chap 14

Chiếc xe chở Chính Quốc và Thái Hanh đi được một lúc thì dừng lại, thằng Hùng quay đầu ra phía sau ái ngại nhìn hắn lên tiếng

-  Thưa ông chủ, có vài người dân đang chặn đầu xe của chúng ta

Chính Quốc nhíu mày nói

- Mày cứ chạy tiếp đi

Thái Hanh có chút sợ hãi vội níu lấy cánh tay của hắn

- Ông chủ ơi, nếu làm như vậy thì họ sẽ bị thương mất

Chính Quốc kéo Thái Hanh sát vào người mình cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái, vươn tay che mắt cậu lại rồi quay sang nhìn thằng Hùng ra lệnh

- Cứ chạy tiếp đi

Thằng Hùng nhìn hắn do dự

- Nhưng mà...

Chính Quốc có chút tức giận

- Nhanh

Thằng Hùng thấy hắn đã bắt đầu tức giận thì không còn cách nào khác đành quay đầu lại nhìn những người dân tội nghiệp đang quỳ gối van xin trước đầu xe của hắn, sau đó đạp ga phóng thẳng về phía trước, những người đang cố gắng chặn đầu xe của hắn đều bị tông trúng rồi văng ra xa, Thái Hanh ngồi bên trong xe cùng hắn tuy mắt của cậu đã bị hắn che lại nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy rất rõ tiếng la hét và khóc than của những người dân ở bên ngoài, Thái Hanh cũng sợ hãi mà bật khóc  theo Chính Quốc thấy cậu khóc thì vội vàng bế Thái Hanh đặt lên đùi mình, Chính Quốc hôn nhẹ lên khóe mắt của Thái Hanh

- Thái Hanh đừng khóc

Thái Hanh ngước mặt lên nhìn hắn

- Ông chủ ơi, những người đó họ sẽ bị thương mất

Nói tới đây Thái Hanh lại không kìm chế được mà cúi đầu bật khóc nức nở Chính Quốc đau lòng ôm chặt Thái Hanh thì thầm

- Thái Hanh ngoan nào, đừng khóc nữa mà... nếu Thái Hanh chịu nín khóc tao sẽ....

Lời còn chưa dứt thì chiếc xe bất ngờ thắng lại, Chính Quốc bực mình quát to

- Hùng mày đang làm cái gì vậy hả?

Thằng Hùng quay đầu lại nhìn hắn

- Thưa ông chủ, ở phía trước có rất nhiều người đang quỳ ở đó

Chính Quốc bực dọc nói

- Mày cứ cho xe chạy tiếp đi

Thái Hanh nghe hắn nói vậy thì vội vàng níu lấy vạt áo của hắn nói

- Ông chủ đừng làm vậy mà, hay là ông chủ ra ngoài đó xem sao

Hắn thở dài nhìn Thái Hanh nói

- Xem cái gì mà xem tao nhìn sơ thôi cũng biết lũ dân đen đó muốn gì rồi

- Nhưng mà...

Thái Hanh rưng rưng nước mắt cầu xin hắn

- Con xin ông chủ mà, ông chủ đừng làm họ bị thương nữa

Hắn nhíu mày nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước của cậu không nhịn được mà thở dài lần nữa, Chính Quốc bất đắc dĩ đặt Thái Hanh xuống ghế rồi mở cửa xe đi ra ngoài, thằng Hùng cũng vội vã mở cửa đi theo, những người đang quỳ gối ở phía trước họ vừa thấy hắn mở cửa xe ra thôi là đã vội vàng chạy nhanh tới chỗ của hắn quỳ xuống, một bà lão già nua bò tới gần chỗ của hắn nói

- Tôi xin ông hội đồng hãy rủ lòng thương mà trả bao lúa giống lại cho nhà chúng tôi

Một người đàn ông cũng bò tới nắm lấy ống quần của hắn van xin

- Con xin ông hội đồng hãy cho nhà con nợ lại tiền thuế thêm một năm nữa thôi năm sau con nhất định sẽ trả đủ cho ông hội đồng mà

- Con xin ông hội đồng đừng thu lại đất đai của nhà chúng con, nếu ông hội đồng mà thu lại miếng đất đó thì con biết trồng trọt ở đâu đây

