chap 122

Lưu ý: chap này có nhiều tình tiết liên quan đến tâm linh, cân nhắc thật kỹ trước khi xem

Mỹ Ngọc nằm trên giường cả khuôn mặt đều trở nên tím tái, máu từ mũi miệng cứ liên tục trào ra, làm cho đốc tờ đang thăm khám cũng phải đổ mồ hôi lạnh, bà ba nghe được tin cũng vội vàng chạy tới cô không nói không rằng đã lao đến bóp cổ Thái Hanh gào thét

- Mày dám tính kế lên người con gái tao, nói đi có phải mày đã cho con gái tao uống thuốc độc không hả?

Thái Hanh bị bà ba siết chặt lấy phần cổ thì khẽ thở ra một hơi đầy khó khăn, nói

- Tôi không có hại Mỹ Ngọc

Bà cả thấy cậu sắp không chịu nổi liền bước tới tách hai người ra, con Mùi từ bên ngoài chạy vào nói lớn

- Ông chủ sắp về rồi

Bà cả đỡ Thái Hanh ngồi xuống ghế rồi ra lệnh

- Bây đâu, mau tới đây chăm sóc cho cậu năm

Con Biển bưng một chậu nước ấm đi vào lên tiếng

- Dạ, bà cả cứ để con

Bà ba lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng lâu lâu lại lên tiếng cảnh cáo cậu

- Con của tao mà có mệnh hệ gì thì tao sẽ cho con mày xuống dưới chung với nó

Bà cả nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với cách nói chuyện của bà sáu, nên khẽ đập bàn nói

- Em ba nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình một chút, kẻo lỡ lời mà mất lòng nhau

Lúc này Điền Chính Quốc một thân tây trang điềm tĩnh đi vào trong, hắn đi thẳng tới chỗ của Thái Hanh, hỏi

- Em có sao không?

Thái Hanh khẽ lắc đầu rồi ôm lấy người mình thương, đầu dụi vào bụng hắn lí nhí

- Em sợ quá...

Hắn vươn tay xoa đầu cậu, rồi quay sang nhìn bà cả hỏi

- Chuyện này là sao?

Bà cả bất lực ngồi xuống ghế, nói

- Em nghe con Mùi kể lại là con Ngọc uống sữa xong thì nôn ra máu, em nghi ngờ trong sữa có độc

Bà ba đưa tay lên lau nước mắt nức nở níu lấy cánh tay của hắn, nói

- Mình ơi, mình phải đòi lại công bằng cho con gái của chúng ta, cậu năm.... nhất định là cậu ta đã ra tay với con bé, người ta nói khác máu thì tanh lòng, trước giờ cậu ta chỉ giả vờ yêu thương con bé thôi, trong tâm sớm đã bày mưu tính kế hãm hại Mỹ Ngọc rồi, cậu ta chắc chắn đã cho bé Ngọc uống thuốc độc

Điền Chính Quốc hất tay bà ba ra, nói

- Bà ba nên cẩn thận hơn trước khi nói, không khéo lại tự rước họa vào thân

Bà ba thấy hắn không đứng về phía của mình thì cực kì ấm ức, cô còn định nói thêm thì bà sáu người luôn giữ im lặng rồi đứng vào một góc đột nhiên bước tới gần họ, nghi ngờ nói

- Chị ba, sao chị biết là cậu năm cho bé Ngọc uống thuốc độc? Lúc nãy chị cả chưa kịp nói gì thì chị đã nhào tới bóp cổ cậu năm rồi khẳng định là cậu năm cho Mỹ Ngọc uống thuốc độc, trong khi lúc đó chưa hề có ai nói với chị là bé Ngọc bị gì mà

Bà ba nghe xong thì cũng có chút hoang mang, chuyện thuốc độc đó chỉ là cô vô tình nghĩ ra nên nói thôi, cô cũng không rõ là con gái mình bị gì chỉ biết là nó ói ra máu, nhưng không ngờ lời nói vô tình đó lại khiến tất cả mọi người nghi ngờ rằng mình, bà ba khẽ đảo mắt lắp bắp

- Tôi... tôi

Trong lúc bà ba không biết phải giải thích như thế nào thì đốc tờ từ trong phòng bước ra, tỏ vẻ bối rối

