời, chứ mà gả con cho cái bản mặt nghèo rớt mùng tơi như mày có mà cạp đất ăn cả đời
Thằng Tèo đau lòng nói
- Tao biết là tao không có cửa với người ta nhưng tụi bây có cần phải nói nặng lời vậy không, gả cho tao cũng đâu tới nổi phải cạp đất mà ăn ít ra cũng phải được ăn cơm với muối chứ mạy
Ông Tám chạy ở đằng trước nghe tụi nó nói chuyện mà không nhịn được cười ông quay đầu lại nhìn tụi nó nói
- Thôi được rồi, lo chạy đi tụi bây nói nhiều quá là tụi bây mệt không có chạy theo xe nổi đâu
Năm người nhìn ông Tám đồng thanh
- Dạ...
Thái Hanh lo lắng nhìn ra phía sau thấy mấy người kia mặt mũi ai nấy đều đỏ lựng cả lên mồ hôi thì nhễ nhại, cậu khẽ nắm lấy ống tay áo của hắn nói
- Ông chủ ơi, tội nghiệp họ quá à
Chính Quốc chẳng nói gì chỉ vòng tay bế Thái Hanh đặt lên đùi mình rồi vùi mặt vào cổ cậu hôn tới tấp, Thái Hanh đặt tay lên vai hắn đẩy nhẹ nói
- Ông chủ ơi....
Chính Quốc ngước mặt mặt lên nói
- Mặc kệ tụi nó đi
Nói xong Chính Quốc lại cúi xuống hôn loạn xạ lên mặt Thái Hanh, cậu khó khăn nói
- Ông chủ xấu tính quá đi
Chính Quốc nở nụ cười nham hiểm nói
- Tao còn có thể xấu xa hơn thế nữa đó Thái Hanh à
Chính Quốc vốn định cúi xuống tiếp tục trêu chọc Thái Hanh thì nghe thằng Hùng nói
- Thưa ông chủ, đã tới rồi ạ
Chính Quốc gật đầu với thằng Hùng rồi cúi xuống thì thầm vào tai Thái Hanh
- Hôm nay tao sẽ cho mày xấu xa cùng với tao chịu không?
Thái Hanh khó hiểu nhìn hắn hỏi
- Cùng xấu xa với ông chủ ạ?
Chính Quốc gật đầu nói
- Ừ
Chính Quốc vươn tay mở kính xe ra rồi nói với thằng Hùng
- Hùng mau chạy tiếp đi
Thằng Hùng gật đầu
- Dạ
Chiếc xe lại chầm chậm di chuyển trên con đường làng, Chính Quốc nói vọng ra ngoài cửa kính đã được mở
- Ông Tám đâu rồi?
Ông Tám nghe hắn gọi mình thì vội vàng chạy nhanh hơn một chút tới cửa xe ông Tám nhìn vào trong nói
- Dạ... dạ tôi ở đây thưa ông hội đồng
Chính Quốc nhìn ông Tám nói
- Ông mau đi nhanh về phía trước kêu lũ dân đen đó xếp hàng chờ sẳn đi
Ông Tám gật đầu
- Dạ
Rồi ông Tám cố gắng chạy nhanh về phía trước, chiếc xe chạy thêm một lúc nữa thì dừng lại, Thái Hanh tò mò nhìn ra phía trước thì thấy trên mỗi miếng đất mảnh ruộng đều có một người đang đứng chờ sẳn ở đó, quần áo và tay chân của họ đều lắm lem bùn đất vừa nhìn đã biết là nông dân, Chính Quốc đặt Thái Hanh xuống ghế rồi lấy ra một cuốn sổ và một cây bút hắn lật vào trang giấy trên cuốn sổ nói với thằng Hùng
- Cho xe chạy tới chỗ họ đi
Thằng Hùng gật đầu rồi đạp ga chạy tới mảnh ruộng đầu tiền, ông Tám đứng bên cạnh nhìn người nông dân quần áo rách rưới lấm lem kia nói
- Bước lên phía trước đưa tiền vào trong xe nói rõ tên của mình, nhớ kĩ không được chạm vào xe của ông hội đồng mày mà dám làm bẩn xe của ông hội đồng thì mày chết với tao, nghe rõ chưa?