- ông hội đồng ơi tôi xin ông đừng cho người tới chặt phá cây trồng của nhà tôi mà tôi hứa với ông nhất định tôi sẽ kiếm đủ tiền để trả nợ cho ông mà

Hết người này tới người kia khóc lóc van xin nhưng Chính Quốc nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ tàn nhẫn nói

- Chuyện của nhà tụi bây thì liên quan gì tới tao, tụi bây muốn trồng trọt chăn nuôi trên đất của tao thì phải trả đủ tiền thuế cho tao còn không thì tụi bây chịu chết hết đi

Nói xong hắn xoay người ngồi vào trong xe, những người đang quỳ trên mặt đất thấy hắn đã ngồi vào trong xe thì vội vàng đi tới muốn tiếp tục van xin hắn nhưng đều bị thằng Hùng cản lại thằng Hùng nhìn họ nói lớn

- Mau dạt sang hai bên hết đi nếu không mọi người sẽ bị xe của ông chủ tông trúng đó

Những người đó nghe thằng Hùng nói vậy thì chỉ đành bất lực đứng thẳng dậy dạt sang hai bên để nhường đường cho xe của hắn

Thằng Hùng thấy họ đã chịu ngoan ngoãn nghe lời mới thở phào một hơi xoay người mở cửa xe ngồi vào, khởi động xe tiếp tục đi về phía trước, còn những người ban nãy chỉ có thể ngậm ngùi nhìn chiếc xe sang trọng đắt tiền của hắn từ từ rời đi mà không thể làm gì

Trong xe

Thái Hanh từ lúc nãy tới giờ vẫn luôn cúi đầu im lặng không nói bất cứ thứ gì, Chính Quốc vòng tay bế Thái Hanh đặt lên đùi mình, nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cậu lên đau lòng hỏi

- Sao Thái Hanh lại khóc? Thái Hanh cảm thấy khó chịu ở đâu sao?

Thái Hanh thẩn thờ ngước lên nhìn hắn không đầu không đuôi hỏi

- Sao ông chủ lại làm thế?

Chính Quốc nhíu mày

- Làm gì?

- Sao ông chủ lại đối xử với họ như vậy? Họ có tội tình chi?

Chính Quốc khẽ mỉm cười rồi đẩy nhẹ đầu Thái Hanh tựa vào lồng ngực của mình nói

- Tội của họ là đã không kiếm đủ tiền để đóng thuế trả nợ cho tao

Nước mắt của Thái Hanh lại rơi xuống cậu bất lực nói

- Nhưng mà... họ cũng đâu muốn như thế

Chính Quốc hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Thái Hanh bình thản nói

- Tao không cần biết lũ dân đen đó có muốn hay không, tao chỉ cần biết nếu tụi nó không có đủ tiền để đóng thuế cho tao thì tụi nó chết chắc

Thái Hanh bật khóc nức nở

- Nhưng mà... nhưng mà...

Chính Quốc vỗ nhẹ vào vai Thái Hanh dỗ dành

- Thái Hanh ngoan nào, đừng khóc nữa

Thái Hanh dường như không nghe thấy bất cứ thứ gì cậu càng lúc càng khóc to hơn nữa, Chính Quốc thấy Thái Hanh khóc mãi không chịu nín thì bắt đầu cảm thấy tức giận, hắn luồn tay xuống cặp mông tròn trịa của cậu bóp mạnh, vừa bóp hắn vừa thì thầm vào tai cậu

- Nếu Thái Hanh không ngoan thì người tiếp theo bị tao đối xử như vậy sẽ là gia đình của Thái Hanh đó

Thái Hanh giật mình ngước lên nhìn hắn, Chính Quốc khẽ đưa tay lau nước mắt cho cậu

- Đã chịu nín khóc chưa?

Thái Hanh cố nước ngược nước mắt vào trong sau đó gật đầu

- Dạ

Chính Quốc hài lòng buông tay ra rồi lại đẩy nhẹ đầu cậu tựa vào lòng ngực mình, hắn vỗ lên lưng của Thái Hanh nói

- Thái Hanh mau ngủ đi nhé

Thái Hanh không nói gì chỉ hướng đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa kính của xe ôtô nghĩ.

" ông chủ đã quá tàn nhẫn rồi "

End chap 14

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top