- Tiểu thơ rõ ràng là bị trúng nọc rắn nhưng tôi tìm mãi vẫn không thấy dấu vết nào giống với vết bị rắn cắn trên người tiểu thơ, đây là nọc của một loài rắn cực độc nên là... tôi mong ông hội đồng Điền hãy nén đau thương

Bà ba nghe xong liền ngã khụy xuống đất, có lẽ vì nỗi đau quá lớn đến mức cô không thể khóc thành tiếng được, mà chỉ có thể phát ra vài thanh âm đầy đau đớn, Thái Hanh như chết lặng khi nghe tin dữ từ đốc tờ cậu hơi lảo đảo người, chân sớm đã không còn đứng vững được nữa con Mùi thấy thế thì vội đỡ lấy cậu, hỏi han

- Cậu năm ơi, cậu năm bị làm sao vậy? Cậu năm đừng làm con sợ mà

Điền Chính Quốc lặng thinh nhìn bà ba đang ngồi trên mặt đất rồi nhìn sang cậu đang được con Mùi đỡ lấy, vào thời khắc này hắn không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào cho đúng, đau? ừ, chắc chắn là phải đau rồi, tiếc nuối? ừm, cũng có một chút, tức giận? à tất nhiên rồi, vì ngọn lửa đang hừng hực cháy lên trong người hắn đã nói lên tất cả Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu rồi lại từ từ thở ra, hắn cố gắng điều chỉnh tông giọng bình thường hết mức có thể sau đó cất lời

- Bà cả, hãy thay tôi sắp xếp mọi thứ đi

Bà cả vốn đang bối rối dỗ dành bà ba, nghe vậy cũng khẽ gật đầu

- Dạ

Chính Quốc bước tới bên cạnh cậu, hỏi nhỏ

- Có muốn vào nhìn con lần cuối không?

Có lẽ mọi thứ diễn ra quá đỗi bất ngờ đến mức Thái Hanh đã nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ hay một cơn ác mộng nào đó, cậu ngây ngốc quỳ xuống dưới chân hắn, nghẹn ngào

- Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, cả hai đứa con gái của anh em đều không thể bảo vệ chúng thật tốt, em có lỗi với anh nhiều lắm

Điền Chính Quốc rũ mắt nhìn cậu đang quỳ dưới nền đất lạnh lẽo liên tục cúi lạy mình, hắn không hề quan tâm tới chiếc bụng đã nhô ra của cậu mà trực tiếp vươn tay kéo cậu đứng phắt dậy, Thái Hanh có chút đau khi bị hắn kéo mạnh như vậy nên khẽ rên nhẹ vài tiếng, Chính Quốc hoàn toàn mặc kệ tiếng kêu đau của cậu mà hờ hững lôi Thái Hanh vào phòng ngủ, bắt cậu phải quỳ xuống dưới chân giường nơi có một đứa trẻ đã ngủ say vĩnh viễn, lạnh lùng nói

- Xin lỗi nó đi

Thái Hanh tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn một lúc, sau đó liền quay lại liên tục cúi lạy bên xác đứa trẻ xấu số, nói

- Ba xin lỗi, là ba có lỗi với con, tất cả đều tại ba, ba xin lỗi con nhiều lắm Ngọc ơi

Điền Chính Quốc đột nhiên đẩy ngã chiếc bàn ngay giữa căn phòng, quát lớn

- Đủ Rồi

Hắn kéo Thái Hanh đứng dậy một cách mạnh bạo, nói vọng ra ngoài

- Bây đâu?

Từ bên ngoài dì tư và chú bảy cẩn thận bước vào chờ mệnh lệnh từ hắn, Chính Quốc đẩy nhẹ cậu sang cho dì tư, nói

- Đưa cậu năm về phòng của tôi đi

Thái Hanh tựa như cái xác không hồn mà dựa cả người vào dì tư để mặt cho bà dìu đi ra ngoài, Chính Quốc nhìn xác con gái đang nằm trên giường, thì thầm

- Ngủ ngon nhé, con gái của cha

Nói xong hắn xoay người đi thẳng ra bên ngoài mặc kệ bà cả đang hoang mang gọi với theo mình, hắn đi một mạch ra khỏi nhà leo lên xe tự mình lái đi

Bà cả nhìn tình cảnh trước mặt mà chỉ biết thở dài đầy ngán ngẩm, đây đã là lần thứ mấy cô phải tự tay giải quyết mọi thứ rồi

Thái Hanh được dì tư đỡ nằm xuống giường của hắn, lưng chỉ vừa chạm xuống mặt nệm thì nước mắt lập tức trào ra nhưng khuôn mặt lại không hề thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, dì tư lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu an ủi

- Con đừng buồn nữa, lúc nãy chắc là ông chủ đau buồn quá độ nên mới hành xử như vậy thôi

Thái Hanh không nói lời nào mà chỉ nhắm mắt lại rồi xoay lưng về phía của bà, dì tư vuốt vuốt lưng cho cậu vài cái sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng, cậu vuốt ve phần bụng sớm đã đau nhói của mình, nghĩ thầm

" Chỉ là sống thôi mà... Có cần phải khắt nghiệt đến thế không?