Người nông dân kia nghe ông Tám nói vậy thì gật đầu lia lịa
- Dạ... dạ con biết rồi
Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa xe nói
- Bắt đầu đi
Ông Tám gật đầu rồi vẫy tay gọi năm thanh niên đang đứng thở ở phía sau xe nói
- Tụi bây mau chia nhau ra rồi đi thông báo cho mọi người biết, nhớ là nó y chang như tao vừa nói lúc nãy
Đám thanh niên nhìn ông Tám gật đầu rồi chạy đi thông báo, ông Tám thấy họ đã chạy đi hết thì mới quay sang nói với người nông dân kia
- Mày mau đi tới nộp tiền thuế cho ông hội đồng đi
Người nông dân kia giật mình vội đi tới cẩn thận đưa tay vào trong xe nói
- Dạ thưa ông hội đồng con tên là Công nhà con thuê có một miếng đất thôi ạ
Chính Quốc quay sang nhìn Thái Hanh
- Thái Hanh à, mau cầm tiền đi
Thái Hanh giật mình nhìn hắn
- Con... con á
Chính Quốc gật đầu
- Ừ, từ giờ ai đưa tiền vào đây thì mày cứ cầm lấy, đợi tao ghi xong rồi đưa cho tao đếm lại
Thái Hanh nhìn hắn lắc lắc đầu
- Ông chủ ơi, không được đâu con làm sao mà nỡ cầm tiền của họ được chứ
" những đồng tiền đó đều là máu, mồ hôi và nước mắt của họ mà làm sao con đành lòng cầm nó đây "
Đương nhiên là vế sao cậu không dám nói ra rồi, hắn bình thản nhìn cậu nói
- Nếu Thái Hanh không muốn cầm cũng không sao tiền đó coi như bỏ đi vậy
Chính Quốc nhìn ra ngoài nói
- Ông Tám à ông mau đi thông báo với tất cả mọi người là từ giờ trở đi nếu Thái Hanh không cầm tiền của ai thì tức là tiền của người đó không dùng được nên năm nay họ vẫn sẽ nợ lại tiền thuế của nhà tôi
Ông Tám có chút bất ngờ nhưng vẫn làm theo, ông chạy đi thông báo cho tất cả mọi người, Thái Hanh rưng rưng nước mắt nhìn hắn
- Ông chủ ơi, ông chủ đừng có ép con mà
Chính Quốc mỉm cười nói
- Nè ông kia, Thái Hanh không muốn lấy tiền của ông nên là năm nay ông phải nợ lại tiền thuế của nhà tôi rồi
Người nông dân kia nghe hắn nói vậy thì vội vàng quỳ xuống
- Cậu gì đó ơi, tôi xin cậu hãy nhận tiền của tôi đi mà tôi không muốn nợ lại tiền thuế năm nay đâu
Thái Hanh bối rối quay sang nhìn Chính Quốc nói
- Ông chủ ơi, con sẽ lấy con sẽ lấy mà...
Chính Quốc mỉm cười xoa đầu Thái Hanh
- Ngoan lắm
Chính Quốc tựa người vào ghế xe nói
- Đưa tiền cho Thái Hanh đi
Người nông dân kia vội vàng ngồi dậy dùng cả hai tay để đưa tiền cho cậu, Thái Hanh cắn chặt môi đưa tay ra nhận lấy, Chính Quốc thấy cảnh đó mới hài lòng mà quay lại ghi ghi chép chép lên sổ hắn đưa tay ra Thái Hanh liền hiểu ý mà đưa tiền cho hắn, Chính Quốc cầm tiền đếm đếm rồi nói
- Đủ rồi
Người nông dân kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi cúi người lui ra đằng sau, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, những người ở phía sau cũng làm điều tương tự như thế cho đến khi chiếc xe lăn bánh tới mảnh ruộng cuối cùng, một bà lão già nua run run cánh tay đưa tiền cho cậu, Thái Hanh cũng run rẫy mà cầm lấy số tiền đợi hắn ghi chép đếm lại xong chiếc xe mới đi tiếp xe vừa lăn bánh thì Thái Hanh lại nghe thấy tiếng nói trong trẻo của một đứa bé gái nó ôm chân bà của mình than thở
- Bà nội ơi con đó bụng quá, bao giờ con mới được ăn cơm vậy bà nội, con không muốn ăn khoai sùng ( khoai bị hư ) nữa đâu
Bà lão xoa đầu cháu mình an ủi
- Con ráng ăn khoai thêm mấy bữa nữa thôi vài hôm nội có tiền rồi bà nội đi mua gạo về nấu cơm cho con ăn nha
Đứa trẻ ỉu xìu nói
- Dạ...
Thái Hanh quay đầu lại nhìn hai bà cháu đang buồn bã ôm nhau, Chính Quốc nhíu mày kéo Thái Hanh sát vào người mình nói
- Mặc kệ họ đi
Thái Hanh lại rưng rưng nước mắt nói
- Nhưng mà ông chủ ơi, con thấy tội nghiệp họ quá, chắc những người đó đều gom hết tiền trong nhà để đưa...
Thái Hanh chưa kịp nói xong thì thằng Hùng đã vội lên tiếng cắt ngang
- À... ừm thưa... thưa ông chủ, ông chủ muốn đi săn chim với cò hay là đi săn heo rừng ạ
Chính Quốc nhíu mày
- Ở đây có nhiều người sinh sống như vậy thì lấy đâu ra heo rừng
Thằng Hùng cười ha hả nói
- À đúng rồi ha, con quên mất
Thằng Hùng lo lắng liếc nhìn ra phía sau nghĩ thầm
" trời đất ơi Thái Hanh bộ em hết chuyện để nói rồi hả, anh biết là em có tấm lòng thương người nhưng mà trước khi thương người ngoài thì em nên thương anh dùm cái đi, nếu lỡ như ông chủ mà tức giận thì người bị ông chủ trút giận lên đầu sẽ là anh đó "
Thằng Hùng lo lắng liếc nhìn ra phía sau, thật may là Thái Hanh chỉ tựa đầu vào vai hắn và không nói thêm gì nữa, thằng Hùng làm ra vẻ mặt cảm ơn trời đất nói
" may quá thằng bé đã chịu im miệng rồi "
End chap 15
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top