****

Điền Chính Quốc một mình đến quán rượu ngồi ở phòng riêng cô đơn trút sầu, hắn lấy trong túi áo ra một chiếc lắc tay nhỏ đưa đến gần ánh đèn để nhìn thật kỹ, sau đó lại nở một nụ cười đầy chế giễu, hắn... Lại mất thêm một đứa con gái rồi...

Điền Chính Quốc uống đến mức say bí tỉ mới chịu lết về, hắn lái xe tới trước cổng nhà thấy cổng đang khóa chặt thì khó chịu bấm còi liên tục, trong lúc đợi bọn người làm ra mở cổng cho mình thì từ bên trái bóng dáng một bà lão già nua xấu xí bất thình lình xuất hiện, bà ta gõ nhẹ vào cửa kính xe, gọi

- Ông hội đồng Điền...

Điền Chính Quốc bực tức hạ kính xe xuống một chút, giọng khàn khàn hỏi

- Chuyện chi? Muốn xin tiền à?

Bà lão không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào hắn lâu thật lâu, rồi từ từ cất giọng âm thanh phát ra như vọng từ dưới cửu tuyền

- Vào một thời điểm nhất định mọi thứ trong nhà sẽ dần bị đảo lộn, từng người đều lần lượt nằm xuống, từng đứa trẻ sẽ lần lượt chết đi người có địa vị và quyền lực tối cao sẽ phát điên rồi hóa thành tro bụi

Điền Chính Quốc vốn đã không mấy vui vẻ khi bị một bà lão làm phiền, khi nghe xong những lời đó hắn đã không nhịn được mà hơi lớn tiếng

- Bà Nói Nhăng Nói Cuội Cái Chi Vậy?

Bà lão nhe hàm răng sớm đã đen kịt của mình ra cười nham hiểm nước bọt cũng theo đó mà chạy xuống cằm, bà ta chống gậy quay đi miệng lẩm bẩm

- Đó là nghiệp chướng không chỉ của tổ tiên mà còn có chính bản thân ông tạo ra, có làm cách nào cũng không thể hóa giải được, dòng dõi họ Điền sắp tuyệt tử tuyệt tôn rồi... haha...haha...

Không hiểu sao khi nghe được những lời đó trái tim của hắn lại hơi run lên một chút như thể đang sợ hãi, hắn mở cửa xe bước thật nhanh ra ngoài vốn muốn giữ bà lão lại để hỏi cho rõ, nhưng bà ta sớm đã biến mất sau làn sương mờ ảo, lúc này chú bảy từ trong nhà chạy ra vừa thở hổn hển vừa nói

- Tui xin lỗi ông chủ, tại trong nhà ồn quá nên tui không nghe thấy tiếng còi xe, ông chủ đợi tui chút nghen, tui mở cửa liền đây

Chính Quốc quay lại nhìn chú bảy đang hí hoái mở cổng cho mình, hỏi

- Sáng giờ ông có thấy bà lão nào ngồi trước cổng nhà mình không?

Chú bảy đẩy cửa ra, lắc đầu

- Dạ không

Điền Chính Quốc gõ gõ vào đầu của mình vài cái, nói

- Chắc do mình say quá

Chú bảy vội tiến tới đỡ lấy hắn, nói

- ông chủ say quá rồi, để tui dìu ông chủ về phòng nghỉ ngơi

Chính Quốc lắc lắc đầu, nói

- Chú kêu người chạy xe vào gara đi, tôi tự về phòng với cậu năm

Nói xong hắn xoay người đi một mạch vào trong nhà, chú bảy nhìn theo bóng lưng của hắn mà khẽ rùng mình, chuyện là ban nãy khi nghe thấy tiếng còi xe của hắn thì ông đã chạy ra nhưng chỉ vừa tới cửa nhà thì ông đã phải khựng lại, ông nheo mắt nhìn kỹ thì thấy hắn đang tự nói chuyện một mình, hắn nhìn vào khoảng không nói một lúc thì đột nhiên mở cửa xe xông ra ngoài ông tò mò nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy có một cái bóng màu đen đang hòa vào làn sương mờ ảo giữ đêm khuya, lúc đó ông đã rất sợ vì biết hắn đã gặp phải thứ gì nhưng rồi cũng phải lấy hết can đảm bước ra vờ như bản thân chẳng nhìn thấy gì để mở cổng cho hắn vào, ông lén nhìn ra đó rồi lập tức chạy vào trong nhà gọi người ra chạy xe vào

Điền Chính Quốc liu xiu trở về phòng của mình trong men say, hắn mở tung cánh cửa rồi loạng choạng đi về phía chiếc giường quen thuộc, con Biển đứng canh ở ngoài thấy hắn đã vào hẳn cũng nhanh trí đóng cửa lại tránh để gió lùa vào

Hắn nằm đè lên người cậu thân mật gọi

- Thái Hanh...

Thái Hanh nhíu mày mở mắt ra nhìn khuôn mặt đang kề sát vào mặt mình, cậu khẽ đẩy nhẹ hắn ra khi mùi rượu đang dần sộc vào mũi của cậu, Chính Quốc luồn tay vào áo của cậu bắt đầu mò mẫm Thái Hanh giữ tay hắn lại, nói nhỏ

- Không được đâu

Điền Chính Quốc kéo áo cậu lên cao để lộ phần thân trên mềm mại, rồi vùi mặt vào khuôn ngực đã bắt đầu to lên sẵn sàng cho việc chăm con, Thái Hanh mệt mỏi đẩy vai hắn ra, yếu ớt kêu lên

- Đừng...xin anh

Hắn dường như đã không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào mà chỉ chăm chăm vào việc mình đang làm, sau khi đã mơn trớn phần thân trên xong, hắn lại mạnh mẽ kéo chiếc quần tây của cậu xuống tận mắt cá chân, sau đó không chần chừ mà bắt đầu một màn hoan ái mà chỉ có hắn cảm thấy sung sướng đê mê...

****

Tờ mờ sáng chú bảy đã tới trước cửa phòng gọi hắn dậy để chuẩn bị khâm liệm cho cô tiểu thơ xấu số, hắn ngồi dậy nhìn cậu đang nhắm mắt giả vờ ngủ ở bên cạnh nói

- Em đang mang thai nên đừng có đi lung tung trong nhà, không tốt đâu

Điền Chính Quốc cúi xuống muốn thơm cậu nhưng Thái Hanh đã lạnh lùng né đi, cậu chùm chăn lên đầu nói

- Anh đi đi kẻo lỡ giờ

Chính Quốc không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi bước ra xuống giường khoác áo vào sau đó bỏ đi, ở trong chăn Thái Hanh sớm đã khóc đến mức đáng thương, dạo gần đây cậu luôn có linh cảm rằng đứa trẻ trong bụng sẽ rời xa cậu mãi mãi, nó sẽ không thể bình an chào đời, chẳng lẽ lời của Trịnh Hạo Thạc là thật, bi kịch sắp sửa ập đến với cậu và hắn sao?

Điền Chính Quốc đi ra phía sau nhà, nhìn khung cảnh tang thương trước mặt mà lòng nặng trĩu, bà ba vừa nhìn thấy hắn đã vội lao tới bấu víu vào áo của hắn khóc lóc thảm thiết

- Mình ơi... hức... Con gái của em...Huhu...

Hắn ôm bà ba vào lòng, an ủi

- Được rồi, đừng khóc nữa rồi chúng ta sẽ lại có con thôi

Bà cả chỉ đạo cho dì tư sắp xếp mọi việc xong cũng tiến tới, có chút ái ngại nói

- Vì Mỹ Ngọc còn nhỏ đã vậy còn chết lúc nửa đêm nên em không dám làm ở nhà trên...

Chính Quốc gật đầu tỏ vẻ thông cảm cho bà cả, hắn vỗ vỗ vào vai bà ba, nói

- Chúng ta mau tới đó nhìn mặt con lần cuối đi

Bà ba để mặc hắn đỡ mình bước gần tới chiếc quan tài nhỏ, nhìn đứa trẻ đang nằm bất động bên trong bà ba càng gào thét dữ dội hơn, hắn cố giữ chặt bà ba lại bản thân sớm cũng không nhìn nổi cảnh tượng đó nên vội cho người đóng nắp quan tài lại, lễ tang được cử hành khá đơn giản chỉ cần đợi sư thầy đọc xong vài hồi kinh đã có thể tiến hành chôn cất sau khi quan tài được hạ xuống bọn người ở trong nhà đã nhanh tay lấp đất lại cho kịp giờ tốt, hắn chăm chú nhìn từng lớp đất đang dần phủ kín chiếc quan tài, khác với tang lễ của bà hai, khi bắt đầu chôn cất người ở trên sẽ ném hoa xuống như một lời cầu nguyện rằng người đã khuất sẽ đi trên con đường trải đầy hoa để xuống dưới cửu tuyền, thì đối với bé Ngọc lại không thể ném hoa vào cùng được, bà hai ít nhiều cũng đã sống được gần nửa đời người nên có thể ném hoa để ra đi thanh thản, còn Mỹ Ngọc chỉ mới mấy tuổi nên không thể nói là thanh thản được mà chỉ có thể nói hai từ tiếc nuối, bà ba sớm đã ngất đi vì kiệt sức nên đã được người làm đưa về phòng, trong lúc hắn đang cúi đầu xem như chào tạm biệt đứa con gái bé bỏng thì chú bảy khẽ bước tới nói nhỏ vào tai hắn gì đó khiến hắn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng xoay người đi thật nhanh vào trong nhà, bà sáu đứng ở phía đối diện sớm đã mừng thầm trong lòng vì biết kế hoạch của mình đã thành công

Điền Chính Quốc ngồi mạnh xuống ghế, tay để trên bàn làm việc không ngừng run lên, hắn như không thể tin vào tai mình mà hỏi đi hỏi lại

- Có thật không? đã điều tra kỹ chưa?

Chú bảy gật đầu chắc như đinh đóng cột nói

- Chắc chắn mà, con rắn mà thành Núi bắt được ở gần chỗ của bà ba có chất độc rất giống với nọc độc có trong người tiểu thơ, đốc tờ cũng đã bảo là giống rồi

Điền Chính Quốc nhíu mày nghi hoặc hỏi

- Nhưng tại sao bà ba lại muốn đầu độc con gái của mình, rõ ràng lúc nãy bà ba đã khóc tới chết đi sống lại mà

Dì tư đứng trong gốc nhẹ nhàng bước tới nói ra suy đoán của mình

- Có khi nào.... Người bà ba thật sự muốn đầu độc là cậu Chính Bảo không?

Chú bảy như được nói ra tiếng lòng nên vỗ tay cái bốp, nói

- Tui cũng nghi là vậy, bà ba bỏ độc rắn vào đồ ăn hay nước uống gì đó để hại cậu Bảo, nhưng không ngờ người bị trúng độc lại là con gái mình nên mới tuyệt vọng như vậy, nói tóm lại chính là gậy ông đập lưng ông

Điền Chính Quốc tức đến nỗi bẻ gãy cây viết trong tay, nghiến răng nghiến lợi

- Bà ba... Bà dám qua mặt tôi sao?

****

Đã qua một tháng sau đám tang của Mỹ Ngọc bà ba không biết vì lí do gì mà lại bị hắn nhốt ở trong nhà, cô như hóa điên trước tình cảnh này vừa mất con gái đã bị nhốt như một con thú, ngày ngày chỉ có thể làm bạn với bốn bức tường đã vậy còn Hồng còn bị bắt đi đến giờ cũng không rõ tung tích, bà ba tuyệt vọng ngồi vào một góc tường tự ôm lấy bản thân mà thút thít khóc nước mắt sớm đã khô cạn mất rồi

Lúc này cửa nhà đột nhiên được ai đó mở ra Điền Chính Quốc ngang nhiên tiến vào trong, mùi ẩm mốc và bụi bặm lập tức xộc thẳng vào mũi hắn, khiến hắn phải khịt mũi cau mày bà ba vừa nhìn thấy hắn đã vội bò tới níu lấy ống quần tây của hắn, cầu xin

- Mình ơi... Mình mau thả em ra đi, sao mình lại nhốt em? Còn con Hồng nó đâu rồi hả mình?

Điền Chính Quốc bình tĩnh ngồi xuống ghế, nói

- Con hồng bị đánh chết rồi

Bà ba trợn tròn mắt khi nghe thấy những lời đó, cô sợ hãi buông ống quần của hắn ra lắp bắp

- Tại... tại sao?

Điền Chính Quốc phủi phủi vài hạt bụi dính trên ống quần, nói tiếp

- Trước khi nó chết, tôi đã ép nó khai ra một số thứ có liên quan đến bà đó đa

Bà ba như chết điếng vì biết bí mật của mình chắc chắn đã bại lộ, hắn thản nhiên gác tay lên mặt bàn bám đầy bụi bặm, nói

- Bà ba có phải bà đã ra lệnh cho con Hồng bỏ một số thứ vào thuốc dưỡng thai của cậu năm khiến bảo ngọc vừa sinh ra đã yếu ớt đúng không?

Không đợi bà ba kịp trả lời hắn đã nói tiếp

- Lại một lần nữa cô đã sai khiến con Hồng nới lỏng dây cột của con nâu ra để nó lao tới cắn Bảo Ngọc khiến con bé lên cơn đau tim mà chết yểu, sau đó đổ hết tội lỗi lên đầu bà hai, để tôi bức bà hai đến chết

- Không chỉ có vậy, cô còn cố tình để cậu năm tiếp xúc với Mỹ Ngọc rồi lại cho con Hồng làm bị thương con mình nhằm mục đích đổ lỗi cho cậu năm, nhưng không ngờ chính mình lại để con rơi vào vòng tay của cậu năm

- À còn nữa, cô còn cố ý cho nhiều thuốc bổ vào đồ ăn của cậu năm khiến Chính Bảo lớn một cách bất thường để cậu năm khó sinh, nhưng kế hoạch đó đã thất bại và đứa trẻ vẫn chào đời khỏe mạnh còn cậu năm thì vẫn bình an

- Lần này cô đã cho nọc rắn vào đồ ăn thức uống của Chính Bảo nhằm mục đích hại nó nhưng không ngờ gậy ông đập lưng ông, người ăn phải lại chính là Mỹ Ngọc con gái ruột của cô

Nghe hắn nói tới đây bà ba lập tức phản ứng lại cô lắc đầu nguầy nguậy, nói

- Em không có, em...

Không để cho bà ba kịp giải thích hắn đã nhào tới bóp lấy cổ của cô bên trong đôi mắt thấm ra tơ máu đỏ tươi, thần sắc khiến cho người ta sợ hãi, hắn căm phẫn nói

- Chỉ là một ả điếm được tôi cứu về để mua vui mà cũng dám ra tay hãm hại quý tử nối nghiệp tôi, đúng là con đàn bà đê tiện

Nói xong hắn lạnh lùng đá văng cô ra, tựa hồ như đá văng một miếng khăn lau, đôi môi của cô kịch liệt run rẩy, như không thể tin được cô mở to hai mắt mờ mịt, lẩm bẩm nói

- Mình... Mình ơi có phải là em đã nghe lầm không? Sao mình....

Điền Chính Quốc tát cô một cái thật mạnh khiến cho đầu óc của cô quay cuồng, hắn đạp thật mạnh vào người của cô, miệng liên tục mắng chửi

- Tiện nhân, con đàn bà độc ác, con đĩ điếm chết tiệt...v...v...

Bà ba nằm trên mặt đất cả người đều bê bết máu để mặt cho hắn chà đạp mình, chú bảy ở bên ngoài thấy tình hình không ổn thì ra hiệu cho con Mận chạy đi đâu đó

Bên trong hắn sau một hồi đá đấm cũng chịu dừng lại nhưng không đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ kết thúc, hắn đi tới chiếc tủ trưng bày những chiếc đàn tỳ bà quý giá, hắn đấm vỡ tấm kính bên ngoài rồi đưa tay vào lôi hết từng cây ra, hắn ngắm nhìn từng chiếc đàn rồi lần lượt đập từng cái vào người bà ba từng cái từng chiếc đều vỡ tan tành, xong xuôi hắn liền phủi tay rời đi không quên nhổ vào mặt bà ba một bãi nước bọt, còn bà ba vẫn nằm bất động dưới sàn nhà không biết còn sống hay đã chết

Hắn vừa bước ra khỏi cửa thì con Mận từ đằng xa chạy tới, gấp gáp nói

- Ông chủ ơi, cậu năm bị té...

****

End chap 122

Tác giả
lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

___________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top